[JeTi] She's a drunkard, but I love her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một chai nữa” sau khi đã uống cạn, Sica đập mạnh chai soju xuống bàn. Cô cảm thấy vui vẻ và có sức sống hơn với thứ chất cồn đang đốt cháy dạ dày mình lúc này. Ông bà chủ quán nhìn cô gái say khướt đầy kinh ngạc, làm sao mà cô nàng lại có thể uống hết 5 chai soju chỉ trong một lần chứ?


Đó chính là hình ảnh quá khứ của Jessica và cũng là thú tiêu khiển của cô gái đó, một kẻ thất nghiệp nhưng giàu có. Cha mẹ cô bên Mỹ hàng tháng gửi tiền về cho cô 2 lần, là một cô nàng nổi loạn sống một cuộc đời chẳng có ước mơ, mục tiêu, như mọi người vẫn thường nói


“Híc~~ahhhh….đời mới đẹp làm sao” cô mỉm cười với li rượu trên tay và liên tục uống không ngừng, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần, mắt thì gần như muốn sụp xuống. Cô gái của chúng ta đứng dậy, lấy tiền từ túi áo và đặt nó lên bàn


“Oh xin lỗi” cô ấy, bước ra ngoài với tướng đi loạng choạng, nói với người vừa mới đụng phải cô bên ngoài cửa hàng


Khi ra đến ngoài, cô cho cả 2 tay vào túi áo và lại lắc lư qua lại, cô nàng lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ ràng và đôi lúc lại vung tay loạn xạ trông không khí, trông cô lúc này như một kẻ điên vậy


Và rồi, Jessica lại tông phải một cô gái khác, ngước nhìn lên với con mắt vẫn còn khép hờ “Yah! Không nhìn đường hả?” vừa nói vừa chỉ vào mặt người đối diện. Nhưng cô gái kia chỉ nhìn chằm chằm cô, gương mặt cực kì bất ngờ và bối rối


“Tránh đường coi!!” cô đẩy cô ấy sang bên, nhưng ngay khi làm thế, con sâu rượu của chúng ta đột nhiên mất thăng bằng ngả vào người cô gái bên cạnh, còn tay thì ôm chặt cổ con người ấy


“Cô gì ơi cô không sao chứ?” giọng nói như thiên thần cất lên từ cô gái kia, nhận ra rằng gương mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm ngắn ngủi. Cô gái lạ mặt cố gắng kéo cô nàng của chúng ta dậy nhưng tay Jessica vẫn còn ôm ghì cổ người đối diện. “Cô gì ơi?”


“Cô…” cô nàng của chúng ta chỉ thẳng vào mặt người đối diện


“Tôi sao?”


Jessica gật đầu, “Tôi sắp ói!”


Mắt người đối diện mở to hết cỡ, cô ấy cố đẩy Jessica ra xa nhưng con sâu rượu ấy vẩn còn ghì chặt chẳng chịu buông, “Yah! Cô gì này! Cô gì ơi! Đừng có ói lên người tôi chứ!” cô gái ấy hoảng sợ cố đẩy cái con người đang say khướt ấy ra xa nhưng bất lực


“Tôi không thể--“ trước khi Jessica có thể hoàn tất câu nói thì cô nàng đã nôn thốc nôn tháo lên áo khoác người đối diện. Liếc nhìn những vết loang lổ được “tặng” bởi một cô gái vừa mới gặp trên cái áo khoác mới mua, cô nàng chỉ biết thở dài ngao ngán


Ngước nhìn lên trời cao với vẻ mặt cực kì kinh tởm cái thứ mình vừa mới nhìn thấy, “Chẳng lẽ con thật sự xấu xa đến mức phải chịu hành phạt thế này sao trời? Nếu vậy thì con hứa từ giờ sẽ làm cô gái ngoan mà”


Jessica ho vài cái, dùng tay chùi miệng, con người đối diện hết nhìn cô rồi lại cúi xuống cái áo khoác của mình “Chết tiệt!” cô ta đẩy mạnh Jessica. Giờ cô chỉ muốn khóc mà thôi, thật đấy. Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Jessica nhếch mép cười, rồi loạng choạng mất thăng bằng, giờ cô chỉ muốn được ngủ mà thôi

~~~


Kéo tấm chăn phủ lấy cái thân hình đang run lên vì lạnh của mình, Jessica cảm thấy thật thoải mái khi được nằm trên giường thế này. Nhưng rồi tiếng chuông báo thức phá hỏng giấc ngủ của cô, khẽ mở mắt, cô nàng cảm thấy đầu mình nặng trĩu


Từ từ ngồi dậy, cô ôm lấy đầu “Nhức đầu quá!”. Mắt cô dần di chuyển lên người mình, hoàn toàn há hốc vì bất ngờ, cô chỉ bận mỗi chiếc áo ngực trên người. Và rồi tiếng mở cửa vang lên, một cô gái với độc mỗi bộ đồ lót trên người bước vào “AHHHHHHHHHHHH!” cô nàng của chúng ta cất tiếng hét cá heo lảnh lót cùng lúc đó là màn ném tất cả mọi thứ trong tầm tay vào con người trước mặt


“Yah, cô gì ơi…đợi đã. Ow!” cô gái mới vào ôm người hòng tránh những thứ mà Jessica ném tới, từ gối, đèn ngủ, đồng hồ, đến cả chăn mền. Rồi cô nàng cũng chụp được lấy cổ tay Jessica và gằn mạnh cô xuống giường

“Cô là ai?! Cô đã làm gì với tôi?! Tôi biết mình say rượu nhưng tôi chẳng phải là loại biến thái đó. Chết tiệt, tôi cũng có tiêu chuẩn cho mấy cái trò chăn gối đó cơ mà!” Jessica cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng chỉ làm cho cái nắm tay của con người kia siết chặt hơn


“Này cô! Cô làm ơn bình tĩnh được không? Và chết tiệt, Tôi.Không.Có.Làm.Trò.Đó.Với.Cô”


“Vậy tại sao cô lại ăn mặc như vậy?!” Jessica nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mặt mình và nuốt khan, cô gái không phải là chuyện đùa đâu, cơ thể của cô nàng khiến người khác khao khát


“Vì đây là nhà của tôi? Duh” khi nhận ra Jessica đang nhìn chằm chằm vào người mình, Tiffany hắng giọng, rời khỏi người cô và ngồi xuống mép giườmg. “Cô nôn vào áo khoác của tôi tối qua rồi sau đó bất tỉnh vậy nên tôi mới mang cô về đây”


Tiffany huơ lấy quần áo rồi quẳng nó cho Jessica, cô nàng giờ chỉ che nửa thân trước của mình bằng đống chăn mền, “Mặc tạm cái này đi, váy của cô hôm qua toàn mùi rượu không”


“Cô…cởi đồ cho tôi?” Jessica nói, mắt mở to


Tiffany gật đầu, mặc vào người chiếc quần short và một cái áo sơ mi xám


“C-cô thấy hết rồi hả?”


Quay đầu về phía Jessica, Tiffany gật đầu


“AHHHH! ĐỐ BIẾN THÁI!”


Jessica vẫn tiếp tục la hét mà không hề có dấu hiệu sẽ chịu ngừng lại, một cô nàng lạ mặt đã nhìn thấy cái thân thể mỹ miều vàng ngọc của cô


“Này! Đừng có hét nữa!” Tiffany cầu xin Jessica ngừng ngay cái màn này lại nếu không thì màn nhỉ của cô sẽ bị thủng mất. Nhưng cô nàng thích la hét kia vẫn tiếp tục “công việc” của mình. Tiffany bực bội, giữ lấy gương mặt người đối diện và tiến lại gần


Ngay khi đôi môi mềm mại của họ chạm vào nhau, Jessica mở to mắt kinh ngạc trong khi Tiffany thì khẽ nhắm mắt. Cuối cùng thì con cá heo thích hét trong hình dạng một con người kia cũng đã chịu dừng lại. Jessica cảm thấy cả thân người mềm nhũn vì đôi môi của người đối diện, gương mặt cô nóng bừng. Cô thật sự muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, chẳng bao giờ kết thúc, cô biết câu này rất bắt chước và sáo rỗng nhưng thật sự cô đang cảm thấy thế lúc này


Tiffany dứt khỏi nụ hôn, nhìn sâu vào đôi mắt Jessica, cả hai cứ ngồi thế nhìn nhau trong khoảng vài giây cho đến khi Jessica dứt khỏi cái nhìn đó “Tôi sẽ đi ngay, cảm ơn cô làn nữa” Cùng với câu nói đó, cô nàng mặc quần áo vào người và bước ra khỏi cửa

~~~~

Giờ đây Taeyeon đang nhìn chằm chằm cô bạn thân Tiffany, cô nàng cứ tự mỉm cười trong khi tay thì khẽ chạm môi. Cô đã đứng trước mặt con người đó được 5 phút rồi, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận thức được điều đó. Cầm tập hồ sơ cần phải có chữ kí của sếp mình, cũng là Tiffany, Taeyeon nói “E hèm, Tiffany Hwang có ở đây không?”


Tiffany chớp mắt, chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế xoay “Có gì không, cô Kim Taeyeon?”


“Cậu đã gặp ai vậy?” đặt tập tài liệu xuống bàn, Taeyeon khoanh hai tay trước ngực tra hỏi


“Chẳng ai cả” Tiffany đáp bằng câu trả lời đơn giản, tay kí vào mấy tờ giấy bên dưới


“Aigoo, Fany-ah, nói đi nào”


“Nghe này Taeyeon, mình còn không biết tên của cô nàng ấy nữa đó, ok?”


“Chậc chậc, đồ chậm chạp. Oh này Tiffany, muốn tới dự tiệc cở quán bar mới mở cùng tụi này không?”


“Mình không biết nữa, còn cả đống thứ đang chờ mình đây này”


“Fany-ah, đi đi mà?” vỗ hai tay vào nhau, Taeyeon chu chu mỏ “Vì cô bạn thân này của cậu, đi nhé”


Tiffany đưa mắt nhìn cô bạn “Được rồi, nhưng mình chỉ ở đó trong 1 tiếng thôi đấy, ok?”


“Tất nhiên là được rồi, bạn thân à~” chộp lấy tập tài liệu trên bàn, Taeyeon nhanh chóng chạy ra ngoài không quên hào hứng vẫy chào Tiffany. Tháo cặp kính nơi sống mũi, Tiffany bật cười


“Không biết cô ấy tên gì nhỉ” khẽ mỉm cười, cô nàng nhớ tới những gì vừa xảy ra ban sáng

~~~

Taeyeon và Tiffany cùng bước vào quán bar, mặc dù chỉ mới mở cửa nhưng trông có vẻ nơi đây có khá nhiều khách quen. Chọn một nơi trong góc, cả hai ngồi xuống, thả lỏng cơ thể


“Wow, thật là thoải mái, phải không Fany?” Taeyeon huých nhẹ Tiffany


“Yeah, cậu lấy đồ uống đi, mình đi vệ sinh tí”


Taeyeon gật đầu, và cô nàng Tiffany đứng dậy, sải bước về phía nhà vệ sinh. Trên đường đi “Anh có nghĩ là tôi đẹp không?” một giọng nói thu hút sự chú ý của cô, một giọng nói quen thuộc. Không cần quay lại để nhìn xem chủ nhân giọng nói ấy là ai, cô nàng chúng ta chỉ đơn giản khẽ mỉm cười vì cô đã biết cô gái ấy đang ở đây lúc này


Sau khi rời khỏi đó, Tiffany quay về chỗ ngồi với Taeyeon


Ngồi xuống chỗ của mình, cô hướng ánh nhìn ra phía quầy bar và trông thấy cô gái với mái tóc vàng óng giờ đã ngà ngà say. Cuối gằm mặt xuống đất, cô bật cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười, Taeyeon quay mặt nhìn chằm chằm bạn thân cạnh bên mình


“Giờ cậu đang lên cơn điên đó hả, Tiffany Hwang?”


Tiffany ngẩng mặt lên và uống cạn li Tequilla trên tay “Mình không bị điên, được chứ Taeyeon? Chỉ là…ở đây có một cô gái khiến mình phải bật cười”


“Aigoo, Fany-ah, ra và giành lấy cô gái đó đi nào” Taeyeon vỗ vỗ đầu sếp mình, Tiffany gạt tay cô bạn ra. Taeyeon bật cười và rồi ánh mắt cô bắt gặp một cô gái lạ lướt ngang cả hai “Butt…”


Nhìn sang cái con người tên Taeyeon lúc này, Tiffany phá ra cười “Đi dành lấy cô nàng đó đi”


Không chút chần chừ, Taeyeon đứng dậy và đi theo cô nàng lạ mặt mà không thèm tạm biệt Tiffany một câu, cô gái bị bỏ lại khúc khích cười, nhấp một ngụm từ cốc rượu trên tay


Mang chúng theo, cô sải bước về phía quầy bar, nơi có cô nàng tóc vàng đang ngồi đó. Cô nhận thấy có khá nhiều anh chàng cố tình đến làm quen, nhưng với ánh nhìn băng giá cùng gương mặt lạnh lùng đáp lại, cô làm cho bọn trai ấy phải bỏ chạy như mấy chú gà con sợ sệt


Ngồi xuống cạnh cô gái đã ngà ngà say, Tiffany nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, đầu cô nàng này cứ gật gù từ trước ra sau, từ trên xuống dưới


“Cô ấy ở đây được bao lâu rồi?” chỉ vào cô nàng, Tiffany hỏi anh chàng pha chế


“Kể từ khi bọn tôi mới mở cửa đấy thưa cô, tôi nghĩ cô gái này phải thuộc loại siêu nhân dữ lắm”


Tiffany gật đầu đáp, rồi lại quay sang nhìn con người bên cạnh, đầu vàng của chúng ta giờ đã gục hẳn xuống mặt bàn nhưng tay vẫn cầm chai rượu, và rồi cô ấy buông ra tiếng thở dài thườn thuợt


“Cô gì ơi?” Tiffany vỗ nhẹ vai cô nàng và rồi cô gái tóc vàng của chúng ta đột ngột ngẩng đầu dậy, làm cô giật mình. Cô gái mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn Tiffany, tình trạng y hệt ngày hôm qua


“Cô muốn gì hử? Muốn đánh nhau phải không?”


Tiffany mỉm cười vì câu hỏi ngờ nghệch ấy “Không, tôi chỉ muốn biết cô tên gì thôi”


“Je…hức…ssica” rồi hớp một ngụm khác “Jung”


“Uhm, Jessica Jung”


Rồi Jessica đứng dậy, vịn lấy cạnh bàn để giữ thăng bằng. Cô ấy bước đi, lão đảo bước chân xiêu vẹo; Tiffany chỉ ngồi đó nhìn theo cô nàng, khẽ mỉm cười khi thấy cô ấy đụng trúng những người khác


Rồi đột nhiên một gã đàn ông tông phải Jessica, khiến cho đầu vàng nhà ta ngước lên nhìn, chộp lấy cổ áo người đối diện “Anh đang muốn đánh nhau với tôi đấy à?!”


“Cô bị điên hả cô gái, cô nghĩ mình là ai vậy?”


Khi gã đàn ông chuẩn bị giáng một cái tát vào Jessica thì Tiffany đã kịp thời bảo vệ cô, nắm lấy tay cô ấy và kéo lại gần mình. Cô ôm cô gái say xỉn kia vào lòng, đầu người bên cạnh rúc vào cổ cô “Anh không thấy cô ấy đang say à? Anh mù hay sao vậy hả?”


“Tôi biết nhưng—“


“Nếu mà một lần nữa tôi nhìn thấy anh động vào cô gái của tôi, thì tốt nhất là anh nên thu dọn đồ đạc và tìm cách trốn khỏi Trái Đất này đi là vừa đấy”


Bên cạnh đó, Jessica lại chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra vì lượng chất cồn trong người đã lấy tỉnh táo của cô đi mất rồi ?, Tiffany thấy vậy bèn kéo Jessica rời khỏi đó. Khi đã ra đến ngoài, cô mới buông Jessica ra


“Cô ổn không Jessica?”


Cô nàng kia không thèm đáp lại, chỉ bước đi khỏi Tiffany. “Aigoo, loại con gái gì vậy nè?” Tiffany gãi gãi đầu, nhẹ mỉm cười


Không thể để cô nàng đó đi về một mình thế được, vậy nên Tiffany quyết định sẽ đi theo Jessica. Tiffany đi ngay bên cạnh cô ấy, như một vệ sĩ


Không một lời nào được nói ra, cả hai chỉ bước đi như thế với Jessica đi trước và Tiffany theo ngay sau đó, Tiffany cứ cười suốt đoạn đường đi, cô bật cười khúc khích khi thấy Jessica cứ lẩm bẩm mấy từ gì đó mà cô chẳng tài nào hiểu được


Rồi điện thoại Tiffany đột nhiên rung lên, lôi nó ra từ túi áo, cô bắt máy, là Taeyeon gọi nói cô nàng đã làm quen được với cô gái ban nãy và báo sẽ ngủ lại nhà cô ta đêm nay. Tiffany bật cười. Ngay lúc đó, Jessica đột nhiên dừng lại, làm cho Tiffany tông phải cô “Ow!”


Quay người lại, Jessica nhìn chằm chằm cô nàng Tiffany “Phải cô đang đi theo tôi không?!”


“Tôi ư? Không, tôi chỉ đang đi dạo thôi mà” Tiffany mỉm cười đáp, vì cô biết cái cô gái tên Jessica kia sẽ dễ dàng tin lời cô nói


Jessica gật đầu “Oh, tôi cứ tưởng cô đi theo tôi chứ. Nhưng tôi nghĩ tôi đã trông thấy cô trước đây” Cô nàng bước lại gần Tiffany, còn Tiffany của chúng ta thì cứ đứng yên đó, đợi xem Jessica sẽ làm gì tiếp theo


“Khi nào nhỉ? Tôi đã gặp cô ở đâu?” Jessica khẽ nghiêng nghiêng đầu, đưa tay khẽ chạm vào má Tiffany, và rồi cô từ từ nhích lại gần hơn


“Cô đang định làm—“


Một lần nữa, đôi môi họ khóa chặt vào nhau, Tiffany hoàn toàn bất ngờ, những cảm xúc đó một lần nữa lại xuất hiện trong cô. Rồi Jessica rời khỏi nụ hôn, mỉm cười ngây thơ với Tiffany trong khi tay vẫn ôm lấy gương mặt người đối diện. Tiffany ửng đỏ khi trông thấy nụ cười ấy, đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy nụ cười của cô gái kia


Và rồi Jessica ôm chầm lấy cô, Tiffany chẳng thể làm gì ngoài việc đứng chết trân tại đó


~~~


Khẽ mở mắt, Jessica cảm nhận được lớp vài mềm mại của chiếc giường bên dưới, hệt như sáng hôm qua. Có vẻ như cô nàng đã dần quen thuộc với nơi này bởi cô biết rõ chủ nhân của nó là ai, mỉm cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cái gối bên cạnh


Rối ngồi dậy, cô ngước nhìn xung quanh, nơi đây khá gọn gàng với từng chồng hồ sơ và tài liệu được sắp xếp rất trật tự trên giá sách. Bước ra khỏi phòng, Jessica trông thấy có bóng dáng ai đó ở dưới bếp, cô đi về phía ấy


“X-xin lỗi?” cô nàng ngượng ngùng mở lời, tay vân vê chiếc áo sơ mi đang mặc


Tiffany quay lại khi đang uống dở chiếc cốc coffee, cô ấy mỉm cười, đặt chúng xuống bàn, “Vâng?”


Jessica ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tiffany và nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, “Tối qua, tôi có…có làm gì điên khùng…nữa không?”

Tiffany chỉ mỉm cười, mời cô gái tên kia một tách coffee, “Cứ uống thứ này trước đi đã. Nó giúp giải thứ rượu cô đã uống tối qua” Jessica vui vẻ nhấp lấy một ngụm “Tiện thể, đó là caramel coffee”


Jessica đặt tách của mình xuống, ngước nhìn cô nàng Tiffany vẫn chưa thôi mỉm cười ở phía đối diện “Cô chẳng bao giờ thôi cười nhỉ” cô nhận xét, tay mân mê chiếc cốc trên tay


“Vì tôi yêu cách cô khiến tôi mỉm cười” Tiffany bất ngờ buộc miệng nói, khiến Jessica ửng đỏ vì những từ ngữ ấy. Chợt nhận ra được bản thân vừa nói gì, Tiffany hắng giọng “Tiện thể về những gì cô đã làm tối qua, cô xuýt nữa là đánh nhau với một anh chàng to con và….”


“Và?”


“Cô hôn tôi tối qua” nhấp thêm một ngụm coffee mà chẳng có phản ứng gì khác, như thể cô chẳng bận tâm lắm đến điều đó. Bởi cô nghĩ chẳng qua là vì Jessica đang say nên mới làm thế. Nhưng cô nào biết, Jessica nhớ điều đó, cô ấy nhớ tất cả những gì đã xảy ra như một thước phim cũ quay chậm trong đầu mình lúc này ?


Jessica cố gắng tìm kiếm một chút biểu hiện hay gợi ý nhỏ nào đó từ người đối diện, nhưng đáp lại cô chỉ một gương mặt không chút cảm xúc. “Vậy còn về nụ hôn của chúng ta lần trước?”


“oh về cái đó, tôi xin lỗi, tôi không phải là loại người như vậy. Tôi làm thế chỉ là vì tiếng hét của cô quá lớn, khiến tôi rối trí chẳng biết làm gì khác, nó không có quá nghiêm trọng….phải không?”


Jessica ngước nhìn xuống đất, mỉm cười buồn “Đó là nụ hôn đầu của tôi”


Vài phút im lặng trôi qua giữa hai người


Tiffany cúi gằm mặt, mỉm cười yếu ớt, thật là điên làm sao khi mà cô lại đi cướp mất nụ hôn đầu của Jessica như thế…sao lại như thế cơ chứ


“Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường thầm cầu nguyện trước khi đi ngủ, rằng nụ hôn đầu của tôi sẽ thật lãng mạn, đó là lí do vì sao tôi luôn giữ gìn môi mình cho nụ hôn đặc biệt ấy. Và rồi sẽ sống trọn đời, cùng nhau trải qua tuổi già với con người đặc biệt và quan trọng đó”


Ngẩng mặt lên, Jessica cười buồn “Đã đến lúc tôi nên đi rồi” cô ấy nói, đứng dậy và cầm lấy chiếc áo khoác của mình, rời khỏi đó. Bỏ lại Tiffany với một không gian hoàn toàn tĩnh lặng

~~~

Đã 2 tuần kể từ lần trò chuyện cuối cùng giữa Tiffany và Jessica. Tiffany giành toàn bộ sự tập trung vào công việc nhưng đôi lúc cô bỗng thấy nhớ, nhớ nụ cười của Jessica, nhớ cái tướng xiêu vẹo của cô nàng say xỉn ấy, nhớ cả cái mái đầu rối bù khi mới ngủ dậy của con người tên Jessica kia. Trong khi đó với Jessica, đã 2 tuần kể từ lần cô đụng đến thứ thức uống có cồn. Cô ấy chỉ đơn giản là nằm yên trên giường, nhớ đến cảm giác thoải mái trên chiếc giường của Tiffany. Cô nhớ nụ cười của cô gái ấy, nhớ cả những khi đôi môi kia khẽ chạm vào môi cô

~~~

“Hey, cậu dừng lại đi Tiffany” Taeyeon đang cố van nài Tiffany thôi đổ thứ rượu soju vào bao tử cô nàng. Nhưng có lẽ Tiffany bỏ ngoài tai những lời năn nỉ ấy của bạn thân, cô vẫn tiếp tục uống mặc cho thứ chất lỏng kia đang đang thiêu cháy cổ họng cô lúc này


“Taeyeon…cậu có biết mình nhớ cô ấy nhiều như thế nào không? Mình thật không biết….dẫu cho mình với cô ấy chỉ là những người xa lạ, nhưng mình thật sự rất nhớ con người đó”


Taeyeon thở dài, khẽ buông tay để Tiffany làm những gì mình muốn “Mình muốn được ôm cô ấy vào lòng, mình thật chẳng bao giờ tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mình tin, mình tin cái gọi là sợi dây kết nối ấy” Tiffany bật cười, nhấp thêm một ngụm rượu khác và khẽ thở dài


“Cô ấy có nhớ cậu không?” Taeyeon hỏi


“Mình ước gì cô ấy có”


Tiffany đứng dậy, loạng choạng về phía sau, nhưng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Taeyeon đỡ lấy cô, “Mình không sao đâu Taeyeon”, nghe thấy thế, cô nàng buông tay Tifffany ra


Tiffany rời khỏi đó “Mình đi đây Taeyeon, thay đổi không khí tí”


Taeyeon khẽ lắc đầu và để cô nàng đi khỏi “Wow, cậu ấy thật sự đã trưởng thành” . Lẩm bẩm vài câu, Taeyeon buông tiếng thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ bởi cô biết cô nhóc bạn thân ngày nào của cô giờ đã thật sự nghiêm túc trong tình yêu


Những ánh đèn sáng rực rọi về phía Tiffany khi cô đi ngang qua một con đường đông đúc tại Hàn, buông ra tiếng thở dài đến lần thứ n. Thật sự cô rất muốn được gặp Jessica, nhưng cô lại không biết nơi cô ấy ở, cô không biết cô ấy đang ở đâu lúc này


Chán chường, cô nàng thẳng chân đá một cái lon bên đường “Ow!” Tiffany ngước nhìn lên tìm nạn nhân. Nhưng đôi mắt cô mờ đi, mọi thứ trước mắt cô lúc này chẳng có hình thù gì rõ ràng cả


“Tiffany...” đó không phải là một câu hỏi bởi cô biết rõ đó chính là Tiffany


Tiffany chỉ cười “Cô...” rồi bước lại gần Jessica, đưa tay khẽ chạm vào mặt người đối diện. “Cô rất giống cô gái tôi vẫn nhớ mỗi ngày. Cô là ai?” và rồi cô nàng say xỉn ấy bật cười, nhưng Jessica chỉ im lặng đứng đấy, mắt không rời khỏi người con gái đã chiếm lấy tâm trí cô cả 2 tuần qua


“Tiffany...” Jessica không thể thôi gọi cái tên ấy


Và rồi Tiffany ôm chầm lấy cô gái kia “Tôi...tôi rất nhớ cô, lúc nào cũng nhớ, cô có biết điều đó không? Cô đã ở đâu vậy chứ?”


Jessica đẩy Tiffany ra, nhìn chằm chằm vào người đối diện “Cô đang say đấy, cô có biết mình đang nói gì không vậy?”


Và điều tiếp theo khiến Jessica vô cùng kinh ngạc đó là Tiffany tiến lại và đặt một nụ hôn lên môi cô. Jessica thật sự không biết phải làm gì, cô chỉ đứng yên ở đó, khẽ nhắm mắt lại và để Tiffany dẫn dắt mình. Tiffany rời ra, tựa đầu lên trán người đối diện. “Và đây luôn là phần ngọt ngào nhất” liếc nhìn đồng hồ “bây giờ là 8 giờ 30 tối, và đôi môi cậu vẫn thật tuyệt vời”


“Jessica Jung, tôi xin lỗi vì đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu trong khung cảnh không được lãng mạn như vậy, nhưng tôi xin hứa...đôi môi này sẽ chỉ thuộc về cậu mà thôi”


“Tiffany...”


“Xin lỗi vì đã bất lịch sự thế này, nhưng vì đây đã là nụ hôn thứ 3 mà tôi vẫn chưa hỏi...cậu yêu tôi chứ? Bởi tôi đã yêu cậu mất rồi”


“Tại sao, tại sao những từ ngữ của cậu lại khiến tôi cảm thấy thế này? Có, Tiffany tôi yêu cậu...tôi yêu cái cách cậu yêu tôi”

Lời tỏ tình ấy làm cho Tiffany vui sướng, nhảy khắp nơi, cô hôn lên trán, hôn lên mũi và rồi là một nụ hôn khẽ lên môi người đối diện

~~~

Tiffany và Jessica giờ đây đã dọn đến sống cùng với nhau, cùng nằm chung một chiếc giường và sử dụng chung một phòng tắm. Gia đình Jessica đã chấp nhận Tiffany, bởi chỉ có cô mới có thể giúp Jessica trở thành một người sống có trách nhiệm hơn


Một ngày nọ, Tiffany thức dậy mà không có Jessica bên cạnh, rồi cô trông thấy một mẩu giấy trên bàn:


Gửi, cô bạn gái của tôi đồng thời là bà Jung Hwang tương lai,

Xin được thông báo cho cô biết rằng tôi, Jessica Jung, người yêu duy nhất và mãi mãi của cô sẽ kết hôn với cô trong vòng 8 tháng nữa kể từ hôm nay

Cảm ơn~~~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro