Am I Happy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AM I HAPPY? ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC bởi Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ Chi Nguyễn

Đã hơn hai tháng tôi không đăng bài viết mới lên blog.

Cuộc sống của tôi những tháng qua quay cuồng với việc chuyển nhà và . Bên cạnh việc không có đủ thời gian và trí lực để đầu tư cho viết lách sáng tạo, tôi cũng chủ động ngừng làm nội dung một thời gian để định hình lại những áp lực trước mắt đến từ: công việc, gia đình, các kênh nội dung (blog, YouTube, Podcast, social media), lượng email/tin nhắn khổng lồ mỗi ngày, quyết định thu hẹp hay phát triển The Present Writer...

Trong suốt thời gian này, một câu hỏi thường xuyên hiện ra trong đầu tôi là: "Am I Happy?" (Tôi có hạnh phúc không?)

WHY "AM I HAPPY"?

Một trong những cuốn sách hay nhất tôi đọc trong hai năm trở lại đây là: "" (Mọi Thứ Bạn Muốn) của Derek Sivers—một cuốn sách về hành trình kinh doanh tự do và làm chủ cuộc sống. Điểm đặc biệt nhất của cuốn sách là mọi quyết định trong kinh doanh của tác giả (một doanh nhân kiêm blogger thành công) đều xoay quanh cảm nhận của anh về hạnh phúc.

Ví dụ, Derek viết: "The real point of doing anything is to be happy, so do only what makes you happy". Tạm dịch: "Ý nghĩa thực sự của việc làm mọi thứ là hạnh phúc, vậy hãy chỉ làm những việc khiến bạn hạnh phúc"

Với "tôn chỉ" này, mục đích kinh doanh với Derek không phải để làm ra tiền mà để "biến ước mơ của người khác và bản thân mình thành hiện thực". Anh ấy sẵn sàng từ chối những việc mình cảm thấy không thích làm, thậm chí ngay cả khi việc đó có thể khiến công ty phát triển chậm, giảm tính cạnh tranh và mất cơ hội tăng lợi nhuận lớn. Đây là một điều vô cùng, vô cùng khó để làm ở vị trí của một CEO, đặc biệt khi doanh nghiệp phát triển mạnh và chịu nhiều áp lực từ khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư... luôn muốn thay đổi mọi thứ theo ý của họ.

Đọc cuốn sách này giữa thời điểm nhận được công việc trong mơ () và khi The Present Writer đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tôi tự hỏi: "Mình có đang cảm thấy hạnh phúc?"

SO, AM I HAPPY?

Nếu hoàn toàn thành thật với bản thân, câu trả lời của tôi là: "Tôi hạnh phúc, nhưng đôi khi, tôi không cảm thấy điều đó".

Có những ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng có những ngày, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Và chỉ để thú nhận điều này thôi cũng đã là cả một cuộc hành trình. Bởi lẽ, trong nội tâm tôi luôn có sự giằng xé giữa việc biết ơn những điều tốt đẹp xảy đến với mình, hài lòng với cuộc sống hiện tại và việc nhìn nhận thẳng thắn vào những áp lực đi kèm với thành công, những điểm cần phải tiếp tục thay đổi để phát triển bản thân và công việc ngày một tốt hơn.

WHAT MAKES ME HAPPY?

Khi ước mơ trở thành giáo sư đại học (college professor) tại Mỹ thành hiện thực, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tôi thực sự tin rằng mình sinh ra để làm công việc này. Tôi yêu nó tới mức mà mọi đầu việc dù nhỏ tới đâu qua tay mình, tôi đều cố gắng làm với mọi sự chỉn chu, trau chuốt và chuyên nghiệp nhất có thể. Tôi nâng niu từ những chiếc email gửi cho học trò, những lời nhận xét trong hội đồng phản biện, đến những proposal nghiên cứu trị giá hàng trăm ngàn đô-la. Nhưng cũng chính vì sự nghiêm túc này, tôi chịu nhiều áp lực tâm lý, làm việc nhiều giờ trong nhiều ngày liên tục để đảm bảo mọi thứ đạt được tiêu chuẩn cao của mình.

Một đồng nghiệp của tôi gọi đó là "new professor's syndrome" (hội chứng giáo sư mới) và nói rằng khi đã quen với công việc, tôi sẽ học cách bỏ bớt tiêu chuẩn và bớt đi sự nhiệt tình trong từng đầu việc nhỏ.

Có đúng vậy không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nỗ lực trong công việc, thúc đẩy bản thân đạt tiêu chuẩn cao và thể hiện sự nhiệt thành với người khác là những điều làm nên con người tôi—những điều góp phần giúp tôi có được vị trí hiện tại. Và quan trọng hơn, đây cũng là những điều khiến tôi thấy hạnh phúc.

Khi chứng kiến The Present Writer ngày càng phát triển, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì những chia sẻ của mình không còn chỉ lặng thinh trong bóng tối mà đã tạo tiếng vang tới cộng đồng lớn, mang lại ảnh hưởng tích cực cho mọi người. The Present Writer thực sự là "đứa con tinh thần của tôi"—tôi yêu nó tới mức sáng tạo miệt mài hàng đêm sau giờ làm việc chính, làm cả khi không có một nguồn thu tài chính nào đáng kể. Thành công của The Present Writer hiện tại đã vượt xa những kỳ vọng ban đầu của tôi—một người cho tới thời điểm này vẫn chỉ tranh thủ viết blog giữa các cuộc họp, lặng lẽ quay video khi con ngủ và thu âm podcast trong tủ quần áo chật tới nghẹt thở.

Nhưng thành công cũng mang đến cho tôi nhiều áp lực lớn với hàng trăm tin nhắn, hàng ngàn comment, hàng chục email... mỗi ngày, cùng với những yêu cầu ngày một cao về chất lượng và tần suất làm nội dung. Lần đầu tiên trong hơn 5 năm xây dựng The Present Writer, tôi chấp nhận sự thật rằng: mình không còn đủ năng lực để tiếp tục làm nội dung chất lượng cao một cách đều đặn nữa—ít nhất là không thể làm một mình.

Khoảng hơn một tháng nay, tôi mới có được một bạn trợ lý giúp trả lời email và xây dựng các newsletter cho The Present Writer. Đọc những email tôi từng trả lời bạn đọc và những bản nháp newsletter tôi viết, bạn trợ lý nói: "Trời! chị Chi sao chị quá tâm huyết tới mức như vậy? Email trả lời quá chi tiết, newsletter dài dằng dặc như nhiều bài blog cộng lại! Sao chị làm như vậy mãi được?" Chúng tôi cùng đồng ý rằng, nếu tôi không tiết chế lại những gì mình đang "cho đi" thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ kiệt quệ và không đáp ứng được lượng khán giả ngày một lớn của The Present Writer.

Tôi hiểu điều này hơn ai hết vì có những thời điểm gần đây, tôi thậm chí không dám mở inbox vì có quá nhiều áp lực. Nhưng trao đổi với bạn đọc, xây dựng mối quan hệ gần gũi, lắng nghe chia sẻ... là điều đã làm nên "thương hiệu" của tôi—góp phần cho sự thành công của The Present Writer như ngày hôm nay. Và quan trọng hơn, đây cũng là điều khiến tôi hạnh phúc.

Vậy, có lẽ, chìa khoá cho sự giải toả cảm giác "hạnh phúc, nhưng đôi khi, không cảm thấy điều đó" này là cuộc đấu tranh không ngừng để tìm điểm cần bằng giữa việc làm những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và chấp nhận thực tế rằng mình không thể làm tất cả mọi thứ cùng một lúc, một mình, và ở một tiêu chuẩn quá cao được.

WILL I BE HAPPY (AGAIN)?

Khi bắt đầu viết The Present Writer, tôi trải qua hành trình thanh lọc cuộc sống theo —một phong cách sống mà theo góc nhìn của tôi là "buông bỏ những thứ thừa thãi, không có ý nghĩa cho cuộc sống để đón lấy những thứ cần thiết, có ý nghĩa hơn". Hơn 5 năm qua, tôi vẫn sống theo triết lý này, cùng với những quy tắc khác về lựa chọn và ưu tiên như để sống hiệu năng hơn.

Tuy nhiên, với những thay đổi lớn trong cuộc sống và sự nghiệp, tôi nhận ra mình đã tới một cấp độ mới: Sau khi đã tối giản hoá cuộc sống và tối ưu hoá công việc, những gì còn lại trước mắt tôi đều là những thứ cần thiết, ý nghĩa mà tôi muốn giữ lại. NHƯNG, ngay cả với những điều này, tôi vẫn cần (và buộc phải) tiếp tục tối giản hoá, liên tục đặt lại ưu tiên và lựa chọn tối ưu hơn trong cuộc sống.

Sự lựa chọn ở cấp độ cao sẽ càng khó khăn, thử thách hơn—đòi hỏi tôi phải buông bỏ thêm nữa kỳ vọng, sự kiểm soát, tiêu chuẩn cá nhân và tin tưởng, trao quyền cho người khác hỗ trợ mình. Đồng thời, cũng như Derek Sivers, tôi cũng cần lập ranh giới cho mình để bằng lòng với những gì mình có và không nhất thiết lúc nào cũng phải tăng mãi tăng, phát triển tới "chạm nóc" thì mới là hạnh phúc.

WHAT IS HAPPINESS, REALLY?

Hạnh phúc, đối với nhiều người, đơn giản là có sức khoẻ, được ở bên gia đình, làm một công việc ổn định, thi thoảng đi du lịch.

Nhưng đối với tôi (sau rất nhiều năm vật lộn tìm hiểu bản thân, qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, đấu tranh với trầm cảm), tôi nhận ra rằng: mình chỉ thực sự hạnh phúc khi sống một cuộc đời có ý nghĩa cho cộng đồng—khi công việc của mình có thể làm thay đổi cuộc sống của người khác một cách tích cực hơn.

Nhiều người có thể xem đây là lời ngộ nhận sáo rỗng hay thậm chí là thú nhận tàn nhẫn vì tôi sẽ không bao giờ là một người vợ, người mẹ chỉ chú tâm lo cho gia đình nhỏ của mình như tuýp phụ nữ truyền thống được.

Nhưng tôi tin rằng, mỗi người có một số phận riêng—một con đường mà họ buộc phải đi, một cuộc hành trình mà chỉ có họ mới có thể cắt nghĩa được. Và tôi tin rằng tôi đang đi trên con đường của tôi, đi trên cuộc hành trình đưa tôi tới hạnh phúc.

HAPPY ENDING (?)

Tôi từng viết ở đâu đó trong blog này rằng: Các bài viết trên The Present Writer có thể được chia làm hai loại: (1) Những bài viết cho bạn đọc và (2) Những bài viết cho tôi.

Khi mới bắt đầu The Present Writer, chủ yếu những bài viết tôi thực hiện là để "cho tôi" (nói lên suy nghĩ thầm kín của mình, tìm sự kết nối với mọi người, chia sẻ quá khứ nhiều tổn thương...). Nhưng khi blog ngày càng phát triển, tôi càng cảm thấy có trách nhiệm và áp lực cần phải viết thêm những bài viết "cho bạn đọc" với những bài học rõ ràng, những chia sẻ có thể ứng dụng ngay vào thực tế, để bạn cảm nhận được rõ ràng giá trị của The Present Writer.

Tuy nhiên, gần đây, tôi nhận ra rằng, tôi cần phải viết (và sống!) cho tôi nhiều hơn để cảm thấy hạnh phúc hơn và truyền lại năng lượng vui tươi, hân hoan vào blog.

Bởi vậy, đây có thể là một bài blog "ích kỷ" nhất mà tôi từng viết (vì tôi không chắc bạn thấy được giá trị gì từ bài viết này), nhưng là một bài viết cần thiết phải có mặt trên The Present Writer.

Cho đến tận cùng,

"The real point of doing anything is to be happy, so do only what makes you happy"

Be Present,

Chi Nguyễn

(The Present Writer là "khu vườn xanh yên tĩnh" của Chi Nguyễn—Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ.)


Nguồn: thepresentwriter.com/am-i-happy

Các nguồn liên quan đến chị Chi Nguyễn - Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ.

thepresentwriter.com/blog

anchor.fm/thepresentwriter

youtube.com/ThePresentWriter

instagram.com/thepresentwriter

facebook.com/PresentWriter


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro