Collection 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Vạn nhà bật đèn nhưng lại chẳng có nổi một ngọn đèn sáng vì tôi.

2. Học được cách chỉ báo chuyện vui về cho bố mẹ, không được nói chuyện tủi thân buồn bã, có buồn cũng buồn một mình thôi.

3. Tan học về nhà thấy có người theo đuôi, nhà thì thuê ở một khu nhà cũ, đường về nhà có rất ít người qua lại. Tôi nghe thấy anh ta đi sau tôi nói với tôi một câu "Ngon nhỉ". Luc đó tôi vô cùng sợ hãi, cũng không dám về nhà, cứ chạy thẳng đến cái siêu thị nhỏ nằm gần cổng khu nhà, đó cũng là lần tôi chạy nhanh nhất trong cuộc đời này. Buổi tối về nhà nghe điện thoại của mẹ, câu nói vừa đến miệng lại chuyển thành "mọi thứ ở đây đều tốt mẹ ạ. Con sống tốt lắm". Sau khi cúp điện thoại, không nhịn được khóc một trận thật lớn.

4. Việc không dám làm nhất là ngủ trưa, vì sợ nếu như ngủ một mạch đến 6 7 giờ tối, khi tỉnh dậy trời đã tối mịt rồi, lúc đó sẽ luôn có cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Sự cô đơn trong khoảnh khắc đó được phác họa một cách vô cùng rõ ràng và sắc nét.

5. Quê hương chỉ có mùa đông với mùa hè, chứ không hề có mùa thu với mùa xuân.

6. Không dám có mâu thuẫn với bạn cùng phòng, bởi vì ngoài phòng trọ ra mình chẳng còn nơi nào khác để đi.

7. "Sợ nhất không phải là việc này bạn không biết làm. Mà sợ nhất chính là việc này bạn không biết làm nhưng bạn nhất định phải làm một mình."

8. Cho dù đêm nay bạn có khóc lóc thảm thương thế nào, thì ngày mai nhịp đập thành thị vẫn bận rộn như cũ.

9. Các cậu có ai khi bị ốm việc đầu tiên là nhấc điện thoại gọi 115 không? Có ai đón sinh nhật một mình mà nhớ nhà đến phát khóc không? Có ai một mình đi chợ, một mình đi ăn, một mình đi hát karaoke không? Nếu như có thì hãy nói với mình nhé, sau này có mình đi cùng cậu. Bởi vì loại cảm giác này tớ vô cùng hiểu.

10. Ngồi một mình, cầm điện thoại, mở màn hình, phát hiện không cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của bất kì ai, tắt màn hình, đút điện thoại vào túi, một lát sau lại lôi điện thoại ra.

11. Một mình đi shopping. Một mình đến tiệm ăn. Một mình đi uống coffee. Một mình đi xem phim. Một mình ăn lẩu.. Một mình đi hát Karaoke. Một mình ngắm hoàng hôn. Một mình đến công viên giải trí. Một mình chuyển nhà. Một mình vào bệnh viện.... Sự cô độc của tôi đã đạt level max rồi.

12. Học được cách làm người lặng lẽ.

13. Dáng vẻ hút thuốc ngày càng thành thục, người yêu cũng ngày càng tùy tiện thay. Từ 3 chén đã đổ gục thành không say không về. Nhưng không có ai dập tắt điếu thuốc trong tay bạn, cho bạn một mái nhà; không có ai thay bạn khước từ chén rượu trong tay. Ngoài rượu và cô đơn ra bạn chẳng có gì hết.

14. "Mẹ, con sống tốt lắm" Sau đó lặng lẽ gặm bánh mì.

15. Rõ ràng là rất cô đơn nhưng lại luôn tự lừa mình đấy là tự do.

16. Một mình sống ở Canada đến nay là năm thứ 4 rồi. Hôm nay lạnh đến -30 độ, tuyết rơi dày 40cm liền. Thành phố mà 1 năm có đến 8 tháng mùa đông, lanh vô cùng, hôm nay còn có gió nữa chứ. Mỗi sáng thưc dậy, ngồi xe bus đến trường, tan học còn phải đi chợ, về nấu cơm, chuẩn bị cơm ngày mai, rồi tự chăm sóc mình. 15 tuổi rời khỏi vòng tay bố mẹ, bắt đầu cuộc sống độc lập, cái gì cũng chỉ có một mình.

17. Tự do nhưng phải bầu bạn với cô đơn.

18. Đi học xa nhà, mấy hôm trước mẹ gọi lên hỏi sinh nhật muốn quà gì, tôi bảo tôi không cần gì cả, nhưng thật ra trong lòng tôi chỉ muốn ăn một bữa cơm nóng mẹ nấu thôi.

19. Sinh nhật và chỉ nhận được tin nhắn chúc mừng từ tổng đài

Nguồn: FB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro