part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đêm nay, nếu đứng từ trên cao, chúng ta có thể quan sát được mưa sao băng rất rõ. Trận mưa sao băng đẹp nhất trong lịch sử từ trước đến nay…”

- Này Hyomin, cậu vẫn cứ giữ mãi cái kính viễn vọng này sao? - Sunny chỉ vào chiếc kính viễn vọng đã cũ mà Hyomin mang theo.

- Sunny ah, dù nó có cũ, mình vẫn sẽ thích nó mà! Quan trọng rằng nó là của người đó. Dù là vật gì đi chăng nữa, chỉ cần là của chị ấy, mình sẽ đều thích hết! - Hyomin cười khẽ rồi quay đi.

- Đêm nay, có khi nào sẽ được nhìn thấy nó không? 

- Ngôi sao ấy….có khả năng đó mà! Vì đó là món quà duy nhất mà người đó tặng cho mình - Hyomin khẽ ngước nhìn lên trời.

Quay trở lại thời điểm của 3 năm về trước, Park Hyomin, một học sinh trung học rất thích chụp ảnh đã tình cờ gặp Kim Taeyeon trong một lần tham gia sinh hoạt CLB ở thành phố. Đó là lần đầu tiên Hyomin tin rằng, trên đời này thật sự có một thứ gọi là tình yêu sét đánh. Rồi thật trùng hợp, Taeyeon là thực tập sinh ở đài thiên văn học mà cha Hyomin làm quản lý và từ đó, mỗi ngày, Hyomin lại lén ngắm nhìn Taeyeon  ngắm nhìn cái con người lạnh lùng và ít cười đó. Chúng như là một thói quen của con bé từ rất lâu rồi. Nếu mỗi ngày không được nhìn thấy Taeyeon thì Hyomin sẽ cảm thấy rất khó chịu. 

- Taeyeon  chị thích chụp ảnh lắm đúng không? Giống như em vậy! Hãy cùng nhau chụp thật nhiều bức ảnh đẹp nhé!

- Tôi không thích chụp ảnh! - Taeyeon lạnh lùng từ chối việc chụp ảnh cùng Hyomin mặc dù tay cô vẫn không ngừng ghi chép những kiến thức cơ bản về việc chụp ảnh.

Đó là câu đầu tiên mà Taeyeon nói với Hyomin khi gặp con bé ở CLB Nhiếp ảnh. Rồi thật trùng hợp, Taeyeon là thực tập sinh ở đài thiên văn, nhà của Hyomin nên cô ấy cũng tạm thời sống cùng với gia đình của nó một thời gian. Eunjung thường hay lên sân thượng vào mỗi tối để làm gì thì Hyomin cũng không biết. Chỉ biết là, nơi ấy là không gian riêng của Eunjung, là nơi Eunjung thật sự là chính mình, theo như lời cha nó đã nói.

- Taeyeon unnie! - Hyomin tinh nghịch mở cửa sân thượng ra và lao tới chỗ Taeyeon.

- Làm giật cả mình! Thì ra là em hả, Hyomin - Taeyeon quay lại nhìn con bé.

- Chẳng lẽ là người khác sao? - nó phụng phịu - unnie ah, chị đang làm gì thế? 

- Ngắm sao chứ làm gì! Không thấy hả?

- Unnie, chuyện hôm trước, có thể nói cho em biết được không? Lý do mà chị tham gia CLB. Nếu như không thích chụp ảnh thì tại sao chị lại muốn tham gia?

- Vì tôi muốn chụp một bức ảnh về bầu trời đầy sao thật đẹp!

- Còn em thì lại muốn chụp những bức ảnh về thiên nhiên. Sẽ thật tuyệt nếu điều ước của chúng ta thành sự thật nhỉ!

- Tất nhiên rồi! Lúc ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc - Taeyeon mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Lần đầu tiên, Hyomin nhìn thấy nụ cười của Taeyeon – vì tôi yêu những ngôi sao.

Từ ngày hôm đó, họ trở nên thân nhau hơn. Hyomin trở nên quan tâm hơn về thiên văn học, về những ngôi sao và mặt trăng. Taeyeon bảo rằng cô ấy rất thích những chiếc bánh hình ngôi sao mà nó làm. Con bé thì lại hay giả vờ không hiểu gì về ý nghĩa của một ngôi sao nào đó để bắt Taeyeon hải giải nghĩa cho mình dù rằng ông Park, cha con bé luôn sẵn sàng giải đáp giúp con mình và nó thường trả công cho Taeyeon bằng việc dạy cho cô cách chụp những bức ảnh thật đẹp. Quan trọng là, Hyomin muốn ở bên Taeyeon nhiều hơn, muốn hiểu về Taeyeon nhiều hơn nữa. Và con bé dần nhận ra rằng, thiên văn học quả là thú vị. Những khoảng thời gian ở bên Taeyeon  Hyomin thấy Taeyeon cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và rất thích thú mỗi khi giải đáp những câu hỏi ngây ngô và có phần thiếu logic của nó. Cái tình yêu bé nhỏ mà con bé dành cho Taeyeon đã lớn dần như thế, ngày qua ngày, được nuôi dưỡng từ những ước mơ, từ những kỷ niệm và khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng ngắm sao trong đêm khuya.

- Thì ra chị cũng từng bị cấm đoán về việc này! Giống em thật. Lúc đầu ba cũng chẳng cho phép em hứng thú với việc chụp ảnh này nhưng thật may là em và Jiyeon đã thuyết phục được ông. Giờ thì em tha hồ mà chụp ảnh rồi! - Hyomin thích thú nhìn ngắm những ngôi sao bằng chiếc kính viễn vọng của Taeyeon. 

- Hồi bằng tuổi Hyomin và Jiyeon, tôi rất mê thiên văn học nên đã đi làm rất vất vả để mua một chiếc kính viễn vọng. Nhưng mà cha tôi thì bảo rằng việc đó thật vô nghĩa và còn cho tôi một trận vì dám dùng tiền đóng học phí để mua sách về chúng nữa! Nhưng thật may mắn là tôi đã nhận được cái kính viễn vọng này vào sinh nhật lần thứ 18 của mình. Một người bạn học đại học đã tặng nó cho tôi vì người đó biết rằng tôi rất đam mê việc này. Để tìm được việc làm liên quan đến nó, tôi tốn rất nhiều thời gian và cuối cùng cũng đã làm việc ở đây, như em thấy đó. Người bạn tôi đã động viên tôi rất nhiều nên tôi mới có thể có thâm nguồn động lực để tiếp tục với ước mơ của mình.

- Ước gì em cũng có người ở bên để động viên giống như Taeyeon unnie nhỉ! Nhiều lúc, em cũng thấy muốn từ bỏ lắm vì em không thể nào sắp xếp được thời gian hợp lý giữa việc học tập và chụp ảnh. Nhưng mà nếu không chụp ảnh, em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Giống như em không thể từ bỏ việc mỗi ngày ra đây ngồi ngắm sao (thật ra là cả sao và unnie) với Taeyeon unnie được!

- Vì người bạn đó luôn động viên tôi nên tôi sẽ hoàn thành lời hứa với người đó! Thật tốt nếu như chúng ta thực hiện được lời hứa với một người nào đó, đúng không? Lời hứa…

Giọng nói của Taeyeon bị đứt quãng vì một cú ngã. Nó khiến cô bất tỉnh. Hyomin lo sợ lay người Taeyeon nhưng dù có làm thế nào cô vẫn không tỉnh dậy. Khi Taeyeon nhập viện, nó mới nghe được về việc của Taeyeon  Căn bệnh ung thư của cô tái phát và nếu không phẫu thuật, Taeyeon sẽ chết. Cú ngã đêm đó không bình thường vì chính Taeyeon bị đau đến nỗi ngất đi. Cần phải phẫu thuật ngay trước khi tất cả mọi việc quá muộn.

Trong khi thu dọn đồ đạc cho Taeyeon, Hyomin vô tình tìm thấy trong tủ Taeyeon một tấm ảnh. Là một cô gái rất xinh đẹp. Người ta nói rằng cô ấy là bạn gái cũ của Taeyeon  Họ từng làm cùng nhau trong một tiệm coffee nhỏ hồi Taeyeon học đại học. Vì có cùng sở thích nên cả hai người thân nhau rất nhanh. Cô ấy có thể làm những chiếc bánh hình ngôi sao rất ngon. Taeyeon và cô ấy thường xuyên đến đài thiên văn này chơi. Cô gái này là nguồn động lực của Taeyeon. Taeyeon đã hứa rằng, nếu tìm ra một ngôi sao mới thì sẽ đặt nó theo tên cô ấy. Đó là lời hứa của Taeyeon  Nhưng khi Taeyeon học năm thứ 3 đại học, cô ấy biết được bệnh của Taeyeon đã tái phát nên cắt đứt liên lạc từ đó. Vì cô ấy biết rằng, Taeyeon sẽ chết vì căn bệnh này. Nhưng Taeyeon không tin là cô ta đã bỏ mình vì cứ nghĩ cô ấy đã đi du học. 

“ Thì ra lời hứa mà unnie nói hôm trước, là vì người yêu của chị. Sao không phải là em? Em có thể làm tốt hơn cô ấy nữa mà!”

Taeyeon ngước nhìn lên bầu trời đầy sao qua chiếc kính viễn vọng. Cô lặng im, chẳng nói gì. Mặc cho các bác sĩ đã can ngăn, Taeyeon vẫn nhất quyết lên sân thượng để tìm kiếm một ngôi sao mới. Cô thừa biết chỉ có phẫu thuật mới cứu nổi mình nhưng đã từ chối việc đó. Để lâu, bệnh tình nặng thêm. Tỉ lệ thành công bây giờ chỉ còn lại 5%, một con số quá nhỏ. Rầm, cô ngã khỏi chiếc ghế nhỏ mà mình đang ngồi.

- Unnie, dừng lại đi! Chị sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như thế! Hyomin chạy lại đỡ Taeyeon đứng lên.

- Hyomin, tôi không sao đâu! Em đừng quá lo lắng! Tôi có thể mà - Taeyeon mỉm cười.

- Taeyeon unnie - Hyomin hét lên - em có thể không biết về bất cứ điều gì cả. Về những ngôi sao hay là về cô gái đó. Nhưng em xin unnie đừng như thế! Unnie hãy lo cho sức khỏe của mình đi. Nó quan trọng hơn ngôi sao và lời hứa đó nhiều. Làm ơn đi, unnie! Hãy phẫu thuật đi! 

- Hyomin, tôi đã tìm kiếm mọi thứ nhưng vô ích. Bệnh của tôi không chữa khỏi đâu. Tỉ lệ thành công chỉ vỏn vẹn 5% mà thôi. Ít ra thì thời gian còn lại của mình, tôi có thể hòan thành lời hứa với cô ấy – Taeyeon nói một cách khó khăn. Cô đang buông xuôi tất cả.

” Taeyeon vẫn luôn tìm kiếm một ngôi sao. Cô ấy luôn chờ đợi ngày người bạn đó trở về. Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Lẽ ra cô ta phải có mặt ở đây từ lâu rồi. Nhưng vẫn vô vọng. Vậy mà Taeyeon vẫn cứ tin"

- Chị ngốc lắm, Taeyeon! Ngốc hơn cả em nữa! Em biết em không giỏi trong việc nghiên cứu về thiên văn học, em biết em không giỏi trong việc làm ra những chiếc bánh hình ngôi sao và mặt trăng như unnie từng khen. Em biết rằng, tất cả mọi thứ, em đều không giỏi bằng cô gái ấy nhưng mà em biết rằng, em yêu chị nhiều hơn cô ta. Tại sao chị không chịu hiểu tình cảm của em? - Hyomin khóc, những giọt nước mắt trên mặt nó ngày càng nhiều hơn. 

Taeyeon chẳng nói gì, chỉ đứng đó bất lực. Cô không muốn làm ai đó yêu mình vì sợ họ bị tổn thương nên đã lạnh lùng với tất cả mọi người. Vậy mà tại sao, cô bé ngây thơ này lại yêu cô? Trong trái tim Taeyeon,  hình bóng của người con gái đó vẫn còn. Cô không muốn từ bỏ cô ấy, lại càng chẳng muốn làm Hyomin phải khóc. Lựa chọn nào là dành cho cô?

- Chị có thể ghét em, có thể không thích một con bé suốt ngày cứ bám lấy chị như em. Nhưng em xin chị đừng ngu ngốc như vậy nữa. Dù chị có tìm được một ngôi sao nào đi nữa thì cô ấy cũng chẳng trở về đâu. Người đó đã bỏ chị vì biết chị không thể khỏi bệnh được! 

- Hyomin…tôi – Taeyeon ấp úng – đừng khổ sở vì tôi nữa. Làm ơn đừng yêu tôi!

- Unnie…em…em xin lỗi vì đã làm phiền chị! Nhưng xin hãy suy nghĩ lại về quyết định của mình – Hyomin cúi chào rồi chạy đi, che giấu những giọt nước mắt lặng lẽ của mình. 

“ Em xin lỗi unnie! Em biết sau đêm nay, có lẽ chị sẽ ghét em nhưng em vẫn luôn yêu chị. Em không thể từ bỏ chị được đâu. Em sẽ tìm mọi cách để giúp chị”

Nhưng...dường như người ta như muốn trêu đùa con bé, muốn người đó phải ghét nó. Vì trong lúc chạy, Hyomin vô tình trượt chân. Taeyeon chạy lại đỡ con bé nên đã vô tình đụng phải chiếc kính viễn vọng của mình khiến nó rơi xuống, vỡ tan.

Taeyeon sửng sốt buông Hyomin ra. Cô nhìn những mảnh vỡ của chiếc kính trên sàn, nước mắt bỗng rơi. Hyomin cảm thấy có lỗi. Nếu như không phải đỡ con bé thì có lẽ nó đã không như thế. Vậy là, con bé làm Taeyeon ghét mình rồi.

“Em lại làm chị ghét mình nữa rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro