[25/12/2020] Giáng Sinh Nóng Bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc, dù là ban ngày vẫn lất phất như mưa bụi, phủ đầy mặt đất. Tất thảy đều ngập tràn trong sắc trắng tinh khiết, dưới ánh sáng yếu ớt của mùa đông mà hắt lên óng ánh, mênh mông như thể quang cảnh trong thần thoại, đẹp động lòng người.

Vài cơn gió ríu rít chạy qua, mang theo thanh âm du dương bay nhảy khắp phố phường, thì thào vào tai dòng người ngược xuôi đi lại trên thảm bông dày lạnh giá, khúc ca đặc biệt của ngày lễ cuối năm.

"We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year..."

Thiếu nữ với mái tóc hoe vàng khẽ ngân nga câu hát, hoà nhịp với bầu không khí rộn ràng, xoá tan phần nào cái lạnh giá của mùa đông.

Xung quanh cô lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc, hắt lên người như muôn vàn hạt ngọc lung linh. Lướt mắt qua cổng lớn của trung tâm thương mại, từng dãy cây thông lớn nhỏ được dựng lên, khoác trên mình tấm áo choàng lộng lẫy được điểm tô bởi vô vàn quả châu ngọc cùng kim tuyến sáng rỡ, khiến cô bé háo hức vô cùng.

Dẫu dịp lễ này năm nào cũng có, nhưng lần đầu được đón Giáng sinh một cách yên bình như vậy, đối với cô vẫn là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.





"Suzanne, vào trong đi. Lạnh lắm rồi."

"À, ừ..."

Đẩy mạnh cánh cửa, bạn thân của cô bé - Rosa, nhanh tay kéo con người còn đang bận dính mắt vào cây thông khổng lồ kia, cùng bước vào sảnh lớn của khu mua sắm xa hoa bậc nhất Tokyo này - trung tâm Phantomhive.

Thở ra làn khói mỏng manh, cô tiện tay kéo khoá áo cao đến kín cổ, phủi sạch lớp phấn trắng bám đầy trên người. Suzanne lẽo đẽo theo sau, cũng bọc kín mít trong chiếc áo phao hồng, phơi bày duy nhất phân nửa gương mặt búp bê đã hơi tái đi vì rét giấu dưới chiếc mũ len đỏ. Trang phục cả hai đều dày cộp như thể nhét bên trong cả cân bông xốp, nhìn phổng phao vô cùng, chẳng khác nào cặp mẹ con nhà gấu Bắc Cực lạc bầy, cực kỳ đáng yêu.

"Đi đâu chơi bây giờ nhỉ? Chỗ này đông quá."

Khoác tay nhau cho ấm, hai cô nàng bắt đầu dạo quanh khu trung tâm thương mại chật kín người, ngó nghiêng vào các cửa hàng tìm kiếm thú vui. Họ mải mê trò chuyện, kể với nhau đủ thứ trên trời dưới biển, đến nỗi mục đích ban đầu của chuyến đi bị quẳng tuốt ra sau đầu, cứ thế vòng vèo khắp tầng này gian nọ để giết thời gian.

Đang thoải mái cười đùa, đột nhiên Rosa ngừng lại, vỗ vỗ vai cô bạn bên cạnh, ngẩn người hỏi:

"Này, kia có phải là anh chồng nhà Phantomhive sống cạnh nhà mình không?"

Theo hướng tay của Rosa, Suzanne nghiêng người nhìn sang, trầm trồ bất ngờ. Quả đúng là hàng xóm nhà bên thật! Không chỉ vậy, còn xuất hiện thêm hai chàng trai khác đi bên cạnh, nhìn quen mắt vô cùng. Dù cả đám đều đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, nhưng chẳng thể lừa được hai chiếc ra-đa di động mang tên RoSu.

Ái chà, hội trai đẹp hàng xóm nhà bên cùng lúc tụ tập để làm gì vậy ta?





...

"Amoll, cậu có phương án nào mới không?"

Đặt tách trà tinh xảo xuống khay bạc, chủ nhân của tập đoàn Phantomhive khoanh tay nghiêm nghị hỏi.

"Tôi chẳng biết nữa. Cái gì tặng được hình như chúng ta đã tặng hết cả rồi." Vò vò mái tóc đen tuyền đến rối bù, vị tổng giám đốc lịch thiệp ngả lưng vào thành ghế mịn như nhung, chán nản cất lời, rồi hất mắt sang phía đối diện. "Này, Shiroemon, cậu thì sao?

"Chưa."

Đáp trả đúng một chữ cụt ngủn, chàng thanh niên với mái tóc màu tuyết lại tiếp tục chăm chú vào mấy cuốn catalog quà tặng trên tay, chẳng thèm đếm xỉa đến sắc mặt của người kia sắp hoà  màu với tách cà phê đen kịt dưới bàn.

"Lại nữa? Cậu "chưa" đến lần này là lần thứ hai mươi rồi đấy! Ôi trời ơi, giết tôi đi."

Amoll bất lực gác tay lên trán, than thở không ngớt lời. Ba người bọn hắn chôn chân trong quán cà phê sang trọng này đã gần hết một buổi sáng, chỉ với một mục đích duy nhất - Tìm quà tặng Giáng Sinh cho vợ yêu. Tưởng chuyện không khó mà khó không tưởng. Bàn qua nói lại một hồi lâu, thời gian ngày càng cạn mà đầu óc tên nào tên nấy vẫn trống rỗng, chẳng đề bạt nổi một ý tưởng nào hay ho cả.

"Ồn ào quá, máy bay giấy. Nghĩ tiếp đi."

Nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ cái đầu nhà cậu ấy, đồ mặt lạnh.

Bực dọc liếc xéo kẻ khô khan kia một cái, Amoll nâng tách Cappuchino lên, định uống cạn một hơi cho hạ hoả. Tức thì một giọng nói mềm mại phía sau vang lên, khiến cà phê chưa kịp trôi xuống họng bị nghẹn giữa chừng, làm hắn ho sặc sụa như người bệnh lao.





"Mọi người, Giáng Sinh an lành."

Phản ứng nhanh nhất là cậu chủ Phantomhive. Buông lơi cái khoanh tay nghiêm nghị, người nhã nhặn đón chào. "Rosa, Suzanne, Giáng Sinh vui vẻ. Tới ngồi cùng chúng tôi đi." 

Nói rồi cậu đứng dậy, cầm theo chiếc áo choàng cổ lông bên người, nhường ghế lớn cho hai vị tiểu thư tình cờ xuất hiện.

"Cảm ơn anh, Ciel". Rosa tươi cười, mau miệng cám ơn rồi kéo chú heo con bên cạnh cùng ngồi xuống. "Bọn tôi cũng mới đến thôi. Lượn một vòng đến đây thì nhìn thấy bóng người quen, nên ghé vào chung vui."

Bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Shiroemon cuối cùng cũng rời mắt khỏi mấy cuốn sách, chỉ đơn giản gật đầu chào một tiếng, lẳng lặng vươn tay thu mấy chén nước dùng dở vào đúng vị trí một cách gọn gàng, sau đó mới dịch người sang góc ghế sát cửa sổ để chàng trai kia ngồi cạnh mình.

Sau màn sặc cà phê mất hết hình tượng, Amoll vẫn kịp vẽ lên nụ cười đào hoa thương hiệu, niềm nở. "Hai quý cô có muốn dùng gì không? Chúng tôi mời."

"Vâng, vậy làm phiền mọi người rồi." Cẩn thận đón lấy quyển sổ dày cộp từ tay ngài tổng giám đốc, đôi đồng tử xanh biếc lướt qua vài món đồ hai chị em thường hay dùng, Suzanne nhanh nhẹn gọi hai ly trà đào nóng.

"À, may mắn gặp hai người ở đây, bọn tôi có chuyện muốn nhờ." Chờ các cô gái nhấp xong ngụm trà đầu tiên, Amoll nghiêm túc vào thẳng vấn đề. "Hai người có thể giúp bọn tôi chọn quà Giáng Sinh tặng vợ được không? Nghĩ cả một ngày trời không ra, bọn tôi hết cách rồi."

Đây là kiểu "Chưa khảo mà đã xưng" trong truyền thuyết sao?

Hai thiếu nữ quay sang nhìn nhau, tủm tỉm. Dù không cố tình, nhưng họ cũng đã nghe được cuộc trò chuyện, mập mờ đoán được nguyên do. Nhưng tưởng bí mật thế nào, ai ngờ mấy quý ông này đã tự miệng khai sạch. Có lẽ công cuộc chọn quà thật sự bế tắc.





...

"Tất nhiên rồi. Bọn tôi rất sẵn lòng." Rosa khúc khích, bắt đầu tuôn ra một bài sớ giảng giải vô cùng chuyên nghiệp. "Chăm sóc sắc đẹp là ưu tiên hàng đầu của phái nữ, ta có thể thử chọn vài món mỹ phẩm hữu hiệu nhất, ví dụ như son chẳng hạn."

Tách cà phê đen đá hạ xuống mặt kính, êm ru. Đẩy tập catalog về phía cô gái, toàn bộ các mẫu mã son mới nhất, bán chạy nhất trên trang giấy đều đã bị đánh dấu tích dày đặc, thậm chí còn tỉ mỉ ghi ngày mua cụ thể, Shiroemon lắc đầu.

"Không khả thi."

"Nước hoa thì sao ạ? Nước hoa cũng rất thông dụng mà." Suzanne nhanh nhảu hỗ trợ.

"Không được. Dịp trước tôi đã yêu cầu gian hàng mỹ phẩm cao cấp Phantomhive sản xuất một set nước hoa đặc biệt rồi." Nâng tách trà Earl Grey còn ấm vị, Ciel nhấp khẽ, bất lực thở ra một tràng dài.

Rồi xong, phương án mỹ phẩm coi như tan thành mây khói. Nhưng người hiểu rõ tâm lý hội chị em hàng xóm như Rosa sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được? Cô tiếp tục nhiệt tình tư vấn:

"Vậy ta chuyển sang mục làm đẹp. Phụ kiện trang sức cũng không tồi đâu."

Ngay lập tức nhận về một cái nhíu mày từ chàng trai lạnh lùng kế bên, kèm theo một dàn tập san khác phơi bày trước mặt. Một màu đỏ chói đập vào mắt cô. Dây chuyền, nhẫn, lắc tay, khuyên tai cùng hàng chục kiểu nữ trang đá quý cao cấp đều chung số phận với đống son ban nãy, đều bị mua hết sạch-sành-sanh.

Suzanne trợn tròn mắt, hiển nhiên quá kinh ngạc trước khả năng vung tiền như nước có-một-không-hai này.

"Con gái thích nhất là được diện quần áo đẹp. Bọn em là chuyên gia về lĩnh vực này đấy, sẽ giúp mọi người chọn lựa."

Cô bé vừa dứt lời, ba chàng trai đồng loạt thở dài.

"Kasumi là nhà thiết kế thời trang. Không còn kiểu trang phục nào mà em ấy chưa có đâu." Amoll ngao ngán. Chưa bao giờ hắn cảm thấy phiền não về công việc của vợ mình như lúc này. "Đừng nói đến giày dép hay túi xách đi kèm, đến cả tủ quần áo chúng tôi cũng thay mới hết rồi. Chỉ thiếu nước xây thêm phòng thay đồ nữa thôi."

Đến đây thì hai cô nàng ngã ngửa, choáng váng với thành tích mua sắm cho vợ của mấy thanh niên trước mặt. Thế giới thời trang phái nữ mênh mông như thế, vào tay ba kẻ này lại biến thành những hộp quà tí hon. Đúng là thế giới thượng lưu, xa hoa quá cũng hoá bất lợi. Giờ thì họ hiểu vì sao công cuộc chọn quà lại khó nhằn đến mức này rồi.








Vân vê lọn tóc đen tuyền rủ trên vai, Rosa đăm chiêu nghĩ ngợi. Ánh nhìn vu vơ bỗng đọng lại trên tấm bảng gỗ treo đối diện mình. Đính trên đó chỉ đơn giản là những tờ giấy ghi chú bé xinh. Hoạ tiết được vẽ lên từ ngòi bút, nét cọ tỉ mẩn vô cùng, sống động, đầy sắc màu. Và điều cuốn hút trái tim cô gái, chính là những lời nhắn nhủ yêu thương, giản dị của mọi người.

Trong lòng vỡ oà một tiếng, cô mỉm cười.

"Món quà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Mọi người đều luôn phải xa nhà vì công việc bộn bề, thời gian dành cho nhau cũng thật sự hiếm hoi. Chi bằng chúng ta hãy tự tay làm một thứ gì đó để dành tặng người thương yêu. Như vậy, chẳng phải ý nghĩa lắm sao?"

Quả nhiên là phương án thuyết phục, độc đáo nhất từ đầu đến giờ. Ba đôi mắt đều soi về phía Rosa, gật gật đầu, chăm chú lắng nghe.

"Không cần quá phức tạp mọi thứ. Chúng ta có thể đơn giản chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, có hoa và có nến, cùng quây quần bên nhau. Hay là tự mình làm những món quà nhỏ như viết thiệp tay, lời nhắn hoặc cùng đi đến những nơi tràn ngập kỉ niệm, ôn lại tháng ngày đã qua sau một năm vất vả. Mọi người thấy ý kiến này thế nào?"

Không nhận lại bất kỳ phản đối gì, cô thở phào nhẹ nhõm. Suzanne ngồi bên cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Phía được tư vấn còn đang ngẩn ngơ, cố gắng tiếp thu hết lời khuyên vừa được nhận, thì đột nhiên Amoll đứng hẳn dậy, mắt sáng rực như sao, vỗ tay đánh bốp một cái như thể đã tìm ra chân lý mới của cuộc đời, hồ hởi:

"Ah! Thì ra là thế! Tôi hiểu rồi!!" 

Quay sang Shiroemon và Ciel đang nhíu mày khó hiểu, hắn vẫy vẫy tay. "Lại đây tôi nói cho! Món quà này đảm bảo độc nhất vô nhị luôn."

Ba chàng lính ngự lâm trong truyền thuyết túm tụm với nhau. Amoll - người có vẻ tinh tường nhất trong hội, rỉ tai đám bạn thì thầm san sẻ ý tưởng quý báu, trông bí mật vô cùng. Chẳng biết bàn được cái gì cao siêu, chỉ thấy một loạt các tiếng "á, ớ" kỳ quặc vọng ra ngoài.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm. Thứ lỗi cho chúng tôi xin phép đi trước để chuẩn bị. Hẹn gặp lại ở chung cư sau."

Sau một hồi lên kế hoạch, Amoll thay mặt đội ngũ thanh niên tầng 22 rối rít cám ơn, thuận tiện rút ví thanh toán một cách nhanh gọn, lịch sự chia tay hội chị em đã nhiệt tình giúp đỡ. 

Cuộc họp bàn tròn cứ như vậy thuận lợi kết thúc. Dõi theo những bóng lưng dần khuất sau dòng người nhộn nhịp, trống ngực Rosa bỗng đập lên rối bời. Bởi vệt đỏ lạ lùng thấp thoáng trên những gương mặt anh tuấn ấy vô tình sượt ngang qua đôi mắt đen tuyền của cô, báo hiệu một điều gì đó...

Rất không lành.








...

Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phái nữ hoàn toàn chuẩn xác.

"Nhanh lên chị Rosa, chúng ta có cuộc gọi khẩn cấp này."

Đồng hồ điểm tám giờ tối, bữa cơm vừa tan chưa bao lâu, ngay lập tức chuông điện thoại của cả hai cô nàng liền reo vang liên hồi. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn một thông báo - Cuộc gọi video từ nhóm chat "Hội chị em tầng 22".

"Rồi, tới liền." Thong thả ngồi xuống ghế, Rosa và Suzanne ríu rít tựa vào nhau, nhấn nút tham gia cuộc gọi, cùng chung một suy nghĩ. Nội dung chắc hẳn là mấy món quà Giáng Sinh tuyệt vời từ các anh chồng đây.

Ba góc màn hình lập tức sáng đèn, hiện lên những gương mặt thanh tú quen thuộc.

"Merry Christmas!"

Cất lên thanh âm trong trẻo tựa chuông bạc, cô gái tóc hạt dẻ vui mừng mở đầu cuộc trò chuyện. Trái ngược với người chồng độc nhất bộ mặt lạnh như băng, ít nói kiệm cười, Sakura lại là một người vợ ngọt ngào, đôi mắt xanh biếc màu ngọc luôn rạng rỡ, ấm áp.

"Merry Christmas, Sakura. Trông cậu hào hứng quá, nhận được quà Giáng Sinh từ chồng yêu rồi đúng không? Ôi những đôi chim câu hạnh phúc, còn tôi đây cô đơn quá." Giả vờ buồn tủi, Rosa bĩu môi một cái rõ đáng yêu, chòng ghẹo cô nàng bên kia điện thoại đang bẽn lẽn cười.

"Ừm, Shiro-kun mới tặng cho mình. Gửi mọi người cùng xem."








Khung chat không hẹn mà đồng loạt hiện lên ba tin nhắn giống nhau như đúc. Ba hộp quà cùng một kiểu dáng, đều bọc trong lớp giấy bóng trắng tinh cứng cáp, láng mịn, ngậm ánh đèn mà nổi hoa văn chìm lấp lánh, thắt nơ đỏ viền nhũ nhìn sang chảnh vô cùng.

Rosa và Suzanne há hốc miệng. Mấy tên này mua quà theo lố hả, thiết kế y từ một khuôn mẫu lựa ra, chẳng khác nhau lấy một chi tiết nào. Kể cũng lạ, từ đầu đến giờ, chỉ có duy nhất Sakura tươi cười nói chuyện, vẻ mặt hai người còn lại trầm lắng cực kỳ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Sakura, cậu chưa bóc quà đúng không?" Kasumi, cô vợ của tổng giám đốc kiêm cầu thủ bóng chày hào hoa Amoll, phá vỡ sự im lặng, nhăn nhó hỏi.

"À...ừm, mình chưa. Bây giờ mình mới mở nè. Muốn live-stream bóc quà như mọi người trên mạng thường làm đó."

Thấy người kia ngây thơ như vậy, nữ chủ nhân của gia tộc Phantomhive cuối cùng cũng không thể làm ngơ được nữa, tủm tỉm nhắn nhủ. 

"Em nên bí mật khui quà thì hơn. Vì nó sẽ gây sốc đó."

"Dạ?"

Rốt cuộc trong đó là thứ gì? Hội tư vấn cho đoàn thanh niên sáng nay hồi hộp không kém, chằm chằm nhìn vào khung hình thứ ba - nơi Sakura đang chậm rãi gỡ từng lớp giấy gói.

Bốn con mắt dí sát vào màn hình điện thoại. 

Bầu không khí đông cứng đến nghẹt thở. Hệt như khúc cuối của bộ phim kinh dị, ánh hào quang sáng rỡ của cô gái đột ngột tắt ngóm, đồng tử đen đá giãn ra như không thể tin nổi. Gò má đỏ rực, cháy tới tận mang tai. Thiếu nữ ngắc ngứ, không thốt nên lời.

"Đây...đây là..." 





Để phụ trợ cho màn biểu cảm phong phú của Sakura, dòng chat liên tục đẩy lên một loạt tin mới. Nếu không phải có Suzanne bên cạnh, cá chắc câu đầu tiên Rosa thốt ra chính là một tràng các từ ngữ bị cấm cho trẻ nhỏ rồi.

"Suzanne, quay mặt đi, nhanh lên."

Cô bé hiểu chuyện lập tức che mắt lại, im lặng lúng túng tránh khỏi chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trên tay người chị lớn tuổi hơn.

Giờ phút này thì ngọn nguồn đỏ mặt của hai anh chàng Shiroemon và Ciel Phantomhive trước đó đã hoàn toàn sáng tỏ. 

Những hộp quà tưởng chừng như trang nhã, xinh đẹp kia, hoá ra chỉ đóng vai diễn viên tuồng đánh lừa thị giác! Bất ngờ Giáng Sinh của các anh chồng thương vợ tầng 22 không gì khác, chính là mấy bộ đồ ngủ cao cấp của hãng Victoria Secret!! 

Lớp vải nhung lụa mỏng tang như cánh bướm, mập mờ chẳng thể che kín những chỗ nhạy cảm. Đường may ôm sát lấy cơ thể, viền ren tinh xảo, gợi ra dáng vóc mảnh mai, quyến rũ. Hãi hùng nhất là tấm ảnh người mẫu trong bộ đồ của Kasumi - một chiếc váy đỏ loè loẹt, kiểu dáng cắt xẻ như mạng nhện, mặc như thể chẳng mặc gì, lộ liễu đến không thể lộ liễu hơn được nữa.





...

Vẻ mặt các chị em lúc này chỉ có thể dùng bốn từ để hình dung.

Cực-kỳ-khó-tả.

Điều Rosa chắc chắn nhất - vị tổng giám đốc người gặp người mến kia chính là kẻ cầm đầu vụ đồ ngủ bốc lửa có một không hai này.

"Lúc tặng quà, lão Amoll cứ cười gian gian, em đã nghi ngờ lão có ý đồ đen tối rồi. Giờ lão còn dám xúi cả chồng hai người đi mua cái thứ của nợ chết tiệt này nữa." 

Trên trán mọc lên một đống gân xanh, Kasumi bẻ khớp ngón tay răng rắc, gắt gỏng liên hồi.

"Em phải cố gắng lắm mới không ném cái hộp này vô mặt lão ấy. Trông ánh mắt lão, trời ơi, khoái chí lắm mọi người ạ. Đã thế còn mặt trơ trán bóng, thản nhiên nói chị em mình thích mấy kiểu hư hỏng này lắm. Đảm bảo tặng là thích mê, hệt như cái tên đa cấp bán hàng biến thái ấy. Tức chết mất thôi!"

Khổ tâm nghe đứa em mình giải toả bực bội, Julie kín đáo đỡ tay lên khoé môi, khó xử cười cười. 

"Chị cũng phát giác ra có điều không ổn rồi. Ciel nhà chị nay ngượng ngùng hơn mọi khi, nói câu chúc mừng giáng sinh cũng ngập ngừng, khổ sở lắm." Ngừng một chút, tâm trí lướt qua dáng vẻ ngần ngại, thẹn thùng của người chồng mới nãy, cô lại khúc khích cười khổ.

Người im lặng từ khi bóc quà đến giờ, Sakura, mới sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, ấp úng. "Em lại cứ nghĩ là trang phục thời Victoria chứ..." 

Kasumi ôm mặt, dở khóc dở cười nhìn cô bạn. "Sakura, khi nào không phải tập bóng chày ấy, sang đây, mình tập huấn riêng cho cậu về lĩnh vực thời trang này nhé." 

Bụng thầm nghĩ Sakura lấy được Shiroemon quả là may mắn. Nếu làm vợ cái tên Amoll biến thái này, cô nàng đáng thương chắc sẽ bị xoay như chong chóng mất thôi.



Mí mắt của Rosa giật giật. Bên tai ù ù những câu chuyện khóc không ra nước mắt của hội chị em, vẻ mặt cứng đờ. Vì sao ý tưởng đầy tính nhân văn của cô lại biến thành món quà tình ái "rực lửa nồng cháy" như vậy? 

Hội đồng nói xấu của những người vợ vẫn công khai tiếp diễn, nhưng không hề xuất hiện bóng dáng của bất kỳ anh chồng nào. Mà cũng dễ hiểu, tặng một món quà như vậy, không bị vợ giáo huấn cho một trận thì cũng là ngại quá không dám lộ mặt mà thôi.

Lơ đãng lướt qua đống hình ảnh ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, cô chỉ có thể bất lực thở dài.

Ngoài trời, tuyết vẫn không ngừng rơi, phủ kín dãy hàng lang bằng những khối băng trắng tinh khôi, buốt giá.

Nhưng riêng tầng 22 của chung cư Phantomhive, đêm nay hẳn là một Giáng Sinh nóng bỏng thật rồi.




...

BONUS: 

Nhóm chat "Anh em tầng 22" đang online

Người đàn ông của gia đình: *icon mặt cười* Chào buổi sáng những người anh em! Tối qua tặng quà thuận lợi chứ?

Shiroemon:...

Ciel Phantomhive:...

Ciel Phantomhive: Giờ là buổi chiều rồi.

Người đàn ông của gia đình: Ơ thôi nào, sao lại im lặng cả thế? Dù có hơi tế nhị một chút, nhưng mọi người phải công nhận món quà quá độc đáo đúng không? Một công đôi việc, vợ của chúng ta cũng thích còn gì.

Shiroemon: Cũng được.

Người đàn ông của gia đình: Được là được thế nào? Phải nói là quá được ấy chứ! *icon cười gian* Đêm qua hai người chả náo nhiệt quá còn gì.

Shiroemon:...Biến.

Người đàn ông của gia đình: Xì, đã nghiện còn ngại.

Ciel Phantomhive: *icon che mặt* Cậu bớt hỏi mấy câu vớ vẩn đó đi.

Người đàn ông của gia đình: Được rồi, hai người ngại thì thôi vậy. Nhưng mà phải thừa nhận một điều, các chị em trong bộ đồ đó quá quyến rũ đúng không? Chẳng lẽ tôi phải mời khéo vợ tôi mặc tiếp đêm nữa? *icon nóng trong người*

Shiroemon: Cái thứ đó mỏng quá, tôi làm rách rồi.

Người đàn ông của gia đình: Khiếp, sao cậu mạnh bạo thế, Shiroemon? Với chị em phái nữ phải nhẹ nhàng như nâng nhành hoa chứ.

Shiroemon: *icon mệt mỏi* Thôi im đi.

Ciel Phantomhive: Từ sau tôi sẽ không nghe theo mấy cái lời khuyên ngàn vàng của cậu nữa đâu, Amoll.




...

Bị writeblock, viết chán quá mọi người ạ. UwU

Thôi thì cố gắng cho các cháu nó đón một cái Giáng Sinh khởi đầu. Huhu, buồn lắm người ơiiiiiiiiiiii. Dù sao thì chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.

Anh Đào ft. Crystal Rosalie

25/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro