Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.s: năn nỉ mọi ngừi đừng gọi mình là au nửa. gọi Mèo or Mí đi. 96er dễ xưng hô hơn

Chap 7

Một tháng, đã một tháng kể từ cái ngày Eunjung dứt áo ra đi.

Những ngày tháng đó cứ như địa ngục với cả Hyomin và Eunjung.

Eunjung cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này.

Không một tin tức.

Dù cho Hyomin đã đi tìm kiếm khắp nơi, nào công ty, nhà ba mẹ Eunjung… hỏi thăm tất cả bạn bè, họ hàng Eunjung nhưng không ai biết Eunjung đang làm gì và đang ở đâu.

Những ngày qua, Hyomin đi tìm Eunjung trong vô vọng.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Sợ hãi.

Đó là tất cả những gì mà Hyomin luôn mang theo bên mình trong những ngày qua.

Dù biết là khóc vẫn không ích gì, khóc chỉ thêm đau mà sao cô vẫn cứ khóc.

Phía sau nụ cười là niềm đau.

Phía sau hạnh phúc là những giọt nước mắt.

Càng hạnh phúc thì đi mất đi con người ta càng đau khổ.

Có hạnh phúc thì có đau khổ, có đau khổ thì có hạnh phúc.

Hạnh phúc và đau khổ thường đi chung với nhau, tồn tại song song.

Cảm giác đã hạnh phúc vuột khỏi tầm tay quả thật rất đau khổ.

Hạnh phúc bây lâu nay giờ như làn khói trắng, tan biến trong hư vô như chưa từng tồn tại.

Nhưng nó lại gieo lòng con người một cảm giác hụt hẫng, rát buốt, tan nát cõi lòng.

Nỗi đau khi mất đi người mà mình yêu thương nhất, người mà mình xem như là mạng sống, linh hồn cứ giày vò trái tim nhỏ bé của Hyomin.

Đánh mất.

Vỡ vụn.

Từ lúc Eunjung đưa cho Hyomin tờ giấy li dị là trái tim đã vỡ nát theo từng bước chân người đi.

Dù cho Hyomin luôn tự nhủ rằng giọt nước đã tràn ly thì không thể nào hốt lại được nhưng sao cô vẫn không ngăn được bản thân nhớ về con người đó.

Nỗi nhớ thương, xót xa cứ từng ngày từng ngày gặm nhấm trái tim mỏng manh đã vỡ nát từ lâu.

Tình yêu mãnh liệt, sâu đậm của Hyomin dành cho Eunjung cứ tăng lên theo từng ngày không hề giảm bớt.

Hằng đêm có phải oằng mình, tự chống chọi với nỗi cô đơn, sự nhớ nhung.

Nhớ đến cuồng điên, nhớ đến khờ dại.

Có ai thấu chăng nỗi thống khổ mà cô đang phải gánh chịu.

Đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, đột nhiên lại rớt xuống vực thẳm của sự đau khổ, con người sẽ cảm thấy chới với, lạc lõng giữa dòng đời.

Người ta vẫn thường nói yêu là khổ sao con người ta vẫn lao đầu vào yêu.

Dẫu biết càng nhớ thì càng đau mà sao Hyomin vẫn hoài nhung nhớ.

Càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm.

Nỗi nhớ cồn cào, siết lòng đưa lối Hyomin đến với men say, hương rượu.

Vị rượu cay nồng, đắng nghét, nhưng liệu có đắng, có cay, có chua như những gì Hyomin đang mang hiện giờ không.

Tất nhiên là không.

Nhưng ít nhất Hyomin cũng biết rằng rượu có thể làm cho Hyomin quên đi Eunjung, quên đi những gì mà cô luôn cho rằng đó là những thứ tốt đẹp nhất cô từng có, để rồi khi nhớ đến trái tim cô lại quặng đau.

Hoặc có thể men rượu sẽ đưa cô đến ới giấc mơ dễ dàng hơn, một giấc mơ có cô, có Eunjung, có một gia đình hạnh phúc.

Bật cười một cách hoang dại, Hyomin gục ngã bên chiếc giường đã từng chứng kiến hạnh phúc của hai người.

Ôm chiếc gối còn vương một chút ít mùi hương của Eunjung còn sót lại, nước mắt Hyomin lại chảy dài.

Khóc, nước mắt đã trở thành một thứ quá quen thuộc với Hyomin.

Nó đã trở thành bạn đồng hành của Hyomin trong những giấc mơ còn dang dở.

Khóc để quên, khóc vì nhớ hay khóc vì đau?

- Chồng à, vợ đau lắm. Chồng đừng bỏ rơi vợ mà. Vợ nhớ chồng nhiều lắm, chồng quay về bên vợ có được không?

Trong cơn mơ chập chờn, Hyomin thấy Eunjung đã quay về bên mình.

Eunjung đang ở ngay trước mặt cô, Eunjung đang mỉm cười với cô.

Eunjung đang vỗ về cô và Eunjung đang ôm cô vào lòng.

Hyomin hạnh phúc lắm, vui sướng lắm, nước mắt chợt rơi.

Đây là thật hay là mơ, dù là mơ cô cũng muốn giấc mơ này tồn tại mãi mãi.

Hyomin từ từ khép mắt lại, những tháng ngày qua đã làm cô mệt mỏi rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày Eunjung ra đi, Hyomin đã có một giấc ngủ ngon thật sự.

Và sự thật là Eunjung không hề đi đâu cả, cô luôn từ xa ngầm quan sát, theo dõi Hyomin.

Cô muốn chắc chắn rằng Hyomin vẫn ổn khi không có Eunjung bên cạnh.

Nhưng có lẽ Eunjung đã nhầm khi thấy đôi mắt thâm quần, trũng sâu, dáng vẻ tiều tụy, xanh xao của Hyomin.

Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hay cười ngày nào giờ chỉ còn lại nét u uất, phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.

Và điều mà Eunjung không ngờ được là Hyomin lại đi uống rượu, ngày nào cũng đến quán bar đến tận khuya mới về.

Dáng người xiêu quẹo, ngã nghiêng đi trong bóng tối vật vờ của Hyomin làm lòng Eunjung nghe như có ai đang giẫm đạp lên trái tim mình, giằng xé, day dứt khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu trở nên xuống dốc chỉ vì mình như thế.

Những lúc ấy Eunjung chỉ muốn lao đến che chở, vỗ về Hyomin nhưng phần lí trí trong con người Eunjung lấn át đi phần tình cảm yếu đuối kia.

Eunjung chỉ biết cắn chặt răng, tay bấu vào nhau đến bật máu chỉ để ngăn cản bản thân làm chuyện rồ dại.

Mọi chuyện đi đến nước này thì không thể dừng lại nữa.

Không có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi, thà đau một lần rồi thôi.

Eunjung thà bản thân mình phải ôm nỗi ức hận, tiếc nuối chôn xuống đáy mồ con hơn là để cho người con gái mình yêu phải mang nỗi đau một đời.

Khi tin chắc rằng Hyomin đã ngủ say, Eunjung bước đến gần, ngồi bên cạnh mép giường.

Thật kẽ khàng, Eunjung đặt lên trán Hyomin một nụ hôn nhẹ.

Vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt Hyomin qua một bên để nhìn ngắm thật kĩ gương mặt thiên thần đang ngủ say kia.

Hyomin trông hốc hác và gầy đi rất nhiều, điều đó khiến Eunjung không khỏi chạnh lòng.

Có lẽ sau này cô sẽ không thấy được gương mặt này nữa nên cô phải ghi nhớ từng đường nét này, khắc sâu nó vào trong tâm trí.

Eunjung ôm nhẹ Hyomin vào lòng, Hyomin vùi đầu sâu vào lòng Eunjung hơn nữa tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Được một lúc, Eunjung buông tay ra, từ từ rời khỏi giường.

Trước khi đi, Eunjung tiếc nuối hôn nhẹ lên môi Hyomin.

Nước mắt chực trào rơi, Eunjung thì thầm tựa như không:

- Không có chồng, vợ hãy mạnh mẽ lên nha. Vợ hãy quên chồng đi và phải biết tự chăm sóc bản thân và sống thật vui vẻ. Chồng yêu vợ nhiều lắm, Min Ngố à.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro