tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no server, my god is the only shine in my world.

cảnh báo là plot này t viết nó bị...gớm quá nhưng kh sửa được.

ngưỡng vọng đến người cao quý là điều không tưởng, còn cố gắng biến người ấy thành của mình là điều điên rồ.

————♟————

"Choang."

Tiếng cửa kính vỡ khi người trên giường còn đang say giấc, bóng đen từ cửa sổ nhảy vào trong nhanh gọn không một tiếng động. Bóng đen đó nhìn ngang ngó dọc vài lần, thấy tình hình không bị đe dọa liền tiến gần đến chiếc giường. Chiếc đèn ngủ pha lê bị tắt đi, trong phòng đều là bóng đêm bao phủ, chỉ dựa vào trăng sáng bên ngoài để tự quan sát đoán vật tìm đến. Đáng lẽ ra trên giường phải có người, nhưng khi bóng đen lướt tay trên chăn thì bên trong chỉ là một cái gối dài. Nhận ra mình đang trong thế hiểm, người đột nhập lùi lại thì trên cổ đã kê một vật dài lạnh, dựa vào cảm nhận cũng biết là thanh katana. Lee Sanghyeok giữ nguyên kiếm, cảnh báo người kia đừng dại di chuyển.

- Jung Jihoon, cậu lùi thêm một bước nữa sẽ tự cứa cổ mà chết đấy.

Jung Jihoon đương nhiên không dám nhúc nhích, thanh kanata lạnh ngắt còn áp lên động mạch nên không thể manh động. Lee Sanghyeok dịch kiếm ra xa, nhưng anh không cất nó vào vỏ. Đằng nào cũng đã bị lật tẩy danh tính, Jung Jihoon chẳng buồn giấu mặt trong khăn đen nữa đành kéo xuống, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn đánh gục một tên nữa vừa trèo qua được cửa sổ khiến gã nằm sõng soài trên sàn nhà bằng vỏ kiếm vẫn đang cầm trên tay. Jihoon mặt biến sắc, không ngờ người này như thế mà thân thủ lại rất tốt. Lee Sanghyeok bấy giờ mới cất kiếm vào trong, nhưng thanh kanata vẫn giắt bên mình. Anh đạp lên vai người đàn ông vừa đột nhập, vạch lớp khăn đen ra, cười khẩy.

- Lợi dụng bóng đêm để đột nhập mà quên mất người bên trong là ai rồi sao ? Jihoon à, cậu quá nóng vội.

Jung Jihoon không nói được gì cả khi kế hoạch của cậu đã đổ bể, tên đi cùng cậu có lẽ cũng nên tìm cách để thoát thân khỏi đây thôi. Cửa sổ cách giường không xa, người đàn ông đó đứng dậy nhưng thêm lần nữa, thanh kanata lại đặt lên cổ người đi cùng cậu. Lee Sanghyeok vừa nhìn đã nhận ra Kim Suhwan, thằng nhóc con mới lấy đi bức tranh mà Kim Hyukkyu tặng mình hai tuần trước.

- Lần trước bị đánh đến thừa sống thiếu chết ở đây còn chưa sợ ? Tranh không xước cũng không có nghĩa tôi sẽ quên đâu Suhwan à.

Kim Suhwan toàn thân tê liệt khi xúc giác hoàn toàn cảm nhận được mặt sắc của thanh kanata áp lên cổ như Jung Jihoon khi nãy, mắt không ngừng phát tín hiệu cầu cứu về phía cậu. Lee Sanghyeok không mấy bận tâm đến những người thế này, bên ngoài còn có tiếng gõ cửa của người hầu hỏi xem bên trong có chuyện gì không. Đúng lúc, anh cần trả lại thằng nhóc con này cho Kim gia dạy dỗ lại nhưng sẽ không nói gì với Hyukkyu cả. Còn Jung Jihoon, anh vẫn còn chuyện để nói.

- Gọi Kim gia đến dạy lại con của họ, nếu còn để ta thấy thì lúc nhận về chỉ còn cái xác thôi. Còn Jung Jihoon thì kệ cậu ta, ta còn có việc.

Kim Suhwan được người hầu đưa ra ngoài, chỉ còn lại một mình Jung Jihoon bên trong. Mặt Lee Sanghyeok không biến sắc, anh cũng chẳng bận nhìn cậu một cái liền đặt thanh kanata lên bàn. Nhìn về phía cửa kính đã vỡ, anh không muốn biết động cơ nào cho cuộc tập kích nghiệp dư của cậu công tử họ Jung kia. Sanghyeok đã chẳng còn ân oán giao tình nào với Jung Jihoon, mọi chuyện đã đổ vỡ từ khi thái độ của cậu không kiên định trong chuyện kết hôn. Lee Sanghyeok đã đem những gì còn sót lại vùi lên thành nấm mồ để Jung Jihoon chìm trong hối hận, và anh sẽ chẳng còn đợi cậu ta nữa.

- Cậu lôi kéo thằng nhóc con Kim Suhwan tham gia cùng mình chỉ bởi nó không thích tôi vào Kim gia ? Một mình nó không thích tôi cũng chẳng ngăn cản được việc Kim Hyukkyu sẽ lấy tôi đâu Jihoon ạ.

Ngưỡng vọng đến Lee Sanghyeok là điều không tưởng, Jung Jihoon đã suýt nữa đạt tới giấc mơ khó tin đó nhưng chỉ vì một phút sai lầm trong lý trí, cậu trượt mất Lee Sanghyeok vào tay Kim Hyukkyu. Cậu còn không nghĩ anh tuyệt tình đến vậy, trực tiếp nghĩ đến việc sẽ khiến cậu chịu thương tổn bằng kanata sắc lạnh vô tình. Jung Jihoon vẫn luôn rất cứng đầu, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Sanghyeok dù cho kế hoạch lần này có thất bại. Không bao giờ có chuyện anh sẽ được bình yên về chung nhà với Kim Hyukkyu khi cậu còn sống đâu, vì nơi anh đến phải là nhà họ Jung. Đương nhiên, Jihoon sẵn sàng giải quyết bất kì ai ngáng đường cậu, kể cả cha mẹ.

- Em biết em khiến anh tức giận đến mức muốn vùi chôn mọi thứ, nhưng anh đừng nghĩ đến chuyện có thể lấy Kim Hyukkyu. Em xúi giục Kim Suhwan làm loạn tuy không ảnh hưởng nhiều nhưng nó vẫn có ít phần lợi mà em muốn có.

- Cậu muốn nói gì cũng được, nhưng giao tình đã chết rồi đừng hồi sinh làm gì cả.

Lee Sanghyeok lách người khỏi cái nắm tay của Jihoon khi anh biết cậu ta định dùng ippon quật ngã mình xuống sàn, anh đã nằm lòng mọi cử động chống đối với cậu. Tuy bị hụt nhưng Jung Jihoon xoay người kịp, cậu đẩy Lee Sanghyeok ngã sấp về phía trước vì anh không thể ngờ đến việc này. Bị ngã sấp về trước, anh còn chưa kịp gượng người dậy thì chân đã bị kéo ra sau, một tay Jung Jihoon dùng lực mạnh bắt lấy chân Sanghyeok rồi túm anh lên giường. Lee Sanghyeok đẩy cậu ra, hai người giằng co nhau trên giường không phân thắng bại cho đến khi đầu gối của anh đụng thẳng vào mạn sườn Jihoon khiến cậu phản xạ lùi lại. Chỉnh lại quần áo, cái nhìn của Sanghyeok với cậu ngày một lạnh, tận cùng của ghét bỏ cũng bị chạm đến, không xuống tay với cậu thì không có nghĩa là anh vẫn còn tình cảm với cậu. Jung Jihoon hiểu ánh mắt đó là thế nào, vì chính cậu cũng tan nát bởi điều ấy. Jihoon không muốn Lee Sanghyeok chẳng còn là của mình, nên cậu chọn cách quay lưng ra khỏi nhà họ Lee để đến bến cảng. Một bóng người xuống từ thuyền, cởi mũ và tháo khẩu trang. Ngay lúc khuôn mặt hoàn toàn lộ diện, kế hoạch phá hỏng hôn sự của Sanghyeok đã được Jung Jihoon khởi động bước đầu tiên.

- Điền Dã, cậu đây rồi.

- Trở về Trung có hơi lâu một chút thôi mà người ấy đã chuẩn bị kết hôn rồi.

Điền Dã đương nhiên không vui, ai bảo Kim Hyukkyu tự ý cắt đứt với mình. Y không nhắm vào Lee Sanghyeok, y muốn Kim Hyukkyu hối hận khi bặt vô âm tín suốt bốn năm qua, hơn nữa vẫn đang cần bàn tay Jung Jihoon nhúng vô, không thể dại dột đụng đến người cậu ta yêu khắc cốt ghi tâm. Điền Dã trở lại với thù hận sâu sắc người đã vô tình bỏ lại bản thân, tái xuất bằng vẻ ngoài tuyệt đẹp hơn trước. Không ngoài dự tính, Hyukkyu bất ngờ vì sự trở lại của Điền Dã.

Lee Sanghyeok biết chuyện không ổn, nhưng không tỏ ra là mình biết. Anh tự hiểu, tình cũ không rủ cũng tới, trong lòng Kim Hyukkyu vẫn còn người đó. Thật sự thì anh cũng chẳng muốn lôi kéo bất kì ai, còn tư tưởng của Hyukkyu thì để hắn tự quyết lấy đi. Jung Jihoon lại tìm Sanghyeok nói chuyện, anh cũng đoán được lí do và câu từ cậu ta sẽ nói. Jihoon thừa biết anh sẽ không phản ứng thái quá vì chuyện này, nhưng Lee Sanghyeok lạnh lùng hơn cậu nghĩ.

- Kim Hyukkyu có thể tự giải quyết chuyện của mình, có dao động lại thì sao chứ ? Nếu đã trở thành một đoá hoa chết rũ trên sa mạc thì sao có thể sống lại ?

- Trừ khi Kim Hyukkyu là nước còn bông hoa đó vẫn còn ẩn mình.

Lee Sanghyeok chớp mắt, anh nghe vậy là đủ rồi. Trái tim Kim Hyukkyu vốn ban đầu không có anh, anh cũng chẳng có người đó, cơ số đẩy họ đến với nhau thôi. Nếu đến ngày cưới Hyukkyu xác định sẽ bỏ anh lại để trở về với tình cũ mà hắn không thể dứt bỏ, Sanghyeok sẽ ném hắn đi ngay mà không hề do dự rồi đến định cư ở một đất nước khác. Không đời nào anh quay lại với Jung Jihoon, không đời nào.

Và anh cũng chưa từng lo sợ khi nhận ra đám cưới này sẽ chẳng đem lại cho anh một kết cục như mình nhận định ban đầu. Điền Dã đã theo Kim Hyukkyu bay về Trung Quốc ngay sát giờ cưới, Lee Sanghyeok một mình trên lễ đường trống không cười không thành nét. Đúng ra thì, Lee Sanghyeok vốn chẳng cần cuộc hôn nhân này, mà kẻ anh không mời cũng đến, Jung Jihoon lại ở một mình trong nhà hàng tổ chức tiệc cưới. Cha mẹ anh biết chuyện cũng chỉ biết chọn cách thở dài để anh tùy ý định đoạt, còn sai người sắp xếp sẵn hành lí cùng vé máy bay đến Thuỵ Sĩ cho anh.

- Cậu cũng nên dừng đóng kịch đi nhỉ, Jung Jihoon ?

Jung Jihoon chấp nhất theo đuổi Lee Sanghyeok đến cùng, giờ đây Kim Hyukkyu không những chẳng phải chồng Lee Sanghyeok còn đi theo người cũ là Điền Dã, người ngoài lời qua tiếng lại thật sự như mất hết mặt mũi. Nhưng Sanghyeok nào quan tâm đến điều đó, bọn họ chẳng qua cũng như gió thoảng qua tai, vài lời rồi ngậm miệng. Cậu đóng một cây vest đen đến cái lễ cưới không người, không chú rể này để gặp anh, cũng có nghĩa là câu trả lời cho câu hỏi mà anh đã đưa cho cậu phía trên. Jihoon mở kịch, diễn kịch cũng phải đóng kịch như bao nghệ sĩ trên sân khấu của họ, đơn giản chỉ vậy.

- Em đến đây cũng có nghĩa là đã ngừng đóng kịch rồi. Em xúi giục Điền Dã dùng cách để quay lại với Kim Hyukkyu, chỉ đơn giản em không muốn.

- Vậy nói cho cậu một bí mật nhé ?

Lee Sanghyeok thảy chiếc vé máy bay đi Thuỵ Sĩ xuống nền sàn, anh nghĩ mình cũng giỏi qua mặt người khác, cả tên khốn Kim Hyukkyu cũng giỏi như anh. Jung Jihoon thật sự không hiểu anh đang nói gì và muốn làm gì, lẽ nào còn kịch trong kịch nữa sao.

- Tôi cùng Kim Hyukkyu chưa hề đăng kí kết hôn, chuyện cậu ta theo Điền Dã cũng đã nằm trong dự tính của cả hai. Tôi cùng cậu ta bày ra cả đống chuyện như này là để nhắc cậu nhớ, cậu khiến tôi đau khổ thì cũng đừng mong có cơ hội quay lại. Giờ thì về đi, tôi mệt rồi.

Lee Sanghyeok quét mắt nhìn xung quanh nhà hàng vắng lặng, phải tới tận nước này thì đúng là đến chịu Kim Hyukkyu. Được rồi, kệ hắn đi, dù sao người bị Điền Dã xử lý cũng là hắn, không phải anh. Anh đơn giản muốn dạy cho Jung Jihoon một bài học nhớ đời về tình yêu, nếu cậu ta thiếu quyết đoán đến vậy thì sau này chỉ có mình anh đau khổ thôi. Về phía Jung Jihoon, cậu tức đến tím mày tím mặt. Điền Dã chắc chắn xong chuyện với Kim Hyukkyu rồi, còn cậu phải xử lý ngay người này. Bị chơi một vố đau đớn thế này, cậu thề cả đời không quên. Lee Sanghyeok, anh nên cảm ơn khi bản thân còn biết đường dừng lại trước giấy đăng ký kết hôn đi. Anh kêu mệt ? Không phải việc của cậu, hôm nay Jung Jihoon phải chơi anh đến sưng bụng.

- Anh mệt, em không. Anh giỏi lắm, Lee Sanghyeok.

- Nhận của cậu lời khen tôi, chứ không đủ sức nhận cả đêm với cậu.

Vì lễ đường chẳng có ai ngoài hai người bọn họ nên Jung Jihoon dễ dàng tiếp cận Lee Sanghyeok ở khoảng cách gần, vác người ra ngoài. Nếu đúng ý thì Sanghyeok sẽ giãy giụa, nhưng không. Anh mặc cho người ta vác mình đi trong cái nhìn khó hiểu của các nhân viên, biết luôn cả việc tối nay mình sẽ ở khách sạn ngay kế đó. Jung Jihoon vô cùng tức, mỗi bước chân của cậu đều hận không thể đạp gió mà đi nhanh hơn về phía cửa khách sạn. Lễ tân ngay sảnh nhìn thấy cậu còn chưa kịp chào hỏi, Jihoon đã yêu cầu họ đưa ra thẻ từ để mở phòng. Lễ tân nhìn cậu đầy ái ngại, nhưng họ lập tức đưa thẻ ngay vì họ biết nhân vật này hoàn toàn có thể tước đi công việc hiện có khi không đáp ứng yêu cầu. Tầng cao nhất của khách sạn cũng là tầng chứa căn phòng lớn nhất, Jung Jihoon mở xong bằng thẻ từ liền đóng sập cửa lại, ném Lee Sanghyeok lên giường lớn. Anh chẳng buồn diễn ra cái vẻ lo sợ, ngồi dậy cởi áo ngoài ném đi. Anh ở cả đêm với Jung Jihoon đã tính đến loại khả năng này rồi, nhưng cậu ta cũng nằm mơ bắt được Sanghyeok vào sáng mai. Bởi khi mai này trời sáng, khoảng cách địa lý của cậu ta và anh đã là con số cả nghìn km rồi.

Nhưng, cơn tức giận đến điên cuồng của Jung Jihoon đã bắt anh phải trả một cái giá rất đắt vào cái đêm Sanghyeok giẫm lên tự trọng của cậu. Lúc nhìn thấy chiếc vé máy bay rơi xuống sàn, Jihoon phần nào đã nghĩ ra được một vài giả thiết sau hôm nay. Nếu Lee Sanghyeok có ý định vứt lần đầu tiên cho cậu rồi chạy một hơi thật dài đến Thuỵ Sĩ để tránh khỏi việc bị "trói" vào một đám cưới thì thật sự chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa, và nếu đêm nay cậu không ép người này đến khóc lóc cầu xin thì sẽ không giải quyết được cơn tức của mình.

Ngay lập tức, cậu bóp cổ Lee Sanghyeok.

- Tôi là trò đùa của anh sao, Lee Sanghyeok ? Tỉnh lại đi, không có thằng hề nào đi làm trò miễn phí cả, anh muốn nuôi con tại Thuỵ Sĩ mà không cần đến tôi ? Không thể.

Chát.

Lee Sanghyeok tát Jung Jihoon một cái đau điếng. Cớ sự đã lường trước, anh mất cho cậu ta lần đầu nhưng không đời nào sinh ra huyết mạch nhà họ Jung. Thuốc tránh thai khẩn cấp đã uống hơn hai tiếng trước, cậu ta có cố gắng đến mấy thì lần này cũng không tạo ra được gì cả. Giờ Sanghyeok chẳng cần gì Jung Jihoon nữa, anh không cần một kẻ như vậy. Những lời lẽ cay độc đó thật sự quá sức với anh, khiến tự trọng ngay phút chót vỡ vụn làm Lee Sanghyeok tức giận giải phóng thịnh nộ.

- Gã hề điên mới là cậu đấy, Jung Jihoon. Một tên cướp tham lam, với cái giá lần đầu gần như miễn phí trong một cái bẫy chẳng mấy tác dụng đã trưng sẵn ra miếng pho mát còn muốn được ngư ông đắc lợi ? Không bao giờ, không đời nào tôi có con với cậu.

Giới hạn cuối cùng của Jung Jihoon chính thức bị bóp vỡ bởi Lee Sanghyeok. Không phải lúc này thì là lúc khác, bàn tay của Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ có chuyện động được vào thuốc tránh thai khẩn cấp lần thứ hai, anh bắt buộc phải sinh ra đứa con có huyết mạch của cậu.

- Anh uống thuốc tránh thai khẩn cấp ? Anh giỏi, Lee Sanghyeok. Đúng, tôi có lỗi khi năm xưa thiếu quyết đoán với kiên trì, nhưng tôi chưa từng từ bỏ anh. Kịch đã tàn rồi, giờ đã đến lúc anh cùng cha mẹ anh chấp nhận thực tại rằng Jung Jihoon có thành ma cũng phải biến anh thành dâu tộc này.

Jung Jihoon là kẻ điên đi làm tình.

Sanghyeok bị cắn môi đến bật máu, lớp da chết anh chưa kịp tẩy đã dính sắc đỏ đọng lại thành cục trên đó. Vệt máu chảy dài từ khoé miệng đến cằm, vết mới chồng vết cũ sau khi Jihoon thành công ép anh mở miệng ra cho cậu ta tiến vào. Mất công bị chửi là gã hề điên, Jung Jihoon sẽ cho Lee Sanghyeok hiểu thế nào là địa ngục. Anh gọi cậu lên sân khấu tử thần để rồi khi đã vững chân trên đó, Sanghyeok tráo trở lật lọng không muốn nhảy cùng khiến Jung Jihoon tức giận đảo ngược tình thế ép anh nhảy theo những gì bản thân vạch ra. Sanghyeok không thể khép miệng, thở cũng thất thường còn lưỡi thì liên tục bị cậu kéo ra tấn công. Không có bất kì cơ hội phản kháng nào thành công, tê dại đầu lưỡi khiến anh nhắm mắt lại, toàn thân đều đã bị lột trần. Jihoon hết mút rồi liếm đi vết máu chảy dài trên miệng Lee Sanghyeok, vị rỉ sắt khó chịu mà cũng ngọt ngào chẳng thua gì những viên kẹo. Anh không phản kháng, song không hợp tác cũng chỉ làm quỷ dữ trong cậu sống dậy mạnh hơn, làm cho anh đến mức đi không nổi thì sẽ không xảy ra chuyện đến Thuỵ Sĩ.

Gã hề điên muốn chiếm đoạt thân xác này.

Trở về những ngày vẫn còn nắm tay Lee Sanghyeok, Jung Jihoon đã trân trọng đôi tay đó biết mấy. Cậu đã từng nắm tay anh để hẹn, còn giờ chỉ để phá bỏ sự chống cự của anh thôi. Sanghyeok là người ngoan cố không chịu khuất phục, nhưng làm sao có thể phản kháng với dây cà vạt thắt rất chặt hai bàn tay sau lưng, trước mặt là con quỷ đang tiến đến ấn những kí hiệu ghê rợn lên ngực mình. Jihoon tàn nhẫn ấn lên khắp nơi những vết tím đỏ tuỳ mức, nhưng càng nghĩ đến chuyện cũ cậu càng cáu giận mà trút hết lên thân thể đáng thương của anh. Đây là bạo lực, không phải tình yêu. Nhưng cậu hoang mang quá, cậu rất yêu Sanghyeok, rất muốn nhẹ nhàng với anh, không muốn để anh chịu đau khổ giày vò thế này. Đến cuối cùng một chút tích cực cũng cạn dần rồi bay hết, hận thù đã che mắt Jung Jihoon, để cậu làm ra chuyện tàn nhẫn này với Lee Sanghyeok. Ngày hôm nay từ trong ra ngoài của anh nếu không dính dấu ấn của cậu, Jihoon sẽ hủy diệt mọi thứ.

Quá mệt với trò đấu tranh tư tưởng, Jung Jihoon ném tất cả ra sau đầu, chỉ tập trung vào người chống chịu ở trên giường. Lee Sanghyeok rít lên khi Jung Jihoon không một lời báo cũng không hề bôi trơn mà một đường đâm thẳng vào lỗ huyệt khô khốc, đau đến mức mọi giác quan của anh tê cứng lại. Anh cắn môi đến bật máu trở lại, trong họng đều là những từ đơn điệu khó nghe, dưới thân ngu ngốc dùng dịch ruột giảm ma sát thô mà kẻ phía trên tạo ra. Trong khi anh khổ sở để tự cứu lấy bản thân mình, cậu lại nghĩ là anh không đạo mạo như những gì anh nói. Jihoon vẫn giữ nguyên tốc độ đó mà hành hạ Lee Sanghyeok, anh không muốn rên cũng buộc phải rên rỉ cho cậu nghe. Anh không thắng được quỷ dữ, hàm bị bóp mở, từng tiếng rên lọt vào tai Jung Jihoon làm cậu ta ngày một mài thô rát cửa mình của Sanghyeok.

- Đ...đau....Cậu...thả tôi ra..ư...aa !

- Đừng nghĩ tôi không biết động cơ của anh. Cái gì mà thả ra ? Anh còn muốn tìm vật sắc đâm vào gáy tôi hả ? Tốt nhất phải trói chặt anh lại, anh dám bày được kịch thì dám có cơ hội giết tôi.

Jung Jihoon cười mất nhân tính, hông thúc ngày một sâu đến điểm mình điên cuồng tìm kiếm. Giờ thà Lee Sanghyeok rên cho cậu nghe còn dễ chịu hơn, câu từ phản kháng hay chửi rủa cậu đều chướng tai, chỉ tổ khiến anh thêm phần thảm thương dưới tay cậu mà thôi. Nhưng vốn dĩ Lee Sanghyeok không ngoan ngoãn phục tùng từ đầu, còn Jihoon đã mất sạch nhân từ ngay lúc sự thật vén màn. Vì làm tình thô bạo, anh bắt đầu có hiện tượng đau rát ở dưới, cổ tay bị trói chặt không cử động, trên người chỗ nào cũng bầm đỏ tụ máu do Jung Jihoon làm ra từ nãy. Cơ thể anh sắp vượt giới hạn chịu đựng, cộng thêm với căng thẳng thần kinh giữa việc tiếp tục chống chịu hay buông bỏ mà ngã gục xuống giường, hai chân bị Jihoon ôm chặt lấy ra sức đưa đẩy. Jung Jihoon thật sự phát điên rồi, cậu trút từng cơn cuồng nộ lên hậu huyệt của Sanghyeok, nói những lời cay độc khiến trái tim anh từ tầng sâu nhất vỡ vụn. Trước lúc bị đánh ngất từ não bộ đình chỉ mọi hoạt động vì kiệt sức, anh vẫn nghe được những gì cậu ta nói, ác ý nhắm thẳng vào mình.

- Hôm nay bắn đến khi anh chịu không được mà cầu xin tôi, không thể lúc này thì là lúc khác. Anh ngất thì sao ? Anh vẫn còn sáu tiếng nữa với tôi kia mà.

Cho đến lúc cậu bắn ra lần thứ nhất, Sanghyeok đã bất tỉnh. Thân thể anh bị tàn phá đến khó nhận ra, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt rút dương vật ra khỏi hậu huyệt rồi tháo dây cà vạt vứt ra chỗ khác. Bên trong nhà tắm đã xả nước xong, Jung Jihoon cứ vậy đem người đặt vào bồn tắm, bản thân thì ngồi ban công châm thuốc hút. Từ ngày Lee Sanghyeok bỏ cậu lại, Jihoon hút thuốc vô cùng nhiều, cuối cùng thành thói quen xấu không thể bỏ. Cậu đặt anh nằm trong bồn tắm gần nửa tiếng, không tẩy rửa, không đụng chạm, nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Điếu thuốc Jihoon vừa châm lửa đã lại sắp tàn, cậu đứng ngoài cửa kính nhìn vào, chỉ có cơ mặt dãn ra còn không có cử động. Lee Sanghyeok còn sống, cậu làm sao có thể để người ta chết khi cái thù oán anh ném vào người mình còn chưa giải quyết xong chứ.

Cơn ác mộng ập đến ngay trong mơ đến choàng tỉnh về thực tại khiến Sanghyeok yếu ớt bám lấy thành bồn. Jung Jihoon dập xong điếu thuốc cháy dở liền vào trong nhà tắm, nhưng anh chưa tỉnh, cả người run lên khiến cậu nhìn mà lòng khó chịu. Nhiệt độ nước bình thường, đây còn là nước ấm, chắc hẳn gặp ác mộng đi. Phòng tổng thống tiện nghi đầy đủ, bồn tắm dư sức chứa hai người chung một lúc nên Jung Jihoon cởi áo choàng tắm ném xuống sàn rồi vào chung, đã đến lúc Lee Sanghyeok phải dậy rồi, cậu đâu có cho phép anh ngủ gục lúc này.

"Dậy đi nào, Lee Sanghyeok. Anh nghĩ ngủ là trốn được tôi hả ?"

- J..Jung Jihoon...cậu....ức...

Bị lôi kéo từ ác mộng làm tình thô bạo đến hiện thực tàn khốc, Lee Sanghyeok nhói đau khi nhận ra quanh mình đều là nước và dưới thân bị Jung Jihoon ôm lấy đâm rút như đóng cọc. Cậu ta không tẩy rửa mà trực tiếp vào việc, hậu huyệt bị mài đến mất dạng của anh lần thứ hai đón nhận từng cơn cuồng nộ của người phía trước khiến bụng anh độn lên thành một gò nhỏ. Tay có không bị trói đi chăng nữa thì cũng không thể chối bỏ được sự thật rằng Sanghyeok đã chẳng còn phản kháng được gì cả, yếu ớt cựa quậy trong nước một cách vô ích. Đúng rồi, vì bị hận thù chiếm đóng mà Jihoon vô cùng thỏa mãn với dáng hình bại trận này của anh. Cậu ôm lấy cả thân nhức mắt kia lên đùi mình, dương vật càng lúc càng quá trớn mà chà đạp thành vách phía trong. Chưa khi nào cậu thống hận thứ thuốc tránh thai đã ngấm vào người Lee Sanghyeok đến vậy, rồi Jung Jihoon ước gì đó chỉ là thuốc hết hạn có thể giúp cậu sau đêm nay ép được anh hoài thai huyết mạch của mình, cuối cùng vẫn là không. Càng nghĩ trong đầu càng ức chế, cậu ra sức nghiền nát điểm nhạy cảm của Sanghyeok, thân người anh dập dìu trên nước đến nức nở, kêu khóc đến lạc giọng.

- Kh...không...Jung Jihoon....cậu..ức...đau...đau quá...

- Tôi từ chối mọi lời nói của anh, Sanghyeok à. Anh biết cái kết của việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp là gì không ?

- Ức...ư...r...rát....

- Là tôi sẽ khiến anh cả đêm nằm quằn quại dưới thân mình. Tiếp nhận đi, đó là hình phạt của anh.

Có ở trong bồn thì cũng không cản được tốc độ của Jung Jihoon, cậu ôm chặt lấy thắt lưng của Lee Sanghyeok chuẩn bị cho lần xuất mới. Cậu dùng tình dục tra tấn thể xác anh, ép buộc anh theo mọi yêu cầu vô lí trong cơn điên của mình và không hề có ý định dừng lại cho đến khi thỏa mãn. Sanghyeok đau đớn bấu chặt lấy thành bồn, vì la hét đến khản giọng mà mọi thứ với anh như nát vụn, đến cơ thể có khi còn sắp chẳng phải là của mình. Miệng anh bắt đầu cảm nhận được mùi khói thuốc cay nồng khi Jung Jihoon quấn chặt lấy lưỡi mình bắt anh tiếp nhận cái hôn đầy tính thô bạo, anh em cậu ta thì thừa cơ dư sức tàn phá huyệt đạo đến tràn dịch. Lee Sanghyeok toàn thân ướt nhẹp, bụng dưới căng phồng lẫn cửa mình còn chảy tinh nhiễu ra hai bên đùi bị bế ra ngoài, lại trở về với chiếc giường lúc đầu. Mà anh nào đâu biết, dưới chân giường đã có một hộp y tế mà sau đó trở thành thứ ám ảnh mình nhất khi cuộc hành hình lần thứ ba sẽ bắt đầu lúc trời gần sáng.

Vết cũ vết mới chồng lên nhau dày đặc đến mức chưa kịp lành đã lại bật máu, Lee Sanghyeok đau rát toàn thân bị lật úp người kéo cao hông, phía sau là Jung Jihoon mặt lạnh tanh áp đến. Đã hai lần lên cao trào cùng vô số lần xuất ra trong đêm, anh lả người vô lực mặc cho cậu muốn nặn mình ra thành dạng gì tuỳ ý. Từ cổ lan đến lưng, sau lưng đến trước ngực, đều là những vết hôn cắn cũ mới dính vào nhau, cái kia đóng vảy thì cái khác rướm máu. Huyệt đạo vì đâm rút quá độ đã có dấu hiệu bắt đầu sung huyết, nhưng Jung Jihoon không dừng lại. Tâm tính ác độc trỗi dậy, cậu mở hộp y tế ra lấy bông băng cùng cồn. Mí mắt nặng trĩu của Sanghyeok lần nữa mở lớn, Jung Jihoon đang dí miếng bông tẩm cồn lên vết cắn sau cổ, anh giãy giụa vì đau xót. Đó vốn là vết thương hở, không xử lý trước đương nhiên vô cùng xót, vậy mà cậu cứ thế dí bông lên đó. Nhưng đâu phải chỉ một vết, chỗ nào càng nhiều thì miếng bông càng lớn, Sanghyeok càng quằn quại xin cậu bỏ nó ra khỏi người mình. Jihoon nào nói xin tha là xin tha, cứ vậy dí cho đến khi hết bông với cồn thì thôi.

- Không...!! Jung Jihoon...đừng ! Nhiễm...nhiễm trùng...a...!

- Không phải tự nhiên mà có bệnh viện đâu, Lee Sanghyeok. Ngoan ngoãn một chút đi, trước khi tôi đổ thẳng cả lọ cồn lên mấy vết thương của anh.

Nhục nhã, đau đớn, kiệt sức, tủi hổ, tức giận.

Tất cả cùng dồn vào Lee Sanghyeok trong một đêm giông tố. Anh như người mất hồn,  cắn răng nức nở chịu đau đớn vì hành hạ thể xác theo cơn điên của Jung Jihoon. Cho đến lúc cậu buông tha người này, hô hấp bắt đầu chậm lại. Sanghyeok lại ngất đi không hề tỉnh lại từ lúc cậu còn miệt mài với ý đồ của mình, trên người không có chỗ nào là không có dấu vết của cậu. Jihoon biết, anh sẽ bị nhiễm trùng tuỳ mức độ, vào viện sẽ bị bác sĩ mắng té tát vì không biết sơ cứu. Nhưng việc đã đặng, không quay lại được nữa.

Nhưng cái chào đón cậu tiếp theo là dưới thân, tinh dịch vì quá nhiều mà tràn ra ngoài từ huyệt động, lẫn cả máu vào đó.

Điếu thuốc tàn cùng thân thể bị lạm dụng quá mức, Jung Jihoon cuối cùng cũng chịu điện xuống cho lễ tân, chỉ với một câu khiến bọn họ tá hỏa :

"Lễ tân, gọi bệnh viện giúp tôi."

—————-

ok tôi biết tôi khốn nạn 😞

nên 22 hoặc sau 22 thì các bạn có on2eus thưởng thức 👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro