Break Up (Happy Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi."

Rosé chạy ra khỏi dorm sau cuộc cãi vã lớn với Lisa và cô không còn muốn cố gắng vì một mối quan hệ mà chính cô cũng không thể tin tưởng vào tương lai của nó ở phía trước. Rosé thực sự mệt mỏi với những vấn đề gần đây mà cô và Lisa gặp phải, và đôi khi cô còn thấy rõ được sự khác biệt giữa hai người lớn tới chừng nào sau những cuộc cải vã giữa họ. Lisa chưa từng cảm thấy cậu ấy sai còn cô mãi mãi chỉ là người gây chuyện, cậu ấy cũng không còn quan tâm cô như ngày xưa nữa mà chỉ mãi vui đùa với những người bạn của cậu ấy. Và đôi lúc Rosé thực sự cần Lisa ở bên nhưng cậu ấy lại chẳng thể làm điều đó, vậy ở bên nhau làm gì khi mọi thứ chả có ý nghĩa gì cả.

*Rung rung*

Rosé thở dài úp điện thoại xuống, đã là cuộc gọi thứ 5 từ phía Jisoo unnie và Jennie unnie nhưng tuyệt nhiên không hề có cuộc gọi nào từ phía Lisa cả. Điều đó khiến sự thất vọng trong lòng Rosé càng dâng cao và cô không thể nào ngừng chửi rủa bản thân đã ngu ngốc thế nào trong mối quan hệ với cậu ta. Rosé vẫn còn nhớ những ngày tháng họ là bạn bè của nhau, không có những dằn vặt, không có những hờn ghen và cũng không có những chuỗi ngày rơi nước mắt vì Lisa. Nói Lisa vô tâm là không hề nói quá khi bao năm nay cậu ta vẫn vô tư với những cảm xúc của cô, mặc cho bản thân cô chơi vơi vì cậu ta cứ ngỡ rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô vẫn mãi mãi ở bên cạnh khi cậu ta cần.

"Mình ghét cậu, Lalisa Manoban."

Nhưng Rosé thì vẫn chỉ là một cô gái, và điều đó có nghĩa là cô biết ghen, biến hờn dỗi và biết buồn. Một lần, hai lần Rosé hoàn toàn có thể bỏ qua nhưng nếu lúc nào cũng như vậy thì cô chẳng thà như không có, để không cần phải canh cánh trong lòng bao nhiêu cảm xúc chông chênh rồi đau đớn một mình khóc ở trong phòng như thế. Lisa biết rõ những điều đó nhưng cậu ta lúc nào cũng cho rằng đó chỉ là đùa giỡn mà không hề biết từng chuyện từng chuyện đâm nhói vào tim Rosé đến thế nào. Rồi đến một ngày cô cũng không thể chịu đựng được nữa và quyết định ngừng lại mọi thứ trước khi sự việc đi xa hơn.

*Tít* Messenge form Jennie.

"Chỉ muốn em biết là chị thật sự rất lo cho em thôi."

"I'am fine my wifey."

Rosé thở dài rồi chỉ biết nhắn lại cho Jennie unnie rằng mình vẫn ổn. Ngay lúc này cô chỉ muốn ở một mình để tĩnh tâm suy nghĩ mọi thứ vì cô biết bản thân vừa buông bỏ đoạn tình cảm mà mình đã cố gắng những 4 năm nay. Mặc dù thật sự rất yêu và trân trọng người hiện tại nhưng cô cũng không thể để bản thân càng ngày càng bị dày vò như vậy được. Đau khổ như vậy chẳng thà buông bỏ để bản thân được tự do tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, vì Rosé luôn tin rằng trên thế giới này luôn có một người dành riêng cho bản thân mình. Chỉ là...

Tại sao lại không phải là Lisa chứ.

Nước mắt của Rosé lại tiếp tục rơi trong vô thức khi nghĩ tới người con gái đã ở bên cạnh mình cả một thời niên thiếu. Họ từ bạn thân đã phát triển lên tình yêu, những tưởng đó là sự thăng hoa nhưng đâu ngờ lại là mở đầu của những chuỗi ngày lo lắng và buồn bã. Blackpink là thứ quý giá nhất của họ nhưng nó cũng chính là thứ càng ngày càng kéo mối quan hệ của họ ra xa hơn. Cậu ấy quá bận, cô cũng không kém gì, rồi những lời miệt thị từ anti, từ fans couple only khiến Rosé từ từ rơi vào trầm cảm và đâu đó trong lòng cô thật sự cần một người cảm thông và ở bên cạnh khi cô cần. Nhưng Lisa gần đây thì không thể làm điều đó.

Mình yêu cậu nhưng chúng ta đang làm sao vậy chứ.

Chính Rosé cũng từng cố gắng để sửa chữa tất cả những vấn đề giữa họ nhưng càng sửa càng sai, càng cố gắng càng thất bại và trong một lúc mệt mỏi buồn bã Rosé trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ của việc dừng lại. Mặc dù mỗi khi nghĩ tới nó cô đều đau đớn tâm can đến chết đi sống lại, nhưng Jennie unnie từng nói nếu cầm lên được thì phải bỏ xuống được. Và sau 5 lần 7 lượt suy nghĩ cuối cùng cô cũng nói câu chia tay với Lisa sau những màn cải vã không có hồi kết giữa họ. Mặc dù nói xong liền cảm thấy đau đớn hối hận nhưng Rosé không thể không làm, cô không muốn cậu phải tiếp tục chịu đựng thêm nữa.

Giải thoát cho cậu ấy cũng là giải thoát cho chính mình thôi.

Nhưng rốt cuộc cuối cùng thì Rosé vẫn phải trở về dorm chung của họ và đối mặt với Lalisa thành viên cùng nhóm. Bởi vì dù sao thì họ vẫn còn một mối quan hệ chính là đồng nghiệp. Rosé không biết cô sẽ phải làm gì khi nhìn thấy cậu và chỉ thầm mong cậu đã về nhà của mình để cô không phải khó xử thêm nữa và kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Thực sự rất khó khăn khi bản thân Rosé còn quá nhiều tình cảm dành cho Lisa, nhưng vẫn phải gặp cậu ấy mỗi ngày, làm việc cùng cậu ấy mỗi ngày...đóng kịch vì couple cùng cậu ấy mỗi ngày. Rosé quẹt nước mắt trên mặt mình và dõng dạc bước về phía dorm của họ, quay trở về là việc sớm muộn và cô cần phải dũng cảm lên.

*Tít tít tít*

*Cạch*

Lisa...

Không có một ai ở trong phòng khách ở dorm cả và Rosé biết bản thân mình đã hụt hẫng thế nào khi không thấy người con gái ấy. Nhưng cô biết không thể đòi hỏi cậu ấy tiếp tục quan tâm tới cô khi mà họ đã thực sự chia tay rồi. Rosé thở dài bước vào trong bếp và lấy một chút đá cho vào ly, cô cần một ly nước lạnh để xoá tan sự buồn phiền này, nó thực sự quá mệt mỏi rồi.

"Em về rồi hả." Jisoo từ trong phòng của chị ấy bước ra.

"Vâng."

"Cái bình giữ nhiệt màu vàng đó có nước mật ong nóng đấy. Đừng uống nước lạnh nữa sẽ không tốt cho cổ họng đâu."

"Cảm ơn chị."

"No, là Lisa pha cho em và bắt chị hứa sẽ bắt em uống trước khi em ấy có việc đi trước."

"Lisa..."

"Trong tủ lạnh có một ít dâu rửa sẵn rồi đó, Lisa bảo em nên ăn để lấy vitamin."

"Vâng..."

Rosé bối rối đáp nhưng trong lòng cô vốn ngổn ngang đầy câu hỏi và không biết phải làm thế nào trong tình huống này. Bỗng cô nhận ra mỗi ngày Lisa không ở bên cô nhưng cậu ấy có thời gian đều cằn nhằn về thói quen uống nước lạnh trong mùa hè của cô, cậu ấy luôn khó chịu với chuyện đó và lâu dần nó khiến cô thấy cậu ấy thật rườm rà mà không hề biết cậu ấy quan tâm tới cổ họng cô ra sao. Lisa cũng biết Rosé thích ăn xoài nhưng cậu lúc nào cũng mua dâu vì Lisa luôn nói xoài rất nóng sợ cô ăn nhiều sẽ bị nhiệt. Rosé thở dài...là cậu vô tâm hay cô vô tâm đây. Rosé trở về phòng cất đồ của mình và khá bất ngờ khi air cool phòng cô đã được mở. Nhưng mà...đây chẳng phải là máy lạnh mới sao, YG cho người thay rồi àh.

"Jisoo unnie, air cool phòng em..." Rosé hỏi khi thấy Jisoo đi ngang qua.

"A, Lisa cho người thay rồi, em ấy cũng bật sẵn đó. Em ấy nói em vốn không thích nóng nhưng dặn chị bảo em không được bật quá lạnh nên đã để sẵn nhiệt độ như thế." Jisoo đi ngang lên tiếng khi thấy Rosé đứng ngẩn ra.

"Cậu ấy làm tất cả sao."

"Em ấy còn bật cả lọc không khí cho em rồi đó. Vào phòng sẽ cảm thấy trong lành ngay."

"Lisa..."

Rosé nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà nơi có những vì sao được dán bởi cậu từ lâu lắm rồi. Chợt khuôn mặt Lisa hiện lên rõ nét trong tâm trí Rosé khiến cô một lần nữa rung động nhẹ trong tâm trí. Cô thừa nhận Lisa không khéo léo trong cách hành xử nhưng cậu ấy luôn để ý tới lời cô nói, trong Twitter Blueroom cậu ấy thấy cô thích cầu vồng một tuần sau liền đi mua cho cô cả đống. Lisa thấy Rosé trong 24/365 đòi có máy tính liền để ý xem Macbook mấy ngày hôm nay và có vẻ như cậu ấy sẽ mua cho cô hẳn 2 cái để mà thay đổi. Vậy rốt cuộc, cô đang đòi hỏi ở cậu quá nhiều hay chính bản thân cô cũng không biết thật ra cậu sai ở đâu.

"Chết, mình quên mẹ dặn mình mua đồ ăn cho Joohwangie." Rosé bật dậy gọi cho mẹ của mình vì sự lơ đãng này.

*Tít*

"Umma, con quên mua đồ ăn cho Joohwangie rồi."

"Hử. Lisa đã mua rồi. Con bé cho người mang tới và còn mua cho Joohwangie mấy cái cây thuỷ sinh bé bé nữa."

"Mẹ nói sao, Lisa mua á." Rosé ngạc nhiên.

"Yup, con bé còn mua cho ba mẹ hồng sâm nữa. Đúng là một cô bé ngoan ngoãn."

"Nhưng... sao lại thế ạ."

"Lisa bảo thể nào con cũng quên mất vì bận và đúng như thế thật." Mẹ Rosé cằn nhằn tự nghĩ lần sau cứ nói Lisa cho lẹ.

Rosé cúp điện thoại với mẹ mình và thẫn thờ một lúc. Cô chỉ vô tình nhắn tin bảo với Lisa một chút cậu liền lưu tâm làm theo. Điều này khiến Rosé cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi nói lời chia tay với Lisa, nhưng lời nói một khi đã nói ra rồi làm sao có thể rút lại được khi mà cô đã làm tổn thương đến cậu như vậy. Cuộc sống bận rộn của Rosé và Lisa khiến cô không còn nhớ những quan tâm âm thầm lặng lẽ của Lisa nữa. Cô chỉ chờ đợi cậu những lúc mệt mỏi nhưng quên rằng hằng ngày vẫn được cậu bảo bọc trong êm ấm. Sau mỗi lần cãi nhau Lisa vẫn luôn xem như không có gì, vẫn bình thường nên Rosé cứ nghĩ rằng cậu ấy không đủ quan tâm cô nhưng lúc này cô ấy mới nhận ra hình như chỉ là Lisa không muốn họ chiến tranh lạnh mà thôi.

"Mình đói quá." Rosé than vãn.

Cô đi ra phòng bếp hòng tìm một ít đồ ăn nhưng chỉ thấy dĩa dâu được xếp gọn gàng từng quả thiệt ngăn nắp trên dĩa. Chẳng còn cách nào khác cô đành phải ăn nó mặc dù buổi tối thì cô luôn cần một ít đồ mặn nếu không thì thực sự rất là khó chịu. Nhưng Rosé thì đâu có lựa chọn nào khác chứ, cô thở dài ăn những quả dâu mà lòng thì chỉ biết nhớ thương về phở. Lúc này mà có một tô phở nóng thì thiệt không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nếu có Lisa ở đây không cần đợi cô nhắc cậu chắc chắn sẽ đưa cô đi ăn phở ngay cho xem.

*Tít Tít Tít*

*Cạch*

"Chaeyoungie..." Lisa từ ngoài bước vào dorm và không ngạc nhiên lắm vì cô nàng sóc chuột hay đói lúc nào chẳng mò mẫm ngoài bếp chứ.

Rosé cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa đứng ở đó, cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau không ai dám mở lời trước vì sợ đối phương sẽ không vui hay lại làm tổn thương nhau vì những lời nói lúc tức giận. Rosé thực sự nhớ Lisa, nhưng chính cô là người đòi chia tay sao lại có quyền được nói những điều đó nữa chứ. Nhưng ánh mắt ôn nhu của Lisa khiến Rosé hiểu rằng Lalisa Manoban sẽ không bao giờ giận mình dù có thế nào đi nữa. Dù sao Rosé dần dần thật sự nhịn không nổi liền đứng lên chạy lại và ôm chầm lấy Lisa trong ánh mắt có chút bất ngờ của cô ấy. Nhưng mau chóng Lisa đáp lại và siết chặt một tay mình vòng quanh eo của Chaeyoungie vì tay kia cô còn bận cầm cả một núi đồ ăn.

"Đói rồi đúng không?"

*Gật gật*

"Chỉ đói mới nhõng nhẽo vậy thôi." Lisa tặc lưỡi.

"Món gì vậy." Lisa và đồ ăn thực sự là điều yêu thích nhất của cô.

"Phở." Lisa nhẹ nhàng nói, cô biết quá rõ Chaengie của cô thích gì sau một cơn giận dỗi.

"Yay."

Lisa phì cười nhìn Chaeyoungie của mình ngồi ngoan ngoãn trên bàn chờ cô dọn phở và gỏi cuốn ra cho cô ấy. Lúc cãi nhau xong nghe Rosé nói muốn chia tay cô liền muốn đuổi theo cậu ấy nhưng nghĩ kĩ Lisa lại chọn cách ở nhà chăm sóc những thói quen của Chaeyoungie và đi mua cho cậu ấy món mà cậu ấy thích nhất. Không phải là Lisa không quan tâm Rosé mà cô tin chỉ cần cho Rosé thời gian để bình tĩnh lại thì cô ấy sẽ nhận ra và quay trở về bên cô. Vì Lisa tin một điều, cô và Rosé không thể nào rời xa nhau dễ dàng được, 4 năm đâu phải là con số nhỏ. Lisa nhìn Rosé một cách âu yếm trong khi cô nàng thì ăn rất ngon miệng. Trong tình yêu việc có một chút tranh cãi và chia tay là điều không thể tránh khỏi, và dù có chia tay đi chăng nữa thì Lalisa Manoban vẫn thừa tư cách để ở bên cạnh Park Chaeyoung chăm sóc cho cô ấy cả đời.

"Còn đòi chia tay không." Lisa mỉm cười.

"Còn." Rosé bướng bỉnh, dù biết ăn xong tâm trạng trong lòng đã đỡ đi không ít. Nhưng cô vẫn muốn được cậu dỗ dành, được cậu cưng chiều.

"Đó là cậu nói, mình không đồng ý nên không có được tính." Lisa đanh mặt lại.

"Vậy sao còn hỏi."

"Chỉ muốn nhắc cậu. Nếu chia tay cậu sẽ mất những gì. Đầu tiên là phở, tiếp theo là cái gỏi cuốn mà cậu đang nhai, rồi son moonshot free, sữa chua chân quả lạp free, downy free... Àh, cậu còn mất cả Louis bé bỏng nữa."

Quả nhiên là mất mát lớn.

Lisa đã xém mỉm cười khi thấy Chaeyoungie của cô bắt đầu mím môi suy nghĩ, cô gái của cô lúc nào cũng ngơ ngơ vậy đấy. Nhưng mà không thể cười vào lúc này, cười thì đâu có nghiêm túc được. Lisa biết những lời chia tay mà Chaeyoung nói lúc nãy cũng chỉ vì cậu quá tức giận, chứ tận sâu trong thâm tâm cả hai đều hiểu đối phương quan trọng với nhau đến thế nào và nếu không phải là vì cô ấy thì cô cũng chẳng có cách nào bước xa như vậy. Lúc Chaeyoung nói chia tay cô cũng rất ngỡ ngàng và buồn bã nhưng cô biết Chaeyoungie là một cô gái đa sầu đa cảm, và có lẽ chỉ nên trách bản thân mình khi chưa đủ che chở cho cậu ấy mà thôi. Có lẽ chỉ Lisa mới biết rõ tình cảm của họ sâu sắc đến thế nào, nếu có thể buông tay nhau dễ dàng như vậy thì sau bao thăng trầm và khó khăn Lisa đã từ bỏ rồi. Nhưng chưa bao giờ cô có thể làm như vậy, vì cô gái đứng trước mặt cô là người duy nhất trên thế giới này khiến trái tim cô rung động.

"Hey, và điều quan trọng nhất, cậu sẽ mất Lalisa Manoban. Cậu nghĩ cậu sẽ tìm đâu ra một Global Ambassadors của Celine nào nữa hả. Mình thì chỉ có một mà thôi."

Câu chốt hạ đó gần như là chấp niệm cuối cùng trong lòng Rosé khi chỉ vừa nghe tới việc mất Lisa cô liền như một đứa trẻ bật khóc trước mặt cậu ấy.Rosé luôn luôn biết bản thân thật sự cần Lisa đến thế nào và dù có nằm mơ cô cũng sợ Lisa sẽ rời xa mình, và nó làm Rosé nhạy cảm đến mức tột cùng và tự làm mối quan hệ của họ tổn thương. Cảm xúc đó của Chaeyoungie đủ khiến Lisa biết cậu ấy chưa từng muốn rời ra cô. Lisa ôm Rosé thật chặt và khẽ xoa nhẹ lưng cô ấy khi thấy người yêu mình đang nấc nhẹ. Chỉ muốn Chaeyoungie hiểu được rằng những vấn đề giữa họ dù có lớn thế nào mãi mãi cũng không thể bằng việc họ phải rời xa nhau sau này và mãi mãi. Lisa biết Rosé bị stress khá nhiều, cô ấy phải đối mặt với quá nhiều thứ dạo gần đây.

"Hey babe. Nghe mình nè."

Lisa tách Rosé ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Và Lisa đã biết vì sao 8 năm qua cô vẫn luôn luôn si mê hình bóng một người con gái dù không phải là đẹp nhất nhưng lại là tuyệt vời và duy nhất trong lòng cô.

"Cậu sẽ không bao giờ mất Lalisa Manoban đâu. Vì mình sẽ không bao giờ buông tay cậu."

Bởi vì Park Chaeyoung là danh từ duy nhất chỉ tình yêu trong lòng Lalisa Manoban <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro