anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, anh hải yêu của em ơi
thanh an lạc lõng, nó bị đá rồi. nó bị cái người mà nó yêu thương đá rồi. đau quá, nhỏ thì vấp mà té mà khóc. chớ có bao giờ nghĩ chỉ vì một người mà khóc đâu.
thằng an hiện giờ nó thấy cô đơn lắm. nó cầm cái điện thoại vừa quăng ở xó nào đó vì tình và ấn vào dãy số chỉ khi có việc nó mới gọi cho người ta, có được tính là lợi dụng không nhỉ?

'tút...tút'
cuối cùng đầu giây bên kia đã bắt máy. nhờ có tiếng bắt máy mới khiến cho khoảng không im lặng tan biến.

'alo,an đấy à? sao thế, có việc gì à?'
dường như người kia đã quen với việc, nó chỉ gọi cho gã lúc có việc mà thôi. biết là lợi dụng, nhưng gã vẫn cứ đâm đầu vô.

'hức...anh hải ơi, em bị đá rồi...hức...'
thằng an nó giải bày việc bị đá bằng những tiếng thút thít, có kiềm rồi đấy, có kiềm để cho người ta không biết là mình khóc. nhưng mà việc đứng trước ông anh tên hải. nó cảm thấy nhẹ nhỏm biết mấy khi vẫn còn có người bên cạnh mình. cái cảm xúc uất ức nó nén lại bấy nhiêu,thì gặp anh hải của nó thì cũng sẽ lộ.

'tao đã bảo bao nhiêu lần là con nhỏ đó nó không có yêu gì ở mày! thật ý, lúc ấy mày ngơ dại nghe theo con tim mà chẳng hề biết lí trí đang nghĩ gì?! đứa thứ bao nhiêu lừa tình mày rồi? sao còn ngu thế hả an ơi. thằng rapper dlow cũng chỉ là vỏ bọc của một đứa mỏng manh như mày thôi an ơi. anh xin mày đừng có yêu thêm bất kì nhỏ nào nữa!kể cả đàn ông lẫn -!"(anh)
gã dạy nó một tràng dài. đây là đứa thứ năm lừa tình nó ở cái tuổi hai mươi ba này rồi đấy? sao thằng nhỏ nó lại không tự nhận thức được một tình yêu là gì? chả lẽ điều ấy khó lắm sao? đối với gã, tình yêu đơn giản lắm. như nó là được. có thể với mai thanh an, tình yêu là sự yêu thương từ hai phía. anh hải của nó nhớ nó cũng đâu phải dạng trap đồ, tồi đồ đâu? sao tình duyên nó lận đận thế? à, còn tình yêu đối với gã cũng là sự xa xỉ, khó có thể chấp nhận được.

gã để ý em từ hôm thi casting rap việt cơ. nhìn trong phòng casting toàn mấy người to con. riêng nó có cao nhưng mà nhìn ngố lắm, nó cứ đưa răng ra cười hề hề nhìn ngáo vãi ra. hải còn để ý khi mà nó cười nhìn giống khỉ lắm, nhưng mà da nó trắng, trắng muốt như con gái cơ. chắc nó dùng kem nhể?mà có đâu ai ngờ, chuyện tình của hai đứa nó được trời tạo tiền đề cho hai đứa nó chung đội thầy karik. trời ơi, lòng gã vui như mở hội linh đình đầu thôn cơ. gà chín cựa, ngựa chín hồng mao gì đấy có đủ.

hai đứa nó bắt đầu thân thiết với nhau rất nhiều. đi đâu cũng kè kè, còn bị fan ship với nhau cơ mà. eo ôi, anh hải sướng điên, nhưng mà tém tém lại tí nhểy?

quay lại với chuyện nhóc nhà mình bị đá.

'đm nói đéo bao giờ nghe.'

'hức...hức...anh hải...huhu...'

'haiz...rồi, nín đi, tao đi qua mày nè. nín đi, mua bánh cho.'
chửi có chửi nhưng mà thương thì vẫn thương đều đều.

'hức...vâng...'

điện thoại cúp máy.

lại là bầu không khí ngột ngạt và im ắng đến khó thở. cũng chẳng phải là im mấy, chỉ nghe thấy những tiếng khóc thút thít, nấc cục của mai thanh an. trời ơi, hải đã nhắc bao nhiêu lần là đừng tin vào tình yêu khi nói chuyện với nó. mà nó cứ như bò tót ý, toàn đâm đầu vô mấy đứa cờ đỏ di động. cũng không hẳn? bò tót theo khoa học mà nói thì nó không phải đâm đầu vô màu đỏ. mà do bị khiêu khích từ việc vẫy vẫy cái khăn. cũng giống như nó, bị người ta mời chào là yêu liền. hải vẫn không hiểu sao lại thích nó nữa, à không yêu luôn rồi.

khoảng không lặng thinh, trôi qua khoảng hai đến ba phút, anh hải tới rồi.

'ding dong'
chuông cửa vang lên, thanh an mắt đỏ hoe đi ra mở cửa.

'trời, sao mắt mày đỏ quá vậy an?! nhỏ đó không tốt, sao mày lụy nó dữ vậy?'
gã dìu em về phòng. rapper coldzy lạnh lùng đâu rồi? sao chỉ còn thấy một đỗ hoàng hải quan tâm chăm sóc người khác thế này? à, người khác là người ngoại lệ "thanh an" đây mà.

'híc, anh hải ơi...'
nó chui vào lòng gã rồi khóc lên như một đứa trẻ. thứ không tốt, em giữ làm gì cho thêm đau hả em?

'nào nào,nín đi...'
anh ân cần dìu nó vào phòng. nó vẫn còn đang thút thít đây này. rapper dlow đang thút thít trong lòng rapper coldzy đây này. làng nước ra mà xem.

hoàng hải đưa lon nước lạnh vào má nó. nó nhận lấy rồi mở nắp, uống cái ực.

'huhu,hức...anh ơi'
an ơi,an lớn rồi đấy. đừng có khóc vì một người chẳng coi mình là gì nữa an ơi. em xứng đáng được người tốt hơn yêu. làm ơn đừng khóc nữa, anh xót đấy em ơi. đó là những lời mà đỗ hoàng hải này muốn nới với mai thanh an. mà khó nói quá.

'an ơi,mày lớn rồi. đừng có khóc vì mấy đứa không đâu coi. việc mày yêu một người giống như việc mày trồng cây vậy, phải có đủ chất, chất dinh dưỡng, nước, nhiệt độ, và nhiều thứ khác, trong đó có cả việc mày chăm sóc nó ra làm sao? sự yêu thương đã đủ hay chưa? giờ thì mày nín đi, đừng có khóc nữa.'
anh hải của nó không giỏi trong việc ăn nói, nhưng thông qua hành động. thằng an nó đủ biết anh chăm sóc và quan tâm nó nhường nào.

'vâng,...'
có vẻ nó định nói gì.

'ngủ đi, mai tao nấu đồ ăn sáng cho.'
thôi thì, bạn thôi cũng tốt. an nhỉ?

===

lâu rồi không ra
ra dài một xí nhó💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro