Chương 13: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngày 28, cả nhà Eunji cùng nhau về Thượng Hải.

Đây cũng là lần đầu ba mẹ con Chorong được đi máy bay.

Đầu Chorong ong ong khó chịu. Eunji chu đáo đặt vé Vip cho cả gia đình. Sự cẩn thận của cậu không thừa. Từ công chúa nhỏ cho đến vợ và con trai đều xây xẩm chóng mặt, rũ rượi trên ghế máy bay. Các tiếp viên qua lại liên tục trong khu vực, mang thuốc đến cho họ, phục vụ tận răng.

-Em sao rồi ?

Máy bay hạ cánh rồi mà Chorong vẫn còn chếnh choáng. Hai đứa trẻ hồi phục nhanh hơn mẹ, chỉ có Chorong mặt tái mét, mệt nhoài.

-Thưa cô ba.

Một chiếc xe đã đậu sẵn phía ngoài chờ đợi. Lái xe là một người trung niên, gương mặt phúc hậu. Ông tỏ ra vô cùng cẩn thận khi điều khiển tay lái. Chohan và Choji thì bị hút hoàn toàn vào khung cảnh xa lạ trước mắt. Thượng Hải phồn hoa vậy mà lại có khu vực đồng xanh rộng cỏ, có bướm có hoa.

Bản thân Chorong cũng biết, gia đình Eunji rất giàu có. Chỉ là...khi đứng trước trang trại của nhà cậu vẫn có chút bất ngờ pha lẫn sợ hãi.

Người như thế, gia thế như vậy, một kẻ như cô có thể giữ được sao ?

Ông bà Jung rất vui khi hai đứa cháu nhỏ ùa vào lòng, tíu tít gọi ông bà nội. Trang trại này là nơi dưỡng già của hai người, bình thường tĩnh lặng nay bỗng trở nên tràn đầy sức sống với sự có mặt của hai thiên thần nhỏ. Quản gia Park và bà vú Lee mắt cũng rưng rưng khi thấy gia đình đoàn tụ, tiểu thiếu gia, tiểu thư đều lễ phép, ngoan ngoãn, lão gia và phu nhân xem như hoàn thành tâm nguyện của mình rồi.

-Bà Lee...Đây là con của con. Chohan, Choji. -Eunji tự hào giới thiệu.

Bà Lee là người đã chăm sóc hai chị em cậu từ nhỏ đến lớn, bây giờ Eunji ôm hai đứa con, trước mặt bà và quản gia Park tự nhiên lại có cảm giác thành tựu thật lạ lùng.

-Choji, Chohan...Chào ông bà đi con. Con sẽ có đến hai ông bà đó, biết không ?

-Dạ...

Chohan, Choji không còn là hai đứa trẻ trầm lặng, có khuynh hướng tự kỷ của mấy tháng trước nữa. Chorong đã hết lòng yêu thương con nhưng có lẽ tình thương của một mình cô là không đủ. Trẻ thơ cần nhiều thứ hơn nữa, nhất là những mối liên hệ ruột thịt từ những người thân.

...

Buổi chiều, ông bà Jung lại quấn lấy hai đứa cháu, dắt chúng cùng đi chợ Tết. Eunji đi theo làm tài xế, trong nhà vú Lee làm bánh tổ, Hae Na lăng xăng nhìn Chorong phụ bà chuẩn bị nguyên liệu. Mái tóc dài buộc cao hơn bờ vai mảnh khảnh, càng nhìn, Hae Na càng thấy vui vẻ trong lòng.

-Em dâu...!

-Dạ ?

-Lát nữa ba mẹ và Eunji về, em và chị đi shopping đi.

-Đi shopping à ? -Chorong lúng túng- Nhưng em thấy, đồ trong nhà cũng đủ dùng rồi.

-Bao nhiêu mà đủ đây ? -Hae Na cười với Chorong- Chị cũng phải đáp lễ bộ mỹ phẩm em tặng chứ.

-Dạ thôi... -Chorong vội xua tay- Em nghĩ là...không...không cần đâu.

-Đi thôi! Đến Thượng Hải thì phải đi chợ Tết chứ. Đi nha ?

....

Hae Na đúng là 'rong chơi không chán'. Cô kéo Chorong đi chợ, xem rất nhiều đồ mà vẫn chưa mua được gì. Trong khi đó Chorong lại lựa được mấy cái áo thun rất đẹp. Giá chỉ có 5 tệ một cái, mua 5 cái có thể mặc dần, không cần mua thêm trong năm, tiết kiệm được không ít tiền.

-Em dâu à...Sao lúc nãy không mua áo trong shop ? Em không thích à ?

-Không phải -Chorong định giải thích, nhưng rồi lại thôi. Hae Na là một tiểu thư nhà danh giá, có những chuyện cô không hiểu và cũng sẽ không thể hiểu được đâu.

-Hae Na...

Có tiếng ai đằng sau gọi. Hae Na quay lại...Có một chút không tự nhiên vụt qua trong đáy mắt. Nhưng cô không thể tránh đi khi người lên tiếng đang đến gần.

-Chị khỏe không ? -Người lên tiếng là một cô gái trẻ, trông rất thời thượng. Gương mặt được trang điểm tinh tế, mắt sáng như sao, hướng về phía Chorong- Đây là...

-Là em dâu của tôi. Chorong.

Thái độ của cô gái kia thay đổi. Ánh mắt quét lên người Chorong như đánh giá. Sau đó cô ấy chìa tay ra về phía Chorong:

-Tôi là Oh Minah. Hân hạnh được biết chị. Không ngờ cuối cùng cậu ta vẫn có kẻ cầm cương.

Khuôn mặt Hae Na thoáng thay đổi. Cô gái kia chẳng cần giấu tia nhìn khiêu khích như muốn đốt cháy người. Chorong dừng lại một chút rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại:

-Tôi là Park Chorong. Hân hạnh được biết cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro