Anh là của em, ảnh của anh cũng là của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Jungkook có rất nhiều sở thích nhưng để gọi là đam mê thì chẳng có mấy. Nếu nói âm nhạc là đam mê lớn nhất thì thứ hai chắc chắn không gì khác ngoài chụp ảnh. Mỗi bức ảnh qua ống kính của Jungkook đều có thể trở thành một tác phẩm làm người khác rung động. Và cậu thích nhất chính là lưu giữ hình ảnh của những người bên cạnh mình. Trang cá nhân của cậu luôn ngập tràn ảnh về bạn bè người thân, mỗi bức đều là tình cảm của cậu, là cách cậu nhìn người đó thế nhưng duy nhất chỉ có một người chưa bao giờ xuất hiện dù rằng Jungkook và người ấy luôn bên nhau như hình với bóng.

Anh chưa bao giờ quá để tâm việc cậu có chụp hay anh có xuất hiện trên trang cá nhân của cậu hay không. Yoongi tâm niệm đó là thế giới của cậu, cậu làm gì với nó anh đều không nên can thiệp quá nhiều bởi ai cũng cần có không gian riêng của chính mình. Cơ mà con người là giống loài rất kì lạ, miệng nói không quan tâm nhưng hết người này đến người khác đặt thắc mắc cũng khiến bản thân Yoongi bắt đầu sinh ra tò mò muốn biết rõ lý do.

.

Vẫn là một ngày bình thường như mọi khi, Yoongi mải mê với những bản nhạc của mình trong khi Jungkook ngồi trên sofa cùng chiếc máy ảnh của cậu. Tiếng bấm máy "tách tách" vang lên bên tai thu hút sự chú ý của Yoongi. Dời mắt khỏi những nốt nhạc, anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính của đối phương mà mỉm cười.

"Jungkook."

"Dạ?" Cậu dời ống kính sang hướng khác, hàm hồ đáp một tiếng.

"Sao anh lại không thấy em chụp ảnh của anh hử?"

"Có khi nào anh nhìn vào máy đâu mà chụp."

"Uh lại đây, anh nhìn thẳng vào cho chụp nè" Yoongi cười cười, giở giọng ngả ngớn trêu ghẹo người yêu.

"Không có thành ý, không chụp." Jungkook bĩu môi đáp. Nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu người yêu nhỏ tuổi, Yoongi nhịn không được ý muốn trêu ghẹo thêm một chút. Anh gấp sổ sáng tác lại, bổ nhào đến bên người ai đó.

Jungkook vì bất ngờ mà xém chút đánh rơi máy ảnh, cậu trừng mắt nhìn người đang ôm cổ mình rồi thở dài, đặt máy xuống bàn, tay ôm gọn lấy cơ thể người yêu. Yoongi nheo mắt nhìn người cao lớn hơn, trong đáy mắt loé lên một tia ranh ma.

"Sao? Để cho chụp thì không chụp, hay em định chụp lén anh? Em bị biến thái hả?" Nằm gọn trong lòng Jungkook, những ngón tay thon dài của Yoongi vươn lên gãi nhẹ dưới cằm Jungkook khiến cậu rùng mình. Vội bắt lấy bàn tay ma quỷ kia, cậu cúi đầu ghé vào tai anh thì thầm. "Nếu hôm nay anh chủ động em sẽ nói cho anh biết em có bị biến thái không?" Rồi thổi nhẹ luồng hơi ấm nóng vào tai người kia.

"Mẹ!" Thầm chửi một tiếng, Yoongi ngọ nguậy muốn đứng dậy thoát ra nhưng  tên nào đó lại dùng sức giữ đè anh xuống.

"Trễ rồi cưng." Nói xong liền cuốn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt. Môi lưỡi Yoongi bị đối phương hết truy đuổi lại dày vò đến khi anh hết hơi phản kháng mới chịu buông tha.

"Kook..." anh mơ hồ gọi tên người yêu, đôi mắt phủ một tầng sương mờ vì hưng phấn. Jungkook nhìn người bị mình hôn đến mặt mũi đỏ lựng, khẽ cười nói.

"Anh không chủ động thì em chủ động cũng được, em không ngại đâu."

Sau đó không chờ anh đáp mà nhấn chìm anh vào một nụ hôn khác. Yoongi cảm thấy mình giống như con thuyền nhỏ bị sóng biển hết lần này đến lần khác đánh sập nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu được dạt vào bờ. Cứ như thế, vấn đề tò mò của Yoongi còn chưa được giải đáp đã bị tên chết tiệt nào đó ném thẳng ra sau đầu.

Cơn hoan ái trôi qua, Yoongi hoàn toàn kiệt sức, anh cảm thấy mình lúc này giống như trái cam vắt khô nước, ngay cả động đậy cũng không muốn. Jungkook ở bên cạnh, chăm chú nhìn Yoongi như thể anh là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Cậu  vô thức vươn tay, ngón tay thon dài chạy dọc theo từng đường nét trên gương mặt người yêu.

"Uhm... Kook?...." Yoongi cựa mình, mơ hồ gọi. Chất giọng trầm của anh rót vào tai cậu hệt như thứ mật ong sánh quyện ngọt ngào. Khẽ cười thành tiếng, Jungkook ghé đến hôn lên khoé mắt Yoongi trong khi tay xoa đều trên tấm lưng trần, dỗ anh vào giấc ngủ. Cảm giác thoải mái lần nữa quyến rũ mí mắt anh díu lại.

Cảm nhận được hơi thở đều của anh, cậu nhẹ nhàng vòng tay kéo anh sát lại, tự thì thầm mà không nhận ra nụ cười kín đáo của người trong ngực.

"Anh là của em, tất cả là của em. Người khác đừng hòng nhìn thấy, ảnh cũng không được."

Thật ra Jungkook là người rất vị kỉ, cậu không thích chia sẻ những thứ riêng tư của mình đối với người khác, mà Yoongi lại chính là điều nằm đầu trong danh sách của cậu. Cậu luôn biết cách bắt lấy những giây phút anh đẹp nhất qua khung ảnh. Nhưng cậu không muốn dùng máy lưu lại mà muốn dùng mọi giác quan để ghi nhớ từng thứ về anh. Hơn nữa cậu càng không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy nét đẹp của anh. Người yêu là của cậu, có đẹp cũng là để cậu ngắm, người ngoài đừng hòng nhìn thấy. Jungkook biết đây là thứ suy nghĩ cố chấp trẻ con nhưng lại không cách nào ngăn được bản thân. Nếu có thể, cậu tin rằng mình sẽ khảm anh vào cơ thể mình, để anh mãi mãi thuộc về cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro