"thế giới của mình nhỏ thôi, chỉ cần em thấy anh vui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê thạc gà!" chu dần huých một cái vào khuỷu tay một trí thạc đang thiu thiu trên bàn học. cậu nheo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc cạnh bảng đen, cái thứ đã chạy chậm rồi thiết kế còn đơn giản phát chán. trên bục giảng chi chít chữ, còn giáo viên thì đã ra ngoài từ khi nào.

chắc cũng gần hết tiết rồi. trí thạc vui vẻ vươn vai một cái rồi quay sang bạn cùng bàn:

"gì?"

"nhà ông thiếu shipper đúng không?"

lê chu dần hôm nay đột nhiên nhắc tới đi ship gà mà hai mắt sáng như sao, chả hiểu kiểu gì.

"đúng không?" chu dần kích động lắc lắc cánh tay cậu bạn.

"ừ đúng, sao? ông muốn đi à?"

"ừ!!"

trí thạc theo thói quen hỏi đùa một câu lại bị câu đáp nhiệt tình kia làm cho bất ngờ. cậu không trả lời mà nghiêm túc nhìn chu dần hòng tìm ra tia mờ ám nào đó trong hai con ngươi to tròn sáng quắc đối diện, kết cục vẫn tìm không ra đành mở miệng hỏi lại:

"ông đi làm gì?"

"đi... trừ nợ!" chu dần trả lời, nghe hơi kém thành thật nhưng do chưa tỉnh ngủ hẳn nên trí thạc cũng bỏ qua. "tôi nợ ông đống tiền gà còn gì."

nợ đồng khỉ mẹ nào, cao kiên nhất bank cho chủ tiệm đầy đủ cả rồi...

nhắc đến tiền gà của họ lê làm trí thạc toát cả mồ hôi. có vài lần chu dần quên thanh toán thật, cụ thể là mấy lần nó mua gà để về quê góp giỗ, việc nhà này chồng việc nhà nọ lu bu cả, ngồi xe hai tiếng về tới quê thì tiền nong gì cũng bay theo khói xe khỏi đầu nó hết. nhưng hễ nó nhớ ra hỏi đến thì trí thạc đều xua tay bảo không cần trả, coi như cậu mời nó đi vì dù sao cả hai cũng không ra ngoài dạo phố với nhau nhiều. thật ra trí thạc chém gió đấy. anh giai xích lô hay đi cùng chu dần, anh ta thanh toán trước cả khi gà đến tay nó cơ. rồi anh ta mỉm cười bảo trí thạc đừng cho nó biết.

tài xế xích lô bây giờ đúng là đáng sợ. ̨(༎ິ῀̫ ༎ິ ̨ )͞˭̳̳̳˭̳̳̳ˍ̿̿ˍ̿ˌ˳ˏ̇

quách trí thạc nuốt nước bọt gật đầu, tự thấy hành vi của mình hơi khả nghi vội chuyển qua hất mặt cợt nhả:

"ông thích đi thì đi. hơi cực đó nha, nhắc trước."

"yên tâm đi, ông thấy cực tại ông làm biếng thôi à."

lê chu dần vẫn tự tin khẳng định mình là một shipper đầy tiềm năng cho đến khi bị lạc đúng lúc giao được 3/4 số gà, suýt không quay được xe sau khi hỏi đường hết cả hơi vì cái lối đi hẹp mà còn đông, thêm cái tắc đường, xui bằng chục cái xui tháng cô hồn cộng lại. vừa mới nhẹ nhõm thở ra lúc lết được xác đến địa chỉ cần giao thì có một cái xe lao trong ngõ ra phanh gấp ngay đầu xe nó.

"á đù, sao đậu xe ngay giữa lối đi vậy ba, hết hồn" thanh niên tóc đỏ nào đó hai mắt mở to, vẻ kinh hãi vẫn còn chưa bay biến sau khi suýt đâm bay miếng cơm manh áo của nhân viên giao hàng.

chu dần chỉ vào căn nhà thanh niên nọ vừa lao xe ra, "anh sống ở chỗ này hả?"

người đối diện hơi bối rối nhưng cũng quay lại nhìn hướng nó chỉ xem có phải đúng dãy mình ở không, vừa nhìn vừa phủi phủi tí bụi vô hình trên áo khoác da mới cóong.

"ừ đúng là tôi sống ở dãy đó"

"thế sao anh dà đặt gà ròi tự nhiên boom hàng vậy?"

"ủa tôi đặt hồi nào?"

"anh hong đặt nhưng bạn anh đặt"

"ròi lan quyên gì tau?"

"vậy hong liên quan đứng đây chi cha? tui đang kiếm chùm nho mà. CHÙM NHO ỚI RA LẤY GÀ NÈ"

trời nóng cộng với tâm trạng bực mình và tông giọng cà chớn của thanh niên tóc đỏ biến chu dần thành thằng nhóc trẻ nghé làm cũng nhiệt tình mà mắng người cũng hùng hục như trâu, dùng lộn sang cả tiếng địa phương để hối khách. thanh niên tóc đỏ thấy thế phát hoảng cả lên:

"ê ê ê be bé cái mồm, một hồi ông du thái xách dép ra chọi là tui không có cản được đâu"

"è è kệ chứ, cái đồ đầu cà chua đỏ lè. CHÙM NHO RA NHẬN GÀ GIÙM ĐÊ. CHÙM— á má" nó giật mình rụt cổ lại né một chiếc dép vàng rách nham nhở bay sượt qua.

du thái cầm chiếc dép còn lại, tay kia xách cổ lưu dương còn chưa tỉnh ngủ bước ra, dép dùng để phi, chân thì đi chân trần dưới cái thời tiết oi bức. thanh niên tóc đỏ há hốc mồm vì mình vừa lên đồ đi chơi mà ra tới đầu ngõ đã bị phốt boom hàng, còn cái tên đặt hàng kia thì ngủ vắt lưỡi đến 4 rưỡi chiều chưa thèm dậy. cậu trai bực mình quay ra ăn vạ du thái:

"trời ơi hai, nó đặt gà xong em bị shipper chửi là saoooo (༎ຶ⌑༎ຶ)"

"anh nghe thấy bây đốp lại vài câu đó chứ cũng chả vừa đâu hai trần ạ" du thái nhăn mày, "còn bây nữa, ra lấy gà đi kìa, ngày nào cũng gà"

lê chu dần hoang mang cầm con gà ra khỏi thùng xe, còn đang tính hoạnh hoẹ thêm vài câu mà cũng biết có người lớn nên lựa chọn lặng im đi cho phải đạo. ai ngờ lại bị doạ kinh hồn bạt vía phát nữa vì chủ tài khoản chùm nho - thành viên kim cương của tiệm gà - ngày ngày sống bằng shopee food - lưu dương vừa nghe thấy một chữ gà đã háo hức phi thẳng tới chỗ shipper.

"ờ— gà của bạn đây?" chu dần lắp bắp đưa phần gà cho lưu dương, khó hiểu giật mắt hai cái khi gương mặt anh trai kia tự dưng xị ra lúc nhìn thấy nó.

cái mặt mình giống cô hồn đến mức đó à...

"mình cám ơn." lưu dương bí xị nhận lấy phần gà, cúi đầu cám ơn shipper rồi quay bước vào nhà không nói gì thêm. không khí lặng như tờ, shipper cũng lâm vào trầm tư, thanh niên tóc đỏ tên gọi hai trần cũng suýt tụt hết tâm trạng đi cháy phố.

cậu ta cài lại mũ rồi đi ra vỗ vai chu dần.

"thông cảm, người có tình yêu tâm trạng thất thường lắm." không thấy người nọ thoát ra khỏi trạng thái suy tư, cậu ta ngập ngừng nói thêm, "này, không ai trách cậu đâu mà. ngày đầu đi làm ai chẳng thế."

chu dần gật nhẹ đầu, biểu cảm cũng dần thả lỏng. tóc đỏ mỉm cười đưa cho cậu một tờ giấy.

"@haechanahceah?"

"acc game của tôi đó." hai trần quẹt mũi. "tôi thấy cậu cài pin của overwatch trên ngực áo nên đoán là cậu có chơi. nếu tôi nhầm thì qua ins nhắn cũng được, mình chơi game khác. cậu cứ buồn thảm như này tôi thấy có lỗi lắm. vậy nhé!" rồi cậu ta lách qua xe chu dần phóng đi mất.

ừm có lẽ tóc đỏ cũng không tệ như mấy vị phụ huynh hay nói.

nó mỉm cười nhét tờ giấy vào túi áo rồi tiếp tục hành trình shipper của mình, trong khi chủ account chùm nho thì nằm dài giữa chăn gối ôm điện thoại, trong lòng buồn như đưa đám nhưng chỉ dám nhắn một tin.

[lần sau phải là bồ ship gà cho mình đấy nhớ..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro