24%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh viện quốc tế seungmo, incheon, 20:26.


vào giờ này của những ngày khác, nhẽ ra tôi đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, xem thời sự hoặc viết tiếp cuốn tiểu thuyết vẫn còn dang dở sau bữa tối. nhưng biết sao giờ, đôi chân này đã có thể chuyển từ xe lăn sang nạng được rồi, tôi cũng không phải nhịn tắm trong suốt năm ngày phục hồi sau phẫu thuật nữa, cớ sao còn phải chui rúc trong bốn góc tường sộc mùi khử trùng và trống trải phát ngán?

trăng thanh gió mát, nói chính xác thì rét phát run, mùa tuyết rơi sắp kết thúc nhưng không gian vẫn bao trùm bởi bão giông và những gốc cây chưa có dấu hiệu khởi sắc. vì là bệnh viện quốc tế nên seungmo có khuôn viên rất rộng, tôi khó khăn lắm mới đi xuống và yên vị thả mình vào chiếc ghế đá ở cách xa cổng chính tầm chục mét, một chỗ lý tưởng để ngắm ông trăng văng vắc chiếu thẳng xuống lòng tôi. đây không phải lần đầu tôi xuống đây sau khi đi lại được, nhưng là lần đầu tôi xuống vào buổi tối. mà người ta nói vào buổi tối bộ não con người thường sẽ nhạy cảm và tiêu cực hơn, chắc tôi cũng chẳng ngoại lệ, vì mắt thì nhìn lên ngắm trăng, nhưng đầu lại bất giác nhớ lại ký ức kinh hãi.

trăng đêm nay cũng sáng như trăng của đêm giao thừa ấy vậy.

chuyện phải thuật lại từ ba tuần trước, cũng chính là cái đêm kinh hoàng mà không chỉ những người trong cuộc mà kẻ lạ lẫm như tôi, cũng cảm thấy rùng mình. park chaeyoung - một hậu bối hoàn hảo bỗng trở thành tội đồ trong mắt jungkook và những thân thích của cô gái tên yerim, đã tự tử và tìm thấy xác dưới sông hàn cùng với jimin - dancer nổi tiếng cũng là người yêu cũ của bạn thân yerim. quả thật dưới cương vị một người anh thân thiết, tôi đau lòng và vẫn không thể chấp nhận nổi cái chết của chaeyoung, dù con bé đã suýt hại chết một mạng người chỉ để đổi lấy thứ tình yêu không thuộc về mình.

đừng ai hỏi và đừng ai trách cứ jungkook lúc đó như một bóng ma không can sự, không phải không can sự mà là không thể. kể từ cái hôm trước hôm giao thừa đó hai đứa nó đã chia tay rồi, chỉ vì một lỗi vặt chaeyoung gây ra mà jungkook đã không giữ được bình tĩnh, nói hết bí mật bản thân biết và còn thẳng tay thề sẽ lôi cổ con bé vào tù. kỳ lạ thay, ngay sau đó chaeyoung chẳng hề khóc lóc cầu xin hay bao biện chuyện bốn năm trước cả, lặng lẽ chảy nước mắt chạy khỏi căn hộ của bạn trai cũ. một năm xui xẻo cho thằng bạn vì đời đã buồn còn không thể về quê do phòng tập chuyển chi nhánh, tôi bèn mua một lốc rượu ở cửa hàng tiện lợi rồi cùng nhau tâm sự. đây không phải lần đầu jungkook và chaeyoung có xích mích, jungkook cũng thường là người ngả mũ trước. nhưng lần này tôi nghĩ đã tới cực hạn rồi, mặc dù vậy tôi vẫn khuyên nó nên làm lành đi, rồi sau đó bình ổn lại mà nói chuyện với nhau. nắm tay bốn năm và trải qua biết bao thứ, tôi không tin loại nói mồm như jungkook sẽ đối xử triệt để với chaeyoung đâu.

sắp sửa đếm ngược, tôi rót thêm rượu chuẩn bị cụng ly còn jungkook lại cầm điều khiển tv chuyển sang kênh thời sự, cụ thể là bản tin mới cập nhật, chà, truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa ở sông hàn sao. thế nhưng sau khi ngước mắt lên nhìn, bàn tay tôi bất ngờ run rẩy đến mức rượu tràn cả ra bàn, quay về phía jungkook, tôi thấy vẻ mặt nó còn đáng sợ hơn. cô phóng viên đang tập trung nói trước màn hình, những hộ dân phía sau đồng loạt giơ tay lên đếm,  bỗng nhiên những tiếng xì xào hỗn tạp vang lên, sau đó là tiếng hét của phụ nữ và cô phóng viên giật bắn mình quay sang. ở cây cầu phía xa con sông, đang có hai bóng người đứng thăng bằng trên thành bám như những diễn viên xiếc can đảm, một nam một nữ nắm tay nhau. và không khó để nhận ra mái tóc vàng nổi bật đó, người con trai bên cạnh lại đối lập hẳn với màu đen. mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng mười giây tôi đã cảm nhận được luồng khí u ám bên cạnh. bõm một phát, hai bóng người đó bất ngờ nhảy xuống trước hàng trăm đôi mắt kinh hoàng, tv đột ngột chuyển sang quảng cáo. tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp với gọi jungkook thì nó đột nhiên đứng dậy, trừng mắt lảo đảo chạy vào phòng ngủ. hoang mang chạy theo, tôi thấy nó run rẩy mở điện thoại, ngay sau đó là nhất thời thở ra một tiếng rồi ngã uỵch xuống, tôi vội vàng đỡ lấy:

"jungkook!... ch... chuyện này là sao, tại sao chaeyoung lại ở đó?!"

lúc ấy vì quá hoảng loạn nên tôi chưa kịp giật chiếc điện thoại kia, trong trường hợp này cũng không phải bất lịch sự nhỉ. về sau mới biết đó là một dòng chat rất dài của chaeyoung, những điều khiến kẻ ngoài cuộc như tôi tự trách và jungkook, vì tắt thông báo nên đã không thể nói một câu rằng: anh xin lỗi.

vài phút sau, khi bản thân sắp lả đi vì dỗ dành jungkook như một đứa trẻ, tôi bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của joohyun. đúng như dự đoán của tôi, tâm trạng của tôi khó hiểu và lo lắng không khác gì chị, chị còn khóc lóc thảm thiết và nói rằng sẽ đến nhà chaeyoung tìm cuốn nhật ký gì đó, chị sợ cảnh sát sẽ khai quật thêm một kế hoạch tinh vi khác bị để hoang bốn năm trời, đến mức ẩm mốc. theo đó tôi cũng nghĩ ra vài giả thuyết tại sao con bé lại tự tử, hoặc một thứ gì đó đã bắt buộc... khiến nó phải kết liễu cuộc sống. đau đầu thật đấy, tôi không thể cho rằng chaeyoung hối hận vì tai nạn đã gây ra cho yerim, dẫu nó hợp lí khi cô gái đó du học về, bởi nếu như hối hận, con bé sẽ không trốn tránh và chờ tới bây giờ, quan trọng hơn, không phải mình con bé là nạn nhân. tôi không quen jimin, nhưng tôi biết danh tiếng của anh ta, dạo gần đây việc anh ta chia tay bạn gái là chủ đề bàn tán sôi nổi hơn cả bộ phim mới đóng của tôi và joohyun.

nhắc lại joohyun, chị ấy thậm chí vẫn nhớ đến cuốn nhật ký và chi tiết mình là đồng phạm với chaeyoung dù tinh thần bất ổn, quả là con người cẩn trọng.

vì sự khẩn thiết của joohyun, hay nói đúng hơn là muốn chị thêm phần coi trọng mình, tôi liền gọi điện nhờ namjoon đến trông jungkook và lao thẳng một mạch xuống nhà để xe. hai kẻ đau khổ nhất vì cái chết của họa mi tóc nâu, chắc chắn khi ở bên cạnh nhau sẽ trở thành một cái bập bênh cân bằng. tôi thở dài, đang bình tĩnh vòng vô lăng đến ngã tư vắng tanh thì bất giác phải híp mắt lại, bởi ánh đèn và tiếng hú còi của chiếc xe tải kia sắp sửa ăn mòn các giác quan. những gì sau đó tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết sau khi mở mắt ra liền thấy trần của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi, thân thể thì đau nhức còn đôi chân thì bó bột và treo lủng lẳng dưới chân giường. những người đầu tiên tôi nhìn thấy gồm có bố mẹ, các bác sĩ y tá và jungkook, anh namjoon, tất cả đều rất vui mừng. tạm biệt bố mẹ về trước, tôi an ủi jungkook vài câu, chẳng hề nhận ra thằng bạn thân trầm tính cũng có một góc khuất như vậy. tôi biết, nó là người ít nói nên không thể hiện cảm xúc trước mặt tôi, nhưng sau khi nghe namjoon kể thằng bé đã hành hạ bản thân thế nào thì tôi vô cùng đau xót. namjoon đã liên lạc với chú mason, tầm hai tuần sau sẽ tổ chức tang lễ, ngoài việc dúi đi dúi lại chiếc phong bì tôi cũng chẳng thể làm gì được hết.

cho đến buổi tối hôm ấy - ngày đầu tiên tỉnh dậy, cũng tầm giờ này, chị joohyun đã đến thăm tôi. khác với kỳ vọng, chị bình tĩnh hơn tôi tưởng, mà cũng đúng thôi, tôi đâu phải thứ gì quan trọng có thể khiến chị khóc. chị mang bó hoa và một giỏ hoa quả đến, hỏi thăm và xin lỗi tôi, vì chị mà tôi phải ra nông nỗi này. tôi chỉ gật gù cho qua đến khi chị nói bản thân sẽ chi trả hết viện phí, lập tức từ chối nhưng chị không chịu. thế đấy, cũng sắp tròn một tháng kể từ sau cái chết của chaeyoung và jimin rồi, ngoài những người thân thích ra joohyun cũng hay đến thăm tôi. thực ra chúng tôi nói chuyện khá thoải mái từ khoảng thời gian đóng phim chung, chị còn kể hết sự thật về chaeyoung sau khi biết tôi là bạn của jungkook, thế nên bây giờ càng trở nên thân thiết hơn. joohyun biết tôi có thể nắm bắt thông tin như gió qua điện thoại và tv, thú nhận rằng jimin là em họ của mình, đồng thời là anh cùng cha khác mẹ của jimin.

thì ra anh ta chính là đứa con trai bí ẩn bấy lâu của nhà họ park, vì chú mason qua lại với cô younghee nên mẹ jimin đã bỏ đi. jimin sang nga sống cùng với mẹ ruột cho đến năm cấp ba thì về nước, nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất của mẹ anh ta. suốt năm tháng đó anh ta bị kì thị và bắt nạt một cách dã man, thậm chí phải nhập viện rất nhiều, may thay lúc ấy jimin học chung lớp với hoseok, không chỉ có chung niềm đam mê đứng trên sân khấu mà hoseok còn là tấm khiến cứu jimin khỏi vũng lầy, bởi hoseok nổi tiếng và giàu có. sau đó cả hai dần dần cũng quen tiếp cả seulgi, namjoon, sooyoung,... tất cả đều học chung một trường, cuối cùng là thành lập hội bạn chính thức từ đại học cho đến bây giờ.

tại sao joohyun lại biết rõ đến thế ư? thật ra cô younghee là dì của joohyun nên cả hai dì cháu đều không hề ưa mẹ con jimin, thế nhưng chú mason và chaeyoung lại khác. dù là kẻ ngoại tình trước nhưng chú mason vẫn hòa giải, cùng chaeyoung lén lút liên lạc với mẹ con jimin, chu cấp tiền và cảm thấy thấy có lỗi. chaeyoung vào nonsan đúng cái năm khóa của hội namjoon jimin chuẩn bị tốt nghiệp, đó cũng là do chú mason sắp xếp. một tháng bốn người chỉ liên lạc với nhau đôi ba lần nên chaeyoung không hề biết jimin học chung trường, cho đến buổi gặp mặt do yerim và seulgi tổ chức để hội mười hai người làm quen, joohyun và chaeyoung mới sững sờ khi nhìn thấy jimin. tôi biết joohyun không kể quá nhiều, cộng với những dòng chat ẩn ý của jungkook hôm đó, tôi có thể rùng mình mà nhận ra chị chính là một trong những người đã bắt nạt jimin.

thất vọng là thật, nhưng đó là quá khứ của chị mà, nó không liên quan đến tôi.

tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy để tìm ra lý do anh em họ park tự tử, vì jungkook không cho tôi xem đoạn chat và nói dối. nó chỉ đại loại rằng chaeyoung đúng là hối hận, còn jimin thì nó không rõ, chị joohyun cũng vậy nhưng tôi chắc chắn rằng họ chẳng hề muốn nói nhiều. biết làm sao giờ, chỉ còn cách chờ cảnh sát chốt thế nào thì mình tin thế thôi, tôi cũng nên phù hộ cho đôi chân của mình hơn là bận tâm đến những mối quan hệ rối rắm...

"cậu taehyung!"

thật đúng lúc vì tôi đang sắp sửa kết thúc dòng suy nghĩ của mình, ánh trăng bàng bạc nhất thời rạch một đường xuyên qua khóe mắt, bởi tôi phải nghiêng đầu để đáp lại tiếng gọi ngọt ngào pha chút ngạc nhiên kia.

"sao hôm nay chị đến muộn thế?"

"siêu thị đông quá nên phải xếp hàng, à, tôi có mua bánh caramel cậu thích đấy."

đồng tử long lanh đến lạ, tôi nhìn người con gái ngồi đối diện mình, đang lúi húi đặt mấy chiếc túi lên thềm cỏ dưới chân rồi lấy ra một hộp giấy nhỏ xinh bắt mắt. joohyun hay đến vào buổi tối, kể từ sau xích mích với seokjin chị không còn đóng phim nữa, chỉ nhận lồng tiếng cho vài bộ phim hoạt hình, dù vậy việc ngất xỉu ở sông hàn kia vẫn không thể khiến cái tên irene bae mất hút khỏi các trang báo. sau những gì đã trải qua, tôi nghĩ mọi thứ sắp đảo lộn mãi mãi rồi.

"cảm ơn chị, nhưng em không nhận hối lộ đâu nha." mồm nói vậy, nhưng tay tôi đã nhận cái hộp bánh phủ lớp đường nâu. gương mặt hớn hở là vậy, tôi đùa một tí để cơ mặt joohyun giãn ra, nhưng hình như điều này chẳng có tác dụng. chị chỉ nở nụ cười rất nhẹ, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"dù hối lộ tôi cũng mong cậu hãy nhận, vì đây chẳng là gì so với những gì cậu đã làm cho tôi, tôi thật sự... biết ơn cậu nhiều lắm, cậu taehyung."

giờ bản mặt tôi lại chuyển sang thoáng bàng hoàng, mắt mở to vài giây, sau đó liền đổi 180°, cúi xuống múc lấy một thìa bánh nướng lên ăn. vỏ bánh bên ngoài giòn tan, thơm nồng nhờ bơ và vani, lại ngọt và thêm một chút đăng đắng của caramel mà thực chất là đường nâu được đun cháy, khi nhai vào trong miệng nó liền tách đôi ra, tôi khẽ liếm môi sau khi ăn trọn quả trứng muối vàng ươm và mặn vừa phải.

"ngon chứ?"

"vâng, ngon lắm, quả là loại bánh số một seoul."

chị joohyun phì cười: "thế thì cậu phải ăn hết bốn cái này cho tôi."

"hầy, chị cũng ăn đi chứ." hất hất cái dĩa về phía chị, tôi vừa nhai vừa nói.

"không được, phụ nữ thanh cao không được ăn gì sau tám giờ tối."

tôi bĩu môi: "vậy chị chắc là chuẩn mực của phụ nữ rồi." tôi nói cũng chẳng ngoa đâu, phải nói đàn bà con gái khắp đại hàn dân quốc này đều ước muốn được sống một cuộc sống như chị ấy.

chị joohyun không đáp lại mà chỉ cười thôi, tôi cũng theo đà mà căng cơ miệng. sau một hồi hết hơi, cả hai im lặng, tôi mới nói:

"chị à, đừng lo lắng gì cả, em sẽ giúp chị mà, tất cả sẽ ổn thôi."

"cảm ơn cậu, sẽ nhanh thôi..."

---

nếu bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chúng ta hãy quay lại chủ nhật tuần trước, một buổi trưa lạnh lẽo, seokjin hẹn chị joohyun nói chuyện:

tao không ngờ mày dám đến đây gặp tao đấy... dù muốn hay không mày cũng vẫn phải đến thôi

tao đang rất kiềm chế để không giết chết mày, seokjin ạ

ồ, nhưng mày có thể sao?

ngưng nói nhảm và mau vào việc chính đi!

tại sao mày dám thuê người đâm xe taehyung hả, cậu ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta!

đâm xe cái gì?... mày đang nói cái gì thế, sao tao phải đâm cậu ta?

đừng chối nữa, tên tài xế đó chính là công nhân ở sở xây dựng của mày!

...

ha, cũng may joohyun đây từng có một thời được thăm công ty môi giới lớn nhất seoul, được 'bạn thân' dắt đi bắt tay với các nhân viên ưu tú

không thì tao đã không nhận ra người đàn ông đó rồi, táng tận lương tâm chỉ vì mấy đồng lẻ thôi sao

...

haha! quả là bae joohyun, học kịch bản cũng là một loại tôi luyện nhỉ

khốn khiếp! sao tao chỉ có thể ngồi đó sau khi taehyung suýt vì tao mà mất mạng chứ

mày không cần phải lo đâu seokjin, tao đã lo chu toàn cho nhân viên của mày rồi

và cả mày nữa đấy

...

hắn đã khai hết với cảnh sát mày là trùm

oh, điều đó là hiển nhiên

...cái gì?

tao nói đó là điều hiển nhiên khi tội nhân đã đi đến bước đường cùng, mày cũng vất vả lắm mới đi đến bước này đúng không joohyun

ừ thì, tao đã thuê người đâm cậu ta, nhưng cậu ta lại không chết, thật buồn đấy

thế nhưng, mày phải hiểu

địa vị của kẻ có quyền bao giờ cũng lớn hơn lời kẻ ăn bám

...

tao thừa sức thuê một đơn vị còn hơn cả luật sư đủ để chôn vùi sự thật, mà một kẻ ngu si như mày và nhu nhược như thằng taehyung kia sẽ không thể nghĩ tới

mày...

cục trưởng cục cảnh sát seoul, là khách hàng của tao

...

so... đó là lý do mày tinh tướng thế hả, tưởng sắp tống được tao vào tù sao, tiếc quá

không, không thể thế được...

khách hàng thì sao chứ, dù là thủ tướng cũng phải tuân thủ pháp luật!

nhưng tiếc là ông ta lại nợ tao một khoản thế chấp cho căn nhà đang giam hãm thằng con sắp chết vì heroin

chỉ cần tao đóng một dấu, nó sẽ bị bắt, cục trưởng bị cắt chức và cả nhà ông ta lập tức ra đường ở. chỉ cần ông ta nói một câu, mọi hồ sơ và lời khai về giám đốc của k&j sẽ rơi vào hốc tủ, không bao giờ ngoi lên

sao nào, joohyun còn phương án b để tóm cổ seokjin nữa không nhỉ

...

chậc, hài hước quá, phải nói là nhục vl luôn

...

taehyung biết mày là thủ phạm rồi, ít ra cũng phải đến xin lỗi cậu ấy chứ

làm ơn thôi đi, mày đừng vì ghét tao mà hại người vô tội

mày có còn là seokjin tao biết nữa không?

cut đi joohyun à, lỗi của thằng diễn viên đó là tôn sùng mày như nữ thần và sẵn sàng vì mày làm mọi thứ!

nếu tao không thuê người theo dõi mày thì đã không biết taehyung sẽ đến biệt thự, không biết nó định cùng mày vào tìm quyển nhật ký. nếu nó không lo chuyện bao đồng thì tao đã không phải làm vậy, và cũng có những thứ tao không muốn nó xem

thực ra người tao muốn giết là mày cơ joohyun à, nhưng mày trốn khỏi viện sai dự tính của tao

mày, thật kinh tởm

mày hãy coi taehyung như sự trả giá cho tai nạn của yerim bốn năm trước đi...

nhưng vẫn chưa đủ

...

joohyun, giải nghệ đi

...tao đang nghe nhầm phải không, mày nói lại lần nữa?

tao bảo mày giải nghệ đi, tìm một lý do nào đó và nói trước công chúng rằng diễn viễn irene bae sẽ mãi mãi không còn, biến mất khỏi showbiz

...

seokjin, mày điên à?

MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ KHÔNG?!!

tao không đùa

tao cho mày một tuần để chuẩn bị, tự tạo ra một lý do, scandal hay cái gì cũng được

chỉ cần mày không còn nổi tiếng nữa, tao sẽ cho mày một công việc khác, đủ để mày giữ vững số tài khoản hiện tại

mà với gia thế của mày, ngay từ đầu không nên làm diễn viên mới đúng

seokjin, mày thực sự điên rồi, tâm thần rồi!

sao tao phải làm thế, sao mày có thể ra lệnh cho tao hả thằng khốn!

nếu không thì quyển nhật ký của chaeyoung, sẽ lập tức được chuyển đến sở

...

cái gì? nhật ký gì ở đây?

tao đã không tìm thấy nó, hóa ra... mày đã...?

đúng rồi, tao đi trước mày một bước

tao đã bảo tao suýt giết mày mà

và tao sẽ lặp lại lần cuối, lập tức giải nghệ đi, nếu không quyển nhật ký với tất cả bằng chứng năm đó sẽ thừa sức cho mày ăn cơm tù bảy năm đấy

bố mày nói là làm

seokjin...

seokjin à, mày không thể làm vậy được, mày không nỡ làm vậy mà đúng không, hả...

chúng ta là bạn, chúng ta là bạn thân mà...

joohyun...

đừng, dừng lại đi, một chaeyoung là quá đủ rồi mà, chaeyoung chết rồi, chết rồi! yerim cũng vẫn sống rất tốt đấy thôi

tao không thể bỏ nghiệp diễn, đừng đối xử như vậy với tao...

CẦU XIN MÀY!!

nghe này joohyun

đó là cái giá mà chaeyoung phải trả, mày khác và con bé đó khác, là nó đã tự hối cải và nhận sự tha thứ từ chúa cùng jimin

nhưng còn mày thì sao, mày vẫn thản nhiên kề cạnh yerim và gọi tao tiếng 'bạn', vẫn không chuộc lại lỗi của bản thân, vẫn dồn nén tội đồ cho đến khi tao biết và tao rõ...

mình thực sự đay nghiến ba chữ bae joohyun đến cỡ nào

xin lỗi, tao thực sự xin lỗi...

nhưng không phải taehyung đã ra nông nỗi này rồi sao, tao cũng chỉ là đồng phạm thôi mà

mày... quả thật đến bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tâm cơ của nhau đấy

kẻ bị thương là taehyung không phải mày, sau hồi phục chân nó vẫn có thể đi được nhưng em tao thì sống không khác như một cỗ máy

mày vẫn không hiểu sao

hic... hic...

chúng ta đều trưởng thành hết rồi, mày nên biết rằng tao không vứt những kỷ niệm suốt mười tám năm qua, nên tao đã cố cho mày một hình phạt ở mức nhẹ nhất

tao vẫn có thể giúp nếu mày cần, mày vẫn có thể quan hệ bình thường với bọn tao, nhưng đó là khi tao thấy mày trước buổi họp báo

không thì mày biết rồi đấy

...

muộn rồi, tao còn phải cùng sooyoung đi xem phim nữa, hãy nhắn tin cho tao khi mày có điều cần hỏi

---

23:02

renebaebae
taehyung à

23:03

victorvee
em đây, sao vậy chị?

có chuyện gì mà chị lại gọi em
giờ này

renebaebae
cậu có thể...

kết hôn giả với tôi không
seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro