Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luôn có những câu chuyện lịch sử tuyệt thú trong khắp các hang cùng ngõ hẻm của London, cái kiểu lịch sử có thể thu hút du khách từ khắp nơi đổ về thăm thú chỉ để ngày ngày lang thang từ con hẻm này đến lối đi nọ, đôi lúc dừng chân ghé lại một cửa tiệm là lạ hay một quán rượu bình dân nào đó trên bước đường khám phá. Có điều gì đó hấp dẫn nơi những vỉa hè gồ ghề, những cột đèn cổ kính, ở dãy tường dài bất tận của những tòa nhà bằng gạch bên những vòm cửa vẫn níu chân khách thập phương thích thú khám phá qua hàng cây số; có lúc dừng lại chỉ để thử chút tài nhiếp ảnh nghiệp dư khi vẻ uốn lượn của những con hẻm, rồi những tòa nhà, cùng tạo nên những hình thù thú vị vào buổi chiều tà. Vài người còn thích chụp cả những hình vẽ graffiti phai màu nằm chi chít trên mặt tường của những lối đi xưa cũ. Vào thời buổi này, sau tất cả, đăng ảnh trên Instagram vẫn là một việc quan trọng khi đi du lịch.

Tuy vậy, khi hoàng hôn buông xuống, chẳng còn mấy bóng du khách nữa. Những lối đi lát gạch dưới mái vòm vốn giúp che nắng mưa ở vài con hẻm dường như chẳng còn quyến rũ mà trở nên đáng sợ, khi ánh sáng duy nhất có được lại từ chính những chiếc đèn đường cũ kỹ và gỉ sét kia. Những bậc cầu thang được bố trí kỳ quặc dẫn đến những con hẻm còn chật hẹp hơn nằm ở bên dưới mặt đường, hay những quán xá không tên ám muội mà đảm bảo chẳng mang lại gì cho những vị khách ngoài con đường dẫn đến rắc rối. Chúng có vẻ nguy hiểm hơn so với lúc người ta đứng cạnh tạo dáng chụp hình khi trời vẫn còn sáng. Và lẽ dĩ nhiên, cư dân của những con hẻm này cũng thay đổi ngay khi du khách lẫn ánh sáng ban ngày khuất dạng. Ai đó có thể chẳng may mà gặp phải hàng tá kẻ vô gia cư hiện ra từ bất cứ chỗ nào mà đám người bất hạnh này đã ẩn náu suốt cả ngày dài. Những chiếc xe đẩy siêu thị chất đầy mấy thứ đồ đạc xoàng xĩnh và dơ bẩn, bên cạnh là những kẻ còn hom hem và bẩn thỉu hơn, cứ nhìn chằm chằm vào vị khách bộ hành hiếm hoi như muốn cảnh báo, "Nếu đụng vào đồ của tao, mày sẽ gặp rắc rối đấy." Và có vẻ như nếu con hẻm bạn đi càng lúc càng tối tăm, càng chật hẹp, càng hẻo lánh thì đám người gầy còm, tóc tai rũ rượi, bần cùng này càng trở nên kém tỉnh táo và càng nguy hiểm.

Vào một đêm tháng mười hai lạnh lẽo, nơi đây xuất hiện một cô gái dong dỏng cao, dáng người mảnh khảnh, tự tin dạo bước trong chiếc đầm đen ngắn đến mức có thể khiến ai vô tình trông thấy đều sẽ không khỏi thắc mắc liệu cô gái này có biết kiểm tra thời tiết trước khi rời khỏi nhà. Cái cách nàng sải bước cho thấy nàng chẳng hề xa lạ với nơi này, nhưng cái cách nàng ăn diện lại nhắn nhủ đây là nơi nàng nên tránh xa. Ngay cả những gã đang gục gặc nửa mê nửa tỉnh, ngồi dựa vào bức tường gạch của một tòa nhà nào đấy, trên người là mớ chăn rách rưới, cũng phải vươn thẳng dậy và để mắt tới cô gái đang đi qua. Gót giày thoăn thoắt của nàng dễ dàng len lỏi qua cả những đoạn lởm chởm nhất trên lối đi lát đá gồ ghề, điệu nghệ tránh khỏi đám tuyết bám đầy đất. Có thể đó chỉ là nhờ nàng có được đôi chân thon dài, rắn chắc mà đang được khoe ra lộ liễu, hay cũng có thể là vì đôi mắt xanh tựa rừng thẳm của nàng, đối lập một cách hoàn hảo với mái tóc nâu dài, rực sáng ngay cả giữa đêm tối. Dù là gì đi nữa, cảnh tượng đó chợt cảnh tỉnh đám đàn ông vốn hay có cái kiểu cười nhếch mép vẫn thường khiến hầu hết những thiếu nữ trẻ người như nàng, ăn diện như nàng, phải run sợ và quay đi hướng khác. Nhưng nàng thì không. Nàng bước đi như thể nàng thậm chí không nhìn thấy những thứ xung quanh mình.

Sau vài cú rẽ chóng vánh, nàng bắt đầu đi chậm lại, ngắm nghía từng ô cửa bằng gạch mà nàng vừa đi qua trước khi dừng hẳn lại trước một ô. Có một cầu thang đá hẹp, khoảng tám bậc, dẫn xuống một cánh cửa gỗ trông nặng nề. Các bậc thang không được dọn tuyết, và có nhiều dấu chân hằn lên trên với lực đủ mạnh đến mức giờ những bậc thang này trở nên gồ ghề và trơn trượt một cách nguy hiểm. Đó là lần đầu tiên cô gái tỏ ra dè dặt hơn trong mỗi bước chân khi nàng tìm đường đến cánh cửa. Nàng vịn chặt vào lan can khi gót giày lảo đảo trên lớp băng tuyết mùa đông gập ghềnh, nhưng cuối cùng nàng cũng lấy lại vẻ tự tin khi đặt được chân xuống nền đất rồi mở tung cánh cửa to lớn, và một làn khói xộc ra chào đón nàng. Nàng không ho sặc sụa, mắt nàng chẳng hề ứa nước, và nàng bước ngay vào trong với vẻ như đã quen thuộc với nơi này.

Quán rượu xem ra lớn hơn vẻ bên ngoài của nó, nhưng tình trạng của quán thì chẳng mấy bất ngờ. Phải nói thêm lần nữa, đó là kiểu quán rượu chui mà cô gái này không nên lui tới, nhưng nàng còn chẳng buồn quẳng cho một cái liếc nhìn ghê tởm xuống cái sàn nhà cáu bẩn dưới chân nàng hay mấy món đồ nội thất xác xơ kê dọc theo bức tường đối diện quầy rượu.

Dường như chẳng có lấy một gã đàn ông mày râu nhẵn nhụi ở chốn này, và tuổi tác thì trải dài từ mấy tên choai choai độ đôi mươi đến mấy tay tóc muối tiêu tầm sáu mươi. Xem chừng còn có cả các thành phần khác lẫn vào như đám sinh viên, mà có lẽ là dân du học nhưng học hành chẳng tới nơi tới chốn; đám đi phượt giữ khư khư mấy cái túi bằng vải bạt to đùng, đang trên đường rong rủi khắp châu Âu; mấy lão đi cùng với mấy cô ả trông không giống kiểu người mà các lão, với vết hằn trên ngón tay áp út, sẽ kết giao nếu ở nơi khác, và rồi tất nhiên cũng có vài gã chẳng khác gì cái đám đang sống ở mấy con hẻm ngoài sau. Mặc dù vậy, việc thống kê thành phần trong quán dường như chẳng mấy quan trọng đối với người phụ nữ đặc biệt này, bởi lẽ, mọi gã đàn ông đều liếc mắt lên xuống dáng người nàng từ phía sau khi nàng bước qua.

Nàng khéo léo len mình qua vài cặp đang nhảy nhót trên nền nhạc không thể thích hợp hơn cho kiểu quán rượu như thế này, tiến thêm hai bước rồi đứng cạnh quầy rượu. Tay pha chế nhìn nàng, tiếp tục lau cái ly nặng trịch trong tay bằng cái giẻ bẩn, và có vẻ hiểu chuyện khi biết rằng cô gái này chưa muốn gọi đồ uống. Nàng xoay người lại để ngó nghiêng khắp quán, dựa người vào quầy và duỗi thẳng hai cánh tay thon dài để nhẹ nhàng gác đôi bàn tay lên mép quầy. Do quầy rượu được nâng lên cao hơn so với phần sàn còn lại, và do cô gái này không thể nào thấp hơn mức 1m93 với đôi giày cao gót mà nàng đang mang, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy nàng, và ở nàng cũng có cái thần thái khiến người khác khó lòng rời mắt.

Nàng nhướn một bên chân mày vòng nguyệt, liếm bờ môi dưới được thoa son đỏ trước khi khẽ khàng, tưởng chừng như không, cong môi lên. Đó chẳng phải một nụ cười, nhưng có lẽ nếu ai đó chịu bỏ công, biết đâu có thể tác động đến nàng. Nàng trông tự tin và hoàn toàn thoải mái khi chậm rãi lướt nhìn khắp quán, giờ thì đôi mắt xanh lục đó trông còn ấn tượng hơn trong ánh đèn mờ u ám. Nàng không ngần ngại chạm mắt với một vài kẻ xa lạ trong lúc chầm chậm lướt nhìn bọn họ. Khi đã quan sát hết cả gian phòng, bên chân mày đó lại nhếch cao hơn đôi chút vừa lúc nàng khẽ nghiêng đầu sang một bên, như thể chờ đợi điều gì đó. Nhưng chắc chắn, một người phụ nữ như thế kia không thể nào đang chờ đợi những gã đàn ông như thế này đến tiếp cận nàng. Ngay cả những gã say khướt nhất ở đây cũng chắc chắn về điều đó, bất chấp khả năng nhận thức yếu kém của bọn họ vào lúc này. Phần đông cứ nhìn nàng chằm chằm, không nói nên lời.

Một cách lưỡng lự, một gã trai trẻ có dáng người khẳng khiu, mái tóc vàng ánh dâu lôi thôi bắt đầu bước lên phía trước, nhìn nàng chằm chằm như thể đang chờ đợi một lời khước từ ngay cả khi còn chưa đến gần nàng. Khuôn mặt gã hoàn toàn ngạc nhiên khi đôi môi nàng chợt cong thêm đôi chút. Vẫn chưa phải là một nụ cười, nhưng tuyệt nhiên là phản ứng tích cực nhỏ nhoi nhất có thể. Gã không phải kiểu người mà một cô gái như thế này muốn tán tỉnh tại một quán rượu. Gã có cái mũi khoằm và mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, và đám phụ nữ kém ấn tượng hơn nàng nhiều lần có khi cũng chẳng màng đến gã.

"Tôi, ưm... tôi mời cô một ly được không?" gã hỏi với chất giọng khó nghe của người thuộc tầng lớp lao động, đút đôi tay chai sạn vào trong túi quần jean lấm bẩn, đôi mắt liếc lên liếc xuống từ sàn nhà đến khuôn mặt nàng với tốc độ không tưởng.

"Đó là thứ tôi đang chờ đợi đấy," nàng ung dung nói bằng giọng Mỹ, hất tóc qua vai một cách uể oải khi nàng xoay người để đối diện với quầy rượu.

"À, được thôi, tất nhiên rồi," gã nói, nhanh chóng gật đầu. "Ừm, pha chế, xin cho hai ly," gã vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên để gọi nước. Đây là kiểu quán rượu vốn chẳng có mấy loại rượu cho khách chọn lựa, nên chỉ cần nêu số lượng là đủ. Trong lúc tay pha chế đang đổ rượu vào ly, trông có vẻ im ỉm thích thú khi cô gái săm soi mấy chiếc nhẫn trên những ngón tay mảnh dẻ của nàng, gã trai trông tầm hai mươi lăm tuổi tranh thủ ngoảnh đầu liếc về phía đám bạn đang quan sát với đôi mắt mở to kinh ngạc. Làm thế nào mà gã lại có thể mời được một cô gái thế này, ở một nơi thế này cơ chứ? "Cô tên gì thế?" gã hỏi.

Nàng xoay đầu lại và lặng lẽ nhìn gã, nhướn hàng chân mày, ra vẻ thích thú theo kiểu của một con mèo đang vờn một con chuột bị mắc bẫy trước khi ra đòn chí tử.

"Tôi tên là Danny," gã nói. Gã nuốt khan trước cái nhìn chằm chằm dễ khiến người khác e dè của nàng, càng lúc càng nhớ rõ cô gái này thực sự nằm ngoài tầm với của gã đến mức nào. "Vậy cô là người Mỹ à?"

"Không," nàng ung dung đáp.

"Nhưng..." gã bỏ lửng câu nói, rõ ràng bị bối rối bởi chất giọng của nàng.

Đó là khi đôi môi nàng cuối cùng cũng cong lên vừa đủ để có thể xem là một nụ cười, nhưng nàng liền quay mặt đi hướng khác như muốn che giấu nó. "Anh có muốn nhảy với tôi không?"

"Có chứ," gã nhanh nhảu đáp lại, với vẻ hớn hở của một đứa trẻ khi được dắt vào cửa hàng kẹo. "Ý tôi là... có, tôi muốn nhảy," lần này gã lặp lại chậm hơn, hai bên má ửng đỏ cả lên.

Nàng gật đầu trước khi đưa ly rượu lên môi và hớp liên tục mấy ngụm dài thứ chất lỏng có màu hổ phách nhạt, từ chính cái ly mà hầu hết mọi người sẽ chẳng bao giờ dám uống nếu họ vừa nhìn thấy cái cách thảm hại mà tay pha chế đã lau nó như nàng đã chứng kiến, để lộ ra cần cổ thon dài. "Chừng nào mua cho tôi ly nữa thì nhớ gọi loại mạnh đấy," nàng vừa nói vừa đặt chiếc ly gần như đã cạn xuống quầy.

"Họ có rượu mạnh—"

"Có đấy," nàng đáp, "Và nó sẽ cứu tôi không phải nốc quá nhiều cái đống vớ vẩn mà bọn họ bán ở đây," rồi nắm lấy tay gã và dẫn gã ra sàn nhảy.

Những bước đi thoăn thoắt của nàng khiến Danny bị bất ngờ, khi gã hơi loạng choạng theo sau nàng. Đám bạn của gã cười to nơi chỗ ngồi trong quán rượu tối mờ, nhưng dẫu cô gái kia có nghe được thì nàng cũng vờ như không hay biết.

Họ dừng lại ngay giữa cái gọi là sàn nhảy, mấy cặp đang nhảy xung quanh chợt ngưng lại và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dong dỏng cao và xinh đẹp lạ thường này. Danny cũng dừng lại hệt như thế, nhìn chằm chằm vào cô gái chưa biết tên với đôi môi hé mở và hơi thở kìm nén. Nàng xoay lại và đối mặt với gã, chậm rãi nhìn gã một lượt từ trên xuống, như thể lần đầu khám xét gã rồi nhún vai và xoay lại để bắt đầu cọ vào người gã.

Như thể Danny cần thêm một lời nhắc nhở về sự kém cỏi của mình, sự chênh lệch chiều cao rõ ràng khiến gã lúng túng trong giây lát, khi gã cứ xoay đầu sang một bên để tránh bị ngập mặt trong mái tóc nâu dài của nàng. Nhưng gã chẳng mất nhiều thời gian để vượt qua sự tự ti này khi gã đặt tay lên hông nàng, nhìn chằm chằm về phía đám bạn của mình với một nụ cười sửng sốt hiển hiện trên mặt trong lúc bọn họ huýt sáo và reo hò cổ vũ cho gã.

Mấy cặp xung quanh bắt đầu nhảy nhót trở lại, lúc lắc đầu như thể ngạc nhiên rằng bọn họ vừa chìm vào một trạng thái tựa thôi miên sau khi được chiêm ngưỡng người phụ nữ đang ở trên sàn nhảy cùng với mình.

Ai nhìn vào cặp đôi lệch pha đang ở giữa sàn nhảy đều sẽ nghĩ rằng cả hai chẳng thể nào dính sát vào người nhau hơn được nữa. Người phụ nữ cao ráo áp sát cơ thể nàng vào Danny hết mức có thể, hông lắc lư và cọ xát nhịp nhàng theo điệu nhạc. Vừa lúc Danny trông như thể đã thoải mái hơn với tình huống hiện tại, cuối cùng cũng đã quen, thì cô gái vô danh chợt xoay lại và bất ngờ khóa môi với gã. Cái cách nàng hôn gã khiến cho người phụ nữ đứng ngay sát họ phải trợn cả mắt và nhìn sang hướng khác trong lúc gã bạn nhảy của cô ta há hốc miệng và ngừng hẳn việc nhảy nhót. Người phụ nữ đó nghe như bị khích động khi cô ta thở hắt ra, "Ồ, thôi nào," trước khi lôi gã đàn ông của mình rời khỏi sàn nhảy, không quên nhìn trừng trừng vào cặp đôi vẫn đang khóa môi nhau quên cả sự đời kia.

Cô gái cao ráo đột ngột buông ra, trông vô cùng dửng dưng khi nàng nhìn chằm chằm Danny má đỏ đang thở hổn hển. "Anh sẽ thanh toán sau ở quầy rượu đúng không?" nàng hỏi.

"Ừm...ừ...à," Danny vật lộn không thành lời, lắc lắc đầu khi gã trông càng lúc càng rã rời.

"Trả tiền sau? Ở quầy rượu?" nàng hỏi lại, nghe có phần hờ hững.

"Tôi— ừ. Có, tôi có báo là sẽ trả tiền sau," rốt cuộc gã cũng thốt ra được câu trả lời, nghe như hụt hơi khi gã xoa tay lên ngực mà hẳn phải đang chứa cả con tim đập thình thịch bên trong.

"Tôi sẽ quay lại ngay," nàng trấn an gã, nhanh chóng kề sát vào môi gã một lần nữa, như thể chỉ để trêu đùa gã khi hơi thở nàng râm ran trên môi gã. Trong nháy mắt nàng quay đi, rời khỏi gã Danny đang càng lúc càng choáng ngợp ở giữa sàn nhảy còn gã tiếp tục thở một cách nặng nhọc.

Nàng đi về phía bên hông sàn nhảy chỉ với vài sải chân, nhanh chóng bước lên mấy bậc thang để quay lại quầy rượu. Tay pha chế đang nhìn nàng chằm chằm không lẫn đi đâu được với một cái nhếch mép ra vẻ thích thú, lắc đầu khi gã đẩy hai chung rượu chứa thứ chất lỏng trong suốt về phía nàng mà chẳng cần chờ gọi món.

"Mừng là cuối cùng anh cũng theo kịp tình hình," nàng nói với một biểu hiện tựa như cười. Nàng xoay lưng lại và dựa vào mép quầy rượu, rồi ngửa cổ nốc một trong hai chung, chậm rãi lướt nhìn khắp quán lần nữa. Thình lình, nàng xoay đầu sang bên nhanh hơn mức bình thường, dán mắt vào một người đàn ông ở phía bên phải nàng.

Hắn trông cỡ tuổi nàng, mái tóc thẳng sẫm màu rối mù, phần mái trước đủ dài để có thể che khuất chân mày trong khi đuôi tóc chỉ trên vai khoảng vài phân. Ngay cả trong bóng tối của quán rượu, làn da nhợt nhạt của hắn dường như vẫn tỏa sáng, đôi mắt xanh xám rực lên. Hắn nở nụ cười ung dung trên mặt, không chút xáo động bởi màn chạm mắt bất ngờ với người phụ nữ dường như có khả năng khiến cho nhiều người lúng túng. Nàng chau mày, có lẽ ngạc nhiên trước vẻ ung dung tự tại của hắn ngay cả khi bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm người khác. Hắn trông cũng được mã nếu không vì cái vẻ ám muội khó giải thích toát ra khi hắn ngồi một mình ở quầy rượu.

"Anh cần giúp gì sao?" nàng hỏi với giọng gay gắt và khó chịu.

Trái với mong đợi, giọng điệu của nàng không hề làm phai đi cái nụ cười điềm tĩnh khó ưa đó khi hắn đáp lại, "Một người như cô lại đang làm gì ở một nơi như thế này vậy, thưa công nương?" Hắn nói giọng của người miền Bắc, có lẽ là xứ Wales. Nụ cười biếng nhác của hắn vẫn hiển hiện trên mặt.

Lần đầu tiên, vẻ tự tin của người phụ nữ ẩn danh có vẻ lung lay khi cái nhìn trừng trừng của nàng thình lình được thay bằng vẻ sửng sốt, có lẽ còn có cả một chút sợ hãi. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, có lẽ chỉ một tích tắc, rồi đôi mắt xanh của nàng lại trừng trừng đầy giận dữ. "Anh vừa gọi tôi là gì đấy?"

"Bé cưng?" hắn cao giọng đáp, hơi nhướn mày trong khi nụ cười vẫn không chút dao động. "Em yêu? Người yêu dấu?"

Điều đó khiến người phụ nữ nở nụ cười đích thực lần đầu tiên, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có chút ấm áp. Đó là kiểu cười tàn nhẫn, một nụ cười nguy hiểm, nụ cười có thể sẽ khiến gã Danny kia ngã nháo nhào nếu nó dành cho gã. Nhưng gã đàn ông này vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ngay cả khi nàng bước lên phía trước với vẻ đe dọa, cái nhìn trừng trừng của nàng chẳng mấy hợp với nụ cười trên môi lúc nàng nói khẽ hết mức có thể với hắn, "Đừng có gọi tôi như thế."

"Vậy cô có cái tên nào cho tôi gọi không?" hắn hỏi, ung dung nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Không phải để cho anh gọi," nàng đáp.

Ngay khi nàng bắt đầu quay đi, hắn chặn nàng lại bằng một tiếng cười khẽ, "Cô sẽ không về nhà với anh ta đâu," rồi gật đầu về phía Danny.

"Sao anh lại nghĩ thế?" nàng hỏi, ngoảnh mặt lại nhìn hắn đăm đăm khi nàng chụp lấy chung rượu thứ hai.

"Cô ư? Về nhà với một gã như thế?" hắn ngờ vực hỏi lại. "Gia đình cô sẽ nghĩ gì đây?"

Câu nói đó có vẻ khiến nàng tức giận khi nàng nghiến răng, quai hàm siết chặt làm lộ rõ các cơ. Hắn dường như là kẻ duy nhất ở nơi này có thể tác động lên cảm xúc của người phụ nữ vốn vô cùng điềm tĩnh, lãnh đạm, và tự chủ từ lúc bước vào đây. "Anh có gì muốn nói với tôi sao? Vì trông anh có vẻ như thế."

"Chỉ là tôi thấy buồn cười khi một cô gái như cô lại chọn lui tới một nơi như thế này," hắn vừa nói vừa nhún vai, nụ cười có phần rạng rỡ và kẻ cả hơn.

Nàng mím môi và bước lên phía trước, nắm lấy cái áo khoác da mà hắn đang siết chặt trong tay. "Và cũng thật buồn cười khi một gã như anh lại chọn lui tới một nơi như thế này. Anh mất bao lâu để làm cho cái áo da đáng giá cả nghìn bảng này trông tả tơi và cũ sờn thế, thay vì trông như vừa mới lấy ra khỏi sàn diễn thời trang? Còn áo len của anh nữa," nàng nói với vẻ khinh bỉ, nhìn hắn một lượt từ trên xuống trong lúc kéo cái tay áo đen rộng thùng thình của hắn, "Anh dùng kéo cắt cái lỗ đó ở vai à? Anh cố tình mua lớn hơn hai cỡ đúng không? Len cashmere phải không?"

Nàng cười ngọt ngào với vẻ đắc thắng, khi bản mặt của hắn cuối cùng cũng xịu xuống, miệng hé mở và mắt nhìn nàng trừng trừng lộ chút giận dữ. "Vậy một cái váy như thế thì bao nhiêu tiền?" hắn nói xổ ra, gật đầu về phía trang phục của nàng.

"Ít ra thì tôi cũng không giả vờ như tôi thuộc về nơi này," nàng đáp trả. "Anh thì đang cố lừa phỉnh thiên hạ vì lý do nào đó."

Nàng khiến hắn câm nín, khi hắn lại nhìn nàng chằm chằm, đánh lưỡi qua hàm răng khấp khểnh, đôi mắt xanh xám nhìn nàng gay gắt. Nàng dường như chẳng hề bận tâm. Nàng vẫy tay và mỉm cười lần cuối với hắn rồi trở về với vẻ mặt vô cảm khi trên đường quay lại với cái gã mà nàng đã bỏ lại trên sàn nhảy.

Danny có vẻ bất ngờ và vui sướng – không, biết ơn thì đúng hơn – khi biết nàng quay lại chỗ gã, có lẽ đang nghĩ rằng dù chuyện gì đã diễn ra trên sàn nhảy trước đó thì cũng đã quá tốt đến không tưởng. Nhưng giờ nàng đang ở đây, đã quay lại, lắc lư và cọ hông trước mặt gã. Lần duy nhất nàng xoay người lại để đối mặt với gã là khi nàng khóa môi với gã theo cái cách chướng tai gai mắt nhất có thể.

Ánh mắt của gã đàn ông ở quầy rượu chưa bao giờ rời khỏi nàng, khi nụ cười ung dung của hắn chầm chậm quay trở lại trong lúc ngắm nhìn nàng, vừa nghiêng đầu sang bên vừa quan sát.

~~~~~~~

"Anh có muốn rời khỏi đây không?" nàng thì thầm hỏi, khiến Danny nuốt khan trước khi nhanh chóng gật đầu. Gã còn không màng cố tỏ ra giấu giếm cái vẻ hớn hở. "Làm thêm ly cuối nhé?"

Không đợi gã trả lời, người phụ nữ bắt đầu quay trở lại quầy rượu. Nàng cũng không liếc nhìn lấy gã đàn ông có mái tóc rối sẫm màu bên cạnh. Nàng đã thôi để ý đến hắn sau khi quay trở lại quầy rượu lần thứ ba trong đêm. Hắn cũng chẳng hé răng mỗi lần nàng đến rồi đi.

Tay pha chế đã rót sẵn một ly nhỏ cho nàng khi nàng đến rìa quầy rượu, Danny nhanh nhảu theo sau. Nàng đưa ly lên môi và bình thản nốc rượu, phớt lờ tiếng cười khẽ mà nàng nghe được từ gã đàn ông kế bên. Tiếng cười đó phát ra vừa đúng lúc Danny đến nơi nên nghe có vẻ liên quan đến nhau.

"Này anh bạn, thanh toán tiền rượu đi," tay pha chế cộc cằn nói, nhìn chằm chằm vào gã trai đầu tóc rối bù. Khi tay đó báo cho Danny số tiền cao chót vót, toàn bộ vùng cổ, má và tai của gã đỏ bừng lên trong lúc gã dò dẫm mấy cái túi quần. Ai nhìn cũng đều biết gã chỉ đang vờ vịt, không đời nào gã lại có đủ chừng đó tiền trong mấy cái túi quần jean tả tơi đó. Người phụ nữ đã tới lui quầy rượu nhiều lần và gọi cũng kha khá đồ uống.

"Để tôi," gã đàn ông ngồi một mình ở quầy rượu nói, ném một xấp tiền được kẹp lại với nhau về phía tay pha chế.

"Ừm— À— Tôi— chà, cảm ơn anh," Danny lắp bắp với vẻ ngạc nhiên, bất ngờ trước lòng hảo tâm của một kẻ xa lạ.

"Tôi tên là Van, nếu sau này có nhắc đến tôi," hắn nói tiếp, hoàn toàn phớt lờ lời cảm ơn ấp úng của Danny khi hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ với cái nụ cười khó ưa đó.

Điều đó chỉ khiến nàng bật ra mỗi tiếng cười phũ phàng rồi nàng nắm lấy tay Danny và dẫn gã đi về phía cửa ra, tiếng cười của Van bị bỏ lại phía sau.

Cái lạnh cắt da của tháng mười hai chào đón họ khi nàng đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch.

"Chúa ơi," Danny lầm bầm, kéo chiếc áo khoác vào sát người khi hơi thở của gã lơ lửng trước mặt.

Ngay cả khi không mặc áo khoác, người phụ nữ vẫn không có chút phản ứng nào trước cơn lạnh giá ngoài lớp gai ốc nổi lên do phản ứng tự nhiên của cơ thể.

"Cần bắt taxi đấy," nàng nói, nhanh chân bước lên những bậc thang đóng băng để quay trở lại con hẻm lát đá gồ ghề. Nàng bước nhanh xuống lối đi nhỏ, gót giày gõ lộp cộp, còn Danny theo phía sau. Gã trông có vẻ lo lắng hơn nàng khi xung quanh là đám người cư ngụ tại con hẻm tăm tối, dù nàng đang hối hả bước đi (có lẽ một phần do cái lạnh).

"Này, tôi vẫn chưa biết tên cô," Danny nói với giọng có chút hụt hơi, gần như đang cố bước nhanh để bắt kịp những sải chân dài của nàng.

"Tôi biết," nàng đáp một cách bí ẩn.

"À, ý tôi là, tôi chỉ muốn biết trước khi chúng ta tiếp tục đi với nhau đêm nay," gã nói, cố tỏ chút lịch thiệp trong cuộc tình một đêm nhuốm đầy men rượu.

"Tôi sẽ cho anh biết tên trước khi chúng ta về nhà cùng nhau," nàng nói.

Họ ra đến một con đường chính của London, nơi một hàng ngắn đầy taxi đang chờ sẵn đám thanh niên say khướt từ các hộp đêm của thành phố cần một cuốc xe về nhà. Danny vượt lên phía trước nàng để mở cửa sau của chiếc taxi, vẫy tay gọi nàng.

Sau khi leo vào băng ghế sau của chiếc xe, nàng đóng sầm cửa lại phía sau lưng và khóa chốt, trong lúc Danny nhìn nàng chằm chằm với vẻ sửng sốt và hoang mang tột độ. Nàng hạ cửa sổ xuống trong lúc tay tài xế ngoảnh đầu lại chờ nàng báo điểm đến. "Xin lỗi nhé, tôi hơi mệt nên không qua đêm với anh được," nàng nói với Danny.

"Ôi, mẹ nó! Con khốn nạn!" Danny la lên, vỡ lẽ chuyện gì vừa xảy ra khi gã đá vào cánh cửa taxi đang đóng. Giọng gã nghe như bị bóp nghẹt khi người phụ nữ đóng cửa sổ lên, trong lúc tay tài xế quát Danny bằng cái giọng Nga khó nghe vì phá hoại xe của anh ta. Danny vung tay lên trời trước khi đan tay vào nhau và đặt chúng lên đỉnh đầu, rồi gã chầm chậm bắt đầu bước về phía chiếc taxi đậu kế bên với vẻ thất thểu.

Khi người phụ nữ quay lại phía tay tài xế giờ đang im lặng, nàng báo địa điểm nhưng anh ta chỉ bật cười.

"Tôi sẽ không chở cô đến đó đâu, tiểu thư," anh ta cười. "Cô muốn đi đâu nào?"

"Tôi vừa mới cho anh biết nơi tôi muốn đến đấy thôi. Tôi muốn về nhà, cứ chở tôi đến đó," nàng lạnh lùng đáp.

"Đó không phải nhà của cô. Đám du khách Mỹ đến đó vào ban ngày, cô em à, không phải lúc một giờ sáng, tôi không muốn phí thời gian đâu," anh ta nói.

"Tôi không phải người Mỹ và cũng không phải dân du lịch," nàng lạnh lùng đáp lại bằng giọng Mỹ. "Và có lẽ anh sẽ ước được chở tôi về đó một khi anh biết số tiền boa mà anh sẽ nhận được," nàng nói, khi ném một xấp tiền nhỏ giấu trong áo ngực của nàng, khiến chúng văng tung tóe trên ghế trước.

"Cái quái—" nhưng chẳng đợi cho tay tài xế nói hết câu, nàng liền nhảy ra khỏi ghế sau.

"Này, Danny!" nàng hét không ra hơi khi gã đang leo vào ghế sau của chiếc taxi đậu sau xe nàng. "Đợi đã."

Gã nhoẻn miệng cười tươi rói và dừng lại khi đã bước một chân vào bên trong, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang từ tốn bước về phía gã. Gã hớn hở bước ra khỏi xe để một lần nữa dìu nàng vào ghế, nhưng lại một lần nữa nàng đóng sầm cửa ngay trước mặt gã rồi cất lời, "Xin lỗi nhé, nhưng đến lần này thì anh ngu vãi cả ra."

Nàng yên vị ở ghế sau và gài dây an toàn, trong lúc Danny lại lên cơn thịnh nộ bên ngoài taxi, xổ một tràng những lời tục tĩu, còn tay tài xế của chiếc xe mà nàng vừa bỏ đi đang bấm còi inh ỏi, chìa một tay ra khỏi cửa sổ mà vẫy liên tục để gọi nàng quay lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng đã gây ra một cảnh tượng khá là náo loạn.

"Nghe này, tôi không muốn gặp rắc rối," tay tài xế mới cảnh báo.

"Không có đâu, chỉ cần chở tôi về nhà," nàng trấn an anh ta trước khi báo điểm đến.

Phải mất một lúc anh ta mới đánh xe ra khỏi chỗ đậu, như thể chờ nàng báo điểm đến mới. Nhưng tay tài xế không nói lời nào khi anh ta bắt đầu chuyến xe.

Cả đoạn đường chìm trong im lặng, và tay tài xế không nói gì thêm cho đến khi anh ta dừng lại tại một giao lộ đối diện điểm đến được báo. "Tôi sẽ đợi ở đây khi cô cần đi tiếp," anh ta nói, ngả đầu lên bàn tay trong lúc châm một điếu thuốc. Anh ta cũng chằng màng đếm xỉa đến số tiền vừa được trả, nghĩa là khoản tiền boa hậu hĩnh mà anh ta mới nhận được hoàn toàn bị phớt lờ, khi anh ta nhìn người phụ nữ loạng choạng rời khỏi taxi và băng qua con đường lớn mà chẳng thèm đoái hoài đến những chiếc xe ở phía trước. Anh ta vừa lắc đầu vừa nhìn nàng bước đi, có lẽ ước ao rằng giá như công việc của mình không phải dính líu đến mấy màn say xỉn giữa đêm của đám thanh niên tuổi đôi mươi.

Rốt cuộc nàng cũng đến được dãy cổng đóng kín có trụ hai bên của Điện Buckingham, rồi nàng vịn một tay lên cổng để đứng vững khi nàng nghiêng người nôn thốc ra. Anh ta lắc đầu ngao ngán, nghĩ đến việc lúc này lái xe đi vẫn còn kịp, thay vì để mặc chiếc xe của mình có nguy cơ bị làm bẩn.

Nhưng rồi anh ta há hốc mồm, điếu thuốc rơi khỏi miệng và rớt xuống đùi. Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề, tóc chải gọn gàng từ bóng đêm hiện ra sau cánh cổng, mở nó ra và rồi mỗi người nắm lấy một cánh tay của người phụ nữ trước khi nhẹ nhàng dìu nàng vào trong khuôn viên được canh gác. Những cánh cổng được đóng và khóa lại phía sau họ và người phụ nữ biến mất khỏi tầm nhìn.

Đó cũng là khi tay tài xế nhảy dựng lên trên ghế, nhanh tay phủi đi điếu thuốc trên đùi mà giờ chắc đã bị bỏng, trong lúc tự hỏi nhân vật quái quỷ nào vừa ngồi sau xe anh ta.

~~~~~~~

"Taylor! Taylor! Lại đây mau!" Selena hét lên khi cô bỗng dưng ngẩng đầu lên trong lúc đang ngồi trên sofa, chụp lấy cái điều khiển TV để tăng âm lượng.

"Gì thế? Có chuyện gì?!" Taylor hỏi, nhanh chân bước vào phòng, hai tay đầy ắp quần áo vừa được giặt giũ và xếp gọn gàng.

"Nhìn kìa!" Selena bật cười, chỉ vào màn hình TV.

"Tất nhiên rồi, danh hiệu chàng trai độc thân đáng khao khát nhất thế giới khi năm 2015 sắp qua đi đã thuộc về Hoàng tôn Edward Kloss," cô gái dẫn chương trình tin tức giải trí tuyên bố, khi cô bước lên đứng trước một màn hình lớn đang hiện ảnh chụp một anh chàng điển trai tóc vàng, mắt xanh lam và đang cười tươi tắn. "Sắp bước sang tuổi hai mươi lăm vào năm 2016, Hoàng tôn Edward khiến công chúng băn khoăn không biết khi nào chàng sẽ yên bề gia thất, như anh trai James, người dự định sẽ kết hôn với hôn thê, một nữ Công tước hai mươi sau tuổi. Còn cô nghĩ sao, Sarah? Hoàng tôn Edward mở đầu và kết thúc năm 2015 với danh hiệu chàng trai độc thân đáng mơ ước nhất, liệu năm 2016 cũng sẽ như thế?"

"Cô biết đấy, Kate, tôi nghĩ Edward chưa có ý định yên bề—"

"Selena, sao em lại đi xem mấy cái vớ vẩn này?" Taylor bật cười, khi cô giựt lấy cái điều khiển khỏi tay Selena và tắt TV. "Chúng ta biết rõ hơn ai hết mấy cái này đều ngớ ngẩn mà."

"Taylor, có liên quan lắm đấy!" Selena bật cười. "Hãy trở về cùng với một chàng hoàng tôn sau khi viếng thăm Điện Buckingham."

"Haha, hài đấy," Taylor vừa nói vừa đảo mắt.

"Anh ta độc thân, chị cũng độc thân, em chỉ nói thế thôi." Selena đùa.

"Em có thể thôi làm chị xao lãng bằng mấy trò ngớ ngẩn để chị gói ghém cho xong đồ đạc không?" Taylor bật cười, khi cô đứng dậy khỏi sofa để tiếp tục công việc dang dở.

"Giá như em được đi cùng chị," Selena nuối tiếc đáp. "Chắc sẽ vui lắm đây."

"Sao em không làm bạn hẹn của chị nhỉ? Chị, em, Ed, và Cara," Taylor đề nghị.

"Em không muốn góp mặt ở một sự kiện hoàng gia nếu không được mời đích danh đâu. Không có chuyện đó đâu," Selena nói với vẻ không tin nổi. "Chỉ cần chụp thật nhiều ảnh và kể em nghe mọi chuyện khi chị về nhà là được rồi."

"Được thôi, nếu chị có thể gói ghém xong đồ đạc và thực sự rời khỏi đây," Taylor nói tỉnh queo.

"Được rồi, chị lo gói ghém đi còn em đi rình mò gia đình hoàng gia đây," Selena nói, rồi vớ lấy chiếc laptop của Taylor khỏi bàn cà phê trước mặt cô.

Taylor lắc đầu và rời khỏi căn phòng khách được lót thảm trong căn nhà của cô ở Los Angeles, đi vòng qua chiếc đàn piano để quay lại phòng giặt giũ. Cô đặt đống quần áo mặc thường ngày đã được xếp gọn lên trên máy sấy, tiếp tục lấy những chiếc áo thun ra khỏi máy để gấp cho xong. Cô luôn cảm thấy khá thư giãn khi làm mấy việc giặt giũ và những công việc nội trợ khác, ở đó có cái vô ưu và bình dị luôn cho phép tâm trí cô được thanh thản dạo chơi trong lúc vẫn làm được việc có ích. Phần đông bạn bè của cô đều thuê trợ lý để làm những việc thế này, nhưng Taylor lại thích tự mình làm lấy.

Tuy vậy, có đôi lúc cô không thể không mỉm cười khi nghĩ việc này thật kì quặc, rằng cô đang làm một việc vô cùng bình thường để chuẩn bị cho một chuyến đi khác thường như chuyến sắp tới.

Taylor đã nhận được lời mời từ Hoàng gia khoảng hai tháng trước. Hoàng gia Anh sẽ chủ trì một buổi tiệc từ thiện với chủ đề Giáng sinh, mọi khoản tiền quyên góp tại sự kiện sẽ được chuyển đến các tổ chức từ thiện khác nhau theo lựa chọn của Nữ hoàng. Taylor là một trong số những biểu tượng của nền văn hóa đại chúng Mỹ hiếm hoi được mời tham dự, trong khi người ta đồn rằng hầu hết các khách mời người Mỹ khác đều là những CEO thành đạt, những nhà hảo tâm uy tín, và những nhân vật ưu tú khác trong xã hội. Các gương mặt giải trí nổi tiếng khác được mời đến, như ca sĩ, diễn viên và những người tương tự, hầu hết là người Anh và đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Không phải ai cũng được mời đến Điện Buckingham, và càng hiếm hoi hơn nữa khi đó lại là một nhân vật giải trí đến từ nước Mỹ. Taylor không hề xem nhẹ lời mời này và đảm bảo phải sắp xếp được lịch trình để tham dự sự kiện, ngay cả khi thời điểm đó cận kề sinh nhật của cô và dịp nghỉ lễ. Ngoài ra, cô cũng sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn của mình là Ed và Cara, và hi vọng có cả Ellie dù cho cô ấy không nhận được lời mời.

Taylor thở dài, giờ đây khi nhìn chằm chằm vào chồng quần áo đã được xếp gọn gàng, cô biết mình chắc chắn sẽ mang thừa đồ đạc cho chuyến đi ngắn ngày đến London. Tree là người giữ đầm dạ hội và đôi giày mà cô sẽ mang tại buổi tiệc, tất cả những gì Taylor thực sự cần mang theo là một chiếc váy và đôi giày nữa nếu cô và bạn bè đi chơi đêm trong thành phố, hai bộ thường phục, và đồ ngủ. Đến lúc này thì Taylor đã gom góp nhiều quần áo hơn mức cần thiết.

Cô hoàn tất việc gói ghém, nhồi nhét nhiều hơn mức cần thiết vào vali, tất cả đã sẵn sàng cho chuyến bay xuyên đêm trong vài tiếng nữa. Đó cũng là lúc cô quay lại chỗ Selena ở phòng khách.

"Nhìn nè chị," Selena nói thay cho lời chào trong lúc vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Taylor ngồi xuống cạnh Selena để xem một đoạn video về Hoàng tôn Edward hồi còn nhỏ, cùng với anh trai James và Elizabeth, đang đi dạo trong khuôn viên của Điện Buckingham. Hai chàng trai đều tươi cười, nhưng người nhỏ tuổi nhất trong cả ba, Elizabeth, lại không hề hé môi. Vẻ mặt thiếu vắng nụ cười cùng với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt xanh lục bảo của cô bé vô cùng tương phản với biểu hiện hân hoan của các anh trai khi họ đẩy vai nhau, mái tóc vàng tung bay trong gió và đôi mắt xanh lam rạng ngời niềm vui. Đó là một cảnh ngắn được phép ghi hình lại và công chiếu trong một chương trình truyền hình đặc biệt về gia đình hoàng gia cách đây vài năm. "Họ là những người anh em ruột đẹp nhất mà chị từng thấy đúng không?"

"Ừ," Taylor gật đầu đồng tình. Cả ba đều có vẻ ngoài thu hút, và đều thuộc dòng dõi hoàng gia. Có điều gì đó ấn tượng không thể phủ nhận về thần thái của họ dù chỉ là trên màn ảnh.

"Rõ ràng các chàng trai càng lớn càng đẹp, nhưng em thật sự không tìm được bất kì tấm ảnh gần đây nào của Elizabeth. Giờ cô nàng hai mươi hai tuổi rồi, nhưng đoạn phim này quay lúc cô ấy mười bảy là hình ảnh gần đây nhất mà em tìm thấy," Selena nói. "Không biết hiện tại cô ấy trông thế nào."

"Nếu bắt chị đoán thì có lẽ là thực sự xinh đẹp," Taylor trả lời. "Chị thắc mắc là tại sao cô ấy lại không tham dự bất kì sự kiện nào cùng các anh. Hay với toàn thể gia đình."

Selena nhún vai nói, "Có lẽ cô ấy cũng sẽ vắng mặt tại sự kiện mà chị sẽ tham dự," khi cô lướt xuống những video khác có liên quan đến gia đình hoàng gia. "Thật kinh khủng khi em chỉ việc nhấp chuột vào đoạn video đó là có thể xem được cảnh mẹ của họ bị bắn vào đầu," Selena buồn rầu nói.

"Làm thế nào mà những video như thế lại được phép lưu truyền trên internet nhỉ?" Taylor hỏi với vẻ kinh tởm, lắc đầu khi cô nhìn chằm chằm vào những video mà Selana đang lướt qua.

"Cứ tưởng tượng mình lớn lên và biết được rằng chỉ cần gõ vài từ vào máy tính là mình sẽ xem được cảnh mẹ mình bị ám sát từ nhiều góc quay khác nhau," Selena đáp lại.

"Chị không thể tưởng tượng nổi," Taylor nói, lòng chùng xuống dù chỉ nghĩ về điều đó. Cô và mẹ luôn chỉ cách nhau một cuộc điện thoại, và thường thì cũng chỉ cách nhau một chuyến xe ngắn. Và có nhiều lúc khác, bà ở ngay cạnh Taylor, dù là khi đi lưu diễn, ở lễ trao giải, hay chỉ là sum họp gia đình tại nhà. Cô cần mẹ của mình và không thể nào hình dung được một thực tại không có mẹ ở bên. Cô nghĩ về đoạn phim quay cảnh ba anh em hoàng gia đang dạo bước trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên cung điện của gia đình, thầm rủa bản thân khờ khạo đến mức tin rằng, dựa vào đoạn phim mỹ miều như thế, cuộc sống của họ cũng hoàn hảo như nụ cười của họ, với phong cảnh tuyệt vời và một cung điện tráng lệ ở phía sau.

"Ít ra họ cũng lớn lên bên nhau. Cùng với cha và Nữ hoàng nữa," Selena nói. "Nhưng dù gì cũng buồn thật đấy. Em chỉ đọc được rằng lúc đó James mười một tuổi, Edward chín, còn Elizabeth sáu."

"Chị không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa." Taylor lầm bầm.

"Mm," Selena ậm ừ đồng tình khi cô đóng laptop. "Vậy chúng ta sẽ làm gì cho bữa tối đây?"

Thế là họ lên kế hoạch cho bữa tối trong lúc hành lí của Taylor đang nằm nơi góc phòng, sẵn sàng cho chuyến đi của cô đến Điện Buckingham, lần đầu diện kiến gia đình hoàng gia.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro