49%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tắt điện thoại, tôi với chùm chìa khóa ở trên bàn rồi cầm một chiếc chìa với đầu móc số ba lên, cắm vào chiếc tủ bằng sắt. tôi kéo tủ ra, với một quyển sổ được mình để sâu tít bên trong giữa đống đồ linh tinh, không ngại bẩn thổi phù phù cho sạch sẽ. mới đó mà đã trôi qua ba tháng kể từ ngày tôi lấy được nó rồi, hay nói chính xác hơn là cướp.

thực chất vào đêm giao thừa hôm ấy, tôi đã cài một chiếc chip định vị siêu nhỏ vào điện thoại của joohyun khi nó đi vệ sinh, nhờ vậy mới biết được nó đã trốn khỏi bệnh viện, gọi điện cho victor và đi đến nhà của mason bằng xe buýt. con ngu đó, sao chiếc bánh tải nặng trịch của nó có thể nhanh kịp con benz của tôi. dặn dò thằng nhân viên vẫn còn đang nợ một khoản lớn mà không tiếc rẻ giết người, tôi an tâm lái chiếc xế hộp yêu quý bằng đường tắt từ sân bay sang. tuyệt vời, đúng là tôi đã đi nhanh hơn thật, dù hơi mất hình tượng một chút, nhưng tôi đã nhanh chóng trèo qua hàng rào và rẽ lên phòng gác mái phủ đầy bụi.

cái thời yerim còn chưa mất trí nhớ, cái thời mà nó và chaeyoung vẫn chưa đi tới mối quan hệ từ bạn thân sang kẻ thù chỉ vì một thằng nhãi ranh, namjoon đã buộc miệng mà bảo với tôi rằng căn gác xép nhỏ trên tầng thượng này là tất cả đối với chaeyoung, cũng không biết lý do vì sao, con bé đó thường lên đây ngồi thẩn thơ rồi nhìn xuống. tiếp xúc với nó không nhiều nhưng tôi biết nó vốn là một người trầm tính và đa cảm, giống hệt thằng anh trai của nó.

nhật ký của con bé, có mặt ngoài màu be đỏ làm bằng nhung, mềm mại và đơn điệu. nhưng mấy ai mà ngờ nổi, tất cả những thứ viết trong đó có thể thừa sức thiêu hủy cuộc đời của... kha khá người.

nhật ký của park chaeyoung.

chữ nghĩa của con bé không thể coi là đẹp, đó là cái tật mà jimin đã nói do em gái thằng bé tập đàn mà thành. khi đó tôi chỉ cười phớ lớ mà đáp lại, sao chỉ có thể vì tập đàn lâu năm mà chữ lại trở nên xấu chứ?

jimin như chững lại một chút, thằng nhỏ lau mồ hôi trên trán và vẫn chưa thôi thở hồng hộc, nó mới tập nhảy với hoseok xong ấy mà.

nó chậm rãi chữa lại: "hoặc có thể là do em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro