19%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã đăng: 9.7.2012

chỉnh sửa quyền riêng tư: chỉ mình tôi

#unknown hôm nay là một ngày thật tuyệt, tôi cũng không ngờ cậu lại có thể đồng ý đi ăn với tôi nhanh như thế, chỉ tiếc trời mưa... mới đầu có chút ghét hoseok vì cậu ta chẳng khác gì một cọng bún vô duyên, nhưng sau khi mẹ cậu ta chở cậu ta về thì tôi liền cảm thấy hai ta giống như duyên tiền định vậy. chà, cậu sẽ không cười tôi chứ?

vì cứu bé mèo kia mà cậu bị ướt sũng hết người, cũng may tôi đã kịp chụp lén cậu với áo khoác jeans trước khi ăn xong. lúc nào cậu cũng tốt bụng như vậy hả, tôi lại càng có thêm lý do để ngưỡng mộ cậu hơn đó. cậu không biết tôi đã sung sướng tới mức nào khi vừa được ở lại trú mưa vừa được mua thêm bánh gạo đâu, quan trọng nhất là ở riêng tư với cậu. cảm giác trong tôi ngại ngùng xen lẫn cả lâng lâng, tôi cũng chẳng ngờ mình có thể bạo dạn kéo tay cậu ra sân sau của quán, ngồi trên xích đu chủ động bắt chuyện, chỉ có như vậy chúng mình mới thân nhau hơn. tôi kể về bố nuôi của tôi, kể về anh em nhà kim mỗi người một vẻ, tâm sự cả về ước mơ sau này của tôi nữa, thế nhưng hình như cậu không đoái hoài lắm thì phải, thật khác so với lần đầu cậu vui vẻ trên xe. dường như cậu không muốn đáp lại tôi bằng cách kể về bản thân mình, tôi có chút buồn nhưng cũng không phải kẻ tò mò, nên không sao đâu.

thời gian trôi qua nhanh quá, mưa sắp tạnh mất rồi, tôi ngây ngẩn ngắm mưa cũng phải giật mình bởi lời nói của cậu, cậu bảo cậu đi trả khay đồ ăn rồi ra ngoài xem bé mèo thế nào, tôi cũng cần phải đi vệ sinh, nếu thế thì cậu sẽ chờ ở ngoài luôn rồi cả hai cùng về. tôi gật gù, soi gương một lúc lại nhớ ra quên mất điện thoại ở ngoài, lúc ra kiểm tra thì bỗng thấy máy đã lưu số cậu từ bao giờ, chính là vì cậu gọi bảo tôi ra cửa đi. ấy bạn yêu à, tự ý động chạm điện thoại người khác như vậy có đúng không? sau đó mặt tôi càng xị hơn nữa khi cậu quyết định để bé mèo ở lại đây, cậu có thể bất chấp lội mưa để giúp nó thì cũng có thể bất chấp mang nó về nuôi được mà nhỉ? hay là người nhà cậu dị ứng lông? haiz xin lỗi, sau khi đọc đến đây tôi cũng cảm thấy mình không hợp với viết lách, những câu hỏi trên không mang ý mỉa mai đâu mà tôi chỉ ngạc nhiên thôi í... rằng như thể cậu của hôm ấy và hôm nay như hai người hoàn toàn khác xa vậy.

dù sao cũng cảm ơn nhiều vì đã hỏi thăm chuyện xưởng in, tôi thề không dám làm ở đó nữa. tôi bỗng nhận ra việc chờ cậu tan tập và chúng ta cùng nhau về bằng xe buýt cũng không tồi, những ngày hè còn lại rực rỡ hơn vì có cậu đấy, tôi vô cùng háo hức.

hẹn gặp lại vào tuần sau nhé, goodnight!
1 💬00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro