Feeling Love (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả."

Chaeyoung ngơ người, mọi cảm xúc giống như bị đẩy xuống 18 tầng của địa ngục khi cô không thể tin điều vừa thốt ra từ người yêu mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa họ, Lalisa Manoban là đang nói tới chuyện quái quỉ gì, chia tay... chia tay cái gì... chia tay là sao? Là cậu ấy thật sự muốn chấm dứt, hay cậu ấy chỉ đang giận dỗi vì hàng nghìn lí do nhỏ nhặt. Không, Lisa của cô không phải là mẫu người đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, cậu ấy có thể nhây, có thể không nghiêm túc nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy với cô. Đặc biệt là chuyện tình cảm của họ đang quá tốt đẹp.

Nhưng ánh mắt đó của cậu ấy...

Chaeyoung từng thấy ánh mắt đó, là ánh mắt của những tổn thương khi cậu ấy phải hứng chịu những chỉ trích không đáng có từ hater. Hay khi cậu ấy thấy cô bị bất kỳ bất trắc gì. Nhưng tại sao, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc này, tại sao lại đi kèm với câu nói chia tay đầy đau đớn dằn vặt kia. Là Lisa không thể chịu nổi chuyện cô hay công tác ở nước ngoài bỏ bê cậu ấy, hay đã có một ai đó cho cậu ấy thứ cảm giác mà cô không đủ khả năng đem lại. Không, Lalisa của cô không phải là người dễ thay lòng đổi dạ. Vậy tại sao... rốt cuộc là tại sao... chẳng lẽ cậu ấy đã quá chán ngán những cuộc cãi nhau vô nghĩa giữa họ, hay thậm chí cậu ấy đã kịp nhận ra... cậu ấy không hề yêu cô nhiều như cậu ấy đã nghĩ.

"Chắc..." Chaeyoung hơi lạc giọng, cố gắng đè nén chất giọng sắp khóc của mình. - "Chắc cậu mệt quá. Hay cậu nghỉ một chút đi."

"Chaeyoung..."

"Mình có mua một ít kẹo và bánh, tặng cho các staff để các staff chăm sóc cho cậu."

"Chaeyoung àh, mình..."

*Cạch*

"Hello hai đứa." Jisoo hào hứng từ ngoài bước vào. - "Unnie của các em đã tới rồi đâyyyyyyy."

Không khí trong phòng khiến Jisoo khựng lại, nhìn thấy Chaeyoungie chỉ cúi gằm mặt mình liền đoán là hai đứa này lại đang cãi nhau. Lalisa thật quá đáng ghét, mấy hôm trước còn than ngắn thở dài vì chuyến công tác LA của Chaeyoung quá dài, bây giờ lại bày trò chọc điên con người ta. Nhưng khi thấy Chaeyoung đứng lên nhẹ chào mình rồi cầm hộp bánh kẹo bỏ ra ngoài thật nhanh không kịp giữ lại mới khiến Jisoo cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

"Em lại làm gì nữa vậy Lalisa." Jisoo cau mày đi lại chỗ Lisa đang ngồi quay lưng với mình. Cô khẽ đặt tay lên vai em ấy liền cảm thấy hai vai của Lisa đang run lên, Jisoo hoảng hốt.

"Unnie."

Lisa xoay người, cả khuôn mặt dựa vào bụng của Jisoo, không kiềm được cảm xúc mà nấc lên từng cơn. Cô đã cố gắng, đã cố gắng trước mặt Park Chaeyoung giữ lại chút sĩ diện cuối cùng của mình để có thể ngẩng cao đầu chúc cô ấy hạnh phúc. Trong một phút bốc đồng, Lisa đã muốn giữ chặt lấy Park Chaeyoung ở bên, nhưng rồi cuối cùng lý trí cũng đánh bại được con tim. Vì Lisa hiểu quá rõ Chaeyoung là người như thế nào, cậu ấy luôn sống vì cảm xúc, vì tình yêu, nếu chỉ vì bản tính ích kỷ của mình mà khiến Chaeyoungie không thể hạnh phúc, có lẽ cô sẽ hối hận cả đời mất. Có lẽ Lisa vẫn chưa đủ dũng khí để buông tay Chaeyoungie nhưng cô đủ dũng khí để bảo bọc cô ấy trọn đời với danh nghĩa là bạn thân mặc dù không thể trọn vẹn với tình cảm của chính mình.

"Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?" Jisoo sốt sắng hỏi.

Lisa thật lòng không biết vì sao trong khoảng khắc mấu chốt đó, thứ cô chọn lại là sự cao thượng và hy sinh. Thật lòng Lisa chỉ muốn nhốt Chaeyoungie bé bỏng cho riêng mình, giữ chặt lấy cô ấy, nhưng Park Chaeyoung quan trọng với Lalisa tới mức thà cô ấy phá nát trái tim mình cũng không nỡ làm Chaeyoung tổn thương. Thay vì chọn bản thân, cô đã chọn thành toàn cho Chaeyoungie, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy cô thật ngu ngốc nhưng tình yêu thì không bao giờ có đúng hoặc có sai. Chỉ có làm hay không làm...

"Lisa..."

"Unnie." Lisa quẹt đi một giọt nước mắt trên má mình. Cô chịu được, cô sẽ vượt qua được, không phải vì bản thân mình thì cũng vì Chaeyoung, vì hạnh phúc của cô ấy. - "Em... đã đánh mất... mặt trời của mình rồi."

...

Số phận thường hay trêu người, lúc cả hai người cần trốn tránh nhau nhất thì lại là lúc họ vì trách nhiệm và công việc mà không có cách nào bỏ chạy được. Staff đã lên tiếng yêu cầu quay Behind Scene quá trình quay MV của Lisa và lẽ dĩ nhiên sẽ tuyệt vời thế nào nếu có sự xuất hiện của các thành viên Blackpink. Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho việc Blackpink là một khối thống nhất và toàn vẹn. Họ đều đã 5 năm trong nghề, dĩ nhiên đủ tỉnh táo để phân biệt giữa công việc và riêng tư, nên dù muốn dù không thì cả Chaeyoung và Lisa đều cố tỏ ra bình thường giữa cả hai. Họ vẫn nhiệt tình, thân thiện và đặc biệt là quan tâm lẫn nhau mặc dù Park Chaeyoung chỉ muốn xé nát khuôn mặt tươi cười đó của người đối diện.

"Cậu làm công việc này đã bao lâu rồi?"

"...hưm...mình nghĩ cỡ 25p trước..."

Lisa cố gắng nhìn khuôn mặt của Chaeyoung hòng đoán tâm trạng hiện tại của cậu ấy nhưng sự chuyên nghiệp của Chaeyoung khiến Lisa thầm cảm phục. Hoặc có lẽ cậu ấy không quá đau lòng chuyện của cô và cậu, vì dù Lisa có cố gắng thì cô vẫn không thể tập trung vào các cảnh quay. Đôi lần sẽ bị NG thứ mà trước giờ Lisa thường không để mình mắc sai lầm, nhưng sau đó cô lại trông thấy cô gái tóc vàng ngồi sau máy quay la to "Lisa Lisa Lisa" lại khiến trái tim cô phần nào ấm lại. Có lẽ chia tay không phải là hết, theo thời gian chuyện này sẽ phai nhoà, cô và Chaeyoungie có thể trở thành bạn trở lại và cô có thể cùng cậu ấy bước tiếp suốt quãng đường còn lại và không thể có chuyện bị chia cắt.

Vì nhiều người thường nói tình yêu thì có thời hạn còn tình bạn thì sẽ trường tồn mãi mãi...

Nhưng Lisa thật sự không hiểu bằng cách nào những người ấy có thể nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác. Rõ ràng đó là sự hy sinh không thể nào đau đớn hơn. Lisa nghĩ bản thân mình có thể cao thượng, nhưng là cao thượng tới mức nào, nhìn Chaeyoungie hẹn hò cùng người khác cô nghĩ cô chịu được. Nhưng... trong đám cưới của cậu ấy thì sao... rồi cậu ấy sẽ có những đứa con giống y hệt anh ta. Lisa thấy tim mình thắt lại, hoá ra điều đó sẽ rút hết oxy xung quanh cô và làm cho nó trở nên đen tối đến mức không thể sống nổi. Và rồi Lisa tự hỏi bản thân mình sẽ thế nào sau những năm tháng thiếu vắng Chaeyoungie.

Nhếch nhác...

Xấu xí...

Ngu ngốc...

Khổ sở...

Hay thậm chí là chết dần chết mòn vì cô đơn.

"Lisa, chẳng phải em còn chưa biết mở đầu blog cho youtube thế nào sao? Sẵn có Chaeyoung ở đây hay em làm cùng em ấy đi."

Lisa giật mình, tiếng nói của anh quản lý khiến cô sững người. Lisa lén lút nhìn Chaeyoung và nhận ra cậu ấy cũng khá bất ngờ trước đề nghị của anh ấy. Nhưng mau chóng lấy lại phong thái đã có, cậu ấy mau chóng gật đầu và ra hiệu cho cô để cậu ấy có thể lại gần. Có lẽ chỉ một mình Lisa trong gian phòng này có thể nhận ra được thái độ khác lạ của Chaeyoungie. Cậu ấy nếu đúng sẽ chỉ nhảy bổ vào người cô mà không cần một phép lịch sự nào cả, có lẽ dù cố gắng thế nào thì cả hai cũng khó có thể quay lại cảm giác giống như ngày xưa nữa. Dù sao cũng đã có một vết cắt vào mối quan hệ của họ, dù muốn dù không vẫn sẽ để lại một vết sẹo không thể xoá nhoà.

"Cậu... muốn làm thế nào?" Chaeyoung lịch sự hỏi, cố gắng ít tiếp xúc với Lisa nhất có thể.

"Ờ..." Lisa bối rối. - "Thế nào cũng được."

Ánh mắt của Chaeyoung khiến Lisa biết cô ấy đang cực kì khó chịu và không thoải mái. Ở bên nhau hơn 10 năm, Lisa đã sớm học được cách đoán biểu cảm của Chaeyoungie rồi. Và Lisa có thể tự tin vỗ ngực mình rằng ngoài gia đình của cậu ấy thì cô chính là người hiểu rõ Chaeyoungie nhiều nhất. Cậu ấy thích ăn cay, thích ngủ nướng vào những ngày nhàn nhã. Cậu ấy cũng rất thích đi dạo công viên hay đạp xe đạp mặc dù cậu ấy lúc nào cũng chỉ muốn được cô chở đi. Chaeyoungie là người rề rà, cậu ấy có thể mất cả giờ đồng hồ để xem điện thoại trước khi đi tắm và cậu ấy lúc nào cũng sẽ ăn đồ ăn trong dĩa của Lisa mặc dù trước đó cậu ấy đã nói là cậu ấy không đói. Từ lâu lắm rồi, trong tiềm thức của Lisa thói quen của Chaeyoungie chính là thói quen của cô.

"Cứ làm đại cho xong đi." Chaeyoung đề nghị.

"O...okey."

Chaeyoung chụp lấy cái mic kế đó, ra hiệu cho anh quản lý chĩa máy quay về phía họ. Về cơ bản cô cảm thấy rất không thoải mái vì họ vừa chia tay nhau nhưng cũng không có cách nào trốn tránh. Thật lòng Chaeyoung muốn đi khỏi đây nhưng chính cô cũng không rõ tại sao bản thân cứ ở lại nấn ná. Rốt cuộc thì mày đang chờ điều gì vậy Park Chaeyoung, rằng Lalisa sẽ năn nỉ van xin mày tha thứ sau khi chính cậu ta là người muốn cắt đứt tất cả hay sao. Điều đó thật sự quá vô lý, thậm chí để bù đắp cô còn gửi xe cà phê đến để dỗ dành cậu ta. Và đáp lại tâm ý đó lại chính là sự chia tay, Lalisa tại sao tôi lại không có cách nào nhận ra cậu là kẻ nhẫn tâm như vậy.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Sau câu mở đầu chào, Chaeyoung nhanh nhẹn hỏi Lisa.

"I'm good." Lisa cố nặn cho mình một nụ cười tốt nhất có thể.

Sự ngập ngừng từ hai người họ dần rõ ràng đến mức đến anh quản lý cũng bắt đầu thấy được. Dù sao anh cũng ở bên Blackpink mấy năm trời rồi nên thay vì quay tiếp anh đề nghị nên dừng lại và để cho cả Lisa và Chaeyoung ở riêng với nhau. Chuyện hai cô bé này cãi nhau là rất đỗi bình thường và anh luôn thấy một Lalisa nhõng nhẽo mỗi khi muốn lấy được lòng của Chaeyoung. Chỉ là sự việc lần này thật sự có phần nghiêm trọng. Tuy nhiên Chaeyoung lại không đủ dũng khí để nói chuyện thằng thắn với Lisa nên cả buổi chỉ trôi qua một cách thật căng thẳng và mệt mỏi. Đến gần sáng Lisa mới rụt rè nhìn Chaeyoung, vẫn không hiểu vì sao cậu ấy chưa quay trở về nhà. Dancer cũng đã về hết rồi, chỉ còn Lisa và Chaeyoung trong phòng nghỉ riêng của họ.

"Cậu... nên về nhà đi, đã trễ lắm rồi."

"Lý do." Mặt Chaeyoung không biến sắc.

"Ờ ừ thì..." Lisa gãi đầu gãi tai. - "Cũng gần sáng rồi, cậu thì đã thức cả đêm, mình sợ cậu sẽ mệt..."

Chaeyoung ngước lên, mặt giống như kiểu cậu ta đang nói cái quái gì thế. Rõ ràng từ nãy tới giờ Park Chaeyoung không hề biết Lalisa đang nói cái gì. Trong đầu của cô rốt cuộc chỉ lẩn quẩn chuyện tại sao Lalisa lại nói chia tay với mình. Có quá nhiều nguyên do để kết thúc một cuộc tình, nhưng đây không phải đơn giản chỉ có tình yêu. Nó là tình bạn, tình thân, tình cảm mười mấy năm nay không phải muốn bỏ là bỏ. Và Lalisa chết tiệt thật tồi tệ khi đã bước vào cuộc đời cô, khiến cô yêu cậu ta say đắm và giờ tạt cho cô hẳn một gáo nước lạnh toát. Nếu ngay từ đầu đã không có ý định lâu dài vậy thì đừng nói, đừng tiến tới cũng đừng quan tâm cô làm gì.

Hay cậu ta đã lừa dối cô.

Suy nghĩ đó làm tim Chaeyoung đau đớn. Cô từng bị phản bội nên với phạm trù này trong lòng mẫn cảm đến đáng thương. Chỉ là... chỉ là Chaeyoung chỉ vừa tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng rằng trên thế giới này có một người thật sự dành cho mình... Chaeyoung yêu Lisa nhiều đến mức mỗi đêm đều cầu nguyện với chúa rằng Lalisa Manoban chính là người đó. Là người cuối cùng cô có thể nắm tay và trân trọng nhau cho đến cuối cùng. Nhưng hoá ra, chỉ mà ảo tưởng của một mình cô.

"Lý do?" Chaeyoung đanh mặt lặp lại.

Và điều đó cũng khiến Lisa biết câu hỏi của Chaeyoung rõ ràng không liên quan đến việc cô vừa nói. Lisa im lặng, một sự im lặng tủi thân, cô không dám nói ra lí do vì sao mình chia tay với Chaeyoung vì cô sợ cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Lalisa chỉ mong Park Chaeyoung có thể nhẹ nhàng buông cuộc tình này xuống để sống hạnh phúc với tình cảm của cậu ấy. Lisa không muốn đóng vai một con cún con tội nghiệp đáng thương chỉ biết giương mắt nhìn chủ nhân bỏ rơi mình để lao vào vòng tay của người khác.

"Cậu thậm chí không muốn cho tôi một lý do."

"..."

"Hay cậu..." Chaeyoung hơi ngẹn lại. - "Cậu có người khác."

Dĩ nhiên không, Lisa chỉ hận không thể hét lên với cả thế giới này người yêu của mình là Park Chaeyoung. Nhưng nếu cô nói ra, liệu Chaeyoung có thể sống thoải mái không, khi chính cậu ấy là người gây ra mọi tang thương trong cuộc đời của cô. Còn Blackpink, còn Chaelisa, còn Lichaeng... thật sự quá quý giá. Lisa không thể đánh đổi mọi thứ chỉ vì bản thân mình, không thể từ bỏ Chaeyoung. Nếu có thể Lalisa vẫn luôn muốn được kế bên cậu ấy, bảo bọc, chăm sóc dù chỉ là vai trò bạn thân cũng được. Chaeyoung có thể từ bỏ cô, trở về với anh ta, không có bất kì áy náy gì. Một cái kết không đẹp, nhưng đủ để Lisa mỉm cười, vì ít nhất người cô yêu cũng hạnh phúc thật trọn vẹn.

"Là ai?"

"Minnie."

"Miyeon."

"Hay thậm chí tôi còn không biết tới sự xuất hiện của người đó."

Nếu có trách có lẽ chỉ nên trách bản thân mình. Chaeyoung từ khi trở thành đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu, cô bắt đầu quá bận rộn. Mặc dù cũng cố gắng sắp xếp lịch trình các thứ nhưng cũng không thể tránh được việc thiếu quan tâm Lalisa trong một số trường hợp. Lần comeback cậu ấy bị đau vai cô đã hoàn toàn không biết và phải đợi Jennie unnie nói trong buổi Livestream rằng bắt gặp cậu ấy uống thuốc thì cô mới biết. Dù cậu ấy trấn an cô rất nhiều lần rằng cậu không sao, không quá nghiêm trọng nhưng cô cứ tự trách bản thân mình mãi. Nhưng... Chaeyoung đã nghĩ tình cảm của họ lớn hơn thế. Làm sao cậu ta có thể quên đi những buổi Yoneul Steak mà cô đã làm, sao cậu ta lại cho phép bản thân quên đi cậu ta đã cầu hôn cô thế nào trong kỉ niệm 4 năm của nhóm.

Và thậm chí cậu ta còn không nhớ về những đứa con bé bỏng của họ. 5 chú mèo và 2 chú chó sẽ sống thế nào nếu thiếu vắng đi tình cảm của một trong hai. Ai sẽ trông Hanky cho cô mỗi khi cô đang làm việc. Ai sẽ cho lũ mèo ăn mỗi khi Lalisa phải đi công tác ở nước ngoài. Cậu ta nghĩ nếu chia tay sẽ chỉ đơn giản là hai con người xa nhau, còn trách nhiệm, gia đình. Cậu ta định sẽ giải thích thế nào với gia đình cô khi họ đã xem Lalisa là một thành viên của gia đình cô đây.

"Tôi hiểu rồi."

Chaeyoung xoay mặt đi, giấu giọt lệ đã rơi trên gò má. Im lặng chính là thừa nhận, không có gì hùng hồn hơn một Lalisa chỉ biết im lặng. Cậu ấy nếu không sai sẽ ngay lập tức bật lại, nhưng hôm nay bộ dáng đó có lẽ là cũng không muốn nói nhiều hơn với cô thêm một câu. Nếu đã vậy thì cố chấp chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

"Được, nếu đó là điều ước của cậu. Chúc cậu hạnh phúc."

Chaeyoung vơ lấy túi của mình, hoá ra cô vẫn còn ở đây là vì một hi vọng le lói họ có thể trở lại bên nhau, rằng Lalisa chỉ đang giận dỗi vì bị cô bỏ lơ vài ngày khi cô sang LA. Nhưng thật không ngờ lại là một dấu chấm hết cho tất cả những yêu thương, kỉ niệm.

"Chae... Chaeyoungie."

Chaeyoung nhíu mày. Bước chân chững lại, hoá ra trong lòng cô luôn cho cậu một cơ hội quay lại. Luôn là như thế dù họ có cãi nhau to đến mức nào đi nữa.

"Mình...cậu có thể..."

"Cậu muốn gì?"

"Một cái ôm. Chỉ một cái ôm sau cùng... có được không?"

Chaeyoung cười khẩy, đồ chết nhát Lalisa Manoban.

"Được, tôi cho cậu hơn thế."

Trước khi Lalisa kịp hiểu điều Park Chaeyoung nói có ý gì, thì một đôi môi ấm nóng quen thuộc đã quyệt chặt lấy môi cô khiến Lalisa rốt cuộc lại chẳng có cách nào khác ngoài chìm đắm trong hơi thở và bờ môi đó. Lisa giống như một thói quen đã lập tức ôm lấy eo của Chaeyoung để đỡ lấy cả thân hình của người mình yêu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu và miên man. Chết tiệt, Park Chaeyoung lại một lần nữa thao túng hết tâm lý của Lalisa rồi. Không, không được để mất cậu ấy, Park Chaeyoung, cậu có hạnh phúc hay không tôi cũng mặc kệ, cậu không được phép rời xa tôi. Lalisa này có phải dùng hết tài sản mình có cũng phải cột chặt cậu ở bên tôi mãi mãi.

"Buông tôi ra được rồi Lalisa Manoban." Chaeyoung đẩy Lisa ra khiến cô ấy hụt hẫng lùi lại.

"Chaeyoungie àh, mình..." Lisa còn đang lắp bắp chưa biết nên nói từ đâu để níu kéo lấy Chaeyoung của mình.

"Và bây giờ cô Manoban, cô bắt đầu nói cho tôi biết lý do thật sự của màn bi kịch cô tự diễn trong lòng rồi nói lời chia tay tôi được rồi đấy."

"Hả..."

"Lalisa, đến hôn tôi cậu còn không kiềm chế được. Bỏ tôi, cậu chưa có cửa đâu." Chaeyoung ngồi xuống ghế sô pha, chỉ một nụ hôn đã bắt thóp được cậu ta, quá dễ dàng, rốt cuộc Lalisa vẫn là Lalisa, yêu cô đến ngốc ngếch.

"Ơ..."

"Tôi cho cậu 5p."

"..."

"4 phút."

"Thật ra..." Lisa nhanh nhẩu ngồi xuống kế bên Chaeyoung, mặt có phần tồi tội. - "Lâu lâu drama xíu sẽ hâm nóng tình cảm mà."

"3 phút." Chaeyoung nhíu mày. Dù Lalisa có drama tới cỡ nào, cũng không dám nói chia tay Park Chaeyoung, cậu ta nghĩ cô ngốc chắc.

"Chaeyoungie, chắc do mình mệt quá thôi àh." Lisa chụp lấy tay của Chaeyoung xoa xoa bóp bóp.

"2 phút." Chaeyoung giật ra, còn muốn giấu, nghĩ tôi không đủ hiểu đồ ngốc nhà cậu.

"Chaeyoungie àh."

"1 phút." Chaeyoung chực khoác túi lên người mình, thừa hiểu cuối cùng Lalisa sẽ phải chịu thua trong cuộc chiến này thôi. Cậu ta đã hôn được cô rồi thì chắc chắn chạy không thoát đâu, thể nào lại chả muốn thêm và nếu cô đi về thì cậu ta sẽ bức rứt cả ngày cho xem.

"Mình... đã thấy cậu với anh ta."

Chaeyoung ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Lisa và nhận được cái gật đầu đầy bẽn lẽn của cậu ấy.

"Mình... nhớ cậu nên đã đến dưới chung cư nhà cậu."

"VÀ CẬU ĐÃ THẤY GÌ MÀ UỶ KHUẤT NHƯ VẬY." Chaeyoung trừng mắt.

"Ờ..." Lisa hơi giật mình lủi lại. - "Không... thấy gì."

"KHÔNG THẤY GÌ VÀ CẬU TỰ VẼ RA TRONG LÒNG RỒI VỀ CHIA TAY VỚI TÔI."

"..."

"TÔI GẶP ANH TA CÓ 5P. ÀH, THẬM CHÍ CÒN CHƯA TỚI 5P."

"TÔI CHỈ NÓI ANH TA RẰNG TÔI VÀ ANH TA LÀ KHÔNG THỂ NÀO NỮA. KÊU ANH TA ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA."

"TÔI ĐÃ ĐỊNH KỂ CHO CẬU NGHE RỒI ĐÓ LALISA MANOBAN."

"CẬU THẬM CHÍ CÒN CHƯA HỎI TÔI VÀ CẬU ĐÃ TỰ MÌNH CHO CẬU CÁI QUYỀN CHIA TAY TÔI Á."

"Hơ hơ, Chaeyoungie àh... cậu bình tĩnh chút được không? Cậu... làm mình... sợ."

Chaeyoung thở hắt ra một hơi, cô biết với tông giọng của mình mà cô lên quãng D5 thì có lẽ nghe sẽ hơi dữ nhưng quả nhiên tên đại ngốc này không la không được. Mặc dù anh ta níu kéo, Chaeyoung cũng đã từ chối vài lần nhưng anh ta vẫn cứ nhắn tin hỏi han, thái độ của Chaeyoung rõ ràng thế nào đâu phải Lisa không biết. Chỉ là lần này Chaeyoung muốn một lần dứt điểm hẳn vì cô biết Lisa không thích cô còn dính dáng gì đến anh ta nữa. Chỉ là thấy cậu ta quay MV còn bận rộn chưa kịp nói, đã bị cậu ta ghép vào tội ngoại tình.

"Tại mình tự ti thôi." Lisa ra chiều tội tội, Chaeyoung là người dễ mềm lòng, chiêu này nhất định thắng.

"TÔI CHO CẬU ĂN, CHO MÈO CỦA CẬU ĂN, CHO CHÓ CỦA CẬU CHƠI CÙNG CHÓ CỦA TÔI. MUA ĐỒ CHO CẬU, NGỦ CÙNG CẬU, HÔN CẬU, ÔM CẬU NGỦ VÀ CẬU VẪN TỰ TI."

"Thì... mình sợ mất cậu."

Chaeyoung thở dài, vòng tay ôm lấy eo của Lisa và để đầu của mình dựa vào hõm cổ của cô ấy. Khẽ thì thầm...

"Mình yêu cậu mà, Lisa."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên."

"Không phải cậu nên có chút hành động gì để khiến tớ yên tâm hơn sao."

"Tớ sẽ block anh ta."

"Không phải thế."

"Tớ sẽ block tất cả những ai khiến cậu không yên tâm."

"Tớ đang nói về chuyện khác."

Lisa cười cười đưa tay quẹt nhẹ môi mình. Lập tức Chaeyoung đỏ mặt vì những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Cô biết ngay, hôn đâu thể nào đủ với Lalisa Manoban. Đã nghiện lại còn ngại.

"Chỉ có thế là giỏi."

==========
Dạo này bí ý tưởng quá bà con cô bác ạ :(
Viết SE thì không nỡ, mà HE thì nó nhàm :(
Buồn nhẹ :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro