#2 Câu chuyện ở Nagano, tâm linh và khoa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuda Jinpei - Hiroko Yori

collab with

Morofushi Taakaki - Kitama Kihimo

_______________

Yori đứng trước lều tuyết, vươn vai hít thở thật sâu để cảm nhận rõ từng luồng khí lạnh buốt của ngôi làng Hakuba ở phía tây Nagano. Khung cảnh nơi đây yên bình, không tấp nập như Tokyo, cũng chẳng hào nhoáng như Paris. Nhân dịp cô được trở về khi có vụ án lớn ở Nhật Bản, Matsuda không chần chừ đặt vé máy bay bay đến Nagano ngay sau khi Thẩm phán tuyên án bị cáo.
Sáng nay, Yori dậy sớm hơn cả Matsuda.

Đêm qua anh vẫn phải giải quyết vụ án từ xa qua điện thoại thay vì nghỉ ngơi. Anh đã dành cả đêm để hỗ trợ đội xử lý chất nổ vô hiệu hóa bom, không ngừng đưa ra những chỉ dẫn quan trọng. Vì có chút xa lạ, ở lều tuyết thế này, Matsuda không yên tâm, anh quyết định thức đêm canh cho giấc ngủ cho cô.

Yori bước đi trên con đường làng phủ đầy tuyết trắng xóa, cảm nhận từng bước chân mềm mại như chạm vào những đám mây tuyết. Cô cứ thế lang thang qua những ngôi nhà nhỏ, từng ngõ ngách của ngôi làng.

Tại một nơi nào đó cách Yori không xa….

"Này, con nhỏ kia! Mày làm tao mất mặt trước đám đông, giờ mau đền bù tổn thất tinh thần, nếu không thì đừng trách!"

Một cô gái với mái tóc đen dài bị dồn vào góc khuất, hai tên đàn ông tiến tới, quấy rối cô một cách thô bạo. Cô gái kiên quyết phản kháng:

"Đừng có động vào tôi, lũ khốn nạn!"

Hai đên lưu manh đó lờ đi lời của Kihimo, nhớ lại những chuyện trước đó, cô gái này đã làm bẽ mặt trước đám đông cụ thể cô đã tố giác việc hai tên này có hành vi lấy trộm ví tiền của du khách, một tên tức giận đẩy mạnh cô ngã nhào vào đống tuyết.

“Nếu mà mày không đền bù phí tổn thất tinh thần cho tụi tao thì đừng trách tao mạnh tay với con gái”

“Đồ hèn…” Nếu không phải sức lực đã bị rút cạn bởi tấm bùa thì giờ Kihimo đã cho mấy tên này mấy cước.

Cô gái cắn răng, lòng thầm nguyền rủa bọn hèn hạ và chỉ mong có ai đó đến cứu. Đúng lúc hai tên định giở trò thì một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Điều 208 Bộ luật Hình sự, tội hành hung người khác có bị phạt tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 300,000 yên và theo Điều 249, tội tống tiền, bằng cách đe dọa hoặc ép buộc người khác giao nộp tài sản, có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm”

Cô gái tóc xanh đậm chậm rãi tiến về phía của hai tên kia. Giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. Một tên lưu manh liếc nhìn cô với vẻ thách thức:

"Mày là ai mà dám xen vào?"

Không đợi chúng phản ứng, Yori nhanh chóng lao lên. Chỉ trong chốc lát, cô hạ gục cả hai tên bằng những đòn chuẩn xác. Sau đó, cô đỡ cô gái dậy, giúp phủi lớp tuyết bám trên quần áo và nói điềm tĩnh:

“Tôi là luật sư, cô gái này là thân chủ của tôi. Nếu không muốn vào tù vì các tội trên thì mau cút đi”

Hai tên lưu manh tái mặt, vội vàng chạy biến. Cô gái trẻ cảm kích cúi đầu

“Em cảm ơn”

“Không có gì đâu.” Yori mỉm cười đáp lại

Cô gái nhìn đồng hồ, vội vàng cúi chào Yori và chạy đi như thể có việc rất gấp. Yori đứng đó, mắt vô tình nhìn thấy một vật sáng lấp lánh dưới đất: một chiếc vòng cổ và cái ví tiền. Cô nhặt lên, đoán chắc đó là của cô gái kia. Nhưng làm sao để liên lạc với cô ấy?

Yori mở ví, thấy một mẩu giấy nhỏ lòi ra. Không chần chừ, cô lấy ra xem. Đó là một hóa đơn mua sắm ghi rõ tên Kitama Kihimo, kèm theo số điện thoại.

Cô cất gọn ví và vòng cổ vào túi áo, quyết định đi một vòng, nếu gặp lại cô gái trên đường sẽ trả lại, còn không cô sẽ dựa vào thông tin trên hóa đơn để liên lạc.

Trong khi đó Kihimo vội vã chạy đến đền Hakuba, tâm trí đang lơ lửng trên mây nên chẳng nhận ra vai bản thân nặng trĩu, càng không biết rằng bản thân đang bị các bóng đen theo ở sau.

“Kihimo à, vòng cổ cô đâu rồi?” Một bóng đen không chờ được nữa vội lên tiếng cảnh báo.

Kihimo giật mình dừng lại, phát hiện ra bản thân không những làm rơi vòng cổ mà còn rơi ví tiền.

“Không xong rồi, trong ví còn một tấm bùa để xua đuổi ma quỷ, vòng cổ của tôi nếu ở gần tấm bùa sẽ phản ngược tác dụng mà thu hút ma quỷ đấy!” Kihimo tối sầm mặt, các bóng đen xung quanh cô ồn ào lên.

“Cô tắt điện thoại sao? Có người gọi cô cháy máy kìa?” Một bóng đen khác ghé vào tai Kihimo thủ thỉ.

Gì vậy chứ? Kihimo dè chừng nhận cuộc điện thoại từ số lạ.

“Xin chào, tôi là Yori Hiroko.” Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đầu dây bên kia. “Vừa nãy tôi nhặt được chiếc vòng cổ và ví của cô. Thật sự rất thất lễ khi đã tự mở ví khi chưa được cho phép nhưng tôi đã vô tình thấy chiếc bill có số điện thoại của cô, lại nhìn thấy chiếc vòng cổ rất giá trị nên tôi buộc phải đưa lại.”

“Thật may quá.” Tim Kihimo đập loạn hết lên. “Làm phiền chị rồi. Nếu được chúng ta gặp nhau tại đền Hakuba ngay nhé, em hiện đã sắp tới nơi, thời gian lại gấp rút nên không thể về trung tâm làng được.”

“Ồ không sao. Vậy hẹn gặp cô 30 phút nữa nhé.”

“Cảm ơn ạ.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, các hồn ma nháo nhào lên.

“Kihimo định đến đền Hakuba sao?”

“Đúng là ‘Hồn Nữ nhà Kitama’ mà.”

“Kihimo thật là tuyệt.”

“Cậu ấy sẽ chẳng bị sao đâu.”

Nghe mấy lời đó khiến đầu óc Kihimo nặng thêm. Nhỏ nhanh chóng nhắn tin cho một người, đại ý mong anh giữ một anh chàng bên cạnh, và tất nhiên người đó đồng ý ngay.

Kihimo ngước nhìn bầu trời, hôm nay có lẽ rất dài đây.
_______
Matsuda ngồi trong quán cà phê gần khu nghỉ dưỡng, đã chờ đợi một thời gian dài, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

[Cậu đến trước đi, tôi cần trả lại ví lại cho người ta]

[À, tiện thể gọi giúp tôi món Trà dâu nóng nhé]

Anh thở dài, cảm giác chán nản khi phải ngồi đợi. Bước tới khu lấy nước, Matsuda lấy một ly cà phê đen và một ly trà dâu nóng. Anh chọn góc gần cửa sổ, nơi có thể quan sát cảnh vật bên ngoài. Đặt ly trà với tên "Yori" lên bàn, anh cầm lấy ly cà phê của mình, nhấp một ngụm. Gương mặt anh khẽ nhăn lại.

“Chết tiệt, đã dặn không đường mà”

Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau, phát ra từ một người đàn ông trầm tư:

“Có thể là vị ngọt, vị ngọt trước bi kịch đến”

Ngay khi câu nói kết thúc, con mèo từ đâu nhảy lên bàn, làm đổ ly trà của Yori. Nước trà đỏ chảy lan khắp mặt bàn. Matsuda quay lại, nhìn người đàn ông có mái tóc đen, làn da trắng, và bộ râu gọn gàng. Anh ta trông có vẻ lớn tuổi hơn Matsuda nhưng sự khó chịu bắt đầu dâng lên trong lòng Matsuda.'

“Này, ông luyên thuyên cái gì đấy hả?”

Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đưa ly của mình cho Matsuda. Trên ly đó có ghi tên "Jinpei". Matsuda nhìn xuống ly cà phê của mình và nhận ra cái tên trên đó là "Taakaki" – chắc chắn anh đã lấy nhầm ly từ bàn nhân viên.. Matsuda thoáng chút bối rối

“Ra là tôi lấy nhầm, mọi khi cà phê tôi không có đường”

Taakaki trả lời lại

“Tôi cũng vậy, nhưng từ ngày gặp định mệnh của mình mọi loại đường trên đời đều ngọt một cách vô nghĩa.”

Như hiểu ra được điều gì đó, Matsuda nhìn anh ta với vẻ tò mò và hỏi.

“Hiện tại họ không đi cùng anh sao?”

Taakaki khẽ vuốt râu, giọng trầm tư

“Không, vậy nên chúng ta nên đi cầu nguyện”

Anh nói tiếp một câu đầy ẩn ý

“Viễn lự giả an, vô lự giả nguy”

Matsuda càng nghe càng bực, chẳng hiểu nổi điều gì trong câu nói của Taakaki. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Anh nói gì mà khó hiểu vậy?”

Taakaki không quan tâm đến sự bối rối của Matsuda, tiếp tục nói

"Nếu chúng ta vẫn cứ ở đây mà không suy nghĩ, thụ động như thế chẳng phải là ý kiến hay. Vốn là cảnh sát, chẳng phải cậu nên là người nhìn cao trông rộng sao, Matsuda Jinpei?"

Matsuda giật mình, quay phắt lại. Làm sao anh ta biết tên mình? Rõ ràng từ lúc ngồi xuống, cả hai chưa từng trao đổi danh tính. Với ánh mắt nghi ngờ, Matsuda hỏi

“Anh biết tôi?”

“Ồ, không, tôi chỉ là được người thương và em trai mình kể qua về cậu”

Matsuda cau mày, cố gắng nhớ lại. Có vẻ quen nhưng anh không thể nhớ rõ.

“Mới nghe kể mà đã biết tôi? Ngay chỉ khi mới gặp?

Taakaki giải thích

"Em trai tôi học cùng khóa với cậu nên kể về cậu và nhóm bạn của em ấy khá nhiều, người tôi thương cũng có quen biết với cậu đấy."

Sự kiên nhẫn của Matsuda đã không còn, giọng giận giữ

"Dài dòng quá, rốt cuộc anh là ai?"

Anh cúi đầu, lịch sự đáp

"Thật thất lễ. Tôi là Morofushi Takaaki, rất vui khi gặp cậu tại Nagano.

Morofushi sao. Nghe đến cái tên thân thuộc, cơ mặt anh thả lỏng đi, hiểu ra

“Hóa ra là ông anh của Hiro, mà sao cái cách khó chuyện khó ưa như tên đầu vàng Zero vậy?”

Anh nhìn ra cửa số, ánh mắt với vẻ nghiêm trọng

“Cậu không để ý bạn gái của mình đi hơi lâu sao?”

Matsuda giật mình. Đã hơn 30 phút trôi qua mà Yori vẫn chưa quay lại. Định đứng lên chạy ra ngoài, thì Taakaki đưa tay giữ lại.

“Đi cùng nhau không phải dễ hơn sao, trong khi thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang trong trong suy tính của tôi?”

Matsuda hơi lưỡng lự, nhưng biết không còn cách nào khác. Vì Yori, cậu quyết định đặt niềm tin vào Taakaki lần này. Cả hai rời quán cà phê. Trên đường đi, Taakaki không quên nhắn tin cho ai đó:
[Thuyết phục đối tượng thành công. Giao lại phần còn lại cho em.]
_
Yori đứng chờ trước cổng đền, vội nhắn thêm vài dòng tin cho Matsuda nhưng không thấy trả lời. Gạt qua việc đó một bên, lát nữa gặp hắn cô sẽ xử lí sau.
Yori thở ra hơi nước, cảm thán trước cái lạnh của Nagano. Cô nhớ cô gái mình gặp khi nãy, mái tóc đen ấy nổi bật hơn với hai chiếc nơ xanh buộc sang hai bên, để ý kĩ thì màu của chiếc nơ và vòng cổ hệt màu xanh của trời tuyết vậy.
Trời dần nổi tuyết, khung cảnh dần mờ đi. Yori vẫn ở đó, nhưng cô chẳng để ý tấm bùa và vòng cổ đang dần ấm lên, và một bóng đen đang chờ cô sẵn ở sau.
"Này." Một cô gái với mái tóc đen được buộc nơ xanh hai bên đứng trước Yori. "Cô là người giữ vòng cổ sao?"
Yori cố nheo mắt nhìn người trước mặt. Tuyết vẫn chỉ rơi nhẹ nhưng cô chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của người ấy.
"Xin lỗi, cô là Kitama Kihimo sao?" Yori dè chừng hỏi, cô phải chắc chắn đây là cô gái bản thân cần gặp.
"Kitama Kihimo? Vậy là đúng rồi." Giọng nói của cô ta trở nên vui vẻ, nhưng sâu trong đó xen lẫn tiếng cọt kẹt khó chịu. "Cô có thể đi cùng tôi không? Cô thấy đấy, tuyết nổi lên rồi, sợ là sẽ vùi dập ta."
Áp lực từ 'người' trước mặt khiến Yori cảm thấy không ổn, chưa kịp mở lời từ chối thì Yori đã bị cô ta nắm chặt tay đến mức cổ tay ửng đỏ.
"Đi nào." Cô ta kéo Yori đi, 'chạy' từng bước nhẹ nhàng vào đền.

Yori đang bị nắm chặt tay nên chỉ có thể chạy theo mà lại quên mất phải cúi chào cổng torii trước khi vào đền. Các bóng đen khắp nơi đều run sợ, lén lút trốn vào các miếng ngói của đền.
Một chú mèo với đôi mắt xanh lẳng lặng quan sát từ xa, trên miệng còn gặm chặt tờ giấy ghi dở 'Yor'.
_____

"Tít tít..."

Kihimo đứng trơ mắt nhìn khung cảnh trước mặt mà chẳng thèm để tâm đến âm thanh thông báo tin nhắn đến.

Các bóng đen khắp nơi trên mái nhà, vu nữ nằm ngất bên giếng, từng con quạ réo lên thảm thiết, cây cối đổ sập xuống đường.

"Takaaki, Matsuda bên cạnh chú chứ?" Kihimo vội vàng gọi ngay cho anh, giọng nói thấp thỏm khiến Takaaki lo lắng.

"Cậu ấy đang cạnh tôi, em làm sao vậy?"
"Không ạ, con chỉ sợ..." Sợ chú đang gặp nguy hiểm.

"Tôi ổn." Như đọc được suy nghĩ của nhỏ, Takaaki nhẹ giọng trả lời. "Việc này như 'măng nhô lên trong tuyết' vậy, nhưng tôi tin em sẽ hoàn thành tốt, nhỉ?"

Đúng là người yêu mình mà, Kihimo thầm nở hoa trong lòng.

“Chú nhớ cũng phải lo cho bản thân đấy, còn tên kia nếu có làm khó chú thì cứ còng số tám thẳng tiến.” Kihimo sắp xếp lại đồ dùng trong túi, thả đồ ăn cho quạ trước cổng rồi quăng luôn túi bên ngoài, không quên dặn dò người yêu vài lời. “Người yêu của Kitama Kihimo này không được sợ ai hết á!”

“Ừ, tôi biết rồi.” Anh thở dài, cười bất lực. “Tôi vẫn sẽ luôn có mặt lúc em cần nhất, nên hãy tin tôi nhé.”

"Gì đấy, ai gọi cho anh à?" Matsuda ngồi cạnh Takaaki mà khuôn mặt méo xệ. Tên này nói chuyện ngọt sớt thế này thì chỉ có nói với người yêu thôi.

"Là người tôi thương đấy." Takaaki mỉm cười. " Bây giờ ta đến nhà trưởng làng, sẽ có vài chuyện cần xử lí đây."

____

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Takaaki khiến lòng Kihimo trở nên nặng trĩu hơn.  Ám khí quanh đền như liều thuốc độc làm tâm trí nhỏ mê muội dần.

Kihimo cúi chào cổng torii, bước vào giữa sân đền rồi lặng lẽ đặt tay lên vai hòng gọi các bóng đen ra khỏi mái ngói để tra hỏi.

"Đó chẳng phải con quái vật gì, nhưng cách nó dụ con con người tởm lắm." Bóng đen trên đỉnh mái nói vọng xuống.

"Phải đấy! Nó giả thành vu nữ của đền rồi bắt mấy người rồi. Lần nào cũng vậy, vu nữ toàn bị bệnh nên nó dễ lộng hành." Bóng đen bên cạnh chuông lớn tiếp lời. "Cô đã đánh rơi tấm bùa và vòng cổ đúng không? Vòng cổ ấy là của nhà Kitama nhờ một ông thầy phù phép nên dễ nhận ra lắm."

"Chết thật." Kihimo mím môi, không ngờ mọi chuyện đã đến mức này, nhỏ cũng hiểu tại sao lại có cảm giác bất an vào tối qua mà nhờ Takaaki ngăn Matsuda đi tìm Yori. "Mặc dù linh hồn này dễ xử lí nhưng đã có người ngoài lạc vào và có nạn nhân bị ảnh hưởng trong thời gian dài, xem ra khó nhằn đây."

Các bóng đen lại một nữa xôn xao. Cô nàng tóc đen đang hỏi chuyện tụi nó chắc chắn là 'Hồn Nữ nhà Kitama' rồi, nhưng dương khí của cô gái không đúng lắm?

Kihimo lờ đi sự ồn ào, nhỏ đến cạnh giếng nhìn vu nữ đang ngất. Nền tuyết trắng che đi màu đỏ của máu vương vãi khắp nơi và tấm bùa đã vẽ được một nửa, trên tấm bùa còn rõ tên "Yor" bằng chữ Kanji, nhưng xem ra là chưa kịp viết xong.

Nhỏ nhìn quanh sân đền, không thấy thứ vốn dĩ phải ở đây.

"Có một thứ kì lạ..." Kihimo lẩm bẩm, quan sát xung quanh một lần nữa. "Không có dấu chân của ai kể cả em ấy."

"Kihimo, Kihimo! Cô ta đã cho một cô gái tóc xanh bay cùng đó!" Bóng đen bên giếng thé lên. "Chú gấu xám của vu nữ cũng bị cô ta đem đi 4 ngày rồi!"

Kihimo nghe xong hoảng lên, điều khiển cả con người để không để lại dấu chân thì tầm cỡ 'lâu' rồi. Nhỏ nhờ các bóng đen sưởi ấm cho vu nữ khỏi tuyết, sẵn tiện mượn luôn mấy tấm bùa rồi bước theo con đường 'ngập' dương khí mà chiếc vòng cổ thả ra để theo.

Chú mèo đen lại tiếp tục đứng từ xa nhìn Kihimo, nhưng nhỏ đã phát hiện ra nó.

Đôi mắt xanh của tuyết và đôi mắt xanh của trời nhìn nhau, những chú quạ đen lại rú lên báo hiệu đã đến giờ hoành hành.

_

Yori ở trong hang bao lâu cũng không nhớ rõ, chỉ biết hiện giờ cô đang bị nhốt trong một chiếc hộp.

Cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bên ngoài, cơn bão tuyết kia vẫn chưa dừng lại sao? Không, là ảo giác mới đúng, Yori cố gắng trấn tĩnh. Cô còn nhận thấy có gì đó ôm chặt cô ở dưới, rất ấm tuy hơi ẩm, nhưng là gì thì Yori không biết.

Vốn chỉ định trả lại đồ sao lại thành ra thế này?

Âm thanh the thé của một người phụ nữ cứ vang vỏng bên ngoài, âm vang của nó khiến Yori giật mình và cố gắng đẩy nắp hộp ra nhưng chẳng được, sự sợ hãi bao trùm lấy cô.

"Làm ơn, mở ra đi mà..." Yori cố nâng nắp hộp nhưng không được, dùng chân đạp cũng không thấy gì, liền liên tục cào bấu vào da thịt mình tránh bản thân ngất lần nữa.

Cố giữ tinh thần ổn định lại, hiện giờ tỉnh táo mới là cách tốt nhất, Yori chật vật cố tìm cách lấy điện thoại của mình.

"Đây rồi, mãi mới tìm được...” Yori mò mẫm ấn nút nguồn để bật đèn pin.

Nhưng đó lại là một quyết định tồi.

Chút ánh sáng của điện thoại soi được thứ đang ôm cô, đó là xác gấu, một chú gấu xám, không đầu và máu lênh láng khắp cơ thể, nó đang ôm cô thật chặt.

Yori run lên, sự ẩm ướt đó hóa ra là máu của gấu, và giờ nó dính đầy trên người cô.
Yori tắt đèn, cơn buồn nôn dâng lên. Cô co người lại, mong ai đó, ai cũng được, hãy đến và cứu cô.

1 tiếng...

2 tiếng....

3 tiếng....

4 tiếng đã trôi qua, sự minh mẫn và sức chịu đựng của Yori đã đến giới hạn. Cô đã cố làm mọi cách nhưng không thể thoát ra, mùi xác của gấu khiến cô kinh tởm.

Tiếng hét của người phụ nữ bên ngoài vang to khiến cô càng thêm hoảng loạn. Cô cầu nguyện, dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài nhưng Yori nuôi hi vọng đang có ai đó đến cứu cô.

Tiếng bước chân của người phụ nữ đến gần chiếc hộp. Cô ta bất ngờ cắm con dao xuyên qua lớp gỗ sần sùi, Yori nhờ thân thủ tốt nên đã tránh được đòn chí mạng, nhưng cũng không khá hơn là bao vì đã bị dao găm trúng một phần nhỏ của tay. Máu của xác gấu lại tiếp tục tuôn ra, nước mắt của Yori cứ vậy rơi lã chã.

"Này! Nếu cô nghe tôi nói thì hãy lấy chiếc vòng cổ trên xác con gấu đi!" Giọng nói của một cô gái vang lên. Yori nhớ giọng nói này, là của cô gái mà bản thân hẹn gặp để trả đồ.

“Chết rồi..” Yori cố gắng tìm điện thoại của mình, thật oái oăm khi con dao kia lại găm chặt chiếc điện thoại của cô.

Vì quá tối nên cô không nhìn thấy gì, điện thoại thì có lẽ không dùng được nữa, Yori chỉ có thể hít một hơi thật sâu và tự mày mò chiếc vòng cổ trong cái xác đang ôm cô.

“Nhanh lên đi!” Cô gái vừa thở vừa lên tiếng thúc giục Yori, nghe giọng biết ngay cô ấy đang dính vào rắc rối.

“Kihimo, Kihimo, Kihimo, Kihimo…” Lại là giọng the thé của người phụ nữ này, cô ta cứ lẩm bẩm cái tên này từ sau khi găm con dao vào hộp, nhưng kì lạ là cô ta cứ rên tên của người tên ‘Kihimo’ bốn lần rồi ngừng một hồi mới tiếp tục.

Yori cố nhích người, ‘nhẹ nhàng’ gỡ tay của gấu ra, mò từng chiếc móng vuốt, cô cố chịu đựng sự nhớp nháp của thứ chất lỏng màu đỏ mà mày mò trong bóng tối.

“Vòng cổ, nó đang ấm lên..” Yori cuối cùng cầm được chiếc vòng cổ trên tay, ngạc nhiên thay nó lại ấm lên như phát ra ánh sáng. Yori nắm chặt vòng cổ, nhắm mắt mong cô gái có thể an toàn.

Đột ngột nắp hộp mở ra, Yori kinh ngạc nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt.

Là cô gái ấy, cô gái với mái tóc đen được buộc nơ xanh hai bên, đang khó khăn thở từng hơi nhưng tay vẫn cố giữ nắp hộp lên cho Yori thoát ra.

“Máu! Cô có làm sao không?” Yori kinh hãi, cố đỡ lấy thân người rũ rượi.

“Tốt nhất là chị nên đứng dậy thay vì tiếp tục nằm dưới vũng máu lớn thế này đấy.” Kihimo nói, đôi mắt lia xuống xác chú gấu đang nằm dưới Yori.

Yori vội vàng ngồi dậy, ngại ngùng nhìn Kihimo. Cô dựng tay giúp nhỏ đỡ nắp hộp, nói đúng hơn là nắp quan tài, chật vật thoát ra và lặng lẽ quan sát xung quanh. Nơi đây là một hang động nhỏ, xung quanh chỉ toàn các bóng đèn pha cỡ lớn chiếu thẳng vào chiếc chuông đồng ở giữa.

“Tốt quá, cuối cùng cũng thoát ra..” Yori liếc nhìn cỗ quan tài đã giam giữ bản thân 4 tiếng vừa qua, trong lòng không khỏi nổi sóng. “Chú gấu này cũng thật đáng thương, nhưng người phụ nữ đưa tôi đến đây tại sao lại phải để chú gấu này ôm tôi?”

“Chú gấu này tên là Hanna, là gấu canh đền Hakuba. Đầu của em ấy đã được tìm thấy dưới giếng của đền.” Kihimo chậm rãi. “Xem ra cô đã đứng chờ tôi ở cổng đền, cái này thật sự là lỗi của tôi. Còn việc ả ta để em ấy ôm cô là để tránh cô có đủ sức để bật nắp quan tài. Nhanh đi thôi, ả ta đi treo cổ rồi.”

“Hả?”

“Người phụ nữ cứ lẩm bẩm ở cổ họng tên của em đấy, ả ta đi treo cổ rồi.” Kihimo nhún vai, thái độ thể hiện rõ mấy việc này quá bình thường. “À, chị làm ơn hãy đưa lại em vòng cổ nhé.”

Sao lại có thể bình thản đến vậy chứ? Yori thật sự đầy thắc đưa chiếc vòng cổ xanh tuyết cho nhỏ.

“Xem ra em quý chiếc vòng cổ này quá nhỉ?”

“Vâng. Thực ra nó là vòng cổ xua đuổi ma quỷ, nhưng trong ví em lại có kẹp thêm một lá bùa xua đuổi nữa thành ra phản tác dụng khi dương khí quá mạnh khiến chúng tìm đến.” Kihimo đeo chiếc vòng cổ, lục lọi dưới gầm bàn kê quan tài.

Nghe nhỏ nói cô mới để ý, quanh đây dán nhiều bùa thật. Một hang động nhỏ xung quanh chỉ toàn đèn pha cỡ lớn, còn bị dán bùa khắp nơi và có duy nhất một chiếc bàn kê quan tài và chiếc chuông đồng nhỏ bên cạnh.

Kihimo bước đến gần gần cỗ quan tải, quẹt một que diêm từ hộp diêm mới tìm được dưới gầm để soi rõ xác chú gấu Hanna.

“Sao phải quẹt diêm lấy lửa vậy?” Yori xem xét các bóng đèn pha, không quên chú tâm đến cô gái nhỏ đã cứu mình. “Ở đây có đèn pha, dùng sẽ tiện hơn.”

“Ả ta sợ lửa. Chị xem đi, ở đây có rất nhiều đèn pha cỡ lớn, nhìn cũng biết có sự can thiệp của con người.” Kihimo vừa nói vừa ho sặc sụa, mắt nhìn cũng lảo đảo. “Ả ta chắc đã ếm bùa vào nên chị mới không thoát ra được, vả lại em cũng đã cắt hết dây điện rồi, không dùng được đâu.”

“Cô ổn chứ?” Thấy tình hình nhỏ không ổn lắm nên Yori có ý hỏi thăm.

“Em ổn. Mà thêm nữa, em 17 tuổi.” Nhỏ nuốt nước bọt, chậm chạp nhả ra từng chữ. “Có lẽ chị cũng nên đổi cách xưng hô.”

Kihimo tắt mồi lửa, chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của Hanna được siêu thoát. Cả hai nán lại thêm vài phút rồi cũng vội rời đi. Nhỏ nắm tay Yori, tay còn lại cầm que diêm soi sáng đường.

“Chị là người yêu anh Matsuda sao?” Kihimo lên tiếng hỏi, thắc mắc về mối quan hệ của cô với hắn.

“Đâu có, em biết cậu ấy sao?” Yori đỏ mặt, luống cuống giải thích câu hỏi bất ngờ từ nhỏ.

“Chị quên em là Kitama nhỉ?” Kihimo cười. “Bố em là cảnh sát, vả lại hồi xưa có vài chuyện nên em cũng có gặp anh ấy, tình cờ sao em lại vô tình thấy ảnh hai người trong điện thoại của anh Matsuda lúc anh ta cho em mượn điện thoại.”

Không khí im lặng đột nhiên bao trùm cả hai, tiếng bước chân và tiếng thở gấp của Kihimo lại vang lên đều đều.

Hóa ra hang động này dài hơn Yori tưởng tượng, nó nối liền đến một vách vực ngoài bìa rừng. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng cả hai cũng đã thấy được ánh sáng từ lối thoát.

Trước lối ra của hang động là xác một người phụ nữ đang treo mình lơ lửng, những chú quạ đứng xếp thành hàng cạnh xác, dưới chân cô ta còn có chú mèo đen mắt xanh ngồi chờ đã lâu. Người đang treo cổ tự vẫn kia là vu nữ của đền, chính xác là người đã ngất bên giếng lúc đầu.

“Đoán biết ngay.” Kihimo tặc lưỡi. “Xem ra mấy thứ này tâm linh cũng có mà khoa học cũng có.”

“Khoan đã, rốt cuộc chuyện này là sao?” Yori kinh ngạc nhìn cái xác đang bị treo cổ trước mặt. Vốn là luật sư mấy việc tiếp xúc thi thể rất thường xuyên, nhưng chỉ vừa mới thoát khỏi cửa tử thì làm sao bình tĩnh được?

“Vu nữ của ngôi đền này cấu kết với trưởng làng để nuôi vài thứ nhằm phục vụ tâm linh bao gồm cả việc bố trí đèn pha trong hang. Vốn bọn chúng sợ lửa, thứ đầu tiên mà con người dùng để tự vệ, mà trong hang lại quá tối nên mỗi lần ghé thăm gặp rất nhiều khó khăn.” Kihimo thả tay Yori ra, bước đến gần xác của vu nữ. “Thứ mà bị họ nuôi chính xác là linh hồn của một vu nữ khác thời xưa. Người vu nữ ấy đã bị một vị quan nhà Kitama đưa vào ngôi đền này để canh giữ, giúp đỡ thần linh, nhưng mà chuyện này cũng dài dòng lắm.”

“Thế còn trưởng làng? Em đã có kế hoạch từ trước rồi sao?” Yori bước đến bên cạnh Kihimo nhìn nhỏ.

“Phải, thực ra em về lại Nagano vì người vu nữ này cần sự giúp đỡ từ nhà Kitama. Mấy thứ khác em sẽ giải thích sau.” Kihimo lướt qua cái xác đang đung đưa, bước đến trước vực. “Cao quá, tầm 10 mét, không nhảy được...”

“Xem ra chúng ta vẫn phải nhảy thôi.” Giọng nói thúc giục của Yori đánh tan mộng tưởng của Kihimo.

“Em đang khó thở, sợ là hơi căng.” Kihimo quay lại, đập vào mắt là một thiếu nữ giống hệt nhỏ đang ôm chú mèo đen đứng sau xác của vu nữ. “Cái gì vậy trời? Vậy mà cũng kịp thả ra lần cuối làm cú triple kill sao?”

Không nói không rằng, Yori tức tốc đến ôm Kihimo, nhẹ nhàng ôm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đường thở của nhỏ.

“Ê ê, chị định nhảy thật hả?” Kihimo ho liên hồi, nghi vấn chị gái xinh đẹp này sẽ nhảy thật.

“Thứ lỗi chút nhé, chị sẽ ôm em để giảm thiểu khả năng bị thương.” Cô ôm nhỏ thủ thỉ. “Vậy nên không cần lo đâu.”

Kihimo chẳng tin được chị gái còn run rẩy trong quan tài vừa được mình cứu với chị gái muốn ôm mình cùng nhảy xuống vách vực này là cùng một người đâu.

Nhỏ muốn gặp Takaaki, nhỏ không muốn nhảy!

“Kihimo, Kihimo, Kihimo, Kihimo…” Mái tóc đen che khuất khuôn mặt của thiếu nữ kia nên chẳng thể thấy mặt, miệng mãi liên tục lẩm bẩm tên Kihimo. “Mất mạng phải đền mạng, nhà Kitama không thể bạc tình ta như thế được!”

“Em thấy tình hình này quay vlog ‘bí kíp sinh tồn’ mấy chục tập còn được nữa.” Kihimo cảm thán trước độ dai của thiếu nữ kia, vài tiếng ho khan của em cũng làm Yori lo lắng. “Thực lòng em chẳng muốn nhưng phải nhảy thôi.”

“Ừ, chẳng còn lựa chọn nào khác đâu.” Yori quan sát để ước tính thương tích khi rơi xuống vực. Rồi cô thấy hai bóng dáng hai người đàn ông đang vội chạy đến vách vực, là Matsuda và... ai kia?

“Takaaki đỡ con!” Còn chưa định hình lại tình hình thì Kihimo hét lên, nhỏ thoát khỏi vòng tay của Yori chạy đến cuối vách vực, nhảy xuống không chút do dự.

Xin lỗi nhưng lúc nãy ai mới nói đang khó thở không muốn nhảy vậy?

Kihimo nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bầu trời của Takaaki, đặt cược hi vọng vào anh. Và đương nhiên, Takaaki luôn bên cạnh Kihimo. Anh chạy nhanh đến vách vực, vươn hai tay đón người thương trở về, như cái cách chàng hoàng tử đỡ lấy thiên thần đời mình.

“Chào mừng trở về, bé Ki.” Takaaki cười tươi nhìn nhỏ, mắt cả hai lấp lánh nhìn nhau. “Xem ra em đã làm tốt rồi.”

“Tất nhiên, con mà lị.” Bên má Kihimo thoáng vài vệt hồng, nhưng nhỏ lại tiếp tục ho sặc sụa. “Bà ta ếm bùa ghê thật.”

“Em có thể chịu một chút được không? Chàng trai kia cũng cần giải cứu cô gái của cậu ấy. Vả lại giờ nếu chúng ta không giải quyết triệt để thứ kia thì công lao của em sẽ trôi theo mây và rơi như mưa đấy. Đương nhiên nếu em không ổn thì tôi đưa em về ngay.” Takaaki lo sốt vó nhưng cũng không quên suy nghĩ về và giải thích cho cô bạn nhỏ của mình. “Dùng tạm khăn tay của tôi nhé.”

“Con biết rồi ạ.” Kihimo lặng lẽ dựa người vào Takaaki, ngước lên xem thử chị gái kia sẽ làm gì khi đối mặt với thứ đã dụ dỗ mình.

Quay lại với Yori, cô cũng muốn nhảy lắm rồi nhưng Matsuda ở dưới khiến cô chần chừ.

Làm ơn đừng có nhìn kiểu hi vọng cô sẽ nhảy xuống để hắn đỡ như Takaaki và Kihimo được không?

“Chị nhảy xuống nhanh đi! Bà ta đã giết được con gấu thì chị chỉ cần cái búng tay thôi!” Kihimo nằm trong vòng tay Takaaki nói vọng lên, sợ cô có chuyện. “Nhanh chứ âm khí nặng quá rồi, vòng cổ của em đang nóng rang lên.”

Yori nhìn Matsuda, rồi lại nhìn đống tuyết chất thành núi ở phía gần vực hơn. Thôi thì nhảy xuống chịu lạnh chút vậy.

“Kihimo, trên người cô có dương khí của Kihimo, mau đứng yên ở đó.” ‘Kihimo’ kia bắt đầu lột lớp vỏ bên ngoài, lộ ra bên trong là thứ nửa người nửa nai nom rất kinh. “Ta phải giết những người giống ta, anh ấy chỉ là của ta!”

Yori quay lại nhìn cái xác của vu nữ và thứ kinh tởm kia, cắn răng nhảy xuống đống tuyết, cùng lắm lần sau dự tòa thì đẩy xe lăn thôi. Yori đã xác định chuẩn vị trí của đống tuyết nên nhắm chặt mắt mà phó mặc cho đời.

“Úi, vừa kịp.” Matsuda sau khi thấy cô có ý không muốn mình đỡ đã dùng hết giác quan để quan sát cô, may mà nhanh đến đống tuyết vừa lúc. “Xem ra cậu có sở thích dỗi người khác quá nhỉ?” 

Yori từ từ mở mắt, thấy bản thân đang yên vị được trong lòng Matsuda sưởi ấm mà mặt nóng đỏ cả lên.

“Làm ơn cách xa mình 2 mét đi Jinpei!” Yori đẩy Jinpei ra, che đi khuôn mặt hắn.

Matsuda cười phá lên, hắn thì cứ tấn công còn cô thì cật lực phòng thủ.

Kihimo ngán ngẩm nhìn cặp đôi chim chuột trước mặt, lặng lẽ nhìn lên phía vực còn thứ phải giải quyết.

“Takaaki, chú có đem bùa cho cháu không?” Nhỏ ghé sát tai Takaaki, tỏ ý muốn anh thả nhỏ xuống và đưa xấp bùa từ nhà trưởng làng.

Anh thả nhỏ xuống, xoa đầu sau đó đưa Kihimo xấp bùa viết rõ chữ ‘diệt’.

Kihimo nhận lấy xấp bùa, bắt đầu đi xung quanh vực và dán bùa khắp nơi.

“May là vách vực chỉ nổi một chút.” Nhỏ lẩm bẩm.

Sau khi dán xong hết tất cả bùa nhỏ bước đến vị trí lúc nãy bản thân đã nhảy xuống, phía dưới của lối ra hang động. Kihimo nắm chặt mặt dây chuyền đang nóng lên, bắt đầu cầu nguyện.

Thứ kinh tởm kia bắt đầu réo lên, chú mèo đen cũng nhảy xuống khỏi vực và đàn quạ thì bay tán loạn vào rừng khiến bầu trời xanh bị bao phủ bởi màu đen của lũ quạ.

Đầu của Hanna đột nhiên rơi xuống cạnh Kihimo khiến tất cả hãi hùng, riêng Takaaki thì lo cho nhỏ hơn là chú ý đến đầu gấu mới rơi.

“Khụ!” Kihimo không chịu đựng áp lực nữa mà khuỵu xuống nền tuyết trắng, thậm chí đã ho cả ra máu.

Cảnh sát đã đưa ông trưởng làng đến, ông ta nhìn khung cảnh trước mắt mà kinh sợ. 

“Là Shika, Shika không muốn bất kì ai giống cô ta nên muốn giết cô gái kia!” Ông ta chỉ vào Kihimo, run run thốt ra.

Takaaki vội chạy đến bên nhỏ. Thật lòng nếu lúc nãy anh đưa em về mà không cố chấp ở lại chờ Matsuda thì giờ không phải chứng kiến cảnh tượng này rồi sao?

“Chú đừng tự trách. Cho dù chú có đưa con về cũng không thay đổi được việc thứ đó muốn giết con.” Kihimo ôm cổ, tay còn lại nắm chặt dây chuyền. “Vậy nên đừng trách bản thân.”

Yori nhảy xuống khỏi Matsuda, cô muốn đến cạnh Kihimo.

“Đứng im đi! Chị bị ám dương khí của em rồi, nếu đến gần nữ ả ta sẽ cảm nhận được mà lao vào cấu xé chị đấy.” Nhỏ ngăn Yori lại trước khi cô kịp hành động. “Matsuda mau giữ chị ấy lại đi.”

Kihimo chật vật đứng dậy, dùng hết sức lực đẩy Takaaki ra thật xa. Nhỏ chắc chắn giờ đây không còn người thường quanh nhỏ nữa.

Cạnh nhỏ giờ đây một phía là đầu của chú gấu Hanna mà cô quý, phía còn lại là linh hồn nửa người nửa nai kia.

Ả ta không chờ nhỏ định hình đã nhảy vọt lên đè Kihimo xuống, khuôn mặt rỉ máu, ngón tay cố gắng đâm chọt vào từng lớp da của Kihimo.

“Kihimo!” Takaaki hoảng loạn, đứng dậy khỏi nền tuyết chạy đến gần Kihimo.

Những tấm bùa lúc này đã có tác dụng. Chúng vốn được dùng để ngăn cản con người đến gần nên lập tức bật Takaaki ra xa, may mắn có Matsuda đứng sau đã đỡ lấy Takaaki, hỏi han vài câu đơn giản.

“Kihimo, Kihimo, Kihimo, Kitama Kihimo! Tại sao cô lại giống tôi, tại sao cô lại giống tôi!” Máu từ mắt nai rỉ từng giọt xuống khuôn mặt của Kihimo làm nhỏ lại có cảm giác nóng rang. “Nếu cứ như này anh ấy sẽ lại bỏ rơi tôi!”

“Kitama Shika, mau biến đi…” Giọng Kihimo yếu dần, hơi thở gấp gáp. “Ta là con cháu của ngươi, là người có dòng máu của ngươi!”

Ả ta đột ngột dừng tay, máu từ cổ của Kihimo lại tiếp tục chảy xuống nền tuyết.
Kihimo nhìn đầu nai trước mặt, đôi mắt của nó long lanh như sao làm nhỏ cảm thán.

“Đẹp thật.” Kihimo đã đến giới hạn. Nhỏ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đầy máu kia, lảo đảo rồi ngất lịm.

Ả ta ngơ ra nhìn nhỏ đang bị đè dưới tuyết, sự tuyệt vọng bao trùm lấy ả. Ả lại ré lên, nhưng rồi từ từ tan biến trước mắt tất cả, chỉ để lại mảnh bùa đang viết dở dòng chữ Kanji ‘Yor’.

Chú mèo đen cùng đôi mắt xanh đến gần Kihimo liếm lám máu còn vương quang môi nhỏ, gặm tấm bùa và lại biến đi.
_

Kihimo đã tỉnh lại sau 4 ngày. Chuyến đi vừa rồi làm tinh thần nhỏ sảng khoái hơn hẳn.

“Trưởng làng đã bị điều tra vì tội truyền bá thông tin sai lệch và tàng trữ vũ khí.” Takaaki ngồi cạnh giường bệnh gọt táo thành hình thỏ, xếp thành hình đặt lên dĩa cho Kihimo dễ ăn. “Chuyện này đã xong, em mau ăn đi cho có sức.”

“Em đã nói chuyện lại bình thường chưa? Có cần uống chút nước ấm không?” Yori lo lắng hỏi cô em gái nhỏ đang ngồi bẹp dí trên giường khiến Matsuda đứng cạnh tặc lưỡi.

“Số sống dai quá khiến anh đây hơi bất ngờ.” Matsuda cười nhếch mép. “Công nhận nhóc gan thật, bị thứ không ra người ấy đè xuống đất vậy mà còn sức nắm chặt vòng cổ hả?”

“Biết sao được, ả ta muốn giết em để lấy luôn cái vòng cổ mà.” Kihimo nhom nhom miếng táo được Takaaki đút, giọng nói với Matsuda đầy bất mãn.

“Nhưng em cũng nên giải thích rõ hơn câu chuyện với tụi chị nhỉ?” Yori mỉm cười đưa cốc nước ấm cho nhỏ. “Thật ra tụi chị chỉ mới biết một chút về ông trưởng làng và vu nữ, còn tại sao em lại nói bản thân có trong mình máu của ả quỷ kia vậy?”

“Được thôi ạ.” Nhỏ nuốt vội miếng táo, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại như muốn trả bài. "Em là người thường bị 'theo' nhất nhà nên mấy vệc này xảy ra thường xuyên, tuy không tới mức bị ếm bùa luôn. Mấy cái bùa, các xử lí, cầu nguyện và cách thoát khỏi đều nhà bà nội và bà ngoại bày em hết đấy."

“Phụt.” Matsuda, Yori và Takaaki cố nín cười nhìn Kihimo ngồi như chú hamster giảng thuyết.

“Kệ em đi!” Kihimo thoáng xấu hổ khi thấy anh cười. “Bắt đầu trước với ác linh kia nhé. Thời Heian có một vị quan nhà Kitama tên là Kitama Okami, ông ta rất giỏi trong việc trị dân nên rất được lòng. Nhưng không ai là hoàn hảo cả, và ông ta là một tên trăng hoa. Nhờ vẻ tuấn tú của mình ông ấy đã làm rất nhiều cô gái xiêu lòng bao gồm cả Shika, một tiểu thư nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh tao của mình. Ông ta biết điều đó nên lừa bà dẫn đến việc mang thai, nhưng oái oăm là Okami chối bỏ trách nhiệm. Đứa con sinh non nhưng may mắn còn sống, Okami liền tách cả hai ra khỏi nhau, nuôi nấng đứa trẻ vì đó là người có dòng máu nhà Kitama. Shika tức nước vỡ bờ khi vừa con bị đưa đi, lại thêm việc người yêu ngoại tình nên muốn nói chuyện cho ra lẽ. Khổ cái bà ấy còn yêu Okami nên khi ông ta đề nghị kết hôn với bà, Shika đã lập tức đồng ý.”

“Hừm, nai và sói thật sự không hợp chút nào.” Matsuda làu bàu, cùng Yori ngồi giường bên cạnh.

“Tất nhiên là không hợp rồi.” Kihimo đồng tình. “Nói nhé, sau này ông ta đưa Shika vào đền Hakuba, thậm chí còn nói dối bà là trinh nữ để được thành vu nữ của đền, tất cả là để ông ta được thoải mái bên người tình giống y hệt bà, cái cốt là để tìm cảm giác mới mẻ. Thần linh thấy việc này quá mức vô nhân đạo nên Shika đã bị trừng phạt, nỗi oán hận cùng tình yêu dồn nén khiến bà ấy đã nguyền rủa người thứ ba kia và thề sẽ quay lại để giết tất cả những người giống mình nhằm độc chiếm tình yêu của Okami.”

Kihimo nhoài người, đòi Takaaki đút táo ăn lấy sức.

“Mà thêm em là con cháu của bà ấy, chẳng biết sao mà lại giống bà, cả dương khí cũng giống, nên bà ấy muốn giết em triệt để. Lúc ở trong hang bà ta vẫn còn giữ vẻ ngoài của em. Bà ấy ếm bùa em sẽ ho mất máu nếu các bóng đen cứ lảng vảng bên cạnh, mà xui là em toàn bị mấy thứ đó xung quanh nên cứ ho mãi." Kihimo tuôn ra hết những gì xảy ra lúc bản thân vào trong hang cứu Yori.

“Vậy còn trưởng làng? Hôm trong hang động em đã nói đây là kế hoạch được vạch sẵn?” Yori đặt câu hỏi còn thắc mắc mãi trong lòng, mong có được câu trả lời từ nhỏ.

“Ồ, cái đó tôi và cậu Matsuda đã đến gặp ông ấy vào hôm đó luôn rồi.” Takaaki tay thì đút Kihimo, mắt cũng nhìn Kihimo mà miệng thì trả lời Yori lưu loát.

“Hắn ta cũng chẳng kém tên Okami trong câu chuyện của nhóc Kihimo đâu.” Matsuda lên tiếng. “Lưu trữ một đống bùa hộ mệnh cho riêng mình, trong nhà ít nhất ba mươi sáu cái đầu gấu trưng bày, tàng trữ súng trái phép, à còn cả két sắt tiền nữa.”

Matsuda phân tích một hồi, từ kết cấu ngôi nhà, đến số lượng người làm, cuộc nói chuyện giữa hắn cùng Takaaki với ông trưởng làng và cách cảnh sát phối hợp bắt quả tang, thu thập tang vật và bắt ông chủ đừng đến vách vực.

“Vu nữ là người có dương khí hợp với Shika nên bà ta đã lợi dụng cô ấy, vu nữ biết chuyện nhưng quyết định cùng trưởng làng giữ kín và tiếp tục để bà ấy điều khiển. Hôm đó cô ấy tự vẫn vì lo sợ dù có sống tiếp cũng sẽ vị trưởng làng đe dọa tính mạng lần nữa, đúng là một quyết định tệ hại.” Kihimo nói, cảm giác buồn xen lẫn sự lạnh lẽo của trời tuyết buốt khiến nhỏ run lên. “Sao hôm nay Nagano lạnh thế nhể?”

“Hôm nay là đợt tuyết buốt, em coi chừng cảm.” Takaaki đứng dậy đắp chăn cho nhỏ. “Chú ý bản thân đi.”

Yori để ý thấy Kihimo cũng đã thấm mệt nên xin phép cô cùng Matsuda ra về, cũng chẳng quên dặn dò Kihimo một số thứ, nuối tiếc cùng Matsuda về lều.

“Nhớ làm lành với nhau đấy nhé!”

“Đừng làm người ấy buồn đấy.”

Và Takaaki cùng Kihimo cũng không quên chọc đôi gà bông dễ xù lông này.

Cả hai bước đi giữa trời tuyết, Yori và Matsuda không hẹn mà cùng nhớ lại lúc hắn đỡ cô nhảy xuống vực.

Yori đỏ mặt, lén nhìn Matsuda. Hắn tuy vẫn vậy, trưng ra bộ mặt bất cần đời, nhưng trong lòng cũng đang bấn loạn.

“Sau này đừng chỉ nhắn riêng một dòng tin như vậy thôi nữa nhé.” Matsuda phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, nhắc khéo cô về vụ tin nhắn. “Không khéo mình không thể ôm cậu lần nữa thì thật tiếc.”

Yori không nói gì, lặng lẽ vùi đầu vào khăn choàng cổ.

"Chưa bắn dây thun vào tay cậu là may rồi..." Yori lẩm bẩm, vô thức giơ tay về phía hắn.

Cô và hắn vươn bàn tay đan vào nhau thật chặt, bước tiếp trên bầu trời tuyết tuyệt đẹp của Nagano.

Chú mèo đen lại đứng sau nhìn họ, lặng lẽ rời đi.

_____❆_____

☆ Thông tin tác giả hợp tác cùng:

"snow and sea." by hăn

Facebook: Ruan Quing Xin

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085046918224&mibextid=ZbWKwL

(Bạn này chỉ sìn văn bên facebook, plot nhà này theo hướng tâm linh, build couple quá dễ thương. Mọi người ủng hộ bạn ấy nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro