Broken Collared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết" Taehyung thì thầm "Giờ sao đây?"

"Sao tớ biết" Jimin rít lên "Yoongi hyung sẽ về bất cứ lúc nào và đá đít hai đứa nếu ta không sửa lại nó!"

"Sửa cái gì cơ?" Seokjin hỏi.

Taehyung và Jimin nhìn xung quanh, thấy Seokjin tiến vào nhà bếp.

"Tốt hơn hết hai đứa đừng gây rắc rối. Hoseok, Namjoon và Jungkook vẫn đang ở Nhật để quảng bá" Seokjin đe dọa.

Taehyung như phạm tội tày trời khi nhặt thứ từng là "vòng bảo hộ đính kim cương" của Yoongi lên. Giờ đây nó đã vỡ làm đôi, nhiều viên kim cương còn bị rơi mất.

Seokjin há hốc.

Jimin cầm chiếc túi nhỏ chứa đầy kim cương. "Đừng lo, tụi em nhặt lại hết rồi."

"Sao hai đứa làm rơi được vậy?" Seokjin hỏi khi cầm vòng bảo hộ. "Yoongi còn yêu cái vòng này hơn hai đứa nữa! Em ấy sẽ nổi điên mất!"

"Sao em phải nổi điên?" Một tông giọng khác hỏi.

Seokjin giấu vòng bảo hộ ra sau lưng, Jimin và Taehyung đều sợ tới đóng băng.

Yoongi cau mày. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Quao anh nhìn khác hẳn khi không đeo vòng bảo hộ luôn" Taehyung bật thốt. Jimin đánh cậu bạn và nhìn như sắp giết ai tới nơi, Taehyung đã sợ muốn chết nhờ Seokjin.

"Cảm ơn em?" Yoongi nói "Thật ra anh đang tìm nó nãy giờ, Jungkook sẽ giết anh nếu anh ra ngoài mà không đeo nó. Em có thấy đâu không?."

Và đó là sự thật.

Hai năm trước, có lần Yoongi đi ra ngoài mà không có chiếc vòng. Yoongi đã đi với dáng khập khiễng trong cả tuần, rõ ràng là Jungkook không chỉ tức giận.

"Tụi em cũng không biết nó ở đâu nữa" Jimin nói, giả vờ buồn bã.

Yoongi cau mày. "Cái túi trong tay em là gì vậy?"

Jimin ném túi ra phía sau "Cái túi nào?"

Yoongi bắt đầu có dự cảm không lành. "Em đã làm gì?"

Seokjin nhìn Yoongi "Anh xin lỗi, Yoongi-chi."

Anh đem ra chiếc vòng bảo hộ bị vỡ.

Họ đều nghĩ Yoongi sẽ hét toáng lên, la rầy rồi đánh họ. Nhưng họ đã không ngờ mắt Yoongi ngập mắt. Taehyung và Jimin ngay lập tức cố ngăn anh bật khóc.

Omega, đặc biệt là omega khi sống cùng "gia đình" đều ảnh hưởng cảm xúc lên những người còn lại.

Nếu Yoongi buồn, tin tức tố của anh cũng sẽ khiến mọi người buồn. Nên khi nhìn thấy Yoongi khóc, mọi người đều đau lòng. Yoongi biết rõ điều này nên đã cố kiềm nén cảm xúc của mình.

Anh biểu lộ anh cảm thấy như thế nào, anh cố không làm ảnh hưởng đến ai. Nhưng một tuần rời xa alpha của mình, tinh thần Yoongi đang quá đỗi mong manh.

"Anh làm hư nó rồi" Yoongi thì thầm, giọng vỡ vụn.

Jimin ôm chặt anh, Taehyung nói xin lỗi nhiều nhất có thể.

"Jungkook sẽ không giận" Seokjin an ủi.

"Đó không phải vấn đề!" Yoongi phản đối, nước mắt cuối cùng cũng rơi. "Anh không hiểu."

Họ không hiểu.

Seokjin, Taehyung, Jimin và Namjoon là beta.

Hoseok và Jungkook là alpha, chỉ có hai người mới hiểu tầm quan trọng của vòng bảo hộ. Nhưng vì những thành viên còn lại là beta, họ không hiểu ý nghĩa của chúng.

"Vòng bảo hộ là minh chứng cho việc kí hiệu. Giống như nhẫn cưới đối với beta vậy" Yoongi cố gắng giải thích.

Jimin đóng băng và Taehyung nhìn như chú cún bị đuổi khỏi nhà. Cả hai biết nó rất quan trọng nhưng không biết quan trọng ra sao.

Seokjin ôm Yoongi thật chặt. "Anh rất xin lỗi, Yoongi ơi."

Yoongi không ngừng khóc nhưng không đẩy họ đi. May mà anh đã không làm vậy.

Tuần tiếp theo thật tồi tệ.

Yoongi thậm chí không buồn hay tức giận. Jimin và Taehyung biết rõ mình đáng bị vậy nhưng cả hai đều buồn lắm.

Cuối cùng, ba người kia cũng về nhà.

Namjoon và Hoseok bước vào trước tiên, Jimin thất vọng "Jungkook ở chỗ quái nào rồi?!"

Namjoon nhướng mày. "Ẻm vào ngay thôi, đang lấy điện thoại trong xe vì ẻm để quên. Sao vậy?".

Hoseok thở dài buồn bã. "Hai ta không còn quan trọng nữa ư?"

Khi Seokjin cho hai người thấy vòng bảo hộ bị vỡ, Namjoon quên cả thở còn Hoseok ngay lập tức thở hắt. Mặt alpha tái nhợt "Mọi người làm? Mọi người có hiểu vật này có ý nghĩa như thế nào đối với omega không?!"

Namjoon cố trấn an Hoseok. "Chắc chắn họ không cố ý, chỉ là tai nạn thôi"

"Tai nạn gì ạ?" Jungkook hỏi, cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa. Ngay khi đặt câu hỏi, mắt cậu nhìn thấy vòng bảo hộ bị vỡ. Jungkook không nhúc nhích, không chớp mắt, thậm chí như ngưng cả thở.

"Kook à, bọn anh xin lỗi, bọn anh không cố ý-" Jimin bắt đầu xin lỗi.

"Yoongi đâu? Omega của em đâu?"

Giọng điệu của cậu khiến Hoseok cũng phải nao núng.

"Trong phòng của hai đứa" Seokjin trả lời.

Jungkook đi vào phòng. Điều đó còn đáng sợ hơn lúc cậu chạy vội. Jungkook gõ cửa, dù cậu có thể mở cửa bước vào.

"Đi đi, hyung" giọng Yoongi vọng ra.

Jungkook chùn bước trước giọng điệu tan vỡ của omega.

"Baby ơi em đây" Jungkook nói, giọng ôn nhu nhất có thể. Cánh cửa bật mở và Yoongi ôm chầm lấy Jungkook.

"Anh nhớ em" Yoongi nói, nước mắt lần nữa chảy dài.

"Em cũng nhớ anh, tình yêu" Jungkook thì thầm.

"Anh xin lỗi về chiếc vòng" Yoongi lầm bầm.

Jungkook mỉm cười. "Ta có thể làm một cái mới bằng cách dùng chất liệu của cái bị hỏng để giữ kỷ niệm ha? Và đó không phải lỗi của anh, mà là Tae và Jimin. Em sẽ xử hai người đó sau."

Yoongi bật cười, Jungkook đưa tay lau nước mắt trên gương mặt omega.

"Em có chắc em không giận không?" Yoongi hỏi.

"Móc ngoéo" Jungkook hứa.

Yoongi đỏ mặt "Sao em bắt chước anh!"

Jungkook cười. "Dễ thương mà!"

"Đồ bắt nạt."

"Đồ đáng yêu."

"Xin em dừng lại đi."

"Không đâu cưng ơi. Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro