[ONESHOT] Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không hiểu sao mình lại edit fic oneshot này =))))) WARN TRƯỚC, FIC NÀY CÓ THỂ TRIGGER SỰ CAY CÚ CỦA CÁC BẠN ĐẤY =)))))))))))


-------------------------------------------------------------

BUÔNG

Author: Mina

Pairing: YoonYul

Raiting: PG13

Summary:

Giây phút cậu đưa tay ra lại là lúc tớ muốn buông tay xuống.

__________


Hoa đào vẫn nở rộ hồng rực một khoảng trời như lần đầu tiên tớ gặp cậuThế nhưng, tình cảm của tớ lại chẳng còn mãnh liệt như ngày ấy.

Là do bản thân tớ hay vì nguyên do ở cậu?

Không cần tìm câu trả lời nữa.

Bởi mọi thứ đã sớm không còn quan trọng

Vì tớ biết cậu vĩnh viễn không thuộc về tớ.

Đến lúc phải nói ra câu chia tay mà cả hai vẫn ngậm trong lòng rồi ấy nhỉ?

Trả tự do cho nhau.

Buông rơi những cánh hoa...

Buông tay khỏi một cuộc tình...

Niên thiếu của tớ tràn ngập hình bóng của cậu

Còn niên thiếu của cậu có lẽ chưa từng có chỗ đứng cho tớ.

Đáng lẽ, tớ nên sớm giác ngộBỏ đi, muộn còn hơn không.

Cuối cũng có thể nói ra được rồi...

Tạm biệt cậu, Im Yoona, mối tình đầu mang vị đắng của tớ.



Ngón tay cầm chặt cây bút, Kwon Yuri nhìn thật lâu vào những dòng chữ mà mình mới viết xong. Chữ cô không được đẹp và ngay ngắn nhưng cũng không hẳn xấu nên rất dễ đọc. Ít nhất vẫn đủ để người kia kiên nhẫn đọc hết mà không ném vào sọt rác như nhiều lá thư được những người mến mộ người ấy gửi cho người ấy mỗi ngày.

Người kia tính cách lúc nào cũng yêu cầu sự hoàn hảo nên ở trước mặt người ấy cô luôn phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình thật tốt. Đáng tiếc vì người ấy quá hoàn hảo nên khi ở cạnh, cô liền trở lên nhỏ bé và mờ nhạt. Có lúc cô còn cảm thấy mình chỉ là một chiếc phông nền để làm cho người ấy và công chúa của người ấy nổi bật.


Người ấy và công chúa?


Phải, chính là thế.

Người ấy không phải là hoàng tử nhưng lại nổi tiếng hơn cả hoàng tử.

Cũng giống như hoàng tử. Một người nổi tiếng như người ấy nhất định sẽ phải có một người nổi tiếng giống mình đứng kề bên. Và người đó không ai khác chính là công chúa của người ấy.

Bọn họ rất đẹp đôi. Đẹp đến chói mắt.

Cũng rất thân thiết. Thân đến mức chẳng ai có thể xen vào mối quan hệ của họ.

Khi họ ở cạnh nhau tất cả đều trở thành bóng đèn bao gồm cả cô.

Khẽ buông tiếng thở dài, Yuri ngước nhìn về phía cây hoa đào cổ thụ to nhất ở phía sau sân trường sau khi cô cẩn thận gấp lại tờ giấy mình vừa viết thành hình trái tim rồi kẹp vào một trang trong cuốn sách cô mới mua. Đây là cây đào to và nhiều tuổi nhất ở trong trường, tán cây vươn ra rộng rãi, hoa nở rộ hồng rực cả một khoảng sân, dưới gốc phủ đầy những cánh hoa bị rơi rụng bởi gió. Cũng ở nơi này, cô gặp gỡ một người khiến cô vừa yêu lại vừa đau.

Năm ấy, cô vừa trúng tuyển vào trường nên phải lên trường làm thủ tục nhận lớp. Giữa lúc lang thang ngơ ngác tìm phòng thì thấy một bạn nữ cũng mặc đồng phục giống cô ngồi dưới tán cây nghe nhạc và nghịch điện thoại. Rõ ràng đều mặc bộ đồ giống nhau nhưng ở người ấy lại toát ra sự thanh khiết lạnh lùng mà cô không có được làm cô nhìn đến ngơ ngẩn.

Suy nghĩ đầu tiên ủa Yuri lúc đó là bạn học này thật đẹp tựa như một thiên sứ vậy. Một nét đẹp thoát tục không phải ai cũng có được. Có lẽ, nếu không phải thấy người ấy đột nhiên đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện nụ cười ấm áp cùng hành động dịu dàng lau mồ hôi và vuốt lại tóc cho một cô gái đột nhiên chạy đến chỗ cô ấy thì Yuri nghĩ bản thân cô vĩnh viễn sẽ không rơi vào tình yêu vô vọng với cô ấy như vậy.


Thích đơn phương một người mà mình không bao giờ với tới đã đủ khổ sở.

Đằng này, cô lại đem lòng yêu một người có cùng giới tính với mình.


Chính vì chuyện này khiến cô bị khủng hoảng suốt nửa năm mới dám chậm rãi tiếp nhận sự thật mình yêu một cô gái chỉ trong lần đầu gặp gỡ.

Giá mà không bị xếp vào cùng một lớp và ngồi cùng một bàn thì cô sẽ để mối tình thầm kín này biến thành bí mật chôn sâu trong lòng mãi mãi không bao giờ nói ra.

Đáng tiếc, vì số phận trêu đùa cũng vì bản thân tham lam không muốn là cái bóng âm thầm nên cô luôn nỗ lực để có thể bước vào thế giới của người ấy.

Biết rõ ánh mắt người ấy không bao giờ rơi xuống người mình cũng chẳng bao giờ đặt mình vào trong lòng nhưng vẫn ngốc nghếch dùng những hành động thật vụng về để thể hiện tình cảm vi người ấy.


Hứng chịu giễu cợt và mỉa mai từ nhiều người, cô vẫn cắn răng chịu.

Hứng chịu sự lạnh nhạt vô tình từ người ấy cô vẫn không bỏ cuộc.


Vì cô vốn là người cố chấp. Đặc biệt là một khi đã yêu ai thì sẽ luôn ngu muội tìm đủ lý do tha thứ cho người ấy mặc cho người ấy có đối xử với mình tàn nhẫn thế nào.


Cô đơn phương người ấy, người ấy đơn phương một người khác.


Thật tốt vì người mà người ấy thích cũng là một cô gái. Ít nhất điều này giúp cô ôm một tia hy vọng mong manh cho tình cảm vô vọng của mình.

Nhưng...Cô gái mà người ấy thích xinh đẹp hoàn hảo đến mức khiến cô phải tự giác lui về phía sau vì không tìm ra được ở mình có gì hơn cô gái kia để mà tranh giành người ấy với cô gái kia cũng chính là cô gái được người ấy đối xử dịu dàng trong lần đầu tiên cô gặp bọn họ dưới tán đào.

Cô tự tin về tình cảm của mình nhưng lại tự ti về bản thân mình.

Người hoàn hảo thì sẽ sánh đôi với một người hoàn hảo khác. Chẳng ai muốn ở bên một đôi đũa lệch với mình.


Giống như hoàng tử với lọ lem chỉ có trong cổ tích.

Hiện thực chỉ có hoàng tử và công chúa mà thôi.

Yêu là tủi thân mặc cảm khi mình chẳng có chút gì xứng với người ấy.

Yêu là vô thức mỉm cười dù có chút đau nhưng nỗi đau này không đáng kể khi thấy người ấy cười vui bên người khác không phải mình.

Yêu là nhức nhối khó chịu khi thấy người ấy đau lòng vì một người khác.

Lặng lẽ ở bên khi người ấy cần một người để chia sẻ nỗi buồn.

Lặng lẽ rút lui khi thấy người mà người ấy cần nhất xuất hiện.


Bản thân nhiều lúc chua xót đến nghẹn ngào khi biết rõ mình là một người dư thừa, chỉ lúc người ấy không có người mà người ấy thích ở bên mới tìm đến mình nhưng vẫn phải mỉm cười tỏ ra mình không sao.


Yêu là đau đến ngạt thở khi bản thân phải gồng mình chuẩn bị những thứ và câu chữ để giúp người ấy đi tỏ tình với một người không phải mình.

Yêu là không biết nên vui hay buồn khi thấy người ấy bị từ chối tình cảm.

Yêu là chẳng rõ hạnh phúc hay khổ đau khi người ấy nói muốn hẹn hò với mình.


Biết rõ mục đích hẹn hò này chỉ để chọc giận cô gái đã từ chối tình cảm của người ấy nhưng vẫn nén bi thương cùng chua xót chấp nhận.

Yêu là nhiều đêm thức trắng tự cười mỉa mai cho sự ngu muội của mình.ờn dỗi ghen tuông vào lòng, không thể phát tác khi mà mỗi lần bên mình chỉ cần cô gái kia gọi thì người ấy lập tức bỏ rơi mình để chạy đến bên công chúa của người ấy.


Mặc dù là người yêu nhưng ngay cả tư cách ghen cũng chẳng có.

Đúng là y như lời người khác đánh giá về cô.

_ "Kwon Yuri ngu xuẩn nhưng cũng đáng thương đến thảm hại."

Yêu nhưng lại không cảm nhận được dư vị ngọt ngào hay hạnh phúc của mối tình đầu bên người mình yêu mà chỉ thấy đắng cay chua xót cùng khổ đau và những vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau.


Nhiều hơn thích chính là yêu.

Vậy nhiều hơn yêu chính là từ bỏ.

Hóa ra tận cùng của yêu chính là buông tay.


_ "Này"

Bên tai vang lên giọng nói, một bàn tay cầm chiếc khăn chìa ra trước mặt làm Yuri hơi giật mình ngước mắt nhìn liền bắt gặp ánh mắt mang theo sự quan tâm của cô gái mang gương mặt có phần trẻ con không giống độ tuổi.

_ "Hả?" Hơi khó hiểu khi không biết sao cô gái kia lại đưa khăn tay cho mình. Yuri nghệt mặt ra từ cổ họng chỉ có thể phát ra một âm thanh duy nhất.

_ "Đồ ngốc. Hả cái gì? Nước mắt trên mặt. Cậu cứ định để vậy sao?"

_"A." - Nghe thấy giọng nói bất đắc dĩ của cô gái kia, Yuri theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mới phát hiện ra mặt mình ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Muốn vươn tay lấy chiếc khăn của cô gái kia để lau thì cô ấy lại rụt tay về làm cô bắt hụt nên không khỏi xấu hổ.

_ "Thiệt là... Nhìn mặt cậu lúc này rất ngốc."

_ "Ừm. Cám... Cám ơn cậu, Taeyeon. Mình tự lau được." - Yuri không nghĩ tới, cô gái vừa tới cũng chính là Taeyeon bạn thân của người kia lại cẩn thận lau nước mắt giúp cô làm cô hơi bối rối vội chìa tay về hướng Taeyeon ngượng ngùng nói.

Thấy vậy, Taeyeon cũng không cố gắng lau nước mắt cho cô nữa mà đặt khăn tay vào lòng bàn tay cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Yuri khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần ở cạnh Yoona hay ai thân thiết với Yoona đều khiến cô thấy áp lực. Bởi vì bọn họ quá hoàn hảo, làm gì cũng giỏi không giống như cô.

_ "Chỉ muốn giúp cậu xóa đi vết nhọ trên mặt thôi. Không ngờ cậu lại mít ướt đến vậy. Lần đầu tớ thấy cậu khóc đấy. Vì chuyện Yoona với Sica sao? Thực ra, nếu có gì khó chịu cậu cứ thẳng thẳn nói với Yoona đi. Dù sao hai người cũng là người yêu của nhau mà. Cậu cũng đừng hiểu lầm, Yoona quan tâm Sica chỉ là theo bản năng từ trước. Cậu ấy đã chọn cậu, một khi chưa chia tay thì tuyệt đối không có chuyện hai lòng hay bắt cá hai tay đâu."

Sự an ủi của Taeyeon cũng chẳng làm vơi bớt đi những chua xót trong lòng Yuri, thậm chí càng khiến cô nhức nhối hơn.

Bản năng từ trước?

Hay bản năng chăm sóc người mình yêu đây?

Người yêu hay người dự bị?

Thực sự quá mệt mỏi để tìm ra đáp án rồi.

_"Hoa đào thật đẹp nhưng cũng chóng nở chóng tàn." - Yuri cười nhạt nhìn về phía cây đào cổ thụ nhẹ giọng nói một câu không liên quan gì đến câu nói của Taeyeon.

Cô muốn tin vào Yoona nhưng sự thật bao lâu cùng những hành động vô tâm của Yoona làm cô đã sớm nản lòng và mệt mỏi để bấu víu niềm mong mỏi hy vọng vào đó.

Giống như người ta vẫn nói, thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình. Cố chấp làm gì để cho bản thân càng thêm đau. Ít nhất hãy giữ lại cho mình chút tự tôn ít ỏi cuối cùng bằng cách lặng lẽ buông bỏ.

_ "Sao cơ? Cậu lúc nào cũng thật kỳ lạ đến mức khó hiểu."

Giọng nói của Taeyeon mang theo sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu làm Yuri vô thức quay đầu sang nhìn cô ấy liền bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Chính cô cũng thấy mình khó hiểu huống hồ người khác.

_ "Có thể gọi là lập dị đi." - Yuri khẽ cười nhạt đáp.

_ "Ai lại tự nhận mình như thế? Cậu lúc nào cũng quá tự ti về bản thân. Tự tin lên đi, đừng u sầu suốt mãi thế. Thực ra, tớ thấy Yoona rất may mắn vì có được trái tim cậu. Nếu tớ là cậu ấy thì tớ sẽ thật trân trọng cậu."

_ "Chắc trên đời có mình cậu nói vậy." Thấy nụ cười ấm áp cùng ánh mắt chân thành của Taeyeon, Yuri biết cô ấy không phải đang châm chọc cô mà là thật lòng. Có lẽ là muốn an ủi cô đi.


May mắn sao?


Cơ mà trái tim này đã chằng chịt vết thương rồi.

Vuốt lên mái tóc nâu xù như nhím rồi đẩy gọng kính đeo trước mắt, Yuri hơi rũ mắt che đi sự sự bi thương trong lòng.

_"Ngốc à, Cậu là cô gái dễ thương ấm áp nhất mà tớ biết đó. Cậu có những điểm thu hút và thế mạnh riêng mà không phải ai cũng có. Thế nên, cùng cố gắng thi đỗ vào đại học để tiếp tục học cùng nhau nha."

Một bên má bị véo lấy làm Yuri không thể không ngẩng đầu nhìn Taeyeon. Bắt gặp đôi mắt nhìn cô đầy tinh nghịch cùng nụ cười cổ vũ khiến lòng cô ấm lên đôi chút. Trong mấy người bạn của Yoona, chắc chỉ có Taeyeon là cư xử với cô tốt nhất, luôn an ủi động viên cô những lúc cô buồn.

_ "Ý, có cánh hoa đào bám trên tóc cậu nè."

_ "Hử?" Yuri lấy tay đưa lên chỗ Taeyeon chỉ muốn phủi xuống nhưng không thấy cái gì rơi xuống.

_ "Không phải chỗ đấy. Thôi để tớ giúp."

Taeyeon đột nhiên đứng dậy đi ra trước mặt cô rồi cúi đầu vươn tay xuống tóc cô giúp cô gỡ xuống cánh hoa đào vướng trên đó.

_ "Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên làm cả Yuri và Taeyeon giật mình nhìn về phía tiếng nói. Yuri khẽ nhíu mày không đáp còn Taeyeon hơi nhún vai thản nhiên nói:

_ "Thu cái vẻ mặt ghen tuông của cậu lại đi Im Yoona. Tớ chỉ giúp Yuri lấy xuống cánh hoa đào vương trên tóc cô ấy thôi." Vừa nói Taeyeon vừa chìa ra một cánh hoa đào để chứng minh cho lời nói của mình.

_ "Thế mà, nhìn từ xa tụi này tưởng hai người hôn nhau ý. Ai bảo trông cả hai nói chuyện thân thiết thế. Kim Taeyeon cướp người yêu của bạn là không tốt đâu nha."

Yuri ngẩng đầu nhìn cô gái cao gầy đang huýt sáo nháy mắt kéo dài giọng khuých tay Taeyeon cười nói.

Cô gái này tên Choi Sooyoung. Người ồn ào nhất trong đám bạn của Yoona. Biết rõ tính cách Sooyoung thích pha trò đùa nhưng lời nói của cô ấy vẫn làm cô không thoải mái. Yuri hơi cắn môi không phản ứng. Mỗi lần ở cùng nhóm bạn của Yoona, cô đều không thể hòa nhập được nên luôn yên lặng tựa như muốn thu mình lại biến bản thân thành người vô hình trong mắt họ.

_"YaH!! Choi Sooyoung đừng có đùa kiểu đó không vui chút nào đâu. Nhìn mặt Im Yoona đen như đít nồi rồi kìa. Tớ không muốn bị đóng băng toàn thân đâu." Taeyeon nhéo tai Sooyoung hầm hừ nói. Hai răng nghiến vào nhau làm vẻ mặt dữ tợn. Có điều, gương mặt cô ấy nhìn quá baby nên làm vẻ mặt kia chẳng có chút đe dọa nào mà rất buồn cười.

*Phì...*

Yuri nhìn Taeyeon mà vô thức bật cười.

_ "Đủ rồi. Đừng giỡn nữa. Bọn tớ đã tìm ra mấy lò luyện thi chất lượng cho chúng ta đây. Các cậu tham khảo xem muốn học lớp nào."

Bầu không khí đang náo nhiệt liền bị Yoona cắt ngang, Yuri thu hồi nụ cười, bàn tay vô thức nắm lấy cuốn sách trong tay.

_ "Tớ sẽ học cùng lò luyện với Yoong. Mấy cậu thì sao? Mấy lò này, giáo viên đều giỏi nhưng phải người nắm chắc kiến thức mới theo được. Yuri, cậu theo được chứ?"

Một giọng nữ khác vang lên, Yuri đưa mắt nhìn liền bắt gặp đôi mắt đó cũng đang nhìn mình mang theo sự thách thức cũng có chút châm biếm.

Lòng se lại.

Cô gái này luôn là người cô vừa ghen tỵ vừa căm ghét nhưng cũng ngưỡng mộ.

Người có được trái tim Yoona cũng là công chúa duy nhất trong lòng Yoona, Jessica Jung.

Yoong cũng là cách gọi thân thiết mà chỉ duy nhất Jessica dùng để gọi Yoona.

Mái tóc vàng rực như nắng, làn da trắng mịn như tuyết, gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng khí chất tiểu thư trên người khiến Jessica dù đứng đâu cũng nổi bật. Đứng bên Yoona lại càng xứng đôi. Người mà cô muốn ghen cũng không được.

Vì cô luôn thua kém Jessica, tóc cô ấy vừa mượt lại uốn xoăn nhẹ đẹp bao nhiêu thì tóc cô lại xù lên xoăn như cọng mì tôm kết hợp với màu nâu đậm làm Sooyoung có lần đùa tóc cô rất giống món mì đen Jajangmyeon. Còn da cô thì lại hơi ngăm không được trắng nên cũng bị Sooyoung ví như socola. Biết cô ấy muốn đùa cô chứ không có ý xấu gì nhưng Yuri vẫn thấy chạnh lòng. Lực học của cô cũng không bằng Jessica hay mấy người Yoona nên càng khiến cô tự ti cho rằng mình không xứng với Yoona hay làm bạn với hội bạn của cô ấy.

_ "Có gì mà không theo được. Có tớ ở cạnh, tớ sẽ kèm thêm Yuri ngoài giờ."

Không đợi cô trả lời, Yoona đã trả lời thay khiến Yuri thoáng ngạc nhiên. Tháng trước khi nhà trường chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đã đưa đơn cho sinh viên đăng ký chọn trường đại học. Bằng lực học của mấy người Yoona tất nhiên sẽ chọn vào ngôi trường tốt nhất nhưng với năng lực học của cô thì phải cân nhắc. Vì trường Yoona chọn hơi quá sức với cô đồng thời không có chuyên ngành mà cô muốn theo đuổi nhưng lúc ấy bởi quá cố chấp với tình cảm mà cô không do dự chọn thi cùng trường với mấy người Yoona. Có điều, cô vẫn biết tự biết năng lực của mình tới đâu nên chỉ dám điền vào ngành có điểm đầu vào thấp nhất.

Hiện giờ, kỳ thi tốt nghiệp đã kết thúc kết quả đã có nên mọi người bắt đầu rục rịch chuẩn bị ôn thi vào đại học. Dù chưa thi nhưng Yuri vẫn có thể khẳng định chắc chắn mấy người trước mặt mình đều sẽ đỗ chỉ là số điểm thế nào mà thôi. Không như cô mọi thứ đều mờ mịt.

_ "Yoona nói đúng đó. Đã học thì phải học cùng nhau chứ? Có gì cần giúp hay không hiểu, cậu cứ tìm tớ nè. Chúng ta đều là bạn bè mà nên đừng ngại nha." Taeyeon cũng hùa theo đi đến bên Yuri vỗ nhẹ vào vai Yuri cười nói.

_ "Yuri có tớ là đủ rồi. Cậu tự lo cho bản thân đi." Yoona bình thản gạt tay Taeyeon ra khỏi vai Yuri rồi cầm tay Yuri kéo dậy nhẹ giọng nói:

_ "Tớ đưa cậu về."

Từ đầu đến cuối, Yuri vẫn chẳng thể xen vào câu gì chỉ có thể cười ngượng gật đầu chào Taeyeon rồi đi theo Yoona. lực nắm tay của Yoona hơi mạnh làm cô hơi đau nhưng Yuri không lên tiếng.

Đến khi chỉ còn cả hai đi cạnh nhau, Yuri vẫn giữ thái độ trầm mặc. Ít nhất thì Yoona cũng chịu buông tay cô ra nên cô liền đi thụt lùi lại phía sau. Lúc nào cũng vậy, cô sẽ luôn đi sau Yoona cách chừng một cánh tay thay vì đi sánh vai bên cạnh. Luôn là người nhìn theo bóng lưng cô ấy.

Những lúc như này, Yuri lại chợt nhớ đến câu nói mà cô từng nghe ở đâu đó:


"Không biết là ai đã từng nói, ngựa gỗ xoay tròn là trò chơi tàn nhẫn nhất... Lúc nào cũng đuổi theo nhưng vĩnh viễn vẫn cách nhau một khoảng hoặc là nhìn giống như đang đồng hành nhưng một giây sau lại trơ mắt nhìn đối phương dần dần rời xa mình."


Dường như....


Không đúng, phải nói là cô với Yoona chính là như vậy.

Khoảng cách thật gần nhưng lại xa xôi đến mức không thể nào chạm tới.

_ "Sau này, đừng quá thân thiết với Taeyeon như vậy. Cậu cười với cậu ấy còn nhiều hơn so với tớ làm tớ còn cho rằng cậu ấy mới là người yêu của cậu."

Yoona đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cô nói làm cô suýt thì đập đầu vào lưng cô ấy vì quá bất ngờ. Thoáng ngẩn người một lúc, Yuri mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của Yoona.

_ "Ừm."

Trong trường, ngoài Taeyeon ra thì chẳng có ai thật lòng coi cô là bạn và đối xử tốt với cô cả. Sooyoung cũng tốt nhưng luôn chọc ghẹo cô làm cô không thoải mái. Giờ Yoona lại không muốn cô thân thiết với Taeyeon liền làm cô trống rỗng. Cô ấy không muốn cô thân thiết với người khác trong khi bản thân lại quá thân thiết với người con gái khác không phải là cô. Nghe đúng là có chút mỉa mai.

Dù vậy, cô vẫn đồng ý. Vì cô đã có quyết định cho con đường tương lai của mình nên e là sau hôm nay không biết đến khi nào mới gặp lại Taeyeon nữa. Thậm chí cả người trước mặt cô đây.

_ "Tớ cũng sẽ không thân thiết với ai ngoài cậu."

_ "Hả?" - Yuri hơi giật mình ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Yoona giống như bản thân vừa nghe nhầm. Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ?

_ "Ngốc. Làm gì mà bày ra vẻ mặt khó tin như vậy? Tớ nói lại. Nghe rõ đây. Sau này, ngoài cậu ra tớ sẽ không quá thân thiết hay làm cử chỉ mờ ám với ai cho dù đó là Jessica, Sooyoung hay Taeyeon nên cậu cũng vậy đấy."

Yuri trầm mặc chỉ biết ngây người nhìn Yoona mỉm cười xoa đầu cô khiến mái tóc xù của cô đã rối lại càng thêm rối.

_ "Yoona..." Yuri khẽ gọi.

_ "Sau này, đừng gọi tớ là Yoona nữa, gọi là Yoong đi."

Cả người Yuri cứng lại, câu chữ như bị tắc nghẽn trong cổ họng.


Yoong


Cô đã muốn gọi tên này từ rất lâu nhưng biết rõ đặc quyền đó không thuộc về mình nên đã sớm từ bỏ rồi.

_ "Yoong, chẳng phải chỉ có Jessica được gọi thôi sao?" Hơi mím môi, Yuri rũ mắt cười nhẹ tênh nói. Rõ ràng nên vui sao chỉ thấy một niềm chua chát vậy?

Có lẽ do cô đã quá quen với mùi vị chua xót nên khi nếm được chút vị ngọt liền chỉ cảm thấy đắng ngắt.

_ "Cậu ấy chơi thân với tớ từ nhỏ nên gọi quen như vậy. Có lần, nhắc cậu ấy đừng gọi như thế nữa nhưng cậu ấy không nghe. Nếu tớ không nhắc thì cậu vĩnh viễn không chịu gọi tớ là Yoong đúng không? Tớ muốn nghe cậu gọi tớ là Yoong từ lâu rồi."

Bàn tay siết chặt lấy túi xách, Yuri chậm rãi ngẩng đầu nhìn Yoona. Trong đôi mắt nâu của cô ấy phản chiếu hình ảnh cô trong đó thật rõ ràng.

_ "Yuri, cậu là người yêu của tớ nên tớ không muốn giữa chúng ta có bất kỳ khoảng cách hay hiểu lầm nào. Tớ biết cậu vẫn có khúc mắc trong lòng chuyện giữa tớ và Jessica. Vậy giờ tớ nói cho cậu nghe. Jessica là quá khứ còn cậu là hiện tại và tương lai của tớ. Thế nên, tớ mong rằng sau này nếu có chuyện gì buồn hay khó chịu, cậu cứ trực tiếp nói với tớ đừng ôm trong lòng. Tớ không muốn bị cậu hiểu lầm nhất là trong chuyện tình cảm. Cậu hiểu chứ, Yuri?"

Giọng Yoona rất chậm ánh mắt cũng rất chân thành xoáy sâu vào tâm can Yuri khiến cô gần như ngưng thở. Đây là lần đầu tiên Yoona nói với cô nhiều như vậy nhưng cô lại không biết trả lời thế nào. Cảm xúc lại giống như bị chai lỳ chỉ biết yên lặng nhìn cô ấy.

Có lẽ, cô mất đi cảm xúc yêu mất rồi.

Giá như mà Yoona sớm nói với cô những điều này thì thật tốt.

Chẳng biết lời nói của cô ấy là xuất phát từ chân tình hay chỉ là cảm xúc bất chợt muốn an ủi cô. Thế nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy những cố gắng gần 3 năm qua của mình cũng không hẳn là vô ích.

Có điều, nó lại chẳng đủ khả năng để cô đem quyết định trước đó của mình rút lại.

Cô, Kwon Yuri vô cùng cố chấp nhưng cũng rất dứt khoát.

Thực sự những câu nói kia của Yoona đều chạm đến lòng cô. Nói không cảm động là nói dối. Dù sao cô cũng đã đặt rất nhiều tình cảm vào cô ấy. Đáng tiếc quá trễ rồi. Cô không sức để đón nhận nó. Không còn đủ mạnh mẽ để tin vào nó.

Bàn tay đột nhiên được nắm lấy, những ngón tay Yoona đan chặt vào tay cô khiến bàn tay cả hai đều không còn khoảng trống nào. Yoona rất ít khi chủ động thân thiết như thế làm Yuri không quen chút nào. Cô cảm thấy thật xa lạ.

_ "Từ giờ đừng có đi sau tớ nữa. Chúng ta cùng đi bên nhau như này. Cùng nắm tay bước vào giảng đường đại học nhé. Cùng cố gắng vì tương lai của chúng ta. Được không, Yuri?"

Tay Yuri thoáng run rẩy. Rõ ràng tay Yoona thật ấm phủ lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của cô nhưng các ngón tay của cô đều lạnh run đến mức chẳng thể nắm lại tay Yoona.

Vì sao ngay khi cô muốn buông tay ra thì cô ấy lại muốn nắm lấy?

Cho đến khi về đến phòng trọ của mình, Yuri vẫn chẳng thể nói được lời nào. Yoona cũng không hỏi lại cô hay nói thêm điều gì mà yên lặng bước đi cùng cô.

_ "Cậu vào phòng trọ đi. Trước kia là cậu luôn kiên nhẫn chờ tớ, giờ đến lượt tớ chờ câu trả lời từ cậu. Từ giờ, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như hiểu cậu hơn không để cậu phải chịu tổn thương vì những việc làm vô tình của tớ nữa. Cậu nghe cho rõ đây, Im Yoona yêu Kwon Yuri."

Gió lạnh sượt qua mặt, ánh nắng của chiều hoàng hôn phủ xuống người Yoona, chiếc bóng của cô ấy đổ xuống người cô làm Yuri sinh ra một ảo giác kỳ lạ khi nhìn vào đôi mắt cô ấy. Đôi mắt đầy thâm tình ấp ủ rất nhiều hy vọng cùng mong đợi mà cô chưa từng thấy ở Yoona. Yuri chỉ biết ngây người để Yoona đặt một nụ hôn trên trán cô.


"Im Yoona yêu Kwon Yuri"


Một giọt nước mắt ấm nóng trượt khỏi mi rơi xuống má.

Cô đã chờ đợi câu nói này rất lâu. Vào thời điểm cô quên đi sự chờ đợi của mình, quên đi khát vọng của bản thân, quên rằng mình đã mong ngóng câu nói này biết bao nhiêu thì Yoona lại nói ra câu đấy.


Là niềm hạnh phúc hay niềm đau đây?

Trái tim sao lại như rỉ máu, cổ họng tắc nghẹn với bao chua xót dồn nén.

Thật nhiều kỷ niệm khi cả hai bên nhau trước đây xẹt qua tâm trí.


_ "Mình vào phòng đây, cậu về đi."

Sau tất cả, điều cô nói ra lại chỉ có vậy. Yuri có thể đọc được sự thất vọng trong đáy mắt Yoona. Mặc dù, có chút nhức nhối trong tim nhưng cô không muốn rút lại câu nói của mình. Biết bao lần trước kia, khi cả hai bên nhau, đáy mắt cô còn bi thương nhuốm đầy thất vọng hơn cả so với Yoona hiện giờ. Chút vị đắng mà cô ấy đang phải chịu chỉ là một phần nhỏ không đáng kể so với những cay đắng cô trải qua trong suốt gần 3 năm cô bên cô ấy.

Ngốc thật.

Cô đúng là vô vị khi lại đi so sánh cái chuyện này. Ngày trước là cô cam tâm tình nguyện nên chẳng thể trách ai được. Vốn dĩ trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người thua cuộc. Cô đã xác định là mình thua Yoona ngay từ khi cô rơi vào tình yêu với cô ấy.

Quay lưng bước đi thật chậm, cuối cùng lại không kìm được lòng mà quay đầu chạy lại ôm thật chặt lấy Yoona.

_ "Yoona..." Yuri thấp giọng gọi. Dù Yoona kêu cô gọi cô ấy là Yoong nhưng cô vẫn không thể gọi được. Hai tay nắm chặt vạt áo của Yoona, Yuri hơi rời vòng ôm ngước mắt nhìn Yoona môi mấp máy muốn nói ra câu chia tay hay tạm biệt nhưng lại chẳng thể thốt ra.

_ "Sao vậy? Đã bảo gọi là Yoong rồi mà."

Nhìn nụ cười ấm áp của Yoona làm Yuri khẽ mỉm cười. Cô nhất định lưu giữ lại khoảnh khắc này. Hơi nhướn người hôn lên môi Yoona. Đây là lần đầu tiên cô đủ dũng khí chủ động hôn môi cô ấy và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.

Vốn dĩ chỉ muốn một nụ hôn chuồn chuồn nước thoáng qua nhưng Yoona lại kéo cô vào một nụ hôn sâu. Yuri không đẩy ra vì người chủ động ban đầu vốn là cô nên cô liền hòa theo nụ hôn ấy theo sự dẫn dắt của Yoona. Chẳng biết cả hai hôn bao nhiêu lâu chỉ biết đến khi Yuri gần như không thở nổi nữa Yoona mới buông cô ra. Cô ấy cụng trán vào trán cô khẽ nói:

_ "Tớ sẽ coi nụ hôn này là câu trả lời của cậu."

Yuri lặng người. Câu trả lời của cô hoàn toàn không phải câu trả lời mà Yoona mong muốn. Có thể ở giây phút này, Yoona thực sự rung động vì cô nhưng cô không đủ tự tin để nắm lấy tình cảm này. Bởi lẽ, cái bóng của Jessica quá lớn khiến cô không còn muốn bước tiếp trên con đường tình cảm mờ mịt này nữa.

_ "Cậu vào phòng trọ đi. Mai tớ qua đón cậu đến lớp học thêm."

_ "Cậu về đi. Tớ muốn nhìn thấy cậu về rồi mới vào." Yuri nhẹ giọng nhìn Yoona nói.

_ "Được rồi. Vậy tớ đành tuân theo ý chỉ của lão bà. Tớ về nhé. Mai gặp." Yoona đặt thêm một nụ hôn chuồn chuồn nước lên môi Yuri mới rời đi.

Yuri thẫn thờ nhìn bóng lưng Yoona khuất hẳn mới ngồi thụp xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay nức nở khóc.

Có lẽ đây là nụ hôn cuối của cả hai cũng là lần cuối cô nhìn theo bóng lưng Yoona đi xa dần trong tầm mắt của cô.

Người ta nói tình đầu rất khó đến với nhau nhưng sẽ để lại những kỷ niệm đẹp. Cho dù những kỷ niệm giữa cô và Yoona chủ yếu là đau buồn nhưng sẽ cố gom nhặt những khoảnh khắc đẹp để cất giữ, đặc biệt là những khoảnh khắc ngày hôm nay.

Yoona nói mai gặp nhưng tiếc là cô đành để cô ấy thất vọng rồi. Vì bởi lẽ lát nữa nữa thôi cô sẽ lên tàu điện ngầm về nhà và không ở lại đây nữa. Gia đình cô vốn không ở Seoul nên khi đỗ vào đây cô phải thuê nhà trọ học. Hiện giờ, cũng đến lúc phải tạm biệt Seoul rồi. Hồ sơ thi đại học nộp cùng mấy người Yoona, cô đã sớm gặp riêng giáo viên để rút lại nên sẽ không thi đại học cùng Yoona nữa.

Đã quyết định thì không còn đường rút lui.

Yuri đứng dậy lau nước mắt đi vào phòng trọ thu xếp đồ đạc sau đó đem cuốn sách lúc chiều cô kẹp bức thư gửi cho Yoona đưa cho bác chủ nhà trọ nhờ bác ấy nếu Yoona tới tìm cô thì bác ấy giúp cô đem cuốn sách này cho Yoona.

Lúc cô lên tàu điện ngầm về quê chỉ có bác chủ trọ cũng là người đưa cô ra đây tiễn. Đứng lọt thỏm trong dòng người qua lại, Yuri cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.


Luyến tiếc...

Day dứt...

Đau lòng...


Những cảm xúc đan xen cuộn trào trong lòng khiến mỗi bước chân lên tàu điện ngầm của cô đều trở lên nặng nề.

Đột nhiên bỏ đi như này thì thật quá đáng nhưng cô không thể nào nói ra câu tạm biệt được nên không còn cách nào khác là chọn cách âm thầm. Chỉ có thể cô mới dứt khoát buông tay bỏ xuống đoạn tình cảm với Yoona.

Ngồi trên xe nhìn cảnh đêm Seoul bị lùi lại dần, Yuri khẽ cười buồn. Không biết đến khi nào cô mới quay lại thành phố phồn hoa ồn ào nơi bắt đầu mối tình đầu của mình. Có lẽ là khi hình bóng Yoona trở thành một hình dung mờ nhạt trong tim cô đi.

Yoona lúc biết tin cô rời đi chắc sẽ có tức giận, có buồn nhưng cũng sớm quên cô thôi vì bên cô ấy có một Jessica hoàn hảo rồi.

Cô sẽ không làm chiếc bóng mờ nhạt trong cuộc đời của ai nữa. Kể từ hôm nay, cô sẽ tự đi tìm tương lai cho chính mình. Không còn là một nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác mà sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

_ "Xin lỗi, bạn gì đó ơi. Có thể bỏ ba lô của bạn qua một bên được không? Ừm chỗ này là chỗ ngồi của mình. Đây là vé."

Một giọng nữ êm tai vang bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri khiến cô giật mình nhìn lên liền thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy hồng cầm chiếc vé đưa ra trước mặt cô.

_ "À. Xin lỗi. Cậu ngồi xuống đi. Mình sơ ý quá." Yuri ngượng ngùng vừa cười nói vừa bỏ ba lô sang một bên.

_ "Không có gì. May quá vì ngồi với mình là cậu. Mình cứ sợ phải ngồi với một người trung niên khó tính hay một gã dê xồm. À làm quen nha, mình là Tiffany Hwang. Cùng làm bạn đồng hành cho tới khi tàu tới bến nha."

_ "Đá quý sao? Mình là Kwon Yuri." Yuri khẽ cười khi thấy vẻ mặt đáng yêu của Tiffany. Tuy không phải người hướng ngoại thích giao tiếp nhưng không hiểu sao cô lại rất có thiện cảm với Tiffany, cô gái mà cô mới gặp này.

_ "Còn cậu là thủy tinh đúng không? Đá quý với thủy tinh. Hợp nhau đó chứ?"


Đá quý, thủy tinh?


Yuri không khỏi cười theo khi thấy đôi mắt cười của Tiffany. Nụ cười ấy tựa như cơn mưa rào mát lạnh ngày hè khiến cho nỗi buồn trong lòng cô vơi bớt.

Nhìn những ánh đèn khuya phản chiếu trên ô cửa kính, Yuri khẽ thì thầm trong lòng.


Tạm biệt Seoul.

Tạm biệt Im Yoona



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro