40%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để mừng album của sooyoung lập kỷ lục sold out lớn, tôi đến nhà em để tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ. sau khi ăn uống no nê, tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn bóng lưng thon đang rửa bát phía sau cánh cửa. nguyên do là bởi sau khi biết được thông tin bài hát lần này là để kỷ niệm sáu năm yêu nhau, mà kỳ lạ sao em lại chẳng hề nói cho tôi biết, phải để seungwan tiết lộ và chồng em ấy đích thân viết lời.

chán nàng lắm cơ.

"seokjin, con nhìn cục vàng cục bạc của mẹ sắp mòn con mắt rồi đó."

giật mình, tôi quay sang mẹ vợ đang cười cợt gọt táo, mối quan hệ của chúng tôi đã keo sơn đến mức không cần phải thêm những xưng hô dông dài.

"gớm, bà cứ trêu nó thôi, trêu làm cái gì khi cục nợ kia mòn từ đời tám hoánh nào chứ."

"mòn là mòn thế nào, ông cứ nói vớ vẩn!..." mẹ park bất bình vỗ tét vào đùi ông chồng một cái, xong lại cầm dao lên liếc lại phía tôi, thề run điếng người.

"seokjin đâu phải người như thế đâu, con nhỉ." bà cười cười, tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng mấy câu vâng dạ chính nhân quân tử, làm người ai lại làm thế.

"vâng thưa mẹ, bố, con thề là con bảo tồn sooyoung như di sản thế giới, con sẽ đợi cho đến khi cô ấy là của con!"

cả hai vị phụ huynh khựng lại đôi lát, rồi ngay lập tức cười khùng khục như xem tiếu lâm, mẹ park lại tiếp tục: "haha đấy ông thấy chưa, tôi đã bảo là chúng ta không chọn nhầm rể mà."

"tốt lắm con trai, bố tự hào khi có một đứa con rể tương lai như con lắm. con trai ngoan à, không ai dành sooyoung của con cả, cứ từ từ ahahaha..." bố park vỗ vai bôm bốp, tôi hơi đau nhưng lại thấy vui vẻ lạ kì. phải rồi, công chúa sẽ sớm là của tôi, giống như trong suốt sáu năm tôi cùng nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện. chỉ cần thời điểm thích hợp nhất tới, tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của nàng, rồi cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau, phải, tôi dự tính như vậy.

nhưng trước mắt vẫn còn kha khá vấn đề cần giải quyết.

"sooyoung à, rửa bát xong chưa con, ra đây ăn táo!"

"dạ con xong rồi đây, con ra liền!"

bố park vẫn chưa thôi cười, ông vui tới mức hai hàng thái dương hằn rõ nếp nhăn và phần mặt từ mũi đến mang tai đỏ lựng, tôi đảo mắt nhìn, đôi chút cảm thán. đây sẽ là hình ảnh tôi sau khi già đi ư?

"à mà seokjin này, lâu lắm rồi con mới sang chơi đấy, sao tết vừa rồi bố mẹ không thấy con lên?"

"ô, tết ấy ạ..."

"ừ, đêm ba mươi ấy, mọi năm con toàn sang thôi, có năm còn có con bé yerim nữa, bộ nhà con có việc bận gì hả?"

nhìn hai vị phụ huynh, tôi nhất thời hơi khó thở. không thể nói chuyện tôi với sooyoung cãi nhau được, càng không thể viện ra lý do gì để mà nói vì tôi sợ tí nữa hai người họ hỏi nàng, em có thể sẽ không hiểu cách tôi ra hiệu và đồng nhất câu trả lời, rắc rối quá.

nhưng tôi còn chưa kịp bật ra một câu ngu học nào thì mẹ park đã nhấp ngụm trà, tiếp tục một câu hỏi khác, chẳng liên quan:

"hôm đấy hai đứa đi xem pháo hoa cùng nhau vui không?"

"d... dạ?"

"không phải sooyoung nói con đèo con bé ra sông hàn hả, cái hiện trường xảy ra vụ tai nạn của cậu vũ công gì đó ấy... ôi chắc hai đứa sợ lắm nhỉ, xã hội bây giờ đúng là kinh khủng thật."

"..."

"phải đấy, đúng rồi, cậu vũ công và một cô sinh viên nào nữa đúng không, trùng hợp lại là người quen của hai đứa hả, đám tang rầm rộ trên báo mấy ngày nay?"

"... khoan đã bố mẹ, bố mẹ nói... hôm đó sooyoung... không có ở nhà sao ạ?"

tôi trố mắt nhìn bố mẹ vợ, họ cũng đối diện nhíu mày nhìn tôi.

"hả, vậy là sao, hai đứa không đi cùng nhau à. hôm đó từ chiều tới nửa đêm nó đâu có về nhà, giao thừa cũng chả gọi về chúc một câu khiến ông bà già này não ruột lắm."

"haiz... sooyoung, lại đây bố tra khảo mày nhanh lên! sao seokjin vừa bảo không gặp mày hôm giao thừa hả, mày đi đâu thế?"

chẳng một ai biết tại sao khi ấy tôi lại thay đổi đôi mắt chóng mặt tới như vậy, tới mức khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, tới mức khiến hai người lớn tuổi nhất nhất thời câm nín, tới mức khiến người con gái mặc bộ váy trắng đối diện kia lảo đảo tay chân, thật đấy, hình như em đang sợ hãi tôi à? tôi chậm rãi quay sang, chứng kiến biểu cảm khó hiểu trên gương mặt của người tôi yêu nhất.

sooyoung ơi, trả lời cho anh biết đi, sao em trông thật xanh xao và thảng thốt.

em đã nói dối anh mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro