[ HaJung couple love] 12-Em có biết tình yêu của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa phùn thế kia, JeongHwa nhắn tin hẹn HeeYeon đi công viên giải trí. Em nghĩ gì không biết. HeeYeon đọc xong tin nhắn ngước nhìn đồng hồ đúng năm giờ. Thôi kệ, hôm nay về sớm đi chơi với em thư giãn cũng được. Heeyeon nhắn tin lại:
-Trời mưa, mình đi xem phim thôi nhé?
- Dạ, sao cũng được.
Heeyeon với JeongHwa chạy hai chiếc xe song song. Họ chưa muốn công khai quan hệ này. Đột nhiên, em nói với HeeYeon:
- Mình đi chơi vào ngày mưa, sau này khi thấy mưa, Heeyeon sẽ nhớ em lắm đó, lúc ấy đừng có khóc gọi em nha, cô cười tít mắt.

Câu nói của Jeonghwa làm chị nhớ ba tháng trước, chỉ chút nữa thôi thì...chị đã đến thế giới bên kia, đâu có khoảnh khắc yên bình hiện tại. Chị cũng cười, người yêu của chị tinh nghịch là thế, thời tiết chán ngắt, Chị đang bực mình vậy mà em cũng làm chị cười được.

Chị miên man suy nghĩ về Jeonghwa:
* Đi bên em, tôi có cảm giác bình yên lạ, tôi đang sống lại thời trẻ của mình, tôi hồi hộp chờ đợi từng cuộc hẹn với em, lóng ngóng đi bên em như thưở mới lớn yêu lần đầu. Vì sao tôi yêu em, tôi không biết .Tôi đã mong em sẽ là đích cuối của đời mình vì ở em luôn có sự mạnh mẽ, sâu sắc mà tôi luôn khao khát. Tôi đang lập kế hoạch xây dựng tương lai của tôi và em."

Heeyeon là trưởng phòng kinh doanh nơi em làm việc. Một cô gái đã hơn ba mươi, độc thân vui tính, Chị thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người. Tuổi đời đã đi quá nửa kiếp người vẫn chưa tìm được chốn dừng chân. Không "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" nào dừng được bước chân Heeyeon, các cô gái "trẻ con" càng không thể. Heeyeon tối kỵ điều đó

Jeonghwa chỉ mới hai hơn mươi tuổi, mái tóc dài nhuộm vàng. Gương mặt trái xoan hồn nhiên. Trông Jeonghwa nhí nhảnh như cô gái tuổi teen. Cặp mắt của em hoàn toàn ngược lại, luôn phảng phất nỗi buồn. Một người con gái kỳ lạ, vừa sôi nổi mùa hè, hòa quyện chút đằm thắm mùa thu, đôi khi có cả lạnh lùng kiêu hãnh của mùa đông, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì vui vẻ hạnh phúc của mùa xuân dù ở tuổi đang xuân. Tất cả tạo nên sức hút bí ẩn rất nhiều chàng trai muốn khám phá.

Tuổi thơ của Jeonghwa là chuỗi ngày dài sống trong sự ghẻ lạnh của bà nội, cô chú bác. Lớn lên, thêm vết thương mối tình đầu làm chai sạn cảm xúc trong em. Ngoài ba và mẹ, Jeonghwa không còn tin vào ai nữa. Em cố sống thật vô tư, tự tạo vỏ bọc vui vẻ che giấu những tổn thương trong tâm hồn. Em không muốn ba mẹ buồn vì mình. Như con chim bị thương sợ cành cong, em khép mình với tất cả vệ tinh vây quanh em.
Họ chỉ có thể làm bạn với em, nhưng sẽ không bao giờ được tiến xa hơn . Chính đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt chất chứa nổi niềm ấy khiến Heeyeon chú ý. Chị như bị thôi miên vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hai nửa mảnh ghép tưởng chừng quá khác nhau, lại có thể ghép với nhau thành mảnh ghép hoàn hảo, tất cả nhờ bàn tay tử thần.

Một ngày cuối năm, Jeonghwa tới công ty như thường lệ. Công ty đang xôn xao chuyện gì đó, hình như có ai bệnh rất nặng, hỏi dò ra người bệnh là Heeyeon . Sau chuyến đi công tác ở Jeju về, Heeyeon bệnh nhiễm trùng máu rất nặng, chỉ mới hai ngày nhập viện mà tim chị ngừng đập mấy lần. Dù đã tích cực điều trị và dùng đến thuốc kháng sinh mạnh nhất nhưng kết quả không khả quan. Sang ngày thứ ba thì bác sĩ thông báo rút ống thở cho chị về.

Tuy là đồng nghiệp nhưng Heeyeon đi công tác suốt nên vô làm công ty cả năm trời mà Jeonghwa vẫn không nhớ mặt chị ra sao. Heeyeon đã chủ động làm quen với em. Họ cũng có một vài tin nhắn, vài lần đi chơi hiếm hoi, mối quan hệ mập mờ không rõ.
Jeonghwa đi với Heeyeon vui vẻ nói cười nhưng tuyệt nhiên không chịu làm người yêu. Jeonghwa không có cảm tình với chị.
"Ai làm sếp cũng sẽ lạnh lùng và cao ngạo cả". Cô sợ "trèo càng cao, té càng đau".

Đúng với là trò đùa số phận, trong cuộc sống không thể nói trước được điều gì. "Ghét của nào trời trao của ấy". Càng tiếp xúc, Em càng có cảm tình với chị sếp vui vẻ, thân thiện với mọi người. Vào lúc em vừa kịp nhận ra điều gì đó len lỏi trong tim thì tin xấu từ bệnh viện đến công ty. Tất cả mọi cảm xúc chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, vậy mà ngày mai thôi, bác sĩ sẽ rút ống thở, mang chị đi xa mãi mãi.

Khi nghe tin, tim em như bị ai bóp nghẹt. Em trốn vào phòng vệ sinh, cho dòng cảm xúc không tên vỡ oà. Nước mắt em rơi vì thương xót cho kiếp người, tiếc cho cuộc tình chưa kịp...đã vội tan.
Rồi một linh cảm chợt đến, Jeonghwa có niềm tin mãnh liệt, dù rất vô lý: Heeyeon sẽ khỏi bệnh. Nỗi giận mình bất lực khi không thể níu giữ yêu thương, em đang tự mị bản thân mình.

Mọi người từ bạn bè đến đến đồng nghiệp, dù theo tín ngưỡng khác nhau nhưng chung một lòng cầu nguyện cho Heeyeon. Không nói ra nhưng Jeonghwa đã nguyện giảm thọ đổi lấy bình an cho chị. Chị còn quá trẻ để ra đi, còn nhiều hoài bão chị chưa thực hiện, trong đó, biết đâu có góc nhỏ nào cho tương lai em và chị.

Điều duy nhất Jeonghwa có thể làm bây giờ là cầu nguyện. Em tin Heeyeon sẽ khoẻ, chị sẽ yêu thương em, bù đắp cho khoảng thời gian vô tình bị lãng phí.

Trong mỗi phút giây của cuộc sống đều có kỳ tích xuất hiện, lòng thành của mọi người đã được ơn trên nghe thấy. Vào cái đêm cuối cùng quyết định ngắt oxy, Heeyeon tỉnh lại như phép màu giữa đời thường. Số phận cho chị thêm cơ hội để yêu thương.

Sau ngày Heeyeon tỉnh đã là Noel, ai ai cũng háo hức ra đường đó Giáng Sinh. Trái ngược với không khí náo nhiệt đầy sắc màu ngoài kia là không gian mang sắc trắng buồn bã của phòng bệnh và âm thanh đều đều của các loại máy: máy trợ tim, trợ thở, máy chạy thận...

Một mình Heeyeon nằm trên giường, yếu như đứa bé mới sinh, ngay cả việc hít thở đơn giản, chị cũng không thở nổi, phải nhờ vào máy. Và người con gái chị mong đã tới thăm chị, chỉ cách chị lớp kính cửa sổ phòng cách ly.

Heeyeon cố đưa tay yếu ớt vẫy vẫy với em, chỉ mấy ngày mà chị tiều tuỵ thấy rõ. Gương mặt hốc hác chẳng chút sức sống, da mặt tái xanh hơn tàu lá. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu. Cặp mắt thường ngày tinh anh trong suốt, giờ mang màu vàng dại dại. Nếu không nhờ đôi con ngươi động đậy, Heeyeon không khác gì xác sống trong mấy phim Zombies. Đôi môi Heeyeon khô khốc đóng từng lớp vảy trắng cố nhoẻn cười chào em. Em thấy khoé mắt mình cay cay.

Jeonghwa đến bên Heeyeon, nắm bàn tay gầy gò của chị không nói được lời nào. Chị nhìn em, ánh nhìn tha thiết dịu dàng, cố ghi sâu hình ảnh người con gái chị yêu. Bàn tay yếu ớt của chị dồn hết chút sinh lực giữ chặt tay em, như sợ em chạy mất.

Từng giọt lệ hạnh phúc tuôn chảy. Lần duy nhất trong đời chị cho phép mình được khóc, người chị trông mong đang ở rất gần chị. Đây là sự thật, chị có thêm cơ hội để yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy dường như chỉ còn hai người, trái tim Jeonghwa tan chảy theo dòng nước mắt ấy, em muốn ôm chị thật chặt, lau khô dòng lệ, xoa dịu cơn đau mà chị đang chống chọi. Giọng nói của mẹ Heeyeon mang em trở về thực tại, họ đã là gì đâu, hãy cứ để thời gian làm sứ mệnh của nó,
-Nếu đã là định mệnh của nhau, thì chúng ta sẽ biến định mệnh thành sự thật, Heeyeon nhé!" Em nhủ thầm và chào chị ra về.

Ngày cuối năm, ai cũng bận rộn, nhưng bên Heeyeon lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói của bạn bè, chị nằm phòng cách ly, bức tường kia không thể ngăn được tình cảm mọi người dành cho chị, và những âm thanh đầy sức sống kia tiếp thêm cho chị sức mạnh khoẻ lại từng ngày.

Heeyeon khỏe hẳn bắt đầu đi làm lại, thấy chị tim Jeonghwa bỗng đập thình thịch, Heeyeon cười xã giao như thường ngày, hôm nay lại làm em bối rối:

- Sao mặt đỏ vậy cô bé? Thấy chị không mừng hả? Em trực tổng đài vậy em có số điện thoại của chị chưa? Sao không điện thoại cho chị?

Heeyeon hỏi cho một hơi, không chờ nghe trả lời mà đi thẳng lên lầu, Jeonghwa ngơ ngác nhìn theo
- Sao con người này hôm nay gan vậy ta, dám chọc mình công khai luôn, nhưng mình vui vì điều đó.

Mọi người tổ chức tiệc mừng Heeyeonkhỏi bệnh, ai cũng biết chị khóc vì Jeonghwa nên rôm rả chọc, Jeonghwa ngượng ngùng còn Heeyeon cười, không phản đối cũng không đồng ý :

- Heeyeon nó bệnh trận này, nghe nói mổ tim, thẹo dài lắm đó, em kiểm tra ngực nó chưa?- Chị LE trưởng phòng nhân sự lên tiếng chọc trước, rồi mấy người khác cũng tiếp lời:

- Đúng rồi, nghe nói sếp của chúng ta đang bệnh mà có người vô thăm, nên sếp cảm động khóc luôn, không biết ai mà có sức mạnh làm sếp tui khóc nữa, một tràng cười vang lên giòn giã.

- Sếp ơi, lần này cưới gấp đi nha, không là không có cơ hội thứ hai đâu....

Jeonghwa thẹn chín người, ngó sang chị, chỉ thấy chị cười:
- Cưới chứ, nhờ bệnh vậy mà có người để ý thì tới luôn chứ
Chị tiến gần chỗ em đứng. Em thụt lùi, chị cứ tiến tới. Em tưởng giống phim Hàn, nhân vật nam dồn nhân vật nữ vào chân tường và hôn cô ấy. Em đưa tay thủ trước ngực, mặt cúi xuống. Khi Jeonghwa sát vách tường, thì nghe chị thì thầm vào tai mình:

- Em yên tâm, chị còn "nguyên", không có vết thẹo nào đâu, mai mốt cho em kiểm tra thoải mái luôn. Sao cúi mặt vậy cô bé?

- Em sợ chị hôn em - Jeonhwa thì thầm, chị cười khanh khách khoái chí :
- Để lần sau em nhé, rồi chị quay trở lại bàn ăn.

Jeonghwa nhìn theo, vừa tức vì câu nói của chị, vừa mừng vì chị đã chính thức thừa nhận với mọi người, không phải Jeonghwa tự suy diễn.

Họ chính thức quen nhau, tình yêu ngọt ngào ấy cứ thế lớn dần, Heeyeon yêu Jeonghwa chân thành, không vồ vập như tuổi đôi mươi, nhưng mang cái gì da diết, bình yên, từng chút một khắc vào trái tim cô hình bóng chị.
Ngày Heeyeon cầu hôn Jeonghwa cũng đặc biệt như chính chuyện tình của họ vậy, ngày 31/12.
Jeonghwa tới công ty một lúc thì em nhận được bó hoa đỏ thắm, tiếng nhạc anniversary vang lên, tin nhắn từ chị:

- Em à, tối nay em rảnh không, chị muốn em đi với chị, được hôn? Ừ, mà em có dám đi hôn ta?

Jeonghwa vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng nhạc Aniversary lại reo lên, tin nhắn thứ hai từ chị:

- Chị đã bước một bước dài rồi đó nghen, hy vọng em không dậm chân tại chỗ hoặc thụt lùi.

-Đi chơi thì được, nhưng hôn thì em không dám.

-Trời! Em bắt bẻ chị à, em sâu sắc quá nhé!

Tối đó, Heeyeon chở Jeonghwa tới bờ sông Hàn, ánh sáng mờ ảo của đèn đường làm không gian thêm thơ mộng, họ cùng nhau đi dưới bầu trời đầy sao, bất chợt, Heeyeon luồn tay ôm ngang eo Jeonghwa, kéo em đi sát chị, nở nụ cười khó hiểu, rồi chị dừng em lại, xoay em quay đối diện với chị, chị đặt vào tay em một hộp quà bé xinh, cứ nghĩ là nhẫn, nhưng không, đó là đôi hoa tai.

- Người ta chỉ tặng hoa tai cho người sẽ cũng mình đi suốt cuộc đời mà thôi, và chị muốn đeo cho em vào ngày có sự chứng kiến của ba mẹ hai bên. Làm "vợ" Heeyeon em nhé

Mắt em long lanh nhìn chị, trong em dâng lên niềm cảm xúc khó tả, em khẽ gật đầu. Chị lại ôm em, hôn lên đôi mắt đang ngấn nước, lau giọt lệ hạnh phúc.
Môi chị tìm tới em nhẹ nhàng, điềm tĩnh mà sâu lắng, nâng niu và trân trọng người con gái chị yêu.

Lần đầu họ hôn nhau, em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể chị rất gần, đến nổi có thể đếm được nhịp trái tim chị đang cạnh trái tim đang loạn nhịp của em, người em từ từ nhũn ra, tay chân mất cảm giác, cô khụy xuống, chị hốt hoảng đỡ em, sợ em bệnh.

Chị đâu biết đó là nụ hôn đầu của Jeonghwa , chị cuống quýt hỏi em có sao không, còn em đỏ mặt không nói được gì, chỉ lắc lắc đầu. Cơn chếnh choáng qua đi, Jeonghwa dần tỉnh, em nhìn chị, thấy gương mặt lo lắng của chị mà cười hiền, em tựa đầu vào vai chị cảm thấy được che chở, yêu thương,và cảm thấy yêu chị hơn.

Mùa xuân ấy, xuân huyền dịu của tình yêu, có hai nửa tình yêu đã tìm đươc nhau bởi bàn tay định mệnh. Tình yêu đã mang mùa xuân trở lại với hai trái tim. Một trái tim thương tổn và trái tim đang già đi. Những mùa xuân sau, họ có thêm những thiên thần bé xinh, chắp cánh cho tình yêu ấy bay cao, bay xa mãi mãi. Khi nào còn có tình cảm chân thành, khi ấy mùa xuân sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung