[ONESHOT] Chỉ Là Người Đến Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Người đến sau

Author: Mina

Pairing: YoonYul, YoonSic

Raiting: PG-13

Summary:

Cuối cùng em vẫn chỉ là người đến sau mà thôi.


______

"Yul, ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Mai Yoong được nghỉ làm sớm."

"Ừm. Vậy em đợi Yoong ở quán cà phê lần đầu chúng ta gặp nhau nhé."

Chỉ vì một câu nói đơn giản cùng cái ôm từ phía sau kia của Yoona mà khiến Yuri ngay hôm sau đến trường liền chạy đi năn nỉ cô bạn thân Sunny của cô dạy thay tiết học cho cô để cô có thể cùng Yoona hẹn hò.

Phải chính là hẹn hò.

Hẹn hò với một cô gái giống như cô. Thứ quan hệ này trong xã hội gọi là đồng tính và không phải ai cũng chấp nhận được. Thế nhưng, bọn cô vẫn bất chấp bên nhau chỉ là không có công khai rõ ràng tránh làm ảnh hưởng đến công việc cũng như những ánh mắt soi mói của người đời. Dù sao chuyện tình này cũng chẳng có gì đáng để tự hào mà đem ra khoe khoang nên chỉ có bạn bè thân thiết và gia đình biết mối quan hệ của cả hai.

Biết nhau 3 năm, năm thứ nhất chỉ là mối quan hệ bạn bè không quá thân thiết cũng chẳng quá xa cách. Năm thứ 2, bắt đầu hẹn hò sau lời đề nghị của Yoona sang đến năm thứ 3 thì cả hai bắt đầu tìm nhà rồi chuyển đồ đến sống chung cùng nhau bắt đầu cuộc sống sống thử như nhiều cặp đôi yêu nhau khác. 3 năm không phải là quãng thời gian quá dài nhưng đôi khi Yuri lại thấy nó dài dằng dặc hoặc có lúc lại thấy nó mới như ngày hôm qua.

Im Yoona là tên đầy đủ của người yêu cô. Ấn tượng đầu tiên của cô về cô ấy chính là một cô gái đẹp thanh nhã tiếp xúc nhiều sẽ thấy cô ấy có chút trẻ con và nghịch ngợm. Lần đầu bọn cô gặp nhau là vào một ngày mùa hạ. Hôm đó, có trận mưa lớn cả hai đều mải cúi đầu chạy vào tiệm cà phê này mà tông phải nhau ngã xuống trước cửa tiệm. Vì chỉ còn một bàn trống nên cả hai liền ngồi cùng nhau, trong lúc chờ mưa tạnh liền trò chuyện câu được câu không cho bớt nhàm chán. Ngày đó, Yoona mới chỉ làm một nhân viên nhỏ trong một phòng ban nhưng hiện tại đã leo chức trưởng phòng tổ kinh doanh còn cô khi ấy chỉ là một giáo viên thực tập giờ đã được nhận làm giáo viên chính quy. Bọn cô vô tình trở thành bạn rồi biến thành tình nhân, đây cũng là điều mà Yuri không ngờ đến sau khi gặp gỡ Yoona.

Xét về tính cách thì bọn cô không có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng không đến mức tương phản. Yoona là doanh nhân thuộc dân tự nhiên. Tuy thế, tính cách cũng không quá khô khan cứng nhắc nhưng nhiều khi lại thành thật một cách quá đáng. Do đó cứ vô tình mà làm tổn thương cô. Cô là giáo viên ngữ văn thuộc dân xã hội. Vì vậy mà tính cách có phần nhạy cảm hay nghĩ nhiều nên nhiều khi tự rước lấy buồn phiền cho mình.

Yoona là người đầu tiên cô hẹn hò nhưng với Yoona thì cô không phải là người đầu tiên. Trước khi gặp cô, Yoona có quen một cô gái và rất yêu cô gái đó. Trong một năm đầu làm bạn của nhau, Yuri không ngừng nghe Yoona luyên thuyên về cô gái kia, cãi nhau thế nào hẹn hò thế nào cô ấy đều kể cho cô nghe khiến Yuri nhiều lúc nghe đến buồn ngủ. Sau đó bọn họ chia tay vì gia đình cô gái đó không chấp thuận cho cả hai bên nhau. Một lần nữa, Yuri lại trở thành cái bao tải để Yoona chút hết buồn đau. Yuri khi đó chỉ biết im lặng cùng Yoona uống rượu. Tình yêu của Yoona và cô gái đó đủ sâu nhưng lại chẳng thể vượt qua cái gọi là rào cản gia đình và định kiến của xã hội.

Ngày Yoona tỏ tình với cô trùng hợp cũng là một ngày mưa mùa hạ. Ngồi trong quán cà phê có thể nghe rõ âm thanh của tiếng mưa va chạm vào mặt kính bên cửa sổ. Yoona nói trong quãng thời gian cô ấy cô đơn nhất đau khổ nhất đều nhờ có cô bên cạnh mà mới có thể vượt qua. Cô ấy nói muốn được nắm tay cô với tư cách là người yêu thay vì bạn bè. Ánh mắt nâu nồng ấm cùng lời nói chân thành làm Yuri vô thức đồng ý. Chính vì cái gật đầu kia mà cô khiến bản thân cô từng chút một đi vào một ngõ cụt không lối ra.

Ting...

Chiếc điện thoại trong túi hơi rung, kêu lên một tiếng báo có tin nhắn. Yuri lấy ra đọc. Từng câu chữ trên màn hình điện thoại khiến khóe môi cô vô thức nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"Yul, Yoong xin lỗi không tới chỗ hẹn được. Sica xảy ra chút chuyện nên Yoong không thể bỏ mặc cô ấy được. Em đừng đợi Yoong, trời đang mưa nên khi về em nhớ chú ý đừng để ngấm nước mưa nhé."

Lại là Sica. Luôn là Sica.

Bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại cầm trong tay đến mức từng đốt ngón tay đều nổi cả ngân xanh.

Sica hay đúng hơn là Jessica Jung người yêu cũ của Yoona. Nói là người yêu cũ vì hiện tại cô mới là người yêu của Yoona. Có điều, trong lòng Yoona luôn ưu tiên Jessica hơn cô.

Bởi lẽ cô là người đến sau.

Vì là người đến sau nên tình yêu cũng chỉ bằng một nửa so với người đến trước.

Vì là người đến sau nên sự quan tâm cũng chẳng được toàn vẹn.

Và bởi vì là người đến sau mới có cái cảm giác mơ hồ lo lắng bản thân chỉ là người lấp đầy khoảng trống cho người đến trước hay cảm giác cô đơn vì chẳng thể hiểu nổi trái tim một người nhất là cái cảm giác tủi thân mất mát khi chẳng nhận được một tình yêu trọn vẹn từ đối phương.

Từ ngày sống chung cùng Yoona, Yuri cứ nghĩ cuộc sống của bọn họ sẽ luôn bên nhau vui vẻ tuy có lúc cãi nhau là không tránh khỏi có điều vẫn nhanh chóng làm hòa và gắng hiểu nhau hơn nhưng cô đã lầm. 3 tháng trước, từ khi Jessica, người sau 2 năm không liên lạc với Yoona đột nhiên liên lạc trở lại. Chính vì thế khiến bao lần dự định đi chơi, xem phim hay những kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ của bọn cô thường xuyên bị hủy bất ngờ. Ngay cả khi đang ngủ giữa đêm chỉ cần Jessica gọi một cuộc nói đang ở quán bar, Yoona liền vội vàng dậy mặc quần áo để đến đó đưa cô ấy về. Lần nào, Yuri cũng gắng nhịn, có những đêm còn dậy lấy quần áo đưa cho Yoona. Vì cô hiểu Yoona quan tâm Jessica là do bản năng trước đó và vì Jessica là người cô ấy từng yêu nên khi nghe Jessica khóc lóc nói muốn Yoona đến chỗ cô ấy thì Yoona không thể bỏ mặc được.

Nhiều lần Yuri đã tự nhủ rằng cô mới là người yêu hiện tại của Yoona, người mà Yoona yêu nên đôi khi chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Yoona đi làm đã chịu đủ áp lực rồi nên cô không muốn vì sự ghen tuông vô cớ của mình khiến Yoona phải phiền muộn thêm. Ít nhất Yoona chưa từng nói dối cô mỗi lần cô ấy đi gặp Jessica. Đôi lần cô không chịu nổi nên cũng nói bóng gió nhưng Yoona chỉ cười nói giờ cô ấy chỉ coi Jessica là bạn bảo cô đừng lo. Dù thế cô cũng chỉ là một cô gái bình thường sao có thể bao dung mãi khi thấy người mình yêu cứ dây dưa nhiều lần với người yêu cũ chứ?

Cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Vì để lâu mà nước cà phê đã sớm lạnh ngắt uống vào cổ họng chỉ có một vị đắng ngắt, đắng như cõi lòng của cô.

3 tháng Jessica trở lại là 3 tháng dài mệt mỏi đối với cô. Cái cảm giác lạc lõng chông chênh khiến cho niềm tin về tình yêu của cô với Yoona dần bị rút cạn. Những đêm ngủ một mình, những lúc bị Yoona lỡ hẹn chỉ vì Jessica làm Yuri cảm thấy tình yêu của cô dần bị giết chết bởi sự nhiệt tình quá quan tâm Jessica của Yoona.

Bước ra khỏi tiệm cà phê nhìn màn mưa tránh xóa bên ngoài khiến cảm giác cô đơn len lỏi vào từng ngõ ngách trái tim Yuri. Rõ ràng là có người yêu nhưng người đó lại ở bên một người khác. Thở dài một tiếng, Yuri nâng tay che đầu chạy ra ngoài cố gắng đón một chiếc taxi để về nhà. Dù nhanh chóng bắt được taxi nhưng vẫn tránh được bị mưa nước mưa tạt vào mặt và người làm quần áo cô hơi ẩm ướt.

______

Buổi tối, khi Yuri đang dọn thức ăn muốn gọi Yoona ra ăn cơm thì thấy Yoona đang vội mặc quần áo muốn đi ra ngoài trong khi trời dường như sắp có trận mưa to.

"Yoong không ăn cơm còn định đi đâu vậy?"

"Sica gọi điện nói cô ấy không được khỏe muốn Yoong qua xem một chút. Em cứ ăn cơm đi nhé, không cần đợi Yoong đâu."

Lại là Jessica. Lòng Yuri thắt lại.

"Sắp mưa rồi. Yoong chờ em lấy áo mưa và ô cho Yoong. Cứ để trong xe coi như dự phòng cũng không thừa." Yuri gắng đè nén cảm xúc chua xót lại nhìn Yoona nhẹ nhàng nói rồi xoay người đi lấy áo mưa cho Yoona.

"Lái xe chậm thôi. Buổi tối đừng đi quá nhanh." Sau khi đưa áo mưa và ô cho Yoona, Yuri không quên cẩn thận dặn dò.

"Yul, em thật chu đáo. Yoong thật may mắn vì gặp được em. Em yên tâm, Yoong chỉ coi Sica là bạn thôi. Đến thăm cô ấy thấy cô ấy ổn Yoong liền về ngay. Nhìn mặt em hơi nhợt nhạt nhớ đi nghỉ sớm nhé." Yoona vòng tay ôm lấy Yuri rồi hôn lên trán Yuri dịu dàng nói trước khi rời đi.

Nhìn bóng lưng Yoona biến mất sau cánh cửa, Yuri liền rũ mắt cười nhạt một tiếng.

Nói may mắn gặp được cô nhưng hiện tại cô lại thấy bọn cô không nên gặp nhau thì tốt hơn.

Chỉ coi Jessica là bạn nhưng Yoong lại quan tâm cô ta hơn cả em, người yêu hiện tại của Yoong.

Jessica ổn sẽ về ngay nhưng nếu cô ta không ổn thì Yoong ở lại đó luôn phải không?

Yoong cũng nhận ra em không khỏe thế sao không ở bên em? Rốt cuộc thì trong lòng Yoong, Jessica vẫn quan trọng hơn em. Đúng không?

"Yuri, cô nên giải thoát cho Yoona đi. Vì cô ấy bên cô chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống khi không có tôi bên cạnh thôi. Cô không nhận ra sao? Ngay cả khi chúng tôi đã chia tay thì lúc tôi cần, cô ấy liền vội vã đến bên tôi. Giữa tôi và cô, cô ấy sẽ không do dự mà chọn tôi. Hiện tại, cô ấy bên cô chỉ vì áy náy và trách nhiệm thôi."

Lời nói của Jessica văng vẳng bên tai khiến lòng Yuri nhức nhối. Cô vốn không muốn tin nhưng lúc này cô tin rồi. Cô bên Yoona có 3 năm nhưng Jessica thì khác. Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên bên Yoona rồi. Cô chỉ là người đến sau nên sẽ chỉ đứng thứ 2 mà thôi. Ngồi vào bàn ăn được vài miếng cơm nhưng lại không nuốt nổi, Yuri đành buông đũa dọn bàn. 3 tháng nay cô và Yoona rất ít khi được có buổi ăn cơm bên nhau trọn vẹn.

Đến gần nửa đêm Yoona vẫn chưa về. Gió lớn cùng mưa to không ngừng đánh vào mặt kính bên cửa sổ. Từng tiếng sấm vang lên, những tia chớp lóa sáng một góc trời. Yuri co chân ngồi trên ghế sô pha, mái tóc rũ xuống mặt, đôi mắt cô dán vào màn hình di động.

"Yul, em nhớ đóng cửa cẩn thận rồi ngủ sớm, đừng đợi Yoong. Tối nay, Yoong ở lai chỗ Sica một hôm. Cô ấy bị cảm lại sợ sấm. Yoong không lỡ bỏ lại cô ấy một mình."

Yuri bật cười, giọt nước mắt nóng bỏng tràn khỏi mi mắt rơi xuống màn hình điện thoại làm tầm nhìn của cô dần nhòe đi.

Jessica sợ sấm còn cô thì không sao? Không lỡ bỏ cô ta một mình nhưng lại bỏ lại cô một mình. Yuri tự hỏi rốt cuộc cô hay Jessica mới là người yêu Yoona đây?

Phụt...

Bóng đèn trong nhà vụt tắt, cả căn phòng liền tối om, chỉ có ánh sáng của từng tia chớp phản chiếu bên ô cửa kính cửa sổ và ánh sáng từ màn hình điện thoại. Từ nhỏ Yuri đã luôn sợ phải ở một mình trong bóng tối vào lúc trời mưa sấm sét. Thế nên, lúc này cô không khỏi có chút hoảng loạn.

"Yoong, khi em cần Yoong thì Yoong lại ở bên cô gái khác."

Loạng choạng đứng dậy với cái đầu đau như búa bổ, xem ra hôm nay cô bị cảm lạnh vì nước mưa rồi. Đã uống thuốc rồi nhưng sao chẳng thấy đỡ hơn chút nào vậy? Yuri mệt mỏi nghĩ, không cam lòng đứng dậy cầm theo điện thoại rời khỏi ghế. Nương theo ánh đèn của chiếc điện thoại, Yuri bước về phía chiếc thang bắc lên chỗ cầu dao. Cô trèo lên để xem cầu dao có bị trục trặc gì không mà mất điện. Cứ mất điện như này cô sẽ không chịu nổi.

Đoàng...

Một tiếng sấm vang lên khiến Yuri bị giật mình nên trượt chân từ chiếc thang ngã xuống sàn nhà. Đầu vốn đã đau lại bị đập mạnh vào nền đá hóa cứng khiến Yuri cảm thấy mọi thứ như tối sầm lại, có thứ gì đó ẩm ướt không ngừng chảy ra từ trên đầu như là máu thì phải. Đau đến mức ngạt thở tay chân không thể nào động đậy nổi, chiếc điện thoại cũng bị văng ra cách cô một khoảng. Yuri không thể nhìn rõ mọi thứ cảm giác như bản thân có thể chết ngay lúc này. Cô gắng dùng sức bò đến chiếc điện thoại cầm lên. Ba mẹ cô đều ở nước ngoài nên ở đây người cô tin tưởng và nghĩ ngay đến chỉ có Yoona. Yuri không do dự mà gọi Yoona đáng tiếc chỉ nhận được âm thanh máy móc lạnh lùng từ tổng đài. Yoona khóa máy khi ở bên Jessica, đây là lần đầu tiên. Cõi lòng Yuri ngày một chìm xuống đáy vực, bàn tay buông lỏng điện thoại, từ cổ họng bật ra tiếng cười khô khốc.

3 tháng nay, cô đang cố níu kéo cái gì chứ?

Máu trên đầu không ngừng chảy. Nếu còn để đó cô sẽ mất máu mà chết mất nhưng cô lại chẳng có chút sức lực nào mà đứng dậy để đi lấy hộp y tế cầm máu được. Yuri cắn răng gắng lấy chút sức lực ít ỏi của mình gọi cho cấp cứu báo tên họ và địa chỉ nhà để họ đến.

Hơn nửa tiếng đợi xe cấp cứu dài như ngàn năm. Ngay khi Yuri nghĩ mình sẽ chết trước khi xe cứu thương đến thì nghe thấy tiếng xe cấp cứu cùng tiếng đập cửa bên ngoài. Tuy vậy, hơi thở của cô lúc này gần như thoi thóp đến nâng một ngón tay còn không nổi thì lấy đâu ra sức mà đi ra ngoài mở cửa.

Rầm...

Trước khi mất đi ý thức Yuri mơ hồ thấy cô được vài mặc áo trắng lao đến phía cô đưa cô lên cán và áp mặt nạ oxy lên mặt cô. Nhờ chiếc mặt nạ oxy mà cô mới cảm thấy như có được chút hơi thở nhưng đôi như dần mất đi tiêu cự, âm thanh bên tai có chút hỗn loạn.

Rõ ràng là có người yêu thậm chí là ở cùng nhau nhưng đến lúc cô cần người ấy nhất thì người ấy lại ở bên cạnh người khác. Còn cô phải tự mình gọi xe cấp cứu đến cứu mình. Lần đầu tiên, Yuri cảm thấy bản thân thật thảm hại đến đáng thương.

"Cô Kwon, gắng lên. Cô phải cố cầm cự đến bệnh viện."

"Cô Kwon, lúc này cô phải giữ lại chút tỉnh táo."

Tiếng mấy người bác sĩ không ngừng vang bên tai. Yuri nghe được nhưng lại không làm theo được. Cả người cứ như bị hút vào một hố sâu tăm tối vậy.

"Này, Kwon Yuri. Con dê đen kia, tốt nhất là giữ tỉnh táo đi. Cô còn nợ tôi tiền chưa trả đâu. Thiếu nợ nhiều lắm đấy. Định xuống âm phủ rồi quỵt nợ à?"

Giữa lúc Yuri muốn buông xuôi tất cả cho hố đen kia hút cô vào thì tóc cô như bị túm giật, giọng nói nghiến răng vang bên tai làm cô không muốn tỉnh cũng khó. Cô rất muốn chửi thề. Đầu đã bị thương còn bị túm giật. Đây là muốn cô chết nhanh phải không? Bọn họ là bác sĩ sao? Xã hội đen thì có. Còn cái gì mà con dê đen. Nợ tiền chứ? Không thể nói nhưng Yuri vẫn cố gắng mở to mắt muốn trừng cái người đang nói kia. Đáng tiếc, cô chỉ thấy một chiếc áo trắng dính máu và một gương mặt nhòe mờ của một cô gái.

"Bác sĩ Hwang. Cô thành công lấy lại ý thức cho cô ấy rồi. May quá vừa lúc tới bệnh viện."

Yuri chỉ kịp nghe một giọng nói vui mừng khác trước khi bản thân thực sự mất đi y thức nhưng trong đầu vẫn mang theo thắc mắc. Cô nợ tiền ai họ Hwang sao? Thế quái nào cô lại không nhớ. Nhất định là bịp bợm rồi.

_____

Khi Yuri tỉnh lại đã là 3 ngày sau, vừa mở mắt liềm cảm thấy đầu thì đau, bụng thì đói. Đưa tay lên sờ đầu thì sờ thấy lớp vải xem ra cô bị thương không nhẹ đi, một tay bị gắn kim truyền dịch, trên mũi còn bị nhét dây dợ hại cô khó chịu muốn chết. Muốn ngồi dậy nhưng sợ động đến mấy thứ vướng víu này nên chỉ biết nằm im trơ mắt nhìn trần nhà màu trắng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra, Yuri theo bản năng liếc mắt nhìn ra thì hơi giật mình khi thấy đôi mắt trũng sâu thâm quầng của Yoona, mái tóc cũng chẳng có chút gọn gàng nào cả ngay cả quần áo cũng mặc trông đến dị cứ như là mặc vội vàng qua loa. Yoona bình thường rất chú ý vẻ ngoài mà, thế nào lúc này lại trông nhà mấy bà dì nội trợ vậy?

"Yul, em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không? Để Yoong gọi bác sĩ." Yoona chạy đến bên giường nắm tay Yuri vội vàng hỏi khăn, đôi mắt ướt sũng như sắp khóc. Thấy Yuri lắc đầu liền vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Rất nhanh liền một đoàn người mặc đồ trắng đi vào đem mắt cô vạch ra coi rồi đo huyết áp đủ kiểu khiến Yuri cảm thấy rất phiền. Trong đó có một vị bác sĩ nữ trẻ tuổi làm Yuri cảm thấy không được tự nhiên khi cô ta vạch bụng cô ra rồi đem cái thứ tròn tròn lạnh lạnh đo gì đó trên bụng cô.

Ọc... Ọc..

Bụng Yuri kêu lên một tiếng khiến động tác của vị bác sĩ kia hơi dừng lại liếc mắt nhìn cô làm Yuri hơi xấu hổ.

"3 ngày hôm mê. Đói cũng phải. Lát bảo người nhà cô đem chút cháo cho cô ăn đừng vội ăn cơm." Vị bác sĩ nữ nhìn cô từ tốn nói.

Nghe cái giọng nói quen hình như là cái người nói cô thiếu nợ. Vì vậy, Yuri không nhịn được mở miệng hỏi:

"Tôi thiếu nợ tiền cô khi nào?"

"Không có nợ." Vị bác sĩ mỉm cười đáp theo đó đôi mắt cũng cong cong.

"Vậy sao cô giật tóc tôi bảo tôi nợ tiền cô. Còn nói tôi là con dê đen." Yuri buồn bực hỏi.

"Nếu không nói vậy thì sao cô tỉnh táo được. Hơn nữa nhìn cô khi đó rất giống một con dê đen bị thương nên tôi mới gọi vậy. Còn nữa, tôi tên là Tiffany. Đầy đủ là Tiffany Hwang. Có gì không khỏe thì gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi nhớ lưu vào. Tình trạng của cô đã ổn định không còn gì đáng lo ngại. Buổi chiều đi làm thêm mấy xét nghiệm tổng thể nữa là xong." Đem dụng cụ y tế thu về, vị bác sĩ cong mắt cười nhìn Yuri thản nhiên trả lời rồi nhét vào tay Yuri một tờ giấy có một dãy số điện thoại trước khi cùng mấy người bác sĩ đi ra ngoài.

"..." Yuri nghẹn lời. Còn có cách khiến người khác tỉnh táo như vậy sao? Cô ta mới là con dê đen đấy. Tiffany gì chứ. Cô mới không cần biết tên cô ta đâu.

Ngay khi mấy người bác sĩ đi, Yoona liền vội vào chạy đến bên giường cô nắm lấy tay cô đem tay cô áp lên mặt cô ấy, giọng nói đầy nghẹn ngào:

"Yul, Yoong xin lỗi. Tối hôm đó Yoong không nên bỏ lại em một mình ở nhà. Sau này, Yoong sẽ không thế nữa. Yul, tha lỗi cho Yoong, được không?"

Yuri khẽ thở dài nhìn Yoona, trong lòng như mất đi cảm giác đau.

Nếu có sau này chắc mạng cô cũng mất luôn quá. Cô chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Yoona, không đáp lời Yoona mà chỉ khẽ nói:

"Em hơi đói. Yoong lấy gì cho em ăn được không?"

Cô thực sự quá mệt mỏi vì đã phải nghe quá nhiều lời xin lỗi từ Yoona khiến cô muốn bội thực. Qua đêm kia, cô đã tự đưa ra được quyết định và hướng đi cho mình. Có lẽ, cô nên làm theo lời Jessica.

Đem tự do trả lại cho Yoona.

______

Nằm viện một tuần sau khi kiểm tra và theo dõi không thấy gì bất thường cuối cùng Yuri cũng được ra viện. Bác sĩ nói cô gặp may mắn vì chỉ tổn thương ngoài da phần đầu, nếu khi đó cô ngã xuống mà bị va đập phần gáy thì mạng đã sớm mất đồng thời cũng nói cô cấp cứu kịp thời cầm máu. Yuri chẳng biết may mắn thế nào nhưng còn cái mạng còn là tốt rồi. Ba mẹ cô ở nước ngoài biết chuyện liền muốn cô qua hẳn đó sống cùng họ để họ tiện chăm sóc. Yuri không nghĩ ngợi mà từ chối như nhiều lần trước. Cô không thích đến một đất nước xa lạ bất đồng ngôn ngữ sống một chút nào cho dù ở đó có ba mẹ cô. Sống ở chính nơi mình sinh ra vẫn là tốt nhất bởi có cảm giác quen thuộc gần gũi.

Trong khoảng thời gian cô nằm viện Yoona đều luôn túc trực ở bên cô, cẩn thận chăm sóc cô vô cùng chu đáo thậm chí bỏ qua những cuộc điện thoại hay tin nhắn của Jessica khiến đôi lúc trái tim cô bị dao động mạnh mà không muốn buông tay.

"Kwon Yuri, cô định dùng khổ nhục kế giữ chân Yoona sao? Cô thật bỉ ổi."

Ngày cô ra viện, Jessica gọi điện thoại cho cô mắng cô một câu như vậy làm cô không khỏi cười khổ. Sự cố kia là ngoài ý muốn chứ cô đâu dùng nó để chiếm lấy sự quan tâm của Yoona. Cô là người có lập trường rõ ràng sẽ không ngu muội đến mức đem tính mạng của bản thân ra chỉ để níu kéo một thứ tình yêu thương hại đâu. Mạng suýt mất mà bị mắng là bỉ ổi. Yuri cảm thấy cay đắng thay cho chính mình. Đem quần áo sắp xếp vào vali, Yuri nhìn căn hộ nơi cô sống cùng Yoona suốt hơn một năm qua, trong lòng dâng trào cảm xúc luyến tiếc không lỡ rời xa nhưng cô không còn cách nào khác.

"Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Cháu phải hiểu rằng ở trên đó không có có sóng điện thoại để gọi điện, không có mạng hay máy tính để vào wed, muốn có điện và nước sạch thì phải xuống thị trấn cách đó hàng chục km mới có. Đồ ăn cũng không đầy đủ, cuộc sống thiếu thốn khó khăn vô cùng. Người ta ai cũng muốn về và không muốn bị điều chuyển lên đó. Còn cháu lại tự nguyện xin đi là sao?"

"Cháu nghĩ cả cả tháng nay rồi. Thế nên cháu mới nói với hiệu trưởng. Xin hiệu trưởng xét duyệt cho cháu."

"Cháu thật là cố chấp. Được rồi ta giúp cháu nhưng nếu cảm thấy không trụ được thì phải lập tức gọi điện cho ta. Ta sẽ điều chuyển cháu về. Rõ chưa?"

"Vâng. Cháu cám ơn hiệu trưởng."

3 hôm trước, cô đã gặp hiệu trưởng để xin được vào danh sách trong đợt điều chuyển giáo viên lên vùng cao dạy học. Biết là vất vả nên mới không một ai muốn lên đó nhưng Yuri vẫn tình nguyện xin đi vừa muốn trải nghiệm bản thân vừa muốn cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để quên đi đoạn tình cảm của cô với Yoona. Trước đây, cô cũng mong muốn được lên đó dạy những đứa trẻ luôn khát khao được đến trường nhưng vẫn do dự bởi không muốn Yoona phải ở một mình nhưng giờ đây không còn gì níu kéo nữa nên cô mới dứt khoát như vậy. Yuri chỉ mang theo quần áo và những đồ dùng cá nhân cần thiết của cô đi thôi. Những đồ vật mà trước đây cô cùng Yoona tỉ mỉ đi mua sắm cho căn nhà cô đều không lấy đi cái nào.

"Yul, Yoong về rồi."

Giọng Yoona vang lên từ phòng khách kéo Yuri ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Cô buông một tiếng thở dài kéo vali ra ngoài.

"Đến lúc phải chấm dứt tất cả rồi."

Khi đi đến phòng khách thì Yuri nhìn thấy Yoona đang xách một bịch đồ ăn thì phải còn có một bó hoa oải hương tím, loài hoa cô thích nhất nữa. Nụ cười của Yoona khi thấy cô mang theo vali liền vụt tắt, vẻ mặt hơi hoảng loạn đi đến chỗ cô lắp bắp hỏi:

"Yul, em định mang hành lý đi đâu thế?"

"Yoong, chúng ta chia tay đi." Yuri nhìn Yoona chậm rãi nói.

"Yul, em đùa phải không? Trò đùa này không vui đâu."

Bó hoa và túi đồ ăn trong tay Yoona tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà khi nghe thấy cô nói ra câu chia tay. Mùi vịt quay bắc kinh, món ăn cô thích nhất thơm lừng bay đến mũi khiến tim Yuri khẽ nhói nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn Yoona chậm rãi đáp:

"Em không đùa. Em nói chúng ta chia tay đi. Em đem tự do trả lại cho Yoong rồi đấy."

"Tại sao chứ? Chúng ta đang rất tốt đẹp mà. Yoong làm gì sai sao? Nếu Yoong làm gì sai thì em cứ nói, Yoong có thể sửa mà. Vì vậy, đừng chia tay được không, Yul." Yoona nắm lấy tay Yuri gần như hoảng loạn hỏi.

"Yoong cảm thấy chúng ta đang rất tốt đẹp sao? Điều đó chỉ đúng trong vòng 1 năm 9 tháng trước thôi. Còn hơn 3 tháng nay, Yoong thấy tốt sao? Yoong không sai. Sai chính là em là người tới sau. Vì vậy, dù có làm gì thì vĩnh viễn không thể bằng người đến trước. Sai là do em ích kỷ, em không thể chấp nhận được việc bản thân là người yêu hiện tại của Yoong nhưng chỉ xếp thứ hai trong lòng Yoong, luôn luôn đứng sau người yêu cũ của Yoong. Yoong không mệt nhưng em quá mệt để cầm trong tay đầu dây giữ đoạn tình cảm này." Yuri nhìn Yoona, trên môi vẽ lên một nụ cười chua xót thấp giọng nói. Bất kỳ cô gái nào chẳng muốn được người yêu của mình đặt mình vào vị trí đầu tiên cô cũng vậy thôi.

"Có phải Jessica nói linh tinh gì với em đúng không? Em đừng nghe cô ấy nói. Yoong thừa nhận trước kia Yoong yêu cô ấy nhưng khi Yoong nói yêu em thì trong lòng Yoong chỉ có mình em thôi. 3 tháng này, Yoong hay chạy đến chỗ Jessica khi cô ấy gọi vì cô ấy bị bệnh, ba mẹ cô ấy cũng nhờ Yoong để ý cô ấy dùm họ. Yoong mang ơn Jung gia nên không thể không giúp. Yul, hãy tin ở Yoong. Yoong hiện tại không hề có tình cảm vượt mức bạn bè nào với Jessica hết."

"Đủ rồi. Cho dù vì lý do gì thì em cũng chịu đủ rồi. Nếu em cũng làm vậy với người khác Yoong có thể nhắm mắt coi như không thấy không? Em đã chán ngấy khi nghe những lý do Yoong phải đi gặp Jessica rồi. Kết thúc là cái kết đẹp nhất cho chúng ta."

"Yul, chúng ta không thể làm lại sao? Yoong sẽ không đi gặp Jessica nữa sẽ chỉ quan tâm em thôi. Đừng chia tay được không?"

"Yoong làm được sao? Có thể bỏ mặc Jessica khi cô ấy khóc lóc gọi cho Yoong sao?" Yuri cười nhạt nhìn Yoona hỏi.

"Yoong..."

"Yoong vốn không thể. Đúng không? Sau này Yoong hãy tự chăm sóc bản thân. Em phải đi rồi. 1 năm 9 tháng qua ở bên Yoong em rất vui. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của chúng ta, em sẽ không quên mà đem nó thành ký ức đẹp giữ trong lòng." Yuri gạt tay Yoona ra khỏi tay cô rồi lách người qua Yoona kéo vali ra khỏi căn nhà mà cô từng cùng Yoona sống.

Ra đến ngoài rồi không thấy Yoona đuổi theo, Yuri khẽ cười buồn.

Im Yoona vĩnh viễn không thể bỏ mặc Jessica Jung được.

Chậm rãi kéo vali đi trên vỉa hè, Yuri đi như người mất hồn. Trong thời gian đợi tập kết đi lên vùng cao, cô sẽ qua chỗ Sunny ở tạm vậy.

Tuýt... Tuýt...

"Người đẹp. Có muốn tôi đưa một đoạn đường không? Tiền xe không cần trả chỉ cần mời tôi một tách cà phê là được rồi."

Yuri hơi giật mình vì tiếng còi xe cùng giọng nói trong trẻo mang vài phần trêu đùa,vài phần ngả ngớn và 1 phần nghiêm túc. Ừm 1 phần nghiêm túc kia có phần miễn cưỡng đi.

"Không cần, cám ơn lời mời của bác sĩ Hwang." Yuri liếc nhìn cô nàng mắt cười nào đó nhàn nhạt nói một câu sau đó kéo vali đi thẳng.

"Này người đẹp sao lạnh lùng thế?"

"..."

"Tài xế xinh gái xe xịn như này cô lỡ từ chối sao?"

"..."

"Lần trước tôi cho cô số điện thoại nhưng tôi chờ mãi mà cô không gọi cho tôi là sao?"

"...."

"Hey, đi bộ mỏi chân lắm. Cô lên xe đi. Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Không cần mời cà phê cũng được."

Tiffany cho xe đi chậm sát vào lề đường cùng với tốc độ đi bộ của Yuri, miệng không ngừng lải nhải bên tai Yuri làm cô cảm thấy vô cùng đau đầu. Liếc thấy một cô nàng cảnh sát phía trước, Yuri liền sải bước đi nhanh đến đó rồi nói:

"Cô cảnh sát, phiền cô giúp tôi kêu người đi chiếc xe mui trần màu hồng kia đi được không? Tôi không quen cô ấy nhưng cô ấy cứ đi xe kè kè bên cạnh chọc nghẹo tôi."

"Vậy sao? Cô yên tâm cứ đi đi việc còn lại để tôi lo." Cô nàng cảnh sát nghe Yuri nói vậy liền gật đầu tiến đến trước đầu xe Tiffany tuýt còi ra hiệu cho dừng lại. Yuri thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm bước ra ngã ba đường để bắt taxi. Phía sau là giọng nói ồn ào của Tiffany và cô nàng cảnh sát trẻ kia.

"Đề nghị cô xuống xe cho tôi kiểm tra giấy tờ."

"Cô cảnh sát cò đuổi muỗi à? Cô không thấy tôi đang bận theo đuổi người đẹp hay sao?"

"Đề nghị cô nói chuyện lịch sự. Tôi không phải con cò đuổi muỗi. Tôi là Choi Sooyoung. Cô theo đuổi ai là chuyện của cô nhưng cô đang vi phạm giao thông đi sai làn đường còn đi chậm cản trở nhiều xe lưu thông trên đường. Vì vậy, mời cô xuống xe để tôi kiểm tra giấy tờ và nhận giấy xử phạt."

"Ai mà cần biết tên cô chứ? Trông cô gầy tong teo lép kẹp chỉ được cái chân dài thì tôi gọi là cò đuổi mỗi thôi. Vấn đề gì sao?"

Đó là câu nói cuối cùng của Tiffany mà Yuri nghe được trước khi cô lên taxi và rời đi. Miệng không khỏi bật cười. Tiffany có vẻ thích lấy tên động vật đặt thành biệt danh cho những người cô ấy gặp thì phải. Lần trước dám gọi cô là con dê đen giờ lại gọi nữ cảnh sát trẻ kia là cò đuổi muỗi. Cô nàng cảnh sát kia cũng thật xui xẻo khi đụng phải Tiffany đi.

Cảnh sát và bác sĩ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ liệu có làm nên một chuyện tình như cô và Yoona? Tốt nhất không nên có đoạn kết giống bọn cô.

Hai người đó trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Yuri bị suy nghĩ này làm cho bật cười khẽ nhưng nghĩ đến Yoona nụ cười liền tắt. Từ hôm nay, cô và Yoona sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau. Không biết bao lâu nữa mới gặp lại nhưng cô hy vọng đến lúc đó cô có thể quên được Yoona. Chuyển mắt nhìn ra bên đường, trong đầu Yuri hiện lên những dãy núi xanh ngắt một nơi đầy nắng và gió cùng những đứa trẻ có nụ cười ngây ngô đơn thuần đang chờ cô.

Một vệt nắng cuối trời chiếu lên mặt kính của xe, Yuri đưa tay chạm vào làm vệt nắng bị bẻ đôi chuyển thành chiếu lên bàn tay cô. Tình yêu của cô và Yoona bắt đầu vào một cơn mưa ngày hạ cũng kết thúc vào một ngày mùa hạ, chỉ là ngày hôm nay không có mưa mà là một ngày tạnh ráo của một buổi chiều hoàng hôn ảm đạm. Chuyện tình của bọn cô cứ vậy mà kết thúc tựa như tia nắng cuối cùng này sẽ biến mất ngay khi mặt trời lặn xuống.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro