Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gọi Mi or Mèo nha đừng gọi au mình ko phải au

Chap 9

Vừa đến nơi, Eunjung tông thẳng vào trong nhà, không cần phải gõ cửa hay lấy chìa khóa gì cả.

Trái với tưởng tượng của Eunjung là sẽ thấy một cảnh tượng hoang tàn, khủng khiếp.

Mảnh vụn văng đầy nhà, đồ đạc lộn xộn, Hyomin nằm trên sofa, người đầy máu hoặc đại loại như vậy.

Nhưng chẳng có gì cả, mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ và Hyomin đang nhìn cô mỉm cười.

Ngẩn người sau vài chục giây, Eunjung đã hiểu được rằng bản thân đang bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn, dã man.

Khói đã bốc lên tận đỉnh đầu, mặt đỏ bừng bừng, Eunjung quay phắt đi, bỏ chạy.

Nhưng lần này Hyomin đã nhanh chân hơn, cô đã chạy đến bên cánh cửa, khóa trái nó lại.

Eunjung vẫn quay mặt đi, không nói gì và tránh ánh nhìn xoáy sâu của Hyomin hướng về phía mình.

Một khoảng im lặng dường như kéo dài lê thê giữa hai người.

Khắp căn phòng chỉ vang lên tiếng vù vù của máy điều hòa, thỉnh thoảng thì nghe được vài tiếng vo ve của những chú muỗi bay ngang góp vui.

Hyomin vẫn nhìn chằm chằm, chăm chú quan sát Eunjung.

Dáng vẻ của Eunjung tiều tụy đi trông thấy rõ, gương mặt xuống sắc, gầy yếu, có dấu hiệu của bệnh còi xương cấp độ 3.

Hyomin bất ngờ ôm chầm lấy Eunjung không kịp cho Eunjung bất cứ phản ứng gì.

Thấy Eunjung khẽ nhúc nhích, muốn thoát ra khỏi cái ôm thì Hyomin càng siết chặt hơn nữa.

Hyomin vội nói:

- Đừng có cố gắng vô ích nữa. Em sẽ không bao giờ buông Jungie ra đâu. Em đã biết hết tất cả, tại sao Jungie lại giấu em chứ. Em là vợ của Jungie mà, chẳng lẽ em không đủ tư cách để Jungie nói với em điều đó sao?

Thoáng chút ngạc nhiên nhưng Eunjung vẫn im lặng không nói gì.

Hyomin hít một hơi thật sâu đã ngăn không cho giọng mình rung lên:

- Nếu không tình cờ đọc được hồ sơ bệnh án của Jungie thì Jungie định giấu em suốt đời luôn hay sao? Jungie không nghĩ như vậy là quá bất công, tàn nhẫn với em sao? Jungie làm như vậy thì nghĩ mình sẽ được ra đi trong sự thanh thản, em sẽ được sống hạnh phúc sao? Jungie sai rồi. Sai thật rồi. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì em sẽ ôm nỗi đau đớn, dằng vặt, hối tiếc sống hết quãng đời còn lại. Rồi sau đó em sẽ chết, em sẽ chết trong sự u uất, bi thương. Jungie thật là ích kỉ. Jungie là đồ ngốc. ĐỒ NGỐC.

Tiffany xoay người Eunjung lại đối mặt với mình nhưng vẫn không buông cô ấy ra.

Eunjung vẫn không nhìn thẳng vào mắt Tiffany.

Chỉ là vì Eunjung không dám, Eunjung sợ khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi của Hyomin.

Nó làm Eunjung đau, đau lắm, nhói buốt con tim.

Hyomin nói trong tiếng khóc:

- Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng muốn được đi cùng với Jungie hết cả cuộc đời. Jungie hãy cho em được chăm sóc Jungie, được ở bên cạnh Jungie đến những giây phút cuối cùng có được không? Xin đừng đẩy em đi mà. Hức… hức…

Giờ thì Eunjung đã thức tỉnh.

Hyomin nói đúng, cô thật sự đã làm sai, cô đúng là một người ích kỉ mà, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mà không hề để ý đến cảm nhận của Hyomin.

Cô thật sự rất ngốc mà. Eunjung ôm Hyomin vào lòng, cả hai để mặc cho nước mắt rửa trôi đi tất cả.

Lỗi lầm, tiếc nuối, đau thương, ân hận… tất cả được cuốn trôi đi, để lại niềm hạnh phúc vô bờ của đôi tình nhân tưởng chừng đã đánh mất nhau nay đã trở về với bến bờ hạnh phúc.

Không gian bỗng trở về với sự im lặng ban đầu.

Lắng đọng trong từng nhịp đập trái tim.

Nhìn sâu vào mắt nhau, bao nhiêu cảm xúc được cất giấu sau bao ngày xa cách bùng phát.

Eunjung nhanh chóng tiến tới ôm lấy Hyomin thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cherry quyến rũ một nụ hôn ngọt ngào.

Sau giây phút hôn nhau mãnh liệt tưởng chừng như vô tận không dứt ra được, đôi chân hai người di chuyển nhịp nhàng, ăn ý đến bên chiếc giường đang chờ đợi hai chủ nhân của nó.

Ngã người xuống giường, Hyomin kéo theo Eunjung đang ở phía trên để nối lại nụ hôn say đắm.

Eunjung cúi xuống hôn nhẹ Hyomin và dần trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hôn cho thỏa nỗi nhớ thương, hôn cho thỏa nỗi khao khát, hôn cho thỏa nỗi mong chờ, bấy lâu nay.

Cảm giác khi hai người bắt đầu yêu nhau lại ùa về và càng sâu sắc hơn trước khi họ nhận ra chỉ một chút nữa thôi thì họ đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình.

Người Hyomin khẽ run lên rồi mềm hẳn ra.

Dòng cảm xúc đang mặc sức tuôn trào, hoành hành.

Dồn dập.

Dâng tràn.

Bức rức.

Cảm giác mà bấy lâu nay thiếu vắng nay đã trở về.

Cả hai cuồng nhiệt hơn nữa khi Eunjung đang lần lần hôn xuống vùng cổ.

Hơi thở Hyomin dồn dập, nặng nề, gấp gáp.

Hyomin thấy trong người nóng bức, cảm giác đòi hỏi cứ tăng dần theo cấp số nhân.

Eunjung say mê hôn lên từng mm trên cơ thể Hyomin.

Eunjung đã nhớ nó, khao khát nó biết bao.

Mồ hôi bát đầu rịnh ra trên trán, nhiệt độ trong phòng tăng lên một cách chóng mặt.

Cảm giác thật ngột ngạt, nóng bức.

Di chuyển nụ hôn từ cằm xuống cổ rồi vòng sang tai, từng nút áo của Hyomin bung ra, chiếc bra cũng nhanh chóng được tháo ra và hội ngộ với chiếc áo ban nãy được Eunjung quăng xuống đất.

Hyomin hơi co người lại vì bất ngờ tiếp xúc với hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa tỏa ra.

Nhưng cái lạnh nhanh chóng qua mau, tiếp theo đó là cảm giác lâng lâng khi bầu ngực được vuốt ve, mơn man.

Eunjung thức sự rất chuyên nghiệp trong việc tạo cảm giác cho Hyomin.

Phần vải còn lại che đậy cũng nhanh chóng say goodbye với chủ nhân của nó.

Eunjung từ từ nằm xuống bên cạnh, rải đều nụ hôn lên vai, lên tấm lưng trần mịn màng của Hyomin.

Bên cạnh đó, tay Eunjung không ngừng lên xuống, vuốt ve vùng bụng và đùi của Hyomin.

Quay về vị trí ban đầu, Eunjung tiếp tục thực hiện công việc của mình một cách khéo léo mà nồng nhiệt.

Không hấp tấp.

Không vội vã.

Eunjung luôn nhẹ nhàng, âu yếm trong từng động tác mơn trớn, ngập tràn yêu thương trong từng nụ hôn.

Hyomin im lặng tận hưởng trong nguồn cảm xúc dạt dào.

Thật ấm áp khi da thịt chạm vào nhau, Hyomin rên khẽ theo từng động tác Eunjung đang thực hiện.

Hyomin oằn mình theo từng cái động chạm đầy đam mê của những ngón tay thon dài kia.

Kết thúc một đêm ân ái bằng một nụ hôn ngọt ngào, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình với nụ cười nở rộ trên môi.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro