part cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bánh kem!!!!!!!!!! – Jiyeon hớn hở chạy đến chỗ cái bánh kem đang nằm trên bàn – ai mà tốt bụng thế này? Biết mình đang đói nên để sẵn nữa!

- Này Park Jiyeon, tránh ra xem nào! Cấm em động đến nó đấy! – Hyomin chạy đến chặn Jiyeon.

- Eh….đâu phải của unnie! – Jiyeon hụt hẫng nhìn cái bánh một cách tiếc nuối.

- Nhưng nó cũng đâu phải của em đâu! Công sức 5 tiếng đồng hồ trong bếp của unnie đó! Không phải là để cho không em đâu nha!

- Làm nó mà không ăn thì để làm gì chứ? Chẳng lẽ lại ngắm sao? – Jiyeon nhăn mặt.

- Yah, chị sẽ ăn nó sau! – con bé mang cái bánh quay đi trước ánh mắt nuối tiếc của Jiyeon.

Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ và đếm từng bông tuyết đang rơi. Cô khẽ thở dài khi nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa thôi, cái cảnh tượng này sẽ biến mất mãi mãi, không phải với tất cả, mà là với cô. Và rồi thì cả bầu trời đầy sao ấy cũng sẽ biến mất để chừa chỗ cho một không gian tối tăm, lạnh lẽo nào đó. Nơi đó sẽ không có lấy một thứ nào gọi là ánh sáng, chỉ có một con đường vào nhưng chẳng có lối ra. Một giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt vô hồn ấy khi nghĩ đến những sự việc sẽ xảy ra. Ngay lúc này, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì tất cả sẽ vẫn chỉ là con số không. Lời hứa đó cũng chẳng có gì quá buồn khi không thể thật hiện được nó cả. Nhưng Taeyeon chỉ tiếc vì sắp mất đi một thứ…Hyomin? 

Hyomin hớn hở chạy đến bệnh viện. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt và con bé đoán rằng chắc chắn Eunjung sẽ rất vui. Cẩn thận cầm chiếc túi xách của thật chặt, nó chạy vào trong phòng Eunjung với vẻ mặt không thể nào ngố hơn được nữa

- Unnie!!!!!

- Hyomin, em làm gì mà vui thế? – Taeyeon giật mình.

- Nhìn này! Nhìn này! Đây là thành quả của em đó! – Hyomin nhanh chóng lấy trong chiếc túi xách ra một cái hộp bánh lớn. Con bé đặt nó lên một cái bàn gần đó và mở hộp ra trước sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên của Eunjung.

- 1…2…3…Happy Birthday unnie !!!!!!!! – Hyomin hô to khi mở chiếc hộp ra. Một cái bánh kem hình ngôi sao. 

Taeyeon ngạc nhiên nhìn cái bánh kem của Hyomin. Cô không nghĩ là Hyomin có thể nhớ được ngày sinh nhật của cô mà làm nó nữa. Nhìn vẻ mặt hào hứng của cô nhóc đang ngồi trước mặt mình, cô bỗng cảm thấy vui. 

- Cái này là mặt em đấy hả? – Taeyeon chỉ vào ngôi sao.

- Không phải! Là mặt unnie đấy!

- Mặt tôi đâu có xấu đến vậy đâu! Mặt tôi đẹp hơn cơ mà!

- Làm sao unnie biết được mình đẹp chứ! Em mới đẹp đây này! – Hyomin vỗ vào người mình đắc chí.

- Nhưng ngôi sao này không đẹp! Tôi không thích! – Taeyeon chỉ vào cái bánh.

- Ý unnie là nó xấu sao? – con bé xụ mặt.

- Không! Bởi vì nó không cười! Khi không cười, nhìn nó rất giống Minnie! Không đáng yêu chút nào hết! Nếu nó cười thì chẳng phải sẽ rất đẹp sao? – Taeyeon xoa đầu Hyomin.

- Vâng! – cô mỉm cười.

Tối qua, TV có đưa tin rằng ngày mai sẽ có mưa sao băng. Trận mưa sao băng lớn nhất từ trước đến nay. Hyomin tin rằng, Taeyeon có thể tìm thấy thứ mà cô ấy cần vào tối ngày mai. Nhưng vấn đề ở đây là từ sân thượng ở bệnh viện sẽ không thể nào thấy rõ được vì nó không cao lắm. Vả lại, ánh sáng từ những ngôi nhà trong thành phố sẽ làm cho việc quan sát sao rất khó. Taeyeon đang tuyệt vọng dần trong khi con bé lại chẳng thể làm gì. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó.

- Vậy ý cháu là như thế sao? – vị giám đốc bệnh viện nheo mắt nhìn lá đơn con bé vừa đặt trên bàn.

- Vâng! Cháu nghĩ rằng unnie ấy sẽ khá hơn nếu như… - nó ấp úng.

- Ta sẽ xem xét cho cháu! Nhưng tất cả còn tùy thuộc vào cô ấy nữa! Cháu nghĩ rằng cô ấy sẽ chịu đựng được chứ? Khi mà không có bất kỳ bác sĩ hay y tá nào ở bên?

- Cháu sẽ chăm sóc cho chị ấy! Xin bác tin cháu! – đôi mắt kiên quyết của con bé nhìn sâu vào ánh mắt vị giám đốc.

- Vậy thì hãy đi tìm nơi mà cháu muốn sẽ đến! Ta sẽ chờ cháu! – ông mỉm cười rồi cho lá đơn vào ngăn tủ - Taeyeon thật hạnh phúc khi có cháu ở bên!

Hyomin do dự đứng trước tòa cao ốc lớn. Chưa bao giờ con bé đến đây cả. Đây là dự án mới của tập đoàn nổi tiếng SR do Park Soyeon làm giám đốc. Tòa nhà cao nhất Seoul này vừa hoàn thành xây dựng vào khoảng 1 năm trước và rất được ưa thích. Đứng trên cao, có thể nhìn ngắm toàn cảnh Seoul nên khách du lịch rất thích. Nơi này đóng cửa rất sớm. Khoảng 8 giờ tối. Hyomin cũng không biết Park Soyeon nổi tiếng là thông minh lại nghĩ gì về việc này. Buổi tối, đứng trên sân thượng ngắm Seoul trong ánh đèn vàng thì còn gì bằng. Kinh doanh kiểu đó thì tập đoàn SR chẳng được thêm lợi hay sao mà lại bỏ qua cơ hội uổng phí như thế. Đứng từ dưới ngước nhìn lên đã thấy mỏi cả cổ. Chắc nó cũng cỡ tháp Tokyo ở Nhật mất!

Sau một lúc đắn đo, cuối cùng con bé cũng bước vào trong. Theo hướng dẫn của những nhân viên ở đây, nó tìm đến phòng làm việc của Soyeon. Chần chừ một lúc lâu, nó mới dám gõ cửa.

Người bên trong có vẻ như không đến nỗi khó chịu hay nghiêm túc như những gì con bé tưởng. Câu “Mời vào” của Soyeon nghe rất trẻ con và có phần tinh nghịch. Vậy cũng tốt, như thế thì cơ hội thành công sẽ cao hơn một chút. Phần còn lại có lẽ hoàn toàn tùy thuộc vào chính con bé.

Căn phòng màu trắng có điểm thêm một vài họa tiết trên tường này trông thật đơn giản nhưng cũng rất sang trọng. Park Soyeon ngồi trên chiếc ghế xoay, mắt chăm chú nhìn vào những tài liệu đang bày ngổn ngang trên bàn. Xem ra cô gái trẻ này không phải là người thích ngăn nắp cho lắm. Nghe tiếng chân bước vào, Soyeon đặt xấp tài liệu xuống rồi ngước mắt nhìn lên:

- Cô bé, em cần gì?

- Em…em có chuyện muốn nói với chị! Em biết là chị rất bận nhưng hãy dành cho em một ít thời gian đi! 5 phút thôi cũng được! – Hyomin nói nhanh như sợ có thể bị Soyeon đuổi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Soyeon mỉm cười thích thú. Cô gái trẻ rời khỏi bàn làm việc và tiến đến chỗ ghế sofa. Ngồi xuống một cách thong thả, Soyeon lấy một ít bánh trong hộp cho vào dĩa rồi đặt lên bàn.

- Mời em! Và hãy từ từ ngồi xuống! Chúng ta sẽ nói chuyện như những người bạn, được chứ?

Giọng nói nhẹ nhàng của vị chủ tịch trẻ làm con bé bớt căng thẳng hơn. Nó khẽ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt nhìn về hướng Soyeon và bắt đầu cuộc nói chuyện.

Soyeon vẫn từ từ nghe câu chuyện của Hyomin một cách thích thú. Thỉnh thoảng, cô gật đầu như thấu hiểu hoàn cảnh của Taeyeon rồi lại chăm chú lắng nghe. Cho đến khi con bé dừng lại, Soyeon đưa đôi mắt màu nâu đen nhìn thẳng vào người đối diện.

- Vậy em muốn tôi cho phép em được lên tầng trên cùng vào tối mai với cô gái đó?

- Vâng! Em hy vọng là chị sẽ đồng ý! – Hyomi rụt rè nói, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Soyeon.

- Em cũng nên biết rằng sau 8 giờ là lúc nhân viên hết giờ làm việc và cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi không thể cho bất cứ ai vào đây nếu không có lý do chính đáng!

- Nhưng em xin unnie! Làm ơn đi! Taeyeonie chỉ còn một cơ hội duy nhất nữa thôi! Chị ấy sẽ chết vì tuyệt vọng trước khi căn bệnh này mang chị ấy đi mất. Em sẽ làm bất cứ mọi việc, chỉ cần chị cho phép em đưa Taeyeonie đế đây vào ngày mai. Em nhất định sẽ làm tất cả! Cầu xin chị! – Hyomin bật khóc. Lời từ chối này sao nghe dễ dàng quá.

- Đây là vì lợi ích chung của mỗi người mà thôi! Đừng vì cô gái đó mà em trở nên như thế! Em có thấy rằng mình rất ngốc khi hi sinh tất cả chỉ vì một người sắp chết?

Lại là câu nói đó. Không biết người ta đã nói với con bé như thế bao nhiêu lần rồi. Sunny, Jiyeon rồi Soyeon nữa. Ai cũng nói thế với nó. Nhưng điều đó sẽ không làm con bé nản lòng. Chỉ cần ước mơ của Taeyeon được hoàn thành thì tốt rồi. Nó sẽ không còn lo sợ gì nữa.

- Unnie! – Hyomin rời khỏi ghế và quỳ trước mặt Soyeon – cứ cho là em không thể đi! Em biết nó sẽ ảnh hưởng đến công việc ở đây và cả unnie nữa nhưng em xin chị, chỉ một đêm thôi và em sẽ trả cho chị số tiền thuê vào tối mai. Em sẽ làm tất cả! Chỉ cần chị giúp em thôi!

- Cô bé, em đang làm cái gì vậy? Mau đứng lên đi! Em có còn tự trọng của mình không vậy? Sao lại có thể dễ dàng quỳ xuống cầu xin người khác như thế chứ? – Soyeon tức giận. Giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn.

- Em xin lỗi! Nhưng từ khi yêu chị ấy, em đã ném cái tôi của mình sang một bên rồi! Chỉ cần chị ấy vui thì em cũng sẽ vui. Taeyeon buồn thì em cũng buồn! Chị ấy là một phần của em! Em yêu chị ấy và em muốn thấy nụ cười của Taeyeon unnie! Em muốn sống vì chị ấy!

- Em thật ngốc! Bỏ những suy nghĩ đó qua một bên đi! Em thậm chí còn không đi học chỉ để đến đây!

- Làm sao chị biết em không đi học? – Hyomin nheo mắt.

- Bây giờ là sáng sớm theo lẽ thường thì học sinh phải có mặt ở trường. Hơn nữa chẳng phải chiếc áo khoác của em là đồng phục của trường trung học hay sao? Hy sinh cả việc học chỉ vì một người khác, em là người đầu tiên tôi thấy! Em thích cô ta đến mức đó sao? 

- Em…không thích Taeyeon! Em yêu chị ấy! - Hyomin nức nở.

- Vì sao em phải cực khổ như thế? Cho một kẻ luôn nghĩ về người con gái khác? Nếu được thì tại sao lại không dành thời gian chăm sóc bản thân?

- Em đang chăm sóc chính mình đấy chứ! Em muốn được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của chị ấy! Khi Taeyeon cười, em rất vui! Nên em muốn được nhìn thấy nụ cười của chị ấy! Thế nên, nếu chị không đồng ý, em sẽ ở đây mãi cho đến khi chị đồng ý mới thôi.

Hyomin vẫn cứ quỳ ở đó mặc cho những ánh nhìn thương hại của các nhân viên khi mang hồ sơ đến phòng Soyeon luôn hướng về phía nó. Mặc kệ Soyeon nói thế nào, con bé cũng không đứng dậy, chỉ khóc thôi. Ngốc, nó có nói mình thông minh đâu. Người khác nói gì cũng không sao cả vì với con bé, chỉ cần có Taeyeon thôi là đủ! Nụ cười ấm áp ấy làm sao nó có thể quên được?

Nó quỳ ở đó hàng giờ liền. Lúc đầu, Soyeon còn quan tâm bắt nó đứng dậy nhưng dần dần, cô cũng lờ nó đi, xem nó như một kẻ vô hình. Hyomin không nói câu nào, con bé nắm chặt lấy bàn tay mình, chờ đợi một sự đồng ý từ Soyeon.

Cánh cửa nhỏ bật mở và một cô gái xinh đẹp bước vào. Mái tóc vàng hơi xoăn đó khiến con bé nhận ra đây là ai ngay khi gương mặt đó đập vào mắt nó. Lee Qri, người mẫu hàng đầu hiện nay và cũng là người yêu của Soyeon.

Qri ngạc nhiên nhìn con bé trong bộ đồ đơn giản và chiếc áo khoác đồng phục bên ngoái rồi quay sang Soyeon. Cô gái trẻ kể cho người yêu của mình nghe về con bé và đưa ra lý do không thể chấp nhận yêu cầu của nó. Qri gật đầu lắng nghe Soyeon rồi lên tiếng

- Chúng tôi sẽ suy nghĩ lại về việc này! Hãy để số điện thoại của em lại đây và chị sẽ gọi cho em.

Giọng Qri nhẹ nhàng quá! Con bé bật khóc! Ít nhất thì nó cũng có một cơ hội. Nó gật đầu để lại số điện thoài rồi rối rít cảm ơn Qri. Cô gái trẻ xoa đầu nó rồi tiễn nó về.

Chiều hôm sau, vẫn không có tin tức gì từ Soyeon và Qri. Nó bắt đầu nghi ngờ. Cũng đúng, có khi đó chỉ là cách để họ đuổi khéo nó về mà không cần phải nhờ bảo vệ và sau đó, khi con bé hỏi thì cứ việc chối là xong. Quá đơn giản. Nó tựa người vào tường, đưa mắt nhìn Taeyeon vẫn còn đang ngủ.

“Em xin lỗi! Em không thể cho unnie thấy được bầu trời đêm nay rồi. Em thật là một kẻ vô dụng”

- Hyomin, đầu gối em sao thế? – Taeyeon ngạc nhiên nhìn con bée khi vừa thức dậy.

- Em không sao! Tại chạy nhanh nên ngã thôi! – nó nói dối vì không muốn cho Taeyeon biết việc mình đã quỳ trong phòng Soyeon lâu đến thế nào khiến đầu gối bầm tím như thế.

Giám đốc bệnh viện gọi cho con bé vào lúc nó và Taeyeon đang ngắm hoàng hôn. Con bé để lại Taeyeon ở sân thượng rồi chạy đến phòng giám đốc. Qri đã thuyết phục được Soyeon và đồng ý với Hyomin. Con bé sẽ được ở đó đến khi trận mưa sao băng kết thúc.

- Taeyeon unnie, nhanh lên! Theo em nào! – Hyomin hào hứng kéo Taeyeon đến tòa cao ốc lớn. Con bé nhanh chóng đưa cô lên tầng thượng rồi mỉm cười

- Bất ngờ cho unnie nhé! Nhìn xem! - con bé vừa nói xong thì Taeyeon cũng ngước nhìn lên trời. Bầu trời đầy sao. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nhiều sao đến vậy. Hyomin thì đứng đó, mỉm cười nhìn Taeyeon.

- Thật không thể tin được!

- Đẹp thật đúng không Taeyeonie? Tìm sao đi unnie! Nhanh lên đi! – con bé hối thúc.

- Ừ, em nói đúng! Chúng ta cùng tìm nhé!

“Em muốn unnie cười! Dù không thể hiểu được tất cả về unnie nhưng em hiểu được rằng unnie hạnh phúc lắm! Hãy cứ như thế, Taeyeon nhé! Chị sẽ luôn hạnh phúc mà!”

- Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên unnie thấy bầu trời sao tuyệt vời đến thế, sáng lóa cả mắt. Nếu ngày nào cũng là buổi tồi thì thật tuyệt, đúng không?

Bệnh viện Seoul

- Hôm qua sao đẹp quá, Soyeon nhỉ! Thật biết ơn cô bé đó vì đã chỉ cho chúng ta cảnh tượng đẹp đến vậy!

- Mới đầu còn nghĩ rằng con bé đó đang đùa! Tự dưng lại quỳ gối trong phòng em!

Tiếng động làm Taeyeon giật mình. Cánh cửa phòng bật mở. Là Soyeon và Qri. Họ đến thăm cô. Dù không biết Taeyeon nhưng qua lời kể của Hyomin, họ lại cảm thấy tội nghiệp và muốn đến gặp Taeyeon một lần. 

- Cô bé đã quỳ trong văn phòng của tôi để chờ cho đến khi được đồng ý. Lại còn bảo sẽ làm tất cả mọi việc nếu như Taeyeon sshi được ngắm sao vào đêm đó trên tầng thượng! Cô bé đó thật tuyệt vời! 

- Hyomin!

“Unnie sẽ tìm ra một ngôi sao mới! Em chắc chắn đó! Không được bỏ cuộc nhé!”

Từng lời con bé vang vọng trong đầu Taeyeon  Khuôn mặt mỉm cười của nó làm cô bật khóc. Lần đầu tiên Taeyeon bíêt khóc vì một cô gái khác ngoài Jessica.

- Còn nữa, cái kính viễn vọng của chị là do Hyomin unnie đã mua! Đó là số tiền dành dụm để mua máy ảnh của chị ấy. Ước mơ của chị ấy là muốn thấy unnie được hạnh phúc. Vì thế, nếu làm chị ấy khóc, em sẽ không tha cho unnie! – Jiyeon đặt bó hoa lên bàn rồi quay ra ngoài. 

- Vì sao con bé phải làm thế vì tôi?

- Vì chị ấy yêu unnie! – Jiyeon đáp.

“Em muốn ở bên unnie, muốn nhìn thấy chị mỗi ngày, thậm chí là cả cuộc đời!”

- Taeyeon  cháu ổn chứ? Tại sao lại đồng ý khi đã từ chối nhiều lần như thế? – vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

- Cháu ổn rồi! Xin nhờ bác! – Eunjung mỉm cười.

Buổi tối trước khi phẫu thuật, bằng sức lực yếu ớt, Taeyeon nhìn lên bầu trời đầy sao tối hôm đó. Một ánh sáng lạ đập vào mắt cô. Dù nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ. Thắp sáng tâm hồn và cả trái tim cô.

“Ước mơ của em là nhìn thấy unnie, ở bên unnie. Những thứ giản đơn nhất cũng có thể trở nên tuyệt với! Không cần phức tạp, chỉ cần được nhìn thấy unnie là em vui rồi!”

Đôi mắt Taeyeon khép lại vì thuốc mê. Lời nói cuối cùng của Hyomin vang lên trong đầu cô.

5 năm sau

- Wow, lại một ngôi sao băng nữa, thật thuyệt vời! – Sunny reo lên.

- Người ta bảo là có rất nhiều sao trong đêm nay, Taeyeon unnie! Chúng ta ngắm sao nhé! – Hyomin quay sang chiếc ghế trống bên cạnh.

Không có một tiếng nói. Không có phép màu nào hết. Taeyeon rời xa con bé rồi. Nó sẽ vẫn có thể ở bên cạnh, nhìn thấy nụ cừơi và ánh mắt trìu mến của Taeyeon nhìn nó. Đêm nay, nếu như còn sống, Taeyeon sẽ lại tìm kiếm một ngôi sao nào đó và mỉm cười nhìn con bé. Có lẽ sẽ là thật nếu như…nó không bảo cô phẫu thuật. Lời hứa quý giá của Taeyeon cũng không thành. Lẽ ra nó sẽ tốt đẹp hơn nếu như con bé không cướp đi khoảng thời gian quý giá tìm kiếm nó của Taeyeon. Là lỗi của con bé hết, nó đã tự nhủ như vậy.

Từ chiếc kính viễn vọng, có cái gì đó rơi ra. Phải rồi, con bé mở ống kính ra mà. Có một lá thư dán trong cái nắp ấy. Trên phong thư ghi rõ ràng chữ “Park Hyomin”. Là của Taeyeon.

“Nếu em đang đọc lá thư này thì có nghĩa là unnie không còn sống nữa nhưng unnie không hề hối tiếc vì đã thực hiện cuộc phẫu thuật này vì unnie đã chọn được sống tiếp cùng em. Unnie biết Gyuri đã cắt đứt liên lạc với mình từ lâu nhưng vẫn hy vọng để có động lực sống tiếp. Unnie đã nghĩ sẽ đơn độc cho đến khi mình rời khỏi thế gian này cho đến khi gặp được em. Em mang đến cho unnie nụ cười, niềm vui và cả ước mơ. Unnie cảm thấy mình đã yêu ai đó và yêu chính con người họ. Người đó cho unnie hạnh phúc! Đó là em. Unnie đã luôn tìm một ngôi soa mới, nhưng không phải cho Gyuri mà là cho em, Hyomin! Unnie luôn chúc em được hạnh phúc, tư một nơi xa xôi.”

- Hyomin unnie, xem này! – Jiyeon hớt hải đặt tờ báo trước mặt Hyomin. Con bé run run mở ra xem.

“Phát hiện được một tiểu hành tinh mới. Người khám phá: Kim Taeyeon. Tên đăng ký: Park Hyomin”

Nước mắt con bé tuôn rơi. Tạm biệt Taeyeon, tạm biệt những rắc rối trẻ con, con bé sẽ đến với ước mơ mới, dành cho thiên văn học tình yêu thật sự. Tình yêu của nó và Taeyeon sẽ mãi mãi tỏa sáng như chính ngôi sao mang tên của nó trên bầu trời bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro