chap2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày học đầu tiên, cậu đã kết luận được rằng chàng trai đó tên Hải và là con nhà siêu siêu giàu, học rất giỏi, và đặc biệt là rất đẹp traiii, mỗi tội hơi lạnh lùng và nói rất rất ít. Nhưng không phải cậu thích anh ta đâu, tại đẹp đóo.

Về nhà rồi, giờ là 10h57, may là hôm nay bố mẹ không có ở nhà. Dù nghèo nhưng ít nhất cậu cũng có một căn phòng nhỏ của riêng mình,cậu thay quần áo là một chiếc áo hoodie đen được một bạn ở cạnh nhà tặng + chiếc quần ngố đen. Xong cậu lao thẳng vào giường ( thật ra là không có giường mà chỉ là một tấm đệm rải chăn lên để dưới đất thuii:>>).

Cậu không có điện thoại, nhà cậu chỉ có 1 cái TV đời đầu (📺).

Cậu liền lon ton chạy ra mở TV xem. Cậu không nhớ rằng chiếc TV này đã quá cũ rồi và đã không thể xem được từ mấy tuần trước. Quá chán nản cậu lại vào phòng nằm ườn, với lấy quyển truyện bên cạnh, cậu thề là đã đọc nó hơn 30 lần rồi, ngày nào cũng đọc đi đọc lại, cậu muốn có một quyển sách mới. ( buồn của Nghễnh)

Đọc được một lúc thì cậu lại chìm trong giấc ngủ. ( Cậu bé hôm nay không ăn cơm trưa hảa😡?)

Đến tầm 2h45 cậu thức giấc. Không biết phải làm gì cậu bèn lôi vở ra học bài ngày mai. Sau đó cậu đi dọn dẹp nhà cửa không bố mẹ về đánh chết.

Đã tối rồi, thật sự cậu chẳng mong bố và bà mẹ kế kia về đâu. Nhưng bố mẹ vẫn về. Mẹ kế hét to :

- An ơi?

- Dạ con đây.

- Ra đây mở cửa cho mẹ.

- Dạ. *lại cái giọng giả trân này nữa rồi* An nghĩ.

Bố mẹ cậu vào nhà. Mẹ kế giả bộ hiền từ nói :

- An ơi, nấu cơm chưa con?

Chết rồi, cậu chưa nấu cơm.

- Ch..chư..chưa ạ.

Mẹ kế từ từ tóm lấy tay cậu kéo vào căn phòng để đồ.

- Mày ăn gì mà ăn hại thế hả? Nấu bữa cơm cũng không xong. Kiếm cái roi ra đây.

Với hàng ngàn câu chửi khác + với những cái đánh trời giáng của mẹ kế. Cậu hận lắm nhưng chẳng thể làm gì, một lúc sau mẹ đi ra. Cậu cũng phải giả vờ nở nụ cười thân thiện rồi ra nấu cơm.

Ăn cơm xong cũng đến tay cậu rửa bát. Còn bà mẹ kế thì chỉ việc ngồi không và nhận công thuộc về mình. Làm mọi thứ xong xuôi thì cậu lại vào phòng nằm. Thi thoảng lại ngoái đầu ra cửa sổ chẳng biết để làm gì, cũng đã hết buổi tối, cậu lại chìm vào giấc ngủ..

===================

Chap này kể về gia cảnh của gia đình An ( chồng em♡ )
Thanks for watchingg🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coldlow