Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor thậm chí không thể giải thích với bản thân mình vì lẽ gì cô lại quyết định dành thêm thời gian bên nàng công nương, nếu xét đến việc cô đã bị nàng đối xử thế nào trong phần lớn thời gian đêm nay. Cô tự nhủ lí do không hẳn chỉ vì đôi mắt xanh lục bảo của nàng như hớp hồn cô mỗi khi nhìn vào, hay chiếc cổ thon dài và dáng đi yêu kiều khó cưỡng, và chắc chắn cũng không phải vì cô muốn nhìn cho bằng được nụ cười của cô gái này một lần nữa, thậm chí còn muốn là tác nhân của nụ cười ấy.

Trên hết Taylor gần như chẳng biết gì về Karlie, nhưng có lẽ cũng chẳng mất gì để thử thay đổi điều đó. Cho đến lúc này ấn tượng đầu tiên vẫn rất kinh khủng, nhưng Taylor cảm nhận được đã có một sự thay đổi nào đó trong lúc họ ngồi bên hồ nước đóng băng ở công viên Hyde.

Việc đầu tiên họ làm khi bước vào trong cung điện ấm áp là cởi giày. Taylor từng nghĩ rằng đôi chân mang giày cao gót của cô có thể đối phó được với tất thảy mọi việc xảy đến với cô vào thời điểm này của cuộc đời, nhưng hành trình dọc theo những con hẻm vắng vẻ đó đã thay đổi suy nghĩ của cô. Thật nhẹ cả người khi cô đặt được đôi chân trần lên sàn nhà lót thảm bằng phẳng. Có chút gì đó lạ kì khi đi chân trần trên lớp thảm đỏ lộng lẫy phủ kín một căn phòng rộng lớn như tiền sảnh này, nhưng cô đi theo Karlie. Dù nơi này có là một tòa kiến trúc vô cùng ấn tượng, thì đối với nàng công nương nó cũng chỉ là nhà ở mà thôi.

"Chị đói bụng không?" Karlie hỏi khi nàng bắt đầu đi nhanh mà không đợi Taylor đang theo phía sau. Taylor đã nhận ra đây là một tật xấu của nàng. Có cố ý hay không, Taylor vẫn chưa nhận định được.

"À... ý chị là em quên mất ở đây vừa chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn hay sao?" Taylor bật cười hỏi, nghĩ rằng việc cuối cùng cô muốn làm bây giờ, hay trong khoảng thời gian này, là ăn thêm nữa sau những thứ cô đã cho vào bụng tối nay.

"Lúc đó em đang trốn trong phòng vệ sinh mà," Karlie đáp.

"Ồ, phải rồi," Taylor nhớ lại.

Karlie dẫn họ đi lên một cầu thang khác với nơi mà Taylor đã đi lên trước đó. Cầu thang này cũng được trải thảm màu đỏ hoàng gia, và khi Taylor đặt chân lên đầu cầu thang, cô bị ấn tượng khi nhìn thấy dãy hành lang dài hun hút trước mắt cũng được trải thảm tương tự. Dường như mọi mặt phẳng trong cung điện đều được trải loại thảm đỏ này. Cô muốn rảo bước chậm rãi xuống hành lang và chiêm ngưỡng những đường nét trang trí, nhưng Karlie có vẻ như muốn đi thật nhanh. Cứ khoảng bốn mét lại có một trụ cột màu trắng to hơn một mét vươn từ sàn nhà lên đến trần, điểm xuyết trên đó là những chi tiết ánh vàng. Có khoảng mười hai chiếc đèn chùm lủng lẳng trên trần nhà, sáng lấp lánh và phản chiếu mọi bề mặt rực rỡ trong hành lang. Dọc theo dãy tường là những bức tranh sơn dầu khổng lồ, bức này nối tiếp bức kia, với đủ loại màu sắc sặc sỡ được lồng trong khung bằng vàng. Taylor có thể ở một mình nơi hành lang này cả giờ đồng hồ, chỉ để ngắm nghía từng bức tranh thuộc đủ thể loại, từ chân dung của các vị yếu nhân, cho đến phong cảnh, rồi cảnh sinh hoạt gia đình, cảnh chiến đấu, bất kì chủ đề gì mà người ta có thể tưởng tượng ra.

"Chị không thể tin nổi là có người sinh sống ở đây. Giống như sống trong bảo tàng hay đại loại vậy," Taylor nói trong lúc họ sải bước, cố gắng xoay đầu thật nhanh khắp mọi hướng có thể.

"Em ghét chỗ này," Karlie đáp.

Thế là Taylor quyết định nếu cô có thêm sự ngưỡng mộ nào dành cho tòa cung điện, cô sẽ giữ nó trong lòng.

Karlie đi qua một cánh cửa nhưng rồi nhanh chóng lùi lại, suýt nữa khiến Taylor va vào nàng. Cô nhìn cánh cửa gỗ màu nâu sậm được chạm trổ và sơn phết bóng loáng. Tay nắm cửa nhũ ánh vàng kim, và Taylor tự hỏi liệu đó có phải là vàng thật hay không. Có thể lắm.

Karlie thử mở cửa và nhận ra nó bị khóa. "Chết tiệt," nàng nói hắt ra. Nàng ngó nghiêng hai bên trước khi quyết định đứng trước một bức tranh. Nàng lướt ngón tay dọc theo cạnh đáy của khung tranh rồi chuyển sang bức kế tiếp và làm tương tự. Rồi nàng hân hoan giơ một chiếc chìa khóa lên khoe với Taylor và nói, "An ninh kiểu hoàng gia đấy chị."

Taylor bật cười trong lúc Karlie mở cửa và dẫn họ vào trong một căn phòng rộng lớn chỉ toàn các kệ rượu. Hẳn phải có cả hàng trăm chai rượu ở đây, được sắp thành từng dãy. Taylor cảm thấy như cô vừa bước vào một cửa hàng rượu cho đến khi đi đến chiếc kệ gần nhất và nhìn thấy ngày sản xuất trên một chai rượu: 1787.

"Quỷ thần ơi," Taylor thốt lên, mắt mở to.

"Chai đó à?" Karlie hỏi, thôi chú ý đến chiếc kệ mà nãy giờ nàng đang ngắm nghía để đi về phía Taylor. "Ồ, đúng rồi. Một vài chai ở đây khá là lâu rồi. Nhưng chị biết không, rượu vang uống ngon nhất là trong vòng 50 năm thôi. Ai cũng nghĩ rượu vang càng để lâu càng ngon nhưng thật ra... nếu uống ngay bây giờ thì rượu từ khoảng những năm 1940 đến 1960 mới là tuyệt nhất."

"Làm sao em biết?" Taylor hỏi, cố không tỏ ra bận tâm đến việc Karlie vừa gọi một chai rượu vang từ năm 1787 là 'khá lâu'.

"Em đọc được ở đâu đó," Karlie đáp. Nàng lấy chai rượu ra khỏi kệ và Taylor phát hoảng khi nàng xoay đi lấy cái khui nút chai từ một chiếc bàn nhỏ.

"Không! Ôi chúa ơi!" Taylor thốt lên, đặt một tay lên nút chai.

"Em muốn cho chị xem cái này!" Karlie đáp lại. "Họ không phát hiện ra đâu."

"Họ sẽ phát hiện được, em đùa đấy à? Em không biết năm 1787 nghĩa là gì sao?!" Taylor thốt lên.

"Em làm suốt từ năm mười sáu tuổi rồi, không sao đâu," Karlie quả quyết.

"Ồ, tuyệt đấy. Lành mạnh thật. Ý chị là dù sao thì em cũng làm suốt từ năm mười sáu rồi nên cứ thế mà làm đi," Taylor tỉnh bơ nói.

Karlie bật ra một tiếng cười khẽ khàng nhất mà một người có thể trao cho ai đó cùng với một nụ cười mím môi nho nhỏ, nhưng đôi lúm đồng tiền trên má nàng lại khiến Taylor nghĩ rằng nàng đang cố kìm lại để không cười lớn hơn. Như thế cũng đủ để Taylor buông tay ra khỏi chai rượu.

Karlie mở nút chai rượu một cách thuần thục trước khi đưa nó cho Taylor và nói, "Chị thử đi."

Taylor nắm lấy cổ chai, nhìn chằm chằm một cách ngờ vực. "Có cái li nào ở đây không?"

"Ôi, chị cứ tu thẳng đi," Karlie nôn nóng nói.

"Rồi, rồi," Taylor lầm bầm khi cô đưa miệng chai lên môi. Cô nhấp một ngụm nhỏ, cố hết sức để không một giọt rượu nào dính lên môi hay răng.

Khi cô uống xong, Karlie lấy chai rượu từ tay cô và nhấp hẳn một ngụm lớn. "Sao, chị thấy thế nào?"

"Nó-"

"Khoan, em ý kiến trước được không?" Karlie hỏi. "Em thấy vị của nó cũng từa tựa mấy chai rượu bình thường mà chị có thể mua được ở bất cứ đâu."

Taylor bật cười, ngạc nhiên trước lời nhận xét rồi đáp lại, "Ý chị là, chắc chắn chị sẽ không nói như vậy trước, nhưng..."

"Có thể không phải kiểu bình thường như loại hai mươi bảng, nhưng cỡ bốn mươi bảng chắc cũng từa tựa vậy," Karlie nói, nhấp thêm một ngụm nữa. "Và chai này chắc cỡ một trăm nghìn bảng."

"Quỷ thần ơi," Taylor lại thốt lên, nhìn chằm chằm vào chai rượu và nhận thức một cách rõ ràng tính chất nghiêm trọng của việc Karlie vừa làm khi khui chai rượu ra uống.

Karlie bật cười, một tiếng cười sảng khoái thật sự đi cùng với một nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng thẳng đều, có chỗ bị lệch nhưng vẫn rất có duyên. Dù vậy, cảnh tượng đó chỉ kéo dài trong một giây, như thể nàng lỡ phạm phải một sai lầm. "Nghe Taylor Swift chửi tục buồn cười thật đấy."

"Nghe một nàng công nương kể lể về việc chán ghét cuộc sống hoàng gia cũng thật buồn cười," Taylor phản pháo với một nụ cười. Cô không thể ngăn bản thân thôi mỉm cười dẫu cho có muốn đi nữa, nhất là sau khi được nhìn thấy nụ cười của Karlie.

"Được đấy," Karlie đáp. Giờ thì nàng đã lại kiểm soát được nụ cười của mình, nhưng Taylor vẫn có thể thấy được nét cười trong đôi mắt xanh của nàng. Nàng sở hữu một đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc bên trong. Karlie xoay người và bắt đầu rời khỏi phòng lần nữa với chai rượu trên môi.

"Chẳng phải em... say lắm rồi sao?" Taylor ngờ vực hỏi khi cô một lần nữa đi theo sau để quay lại hành lang.

"Đúng," Karlie đáp.

"Vậy sao... còn cầm theo chai rượu?" Taylor hỏi. Cho dù có thắc mắc như thế, cô vẫn đinh ninh rằng nàng công nương có tửu lượng rất đáng nể. Nàng vẫn nói năng rành mạch và vẫn bước đi duyên dáng, ngoại trừ đôi lần sẩy chân. Taylor nghĩ nàng đã cười – hoặc suýt cười – một vài lần, và đó là thứ cô không hề thấy lúc nàng còn tỉnh táo. Một điều chắc chắn nữa là nàng cũng nói nhiều hơn, nhưng cũng không có nghĩa làm cho nàng mở miệng nói chuyện là việc dễ dàng.

"Vì chị bắt em về sớm hơn, chị biết không," Karlie trả lời, ngoảnh nhìn lại phía sau.

"Gã Van đó càng lúc càng khiến chị rùng mình. Em về sớm thì tốt chứ sao," Taylor đáp.

Karlie không trả lời khi nàng đẩy hai cánh cửa để đi qua. Chúng trông giống như những cánh cửa gỗ bình thường khác nhưng dễ đẩy vào hơn và không có tay nắm. Chúng trông từa tựa với những chiếc cửa nhà bếp ở các nhà hàng – tất nhiên rồi. Taylor dừng lại đột ngột, ngạc nhiên khi đứng ở lối vào của một gian bếp kiểu công nghiệp trông rất hiện đại và sáng loáng. Số lượng của mỗi loại trang thiết bị nấu nướng đều lên đến hàng tá, cùng với đó là đủ kiểu chén bát và dụng cụ treo trên các giá đỡ gắn vào trần nhà. Taylor chưa bao giờ thấy nhiều quầy bếp đến thế, nhiều hơn cả khu bếp của các nhà hàng mà cô có dịp đi qua mỗi khi rời khỏi đó bằng cửa sau. Tất cả đều làm bằng bạc cùng với sàn nhà được lát gạch đen huyền. Nếu cùng một lúc tận dụng toàn bộ gian bếp thì có thể nấu đủ cho cả một đoàn quân. Ồ, dám đã từng có chuyện đó rồi ấy chứ.

"Chị có thích làm bánh không?" Karlie hỏi khi nàng len lỏi vòng qua những quầy bếp khác nhau trước khi dừng lại trước một cánh cửa trông rất nặng nề. Nàng nắm lấy cần gạt bằng kim loại và kéo mạnh, dồn toàn bộ cơ thể vào cánh cửa trong lúc mở nó ra để đi vào kho đông lạnh. Taylor cảm nhận được một luồng khí lạnh ngay từ chỗ cô đang đứng, gợi cho cô nhớ đến cái không khí giá lạnh bên ngoài, khi cô nhìn Karlie đi vào trong kho và trở ra cùng với trứng và bơ.

"Có, thật đấy," Taylor đáp. "Đây là nơi làm bánh sao?"

"Chị còn làm chỗ nào khác ngoài nhà bếp à?" Karlie hỏi, ánh mắt xanh lục của nàng vụt về phía Taylor, có lẽ kèm theo cả một chút tinh nghịch.

"Không có, chỉ là bếp nhà chị... ấm cúng hơn một chút, chị nghĩ vậy," Taylor đáp lại. "Đối với chị thì làm bánh là một việc mang lại cảm giác ấm cúng gần gũi."

"Chẳng có gì ấm cúng khi sống trong một tòa cung điện cả, chắc chị vẫn chưa nhận ra điều đó," Karlie trả lời. Nàng cài đặt nhiệt độ lò nướng để làm nóng lò. Taylor nghĩ thật là lãng phí điện khi sử dụng một cái lò có thể chứa vừa mười khay bánh như thế. "Chị muốn làm bánh gì?" Karlie hỏi khi nàng bắt đầu đi xung quanh bếp, hết mở ra rồi đóng lại những cánh cửa tủ khác nhau để lấy nguyên vật liệu. Taylor đoán hẳn phải có cả một trăm kệ tủ ở nơi này, làm thế nào mà Karlie biết chính xác cái nào để mở và tìm được đúng thứ nàng muốn thật sự là một bí ẩn đối với cô. "Mình có thể làm với hạt sô-cô-la. Nếu thích hạt khác thì có hạt óc chó và hạnh nhân và đủ các loại khác. Em thấy mình có hạt bơ đậu phộng nữa này. Mình có quế, tất nhiên rồi. Vậy là có thể làm bánh quy quế. Hoặc mình có thể-"

"Vậy làm mỗi thứ một ít đi," Taylor quyết định, cảm thấy ngạc nhiên khi cuối cùng cũng tìm được điểm chung với nàng công nương. Khi Karlie bắt đầu huyên thuyên đề xuất đủ loại bánh để làm, giọng nàng trở nên sôi nổi hơn hẳn khoảng thời gian trước đó của buổi tối, và chỉ cần nghe đến tên của đủ loại bánh quy khác nhau cũng khiến Taylor trở nên hào hứng.

"Duyệt," Karlie nói. Nàng không nhìn Taylor khi nàng đáp lại, nhưng một nụ cười nhẹ hiện lên trên nét mặt. Taylor càng lúc càng bị thu hút bởi nụ cười ấy, cho dù chỉ là một nụ cười nho nhỏ và hiếm hoi.

Họ nhanh chóng phân công phần việc của mỗi người trong bếp rồi đắm mình vào không gian tĩnh lặng mà dễ chịu, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cả hai đều quyết định làm bằng công thức riêng của từng người để xem thành quả của ai sẽ ngon hơn. Taylor cứ lén liếc nhìn Karlie những lúc cô nghĩ mình sẽ không bị bắt gặp, chỉ bởi vì cô vẫn chưa hết ngạc nhiên khi bỗng nhận ra mình đang bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ. Mặc dù vậy, cô chắc chắn Karlie là kiểu phụ nữ xinh đẹp có khả năng quyến rũ gần như hết thảy mọi người.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?" một giọng nam vang lên từ phía cửa. Taylor bị bất ngờ và vô ý khua lách cách trong tô trộn bột. Những hành lang trong cung điện quá vắng vẻ, có thể nói là một cách kì quái, đến nỗi cô quên mất vẫn còn những người khác ở nơi này ngoài cô và Karlie. Đó là hoàng tôn Edward, người nhỏ tuổi hơn trong hai anh em trai. Taylor đã có dịp chào hỏi sơ qua với anh tối nay, nhưng chỉ là chiếu lệ và vội vã. "Em đang làm bánh à?!"

"Vâng," nàng đáp.

"Với người khác sao?" anh vừa hỏi vừa lướt nhìn về phía Taylor.

"Vâng," nàng lên tiếng lần nữa, vẫn tập trung vào đống bột đang nhào bằng tay.

"Cô không phải em gái tôi, tôi biết là không phải," Edward ngờ vực nói, nhưng rồi nhoẻn miệng cười tươi tắn trong lúc đi vào nhà bếp và gật đầu chào Taylor.

"Em thích làm bánh mà," Karlie đáp lại, nghe có chút khó chịu.

"Ừ, anh biết, nhưng lần cuối em làm bánh là khi nào? Bốn năm trước hả?" anh hỏi và nhanh chóng nhón một ngón tay vào trong tô bột của nàng để trộm một ít bột bánh quy, đồng thời tránh mấy cú đập từ tay Karlie một cách thuần thục. "Không thể tin nổi là em vẫn còn nhớ cách làm đấy."

"Và còn làm nhanh hơn cả tôi," Taylor nói khi cô thấy Karlie đang cán bột trên khay trong khi cô vẫn đang trộn các nguyên liệu với nhau.

"Không có ý gì cả, nhưng tôi phải nói rằng nhìn thấy cô ở đây khi Karlie về nhà là điều cuối cùng tôi dám mong đợi," Edward nói, "Tôi cứ nghĩ cô đã có một buổi tối kinh khủng. Bà tôi suýt nữa là lên cơn đột quỵ."

"À..." Taylor nói, mỉm cười e dè và nhìn sang Karlie.

Ngay khi Edward bắt đầu bật cười thì anh trai James của anh bước đến và trông còn ngạc nhiên hơn cả Edward khi thấy Taylor trong bếp. "Chào cô, Taylor," anh lịch sự mở lời.

Taylor thầm nhủ với bản thân phải cố gắng giữ lấy hơi thở, cố hết sức để không bị choáng ngợp trước sự hiện diện của hai vị hoàng tôn mà mọi cô gái ở trường trung học của cô đều thầm thương trộm nhớ. "Chào anh, anh thế nào rồi?" Taylor tươi cười chào lại.

"Karlie tìm được bạn rồi. Em nghĩ thế," Edward nói và chỉ tay về phía Taylor khi anh nhướn mày nhìn James. James bình thản gật đầu, nhìn Edward chằm chằm. "Ý em là em không biết con bé đã làm cách nào, nhưng em nghĩ con bé đã làm được."

"Ý tôi là em ấy rất thân thiện, nên mọi chuyện đến rất tự nhiên," Taylor đáp. Cả hai anh em trai đều xoay lại nhìn cô với vẻ mặt khó nắm bắt. Dường như cả hai đều không biết phải nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Ngay cả Karlie cũng rời mắt khỏi khay bánh để nhìn cô và khẽ chau mày. "Tôi... đang đùa đấy. Em ấy chẳng thân thiện đâu. Tôi cũng chẳng biết làm sao mà mình lại ở đây."

Cả hai vị hoàng tôn đều bật cười, ngay cả Karlie cũng nhoẻn miệng khi nàng đặt khay bánh vào lò nướng, và Taylor cần phải luôn để mắt đến nàng để không bỏ lỡ một nét cười nào trên gương mặt nàng.

"Tôi nghĩ việc con bé đang làm bánh còn bất ngờ hơn," James nói.

"Đúng vậy, thấy không, khi con bé say xỉn về nhà, chỉ có hai khả năng. Một là con bé đang vui và quyết định làm bánh vào giữa đêm khuya, hai là tâm trạng tồi tệ và nôn mửa khắp nơi, như đêm hôm kia. Và thật không may là gần bốn năm rồi con bé không về nhà làm bánh," Edward giải thích.

"Im lặng giúp em đi!" Karlie thốt lên, còn Edward chống tay lên cằm, cười nhăn nhở và nhướn mày trong lúc nhìn chằm chằm vào cô em gái.

Taylor cố gượng cười trước cảnh tượng đó, nhưng có điều gì đó khiến cô không thấy việc này buồn cười chút nào. Có lẽ chỉ là kiểu nói chuyện của một ông anh trai.

"Em có cần phải làm vậy không?" James thở dài khi Karlie giật lấy chai rượu và đưa lên miệng lần nữa.

"Có chứ," Karlie trả lời.

"Em sẽ sớm giết chết anh ấy mất thôi. Anh chàng này chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà em làm cho tóc anh ấy bạc hết rồi này!" Edward nói to lên trong lúc lao về phía Karlie. Họ túm lấy tay nhau và bắt đầu đẩy qua đẩy lại, rồi điều tuyệt diệu nhất trên đời xảy ra. Nàng cười, một nụ cười đúng nghĩa, một nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đọng lại trên môi. Nàng còn cười vang thành tiếng nữa. Taylor nhìn hai anh em chơi trò vật lộn và cười đùa cùng nhau. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả hình dung của Taylor, dẫu cho cô có thể đoán được vẻ đẹp của nó khi nhìn thấy nụ cười dè dặt của nàng suốt cả buổi tối. Nụ cười ấy tươi tắn hơn cô vẫn nghĩ, nhưng cũng vô cùng ấm áp và tràn đầy nắng mai. Nàng trông như một người luôn túc trực nụ cười trên môi, như thể cả đêm nay đã có một thiếu sót nghiêm trọng vì vắng đi nụ cười ấy, mãi cho đến giây phút này.

"Cảm ơn cô đã dành thời gian cho con bé," James khẽ nói. Taylor thậm chí đã không nhận ra rằng James đã di chuyển lại chỗ cô gần đến mức nào. Cô muốn ngắm Karlie đang tươi cười và vui đùa hơn, nhưng cô cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn qua James. Ánh mắt anh liên tục chuyển từ cô em gái sang Taylor, như thể anh cũng có cùng cảm nhận như Taylor.

Taylor lắc đầu và trấn an anh, "Tôi muốn thế mà."

James cười nhẹ và gật đầu với cô trước khi ngồi lên mặt quầy bếp, chăm chú dõi theo hai người em của mình khi họ vẫn đang vui đùa cùng nhau. Anh có nét điển trai mà người ta vẫn hay mơ mộng về một hoàng tôn công tử, nhưng có điều gì đó ở anh lại gợi lên vẻ già dặn trước tuổi, có lẽ còn có cả vẻ mệt mỏi. Ở anh toát lên vẻ trầm lặng, mà Taylor cho là có nét lịch thiệp, và cô tự hỏi làm thế nào mà tính cách đó lại có thể hòa hợp với Karlie và Edward. Karlie thì... đúng là Karlie, trong khi Edward có vẻ ngẫu hứng và ồn ào.

"Anh James!" Karlie bỗng dưng la lên, nhanh chóng buông Edward đang bị đè vào tường ra và bước về phía người anh trai còn lại của mình. Nàng đặt hai tay lên vai anh và siết mạnh, mỉm cười ngay trước mặt anh. Taylor tự hỏi liệu cô có thể đứng vững trước nụ cười ấy nếu cô là người nhận ở khoảng cách gần thế này, và đó cũng là lúc hai bên má của cô bắt đầu ửng hồng khi cô nhận ra mình như đang xao xuyến trước cô gái khó hiểu này. "Anh làm-ơn-làm-ơn-làm-ơn thử xin cho em đi nước ngoài với anh và anh Edward được không? Đi mà, đi mà, em sẽ ngoan mà! Em hứa đấy!" Karlie nài nỉ. Bỗng dưng nàng như nhỏ đi mười tuổi so với nàng của cả tối nay, và Taylor biết nếu nàng nài nỉ cô giúp đỡ bằng cách đó, cô sẽ sớm xiêu lòng mất thôi.

"Karlie à," James rên lên, rướn cổ sang một bên và cố nhịn cười, nhưng rõ là không biết nên làm thế nào. "Anh không có tiếng nói trong việc đó nhiều như em nghĩ đâu. Đều do bà hết."

"Bà quý anh! Cứ nói với bà và—"

"Bà cũng yêu quý em, nên đừng nói thế. Chỉ tại dạo này em hay chọc giận bà," anh điềm tĩnh nói.

"Dạo này bà cũng làm em phát điên," Karlie bướng bỉnh đáp lại.

Taylor cố gắng dồn hết tâm trí vào mẻ bánh quy mà cô đang cán trên khay, cảm thấy như cô không nên có mặt trong cuộc nói chuyện này.

"Anh nghĩ cũng công bằng thôi," James thừa nhận. "Anh không biết bà có cho em đi hay không. Dạo này em rất thất thường."

"Nữ công tước cũng được đi mà," Karlie rầu rĩ kêu ca.

"Alice cũng sẽ đi, chính xác. Bởi vì chẳng bao lâu nữa anh sẽ cưới cô ấy và cô ấy sẽ phải gánh vác những trách nhiệm đi cùng với tước vị đó," James đáp. "Anh mong sao em chịu làm quen với cô ấy, anh thật lòng nghĩ em sẽ-"

Karlie thở dài thườn thượt và nụ cười rạng rỡ trước đó đã tan biến. "Chị ấy được đi còn em thì không."

James trông vô cùng khó xử và giờ thì không biết làm thế nào để đối diện với em gái của mình, ngay lúc đó Taylor quyết định thử giúp anh một phen. "Karlie, em đã từng đến New York chưa? Hoặc Los Angeles?

"Em chưa từng đi bất cứ đâu cả, chả bù cho hai người đó được đi-"

"Vậy em có muốn đi New York không? Hoặc LA?" Taylor hỏi. Cái vẻ mặt ngờ vực và bối rối mà Taylor liên tục nhận được suốt buổi tối lại xuất hiện khi Karlie xoay phắt đầu lại để nhìn Taylor thay vì James. Nàng chẳng nói chẳng rằng mà cứ nhìn cô chằm chằm, thế nên Taylor quyết định nói tiếp, "Em biết đấy, kiểu như đi chơi cùng nhau? Giống như bây giờ đó? Em đến lúc nào cũng được, có thể sau kì nghỉ lễ. Hoặc đến vào dịp năm mới ở New York lúc nào cũng vui. Nhưng chị không biết em có kế hoạch khác chưa."

"Gợi ý nho nhỏ đây, Karlie: em nói đồng ý đi. Bạn bè sẽ trả lời như thế, anh chắc em không biết điều đó đâu," Edward trêu.

Karlie vẫn nhìn cô chằm chằm rồi khẽ nói, "Được ạ." Một câu trả lời không bộc lộ nhiều điều nhưng Taylor vẫn sẽ đón nhận.

"Điện thoại của em đâu? Chị sẽ lưu số của mình vào đó," Taylor nói.

Karlie chỉ tay về phía chiếc điện thoại cách đó vài quầy bếp, vừa lúc đó đồng hồ hẹn giờ của lò nướng báo mẻ bánh quy đầu tiên đã chín. Cô để Karlie lo mẻ bánh trong lúc hai anh trai của nàng đang vây quanh lò nướng, chờ đón những chiếc bánh quy nóng hổi. Taylor cầm chiếc iPhone của Karlie lên, đời 4s đã cũ, không như những gì cô trông đợi ở một nàng công nương. Không hề có mã khóa điện thoại mà chỉ có khóa mở màn hình thông thường và màn hình chủ. Khi cô vào phần danh bạ, chỉ có đúng bốn cái tên: Edward, James, taxi, đội an ninh. Taylor nhìn chằm chằm vào danh bạ, có gì đó không đúng cho lắm với cái danh bạ trống trơn này.

"Ừm, Karlie à... có phải nó không?" Taylor hỏi, giơ chiếc điện thoại lên khi cô nhìn Karlie.

"Ồ, nghe kìa! Cô ấy còn gọi em là Karlie nữa," Edward nói.

Karlie gật đầu với Taylor khi thấy cô giơ chiếc điện thoại lên, trong lúc nàng lo dùng xẻng lật để đặt những chiếc bánh quy nóng hổi lên một chiếc đĩa lớn màu trắng. Taylor nhìn trở lại vào màn hình và cảm thấy một nỗi buồn tê tái từ tận tâm can. Có gì đó không đúng trong chuyện này. Cô lưu số điện thoại của mình vào và gửi một tin ngắn vào máy của mình để lưu lại số của Karlie.

Khi Taylor trở lại chỗ các anh em hoàng gia để giúp họ tạo vết lõm lên mặt bánh quy, cô liền quyết định ngay khi quay trở lại Mỹ, cô sẽ kiếm cớ để Karlie dùng đến chiếc điện thoại đó thường xuyên hơn bây giờ.

Khi Edward và Karlie bằng cách nào đó lại vật lộn với nhau, lại đùa giỡn và tươi cười như ban nãy, Taylor tranh thủ khẽ tiết lộ với James, "Anh biết không, suốt cả buổi tối, đây là lần duy nhất em ấy cười như thế, chỉ khi có anh và Edward ở đây." James không đáp lại mà chỉ mỉm cười khi anh dõi theo hai người em của mình.

~~~~~~~

"Thêm một phòng nữa trải thảm đỏ có tranh có tượng có tường sơn trắng thếp vàng," Karlie nói, đẩy một cánh cửa mở ra và để Taylor thò đầu vào bên trong. Bước thêm vài mét dọc hành làng, nàng lại đẩy cánh cửa tiếp theo mở ra và nói, "Thêm một phòng nữa cũng trải thảm đỏ có tranh có tượng có tường sơn trắng thếp vàng. Và có một cây dương cầm nữa. Hừm, em nghĩ là em chưa bao giờ vào phòng này trước đây." Nàng đóng cửa lại và tiếp tục rảo bước, đưa chai rượu lên môi lần nữa.

"Em là hướng dẫn viên tệ nhất từ trước tới nay đấy," Taylor bật cười.

"Và một phòng nữa-"

"Được rồi! Chị biết rồi!" Taylor nói, đóng cánh cửa của căn phòng kế tiếp lại trước khi Karlie lặp lại lời giới thiệu mà Taylor đã nghe cả tá lần cho đến lúc này.

Ngay khi các anh trai của Karlie rời khỏi bếp để về phòng ngủ, Taylor đã mất đến gần hai mươi phút để nài nỉ Karlie dẫn đi tham quan một vòng cung điện. Làm sao mà cô có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Sau một lúc Karlie cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Những cánh cửa kia trông hay quá," Taylor nói, chỉ tay về phía những cánh cửa gỗ đồ sộ được chạm trổ, thếp vàng và điểm xuyết bằng những chi tiết màu đỏ sẫm.

"Ồ... phải rồi," Karlie đáp lại, nghe có vẻ bớt hào hứng đi nhiều, dù vậy nàng vẫn đi về phía trước và dẫn Taylor đến những cánh cửa đó. Nàng kéo một cánh cửa mở ra vừa đủ và lách người vào trong. Ngay khi Taylor vừa bước theo sau thì Karlie nói, "Em thường hay tránh căn phòng này."

Những chiếc đèn chùm trong căn phòng này là những chiếc đầu tiên trong toàn bộ cung điện mà Taylor thấy không được thắp sáng. Cả căn phòng tối om, ngoại trừ những ngọn đèn tường khác nhau được gắn ngay bên dưới các bức tranh, ảnh chụp, và các tác phẩm khác được đóng khung treo trên tường. Theo lẽ nào đó, cảm giác tựa như bạn đang ở trong một thế giới khác, khi thứ duy nhất được thắp sáng trong căn phòng rộng lớn này chỉ có những bức tường.

Ngay chính giữa phòng là một tủ kính, bên trong có một hàng vương miện mờ ảo. Taylor nhận ra chúng hẳn là những chiếc vương miện của gia đình hoàng gia, có lẽ phải đến hàng trăm năm tuổi. Cô bước lại gần chiếc tủ trưng bày và nhìn thấy có tám chiếc vương miện. Khi lướt mắt nhìn chiếc tủ từ trái qua phải, cô nhận thấy những chiếc vương miện càng lúc càng trông hiện đại hơn.

"Chị rất thích đồ cổ, nên mấy cái này thật là," Taylor vừa nói vừa chỉ lên đầu mình để ám chỉ cô đang bị choáng ngợp.

"Mm," Karlie ậm ừ vô thưởng vô phạt. Chậm rãi, nàng bắt đầu thơ thẩn đi khỏi chỗ Taylor đang đứng, nhưng Taylor quá chú tâm vào hàng vương miện đến mức không hay biết.

Để rồi lúc nhìn lên, Taylor mới kinh hoàng nhận ra căn phòng này có ý nghĩa thế nào. Karlie đang ở phía bên kia phòng, nhìn chằm chằm lên một khung hình lớn treo trên tường. Taylor đã phần nào đoán ra được bức ảnh trên tường nhưng chỉ khi bắt đầu đi lại gần, cô mới có thể chắc chắn.

Cô phải đi ngang qua nhiều bức tranh và ảnh chụp để sang đến khu vực Karlie đang đứng. Qua từng bước chân, những khung hình được thắp sáng trên tường càng lúc càng hiện đại hơn. Những bức vẽ dần chuyển thành những bức ảnh đen trắng rồi dần thành những bức ảnh màu. Trang phục thay đổi, cách tạo dáng của các thành viên trong gia đình cũng thay đổi, từng thời đại trôi qua. Và rồi cô cũng đến được chỗ của Karlie, đứng bên cạnh nàng và nhìn chằm chằm lên bức tường đang trưng bày hình ảnh hiện tại của gia đình hoàng gia.

Karlie đang chăm chú ngắm một bức ảnh khổ lớn vốn là trang bìa của tạp chí Time. Đó là một bìa báo kinh điển, ai cũng đã từng thấy qua. Giờ thì Taylor nhớ ra có lẽ nó có trong sách giáo khoa lịch sử cấp trung học của cô. Đó là bức ảnh chụp mẹ của Karlie, vương phi Emily. Bức ảnh trở nên kinh điển bởi khi báo được phát hành, đó là lần đầu tiên một thường dân được gả vào gia đình hoàng gia xuất hiện trên bìa của tờ tạp chí danh tiếng, và rồi đúng một tuần sau đó, báo chí đưa tin cũng chính nàng vương phi ấy đã bị hạ sát bởi một tay súng. Khi đó Karlie được sáu tuổi. Tạp chí Time tuyên bố đó vẫn là số báo bán chạy nhất mà họ từng phát hành.

Taylor cảm thấy khó khăn khi ngước nhìn bìa báo đó, ước rằng cô đã không đòi đi tham quan cung điện. Cô ước rằng giá như cô có thể quay lại ngắm nghía những chiếc vương miện hay có thể là những bức hình cũ hơn được treo trên tường, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng nếu lờ đi bức ảnh bìa ấy ngay lúc này. Cô đứng qua một bên Karlie nhưng chếch ra sau độ vài mét, ước sao cô đang ở đâu đó không phải nơi này.

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy bầu không khí khi họ đứng đó, ánh mắt của Karlie vẫn đăm đăm hướng lên trên.

Taylor không chắc họ đã đứng như thế được bao lâu trước khi cô hắng giọng và cất tiếng, "Bà ấy thật đẹp."

"Đã từng," Karlie đáp. Quá khứ.

Taylor nuốt khan trước khi nói tiếp, "Em có nét giống bà ấy."

Karlie nhìn qua Taylor, trông có vẻ hoài nghi khi nàng nói, "Ai cũng bảo em trông giống ông ấy." Nàng chỉ tay về phía một khung hình nhỏ hơn bên cạnh bức ảnh bìa. Đó là một bức ảnh gia đình, nhưng Karlie không có mặt. Chắc hẳn lúc đó nàng vẫn chưa ra đời, hai cậu hoàng tôn trông vô cùng bé bỏng trong vòng tay cha mẹ. Cha của Karlie có đôi mắt xanh lục giống hệt nàng và mái tóc màu nâu sẫm. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ông chắc chắn là người mà Karlie được thừa hưởng những đường nét trên khuôn mặt.

Nhưng Taylor khẽ giải thích, "Không, ý chị là thật dễ nhận thấy rằng các anh của em giống mẹ vì họ cùng có tóc vàng, mắt xanh lam, còn em có tóc nâu, mắt xanh lục giống bố. Nhưng em vẫn giống mẹ hơn các anh trai. Mọi đường nét trên gương mặt em đều giống mẹ. Gò má, hình dạng mắt, chân mày... mọi thứ. Ngay cả vóc dáng và... thật sự là tất cả mọi thứ."

Karlie không nói gì cả, nhưng nàng chậm rãi lướt nhìn những bức ảnh còn lại chụp gia đình mình từ nhiều năm trước.

"Mẹ em là người Mỹ," Karlie nói. Taylor biết điều này, ai cũng biết, đó là lí do khiến cho cuộc hôn nhân đó trở nên vô cùng nổi tiếng. "Rõ ràng lúc đó em vẫn chưa chào đời, nhưng em cũng đoán được chuyện đó cũng gây ra ít nhiều điều tiếng. Rằng cha em sắp cưới một người Mỹ. Chưa từng có tiền lệ, mọi người đều cưới người Anh, và không chỉ đơn giản là người Anh mà còn là giới thượng lưu, chị biết không?"

"Chị biết," Taylor vừa nói vừa gật đầu, tự hỏi liệu Karlie có muốn nói thêm. Nàng đưa chai rượu lên môi và nhấp một ngụm dài, ngửa hẳn cổ ra phía sau, và đó cũng là lúc Taylor nhận ra nàng đã uống cạn chai rượu.

"Cha em đang đi... công cán đâu đó, em nhớ thế. Ông đang dự một buổi từ thiện. Và đó là nơi ông gặp mẹ em, ở Mỹ. Mẹ là một nhà làm công tác từ thiện khá có tên tuổi vì nhiều lí do khác nhau. Mẹ hỗ trợ công tác tổ chức cho sự kiện đó. Và rồi cha mẹ chỉ... Em không biết nữa, rồi họ lấy nhau," Karlie giải thích. "Các anh kể với em như thế."

Cha của em ấy ở đâu tối nay nhỉ? Taylor bất chợt nghĩ.

"Em nghĩ đó là lí do tại sao người ta lại thích mẹ nhiều như thế. Mọi người ở khắp nơi đều yêu mến mẹ, không chỉ mỗi người Anh, vì mẹ cũng chỉ là một thường dân. Và cả cuộc đời mẹ chỉ... dành để giúp đỡ người khác. Mẹ không xuất thân từ nơi này, lối sống xa hoa này. Chắc điều đó làm người ta thấy mới lạ. Và mẹ cũng không hiểu mấy thứ liên quan đến nó đâu, em nghĩ thế. Chẳng hạn như mẹ muốn em và các anh có một cuộc sống bình thường dù cho gia đình em là... chúng em là gia tộc Kloss. Nên đó là lý do mẹ quyết định chúng em sẽ là thế hệ đầu tiên không học tại gia. Anh James là người đầu tiên đi học, anh ấy là con trưởng. Đó là một ngày chộn rộn của giới truyền thông, bọn họ túc trực ở trường ngay khi trời vừa sáng để chờ chụp được cảnh cha mẹ em đưa anh James đi học ngày đầu tiên. Đám phóng viên làm mấy đứa trẻ khác sợ phát khiếp," Karlie giải thích với chất giọng xa xăm khi nàng gật đầu về phía một bức ảnh nhỏ có khung viền cách đó đôi ba mét. Trong ảnh là cha mẹ của Karlie, mỗi người nắm lấy một tay của James, tươi cười khi dẫn cậu bé đến trường. "Mọi người đều biết mỗi năm cha mẹ em thường hay đưa chúng em đến trường ngày đầu tiên. Dù vậy cha mẹ chỉ làm thế vào mỗi ngày đầu vì lý do an ninh. Nhưng vì chúng em luôn hồi hộp vào ngày đầu tiên đi học nên mẹ nhất quyết phải làm chuyện ngoại lệ đó. Vào ngày đầu tiên em đi học, cũng đã nhiều năm rồi. Mọi chuyện vẫn gần như bình thường vào lúc đó, đám phóng viên và mấy thứ khác. Cha mẹ đưa em đến trường ngày đầu tiên trong đời. Hai anh James và Edward đã đi học được mấy năm rồi. Cha mẹ ôm hôn chúng em rồi mấy anh em chạy vào trong trường, và chỉ trong vòng mười lăm phút, cả trường bị phong tỏa. Tình hình cực kì hỗn loạn. Bọn nhóc không biết làm gì cả lúc trường bị phong tỏa bởi vì đó là ngày đầu tiên. Em còn nhớ là mình đã nghĩ việc này thật vui, em và mấy đứa con gái trong lớp bị dồn vào một góc và cứ cười rúc rích. Bọn con trai thì muốn ngó ra ngoài cửa sổ để xem xe cảnh sát và cứu hỏa vì có mấy cái đèn chớp chớp và còi báo động. Em nghĩ là chẳng ai biết cảnh sát và cứu hỏa ở đó vì mẹ em vừa bị bắn vào đầu. Em không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi mọi người biết được sự thật."

Taylor nín thở từ đầu đến cuối câu chuyện, và cô quá sợ hãi đến mức không dám cử động cũng như lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi lắng nghe giọng nói đều đều, đơn điệu của Karlie. Taylor biết câu chuyện đó, ai cũng biết. Còn có cả một đoạn phim lan truyền trên mạng quay lại cảnh mà Karlie vừa mô tả, nhưng không phải từ góc nhìn của nàng. Phiên bản của nàng vì một lẽ nào đó lại còn đau lòng hơn.

"Kẻ nổ súng bị tâm thần hay đại loại vậy. Em ước hắn ta không bị bệnh để em có thể căm ghét hắn vì đã gây ra tội ác. Nhưng em đoán hắn không phải một kẻ xấu xa. Không biết thế nào nhưng với em điều đó lại càng đáng sợ hơn," Karlie tiếp tục, giọng nàng hoàn toàn lạc đi. "Dù vậy hắn vẫn bị tù chung thân. Em không biết hắn trông thế nào. Em cũng không muốn biết."

Taylor nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. Chẳng thể nói gì vào lúc này. Karlie đang thuật lại một quãng đời đầy nỗi đau. Không gì có thể làm nguôi ngoai nỗi đau đó, thậm chí sẽ là thiếu tôn trọng nếu cố làm điều đó.

"Cha em chứng kiến toàn bộ sự việc, hiển nhiên rồi. Hẳn là cha phải thật sự yêu mẹ. Giờ ông ấy vẫn yêu mẹ đến mức ngày nào cũng uống đến say khướt trong phòng riêng. Cha đã như thế mấy năm nay rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Một năm nay em vẫn chưa gặp cha và phòng cha ở ngay trên phòng em một tầng thôi. Em mất cả mẹ lẫn cha vào ngày hôm ấy."

Thật trớ trêu làm sao khi Taylor đã mong mỏi Karlie chịu trò chuyện nhiều hơn như thế nào trong vài giờ qua, và giờ đây nàng đang trút hết những tâm tư mà Taylor chẳng bao giờ muốn được nghe. Nhưng đây là những gì Karlie phải chung sống.

Taylor cất một bước về phía trước để đứng ngay cạnh Karlie, vai họ va vào nhau khi Taylor tìm đến tay của Karlie và đan những ngón tay vào nhau, siết chặt tay nàng và ấn nó vào đùi cô. Cái chạm tay dường như kéo Karlie ra khỏi cơn hồi tưởng đen tối khi nàng có vẻ hơi giật mình hoảng hốt, trước khi nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Taylor nhìn nàng săm soi đôi tay của cả hai, trông có chút bối rối. Karlie hoàn toàn không thể hiểu làm thế nào mà Taylor lại trở nên xúc động hơn cả nàng khi nghe kể lại câu chuyện lịch sử đó. Karlie đang thở nặng nhọc hơn cả ban nãy, và tay nàng hơi rịn mồ hôi khi nằm trong tay Taylor, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không có gì thay đổi.

Karlie nhìn chằm chằm hai bàn tay của họ một lúc trong khi Taylor tận dụng cơ hội này để nhìn chằm chằm Karlie. Ánh sáng tỏa ra lại càng tôn lên những đường nét trên khuôn mặt nàng, và nàng đang có vẻ vô cùng đăm chiêu vào lúc này, cứ nhìn hai bàn tay của họ với đôi chút lúng túng. Bất chấp tất cả, bất chấp việc nàng là phụ nữ, là công nương, là một người gần như xa lạ, thậm chí đôi lúc còn là một kẻ khó ưa, Taylor vẫn chăm chú nhìn người ấy, người mà dường như đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của cô. Đã lâu lắm rồi cô mới lại cảm nhận được những xao xuyến nơi cõi lòng mình, cảm giác của một cơn say nắng vừa chớm, và cũng đã lâu lắm rồi, lâu hơn thế nữa, cô mới lại toàn tâm đón nhận những cảm xúc đang lũ lượt ùa về trước viễn cảnh tìm được ai đó khác để yêu đương.

Khi Karlie ngước lên để tìm đến đôi mắt của Taylor thay vì đôi tay cô, khuôn mặt của cả hai vô tình chỉ còn cách nhau vài phân. Hai đôi môi cận kề nhau trong căn phòng tối. Taylor hé môi nhìn Karlie chằm chằm, tự hỏi liệu có một khả năng nào đó mà Karlie cũng đang có cùng cảm giác như cô lúc này. Mãi cho đến bây giờ, Taylor mới để ý đến chiều cao của họ chênh lệch đến mức nào khi cả hai đang đứng thật gần bên nhau trên đôi chân trần. Ánh mắt cô lướt nhanh xuống đôi môi của Karlie, nhớ lại chỉ mới cách đây vài giờ, đôi môi ấy đã áp lên môi cô trong một nụ hôn lạ lùng và bất ngờ nhất cả cuộc đời mình. Cô chỉ ước ao giá như lúc đó cô được chuẩn bị tốt hơn, chỉ để tận hưởng những giây phút ít ỏi ấy nhiều hơn. Taylor liều lĩnh nhích lại thêm một phân nữa, nghiêng đầu vào gần hơn. Đây chắc chắn không phải thời điểm hay địa điểm thích hợp để làm chuyện này, nhưng cô không thể ngăn được bản thân mình, và Karlie cũng không tránh ra. Họ nhìn nhau không rời trong khoảnh khắc mãnh liệt, và ngay lúc Taylor vừa cân nhắc có nên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai hay không thì Karlie nhảy thót về phía sau, va vào hàng dây chắn bằng vải nhung dùng để ngăn mọi người không đến sát những bức tường.

Nàng suýt nữa ngã nhào vào hàng dây khi cố nhanh tay chụp lấy nó, trong lúc đó Taylor siết chặt lấy bàn tay mình và cất tiếng, "Chị xin lỗi. Chị không muốn làm thế ở đây." Cho dù Karlie nhảy lùi ra sau, nàng vẫn không hề buông tay Taylor và chính vì thế mà nàng phải mất một lúc mới thật sự ngã hẳn ra phía sau.

"Ý chị là gì?" Karlie hỏi, nhưng giọng nàng nghe có chút căng thẳng và nàng dường như không dám nhìn thẳng mặt Taylor. Về phía Taylor, có thể ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến cô nhìn nhầm nhưng cô thật sự nghĩ gương mặt của nàng đang ửng hồng.

Đến lượt Taylor trả lời câu hỏi của Karlie bằng sự im lặng. Karlie không ngốc, nàng biết chính xác ý của Taylor là gì.

Họ vẫn nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách giữa cả hai đã rộng ra đáng kể so với ban nãy, cho đến khi Taylor hỏi, "Em từng có bạn ngủ lại nhà bao giờ chưa?"

~~~~~~~

Karlie ngồi ngay đơ trên giường, dựa người vào bức tường kế bên, nhìn chằm chằm vào Taylor đang ngồi chéo chân đối diện nàng. Họ mang theo bánh quy lên lầu và Taylor phải mượn một bộ pyjama của nàng để thay cho chiếc đầm mà cô mặc ban tối. Karlie chưa bao giờ có bạn ngủ lại nhà trước đây. Rõ ràng việc đó còn bao gồm cả ngồi cùng nhau trên giường, có lúc xem TV, có lúc lại trò chuyện.

Karlie nghĩ đã nhiều năm rồi nàng chưa từng ở riêng với một người nào trong một quãng thời gian liên tục như thế. Tất nhiên nàng vẫn gặp các anh của mình mỗi ngày, nhưng giờ tất cả họ đã ngoài hai mươi tuổi. Ngay cả cùng chung sống trong một tòa cung điện cũng không có nghĩa họ thường ở bên nhau hàng giờ mỗi ngày. Nàng thậm chí còn chẳng biết làm cách nào để có thể ở bên một người lâu đến thế, nhất là khi người đó không phải các anh của nàng. Chuyện này là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với nàng. Nhưng có điều gì đó khá... dễ chịu ở Taylor. Cô vẫn thể hiện được sự hài hước mà không cần phải hạ bệ người khác. Cô dễ bị chọc cười, ngay cả những lúc cô dùng tay che miệng trong khi cười. Karlie chưa bao giờ nghĩ mình là một người hài hước, nhưng dường như Taylor đã bật cười không ít lần trước những lời nàng nói. Và cô có vẻ thích lắng nghe, nhưng không hề lên giọng dạy bảo ngược lại sau đó.

"Được rồi, kể cho chị nghe một ngày bình thường của một công nương đi. À, chắc là lúc em còn nhỏ đi. Cuộc sống của một cô bé công nương mười tuổi hay cỡ đó như thế nào," Taylor bất chợt nói.

"Ừm..." Karlie ngập ngừng, cố nghĩ về những thứ có thể khiến cuộc sống của nàng ra vẻ độc đáo so với những đứa trẻ mười tuổi không phải hoàng thân quốc thích.

"Thế này nhé, em thức dậy và..." Taylor vung tay động viên.

"À, một người hầu gái sẽ đánh thức em dậy. Sau đó em thay quần áo và... ăn sáng ở phòng ăn. Các anh cũng sẽ có mặt ở đó. Thỉnh thoảng bà cũng ăn ở đó, và luôn có một vú nuôi ở đó. Rồi... rồi em và các anh sẽ tách nhau ra để học với gia sư. Bọn em đều có gia sư để dạy riêng từng đứa trong nhiều giờ liền. Chán kinh khủng luôn. Rồi sau đó... em không biết nữa. Sau đó thì chẳng làm gì cả, thật đấy," Karlie nhún vai nói.

"Bữa tối ở cung điện như thế nào đối với một đứa trẻ mười tuổi?" Taylor hỏi.

"Rất, rất chán. À, bọn em phải học mấy cái phép tắc nữa. Có một lớp học hẳn hoi để dạy bọn em cách sử dụng nĩa, dao và mọi thứ. Ngay khi thông thạo, bọn em sẽ được phép ngồi ăn chung ở phòng ăn ngay cả khi có khách ghé thăm. Và chưa có vị khách nào làm em hứng thú cả. Toàn nói mấy chuyện ngoại giao vô vị, chán chết đi được," Karlie đáp.

"Hm," Taylor ậm ừ trong lúc bẻ một mẩu bánh quy và cho vào miệng. Karlie nghiến răng, cố không chú ý đến đôi môi của Taylor. Nàng đã từng hôn nhiều người trong đời và chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp. Nhưng vì một lẽ nào đó, cảnh tượng bàn tay của Taylor đang đến gần vành môi của cô khiến Karlie phải siết chặt hai nắm tay của mình lại. "Vậy em gặp những đứa trẻ khác bằng cách nào?"

"À... em có các anh. Và thỉnh thoảng có mấy trận đấu polo này kia, mấy gia đình kiểu... quý tộc cũng hay tham dự. Ở đây cũng có tổ chức những sự kiện khác nữa. Nên thỉnh thoảng họ cũng dẫn con theo nhưng... em chưa bao giờ hợp với mấy đứa đó," Karlie giải thích.

"Sao lại không?" Taylor tò mò hỏi. Karlie thích khi được hỏi như thế, bởi nếu là Edward, chắc chắn anh chỉ cười và nói mấy câu kiểu như 'Tất nhiên là em không hợp với mấy đứa nhóc đó rồi, mà em chơi được với ai cơ chứ?' và James sẽ chỉ nghiêm khắc hỏi liệu Karlie có thật sự cho bọn nhóc cơ hội hay chưa.

"Em nghĩ khi chị thật sự xuất thân từ hoàng tộc, đám trẻ của mấy vị công tước rồi hầu tước rồi bá tước rồi đủ mọi thể loại... sẽ nhìn chị hơi khác đi. Em thường gặp phải mấy thằng nhóc cỡ tuổi em đến nói với em mấy chuyện kiểu như ba mẹ chúng nó hi vọng chúng nó sẽ cưới được em này nọ, trong lúc tất cả bọn em đang tập trung chơi polo hay bóng đá. Và em cũng nghe được mấy đứa con gái lớn hơn tán chuyện về các anh của em và—" Karlie bỏ dở câu nói, chỉ biết lắc đầu và đảo mắt.

"Cưới nhau sao?" Taylor vừa hỏi vừa cười ngạc nhiên.

"Lúc nào người ta cũng nghĩ đến chuyện đó một khi chị là hoàng thân quốc thích," Karlie nói. "Và một khi chị xuất thân từ hoàng tộc, những mối quan hệ xã hội của chị rất hạn chế. Ý em là James sắp cưới một cô gái mà bọn em đã quen biết từ đời thuở nào nhờ mấy cái sự kiện này nọ. Chắc không phải là hôn nhân sắp đặt nhưng chắc chắn là cũng chẳng có mấy để lựa chọn. Quan điểm hiện đại về việc hôn nhân không phải là một điều bắt buộc vẫn chưa thẩm thấu qua nổi cái tầng lớp này."

"Nghe giống như phải sống khá cô lập," Taylor nhận xét, khi cô nhấc chân lên để vòng tay quanh chúng và tựa cằm lên đầu gối.

"Vâng, chắc vậy," Karlie vừa đáp vừa nhún vai.

"Và em không thích mấy thứ này?" Taylor hỏi.

Karlie lắc đầu nói, "Không hề. Em nghĩ mấy cái này đúng là ngớ ngẩn. Em mừng là còn xa lắm mới tới lượt mình kế ngôi. Bà em là nữ hoàng, cha em là người kế vị đầu tiên, rối đến các anh. Nhưng James sẽ là người lên ngôi vua. Một khi anh ấy bắt đầu có con cái này nọ, em nghĩ đời em sẽ dễ chịu hơn chút ít."

"Em muốn làm gì khi em lớn lên?" Taylor hỏi.

"Sao cơ?" Karlie hỏi lại cùng nụ cười bối rối. Đôi lúc nàng cảm thấy hai bên má của mình có gì đó kì lạ mỗi khi mỉm cười vì nàng chẳng mấy khi cười, nhưng tối nay Taylor bằng cách nào đó lại có thể khiến nàng cười không ít lần. Karlie không biết nên cảm nhận thế nào về điều đó, nàng thích tỏ ra lạnh lùng để chọc tức một vài người, và nàng cũng không biết nên cảm thấy thế nào về việc có một người đang ảnh hưởng mạnh mẽ lên nàng, đến mức khiến nàng nở nụ cười và cảm thấy hồi hộp và-

"Chị chợt nhận ra rằng có lẽ chưa ai từng hỏi em điều đó khi em còn nhỏ. Chị nhớ mỗi năm từ lúc mẫu giáo cho đến lớp ba, chị phải vẽ một bức tranh mô tả ước muốn của chị khi lớn lên. Nhưng em thì... em sinh ra đã là công nương, đúng không? Có thể còn là nữ hoàng một ngày nào đó," Taylor nói.

Karlie chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một công việc hay nghề nghiệp nào đó hay bất cứ thứ gì tương tự, chưa có ai khuyến khích nàng làm điều đó. Câu hỏi đó khiến nàng lặng cả người đi.

"Em muốn làm gì khi em lớn lên?" Taylor hỏi lần nữa.

Karlie lắc đầu, vẫn cười bối rối và nói, "Em hai mươi hai tuổi rồi."

"Có sao đâu. Chị hai mươi lăm tuổi rồi này, chị vẫn muốn trở thành nhà thiết kế nội thất và chuyên gia pháp y," Taylor đáp.

"Chị là ca sĩ mà," Karlie nói.

"Thì sao?" Taylor hỏi. "Em là công nương, em muốn làm gì khi em lớn lên?"

"Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, em không biết nữa," Karlie đáp.

"Nếu vậy thì em sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó và trả lời cho chị biết đấy," Taylor đáp lại. "Em đã đọc những cuốn này sao?" Taylor hỏi, nghiêng người về phía tủ đầu giường của Karlie và cầm lên mấy quyển sách. Đó là những quyển sách nhập môn về Javasript, C++ và HTML.

"Ồ, vâng," Karlie đáp. "Em đọc nhiều thứ lắm. Mấy quyển đó là mấy cái em đọc gần đây."

"Ừ, chị có thể thấy được," Taylor nói, vừa lơ đãng vuốt ngón tay qua những trang sách vừa ngắm nghía phòng ngủ của Karlie. Một bức tường bị che khuất hẳn bởi năm kệ sách kê dựa vào đó. "Nhiều thể loại đấy."

"Em có cả đống thời gian mà," Karlie giải thích.

"Đã đến giờ đó thật rồi sao?!" Taylor hỏi, nghe có vẻ ngạc nhiên khi ánh mắt cô chạm đến chiếc đồng hồ bên cạnh ti-vi trong lúc lướt nhìn căn phòng. Đã quá bốn giờ sáng. "Chị cần đi ngủ ngay! Chị phải dậy sớm để kịp chuyến bay nữa."

Karlie đơ người trong giây lát, thật sự lúng túng về việc Taylor sẽ ngủ ở đâu đêm nay. Nàng không hề chuẩn bị phòng ngủ nào cho khách cả - Taylor lồm cồm bò về phía đầu giường chỗ Karlie đang ngồi trước khi nằm xuống trở lại, ngả đầu lên một trong số những chiếc gối của nàng. Karlie ngây người khi nàng nhận ra Taylor đang chuẩn bị lại chỗ ngủ cho thoải mái, trên chính chiếc giường của mình. Nàng có một chiếc giường đôi rộng rãi, có thể vẫn còn một khoảng trống rộng cả mét ở giữa cả hai, và dù sao Karlie cũng thường nằm rúc về một bên, nhưng nàng chưa bao giờ ngủ chung giường với ai trước đây. Và đó còn là một trong số ít người có thể khiến nàng bị xáo động và bối rối. Taylor luôn khiến nàng cảm thấy lúng túng.

"Em sẽ tắt đèn," Karlie lầm bầm khi nàng bước xuống giường, cố giữ cho khoảng cách giữa mình và Taylor xa nhất có thể. Nàng không biết tại sao lại làm như thế, bởi nếu thành thật với bản thân thì nàng thật sự không muốn có khoảng cách nào giữa họ, nhưng dường như nàng cũng không biết phải làm gì khác.

Khi đèn đã tắt, nàng trở lại giường và leo lên, đảm bảo luôn nằm sát về phía của mình. Họ nằm trong im lặng nhưng Karlie biết rõ Taylor vẫn còn thức. Thật kì lạ khi cảm nhận được sức nặng của ai đó đang nằm trên cùng một chiếc giường với mình, khi nhìn chằm chằm vào hình thù đang cuộn tròn trong chăn ngay cạnh mình, và nghe được tiếng thở của người đó. Cứ mỗi lần Taylor khẽ động đậy, Karlie lại cảm thấy ga giường bị giật theo. Toàn bộ chuyện này là một trải nghiệm mà nàng chưa từng biết đến, và điều đó khiến nàng không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào Taylor trong bóng đêm.

"Chúc em ngủ ngon," Taylor lầm bầm sau khi cả hai đã nằm trong im lặng được vài phút.

"Chúc chị ngủ ngon."

Thêm vài phút nữa trôi qua, giờ thì có vẻ như Taylor đã bớt ngọ nguậy, và sau đó đôi ba phút nữa, hơi thở của cô khẽ vang lên. Không hẳn là tiếng ngáy, nhưng Karlie biết cô đã chìm vào giấc ngủ. Điều đó cũng chẳng giúp cho Karlie cảm thấy bớt kì quặc khi nàng tiếp tục dán mắt vào Taylor trong bóng đêm.

Nàng nhìn lâu đến mức đôi mắt xanh lục cay cả lên và mong cho cơn ngủ đến nhanh. Sắc cam báo hiệu mặt trời đang ló dạng, dần len lỏi qua những ô cửa sổ. Chẳng bao lâu nữa cả căn phòng sẽ chìm trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi ban mai.

Nhẹ nhàng hết mức có thể, Karlie nhích người về phía Taylor, cố hết sức để không làm động đến chiếc giường và giấc ngủ của cô. Nàng cắn môi, trống ngực đập rộn rã chỉ vì một hành động đơn giản như thế. Thật chậm rãi và cẩn trọng, nàng nhích người cho đến khi chỉ còn cách Taylor khoảng nửa mét. Đủ gần để có thể cảm thấy chiếc giường bị lún xuống bởi sức nặng của cô, đủ gần để cảm thấy ấm lên phần nào bên dưới chiếc chăn nhờ hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô, đủ gần để có thể thấy được từng sợi mi mắt của cô. Vậy ra đây là cảm giác khi ngủ cùng một ai đó.

Karlie sẽ không bao giờ thừa nhận rằng sự hiện diện của một người khác lại có thể ảnh hưởng đến nàng như thế, nhưng quả là Karlie đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết khi có Taylor bên mình.

~~~~~~~

"Ừm, nghe chị nói này," Taylor lên tiếng khi đang chải tóc trong phòng ngủ của Karlie, đang chỉnh trang lại để chuẩn bị rời đi. "Đêm qua, chị nói nghiêm túc về việc mời em đến New York hoặc LA."

Karlie thức giấc với một cơn đau đầu nhẹ, nằm trên giường và nhìn Taylor chằm chằm như thể ngạc nhiên rằng đêm qua không phải một giấc mơ. Nàng vẫn nhớ tất cả, trò chuyện với Taylor, mở lòng ra với cô, tươi cười và vui đùa nhờ có cô. Nhưng có vẻ như giờ đây nàng không biết phải làm thế nào, như thể chỉ nhờ có rượu mà nàng mới có thể kết giao với ai đó. "Vâng," Karlie đáp. Nói thêm đi. Nói gì nữa đi. Mình phải nói gì bây giờ?

"Chị biết bây giờ không phải lúc thích hợp, bởi vì Giáng sinh và năm mới này kia," Taylor nói tiếp. "Nhưng... chị không biết nữa, có thể tụi mình sẽ tìm ra dịp nào đó? Hiện giờ chị đang nghỉ giữa tour diễn, buổi diễn cuối cùng là vào cuối tháng một. Chị sẽ có một buổi diễn ở sân O2 đấy! Chị nghĩ mình sẽ trở lại đây vào cuối tháng một hoặc đầu tháng hai. Sau đó tour diễn sẽ chính thức kết thúc trong tháng hai. Em đến xem chị diễn nhé! Chị có thể tặng em vài vé nếu em và các anh muốn đến. Em có hứng thú với mấy cái đó không?"

"Có," Karlie trả lời. Nói chắc sẽ vui lắm hay gì đi, nói đại cái gì đó đi. Hai bàn tay của nàng đang rịn mồ hôi.

"Ừm..." Taylor ngập ngừng, nhìn Karlie chằm chằm khi cô vắt chiếc đầm nhăn nhúm của mình quanh cánh tay và nhặt đôi giày cao gót khỏi sàn nhà. "Chị thật lòng muốn gặp lại em và tìm hiểu em nhiều hơn và... chị muốn giữ liên lạc với em. Chị muốn đây sẽ là khởi đầu cho... một cái gì đó."

"Được," Karlie đáp. Em nghĩ em cũng vậy.

Taylor khẽ thở hắt ra khi cô lướt nhìn Karlie từ trên xuống rồi lại nhìn thẳng nàng với một nụ cười nhẹ. "Chị biết em còn nhiều việc phải lo cho cuộc sống của mình. Chị thật sự rất vui khi gặp được em, chị mong là... có thể gặp lại em lần nữa," Taylor nói và giọng cô nghe không được hào hứng như Karlie từng cảm thấy trước đó.

Cô tiến lại gần chỗ Karlie và trước khi Karlie kịp nhận ra cô đang định làm gì thì hai tay cô đã choàng quanh người nàng, nhẹ ôm lấy nàng. Karlie bị bất ngờ đến mức chẳng nghĩ đến việc đáp lại, hai tay vẫn buông thõng bên mình. Nàng thật sự còn chẳng nhớ được lần cuối cùng ai đó ôm nàng là khi nào. Mãi cho đến khi Taylor đang rời ra, nàng mới nhận ra mình cần phải đáp lại khi được ai đó ôm và lần này nàng đã không làm được điều đó.

"Được rồi, vậy tạm biệt em nhé," Taylor nói, không thể khẽ khàng và yếu ớt hơn nữa khi giọng cô nghe có phần buồn bã. Ít nhất thì cũng thất vọng.

Nói gì đi. "Tạm biệt chị."

Mỉm cười lần cuối, Taylor rời khỏi phòng.

Karlie nhanh tay che lấy mặt mình, miệng lầm bầm, "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc." Đã có quá nhiều cơ hội để nói một điều gì đó tử tế. Nàng chẳng gặp khó khăn gì khi nói chuyện với bất cứ ai tại quán rượu, hay thậm chí là những lúc đối chất với bà nàng. Thế mà tại sao nàng lại không thể nói nên lời trước mặt cô? Tại sao cô lại có thể khiến nàng luống cuống chỉ bằng một câu hỏi đơn giản hay như lúc cho nàng mượn chiếc áo khoác len? Karlie chưa bao giờ gặp được ai đó trong đời có thể khiến nàng muốn dành thêm nhiều thời gian như thế. Người duy nhất mà nàng từng thật sự ao ước được ở bên là mẹ nàng, nhưng nàng chưa bao giờ gặp một người hoàn toàn xa lạ có thể khiến mình muốn ở cùng như thế.

"Chết tiệt," Karlie rên lên, nàng nhanh chóng dẹp bỏ niềm kiêu hãnh của mình và đu chân ra khỏi giường để rời khỏi phòng ngủ, bắt đầu chạy dọc xuống hành lang. Nàng đã lãng phí mất gần mười phút, đủ để Taylor rời đi hẳn khỏi cung điện, thế nên bây giờ nàng đang chạy trong bộ đồ ngủ, tóc hất tung cả về phía sau. Sau vài cú rẽ trong hành lang tựa mê cung, nàng cũng ra đến cầu thang chính, chạy xuống liền hai bậc một lúc. Nàng đã chạy quanh nơi này nhiều lần rồi. Việc nàng vẫn chưa đụng phải Taylor có nghĩa hoặc là cô ca sĩ đang ở tiền sảnh để ra cửa, hoặc tệ hơn là đã ra đến bên ngoài và chuẩn bị rời đi.

Karlie tăng tốc và nhảy ầm một phát qua năm bậc thang cuối cùng để tiếp đất xuống tiền sảnh rồi lia mắt nhìn sang hai bên. Không có Taylor. Nàng lại chạy băng qua tiền sảnh rộng lớn để đến chỗ mấy cánh cửa đồ sộ ở lối vào và kéo cửa mở ra. Nàng đang chạy ngoài trời, bằng chân trần, lòng bàn chân nhói lên khi giẫm phải lớp muối hạt được rải bên trên để giảm bớt độ trơn trượt của lớp băng tuyết mùa đông. Có một chiếc SUV đen đang rời đi, Karlie gọi với theo, "Khoan! CHỜ ĐÃ!"

Chiếc SUV thôi lăn bánh, đèn đỏ sáng lên báo hiệu xe đã phanh lại. Ôi chết tiệt. Kế hoạch lớn lao của Karlie là gì đây? Mục đích của nàng là gì đây?

Taylor hạ cửa kính ở ghế sau xuống, thò đầu ra khỏi xe rồi mỉm cười nhìn Karlie. Cô trông có vẻ bối rối, nhưng cũng không hẳn là không phấn khởi khi gặp được Karlie ở ngoài này.

Karlie chậm rãi bước về phía chiếc xe, cố kéo dài thời gian để lấy lại hơi thở trước khi nói chuyện với Taylor, đồng thời cố quên đi mình đang trông nhố nhăng thế nào với bộ pyjama và đôi chân trần.

"Chị à," Karlie thở ra. Hai má nàng đỏ bừng khi nàng nhận ra giọng mình đang thì thào thế nào. "Em muốn," Karlie lại thở, hít ngay một hơi thật sâu, "đi xem chị biểu diễn," lại một hơi thật sâu nữa, "Chắc sẽ vui lắm."

Nụ cười của Taylor làm cho mắt mũi của cô nhăn nhúm cả lại. Cảnh tượng ấy khiến Karlie cảm thấy... điều gì đó. "Thật lòng chị rất vui khi nghe em nói thế. Chị sẽ gửi vé cho em và hẹn gặp em ở đó nhé. Nhưng em biết không, em chỉ cần nhắn tin cho chị là được rồi."

Karlie há hốc miệng, nhận ra lúc này mình trông ngốc nghếch đến mức độ nào. Khả năng làm những chuyện xấu hổ của nàng đã đạt đến một tầm cao mới.

Có vẻ như Taylor đang cố nhịn cười trước khi nói tiếp, "Vào trong đi, không là em bị đóng băng luôn đấy. Chị sẽ sớm gặp lại em mà, phải không? Và em có thể nhắn tin cho chị, điện thoại để làm mấy chuyện đó mà."

Karlie gật đầu, không thể nói nên lời vào lúc này khi mà nàng vẫn đang cố vượt qua cú sốc vì hành động bộc phát ngớ ngẩn của mình. Taylor vẫy tay chào tạm biệt khi chiếc xe chuyển bánh. Karlie đứng nhìn theo cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng.

~~~~~~~

Hai ngày sau.

"Là công nương sao?! Không phải hoàng tôn à?!" Selena thốt lên với vẻ không tin nổi.

Taylor đang đứng trong nhà của Selena, bật cười trước phản ứng của cô bạn khi cô đến đón lũ mèo mà Selana đã chăm hộ trong lúc cô đi vắng. Taylor đã giải thích mọi chuyện với Selena, bắt đầu từ lúc ở trong phòng vệ sinh và kết thúc ở đoạn Karlie chạy thục mạng để đuổi kịp trước khi cô rời đi.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?!" Selena hỏi.

"Chị cũng bất ngờ như em thôi," Taylor bật cười. Cô cảm thấy vô cùng thảnh thơi, cô đã luôn cảm thấy thế này kể từ lúc nhận ra Karlie đã đuổi theo trước khi cô rời đi.

"Mà cuộc sống của cô ấy... tồi tệ thật," Selena nói.

"Ừ, chị biết," Taylor buồn bã nói, Selena đã vô tình phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô. "Nó thật... chị không biết nói sao nữa. Chị thề em ấy hoàn toàn bị chị làm cho choáng ngợp bởi vì chị thật sự... Ý chị là chị quan tâm đến em ấy, kiểu như không muốn em ấy bị lạnh đến chết cóng hay nôn mửa vì uống quá nhiều. Và em ấy nhìn chị như thể chị có ba cái đầu vì mấy chuyện đó. Em ấy thậm chí còn không hiểu được chị chỉ... chỉ muốn tốt cho em ấy, đơn giản vậy thôi. Cứ như em ấy không quen với mấy chuyện đó và không hiểu chị đang làm gì."

"Em nhớ chị nói các anh trai của cô ấy tuyệt lắm mà," Selena đáp.

"Đúng, nhưng họ là con trai, chị không biết nữa. Họ không như... Ý chị là em ấy vui vẻ nhất lúc ở bên họ trong bếp, nhưng có vẻ như họ không nhạy cảm lắm với mấy chuyện cảm xúc này nọ," Taylor đáp, cố gắng giải thích suy nghĩ của mình về tình huống này.

"Cũng đúng đấy," Selena đáp. "Được rồi, vậy chị cần phải nhắn tin cho cô ấy. Ngay bây giờ luôn. Trong lúc em đang ở đây. Chị cần phải nhắn tin ngay, em muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra."

"Chị cảm thấy chị không thể nhắn tin cho em ấy trước, em ấy đang có nhiều việc phải lo, như là... Chị thích em ấy nhưng chị còn không biết liệu em ấy có thích chị như thế không. Chị không muốn quá dồn dập," Taylor giải thích.

"Không được, giờ chị sẽ nhắn tin cho cô ấy," Selena khăng khăng, nắm lấy cánh tay của Taylor và lôi cô về phía phòng sinh hoạt rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình trên sofa. "Làm đi nào." Taylor nhìn cô bạn chằm chằm, cố không mỉm cười, cố không tỏ ra dễ dàng xiêu lòng trước yêu cầu của Selena. "Chị biết là chị muốn mà," Selena ngân giọng trêu đùa.

"Được rồi, chị nên nhắn gì đây?" Taylor thở dài, khi cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, siết chặt nó trong tay để Selena không nhìn thấy những ngón tay của cô đang khẽ run lên.

"'Chào em' thì sao?" Selena gợi ý.

"Sáng tạo ghê," Taylor nói tỉnh bơ. Đột nhiên, cánh tay của Selena siết chặt lấy tay của Taylor, đến mức khiến cô đau đớn. "Này! Chị đùa thôi mà!" Taylor thốt lên, vặn vẹo để rút tay ra và nhìn trân trân cô bạn của mình, nhưng Selena đang nhìn chằm chằm vào một thứ khác. Cô nàng trông có vẻ hoảng sợ.

Taylor xoay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Selena và hai gương mặt quen thuộc trên màn hình ti-vi hút lấy sự chú ý của cô.

Do sự trùng hợp ngộ nghĩnh này mà Taylor định vui mừng thốt lên, "Ôi chúa ơ-"

Nhưng rồi cô đọc được dòng tiêu đề bên dưới bức ảnh của hai anh em hoàng tôn James và Edward. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi vòng quanh châu Âu và một phần Bắc Phi của họ là vào hôm nay. Nhưng có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra.

Taylor không cần phải bật tiếng ti-vi để biết được đó là chuyện gì, cô không cần phải biết, rằng người ta công bố cả hai vị hoàng tôn đã tử vong. Tim cô vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro