Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dlow chưa từng nghĩ, rằng bản thân mình sẽ say đắm ai ngay từ lần đầu gặp mặt. Bởi lẽ tính cậu khá nhút nhát và rụt rè, đôi khi can đảm nhìn người ta còn không có, thì lấy đâu ra cảm xúc gì mà yêu ai.

Cậu là vậy, đã luôn là vậy kể từ khi sinh ra, đối mặt với thế giới này như cách Orion và Scorpius đối diện là kẻ tử thù của nhau trên bầu trời rộng lớn.
Nhưng cậu lại không cảm thấy phát sinh quá nhiều vấn đề từ đó.

Chưa kể, cậu là kẻ thích mưa.

Nghe có vẻ lạ lùng nhưng thật sự cái sở thích đấy của cậu khiến người khác chẳng lấy làm ham. Mưa lạnh lắm, buốt nữa. Cái buốt của Hà Nội khiến người ta rùng mình. Thế mà chẳng hiểu sao, cậu lại thích nhấm nháp chút kem lạnh vào những ngày thời tiết thất thường. Như một kẻ ngốc vậy.

Mấy thằng bạn của cậu cũng bảo cậu ngốc.

Và cậu cũng không có ý định phủ nhận.

Dlow cậu, có lẽ là một ví dụ điển hình cho những kẻ không ham thích những nơi náo nhiệt. Cậu tránh né những buổi tiệc ồn ã, sạc năng lượng bằng nỗi trầm tư trong đôi mắt và thu mình trong góc phòng tĩnh lặng đó, nơi có bé mèo con mỗi ngày luôn cuộn tròn đợi cậu ôm vào lòng cưng chiều. Cậu thích những ngày được nằm ườn mình trên ghế dài, hai tay xoa xoa cốc trà nóng hổi nghi ngút, bật lên chiếc radio vài bài nhạc cũ, và ngắm nhìn giọt pha lê kia rơi lã chã bên thềm. Sự yên bình trong tâm hồn cậu gói gọn lại cũng chỉ có từng ấy vụn vặt không lời. Và cậu yêu thanh âm trong trẻo xuất phát từ con tim yêu nghệ thuật mình những lúc ấy.

Thế nên không lấy gì làm lạ khi nguyên do cậu thích mưa cũng lạ lùng chẳng như bao người.

-Eh An! Rốt cuộc mày có đi ăn không thế? Tao với thằng An chờ mày hơi bị lâu rồi đấy!

Một thứ âm thanh chứa nhiều sự mắng mỏ, như tên lửa, đột ngột xuyên thẳng vào tai người đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trên bàn khiến cậu giật mình ngước lên theo phản xạ va đầu cái cốp vào đầu tủ. Chết tiệt, Dlow bẵng mất mình có hẹn với hai thằng bạn. Cậu nhìn đồng hồ, hình như cậu đã đi tìm sợi tơ hồng đỏ rực mất hút đầu buộc được hơn một tiếng rồi. Thảo nào hai thằng đó gào lên như cháy nhà ấy.

-Chờ chút tao ra liền!

Cậu vừa lục tung cái tủ quăng đồ vèo vèo vương vãi khắp sàn, vừa nói với ra trả lời người ngoài cửa. Cũng tại mới sáng, chẳng hiểu vì lí do quái quỷ gì, cậu lại tháo sợi tơ đó ra khỏi tay, xong giờ đi tìm lại thì chẳng thấy đâu.

-Tụi tao chờ cái chút của mày lâu lắm rồi đấy thằng khỉ.

Cái chất giọng vừa bất lực vừa ngứa đòn của Kwan lè nhè nhái theo Dlow khiến thằng nhóc đứng bên cạnh bỗng chốc phì cười. Thằng bé không biết ông anh này của mình có nhận ra rằng ổng có cái máu hài hước rất ra gì và này nọ không. Cơ mà thở ra câu nào câu nấy lại buồn cười làm sao ấy. Chả hiểu kiểu gì.

Và họ vẫn đứng chờ.

-Quái. Sao lại tìm không thấy? Rõ ràng mình cất nó ở đây mà!

Và Dlow trong phòng vẫn đang đứng lục đồ.

À không.

Nhảy qua nhảy lại lục đồ.

Vì phòng cậu giờ như bãi chiến trường.

------------30 phút sau....-------------

-Ôi dào ơi An ơi là Annnnnn...

Trong khi cả hai thân xác cao tồng ngồng đang gục đầu dựa lưng vào tường tiu hỉu bởi cơn đói cồn cào rạo rực trong dạ dày thì một mái đầu nấm vàng tẩy trong hai cuối cùng cũng vì chờ đợi quá lâu mà phải cất giọng hối thúc.

-Nhanh nhanh đi anh An ơi. An lớn không đói chứ An nhỏ đói lắm rồi!

-An ơi là Annnnnnnn!!!

Kwan cố tình kéo dài tên cậu trong câu nói đã quá mệt mỏi để đủ chủ vị. Thằng nhóc Dian bên cạnh thì ngồi thụp cả xuống vì mỏi chân, ngán ngẩm bởi sự chậm trễ của anh trai cùng tên.

-Đợi đợi...từ từ...! Tao tìm đồ không có ra mà tụi mày hối hoài. Rồi sao mà tao tìm được!

Cậu hết bới đống áo quần này đến núi giấy tờ khác, mãi không thấy sắc đỏ nổi bật giữa căn phòng trung tính.

Nhưng mãi cho tới khi.

"Cạch"

Một mái đầu ló ra khỏi cửa phòng gỗ, cuối cùng Dlow cũng xong việc. Hai người họ đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy bóng dáng người kia cười hì hì bước ra khỏi phòng mà muốn gục xỉu tại chỗ tới nơi. Trong khi hai đứa nó đứng muốn xụi giò, sắp chết khô vì cơn đói quằn quại, thì thằng bạn chí cốt của tụi nó lại thong thả cười trừ. Thề có chúa. Dòm có gai không cơ chứ?

-Hì hì. Tao xong rồi. Giờ đi được chưa?

-...

Dian ngồi bệt dưới đất lười biếng nhìn con người đang cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội kia cười mà không nói nên lời. Quá mệt mỏi. Hai người họ đã quá mệt mỏi, quen rồi nhưng mà vẫn mệt.

-....

Ông anh Kwan bên cạnh bấy giờ cũng không khấm khá gì hơn. Chắc cũng đâu tầm độ ức lắm rồi nhưng nhìn mặt thằng bạn thân lại không dám chửi ấy. Cuối cùng ổng cũng chỉ cảm thán, xỏ hai tay vào túi quần, bày ra dáng vẻ buồn đời nhất có thể.

-...Tao phải công nhận mày lâu ngang cái tên mày luôn á An!

-Tại tao tìm không ra đồ mà. Cho tao xin lỗi đi. Coi như bữa này tao bao, mình đi ăn đi, ha?

-Hả?

Hai mắt Dian sáng rực lên, ngước mặt cái vèo nhìn ông anh cùng tên như xác thực.

-Mày... bao hả?

Kwan ngớ người chầm chậm tiến tới khoác vai thằng bạn mình, Bộ hôm nay não nó bị gì hay sao lại đòi bao hai cái bao tử cỡ đại này vậy? Lại bật cái mode ngốc đột xuất à?

-Anh An bao tụi em á? Sao nay An lớn có tiền thế? Anh cũng biết sức ăn của em với anh Quân không có ít tí nào mà. Anh bị hâm-...ưm ưm!!!

-Đi thôi đi thôi! Đi ăn đi ăn đê~~

Trước khi Dian kịp nói nốt thì Kwan đã nhanh tay hơn, bịt chặt những thanh âm mém chút nữa là trôi tuột hết khỏi miệng. Mặc kệ thằng bạn cùng tuổi này của hắn hôm nay bị gì, miễn nó bao ăn là được. Coi như nó khùng hôm đi.

-Ahaha...

Cậu gãi đầu cười trừ. Nhìn hai ông bạn lớn xác của mình tung tăng xuống lầu lấy xe mà có chút vui vẻ. Tay trái cậu siết chặt dưới lớp hoddie đen quen thuộc, ẩn hiện sợi tơ hồng rực rỡ đã được nối dài tự bao giờ.

Cất bước theo sau họ, cậu cười thầm.

"Cuối cùng cũng tìm được anh..."

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro