[COLLECTION][ONESHOT][Trans] Random

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

random

[cược không??]

Chị ấy sẽ giết chị vì chuyện này

Không,cậu ấy sẽ không làm thế

Chị sẽ không lại gần chị ấy được đâu

Được chứ

Sao chị chắc vậy

Vì đó chính là chị

Jessica nằm ngủ một cách yên bình và chẳng hề có ý định thức dậy,cho đến khi có một đôi tay ấm áp vòng qua eo mình.

Jessica rùng mình khi bạn gái cô bắt đầu hôn lên vùng gáy.

Jessica cười khi mở mắt,và quay qua đối diện với bạn gái mình,ngay lúc đó,một đôi môi mềm mại đã ấn ngay vào môi cô.

nhắm mắt lại,Jessica mỉm cười khi vòngng tay quanh cổ cô bạn gái.

khẽ mở miệng khi cô cảm thấy lưỡi cô bạn gái đang vuốt ve đầu môi mình.

Và ngay khi Jessica vừa đắm mình vào nụ hôn,bạn gái cô lùi lại.

Jessica mở mắt và nhìn đấy đôi mắt nâu đang nhìn mình chăm chú.

“chào buổi sáng Jessi”

Jessica từ từ liếm môi trên và cau mày.

“ra khỏi phòng tớ ngay”

Jessica nhìn trừng trừng vào cô bạn gái khi cô ấy thong thả bước ra khỏi phòng.

“sao cậu cứ làm vậy mãi thế?”

Cô gái kia nhìn lại cô và cươi, “để kiếm tiền Jessi”

và đi mất.

.............

“chị thắng,trả tiền đây!”

Yoona cứng đờ người khi cô gái kia ngồi xuống đối điện mnìh,lấy một miếng dưa leo nữa và bắt đầu nhai nó,y như việc cô làm trước khi vào phòng của Jessica.

“thật sự là chị đã đứng gần chị ấy được đó hả?”

Cô gái kia cười, “chị đã hôn cậu ấy,giờ trả tiền đi”

“nhưng còn bữa trưa của em”

“ừ thì,em có thể bỏ túi đem theo mấy miếng dưa leo còn lại”

Yoona nhìn theo cô gái kia đang quay trở lại phòng của Jessica và lẩm bẩm gì đó về chuyện đưa Jessica đi đến nơi cô ấy thích.

“cậu ấy xử em xong rồi phải không?”

Yoona nhìn lên và thấy Yuri đang cười khúc khích,cô gật đầu.

“Yoona,điều luật số một,đừng bao giờ chống lại Tiffany nếu chuyện đó dính dáng đến Jessica,cậu ấy luôn luôn thắng ”

[nghiện]

Fn mỉm cười khi nhìn Jessica ngủ trong yên bình,dẫu biết đáng thức cô ấy dậy là tội lỗi,nhưng cô vẫn làm.

Tiffany từ từ nhích lại gần,và hôn lên môi Jessica.

“hmm” Jessica rên rỉ khi vòng một tay lua gáy Tiffany.

“chào buổi sáng”cô nghe cô gái kia nói giữa những nụ hôn.

Tiffany lùi lại khỏi nụ hôn và dựa lưng mình lên giường khi Jessica nhích lại gần và vẽ vài vòng tròn trên lưng cô.

“Jessi cậu giúp tớ được không?”

“giúp gì?”

“tớ nghĩ tớ bị nghiện rồi”

“nghiện???”

“một cô gái tên Jessica ”

Jessica mỉm cười, “hmm chào mừng cậu gia nhập”

Tiffany khoe đôi mắt cười “thế là gì đây?”

“ừ thì,cậu thấy đấy,cậu đâu phải là người duy nhất bị nghiện cô gái tên Jessica,còn có Yul seobang,Yoong,Taetae,SooYoung cũng đặt tớ lên trên thức ăn đấy”

Jessica ngưng lại và tiếp tục nghĩ thêm vài cái nữa,

“Oh!Rồi còn nữa chứ Jaebun,Onew,Donghae và dĩ nhiên là có Jonghyuh nữa.”

Tiffany đứng phắt dậy, “tớ sẽ không làm một phần của cái đám người nghiện cậu đâu,họ hay gọi cái nhóm người đó là gì chứ?thế lực ngầm sau lưng Jessica”

Tiffany vừa tính đi thì bỗng một giây sau cô nhìn thấy cái trần nhà,còn Jessica thì đang ngồi lên người mình.

Gương mặt Jessica chỉ cách Tiffany vài inch.

“sao phải giận vậy?ngốc,cậu đâu cần phải ghen,tớ chỉ nói họ bị nghiện,tớ chưa bao giờ cho phép họ nghiện ”

Tiffany cười khúc khích “vậy cậu cho phép tớ chứ?”

“tớ nghĩ cậu chưa bao giờ hỏi cả…”

Jessica cúi xuống và trêu đùa hôn lên môi Tiffany,và nhấm nháp môi trên của Tiffany.

“cậu đã nghiện hết hột phần quãng đời của mình rồi,mọi thứ cậu cần làm bây giờ là đưa nó cho tớ và tớ sẽ vui lòng viện trợ cho cơn nghiện của cậu”

Tiffany dựa trán vào trán Jessica “thật hả?Bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu?”

"yep"

Tiffany tiến lại gần và hôn lên môi Jessica,như cách Jessica đã hôn cô không lâu trước đó,mềm mại,trêu đùa một chú,mút nhẹ,khi tay cô vuốt má Jessica.

“tớ nghĩ tớ sẽ làm một kẻ nghiện mãi mãi”

......................

[buổi sáng]

Jessica ghét buổi sáng,nhất là lúa HyoYeon mở cửa sổ để cho ánh nắng chui vào phòng,hay lúc SooYoung và Yoona bước vào và đánh thức cô dậy bằng những cách lố lăng nhất.

Nhưng cũng có vài ngày cô muốn buổi sáng không bao giờ kết thúc

Cô thở nhẹ khi một cách tay vòng qua ôm eo mình,trêu đùa bằng những nụ hôn lên gáy mình,cô quay qua và đối diện với cô bạn gái còn chưa tỉnh hẳn.

“chào buổi sáng”Jessica nói bằng tiếng anh khi cô gái kia đáp trả bằng nụ cười nổi tiếng với đôi mắt vong lên như trăng lưỡi liềm.

“chào buổi sáng”

ừ,quả là một buổi sáng tốt lành Jessica thầm nghĩ khi có chậm rãi cúi xuống hôn lên đôi môi đang chờ đợi đó.

Breaking Nine Hearts is Easy

“tớ xin lỗi,TaeYeon. Tớ….không thể tiếp tục ở bên cậu,tớ đã yêu Jessica.Xin cậu hãy quên tớ đi TaeYeon à”

TaeYeon cười cay đắng khi những từ đó cứ vang lại vào trí óc cô hết lần này đến lần khác.

Cô nhấp một ngụm rượu từ chai soju đang cầm trên tay và tiếp tục đi về nhà.Cô dừng lại trước toà nhà chung cư. “Sunny sẽ không vui nếu cậu ấy nhìn thấy”

TaeYeon đưa chai lên miệng và uống hết số rượu còn thừa trước khi ném nó vào thùng rác cách cô vài bước chân,nhưng cô đã ném hụt.Cô liêu xiêu bước lại chỗ mấy mảnh chai vỡ và ném chúng đi

“Ah” TaeYeon la lên, “chết tiệt!” cô cười khi nhìn thấy máu đang chảy xuống.

Cô tiếp tục nhặt những mảnh chai vỡ,ném chúng đi,rồi chùi tay vào sau áo.

“chào mấy nhóc!!” TaeYeon lè nhè.

vừa nhìn thấy áo sơmi dính máu,SeoHyuh lập tức chạy đến. “Unnie,chị gặp chuyện gì vậy?” SeoHyuh nắm lấy tay TaeYeon và vòng qua vai mình khi thấy TaeYeon không đứng vững được nữa.

"Sunny Unnie! Sunny Unnie!" 

“SeoHyuh ah,có chuyện gì vậy?Tại sao…” Sunny lập tức im lại ngay khi nhìn thấy SeoHyuh đang đỡ TaeYeon còn TaeYeon thì cười cười với cái áo dính đầy máu”

“TaeYeon,cậu có chuyện gì vậy?SeoHyuh?”Sunny nhìn SeoHyuh chỉ biết nhìn lại,không ai biết gì cả.

“Sunny àh!Tớ về tới nhà rồi!Đừng có lo,tớ chỉ ném vài thứ lặt vặt rồi bị đứt tay.Nhìn nè,không có sao hết!”TaeYeon đưa cái tay đang chảy máu ra trước mặt Sunny.

“Kim TaeYeon,cậu say hả!?”

TaeYeon cười bẽn lẽn, “Hehe,một chút thôi à Sunny,đừng có giận ha,được không?”

Sunny chỉ còn nước lắc đầu trước cô nhóc này, “SeoHyuh à,giúp chị đưa cậu ấy vào phòng đi”

SeoHyuh gật đầu và giúp Sunny đỡ TaeYeon vào phòng.

TaeYeon ngừng lại khi nhìn thấy Tiffany đang ngồi bên cạnh Jessica,cô cười và vẫy tay, “Anyeong!! TiPppAAAny anyeong!!Tớ khoẻ rồi Pany à!Tớ đi đây!”

Sunny giả vờ như không nghe thấy gì hết,cô vỗ vào má TaeYeon, “đi thôi TaeYeon à,để cậu tỉnh táo cái đã.”

“tạm biệt!” TaeYeon lại vẫy tay lần nữa.

Sunny và SeoHyuh đỡ TaeYeon nằm xuống giường, “SeoHyuh àh,làm ơn lấy dùm chị cái túi cứu thương đi,cám ơn”

Khi SeoHyuh vừa rời khỏi phòng ,Sunny cầm lấy khăn tay và nhùn nó vào chậu nước.Cô ngồi kế bên TaeYeon,giờ đã nhắm mắt lại.cô vắt nhẹ khăn và bắt đầu lau lên trán TaeYeon.

“cậu có biết rằng đôi khi tớ nghe cậu khóc vì Tiffany vào buổi tối không?Cậu ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu.Hãy yêu ai đó không làm tổn thương cậu,một ai đó giống như tớ.”

một giọt nước mắt rơi từ khoé mắt Sunny.

“Sunny àh,túi cứu thương cậu cần đây nè”

Sunny lập tức lau nó đi và mỉm cười, “SooYoung à,sao cậu lại ở đây?Maknae đâu rồi?” 

SooYoung gãi đâu, “em ấy nói cái gì đó như là thuốc sát trùng và kháng sinh,vì vậy em đó đi đến tiệm tạp hoá với Yoona rồi.”

“àh được rồi,cậu có thể để nó xuống giường của TaeYeon,tớ sẽ chăm sóc cho cậu ấy,cậu có thể quay lại phòng khách và xem tv được rồi.”

“tớ có thể giúp cậu mà,tớ hứa sẽ ở đây”

“được rồi mà SooYoung,để tớ được rồi,cậu ấy chỉ hơi say thôi”

“Nè,tớ muốn giúp mà,tớ muốn ở đây với cậu.”SooYoung bước lại chỗ Sunny và cô với lấy cái khăn trên tay cô ấy.

“tớ nói là để tớ được rồi”

“hồi nãy cậu vừa hỏi gì về nước anh mà,và tớ vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời!Đi coi tv đi!”Sunny buột miệng và giật lại khăn từ tay SooYoung.

SooYoung cắn môi và nhìn Sunny,mắt cô ánh lên tia nhìn đau đớn,và cô quay lưng bước đi.Khi vừa bước đến cửa,bàn tay cô chạm vào nắm đấm và cô quay lại nhìn Sunny.

“cậu nói với tớ là cậu chưa sẵng sàng để bắt đầu một tình yêu,cậu nói dối.Tớ biết.Tớ đoán là tớ đã biết hết rồi.Tớ chỉ không muốn tin nếu cậu không chính miệng thừa nhận.”

SooYoung cười buồn, “cậu không phải là chưa sẵng sàng để yêu,cậu ĐANG yêu,chỉ là….tớ không phải là người cậu yêu. Và tớ không muốn vào đây để hỏi cậu về nước anh.Tớ chỉ muốn giúp cậu. Cậu ấy cũng là bạn tớ,không phải tất cả mọi thứ tớ đều làm vì cậu.Tớ có thể không xứng đáng với tình cảm của cậu,nhưng ít nhất,tớ có thể xứng đáng được sự chân thành của cậu không?”

Cô nhìn Sunny lần cuối trước khi đóng cửa lại sau lưng,không màn đến việc Sunny có trả lời hay không.

Trong phòng khác,Yuri im lặng nhìn SooYoung bước ra khỏi phòng Sunny và TaeYeon.

Cô nhìn lại Tiffany, “TaeYeon đã nói gì vậy?”

Tiffany ngạc nhiên nhìn Yuri, “hả,tớ không biết,sao cậu lại hỏi tớ?Cậu ấy đang say,cậu ấy không điều khiển được hành động của mình.”

“tớ chỉ hỏi thôi mà”. Yuri lo lắng nhìn vào phòng SunYeon một lần nữa.

“tớ sẽ đi xem cậu ấy có ổn không,được chứ?”

Yuri đứng dậy thì có một bàn tay kéo cô lại,có nhìn xuống và thấy Jessica, “Yuri,ở lại đây.”

“tớ thấy SooYoung đã đi rồi,tớ chỉ muốn coi lại thôi mà.” Yuri bước đi mà không nhìn lại, nếu làm thế,thì cô đã nhìn thấy nỗi buồn dâng lên trong mắt Jessica rồi.

Yuri nhìn thấy cửa mở,cô vừa tính bước vào thì lại nghe tiếng SooYoung.

“hồi nãy cậu vừa hỏi gì về nước anh mà,và tớ vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời!Đi coi tv đi!”

“cậu nói với tớ là cậu chưa sẵng sàng để bắt đầu một tình yêu,cậu nói dối.Tớ biết.Tớ đoán là tớ đã biết hết rồi.Tớ chỉ không muốn tin nếu cậu không chính miệng thừa nhận.”

“cậu không phải là chưa sẵng sàng để yêu,cậu ĐANG yêu,chỉ là….tớ không phải là người cậu yêu. Và tớ không muốn vào đây để hỏi cậu về nước anh.Tớ chỉ muốn giúp cậu. Cậu ấy cũng là bạn tớ,không phải tất cả mọi thứ tớ đều làm vì cậu.Tớ có thể không xứng đáng với tình cảm của cậu,nhưng ít nhất,tớ có thể xứng đáng được sự chân thành của cậu không?”

“nah,tớ muốn giúp mà,tớ muốn ở đây với cậu”

Yuri nhìn SooYoung bước ra khỏi cửa nhưng mắt đã nhắm lại,và Yuri không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào,cô nhìn SooYoung dựa lưng vào cửa vài giây,và thì thào,

“Sunny,tớ rất yêu cậu,tim tớ muốn vỡ ra khi nhìn cậu như thế.Tớ xin lỗi Sunny àh,tớ yêu cậu.”

“SooYoung àh,cậu ổn không?”

SooYoung mở mắt và thấy Yuri đang nhìn mình,cô gượng cười, “yeah,tớ ổn rồi,Yuri àh.”

“Đừng làm thế với tớ,không được nói dối”

“nếu cậu biết rồi thì còn hỏi làm gì?” là mọi thứ mà SooYoung nói trước khi trở về phòng và đóng chặt cửa lại.

“SooYoung!SooYoung àh!” Yuri chạy đến nhưng cánh cửa phòng đã đóng sập lại trước mặt cô.

Yuri đứng trước cửa,nhưng cô vẫn có thể nghe được SooYoung đang cố nén tiếng khóc bên trong.Yuri ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường,cô dùng tay bịt miệng để ngăn tiếng khóc thương cho trái tim của cả hai.

Jessica nghe Yuri gọi tên SooYoung,cô chậm bước về phía Yuri nhưng tay Tiffany đã nắm đuôi áo cô lại.

“Jessica,làm ơn ở lại đi,tớ không muốn ở một mình.”

“tớ không thể,Fany-àh”

“Cậu biết là cậu ấy đi theo SooYoung mà,phải không?”

Jessica nhắm mắt lại. “tớ biết”

“Sao cậu vẫn đi theo cậu ấy?”

“vì cậu ấy cần tớ.”

“tớ cũng cần cậu.”

Jessica nhìn Tiffany khi chậm rãi nhưng kiêng quyết gỡ tay Tiffany ra khỏi áo mình.Tim Jessica muốn vỡ ra khi nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt Tiffany,nhưng Yuri cần cô ngay bây giờ và dù cô có yêu Tiffany nhiều thế nào đi nữa, Yuri vẫn được xếp đầu tiên.

“tớ xin lỗi Fany-àh,nhưng Yuri cần tớ.” Jessica bước về phía phòng của họ.

“tớ yêu cậu.”Cô thì thào,nhưng vừa đủ để Jessica nghe thấy.

Jessica quay lại,tim cô một lần nữa đau nhói vì Tiffany, “Và tớ yêu Yuri,tớ xin lỗi Fany-ah.”

Nghe những lời đó của Jessica, tim Tiffany vỡ nát.

Jessica bước thẳng về phòng Sunny nhưng dừng lại khi cô nhìn thấy Yuri ngồi ngoài cửa phòng SooYoung và khóc.Jessica lập tức ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy cô gái đó.

“Yuri ah.Tớ đây.”

Nhưng Yuri đẩy cô ra. “không phải cậu,không một lần nào nữa!”

“Yuri-ah,tớ có thể giúp cậu!Quên cậu ấy đi,cho tớ một cơ hội thôi.”

“Sao cậu lại không hiểu?Tớ không thể!”Yuri đứng dậy và bước về phòng,Jessica đi theo sau.

“Yuri-ah,nếu cậu để tớ giúp cậu.Tớ sẽ cố hết sức để làm cậu vui.Tớ yêu cậu.”

“Nhưng cậu không phải là người tớ yêu,tớ không thể ngừng yêu cậu ấy.”

“Sao cậu không thể yêu tớ.”

“vì cậu không phải là cậu ấy.”

Trong suốt những năm trời cô nuôi dưỡng tình yêu với Yuri,Jessica luôn luôn hy vọng,cứ nghĩ rằng tình yêu của Yuri dành cho SooYoung sẽ sớm phai nhạt và lúc đó,cô sẽ là người bên cạnh Yuri.Nhưng ngày hôm nay,trước mặt Yuri,Jessica đã nhận ra cho dù cô có chờ đợi bao lêu đi nữa,Yuri vẫn không yêu cô.

ước mong rằng Yuri sẽ yêu mình giờ đã tan biến,và trước mặt Yuri,cô khóc.

...

HyoYeon rất mệt mỏi,cô đã ở phòng nhảy cả ngày để luyện tập cho bài nhảy trình diễn trong solo concert,khi về đến nhà,mọi thứ cô muốn làm là ngâm thật lâu thật lâu trong phòng tắm rồi đi ngủ.

“mấy đứa,tớ về rồi nè.”

HyoYeon nhìn thấy hành lang trống không,bình thường thì Yoona,SooYoung hay Yuri sẽ chạy ngay ra ngoài.

“Hmm không ai ở nhà sao?” 

Lê bước về phòng,HyoYeon thấy Tiffany đang ngồi khóc dưới sàn nhà.Ngay lập tức cô chạy đến,ôm chặt cô gái đó vào lòng và khẽ vuốt mát tóc đó.

Lòng cô gợn sóng khi nhìn Tiffany như thế này,nhưng cùng lúc đó,tim cô cũng trễ mất một nhịp khi gần gũi với cô gái này đến thế.

Tiffany nhìn lên,hy vọng rằng Jessica sẽ quay lại.

“HyoYeon?”

HyoYeon nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Tiffany,tim cô nhoi nhói.Cô khẽ gật đầu và lau đi dòng nước mắt của Tiffany.

“Fany-ah có chuyện gì thế?Sao cậu lại khóc?” bàn tay cô vuốt nhẹ má Tiffany.

nước mắt Tiffany rơi nhiều hơn nữa khi hất tay HyoYeon ra.

“DỪNG LẠI!Không được chạm vào tớ!”

Tiffany từ từ lùi lại ra xa HyoYeon.Không phải là cô không muốn được HyoYeon giúp đỡ,chỉ là tim cô sẽ càng đau đớn hơn nữa nếu người bên cạnh,lau đi dòng nước mắt của cô không phải là Jessica.

HyoYeon tròn mắt khi thấy Tiffany từng bước cách xa.

“Fany ah,có chuyện gì thế?”HyoYeon đứng dậy,bước đến gần Tiffany.

Tiffany giơ tay, “tớ nói dừng lại!Đừng chạm vào người tớ!”

HyoYeon bất lực nhìn Tiffany, “Fany-ah,có chuyện gì thế?Tớ đang cố giúp cậu,hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra!”

“Cậu không giúp được!Không ai giúp được hết!”

HyoYeon bối rối nhìn Tiffany, “không ai có thể giúo cậu nếu cậu từ chối họ.Để tớ giúp cậu đi Fany-ah!”

HyoYeon bước đến gần Tiffany một lần nữa,nhưng Tiffany vẫn lặp lại, “tớ nói NGƯNG!Tớ không muốn cậu giúp,cậu không thấy sao?!Tớ không cần CẬU giúp!Tớ cần Jessica!”

Tay HyoYeon vừa kịp có thể với tới Tiffany nhưng ngưng lại giữa chừng khi cô nghe những lời Tiffany nói.Tay cô từ từ buông thõng xuống người.

Cô nhìn xuống đất,khi cảm thấy nước mắt sắp trào ra, “tớ xin lỗi đã làm cậu nghĩ như thế,tớ sẽ không cố giúp cậu nữa.”

HyoYeon chạy nhanh đến cửa.

Tiffany cảm thấy có lỗi khi đã nói với HyoYeon những lời như thế,nước mắt lại tuông ra nhiều hơn qua khoé mắt khi nhìn thấy HyoYeon bỏ đi.

HyoYeon vụt chạy đi thật nhanh ra khỏi phòng,cô chẳng biết mình phải đi đến đâu nữa,chỉ chắc chắn một điều,cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

“HyoYeon unnie!”

HyoYeon dừng chân và ngoái đầu lại,Yoona và SeoHyuh đang bước về phía cô.Cô quay người và dụi vội đôi mắt, hy vọng nước mắt sẽ không rơi ra,ít nhất cũng giữ được cho đến lúc cô ở một mình.

“chị xin lỗi mấy đứa,nhưng chị có chuyện gấp phải đi.”

Yoona lo lắng dõi theo bóng HyoYeon đang xa dần, “SeoHyuh ah,em cứ đi tiếp đi,được không?Chị về nhà bố mẹ một lát.”

SeoHyuh nhìn Yoona và mỉm cười, “được mà unnie,đừng có về trễ quá đấy,nha!”

SeoHyuh cầm lấy túi từ tay Yoona và tiếp tục đi về nhà.

trước khi bước vào,Yoona quay lại chỗ Yoona, “Unnie,đừng để chị ấy làm gì tim63 hại đến bản thân,được chứ?Và chị cũng vậy.”

Yoona gật đầu.SeoHyuh biết chứ,cô ấy luôn luôn biết.

Yoona nhìn về phía HyoYeon đã đi,chỉ có một nơi HyoYeon có thể đến vào buổi tối thế này.

Phòng tập

Yoona mỉm cười trước cổng vào toà nhà SM,dù là đã 10 giờ đêm nhưng vẫn còn rất nhiều thực tập viên tập luyện ở đây,chờ đợi và hy vọng rằng một ngỳa nào đó họ sẽ giống Yoona.

Yoona cười với các thực tập sinh khi bước ngang qua họ,và chỉ ngừng lại bên ngoài phòng tập nhảy.

Đứng bên cửa,y có thể nghe thấy từng giai điệu của bài hát thật nhanh khi chúng vang lại qua các bức tường.

Hé mở cửa,Yoona có thể nhìn thấy thân hình HyoYeon uyển chuyển lướt khắp phòng,phải lấy hết bình tĩnh cô mới ngăn được mình bước đến bên cạnh HyoYeon và vuốt ve khắp cô thể đó.

Cô luôn luôn bị hymê hoặc,khẽ cười khi cô ấy đảo lộn hết cả vốn tiếng hàn của mình,nắm chặt tay mình mỗi khi cô gái kia bước vào phòng của họ,nhảy lên giường và cố đánh thức cô dậy,mãi nhìn và yêu cô ấy từ phía xa.

đột nhiên HyoYeon ngã xuống,ôm lấy mắt cá chân.Yoona vừa tính bước vào,nhưng cô lập tức dừng lại khi thấy HyoYeon đấm manh xuống sàn nhà và hét lên rồi ngả người xuống sàn gỗ lạnh ngắt.

Yoona áp tai vào,ngẫn đầu lên và cố hết sức lắng nghe những gì HyoYeon đang nói,và cô ước gì mình đã không làm thế.

“tớ lúc nào cũng biết là Jessica,nhưng hôm nay,tớ đã nghĩ có thể cậu sẽ một lần thấy rằng tớ luôn bên cạnh cậu. Tớ chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải yêu tớ.Tớ chỉ muốn cậu để tớ giúp cậu.Khó lắm sao hả Fany?Để nhìn tớ,Kim HyoYeon và không phải là Jessica?”

Yoona muốn chạy đi,muốn trốn đi thật xa,và quên hết hay giả vờ quên hết những gì vừa nghe,nhưng đôi chân đã không còn nghe lời cô nữa,thay vì đứng đó,trộm nhìn và lắng nghe HyoYeon đang thừa nhận tình cảm của mình với Tiffany khi không ai bên cạnh.

“Yoona?”

Yoona giật mình và thấy HyoYeon đang nhìn cô thắc mắc.

“Yoona,em đang làm gì ở đó thế?”

HyoYeon bất ngờ khi nhận thấy nỗi đau trên mặt của cô gái luôn tươi cười.Và cho dù bây giờ cô gái đó vẫn cười chăng nữa,HyoYeon vẫn có thể nhìn thấy đau đớn đang lấp đầy đôi mắt ấy.

“Em đến để luyện tập,em tunơg73 chị đang ở nhà bạn.”

HyoYeon lắc đầu, “Không,chị muốn luyện tập cho màn nhảy ở solo concert.”

Yoona gật đầu, “Àh,em cũng thế.Chị muốn tập chung không?”

Hy nhìn Yoona đang mỉm cười trước mặt,cô vừa tính hỏi chuyện gì đã xả ra nhưng nhìn cách cô gái kia đang cố giấu diếm,cô cuối cùng cũng cho qua.

“Được thôi,em muốn tập bài nào?”

Yoona nhún vai, “Em không biết,có thể là điệu nào đó mạnh mẽ,nhanh và náo nhiệt.”

HyoYeon cười, “Tuyệt.”

HyoYeon và Yoona bắt đầu nhảy theo điệu nhạc,tiếp tục ép mình cho đến khi sự mệt mỏi của cơ thể vượt qua nỗi đau của trái tim.

Khi đó,SeoHyuh đã trở về tới nhà,mọi thứ chìm trong yên lặng,phòng khác trống rỗng,nhà bếp cũng thế.SeoHyuh rảo bước tới phòng Sunny và TaeYeon.

“Sunny unnie,mọi người đâu hết rồi?”

Sunny nhìn lên khi đang lau gương mặt đầy cảm xúc của TaeYeon, “Ah, SeoHyuhie,em về rồi hả.Mấy unnie kia chắc hẳng là đã mệt lắm rồi,để họ ngủ đi,được chứ?”

SeoHyuh gật đầu, “được thôi unnie,oh,cái này là thuốc sát trùng cho vềt thương của TaeYeon unnie.”

“Cảm ơn em,SeoHyunie,giờ em ra ngoài đi,trễ rồi đấy,em phải đi ngủ thôi.”

SeoHyuh gật đầu, “Vâng unnie,ngủ ngon.”

“ngủ ngon.”

SeoHyuh vừa đến gần cửa,nhưng cô ngưng lại, “unnie…”

Sunny rời mắt khỏ gương mặt TaeYeon, “gì thế?”

SeoHyuh nhìn xuống TaeYeon đang ngủ, “TaeYeon unnie ổn chứ?”

Sunny gật đầu.Nói dối.

“chị ổn chứ?’

Sunny lại gật đầu.Một lời nói dối khác.

“còn những người khác thì sao?”

Sunny nhìn lại SeoHyuh, “SeoHyunie,tất cả đều ổn,họ chỉ mệt quá thôi.”

“Được rồi unnie,ngủ ngon.”

SeoHyuh nhìn cánh cửa vừa đóng sập lại sau lưng mình.

Cô biết Sunny unnie đang nói dối,chẳng một ai ổn cả.Cô nghe được Tiffany unnie đang khóc ngoài hành lang.SooYoung unnie đã tự khoá mình trong phòng.Jessica unnie không có trong phòng khách và đọc sách như mọi khi.TaeYeon unnie đã uống say và Yuri unnie không còn chạy vòng quanh phòng để chọc phá mọi người nữa.HyoYeon unnie vừa cãi nhau với Fany unnie và Yoona unnie chắc đang rất đau lòng khi cố làm HyoYeon unnie thấy tốt hơn.

đừng nói dối em nữa,không một ai ổn đâu.

Không có gì tốt cả.

tất cả các unnie đầu nghĩ SeoHyuh vẫn còn là một đứa bé,một đứa bé vẫn còn xem hoạt hình,vẫn không nhận ra được những khao khác trong mắt các unnie.

mọi người vẫn còn nghĩ SeoHyuh là một đứa trẻ,chẳng ai nghĩ rằng SeoHyuh là người duy nhất biết được mọi chuyện vừa xảy ra.

SeoHyuh trở về phòng và nhìn vào chiếc giường trống trơn của HyoYeon unnie. “chị ấy sẽ về nhà trễ cùng với Yoona unnie.”

Cô luôn đồng cảm với các unnie,cô luôn làm như thế,cô đã cầu nguyện rằng họ sẽ vượt qua nỗi đau trong tim mà họ đang nhận lấy,nhưng cô chẳng bao giờ màn đến nỗi đau của riêng mình.

“Ah,quả là một ngày mệt mỏi.”

SeoHyuh nằm xuống giường,cả ngày dài trôi qua,học ở trườc đến 3 giờ,và luyện tập đến 8 giờ đã vắt hết sức lực của cô.

SeoHyuh vừa rôi vào giấc ngủ thì huông điện thoại reo.

Hey, kogi, kogi, mister!

Yogil jom bwabwa, mister! 

SeoHyuh bật dậy và cầm lấy điện thoại,đối với những người khác thì chỉ việc để lại thư thoại,nhưng cuộc gọi này thì không,nó quan trọng hơn nhiều.

SeoHyuh mỉm cười trước khi trả lời, “Hello Nicole!”

“Uniie đoán xem!Đoán xem!”

SeoHyuh khẽ cười trước sự trẻ con của Nicole,với những người khác thì cô sẽ cau mày và nghĩ rằng họ đã đùa quá trớn rồi,nhưng không phải với Nicole,không bao giờ là Nicole.

“Hmmmm,gì thế?”

SeoHyuh nghe được tiếng hò hét bên dầu dây bên kia và nụ cười của cô càng lớn thêm chút nữa, “ừ,Nicole?Chuyện gì thế.”

Một tiếng la khác: “Unnie!!Onew và em đã hẹn hò!Tụi em còn hôn nhau nữa,Unnie!Em yêu Onew rồi!”

SeoHyuh đông cứng, “Chị rất mừng cho em Nicole,nhưng xin lỗi vì phải cắt ngang tại đây.Chị có một cuộc gọi khác bên kia,tạm biệt.”

“Aw unnie…không sao đâu.Sáng mai em sẽ gọi lại…”

SeoHyuh không để cô bé ấy nói hết câu thì đã ngắt máy.

SeoHyuh nằm xuống giường,ôm chặt gối và vùi mình vào sâu hơn trong chăn,trong đêm đó,cả chín trái tim đều lần lượt tan vỡ.

End

________

nếu phải có một kết thúc cho tất cả mọi chuyện,mình thà rằng đó là một kết thúc buồn không tình cảm nào được đáp lại…Như cuộc gọi mãi đi từ một phía…đầu bên kia không bao giờ nhấc máy.Không có yulsic,không taesun hay Jeny…và không có một ai phải cô đơn nhìn những đôi khác vui vẻ bên nhau. ối cùng không có một happy ending như chính kết cục của tớ vậy phải không.Tớ lại không làm được nữa rồi.Tối qua khi trans xong không phải là 9 mà là 10.Cả đêm tớ không ngủ được,cho tới giờ tớ vẫn nghĩ là mình đã quên thật rồi.Nhưng cuối cùng tớ lại nh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro