3. Lee JeNo có thấy tự vả không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JeNo à, tớ thích cậu.

- Không thích.

- JeNo à, cậu có thể nhận món quà này được không?

- Không nhận.

- JeNo à, tớ crush cậu lâu rồi. Liệu chúng ta có thể...

- Không thể.

- JeNo à,...

- À ơi gì? Lượn đi.

JeNo bất lực ôm đầu, che mặt cho đỡ nhục. Đến khi không chịu nổi nữa mới phải ngước lên cằn nhằn với JaeMin.

- Cậu bớt đi được không? Người ta tỏ tình với tớ mà sao cậu cứ tranh trả lời thế?

JaeMin trố mắt ngạc nhiên, hàng tiền đạo nạo dừa được thể tung tăng tới tấp.

- Vậy cậu định nhận lời? Cậu dám không? Tớ đã phải đóng vai ác để cậu đỡ mệt rồi. Cậu không cảm ơn thì thôi lại còn thái độ với cán bộ.

- Tớ...

JeNo chán nản, chính thức cạn lời. Đúng lúc đó, có một cô bé ngại ngùng tiến về phía đôi trẻ với hộp quà trên tay. JeNo vội vã giả ngu nhìn mây ngắm trời, trong khi JaeMin đã sẵn sàng cho một tỉ bài rap diss phũ phàng nhất thế giới.

- JaeMin, cậu đây rồi. Tớ có cái này tặng cậu, ngưỡng mộ cậu đã lâu, có thể cho tớ làm quen không?

Ca từ gạch đá đang chuẩn bị phun ra thì lại bị lỡ đà tắc ngay cổ họng, JaeMin đứng hình trong một giây, cậu đang định lên tiếng thì lại phải phanh gấp, nhường chỗ cho một chất giọng ngọc ngà khác.

- Không cho!

Dứt lời, JeNo kéo tay JaeMin đi thẳng, bỏ lại cô gái sững sờ ngẩn ngơ. Sau những phút ngạc nhiên, JaeMin bật cười khoái trá đầy thỏa mãn, trong khi mặt JeNo đã đỏ đỏ xanh xanh như cà chua chín ép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro