30%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần hai tuần kể từ khi namjoon và seulgi đáp xuống xứ sở bạch dương, tháng hai ở nga không khác không gian ê ẩm của seoul là mấy ngoài những rặng rừng thông tô kín hai bên đường đôi lúc phải bất chợt rung lên khe khẽ, chẳng biết là do cơn bão tuyết sắp đổ bộ hay tiếng chuông trĩu nặng vang vọng từ nhà thờ nằm cuối con đường.

thuê tạm một nhà nghỉ ở moskovsky, việc cầm trên tay chìa khóa phòng khác nhau và rẽ ra hai hướng cũng không thể ngăn cách khoảng thời gian đối mặt nghiêm-con-bà-nó-túc giữa họ. âu là bởi hai người đến đây không phải để đi chơi, tất nhiên cũng không phải hợp tác dưới cương vị một đôi tình nhân nửa mùa, mà đơn giản chỉ vì hai chữ: công việc.

...có lẽ vậy haha.

cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài cuộc họp phải dùng những vốn từ tiếng anh chuyên ngành và tham khảo chủ nghĩa trừu tượng của vasily ivanovich để vừa ý khách hàng. cho đến thứ bảy của giữa tháng hai, namjoon cũng không còn việc để làm nữa, giờ cậu ta chỉ cần ngồi xuống rửa cuộn phim và san sẻ những giây phút khó thở cùng seulgi khi cô phải vẽ nốt cho xong ngôi vườn của căn biệt viện. mọi thực cảnh cứ thế tua tiếp đến cũng là sáng thứ bảy nhưng là của tuần sau, khi quần áo và thước giấy đã được dọn gọn gàng rồi để riêng ra từng vali một. namjoon lướt tin tức trên ipad, thi thoảng nhấp một ngụm cappuccino với ánh mắt ánh lên vầng khuyết, không quên liếc người con gái đối diện.

thật tình mà nói, người ta chơi với nhau, người ta gọi nhau là bạn đơn giản chỉ vì có tính cách phù hợp, chơi hợp đúng không. nhưng riêng hai kẻ học chung từ cấp ba, đại học cho đến khi xin việc cũng được nhận vào chung như hai kẻ trước mặt đây lại ở một trường hợp khác. ngay từ lúc mới quen đã có phong cách hội họa y hệt, ăn ý trong công việc cũng có thể nói là đến mức hoàn hảo và thường được cấp trên tín nhiệm giao cho nhiều dự án chung. thế nhưng, tất cả chúng chỉ là bề nổi, cái tôi muốn nói ở đây chính là sự thật rằng khi công việc không còn nữa, đồng nghĩa với việc họ sẽ im lặng.

nhạt nhẽo như người dưng, tỷ như lúc này.

khung cảnh ở chiếc bàn tròn trong một căn phòng sang trọng nào đó sẽ cứ mãi tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng kim chỉ như thế nếu như không có một cô gái mang gương mặt châu âu, ăn mặc tươm tất lịch sự, khẽ mở cửa rồi nở một nụ cười:

"ngài petrov đã đến rồi ạ, mời hai vị vào trong."

cùng nhau gật đầu như bao lần cùng nhau chuyên nghiệp trong chuyên môn, namjoon không quên ngoảnh đầu nhìn seulgi một cái trước khi sải chân ra khỏi phòng. seulgi khép cánh cửa lại rồi thở dài một hơi, cô như nhớ ra gì đó mà rút điện thoại từ trong túi xách, mở mục nhóm chat lướt xem thật nhanh, cuối cùng mới quay trở lại mục chat riêng rồi soạn:

làm tốt lắm joohyun, chị
đã vất vả rồi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"rốt cuộc trong tất cả những chuyện này, ai mới là kẻ nên vui sướng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro