Chương 1: Ba mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Park Chorong đã quen với từ ngữ 'một mình'. Cô vốn bị mắc chứng tự kỷ nhẹ, nghe nói là lên 3 tuổi mới nói được vài từ. Hồi đi học, tiếp thu cũng chậm hơn người khác.

Bạn bè không thích chơi với kẻ ngốc, Chorong cứ vậy thui thủi một mình.

Tuy nhiên, một mình cũng có cái hay của nó. Chorong không phải tổn thương, không cần suy nghĩ tìm cách duy trì một mối quan hệ nào đó. Cô cứ thủng thẳng mà sống, một mình!

-Mẹ ơi!

Chorong ngẩng lên. Hai thiên thần trước mắt đã làm cho cuộc sống của cô không còn gói gọn trong hai chữ 'một mình' đơn độc đó nữa. Đã là 'ba mình', một người mẹ đơn thân và hai đứa con sinh đôi Chohan, Choji.

...

Nuôi dưỡng một đứa trẻ không dễ, huống gì là hai đứa sinh đôi. Chohan, Choji lúc nhỏ hành mẹ không ngớt. Cứ đứa này ngủ thì đứa kia thức, quấy phá cả đêm. Hiện nay cả hai đều đã hơn 4 tuổi, càng ngày càng ngoan ngoãn. Nhất là Chohan, rất có trách nhiệm làm anh cả, luôn luôn dỗ dành em bằng đôi bàn tay bé xíu của mình.

Cô bé Choji có đôi mắt to tròn long lanh y hệt mẹ đang đứng nhìn một chiếc váy hoa:

-Umma ơi! Đẹp quá! -Cô bé với ánh nhìn thơ ngây chờ đợi như vậy.

Hai trăm năm mươi won...

Chorong nhẩm lại. Nếu mua váy thì phải dùng tới số tiền kia. Không được. Tuyệt đối không được. Cô ngồi xuống, vỗ nhẹ vào đầu con gái:

-Chojinie của mẹ ngoan nhé! Tháng sau mẹ lãnh lương sẽ mua cho Chojinie chiếc váy đẹp hơn nữa. Có được không con ?

Choji là một đứa bé ngoan ngoãn. Tuy vẻ mặt có phần tiu nghỉu nhưng cô bé vẫn gật đầu, nắm lấy tay anh trai, ngoan ngoãn bước theo mẹ.

Nhẩm lại số đồ dùng lần cuối, Chorong quyết định về nhà.

Công việc hiện tại của cô là làm thu ngân một cửa tiệm nhỏ ở Jamdong. Lương tháng hơn bốn ngàn won, tiền nhà mẹ con thím Kim thương tình chỉ thu có mấy trăm won. Nhưng học phí cho Chohan, Choji cũng gần một ngàn, tiền ăn uống của ba mẹ con đều rất tiết kiệm song vẫn phải mua sữa, thịt tẩm bổ cho hai đứa nhỏ. Vì vậy, tối nào cô cũng làm thêm việc dọn dẹp nhà cho hàng xóm, kiếm thêm 1 tháng được khoảng hai đến ba ngàn won.

Tuy vậy tháng nào Chorong cũng đều đặn chuyển một ngàn won vào tài khoản của một người khác. Năm năm nay, đều đặn không thay đổi, hàng tháng dù trễ hay muộn đều có số tiền kia.

Chủ nhân của tài khoản đó là Jung Eunji. Địa chỉ của cậu ta hình như là ở Thượng Hải.

Điều mà Chorong nợ cậu ta không chỉ là một món tiền.

Hai đứa trẻ này giống như thiên sứ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời buồn tẻ của Chorong vậy.

Chỉ một đêm...

Một lần gần gũi, số phận như sắp đặt sẵn, sau đêm đó cô đã mang thai.

Năm năm nuôi nấng hai đứa trẻ, năm năm cực nhọc không là gì khi nhìn nụ cười rạng rỡ, gương mặt phụng phịu hay hờn của Choji và vẻ chững chạc, luôn để tâm chăm sóc em gái của Chohan.

Hình ảnh Jung Eunji mịt mờ dần sau lớp bụi thời gian dày đặc, chỉ để lại một hồi ức, một nỗi ngọt ngào lặng thầm trong con tim vốn đã quen cô độc của Chorong.

-Chị!

Namjoo xẹt nhanh vào phòng trong lúc Chorong đang tỉ mẩn xếp những tờ giấy bạc cho vào trong phong thư. Cô hơi khựng lại, giọng nhẹ tênh:

-Chị vẫn gửi tiền à ?

-Ừ. Em gửi giùm chị nhé, chiều nay chị phải làm thêm ở nhà bà Park rồi.

Trong lòng Namjoo cũng có bao nhiêu là uất ức thay cho Chorong. Ngày đó chị ấy lấy của người kia số tiền đó nhưng năm năm qua lại một mình nuôi hai đứa con. Đó cũng là con của cậu ta vậy. Số tiền đó tính vào chi phí mua bỉm, sữa, công trông giữ, tiền ăn học không chừng còn thiếu nữa kìa.

-Chị việc gì phải như vậy. Nợ nần gì thì năm năm nay chị cũng gửi gần hết rồi. Một tháng một ngàn won, năm năm là 60 tháng, trừ sáu tháng nghỉ sinh là đã trả năm mươi tư ngàn.

Lần đó...

Park Chorong của năm năm trước hoảng loạn và cô độc. Bà nội của cô ấy bị bệnh nặng, chi phí nghe nói là cả trăm ngàn. Nhà cô dù thương Chorong nhưng cũng chỉ có được vài ngàn giúp đỡ. Chorong bảo mọi người không cần lo lắng.

Đêm đó cô ấy không về nhà...

Mãi đến chiều hôm sau mới cầm về một phong bì, trong đó có rất nhiều tiền.

Khi con người bị dồn vào đường cùng sẽ liều tất cả.

Chorong nghe lời người ta, tìm đến khu Cheondong và gặp người đó...

Nghiêm trọng hơn, không chỉ có tình một đêm với cậu ta, cô còn nhân lúc người ấy còn say ngủ mà lấy hết số tiền cậu ta mang theo. Hơn mười vạn won, một số tiền rất lớn với những người nghèo như họ.

Chorong phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác trong đau đớn và hoảng sợ. Lúc nào cũng nơm nớp lo cảnh sát đến tìm mình. Cảnh sát không đến, nhưng một tháng sau đó Chorong lại mang thai.

Điều duy nhất cô biết về cha đứa bé là tấm danh thiếp có ghi tên Jung Eunji. Không ghi chức vụ và công việc, nhưng lại có địa chỉ nhà ở Thượng Hải.

Một con người cô độc, bỗng dưng mang thai, có ràng buộc ruột thịt, Chorong dần dần thay đổi. Chỉ có cái tính cố chấp là không có gì khác biệt. Chị ấy cho rằng là mình nợ người đó. Hằng tháng khó khăn thế nào cũng được, Chorong đều gửi tiền theo địa chỉ trên danh thiếp, năm đến mười năm, nhất định sẽ trả hết số tiền đã nợ cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro