Chơi Vơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Lisa, chuyện cãi nhau với Chaeyoung chính là thứ khiến cô trăn trở và mệt mỏi nhất trên thế giới. Vì ánh mắt đỏ au của cậu ấy vẫn luôn là vết dao vô hình chém vào trái tim Lisa khiến đôi khi cô không thể thở được. Ở bên Chaeyoungie có áp lực không, câu trả lời là có. Bởi vì cô gái ngốc nghếch ấy thật sự rất nhạy cảm và đôi khi lại suy nghĩ vẩn vơ rồi tủi thân một mình khiến Lisa cũng không có cách nào đoán được. Nhưng Lisa cũng là một cô gái, cũng có những thứ bận tâm riêng của bản thân và thú thật đôi khi cô cũng cần một khoảng không gian riêng giành cho mình. Và vì là không gian riêng nên đôi lúc... nó cũng không cần thiết có Chaeyoungie cho lắm, và đó lâu lâu sẽ trở thành vấn đề nhỏ giữa họ.

Lisa cho đó là điều bình thường, nhưng Chaeyoung thì không nghĩ vậy. Cậu ấy là một người ngây thơ và trong mắt của cậu ấy tình yêu có ý nghĩa tuyệt đối. Giống như Park umma và Park appa vậy. Cũng dễ hiểu thôi vì cậu ấy lớn lên trong một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Nhưng Lisa thì không may mắn đến thế. Dĩ nhiên ba dượng của cô cũng rất thương cô nhưng đổ vỡ là đổ vỡ, thật khó để che giấu những tổn thương hằn sâu trong lòng mình mặc dù cuộc sống bây giờ của cô có thể cho là quá tuyệt vời.

"Rốt cuộc là tụi em cãi nhau vì cái gì?" Jisoo hỏi lần thứ N khi cả hai đang cùng đi mua đồ trong store để quay BPM. Dĩ nhiên, không thể có Rosé ở đây nếu không muốn cả BPM chỉ toàn là nước mắt và sự lạnh lùng không cần thiết.

"Chị thật sự phải biết?" Lisa càu nhàu, cố né tránh những chủ đề liên quan đến Chaeyoung.

"Vì nó bắt đầu nghiêm trọng nên chị cần biết." Jisoo khẳng định.

"Thì..."

"Em lại làm gì không tốt hả."

"Cũng không hẳn, nhưng nguồn cơn có thể là do em."

"Kể tường tận đi."

"Ban đầu thì chỉ đơn giản là vì em từ chối chơi game cùng cậu ấy."

"Chỉ có thế?" Jisoo nhìn Lisa bằng con mắt nghi ngờ.

"Yeah."

"Game gì?"

"Game cậu ấy mua ở Mỹ, Clueless Party Game gì đó..."

"Thế là Chaeyoungie giận em sao."

"Yeah, và cậu ấy bắt đầu cố tình bơ em một cách khó hiểu suốt mấy ngày diễn ra concert ở Seoul. Chị cũng thấy em cũng đâu phải không cố gắng tìm cách dỗ dành, nhưng rõ ràng là cậu ấy quá đáng."

"Sao em không chơi cùng em ấy đại đi."

"Vì cái game đó biến thái, cực biến thái. Em lén mở ra xem nó có mấy câu hỏi mà nếu em trả lời Chaeyoungie một cách thật lòng thì cậu ấy sẽ giết em mất."

"Em không chơi là vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, có gì sai chứ? Nếu cùng cậu ấy chơi game đó không khéo em đã xanh cỏ từ lâu rồi cũng nên."

"Vậy mà cậu ấy lại giận, thậm chí em nhắn tin cũng không muốn trả lời. Có phải là do em chiều cậu ấy quá nên bây giờ cậu ấy được nước làm tới không."

"Khi em muốn dỗ dành Chaeyoung thì cậu ấy lại nói em không thương cậu ấy nên không muốn chơi game cùng. Lại còn càu nhàu em lúc nào cũng sẵn sàng chơi cùng bạn bè của em."

Lisa xả như nước lũ, dường như là uất ức lâu ngày không biết tỏ cùng ai. Có thể trong mắt nhiều người Lisa là một người vui vẻ, vô lo vô nghĩ nhưng thật lòng Lisa lại mẫn cảm hơn thế. Cô cũng sợ khi mình làm sai, cũng sợ khi thực hiện không tốt công việc hay cũng có lúc tủi thân nếu không nhận được đủ sự quan tâm. Đặc biệt là từ Park Chaeyoung đáng ghét kia. Họ thường cãi nhau, điều này cô biết, vì sở thích lớn nhất trong cuộc đời Lisa chính là chọc nghẹo bạn gái nhỏ của mình. Dù đôi lúc nó cũng không vui cho lắm và Chaeyoung bắt đầu cuộc chiến bằng cách dùng những từ ngữ khá tổn thương. Ví dụ như lần này, chỉ vì xích mích nhỏ mà cậu ấy lại hỏi cô rằng :

"Liệu cậu có yêu tớ đủ nhiều không vậy?"

Và nó thật sự, thật sự gây tổn thương khá là nhiều đến trái tim của Lisa. Nếu không yêu cô chẳng việc gì phải bước chân vào con đường khó khăn này. Ngoài kia những người muốn hẹn hò cùng họ đếm không xuể, tại sao cô phải hẹn hò với một cô gái chứ. Đó còn không phải là vì yêu cậu ấy đến mức không thể không có hay sao. Nếu không phải vì yêu, Lisa sẽ không bao giờ phá vỡ tình bạn của họ vì cả hai đều biết nó đáng quý đến mức độ nào. Thế nên Park Chaeyoung không có quyền được hỏi một câu ngu xuẩn như vậy dù có bất kỳ điều gì xảy ra giữa họ đi chăng nữa.

"Và thế là em giận ngược lại à." Jisoo bốc hộp game cờ tỷ phú lên và ngắm ngía nó.

"Mỗi khi cãi nhau, Park Chaeyoung nên có điểm dừng, đó là thứ duy nhất mà em muốn cậu ấy hiểu rõ."

"Có thể em ấy chỉ là quá nóng giận."

"Unnie, tụi em sẽ đi cùng nhau cả đời, nếu bây giờ không sửa thì bao giờ mới sửa chứ."

"Rồi em cũng sẽ tha thứ thôi."

"..."

"Thiệt là phiền phức khi hai đứa giận nhau."

Thật vậy, vì Lisa bắt đầu cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Jennie unnie khi phải tách phòng ra mà ở. Nhưng đây chẳng phải là yêu cầu của Chaeyoung hay sao, cậu ấy muốn tuyệt đối tránh mặt cô thì biết làm sao được. Nhưng nói cứng là thế, chứ nhìn Chaeyoungie chật vật khổ sở cũng làm Lisa áy náy. Thật khó để che dấu cảm xúc khi yêu một ai đó. Lisa cũng tự cảm thấy thật là dở hơi khi để cả thế giới thấy được vấn đề giữa cả hai. Họ đã lâu không xuất hiện cùng nhau, vậy mà còn khiến twitter loạn cào cào lên vì họ. Có lẽ là Lisa nên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trước khi mọi việc trở nên mất kiểm soát.

Hoặc cô nên chủ động làm hoà rồi từ từ dạy dỗ lại Chaeyoungie.

Nên trong buổi concert đầu tiên, Lisa đã có lúc như không muốn để ý đến Chaeyoungie nhưng không được. Việc để mắt tới cô gái hậu đậu ấy một cách âm thầm dường như đã trở thành một thói quen. Mọi cử chỉ, mọi hành động của Chaeyoungie đều được cô theo dõi, chỉ là hôm nay nhiệm vụ có hơi khó khăn một tí là không thể để Chaeyoungie trông thấy. Vì thật ra Lisa vẫn còn chưa thể nguôi được cơn giận ngày hôm đó.

Ít nhất cũng phải giận đc 1 2 tuần chứ.

Thật ra Lisa và Rosé yêu nhau đủ lâu để biết cả hai đã cảm thấy thế nào khi không có nhau. Nên có lẽ cuộc chiến này không quá lớn...

"Lisa, Jennie nhắn tin nói Chaeyoungie sẽ không đi ăn cùng chúng ta. Em ấy muốn đi một mình."

"Một mình?" Lisa lặp lại, hơi không tin những gì vừa nghe thấy. Thề có chúa là lúc nãy cô đã thấy Chaeyoungie nhìn mình và thậm chí Lisa còn nghĩ đã đến lúc cả hai ngồi lại với nhau.

"Theo Jennie là Chaeyoungie không muốn trông thấy mặt em." Jisoo biểu tình không có gì đặc sắc nói một cách rất bình thường.

"Tại sao?"

"Em còn hỏi." Jisoo nhún vai.

"Gì chứ."

"Nói thật, lúc nào cãi nhau với Chaeyoungie em cũng làm như không có gì mà thân mật hết người này đến người kia. Trông ghét lắm."

"..."

"Nếu chị là Chaeyoungie chị đã say goodbye em từ lâu rồi."

Thật sự là nghiêm trọng đến vậy sao, Lisa không muốn làm người xuống nước nhưng cô cũng không thể để sự việc đi quá xa mất kiểm soát được. Vì trước sau gì họ cũng sẽ phải làm hoà và chẳng có lý do gì để kéo dài một cuộc chiến tranh lạnh vô nghĩa này cả. Chắc không phải như mọi lần, bị giận ngược lại chứ... xem chừng nguy cơ này cũng rất là cao. Nhưng cục tức trong lòng Lisa không giống như lúc trước, không có cách nào buông xuống cái cảm giác uất ức được. Mặc dù Lisa vài lần cũng muốn làm huề nhưng hễ nhìn thấy Park Chaeyoung đến nhìn cũng không muốn nhìn mình thì tinh tự cao của Lisa lại nổi lên và thế là... cả hai đã không dòm mặt nhau cả mấy ngày.

"Nhưng nếu em chủ động làm huề, cậu ấy sẽ lặp lại sự vô lý đó một lần nữa và em lại phải chịu đựng nó sao. Không thể nào."

"Chẳng lẽ em chưa bao giờ vô lý?"

"Em..."

"Em chưa bao giờ làm tổn thương Chaeyoungie vì lời nói của mình?"

"Hay em chưa bao giờ khiến Chaeyoungie thôi lo lắng?"

"Lisa, em có rất nhiều mối quan hệ khiến Chaeyoungie sợ hãi, em là người hiểu rõ mà."

"Unnie, thật không công bằng, em đã hy sinh rất nhiều thứ vì tình cảm này."

Jisoo bật cười, lắc đầu tỏ ý không tin được. Lalisa Manoban lại dám chỉ trích Park Chaeyoung vô lý trong khi người đôi lúc vô lý, vô tâm, khó hiểu lại chính là em ấy. Còn nhớ thời gian đầu, Chaeyoungie đã quan tâm thế nào, lo lắng ra sao, tình yêu mà em ấy giành cho Lisa lộ đến mức cả thế giới này không ai là không nhận ra. Vậy mà bây giờ, sau khi Chaeyoungie trưởng thành, em ấy từ một cô gái hay lo nghĩ ghen tuông bỗng không còn quá như vậy nữa. Nếu không phải là vì Lisa thì là vì ai? Vì ai mà em ấy vốn rất mẫn cảm đã phải bỏ đi định kiến sợ hãi của bản thân để bao dung hơn, nhẫn nhịn hơn. Lisa, em bỏ ra nhiều, chẳng lẽ Chaeyoung bỏ ra ít hơn em hay sao.

"Nếu em thấy em hy sinh nhiều vậy, chia tay đi."

Lisa giật thót mình, trừng mắt quay lại nhìn unnie của mình, bình thường cô chưa từng cũng như chưa bao giờ nghĩ Jisoo unnie sẽ nói thẳng với mình như vậy. Điều đó dường như làm Lisa sợ hãi... lỡ như... chỉ là lỡ như giận lâu quá Chaeyoung bắt đầu chán ghét mối quan hệ của họ thì sẽ thế nào. Cậu ấy sẽ chia tay sao, hay cậu ấy sẽ tìm một ai đó có đủ khả năng chiều chuộng cậu ấy nhiều hơn là cô. Nhưng Chaeyoung của cô không phải là kiểu người như vậy, cậu ấy rất cố chấp, kiên cường, sẽ không dễ gì buông bỏ đoạn tình cảm nhiều năm như vậy.

Nhưng nếu cậu ấy mệt mỏi rồi thì sao.

Chẳng có ai là có thể chịu đựng ai đó mà không có điểm dừng.

Với Lisa, cái cảm giác không có Chaeyoung trong cuộc đời của cô gần như là không thể nào. Lisa xa gia đình từ nhỏ, Park Chaeyoung giống như định mệnh xuất hiện, vừa làm bạn thân, vừa làm mẹ của cô. Cậu ấy chăm sóc, ân cần, chịu đựng mọi thói hư tật xấu của Lisa giống như người bảo vệ vậy. Chỉ cần nghĩ một ngày tỉnh dậy không còn bóng dáng Chaeyoung trong cuộc đời mình cũng đủ khiến Lalisa cảm nhận được nỗi bất hạnh đến mức nào. Cãi nhau là cãi nhau, chia tay là chia tay, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau chứ.

"Không... không nghiêm trọng vậy đâu." Lisa rụt rè nói, khí thế đã có chút bị lụi tàn.

"Chị không chắc..." Jisoo nói ngồi xuống bàn ăn mà họ đã đặt trước.

"Ý chị là sao."

"Thề là trong concert chị đã thấy Chaeyoung muốn làm huề với em, nhưng buổi hôm sau em ấy gần như chỉ biểu diễn giống như BP có 3 thành viên thôi vậy..." Jisoo nhún vai.

"Thì..."

"Lalisa, vụ việc có thể không nghiêm trọng nhưng thái độ sau khi cãi nhau của em sẽ đẩy em ấy đi rất xa đó."

"..."

"Rồi em sẽ không quay đầu lại được nữa đâu."

Lisa cắn môi, ngồi thừ mặt ra sau một loạt phân tích có sự ý nhị của Jisoo. Suy cho cùng vẫn là không thể bỏ Park Chaeyoung một mình quá lâu được. Ong bướm xung quanh họ quá nhiều, và nếu cứ để vấn đề xuất hiện thì một ngày nào đó rất có thể Park Chaeyoung sẽ bắt đầu so sánh. Nhưng muốn làm huề cũng phải có cớ, phải tự nhiên, phải giống như không có lỗi của mình, mà chuyện này thì khác gì như muối bỏ bể.

"Hãy cảm ơn vì em có một người chị như chị."

"Hả."

Jisoo hất mặt về phía cửa, là Jennie và Rosé đang đi vào cười đùa một cách khá là thân thiết. Nhưng nụ cười trên mặt Rosé chợt tắt ngay lập tức khi nhận ra hai unnie của mình đang cố làm điều gì. Cô khựng lại, định bỏ về, cái khuôn mặt đáng ghét kia là thứ cô thật sự không muốn thấy ngay lúc này. Cãi nhau vẫn có thể vui vẻ, chơi bời, thân mật với tất cả mọi người. Nếu cậu ta không có cô vẫn có thể hạnh phúc đến vậy thì tốt thôi, cứ tự do như vậy đi.

"Hey, có nhiều người ở đây, em không muốn ngày mai hotsearch đều là bất hoà của các thành viên BP chứ." Jennie lập tức ngăn lại.

"Nhưng em không muốn." Rosé hơi lắc đầu.

"Chỉ là một bữa ăn, Lalisa sẽ cắn em chắc."

"..."

Cậu ấy đâu phải tuổi chó. Chị nói đến người yêu em có thể khách sáo một chút không, Rosé càu nhàu trong lòng.

"Và tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ngồi xuống hay em muốn chị nhốt bọn em trong nhà tắm giống như lần trước."

"UNNIE." Rosé đỏ mặt la lên.

"Thích muốn chết còn làm bộ."

Rosé có hơi phụng phịu khi Jennie cầm tay cô kéo đi. Kể ra lần đó nếu không có Jennie chắc họ đã không thể thành đôi. Thời điểm ấy cả Lisa và Rosé đều lạc trong thứ cảm giác bạn thân trộn lẫn tình thân, không thể cũng không dám nghĩ sẽ dám bước tới trước, vì nếu chỉ một sơ suất tình bạn của họ sẽ tiêu tan ngay lập tức. Và dĩ nhiên họ chưa đủ dũng khí để đánh mất nhau như vậy. Nên cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, tìm đủ mọi cách để thăm dò ý của đối phương, nhưng làm gì có ai đọc được tâm ý của người trong lòng. Chỉ đến khi Rosé ghen điên cuồng với một oppa trong công ty, đến mức thậm chí đã vì một cái cớ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn để gây chiến. Cả hai không nhìn mặt nhau cả 2 tuần và cuối cùng dưới sự bá đạo lạnh lùng của Jennie, cô nhốt hết tụi nó lại và ném cho Lalisa những tin nhắn tâm sự của Rosé. Và thế là gương vỡ lại lành, Lisa lấy hết dũng khí tỏ tình và dĩ nhiên... chúng nó phiền Jennie cũng 3 năm nay rồi. Thật sự rất phiền...

"Chào."

"Ờ."

Thật chịu thua hai đứa này, trẻ con đến mức độ như vậy, muốn gì ngồi xuống nói chuyện không phải xong rồi sao. Đến cuối cũng có đứa nào bỏ đứa nào được đâu. Jennie biết Rosé rõ ràng là nói cứng, lúc nãy ở trong phòng kể lể than trách Lisa đủ điều nhưng hễ Jennie định nói xấu Lisa câu nào liền bênh chằm chặp. Lúc đó cô đã biết trong lòng Rosé chuyện cũ rõ là đã bỏ qua, tức chính là tức chuyện thái độ của Lisa, chắc em ấy thậm chí còn chả nhớ lí do cãi nhau với Lisa nữa là.

"Gọi món đi. Ai ăn gì tự gọi." Jennie mặc kệ.

Lisa vò đầu bức tai, menu toàn tiếng anh, nó... khẽ liếc nhẹ qua Chaeyoung nhưng rồi nhớ lại tự tôn của mình cô quay sang hỏi Jennie nhưng nhận được chỉ là sự thờ ơ của chị ấy. Jennie chỉ mặc kệ, tập trung gọi món cho cô và Jisoo để mặc Lisa muốn làm gì tự làm.

"Một phần salad tuna, 2 phần Beefsteak medium rare, nước sốt xin đừng quá đậm vị vì bao tử của cô ấy không được tốt. Một phần khoai tây chiên, rán giòn. Một phần Pizza Hawaii nhiều phô mai, ít dứa."

Đã trở thành một thói quen, Rosé thế nào lại tự oder cho cả hai vì cô quá hiểu Lisa muốn thế nào. Tiềm thức của Rosé khi đi ăn cùng Lisa là thứ mà cô nàng không thể chối bỏ. Và dù Lisa có nhu cầu hay không thì Rosé đều sẽ là người quyết định cô ấy nên ăn gì với cái bệnh bao tử mãn tính đó. Rosé không muốn một Lisa ôm chặt bụng mình rồi vã mồ hôi vì đau, cô thích một Lisa năng động, vui vẻ và khoẻ mạnh. Nhưng dù Lisa có dùng ánh mắt cảm kích đến thế nào để nhìn Rosé thì cô nàng vẫn một mực lạnh tanh không chút suy xuyển. Hôn Jennie unnie, được, cho cậu hôn người khác đến mãn đời. Cả cái Concert này cậu đừng hòng hôn tôi dù chỉ một cái. Quỷ tha ma bắt cậu đi họ Manoban.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu cư xử như người trưởng thành được chưa?" Jennie lên tiếng phá tan bầu không khí tưởng chừng ngẹt thở.

Đáp lại Jennie chỉ là một Rosé không màng sự đời chăm chăm vào chiếc iphone của mình và một Lisa cúi mặt nghịch chén đĩa, tự ái của họ cùng một lúc lại cao đến mức làm người xung quanh khó chịu.

"Vì chúa Rosie, nếu em không bỏ cái điện thoại đó xuống chị sẽ vặn cổ Lalisa đó."

Sặc...

Rosé hơi có động tĩnh, tự đấu tranh trong lòng, có người thủ tiêu Lisa dùm cô quả nhiên là tuyệt vời, nhất cử lưỡng thiện... nhưng cô và cậu ta còn chưa chia tay, nếu thế khác nào cô làm quả phụ, kể ra cũng không tốt lắm. Rosé miễn cưỡng để điện thoại lên bàn với thái độ không mấy vui vẻ. Trong khi Lisa thấy hơi cấn cấn ở cổ mình nhưng lại chẳng dám lên tiếng đòi lại công bằng.

"Chị không cần biết lỗi bắt đầu từ ai, chị cũng không muốn nghe mấy cái lí do trời ơi đất hỡi của hai đứa nữa. Tóm gọn lại, hôm nay làm lành đi."

"Em chưa muốn." Cả hai cùng đồng thanh.

Wou, lúc này thì lại hết sức là đồng lòng. Jisoo cảm thán.

"Chờ nhốt vô tolet mới làm lành?" Jennie nghiến răng, khí thế chị đại bức người.

Một sự lặng im như tờ. Jennie mỗi khi cáu lên đến YG còn không dám đụng huống hồ bé sóc chuột và bé gà nhà Blackpink.

"Muốn tất cả blink trên thế giới thấy bộ mặt như đưa đám của hai đứa."

"Hay muốn mang danh bất hoà suốt concert."

"Định không tặng quà sinh nhật cho nhau luôn hay sao."

"Hay là thế này cho gọn nè, mỗi đứa hẹn hò một người khác luôn nhé."

"Cậu ta dám..." Cả Lisa và Rosé đồng thanh.

Rồi lại bẽn lẽn cúi xuống như thể cả hai đang ở trong phiên toà xét xử một mối tình vụng trộm vậy. Quào, Jisoo nhìn một cách khinh bỉ, hoá ra chúng nó thật sự hợp nhau đến thế, vậy mà lâu nay cô còn cho rằng hai em ấy yêu quá hoá rồ nên tự huyền hoặc theo mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Đã chia tay không được còn làm cao, không biết lượng sức mình.

"Hay bỏ qua Valentine luôn..."

Rosé hơi rụt rè.

"Chắc... không lâu vậy đâu."

Ấy là Rosé đoán vậy, chứ thật lòng cô vẫn mong muốn trải qua mọi ngày quan trọng cùng Lalisa nếu họ không bận lịch trình cụ thể nào. Tuy nhiên mỗi khi Lisa không thể cùng cô đón một ngày lễ nào, cậu ấy sẽ cổ vũ cô đi chơi cùng bạn bè rồi sau đó sẽ tinh ý bù đắp cho cô vào một ngày khác. Cậu ấy đôi lúc trẻ con, nhưng lại thấu hiểu cô, chính là sợ Chaeyoung tủi thân một mình vào mấy ngày này.

"Yeah." Lisa tán thành.

Và đó là lần đầu tiên trong 2 tuần ánh mắt họ giao nhau, lúc đó cả hai đều biết bản thân dù giận cỡ nào cũng đã mặc nhiên tha thứ cho đối phương rồi. Tình yêu là vậy, sẽ cãi nhau thật to, nhưng không bao giờ buông tay. Jisoo liên tục dùng tay đẩy đẩy Lisa rồi nhăn nhăn ý bảo em ấy chủ động trước mà tên đần ngố này cứ đực ra như vậy. Park Chaeyoung là sinh vật dễ mềm lòng nhất trên thế gian này, một trăm trò ma quỷ của Lisa hồi thực tập sinh em ấy còn tha thứ được thì cái này cũng là chuyện nhỏ thôi. Nhiều lúc Jisoo còn tự thấy chắc trên đời này chỉ có Park Chaeyoung là đủ kiên nhẫn với Lalisa thôi ấy.

"Cậu... cậu ăn đi." Lisa rụt rè lấy một miếng Pizza để vào đĩa cùa Chaeyoung.

"Cảm ơn."

Thích muốn chết còn làm bộ, Jennie đảo mắt một vòng, nhưng tính tình của Park Chaeng khá là mẫn cảm, dù có làm huề cũng không dễ vồn vã nhanh như vậy. Mà cũng tại Lalisa ngốc nghếch dỗ người yêu còn phải chỉ, không lẽ bây giờ cố dí 2 đứa này vô tolet mới đc. Mặc kệ, muốn làm gì thì làm, đừng mò sang phòng cô là được. Buổi đi ăn diễn ra có chút hoà hoãn hơn và vì concert thật mệt mỏi nên các cô gái cũng tự thưởng cho mình một ít chất cồn nhẹ. Cảm giác uống một ly sau buổi biểu diễn tốt đẹp quả vẫn luôn là thứ cảm giác tuyệt vời nhất.

"Hey, có phóng viên." Một unnie Manager ở bàn khác tiến tới cảnh báo họ.

"Sao họ lại biết chứ." Rosé hơi giật mình, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"Bọn chị không chắc nhưng có thể đã có ai đó nói về việc tụi em đang dùng bữa ở đây trên Twitter."

"Làm sao đây, tụi em đều có chút men trong người." Rosé thở dài.

"Chúng ta mau trở về thôi." Jennie ra hiệu.

Blackpink mau chóng kết thúc bữa ăn của họ và nghe các staff sắp xếp cách di chuyển để tránh bị paparazzi làm phiền nhất có thể. Dĩ nhiên họ đã đủ tuổi vị thành niên nên chuyện uống chút cồn không thành vấn đề, nhưng đây là bữa ăn có tính chất riêng tư nên chuyện paparazzi xuất hiện ở ngoài cửa chờ họ cũng không phải là một tin tốt. Sợ rằng hành trình của họ đã bị lộ và chuyện này sẽ kéo theo những hệ quả khác rất khó nói. Lisa nhận thấy sự lo lắng mất bình tĩnh trong con mắt của người cô yêu. Rosé có đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc cậu ấy lại mỏng manh sợ hãi nhiều thứ, đặc biệt là những chuyện liên quan đến paparazzi hay người lạ.

"Vậy nhé, mỗi staff sẽ kèm một người, cố gắng che cho Blackpink nhiều nhất có thể. Lisa, Jisoo, Jennie rồi tới Rosé."

"Nae." Mọi người cùng đồng thanh.

Bắt đầu di chuyển theo hàng, Jisoo hơi ngạc nhiên khi thấy Lisa dừng lại, tìm thứ gì đó trong túi áo của em ấy và ra hiệu cho Jisoo cùng Jennie cứ đi trước vì em ấy đang bận tìm một thứ gì đó. Jisoo không nghĩ nhiều cứ tiến về trước và vẫn nhìn về sau lo lắng cho các thành viên còn lại, chợt cô mỉm cười, đứa nhóc con này, cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy.

"Li...Lisa." Rosé giật mình khi đụng trúng tấm lưng của Lisa, cô ngước lên, nhận thấy người mình thương đang ở phía trước làm Rosé bắt đầu hơi mít ướt. Ước gì không c ở đây mà Lisa có thể ôm cô thật chặt giống như cái cách cậu ấy vỗ về cô mỗi ngày.

"Đừng sợ babe, mình ở đây rồi nè." Lisa xoay người, nói vừa đủ cho cả hai cùng nghe, kéo mũ áo hoodie của Rosé che đi mái tóc vàng nổi bật của cô ấy rồi khẽ mỉm cười.

"..."

"Đi thôi."

Lisa như kích hoạt băn năng của một cỗ máy bảo vệ riêng cho Rosé, cô nắm chặt tay cô gái của mình kéo cô ấy đi theo trong vòng bảo vệ của các staff. Còn Rosé cuối cùng cũng chẳng thể không dựa dẫm vào người mình yêu, cô đưa tay còn lại nắm lấy áo của Lisa níu nhẹ. Nếu Lisa có tuột tay đi chăng nữa thì cũng đừng hòng bỏ rơi được cô. Họ cứ như vậy đi ra ngoài, Rosé yếu đuối nhưng dưới vòng tay Lisa lại cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều sẽ có Lisa chống đỡ cho cô.

"Hey tụi em phải tách xe rồi."

Rosé lắc đầu bất mãn.

"Ngoan, lát về mình tìm cậu." Lisa nắm tay Rosé siết nhẹ.

Vậy tiểu miêu mới chịu buông tay đi về xe của mình, tâm Lisa mềm nhũn nhìn cái kiểu nữa nhõng nhẽo nửa bất mãn của Rosé, Lalisa hận lúc này không có cách nào nuốt chửng được Rosé của cô. Cãi nhau gì chứ, thật là vớ vẩn.

Tối...

Kim Jennie bất mãn đi ra khỏi phòng cùng tiếng lầm bầm chửi rủa, đống vali của nàng cũng cùng cố phận đi thẳng ra khuôn viên hành lang của khách sạn.

Danh nghĩa là đổi phòng.

Kỳ thực là bị đuổi khéo.

*Cạch cạch*

"Jisoo, chị có thể thu nạp kẻ lang thang cơ nhỡ không?" Jennie thảm thương.

Jisoo cười lớn.

"Vừa hay, bạn cùng phòng của chị cũng mới bỏ trốn, chị còn dư một giường đây."

Jennie đi vào, ngẫm nghĩ một lúc.

"Lần sau..." Jennie chậm rãi kéo vali đi vào. - "Em sẽ không thèm quan tâm hai đứa nó nữa."

Jisoo nhún vai.

"Hai đứa vô ơn."

Comeback mừng Blackpink Coachella <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro