Expectations vs Reality (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: frenzy


Translator: gees0shi


Original link: 

http://soshified.com/forums/topic/72793-co...10#entry5313710

Expectations vs Reality



Part 1



Tưởng tượng

Bạn gặp anh ấy ở tiệm thức ăn nhanh. Anh ấy ngồi đối diện đó, say sưa đọc Pride and Prejudice, và bạn chợt mĩm cười vì đó cũng là quyển sách yêu thích của bạn. Anh ấy trông thật bảnh bao trong chiếc áo sơ mi xanh và áo thun len. Ánh mắt ẩn đằng sau cuốn tạp chí của bạn lén nhìn anh ấy cả ngàn lần khi bản nhạc The Look of Love của Diana Krall đang được bật.




Đột nhiên anh ấy đứng dậy. Không hiểu tại sao và bằng cách nào bạn cũng bật dậy theo anh ấy và tiền về phía cửa. 




Và cắc cớ sao bạn lại đụng phải anh ấy ngay tại quầy tính tiền. Quyển sách rớt xuống tạo nên một âm thanh nhẹ trong khi bạn phản xạ đưa tay xuống để lấy.




Như có một luồng điện chạy dọc theo ngón tay khi bàn tay của anh ấy vô tình chạm trúng tay. Bạn nhìn lên và đôi mắt nâu đen sâu hun hút đang nhìn thằng vào bạn. Và rồi anh nở một nụ cười, con tim yếu ớt của bạn bị sét đánh trúng theo đúng nghĩa đen.




“Chào bạn,” Anh nói.




chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, bạn đã phải lòng anh ấy





Thực tế


Jessica luôn miệng "ewww" và cẩn thận lấy tay móc cái thứ rau xanh xanh ra khỏi sandwich của mình, trong khi đó cô gái ngồi đối diện cô thì liên mồm than vãn.




"Tại sao họ phải bỏ cái thứ rau ewwww kinh tởm này vào ewww--" 




"tớ thật không hiểu tại sao nữa Jessica, tại sao lại như vậy? Tớ yêu anh ấy! Tớ cũng nói với anh ấy như vậy--"




"thật tình, bực cả mình. Lần sau không tới chỗ này nữa."




"Anh ấy chỉ bỏ đi! Tớ đã cố gặng hỏi có chuyện gì xảy ra--"




"nhạc nhẽo gì nghe cũng thấy ghê. Bây giờ ai lại vừa ngồi nghe nhạc của Metallica vừa ăn thịt xông khói bao giờ? Nó...Kì Kì sao á? Đúng không?"




"Tại con nhỏ đó chứ không ai! Tớ biết mà! Anh ấy bỏ tớ đẻ chạy theo ả ta!" 




"Hey, ai đó làm ơn vặn điều họa thấp xuống được không vậy? Tôi đổ mồ hôi như heo rồi nè--"




“JESSICA JUNG!”




Cô gái với mái tóc vàng giật bắn mình khi cô bạn đang cằm rằm của mình đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn. Trong giây phút đó, Jessica chỉ biết chớp mắt. Cô biết chắc cô bạn ngồi đối diện mình đang run bắn người siết chặt ly nước trong tay sẵn sàng hất vào mặt cô.




"bố khỉ cậu đi chết đi, Sica. Tớ rủ cậu ra đây để nghe tớ tâm sự. Chứ không phải để cậu nói nhảm về cái sandwich dưa leo chết bằm này nhá." 




"Đó lá lý do đó Soo. Cậu biết là tớ ghét--"




"Cậu ngậm miệng và nghe tớ nói có được không?!"




Jesscica thờ dài, khoanh tay lại. "Okay. Nhưng nhắc cho cậu nhớ, tớ đã khuyên cậu nên bỏ cái tên khốn đó đi từ lâu lắm rồi"




"Nhưng ngày xưa anh ấy rất tốt. Và quyến rũ...và ngọt ngào..."




Jessica chỉ biết đảo mắt. Cô hằn học chọt mạnh vào miếng dưa leo tội nghiệp, đúng là giận cá chém thớt. Vẫn giữ im lặng, cô quyết định nhét miếng earbud vào tai. Câu chuyện tình thê lương của Sooyoung lập đi lập lại chắc cỡ tối thiểu 1 tháng 4 lấn và cuối cùng cô nàng cũng lại ngã về vòng tay của tên khốn kia thôi. Chuyện này đã trở thành tiền lệ chán ngắt và Jessica thề ngồi xem mẹ cô cắt mấy củ cà rốt còn thú vị hơn cái này.




Đó là khi Jessica chợt thấy bóng dáng của cô gái nào đó đang tiến về phía họ. Nụ cười đầy răng trên gương mặt cô ấy -- nhìn có vẻ gượng gùng, Jessica nghĩ, nhìn cô ta cười giống như con cú mập totoro ngu ngu vớ vẩn đó. 




Cô ta cầm trong tay iPad với cái case màu hồng, móng tay của cô ta cũng hồng nốt. Tóc thì được hời hợt cột cao như thể cô ta mới vừa bước ra khỏi giường, đã thế còn mồ hôi nhễ nhại và Jessica nghi nghi cô ta có thể đã chạy từ Hawaii tới tận đây -- Có thể lắm chứ.




Jessica ước cô nàng với dáng hình rũ rượi kia sẽ đi ngang qua bàn của mình nhưng cô ta lại dừng ngay đúng chỗ của cô.




“Ddoyoungiee!!”




“Ddilfany!!”




Jessica mém tí điếc khi cô nàng hét toáng lên và sau đó cô bạn của cô cũng hét lên. Cô chớp mắt cái một, và điều tiếp theo cô biết là Sooyoung đang ôm chặt lấy cô ta và nhảy tưng tưng.




"Omo! Cậu về khi nào vậy? sao không gọi tớ?"




"Tuần trước! Tớ mất số của cậu rồi! Oh my gawwd, gặp cậu ở đây thật may quá! Tớ muốn nói với cậu rất nhiều chuyện!"




"Ừh! tất nhiên rồi. Tụi mình có nhiều chuyện để tám lắm nha! Tớ nhớ cậuuuuu quá à Fany! Thật vui vì cậu quay về."




"Tớ cũng nhớ cậu, Sooyoungiee!"




Jessica ngồi đó đực mặt ra trước khi Sooyoung quay lại nhìn cô. Gương mặt nham hiểm và gian gian của Sooyoung được thay thế bằng một nụ cười 100 watt.




"Oh! để tớ giới thiêu Jessica cho cậu. Jessica, đây là Fany, bạn thân nhất của tớ khi còn học đại học. Fany, đây là Jessica, bạn của tớ khi...well, lâu lắm rồi. Hai cậu ắt hẳn cũng nghe về nhau từ tớ đó."




Jessica nhìn vào bàn tay được đưa ra, "Hello! Tên tớ là Tiffany Hwang. Rất vui được gặp cậu!"




Âm lượng lớn như thũng màn nhĩ ấy làm vài khách hàng khác quay đầu nhìn họ. Jessica úp mặt vào tay trong suy nghĩ của mình.




Trong vòng 3 giây ngắn ngũi, Tiffany đã làm đầu cô như ong hết cả lên.






***





Tưởng tượng.



Vào một buổi sáng đẹp trời, bạn lại gặp anh ấy. Hai người cầm một ly cà phê và anh ấy mỉm cười với bạn ngay trước cửa tiệm. Anh ấy nhớ, bạn biết mà. Anh ấy nhớ tên của bạn.




Không thể nào chối cãi được, đây hẳn là định mệnh.




Và hai bạn cùng nhau đi tới trạm tàu điện. Anh ấy trông còn bảnh hơn hôm bữa với chiếc áo vét và túi sách. Mùi nước hoa Bvlgari Aqua và bạn chỉ muốn ôm anh thật chặt ngay lập tức. Con tim bạn đập nhanh đến nỗi nó có thể nhảy vọt ra khỏi vùng ngực bạn bất cứ lúc nào.




Anh ấy chia sẽ với bạn về công việc, dòng nhạc yêu thích, và bạn cũng nói với anh ấy như vậy.




"Tôi gặp cô sau nhé," Anh ấy nói và bước ra khỏi tàu điện. Nhưng sau khi luồn mảnh giấy vào tay bạn.




Tấm card kinh doanh của anh. Mặt sau là số điện thoại.






Thực tế.




Jessica đụng mặt Tiffany lần nữa khi đang mua đồ ăn. Cô nhanh chóng quay sang chỗ khác khi thấy hình bóng đang mặc chiếc áo khoác parka đỏ đang đứng ở gian hàng, nhưng Tiffany nhanh hơn. Cô gọi to tên Jessica -- "Jessi!" cô gọi, Jessica thầm rủa, và chuyện gì đến cũng đã đến.




.....................




"Cậu nói cậu làm nghề gì?" Tiffany hỏi khi đang lựa sữa. Cô bám đuôi theo Jessica bất cứ khi nào cô nàng vào mua đồ và Jessica thật không vui tí nào nhưng lịch sự nên cô chỉ im lặng.




"nhà Thiết kế"




"Thiết kế gì?"




"Đồ họa"




"Sooyoung nói cậu thiết kế web mà"




"Biết rồi hỏi chi?" Jessica thảy hộp ngũ cốc vào xe đẩy của mình.




"Tớ chỉ muốn biết chắc thôi. Tớ làm cho tạp chí. Mới chỉ được tuyển tháng này thôi."




“Oh…”




"Tạp chí cho Teen. Tớ viết một cột về sex."




“Huh?”




"STD và mấy cái đó đó. Bạn không nên quan hệ trước hôn nhân blah blah blah...Nhưng nếu bạn muốn thì phải dùng biện pháp bảo vệ blah blah blah.."




"Hay đó," Jessica ậm ừ, "Cô viết về bao cao su luôn hả?"




"Tớ định vậy. Cho mấy đứa nhóc choi choi đó biết bao cao su cũng có nhiều mùi vị khác nhau. Cậu thích vị nào?"




"Cái gì?!" Jessica mém tí rớt luôn hộp súp.




"Ý tớ là súp cơ," Tiffany chỉ tay vào nguyên hàng hộp đủ loại súp trước mặt họ. Cô khúc khích cười. "Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"




Jessica không nói chỉ và chỉ nhanh chóng đẩy xe về phía quầy tính tiền. Tiffany vẫn bám đuôi theo sau.




"Thình thoảng hai đứa mình nên đi chơi với nhau," Tiffany nói khi Jessica dọn đồ lên. "Tớ mất liên lạc với nhóm bạn cũ khi chuyển đến Mỹ hai năm trước"




“Oh.”




"Tớ có số điện thoại của cậu được không?"




Jessica chăm chú nhìn Tiffany. Cô ấy đang nhe răng cười hết cỡ, tay thì cầm sẵn chiếc điện thoại.




"Không" Jessica lạnh lùng đáp.




Tiffany xụ mặt. “Tại sao vậy?"




"Tôi không nghĩ nó cần thiết. Tôi không đưa số cho người lạ"




"Tớ đâu phải người lạ đâu. Tớ là Tiffany, bạn thân của bạn thân của cậu"




"Nếu cô muốn đi chơi, cô có thể gọi cho Sooyoung"




"Sooyoung sẽ bận khóc lóc về bạn trai cũ của cậu ấy, người sẽ quay lại làm lành trong 7 ngày tới"




"Tôi nghĩ cô nói đúng"




"Vậy? Số của cậu?"




Jessica cầm lấy chiếc điện thoại và bấm số của mình vào.




"Tớ sẽ gọi cậu!" Tiffany vui vẻ nói.







***





Tưởng tượng.



Bạn nôn nao bấm vào nút gọi. Chờ đợi.




Bạn không thể kìm được nụ cười hạnh phúc khi giọng nói hơi nhừa nhựa của anh ấy vang lên ở đầu dây bên kia.




"Alo?"




"C-chào anh. Là tôi đây. an-anh đưa số của anh cho tôi hôm bữa đó. Tôi có làm phiền anh không?"




"Oh, chào bạn! không, không!" Giọng anh ấy lập tức thay đổi.




"Anh đang ngủ hả?"




"Không, không. Chỉ đang nằm thôi. Một ngày dài làm việc mà. Vậy--bạn sao rồi?"




Bạn trò chuyện cả tiếng đồng hồ, nói chuyện phím, những gì hai người cùng thích và không thích, một ít về cuộc sống của bạn, ít về gia đình bạn, ít về bạn. Bạn còn không để ý rằng mình cười suốt khi nghe được giọng của anh ấy.




Giọng của anh ấy thôi cũng đủ làm tim bạn ngừng đập. Bạn có thể tưởng tượng anh đang ngồi ngay cạnh bạn. Chạm vào tay, nhẹ nhàng vén mái tóc bạn sang bên. Thật tuyệt làm sao.




"Anh không thể đợi để được gặp em lần nữa." Anh nói. Và chỉ vậy thôi cũng đủ làm bạn nhìn thế giới với đôi mắt màu hồng.






Thực tế.


Tiffany ôm gối. Một tay ấn nhẹ điện thoại vào tay.




Cô chờ.




"Alo?"




Tiffany liền đưa điện thoại ra xa. Nhìn vào số. Cô chắc là mình gọi đúng số mà.




"Alo? ai vậy? alo?"




Tiffany vẫn nghe thấy tiếng trầm trầm ấy và nó ắt là giọng của đàn ông-đã lớn tuổi, cô đoán vậy.




"a-alo? Đây có phải là số của Jessica Jung?" Tiffany lấy hết can đảm hỏi.




"Ai?"




"Quên đi"




Thở mạnh, Tiffany ném cái gối bay ra khỏi giường.






***





Tưởng tượng.


Bữa trưa rất vui. Anh ấy kể rất nhiều chuyện tếu lâm, làm mặt hài, anh đã làm cô cười rất nhiều.




Bạn không nhận biết được thời gian đến khi bạn của bạn gọi và nhắc rằng aài người có kế hoạch cho tối nay. Do dự, bạn nói với anh rằng mình phải đi. Nhưng tất nhiên, không thể nào bỏ đi được cho đến khi anh ấy chắc rằng bạn phải dành thời gian cuối tuần này cho anh.





Thực tế.



Jessica biết Tiffany không muốn nói chuyện với cô. Trong khi Sooyoung phấn khởi và vui vẻ nói chuyện với cả hai người họ, thì không có môt lời nào giữa Jessica và Tiffany chỉ khi cô gái lớn hơn nhờ cô chuyền cho mình lọ tiêu.




Jessica không biết Tiffany sẽ đến khi Sooyoung rủ cô đi ăn trưa vào sáng nay. Và giờ cô ngồi đây, hối hận vì quyết định của mình khi Tiffany, trùng hợp làm sao lại làm việc cùng một dãy phố với Sooyoung và Jessica, cũng đang ngồi đây và đang cư xử với cô như thể cô là một tên lừa đảo.




Không có nghĩa là cô thèm để tâm đến chuyện đó.




Chỉ là cô cảm thấy hơi tội lỗi khi biết rõ nguyên nhân tại sao Tiffany lại giận cô.




"Sao vậy?" Mặt Sooyoung ngay lập tức đổi trạng thái sau khi Tiffany vào nhà vệ sinh. Cô lườm Jessica môt cái sắc lẹm người đang giả vờ ta đây vô tội.




"Sao gì?"




"Ngột ngạt quá đi. Oh my God. Tớ đã nghĩ hai cậu có thể thân nhau được đấy!!"




"Oh, thôi nào--"




"Lỗi của cậu hết! Tự nhiên chơi cái trò đó với cậu ấy vậy? Nếu không muốn cho cậu ấy số điện thoại thì cứ vậy đi, không sao. Ai lại làm cái trò trẻ con đó chứ!"




"Tớ chỉ đổi số cuối thôi mà. Cô ấy có thể thử lại lần nữa."




“Sica—“




"Okay, tớ xin lỗi!" Jessica thả dĩa muỗng xuống. Sooyoung chỉ biết lắc đầu.




"Cậu ấy làm gì cậu hả?"




"Không gì hết"




"Vậy tại sao--"




"Giỡn thôi mà làm gì ghê vậy, Jesus"




"Và cậu ấy chuốc giận lên tớ vì cái số giả chết tiệt đó! tốt hơn là cậu nên xin lỗi cậu ấy" Sooyoung lấy khăn giấy chùi miệng. "Khi cậu ấy quay lại, tớ sẽ vào nhà vệ sinh. Cậu nên nói đó. Khi về, tớ muôn một bầu không khí tốt hơn"




Trước khi Jessica kịp cãi, Tiffany bước ra. Sooyoung nhanh chóng đứng dậy. "Tớ vào nhà vệ sinh chút"




Jessica nuốt nước bọt. Bầu không khí không hề khá hơn sau khi Sooyoung rời khỏi. Tiffany vẫn không thèm nhìn cô và chỉ che mặt mặt đằng sau menu.




Jessica hắng giọng.




“Tiffany—“




Không phản ứng.




"Tiffany--nghe nè, tôi xin lỗi. Chỉ là đùa thôi mà--có lẽ vậy. Nhưng tôi thật sự xin lỗi. Sooyoung muốn chúng ta thân nhau hơn, well, cậu biết đó, cậu ở đây và tôi nghĩ cậu ấy muốn chúng ta có thể dành thời gian vui vẻ cùng nhau"




Tiffany đặt menu lên bàn. Cô khoanh tay nhìn thằng vào mắt Jessica. Jessica thấy khó chịu dưới anh mắt đó.




"Nên, tôi xin lỗi. Chỉ là một trò đùa quá lố thôi. Tha lỗi cho tôi nhé?"




Jessica nhe răng cười gượng gạo. Cô thấy Tiffany thở dài.




"Nghe này, Jessica. Tớ không biết cậu nghĩ gì về tớ. Có thể cậu nghĩ tớ khá phiền và ồn ào hay quá thẳng thắn về việc muốn làm bạn với cậu. Tớ đã nói với cậu là tớ mất liên lạc được với nhóm bạn cũ ở Seoul. Nên tớ hy vọng chúng ta có thể làm bạn. Nhưng cậu lại nghĩ nó là một--trò đùa ư?"




"Tôi xin lỗi. Không phải vậy. Tôi chỉ--" Jessica ngưng. "Tôi không biết. Chúng tay có thể quên nó đi và bắt đầu lại được không? Tha lỗi cho tôi? làm ơn?"




Tiffany hớp một ngụm nước ép dậu.




"Cậu là người có tội trong việc này. Sushi vào tối thứ bảy. Cậu trả!"




"Gì??"




Và đó là cách Tiffany có được cuộc hẹn đầu tiên với Jessica.





***




Tưởng tượng.



Bữa ăn tối còn tuyệt vời hơn nữa. Anh ấy đến khu chung cư của bạn và dẫn bạn đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Họ đặt một chai rượu wine và bữa ăn tối thịnh soạn. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Thức ăn, âm nhạc, anh ấy, họ hoàn hảo cho nhau.




Anh lại làm bạn cười. Anh nắm lấy tấy bạn đang đặt trên bàn và bạn chỉ biết nhìn anh ấy thật lâu.




Lần nữa, bạn không để ý đến thời gian cho đến khi anh bồi bàn bước đến và lịch sự nhắc nhà hàng sắp đóng cửa và hai người phải rời khỏi đây. Hai bạn cười to vì sự sơ ý của mình và bỏ đi với nụ cười rạng rỡ trên mặt bạn. Bạn vẫn không buông tay anh ấy ra.






Thực tế.



Hoàn hảo lắm. Bởi vì Jessica Jung hiện tại chưa có xe - chưa thôi nha, cô chống chế, Tiffany đành phải tới đón cô ấy. Và xui thay, Jessica Jung lại ngủ gật trong phòng tắm (Loại người gì mà lại ngủ gật khi đang chà răng cơ chứ?! Tiffany nổi đóa), nên Tiffany phải chờ đến một tiếng rưỡi trước khi Jessica hối hả chạy tới với mái tóc bù xù chưa được chải kĩ lưỡng.




Nếu Tiffany không thấy Jessica dễ thương, nhưng cô ấy đúng là dễ thương thật, cô thề cô sẽ đổi ý và đi Burger King một mình. Là vậy, hoặc tra tấn lỗ tai mình bằng cậu chuyện tình muôn thuở của Sooyoung về tên khốn đểu cáng, bạn trai của cô ấy.




Tiffany hiểu Jessica không xem đây như là một cuộc hẹn khi chỉ cần nhìn vào bộ đồ cô ấy mặc. Chiếc áo thun len dài tay màu xanh Navy, quần Jean hơi rách rách, và dép sandal. Cô ấy thậm chí không thèm xịt nước hoa. Ít ra cô ấy có tắm rửa sạch sẽ, Tiffany nghĩ, và cô khẽ nhăn mặt khi Jessica chải tóc ngay trên xe cô và vài cọng tóc rớt xuống chiếc ghế bọc da.




Nhưng Jessica dễ thương. Okay, nên cô ấy được tha thứ.




Jessica ói ngay sau khi cô bỏ thức ăn vào miệng. Cụ thể là vì miếng sushi có dưa leo và cái mùi đó quyện chung vào với gia vị khác nên cô đã không biết. Và đây Tiffany phải căn chừng cô nàng khi dùng tay vuốt lấy lưng cô ấy đang khụy chân trước bồn cầu với khuôn mặt đỏ như tôm hùm luộc.




Nói cho biết, mặt cô ấy nhìn phát tởm khi cô ta ói. Và Tiffany đớ cả người khi Jessica không để ý lau miệng của mình bằng áo của Tiffany.




Chuyện.Này.Không.Hay.Tí.Nào.Hết




Sau khi xong việc với cái nhà vệ sinh, Tiffany định đưa Jessica tới bệnh viện nhưng cô ấy từ chối. Nên họ rời khỏi nhà hàng sushi (Tiffany là người trả hết) và ăn tại tiệm bán thức ăn nhanh vì Jessica nói cô ấy đang đói.




Cuối cùng cũng có một bữa ăn tối không ói mửa. Dù họ không trò chuyện nhiều. Tiffany cố tạo cuộc trò chuyện nhưng có vẻ Jessica lại đang bận cằn nhằn về phần khoai tây chiên của mình.




Chưa kể, Jessica ợ khá to. Tiffany biết Jessica không cố ý làm vậy. Nhưng...thật là không đẹp tí nào.




"Cậu muốn làm gì sau khi ăn xong?"




“Hmmm…”




"Xem phim nhé?"




"Err-câu kiểm tra thời tiết chưa? Tớ cảm thấy không khỏe"




"Thôi khỏi đi, cũng đang mưa rồi." Tiffany mơ màng nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước ngày một nặng hạt. Nên họ bị kẹt ở đây cả tiếng đồng hồ trong khi Jessica ngủ ngay trên bàn.






***




Tưởng tượng.



Anh ấy tiễn bạn đến tận cửa.




"Cám ơn." Bạn nói. Bạn không thể nào nhìn vào anh ấy vì bạn đột nhiên bạn đang đỏ mặt cảm thấy ngại ngùng. "Em vui lắm"




"Không có chi. Anh cũng rất vui"




Bạn đứng trước cổng nhà. Định mở ra thì anh ấy nắm lấy tay bạn.




Rồi nhẹ nhàng nâng cằm bạn lên, hơi nghiêng về phía trước, và bạn nhắm mắt lại. Đôi môi anh ấy chạm vào bạn. Thật mềm và ngọt ngào. Bạn cũng hôn lại anh ấy trước khi nghiêng người lại.




Đôi mắt chạm nhau và bạn lại nhìn thấy nụ cười đó lần nữa.







Thực tế.



"Bye. Cám ơn." Jessica đóng cửa xe lại.




Cô chỉ mới bước chừng 20 bước thì Tiffany chạy lại, "Hey, Jess!"




“Huh?”




"Cậu để quên ví nè"




"Oh, Cám ơn"




"Jessica"




"Gì---OW!"




Tiffany há hốc mồm. "Tớ định nói cậu cẩn thận với cái cửa kiếng"




"Gee. Cám ơn nha! nói đúng thời điểm ghê!" Jessica gừ lên khi xoa xoa cái trán của mình. Cô không để ý đến cái cửa kiếng tại đang bận nhìn điện thoại. "Cậu còn làm gì ở đây?"




"Oh,well,okay. Bye. Gặp cậu--lần nữa nhé? còn bộ phim--"




"Gọi tớ sau đí"




“Wh—OW!”




Tiffany cười không nổi nữa. Cô chỉ biết lắc đầu bó tay. Bộ có người hậu đậu đến vậy á? Không phải cô ấy đi qua cánh cừa này mỗi ngày sao? Cô ấy bị chậm tiêu hả? Cô ngắm Jessica bước qua cánh cửa sau khi bạo lực đá nó như thể đó là lỗi của nó.




Tiffany cười.




Cô không thể nói tối nay rất vui được. Nhưng Jessica hâm ấy cũng đã làm cô cười vào cuối ngày.






***






Tưởng tượng.


Anh gọi bạn mỗi ngày.




"Anh muốn nghe giọng của em," Anh ấy thú nhận và mọi thứ bên trong người bạn chảy ra. Bạn muốn nói như vậy với anh nhưng lại chỉ để trong lòng.




"Anh nhớ em"




Và câu nói đó làm ngày của bạn tươi sáng hơn






Thực tế.


Jessica nhăn trán. Cô gõ tay xuống bàn và chăm chút nhìn vào màn hình.




"Tại sao màu chữ lại không đổi khi tớ bôi đen nó?"




"Cậu muốn đổi à?"




"Tớ đã với cậu đáng lý nó phải từ xám sang đen. Cậu dùng bản chính hả? Rồi tại sao video không chạy vậy?"




"Tớ sẽ lo phần video. Chắc tại format hay đại loại vậy"




"Cậu lo phần phản ứng của khách hàng chưa?"




"Thật ra tớ có chuyện muốn hỏi---"




"Khoan đã, Taeng!" Jessica ngưng bạn đồng nghiệp của mình, Taeyeon, khi điện thoại của cô rung lên lần nữa. Đây là lần thứ 5 và Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô đi ra xa Taeyeon để bắt máy.




"Cậu muốn gì?"




"JESSIE!" 




Kông đùa đâu, Tiffany đang phỡn chắc luôn, Jessica nghĩ. "Cậu không nhắn tin lại cho tớ nên tớ gọi cho cậu"




"Cái này khỏi nói. Cám ơn." Jessica đảo mắt.




"Cậu đang làm gì vậy?"




"đang làm phiền Sooyoung! Cậu nghĩ tớ đang làm gì?!"




"Bộ phim thì sao?"




"Tớ nói với cậu sau, ok--"




“Jessie!”




"gọi cậu sau!"




"Cậu có bao giờ gọi đâu!"




“Tiffany!”




“Jessica!”








“Jessie!”




"Okay! Okay! đi thì đi, dai như đỉa vậy"




"Tuyệt! tớ sẽ đến đón cậu ở văn phòng"




"và đừng gọi tớ nữa, okay? Tớ đang làm việc đó. Đang làm việc!"




"yeah, yeah, ahjumma. Bye! gặp cậu sau!"




Jessica gầm gừ đi lại bàn của mình khi Taeyeon đang chán ngồi chờ cô. "bạn trai hả?" Cô ấy chọc với nụ cười nhếch mép nhìn phát ghét.




Jessica mém tí đập cô ấy bằng bàn phím.






***





Tưởng tượng.



Anh ấy muốn xem phim hành động trong khi bạn lại thích phim hài lãng mạng. Rồi cuối cùng cả hai lại xem phim kinh dị hơi khó hiểu nhưng bạn mừng vì quyết định đó.




Anh ấy khoác áo khoác của mình cho bạn trong rạp chiếu phim hơi se lạnh. Bạn ngại ngùng mặc nó. Chiếc áo có mùi như anh ấy và tim bạn đập rất nhanh.




Bạn không thích phim kinh dị nên bạn chỉ xem với nửa đôi mắt. Bạn không để ý rằng mình đang nắm lấy tay áo anh ấy và hét lên khi con ma xuất hiện. Bạn vùi mặt mình vào bờ vai vững chắc của anh ấy và anh chỉ cười.




Anh hôn bạn vào giữa bộ phim, trong bóng tối, khi bạn không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng bạn thấy đôi mắt sâu của anh ấy và cảm nhận được sự ướt át ngọt ngào trên môi bạn.




Bạn không quan tâm đến bộ phim kinh dị nữa khi bạn đang sống trong chính bộ phim tỉnh cảm lãng mãn của chính mình trong rạp chiếu phim.






Thực tế.



"Cậu có nghĩ cái tên với ria mép là tên giết người không?"




"Im đi"




"Nhưng ông ta nhìn có vẻ tốt. Chắc người phụ nữ kia là tên giết người đó. Cậu có thể thấy mà! nhìn giả tạo gớm. Cô ta giả bộ ngây thơ--"




"Im. Đi"




"Oh my gawd! Oh my gawd! Oh my gawd! chạy! chạy! làm gì đứng đực đó vậy?! God! Chayyyyy!"




"Im đi!"




"Cầu thang kìa! cầu thang! chạy tới đó kìa ngu quá! Oh my gawd!"




"Tiffany, cậu im coi?! Tớ đang muốn xem phim!"




"Không! Không! Khônggg! Đừng giết anh ta!! aaaaaaaaaaa-"




"Jesus! đừng có kéo áo tớ!"




"Đá vào "trứng" hắn! Đá! Đá! Ném cái sấy tóc vào đầu hắn! không, không, khôngggg--"




"JESUS! TIFFANY, IM COI!"




Nếu rạp chiếu phim đang đầy người, thì mặt Jessica sẽ được in dấu bởi rất nhiều đế giày. Tiffany, hơi bất ngờ, ngay lập tức im lặng. Jessica thở dài, cố đặt tâm vào bộ phim lẫn nữa.




Sau hai phút im lặng từ Tiffany, Jessica mỉm cười chiến thắng.




"Tớ nghĩ anh chàng trong bộ áo đen sẽ bị giết tiếp theo. Anh ấy đang ở một mình. Nó rất là nguy hiểm. Oh my gawd, hắn đến kìa! Chayyyy!"




Thờ dài ngao ngán, Jessica bỏ cuộc.







TBC






Fic này Jessi và Fany dùng rất nhiều từ mĩa mai và ẩn dụ (sarcasm đó) nên mình dịch ko biết mn có hiểu ko 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro