43%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch cạch... cạch cạch..."

"cót két..."

"cạch... cạch..."

tiếng bát đũa va chạm nhau không ngơi nghỉ. sau một hồi không thể chịu nổi nữa, tôi bèn ngẩng đầu lên, bất giác hướng ánh mắt sang đôi tình nhân đang âu yếm phía đối diện.

đã khá lâu rồi tôi chưa ngắm sooyoung ở khoảng cách gần và lâu như thế, kể từ khi bố nó bán căn nhà cạnh nhà tôi để chuyển lên seoul học. tôi biết nó vốn rất đẹp, một vẻ đẹp mặn mà căng tràn sức sống, tươi trẻ như dòng suối và thanh mát như những ngọn cỏ xanh, hoàn hảo để sa ngã vào chốn ánh đèn bóng bẩy hào nhoáng. nó khác tôi, thay vì đứng trên sân khấu nhưng luôn ác cảm và lo sợ tới tương lai của chính mình thì nó lại khác, sooyoung luôn mạnh mẽ, dứt khoát, không bao giờ chịu khoác lên mình lớp vỏ bọc với một thái độ kiêu kỳ. chắc có lẽ vì vậy mà giờ đây, sau bao nhiêu thăng trầm, nó đã thành công với sự nghiệp thăng tiến, bên cạnh thì có người đàn ông giàu có và thành đạt yêu thương, chiều chuộng hết mực, chỉ có tôi là ngày càng thụt lùi đi.

dẫu sooyoung có vô tâm hững hờ như thế, cả trước đây và sau này, tôi vẫn không thể kìm được mà dành cho nó những cử chỉ như thuở thiếu thời. lạnh lùng ư? vô tâm ư? mặc xác à? không, tôi biết rõ đó vốn chỉ là những câu nói đùa, trước mặt tất cả những người khác nó và tôi chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng hoá ra sự thật lại là một điều khó thể nào thay đổi, dù hiện tại hay ở trong quá khứ.

gương mặt bầu bĩnh ấy, đôi mắt long lanh cong lên mỗi lần được tôi khen ngợi, khuôn miệng đầy đặn nay đã phải dặm thêm vô số hóa chất cho những tour diễn và bị ai đó hôn đến khô khốc kia,... chúng khiến tôi chai sạn. tôi nhìn người đàn ông thành đạt, dí dỏm và tài giỏi đó, tôi biết mình phải làm gì. sooyoung ắt hẳn sẽ căm hận tôi lắm, nhưng tôi đâu cần nó phải quan tâm nữa đâu.

park sooyoung là mối tình đầu của tôi, kim seokjin là mối tình đầu của park sooyoung.

tôi căm hận cái vòng luẩn quẩn này.

để cho tới ngày hôm nay, sau khi tiễn biệt người bạn thân của mình, đọc những dòng chữ thằng bé viết, suy nghĩ về những tin nhắn thằng bé gửi, ngạc nhiên, sững sờ, bàng hoàng, bi thống, đau khổ mà nức nở, tôi đã dần mà phá vỡ được những cảm xúc khốn khiếp ấy. giống như một con chó xổng chuồng, phải đấy, tôi sống rồi.

"hoseok à, sao chú ngồi ngẩn ngơ thế?"

những tiếng lạch cạch và bốp chát đó vẫn còn chưa ngưng, đéo hiểu sao dạo này thính giác của tôi lại bị nhạy cảm quá mức. tạp âm dung nạp liên tiếp khiến lỗ tai tôi như đang bị người ta lấy búa đập mạnh đến nát tươm.

tôi bỗng cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

tôi giật nảy nhớ ra dạo này tôi hay bị như thế, cái cảm giác này sao giống buổi tối ngày hôm đó quá thể. cái đêm sau khi trở về từ nhà chaeyoung, jimin tái phát triệu chứng rồi cố tự sát. đêm xuân ấy trôi qua rất chậm, chớp mắt mà đã sáu năm.

chẳng lẽ tôi lây bệnh của jimin rồi?

có phải trong những năm tháng đó, cậu ấy còn phải chịu khổ hơn gấp bội không?

liếc sang seokjin đang cười cợt nhìn mình, tôi nở một nụ cười sau khi bị cái chân dưới gầm bàn của sooyoung đá nhẹ vào mắt cá. chả biết nó đã dỗ anh ta bằng cách nào, cả hai cũng đã giảng hòa rồi lái xe quanh phố để mua đồ cho buổi tối ngày hôm nay, nhưng rốt cuộc, con bé vẫn liên tục nhắn tin nhắc nhở rồi dạy bảo tôi về cách đối phó nếu seokjin biết được chuyện nó bắt tôi đến an ủi, trách móc sao tôi vô tâm không chịu trách nhiệm cho nó, trong khi chính nó mới là người gây ra cái thảm cảnh này.

hài hước thật sự.

à mà... cũng sắp tám giờ rồi phải không.

một bữa tiệc màu mè từ sớm với lũ bạn coi nhau như rết rận, thực lòng tôi cảm thấy hổ thẹn cho công sức của mình.

"này, chú nghe thấy anh nói gì không thế?"

đáp lại cả những con mắt với những tâm tình khác nhau cũng đang quay về hướng này, tôi nâng ly vang đỏ trên tay lên, giơ đến trước mặt seokjin:

"em xin lỗi, mọi người cứ tự nhiên đi ạ."

để còn xem kịch hay nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro