vollum 01: chapter 1-Chuyện sảy ra trước khi chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kadashi Maekuda, hiện tôi đã 33 tuổi vẫn độc thân và đang làm việc tại công ty bất động sản, trước đó tôi làm khá nhiều công việc để kiếm sống nhưng giờ đã có công việc ổn định rồi, hiện tại tôi đang định cư tại một căn phòng thuê lớn và rẻ nên tôi không lo việc phải trả tiền phí nhà đắt nữa.
Hôm nay tới chỗ công ty làm thì nghe được một tiếng khóc gần đây phát ra
- Oaaa...m......mẹ.........đ...đâu..rồi...oaaaa....
Tiếng khóc đó là của một bé gái đang đứng giữa chỗ đường để qua lại hai bên và khóc, tôi ngó xung quanh thì thấy một người phụ nữ hình khuyết tật đang ngồi xe lăn đang tìm ai đó. Tôi định thử qua đó xem thì một cú bóp cò rú lên
"TỪMMM... TỪMMMMM....."
Một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao tới và tôi vội tới chỗ cô bé, ôm lên và gọi người phụ nữ "NÀY ĐÂY CÓ PHẢI CON CÔ KHÔNG!!!"
Người đó quay lại nhìn thì cô bé hết lên từ "mẹ" nhưng lúc đó tôi không hiểu sao tôi lại chỉ đứng yên đó, tôi cố di chuyển cuối cùng
lại thành sắp ngã nên tôi chỉ kịp vứt cô bế cho người đó, cô ấy cũng kịp đỡ cô bé và chiếc ghế lăn đổ ra sau rồi có người tới đỡ cô ấy lên. Tưởng xong rồi thì tôi thở phào rồi định đứng thì
- TIỀN BỐI MAU NÉ ĐIIIII..!
Đó là Zokuta hét lên và đúng vậy tôi nhất thời quên mất mình vì sao lại cứu bé gái ấy nhưng đã không kịp nữa rồi bởi trong vài giây cuối đời tôi, chiếc xe phanh gấp và rồi bị lệch bánh, đã quá muộn để tôi né rồi...
"ẦMMM...."
Chiếc xe tông vào tôi rồi bị quấn theo chiếc xe cho đến một đoạn thì chiếc xe dừng, nửa phần dưới của tôi bị đè bởi thùng xe, nửa phần trên của tôi thì đang chảy máu tại phần ngực, hình như xương sườn tôi bị gãy và tim bị va phải. Giờ tôi thấy mọi thứ cứ quay quồng hay sao ấy và tôi thấy 1 cái khuôn mặt quen thuộc, đó lại là Zokuta, cậu đồng nghiệp và cũng là hậu bối của tôi đã đuổi theo tôi khi bị chiếc xe tông trúng, tôi cố gắng mở miệng nói những câu cuối cùng với thằng nhóc đó
- Nhớ phải-... làm việc-...... cho tốt đấy... khục .. khục..
- Nếu tiền bối ... đi thì... thì.... thì ai sẽ dẫn dắt cả nhóm?.....: Zokuta nói trong nước mắt và đau đớn.
- Tương lai của-... cả nhóm giao-... cho cậu đó, nhóc à..khục..
- Tiền bối......
Nước mắt của cậu nhóc 20 tuổi ở trên mặt tôi dần chả có cảm giác gì cả như thể chả có cái gì trên mặt tôi vậy.
- AAA, tiền bối có thứ gì chảy lên người anh kìa...
Thứ mà Zokuta nói chính là thứ ở trong thùng của chiếc xe tải đó chào ra từ vết nứt được tạo ra lúc còn lăn trên đường.
- Bảo-... trọng -... nha Zoku~ta~~~Bo~~~chi~~~~kot~~~a
Đó là lời cuối cùng của tôi rồi mắt nhắm lại và buông tay xuống khi gạt nước mắt của Zokuta
- TIỀN BỐIIIIIIIIIIIIIIII!
Ý thức của tôi mất dần và tôi đã rời khỏi thân xác và nhìn lại tôi thì thật thê thảm, chiếc xe chắc phải 5 tấn đã đè lên tôi và người lái nó cũng đã tử vong vì cũng do lúc xe bị lăn đi, từ xa tôi thấy mấy người đồng nhiệp khác tới và họ cũng như Zokuta, cũng khụy xuống và khóc lóc, trong đó có người gào lên "TẠI SAO KHÔNG PHẢI TÔI CHẾT MÀ LẠI LÀ CẬU KADASHI.....". . .

(ngày 20 tháng 3 năm 20XX, Kadashi Maekuda ra đi vì cứu bé gái và xe tông. Nhiều người quen và người thấy cận cảnh đã tới tang lễ của anh và cầu cho anh được lên thiên đàng, trong đó ngài giám đốc của công ti là khóc to nhất và đòi anh sống lại bởi ngài ấy coi tôi như người bạn lâu năm của ngài ấy. Sau 3 năm, công ti cũ mà kadashi làm việc trước khi chết đã dựng tượng anh và coi anh như anh hùng và mọi người trong công ti đó đều noi theo anh)
- Chà mọi người hăng say ghê, tượng tôi bằng đồng cũng tuyệt và có vẻ như nhóc Zokuta đang bắt chước cách làm việc của tôi để giúp các hậu bối của cậu ta, haizzz, ít ra mọi người vẫn nhớ tôi.
linh hồn của Tôi vẫn vương vấn ở đây xem mọi người thế nào giờ tôi cảm thấy yên tâm mà rời đi rồi, có một vầng sáng xuất hiện và hình như nó sẽ tiễn tôi đi một đoạn và lúc nhắm mắt và chờ đợi thì
.
.
.
chả có gì sảy ra cả, vẫn cảm giác như đang đứng yên vậy, thử mở mắt ra thì tôi thấy một khung cảnh hoàn toàn khác và xung quanh toàn một màu tím đậm đến mức trở nên tối sầm, bỗng nghe thấy một người cuốn trên người là khăn trắng đủ để che cả cơ thể bước tới trước mặt tôi với trên tay là cây đèn lồng
- Tôi đã chờ cậu ở đây lâu rồi, Kadashi Maekuda
"!!!"
- Cô biết tên tôi?: Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối mà chỉ tay vào thẳng mặt mình mà hỏi.
Người trước mặt nói
- Tôi chờ anh từ 3 năm trước nhưng anh quyết ở lại nên tôi chờ anh khi nào muốn rời đi thì gọi anh tới
- Cô rốt cuộc là ai?
- Tôi là nữ thần của sự sống Leliname Sataekimanu Subachu Kawazakio Matsue và cậu có thể gọi tên tôi là Lelina nếu cậu muốn
- À....ừ: vẫn chưa thể nhét được hết tên bả vào đầu mình
- Vậy cậu có muốn sống lại không?
- À...ừm.. (bỗng xững lại)

.

.

.
CÔ VỪA NÓI GÌ CƠ!!? SỐNG LẠI Á?
- Ừm cậu có muốn không?
- ờm chắc có l......
- Vậy chốt luôn nha bye bye hẹn một thời gian nào đó gặp lại nha ;》
- Từ ....
Vẫn là chưa nói xong thì lại bị mất ý thức và khi tỉnh lại một lần nữa thì tôi chỉ có thấy đau đầu và...
- Ủa sao tay mình có cảm giác lạ vậy
Lúc anh mở mắt thì "Ủa? Mình là.."
- //Đã xác nhận chủ nhân chuyển linh hồn vào thân xác thành công//

---C Ò N T I Ế P---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro