Not A Kid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không công bằng," Yoongi lập luận. "Sao lịch trình của Jungkook lại dày đặc quá vậy?"

"Vẫn như mọi khi mà hyung." Namjoon mệt mỏi nói.

"Em ấy cần ngủ và nghỉ ngơi như một con người bình thường, em ấy không phải là một cỗ máy." Yoongi nói.

Seokjin và Hoseok nhìn nhau. Omega của họ đang bực mình.

"Yoongi, Jungkook vẫn còn trẻ mà. Em ấy có đủ năng lượng cho vài ngày làm việc cật lực." Hoseok đáp.

"Em ấy không còn nhỏ nữa. Em ấy đã trưởng thành lâu rồi. Nếu em ấy có quyền lên tiếng-"

Nhưng Jimin đã kiệt sức. Cậu có một ngày dài và cuối cùng giọt nước tràn ly.

"Rõ ràng anh nói rằng em ấy không còn là một đứa trẻ nhưng em thấy lời anh nói và làm khác nhau quá." Jimin chế nhạo.

Và căn phòng im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng kim rơi.

Jimin nhận ra lời nói của mình nghiêm trọng tới mức nào nhưng đã quá muộn.

Tuổi tác và chế độ phân hoá là vấn đề lớn trong mối quan hệ của Jungkook và Yoongi.

Mọi người nghĩ rằng Yoongi là người ràng buộc mối quan hệ này hoặc Jungkook bị ép phải ở bên Yoongi.

Bởi alpha thường lớn hơn omega mà họ đánh dấu.

Jungkook đã dành cả 6 tháng sau khi tròn mười tám tuổi chỉ để thuyết phục Yoongi cho phép cậu tán tỉnh anh.

Đánh dấu lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Mọi thành viên đặc biệt là Jungkook đã dành thêm một năm để thuyết phục Yoongi rằng anh không "già" như vậy. Dù năm năm không phải là cách biệt quá lớn. Nhưng Jungkook đã cố thuyết phục Yoongi, cậu đã đánh dấu omega và gọi anh là bạn đời.

Nhưng sau đó lại có lời ra tiếng vào. Mọi người nghĩ rằng Jungkook và Yoongi không gắng sức cho nhóm hoặc mối quan hệ của cả hai.

Ít ai biết, cả hai hầu như không ngủ để cố sử dụng tối đa thời gian của mình.

Nhưng những lời nói tàn nhẫn đã thốt lên từ Jimin khiến Yoongi bị tổn thương. Đó là từ duy nhất có thể mô tả vẻ mặt Yoongi.

Không khó chịu.

Không hoảng hốt.

Thương tổn.

Và vì một lý do nào đó, điều đó còn đau lòng hơn tất thảy.

"Chờ đã, hyung-" Jimin cất tiếng ngay lập tức nhưng Yoongi chỉ lướt qua cậu đến cửa ký túc xá.

Omega thậm chí không đóng sầm cửa, tiếng lách cách gần như không tồn tại vang vọng khắp phòng.

Sự im lặng bao trùm tất cả, mọi người nhìn chằm chằm vào cửa nơi Yoongi vừa rời đi.

Sau đó, tất cả như ong vỡ tổ.

"Ôi chúa ơi," Jimin thì thầm. "Em vừa làm cái quái gì vậy nè?"

Taehyung cố an ủi cậu. "Không sao đâu..."

"Không," Jimin nói, đôi mắt đầy nước mắt. "Tớ vừa dùng sự bất an lớn nhất của Yoongi hyung cãi lại anh ấy! Sao mà ổn được?"

"Đúng là vậy," Seokjin thừa nhận: "Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với điều này vào sáng mai."

***

Yoongi vẫn chưa trở lại.

Sau đêm qua, không ai ngạc nhiên nếu Yoongi không nói chuyện với Jungkook.

Alpha trông không ổn lắm. Cậu có quầng thâm dưới mắt và trông hoàn toàn kiệt sức.

Khi nhìn thấy cả nhóm, mắt cậu khẽ sáng lên.

"Hyung!" Jungkook vui vẻ nói.

"Kookie? Bị sao vậy? Trông em thật khủng khiếp." Seokjin lo lắng khi thấy vẻ ngoài của Jungkook.

Alpha có vẻ tuyệt vọng đáp: "Em biết nhưng Yoongi không nói gì với em. Em không biết mình đã làm gì sai."

Mọi người đều im lặng.

Họ không biết phải làm sao. Một mặt, họ không thể nói dối Jungkook về lý do tại sao Yoongi buồn bã. Đặc biệt là nếu cậu nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra vấn đề. Mặt khác, Jimin sẽ chết trong vài giây nếu Jungkook biết được những gì beta nói với bạn đời của mình.

Họ phải suy nghĩ về nó một lúc trước khi Jimin lên tiếng.

"Đó là lỗi của anh, Kook. Không phải của em." Jimin khẽ nói.

Jungkook cau mày: "Ý anh là sao?"

Jimin và Taehyung nhìn nhau trước khi Jimin bắt đầu giải thích toàn bộ tình huống đã xảy ra tối qua.

Khi kết thúc, Jungkook đã sôi sục.

"Anh-" Jungkook gầm gừ, lao về phía trước.

Namjoon và Hoseok phản ứng vô cùng nhanh nhạy ghìm alpha vào chỗ ngồi của mình.

"Đồ khốn! Sao anh có thể!" Jungkook hét lên. "Em đã dành rất nhiều thời gian để có thể đánh dấu Yoongi hyung chỉ vì cái cách biệt tuổi tác nhảm nhí và anh biết điều đó mà! Và tất cả mọi người nên biết hyung ấy đã chăm chỉ như thế nào!"

Namjoon và Hoseok đang vật lộn để kiềm chế Jungkook.

Alpha đập vào ghế khiến Jimin kinh hãi khi chiếc ghế bị gãy.

Namjoon và Hoseok rõ ràng cũng khẩn trương trước sức mạnh tàn bạo đó.

"Jungkook, em cần bình tĩnh lại," Namjoon cố xoa dịu cậu.

Jungkook thậm chí còn vùng vẫy nhiều hơn.

"Jungkook, dừng lại đi. Jimin cũng không thể ngủ, cậu ấy vô cùng hối hận. Và em khiến Hobi hyung và Joon hyung kiệt sức. Yoongi sẽ nói với em thôi. Omega bị ảnh hưởng nhiều hơn alpha khi bạn tình không ở bên cạnh", Taehyung nghiêm khắc nói.

Jungkook cuối cùng cũng ngừng vùng vẫy.

Cậu cố kiềm chế cảm xúc của mình.

Ánh mắt giận dữ được thay bằng nỗi thống khổ và đau thương. Jungkook nghẹn ngào khóc nức nở. "Em không muốn ép buộc anh ấy mở lòng với em. Em muốn anh ấy đến bên em vì anh ấy yêu em." Jungkook nói, nước mắt tràn ngập.

Và điều đó...thật đớn đau.

Jimin quỳ xuống ôm alpha, không quan tâm liệu Jungkook cao hơn hay mạnh mẽ hơn hay bất cứ điều gì mọi người thường nói. Đây là em trai cậu và cậu đã làm tổn thương em mình.

"Yoongi yêu em hơn tất thảy, Jungkook. Và anh hứa với em rằng anh ấy sẽ mở lòng với em", Jimin thì thầm, ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungkook.

Cùng lúc đó cánh cửa bật mở.

Yoongi trông thậm chí còn tệ hơn Jungkook. Omega nhanh chóng nhận thấy những giọt nước mắt của Jungkook khiến anh hốt hoảng.

"Jungkook! Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yoongi hỏi, ôm lấy Jungkook từ vòng tay Jimin.

Omega ôm lấy khuôn mặt alpha, kiểm tra cẩn thận.

"Aish, anh biết điều này sẽ xảy ra," Yoongi cằn nhằn. "Đó là lý do tại sao anh đến văn phòng tối qua. Jungkook, em có một tuần nghỉ phép."

Và Jungkook bị sốc toàn tập. "Hả? cái gì?"

Đôi mắt Yoongi dịu lại. "Jungkook... có thể em đã đủ lớn để trở thành bạn đời của anh nhưng em vẫn là maknae của anh. Anh biết em mệt mỏi và thiếu ngủ. Em có một tuần nghỉ ngơi được chứ? Anh sẽ tiếp quản công việc của em."

"Không, anh không cần," Jimin ngắt lời. "Để em."

Yoongi chuẩn bị phản đối nhưng Jimin nhìn anh chằm chằm. "Em biết anh cũng chưa được ngủ vì vậy anh không có quyền tranh luận." Jimin nói chắc nịt.

Yoongi gật đầu, dù hơi miễn cưỡng.

Jungkook vùi mặt vào cổ Yoongi, ôm omega chặt nhất có thể.

"Em tưởng anh hối hận vì ở bên em." Jungkook lẩm bẩm.

"Không bao giờ," Yoongi hứa, giọng đanh thép lạ thường. "Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã kết hôn với em, Kookie."

"Tốt. Anh bị buộc chặt với em." Jungkook nói với giọng run rẩy.

"Thật ra là với mọi người." Yoongi đáp lại một cách trìu mến khi nhìn Jimin.

Omega khẽ cười. Jimin cũng mỉm cười đáp lại.

Tất cả sẽ ổn thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro