17%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao đều cùng là thiên tài

nhưng họ lại có thể dễ dàng đạt được mục đích, còn anh ấy thì lại không?"

---

"tại sao giữa một người ở bên cạnh mười năm và một người ở bên cạnh một năm

em ấy lại chọn cậu ta, còn em thì lại không?"

---

"tại sao chị chỉ có thể dành trọn tình thương yêu cho một người

còn hai người thì lại không?"

---

[ tút tút... tút tút... ]

alo?

hic hic taehyung, cậu taehyung à

chị joohyun?

hic hic...

khoan đã, chị...

chẳng lẽ chị đã biết chuyện rồi sao?

hic hic phải, chaeyoung của tôi, CHAEYOUNG CỦA TÔI!

chị joohyun à, nghe em nói, trước hết phải bình tĩnh lại đã...

chaeyoung của tôi, chaeyoung của tôi, tại sao... TẠI SAO?!

CHỊ JOOHYUN!!

LẬP TỨC NÓI CHO EM, BÂY GIỜ CHỊ ĐANG Ở ĐÂU?!

hic hic tôi... tôi đang trên đường tới nhà con bé

cái gì?

chắc chắn ở đó sẽ có thư tuyệt mệnh hay kỷ vật gì đó còn sót lại


bởi vì tôi không hiểu, TÔI KHÔNG HIỂU! TẠI SAO CON BÉ LẠI PHẢI TỰ SÁT!!

CẬU TAEHYUNG, LÀM ƠN, LÀM ƠN ĐẾN ĐÂY GIÚP TÔI VỚI!

chị định đến chỗ nào, biệt thự incheon hay hanlim?

tất nhiên là incheon rồi, chaeyoung sẽ không bao giờ thiếu suy nghĩ đến mức để lại đồ đạc ở ký túc xá đâu

tôi sắp đến nơi rồi

trời ạ cái quái gì vậy chị joohyun, sao chị có thể vào căn nhà hẻo lánh như vậy vào giờ này chứ?!

đã 3 giờ đêm rồi!

nhưng tôi không quan tâm! cậu không hiểu à hic hic...

tốc độ của cảnh sát rất nhanh, không sớm thì ngay trong ngày mai đã có thể điều tra ra ngôi biệt thự cũ xơ cũ xác này của chú mason rồi, và họ sẽ móc máy toàn bộ mọi thứ!

hơn nữa ngôi biệt thự này cũng không thể gọi là 'hẻo lánh' được, bởi vì hiện giờ người giúp việc trong ngôi biệt thự này chỉ nghỉ phép đến khi nào chú mason về nước thôi

nhưng chị lấy để làm cái gì? chị lấy cái gì? chị cứ để cảnh sát tìm thấy món đồ đó rồi điều tra thì sẽ rõ được nguyên nhân chaeyoung tự sát không phải sao?

nhưng mà thứ duy nhất con bé chưa bao giờ mang đi khỏi biệt thự chính là quyển nhật ký của nó, trong đó không những có thể chứa manh mối về lý do tự sát mà còn ghi chép cả những...

...

chị nói tiếp đi, có chuyện gì vậy?

chị joohyun? alo?!

...ghi chép cả vụ việc năm đó của yerim nữa

hả? thật điên rồ, con bé đó bị làm sao thế, sao lại ghi vào đó để làm cái quái gì?!

bọn em... bao che nó còn chưa đủ sao?

điều này thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc có lẽ lý do nó tự tử cũng là vì jungkook

...

nó vốn muốn jungkook quay trở lại với yerim, và hối hận với việc mình đã làm hic hic...

haiz, chị joohyun

à mà taehyung, jungkook... jungkook thế nào rồi?

trước đó chaeyoung đã nhắn với tôi về việc nó còn nhắn cho cả namjoon và jungkook nữa

em đang ở nhà của nó đây, thằng bé hình như sắp phát điên rồi

vậy sao... nhưng mà không phải tôi đã nói cho cậu ta chaeyoung là người đã hại yerim sao, tại sao cậu ta lại có thể như vậy?

ý của tôi là lẽ ra mọi cảm xúc của cậu ta với con bé phải hoàn toàn thay đổi chứ?

chị biết không, khoảng thời gian chaeyoung ở bên cạnh jungkook còn lâu hơn cả yerim, mà jungkook còn là loại người ngoài lạnh trong nóng

nếu là em thì em cũng chẳng biết phải làm thế nào

...

thôi được rồi, giờ cậu vó thể đến đây được không, thú thực tôi có chút sợ nên muốn nhờ cậu, cũng bởi vì hiện giờ chẳng biết nên gọi cho ai ngoài cậu nữa

nhưng nếu làm phiền cậu thì thôi vậy

không sao đâu, em sẽ tới tìm cùng chị, chị cứ chờ ở ngoài cổng trước đi, tầm 20 phút nữa em đến

vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé

nhưng mà jungkook... sẽ không sao chứ?

em nhắn tin cho anh namjoon rồi, tí ảnh sẽ tới, tốt nhất là không nên để jungkook ở một mình

...

à vậy sao, cảm ơn cậu taehyung lần nữa nhé, tôi sẽ chờ cậu

vâng, em cúp máy đây

---

đối diện ngay bên đường với đại học kiến trúc hongik là một tòa chung cư mười lăm tầng, trùng hợp lại là nơi ở của jungkook - một thằng nhóc nghe nói là đang chật vật sắp chết khi biết tin người yêu tự tử.

kể ra thì cũng hoài niệm thật, vẫn còn nhớ những năm tháng tôi đang phải bù xù tóc rối với cả đống hồ sơ đi xin việc, cứ mỗi cuối tuần là lại sang nhà thằng bé để chơi game xả stress và ăn bánh quy nướng do chaeng làm. cái mùi bơ ngấy ngọt ngào đó, thậm chí tỏa xa đến nỗi có thể khiến cho tôi đang đứng trước cổng trường đây cũng có thể ngửi thấy được, chảy nước miếng được.

chỉ tiếc là bây giờ, tôi đã chẳng thể thèm nổi nữa.

bác bảo vệ nhìn thấy tôi thì gật đầu một cái, gương mặt cũng chẳng tỏ vẻ chào đón gì, cũng chẳng thể coi là thân thiện cởi mở như mọi khi. bởi vì tôi biết bác đã mệt mỏi rồi, chuẩn bị đánh ngủ một giấc chờ cho những ngày lễ tẻ nhạt đi qua, và cũng là để bác quên đi hoàn cảnh đơn côi không thể quây quần gia đình như những người đàn ông trụ cột khác. trước khi lên tầng tôi còn không quên nhìn vào bên trong phòng của bác bảo vệ một chút, liền đã có thể thấy ngay chiếc tivi cũ kĩ treo trên bức tường sơn mục. nó đang chiếu kênh thời sự, mà dòng chữ chạy ở phía cuối màn hình trùng hợp làm sao lại ghi những cái tên, những nỗi đau đớn đã xảy ra không lâu mà tôi biết thể nào cũng sẽ có - bản tin mới cập nhật. ngoảnh đầu lên nhìn người đàn ông nằm bên kia giường nhỏ, khóe mắt như có chút gì đó đong đặc, tôi hiểu rằng bác ấy chắc chắn sẽ nhớ lắm những hộp bánh quy nướng được tặng vào mỗi cuối tháng.

tòa chung cư này thuộc loại tầm chung, mặc dù hondae là một khu phố sầm uất với lợi thế kinh doanh du lịch cùng các quán hội đông đúc, thế nhưng cũng không thể thiếu một số nơi để cho người ta nghỉ ngơi thường nhật sau cả một ngày dài vất vả như vậy. nó tọa lạc ở ngay bên cạnh một ngôi trường đại học danh tiếng ồn ào náo nhiệt, vừa có lợi thế vừa có bất lợi, nhưng đối với tôi lại là lợi thế.

hôm nay tôi quyết định đi thang bộ thay vì thang máy, cũng chẳng rõ lý do là gì, chỉ biết trong suốt hành trình từ tầng một lên tới tầng mười hai tôi không hề cảm thấy đuối sức và ê ẩm đôi chân. hơi ấm xum vầy và tiếng cười đùa vọng ra từ những cánh cửa đã cổ vũ tôi sao? tôi cũng chẳng biết nữa... aiz thực ra không cô đơn đến mức như vậy đâu, mùng một ngày mai tôi sẽ về ilsan thăm nhà rồi, sau đó sẽ trở lại seoul để dự đám tang của chaeyoung và jimin.

1214, quả là một dãy số đẹp, không có ý mỉa mai đâu nhưng nó chả ăn nhập với cuộc đời của chủ nhân nó tí nào cả. mở cửa nhà ra, đập ngay vào mắt tôi là một khung cảnh đúng như bản thân tưởng tượng, à không, thậm chí còn hơn. đồ đạc bao gồm giấy báo, túi nilon, ba bốn chai sochu, vài lon bia rỗng cùng đồ nhắm bị vứt lăn lóc trên bàn, bình hoa thủy tinh và những cái ghế nhỏ bị ném xuống sàn đổ rơi lung tung, tivi trước phòng khách bị lún một vết nứt lớn chứng tỏ đã bị ai đấm đến điên cuồng, cuối cùng là bức tường trắng bị hất đầy bia lên tạo ra một mùi men thoang thoảng,... cái cảnh tượng này hãi hùng đến mức tôi còn phải đứng đơ ra.

"jungkook à... jungkook, jungkook!!"

con ngươi co rút lại, tôi lập tức hoàn hồn chạy vào trong mở toang cửa phòng ngủ, phòng bếp, thế nhưng vẫn chẳng nhìn thấy người. đúng là thằng nhóc taehyung chết tiệt, đã nhắn là jungkook ở nhà nhưng tại sao bây giờ lại không thấy.

khoan đã, còn nhà vệ sinh!

"jungkook, jungkook em ở đâu?!"

bất quá mà thẳng chân đá luôn cánh cửa, rốt cuộc tôi cũng đã thành công thấy được thằng nhóc. gì đây, sao nó lại ra nông nỗi này cơ chứ? thân thể ướt đẫm như chuột lột ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường, bên cạnh là vòi hoa sen bị vứt dưới đất, đôi mắt đờ đẫn vô hồn không thèm chớp lấy một lần. đứa con trai này... là jeon jungkook sao?

"có chuyện gì thế này, sao nhà cửa lại tan hoang như vậy chứ?! em ổn không jungkook, jungkook?!..."

"..."

ngồi quỳ xuống, phân vân có nên chạm vào người nó hay không, tôi cố nhỏ giọng lại: "jungkook à, này, em bị làm sao vậy, taehyung nói rằng tình hình của em thật sự không ổn nên mới nhờ anh tới đây đó. chaeng... chuyện của chaeyoung anh thực sự rất tiếc, em cũng biết anh như thế nào đối với con bé mà..."

"ghê tởm."

"cái gì?" ngẩng đầu lên, gáy tôi bất giác cứng còng bởi đôi mắt trừng trọc của jungkook, trông nó chẳng khác gì quỷ dữ.

"con mẹ nó chứ namjoon hyung à, liệu anh có biết hội bạn của chúng ta ghê tởm đến mức nào không?"

nhăn mày trước thái độ đáng sợ chưa bao giờ gặp này ở thằng nhóc, tôi liền mất đà ngã ngồi ra sau khi jungkook bất ngờ vươn sát tới, cười điên loạn:

"hahaha, chaeyoung của em chết rồi, CHAEYOUNG CỦA EM CHẾT RỒI, TẤT CẢ ĐÃ TOẠI NGUYỆN RỒI ĐẤY HAHAHA!!"

"jung... jungkook?"

"chỉ có anh thôi, thực sự chỉ còn anh là người duy nhất coi trọng em ấy thôi namjoon à, chẳng còn ai nữa."

nhìn sâu vào tròng mắt của jungkook, tôi thấy bản thân mình trong đó, sợ hãi cùng khó hiểu, thay vì cảm giác ghen tức bao nhiêu năm qua. giây phút đó tôi còn có một chút... tự hào?

thằng nhóc chấm dứt xong tràng cười điên loạn thì cũng là lúc nó đứng dậy, chậm rãi nghiêng người đi ra bên ngoài, mặc kệ tôi đây vất vả lo lắng ở lại trong tâm trạng hoang mang. cái quái gì vừa xảy ra vậy, tôi chưa bao giờ thấy jungkook tức giận dù chỉ một lần, vậy ra đây là cách nó tức giận sao?

hay là đau đớn?

khẽ quay đầu ra đằng sau, xuyên qua khe cửa, tôi thấy thằng nhóc đang chậm chạp dọn dẹp đống đồ lăn lóc trên bàn mà thầm than với bản thân rằng, kể từ bây giờ...

mọi thứ sẽ chẳng còn yên bình như trước nữa.

---

[ tút tút... tút tút... ]

alo, cháu chào chú mason ạ

namjoon đấy à, chú chào cháu

dạ vâng, là cháu đây ạ, chú dạo này có khỏe không

chú khỏe, chỉ là ở bên úc dạo này tuyết dày lắm, cũng chẳng thể ra ngoài nhiều như trước haha... năm mới vui vẻ nhé namjoon

vâng cháu cũng chúc chú năm mới vui vẻ ạ, ừm nhưng tết năm nay chú có về không chú

cho chú xin lỗi namjoon nha, và gửi cả lời xin lỗi của chú đến chaeyoung nhé. ở bên này chú thực sự rất bận nên không thể về được, mong hai đứa thông cảm

...

chú mason à, nhưng cháu nghĩ năm nay chú không thể không về đâu

sao cơ?

---

tút tút... tút tút...

alo, cho hỏi ai vậy?

à vâng chào anh, tôi là y tá của bệnh viện quốc tế incheon

cho hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân kim taehyung không ạ?

...

dạ? bệnh nhân... kim taehyung?

dạ vâng đúng rồi, bệnh nhân kim taehyung vừa bị tai nạn giao thông cách đây 15 phút, giờ đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi ạ

phiền anh hoặc người giám hộ đến đây để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ

...

anh gì ơi?

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


"tôi đã chờ cậu, thế nhưng tại sao cậu lại không đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro