[COLLECTION] Love Sick - Hpbd Tiffany, JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Like_s9

Pairings : JeTi.

Disclaimer: 2 bạn thuộc về nhau

Rating: G

Category : Romance ^^.

Love Sick - HPBD Tiffany

Jessica nhẹ nhàng đón lấy tập hồ sơ mà y tá vừa đưa cho cô trước cửa phòng bệnh. Bắt đầu từ tháng này, cô sẽ chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện này. Jessica tự mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng có thể giúp người khác như mong ước của cô hồi còn nhỏ. Jessica mở nhẹ tập hồ sơ bệnh nhân đầu tiên của mình ra, tấm hình đó khiến Jessica bất giác mỉm cười, đó là một cô gái có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi, đôi mắt xinh đẹp tựa thiên thần chỉ tiếc là… Jessica đẩy cửa bước vào, cảm giác nhói lên khi nhìn thấy cô gái trẻ nhìn cô bằng ánh mắt hoảng sợ.

" Tiffany, unie là Jessica, chúng ta… sẽ làm quen nhé. "

Tiffany thu người lại, ôm chặt lấy con totoro của mình và lùi dần vào góc nhà. Cô ấy ngồi sụp xuống đó và bắt đầu dấu đi khuôn mặt mình, cả cơ thể khẽ nấc lên như đang khóc. Jessica thở dài, bệnh tình của cô gái này hẳn là nặng hơn cô nghĩ, vì dù sao thì cô ấy cũng đã bị năm năm rồi mà vẫn chưa thuyên giảm. Jessica nhìn sang bên đôi vợ chồng già đang ôm nhau thở dài bất lực, cô khẽ cúi chào và nhận được một nụ cười nhỏ của họ, chắc họ là ba mẹ của Tiffany, thật tội nghiệp. Jessica đi lại gần Tiffany hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách tầm một cánh tay, cô ấy nói khẽ.

" Tiffany ngoan lắm, unie là bạn của em mà. Unie tới để giúp em. " Jessica nở một nụ cười thật tươi.

Tiffany đưa con totoro xuống thấp một tí, chỉ chừa đúng một con mắt để nhìn Jessica. Cô tròn xoe mắt trước nụ cười của cô ấy , chưa bao giờ Tiffany thấy một cô gái xinh như thế, cô ấy rất giống với một nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà Tiffany thường được kể để ru cô vào giấc ngủ. Như không kiềm được bản thân mình, Tiffany buột miệng.

" Đẹp quá. " Nhận ra mình vừa làm gì, Tiffany lại tiếp tục che mặt mình lại và thu chân vào chặt hơn khiến Jessica bỗng bật cười, hóa ra cô nàng vẫn còn chút phản ứng với cô đấy chứ.

" Chúng ta có thể làm bạn không ?!? Unie hứa sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em. " Jessica chìa một tay của mình ra thật thân thiện.

Tiffany cắn môi mình và đảo mắt suy tính, không phải là Tiffany muốn làm khó Jessica mà chỉ đơn giản cô ấy đang cẩn thận. Tiffany không biết có bao nhiêu người lại muốn làm bạn với cô nữa. Tiffany sợ họ chỉ muốn chọc cô, chỉ muốn thử cảm giác mới rồi sau đó sẽ lại vứt cô vào một xó. Liệu có ai có thể chịu đựng một đứa bị bệnh tự kỉ trầm kha như cô chứ. Nghĩ tới đó thôi đã khiến Tiffany cảm thấy sóng mũi mình cay cay lên một cách khó chịu. Tiffany đưa tay lên quẹt ngang qua mũi mình, cô không muốn khóc… không muốn mà… cô không muốn làm unie xinh đẹp ấy phải xem mình như một con quái vật.

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đưa tờ khăn giấy lên lau đi giọt nước mắt vừa nhẹ rơi từ khóe mắt Tiffany. Cô nhìn chằm chằm vào Jessica vẫn đang ân cần lau mặt cho mình. Có phải Jessica có thể đọc được suy nghĩ của Tiffany không. Jessica mỉm cười, nắm tay Tiffany và đưa cô ấy nằm lên giường bệnh rồi kéo chăn đắp nhẹ tới ngang ngực cô ấy. Jessica chỉnh cho máy lạnh tăng lên một chút để Tiffany sẽ không cảm thấy quá lạnh. Xoa nhẹ đầu Tiffany rồi cúi chào ông bà Hwang, Jessica bước ra ngoài nhường không gian lại cho gia đình họ. Có những thứ không cần phải quá vội vàng.

Ngày hôm đó là ngày duy nhất Tiffany không nghĩ về totoro để vơi đi vài nỗi sợ hay sự khó chịu của mình. Cô nghĩ về bác sĩ xinh đẹp vừa lúc nãy, Tiffany cảm thấy cả cơ thể nóng ran lên khi nhớ tới sự ân cần mà bác sĩ dành cho mình. Khác hẳn với những người từng chữa trị cho cô, họ chỉ muốn cô uống thuốc, muốn cô ra ngoài, ép buộc cô trở lại bình thường một cách nhanh nhất. Tiffany ghét điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nhưng unie bác sĩ này thì khác, cô ấy rất đẹp và rất… nhẹ nhàng.

oooOOOooo

Tiffany ngồi cùng mẹ ở trên ghế đá của khuôn viên bệnh viện và tự bĩu môi hát vài bài hát mà cô thích. Tiffany thích được ra ngoài nhưng lại sợ mọi người nhìn vào mình nên cô thường lựa vào những lúc sáng sớm tinh mơ không có ai ở ngoài này cả. Tiffany lắc lư người mình và đánh chân theo nhịp, cô đã vào đây được một tuần rồi nhưng dường như chẳng có bác sĩ nào bắt cô phải uống thuốc cả, chỉ có unie xinh đẹp là luôn dõi theo cô ở ngoài cánh cửa kia, Tiffany không biết tại sao unie ấy có thể nhìn cô lâu như vậy mà không thấy chán.

Nhưng khi Tiffany đang ngồi chờ mẹ chạy đi lấy cho cô một cái áo khoác thì có một vài người cũng đi dạo sớm bên ngoài bệnh viện. Tiffany khẽ run lên, cảm giác sợ hãi lại một lần nữa thâu tóm lấy bản thân cô. Tiffany thấy họ nói chuyện gì đó rồi cười khúc khích, có phải họ cười cô không, có phải họ đang chế giễu căn bệnh của cô không. Tiffany sợ lắm, sợ mình sẽ khóc nữa, sẽ khiến cho mọi người nhìn chằm chằm. Tiffanny thở nặng nhọc hơn, đưa tay giữ lấy trái tim mình, khó chịu lắm, nó thật sự là khó chịu. 

" Ngoan nào. "

Lại là bàn tay nhỏ nhắn đó che chở cho Tiffany. Nhưng lần này thì Jessica chọn cách tiếp cận và ôm cô gái vào lòng mình. Khẽ vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ đã trở nên phai màu, Jessica để cho Tiffany dựa vào người mình và thút thít lên vài tiếng nhỏ cho đến khi cô ấy nín hẳn đi, Jessica biết những người mắc bệnh tự kỉ trầm kha thường thích ở một mình và sợ người lạ, nhưng hơn ai hết họ lại là những người không thể chịu nổi sự cô đơn. Jessica giơ con totoro của Tiffany và ngay lập tức cô ấy ôm nó vào trong lòng. Jessica mỉm cười lau những giọt nước mắt vương trên má cô gái, thậm chí cô lau cả tay cho cô nàng.

" Cảm ơn…bác…sĩ. " Tiffany nói lí nhí trong cổ họng mình như sợ Jessica sẽ nghe thấy, nhưng có vẻ như Jessica thừa hiểu Tiffany sẽ thế nào nên xoa nhẹ đầu cô.

" Đã nói chúng ta là bạn thân mà. Bác sĩ sẽ ở bên em khi em cần, bác sĩ sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. " 

" Có thật là… bác sĩ sẽ ở bên Fany không ?!? " Tiffany chớp mắt ngây thơ hỏi.

" Thật. Cho đến khi Fany không còn cần bác sĩ nữa. " Jessica gật đầu đồng tình.

" Móc ngoéo cơ. " Tiffany giơ ngón út của mình lên.

Jessica phì cười móc ngón út của cô vào, thậm chí còn lắc qua lắc lại và chỉ cho Tiffany cách kéo hai ngón cái lên chạm vào nhau để lời thề thêm phần thú vị. Tiffany thích thú trước cách móc ngoéo mới mà Jessica vừa chỉ cho mình, cô eye smile và bất giác Jessica cảm thấy trái tim mình đập hụt đi vài nhịp. Kể từ hôm đó, Jessica thật sự đã trở thành bạn thân của Tiffany, hầu như lúc nào cũng vậy, như một thói quen không thể bỏ, trước khi bắt đầu công việc của mình Jessica sẽ đến thăm Tiffany và cho cô ấy một cây kẹo mút, hoặc một cái gì đó dễ thương, thú vị mà Jessica vừa mua được.

Với Jessica, Tiffany như một cô em gái đáng yêu mà cô yêu thương nhất, có thể mọi người cho rằng Tiffany mắc bệnh tự kỉ như vậy là đáng thương, nhưng Jessica không thấy thế, Tiffany rất yêu đời và tốt bụng, chỉ là cô ấy luôn tránh người lạ chỉ vì cô ấy sợ mà thôi. Jessica còn nhớ như in cái lần Tiffany níu tay áo Jessica năn nỉ cô mang dùm phần bánh kem mà bà Hwang đã mua cho một cụ già ở phòng kế bên vì cụ ấy neo đơn không ai nương tựa. Tiffany chỉ sợ tiếp xúc, chứ trái tim cô ấy luôn giúp đỡ người khác, thậm chí Tiffany còn thường xuyên bắt Jessica kể cho mình chuyện của những bệnh nhân trong này, chỉ để nếu có thể thì cô ấy sẽ giúp người ta thông qua cô.

Với Tiffany, Jessica như là một luồng ánh sáng chói chang ở cuối đường hầm đen tối. Từ khi vụ tai nạn đó diễn ra, hầu như Tiffany chẳng tiếp xúc với ai cả, cô sợ người ta sẽ lại làm tổn thương cô, chính điều đó hình thành dần dần căn bệnh tự kỉ trầm kha mà cô mắc phải. Nhưng với Jessica thì khác, không hiểu tại sao người bác sĩ đó lại luôn làm Tiffany cảm thấy thoải mái đến lạ lung. Tiffany không ngại ở bên Jessica vào một buổi chiều có ánh mặt trời xinh đẹp, Tiffany không ngại nắm lấy tay Jessica hay là dựa vào vai cô ấy mỗi khi cô buồn ngủ. Tiffany không chắc những cảm xúc hình thành trong trái tim mình, chỉ biết rằng cô thấy nhớ… và luôn thấy không đủ mỗi khi ở cạnh Jessica.

" Bác sĩ… Fany chán. " Tiffany cầm hai cái tai con totoro lên và làm mặt cún với Jessica.

" Fany ngoan nào, sắp tới giờ cơm rồi. " Jessica mỉm cười với đống giấy tờ trên tay, dạo này Jessica rất thích làm việc khi ở bên Tiffany.

" Nhưng Fany chán thật luôn á…" Tiffany bĩu môi như để minh chứng cho câu nói của mình.

Jessica đặt xấp giấy tờ qua một bên, chống cằm nhìn Tiffany với con mắt thích thú. Tiffany của cô rất kì lạ, mỗi lần thật sự muốn điều gì là sẽ nhắc đi nhắc lại như sợ người ta nghĩ mình nói dối, ừ thì Jessica biết là ở trong bệnh viện rất là chán, nhưng cũng đâu còn cách nào khác, ông bà Hwang đang không ở đây Jessica không thể tự mình quyết định xem có nên cho Tiffany ra ngoài hay là không. Tiffany tiếp tục màn xoa bụng cho totoro mặc dù thấy Jessica đang nhìn mình, chỉ là cô sợ mặt mình sẽ đỏ lên khi nhìn lại Jessica mà thôi. Jessica bỗng nghĩ về một cái gì đó, khẽ mỉm cười, Jessica bước ra ngoài với cái điện thoại trên tay mình.

Khoảng 10p sau thì Jessica quay lại, lẳng lặng đi lại phía đống quần áo của Tiffany, Jessica lựa ra một cái áo ấm và một cái quần jean dài cùng cái nón che tai hình pikachu và đem tất cả lại cho Tiffany. Tiffany ngây ngô nhìn Jessica như thể lạ lùng lắm. Jessica mỉm cười đưa cái đồ bịt tai lên và đeo cho Tiffany.

" Bác sĩ đưa Fany đi chơi nhé. "

" Thật không ?!? " Tiffany mở to mắt mình trông như một chú cún vui vẻ.

" Bác sĩ có nói dối Fany bao giờ không nào. " Jessica lại giơ tay móc ngoéo lên với Tiffany và ngay lập tức được đáp lại.

Tiffany chạy tung tăng vào phòng tắm thay đồ trong khi Jessica cẩn thận mang theo một số thuốc và đồ dùng Tiffany yêu thích để dỗ dành cô ấy khi cần. Có lẽ cuộc đi chơi ra bên ngoài này có phần mạo hiểm nhưng chỉ có Jessica hiểu rằng Tiffany đã thật sự đỡ hơn rất nhiều, cần phải cho cô ấy tiếp xúc với thế giới để cô ấy dần dần quen với nó. Jessica đã lịch sự đề nghị ông bà Hwang đồng ý với cách thử nghiệm này và sau một hồi thuyết phục, ông bà cũng xuôi theo vì ông bà thật sự tin tưởng vào Jessica. Jessica mỉm cười khi nhận ra vòng tay đang ôm mình từ phía sau, Tiffany trông thật sự ra dáng một cô gái đôi mươi xinh đẹp khi khoác lên mình bộ đồ năng động đủ ấm mà cô chọn cho cô ấy.

Jessica chở Tiffany tới một bãi biển trong xanh và đầy nắng. Ở đây không có quá nhiều người, nhưng cũng không phải là không có. Tiffany thở mạnh, rụt rè ngồi mãi ở trong xe mà không chịu xuống, Jessica nắm nhẹ lấy tay Tiffany và an ủi cô ấy nhưng có vẻ như nó không có dễ dàng lắm. Tiffany ngồi thu lại với đôi mắt chuẩn bị khóc.

" Fany có tin bác sĩ không nào ?!? Bác sĩ sẽ nắm tay Fany và không một ai được phép đụng vào Fany của bác sĩ. " Jessica từ lúc nào đã đi vòng sang bên kia, mở nhẹ cách cửa chỗ Tiffany và ngồi xuống đối mặt với cô ấy.

" Nhưng…nhưng… " Tiffany lắp bắp, nửa đưa tay chạm vào Jessica rồi lại rụt rè rút lại.

Jessica nhẹ nhàng đưa tay chạm vào hai gò má bầu bĩnh của Tiffany và vuốt đi một giọt nước mắt vừa rơi trên má cô ấy, hệt như lần đầu cô che chở và bảo vệ cho Tiffany. Tại sao cô ấy lại luôn làm cho cô có cảm giác này chứ.

" Chỉ cần tin bác sĩ thôi Fany à. " 

Tiffany cảm thấy cả cơ thể cô khẽ ấm lên khi thấy ánh mắt dịu dàng của bác sĩ dành cho mình. Cô khẽ đưa tay chạm vào tay Jessica và cảm nhận ngay lập tức sự siết chặt đầy ấm áp mà Jessica mang lại. Thật từ từ Jessica kéo Tiffany ra ngoài và đóng cánh cửa ô tô lại trước khi Tiffany kịp đổi ý. Tiffany níu chặt lấy tay của Jessica khi thấy một người đàn ông béo đi ngang qua họ, Jessica phì cười xoa đầu Tiffany và để cô ấy ôm lấy mình. Chuyện gì cũng cần thời gian và lần đầu tiên cả, Tiffany chịu bước ra ngoài này đã là một bước tiến lớn rồi.

" Fany có thích ngắm biển không ?!? " Jessica hỏi và nhận được cái gật đầu đầy dễ thương của Tiffany.

Jessica cẩn thận để Tiffany núp sau lưng mình và họ chầm chậm di chuyển đến khu mà ít ai ngồi đó. Jessica phủi nhẹ lớp cát có trên một mỏm đá và để Tiffany ngồi lên, bản thân cô ngồi sát bên cạnh và để cho Tiffany dụi cả khuôn mặt vào vai mình, có lẽ là cô ấy còn chưa quen với những tiếp xúc ban đầu cho lắm. Tiffany dù dụi hết mặt vào người Jessica nhưng vẫn chừa đôi mắt để ngắm cảnh biển vào một buổi chiều thơ mộng, chẳng còn gì bằng khi có thể nghe tiếng sóng rì rào bên cạnh người mà mình trân trọng nhất. Tiffany rụt rè đan tay mình vào tay Jessica.

" Sao vậy, Fany lạnh à. " 

" Jessi gầy quá. " Tiffany cắn môi mình, nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà mình luôn dành cho vị bác sĩ này.

Jessica có hơi bất ngờ vì câu nói của Tiffany, từ trước đến nay cô ấy luôn gọi cô là bác sĩ vì mối quan hệ của họ là như vậy. Nhưng hình như cô ấy thích cái tên của cô hơn thì phải. Jessi, Jessi nghe cũng hay đó chứ, chẳng hiểu tại sao Jessica luôn thích Tiffany biến tấu mọi thứ liên quan đến mình, vì dù sao thì nó cũng thừa dễ thương và đáng yêu. Jessica vòng tay qua bên vai Tiffany và kéo cô ấy sát lại gần mình để cô ấy ấm áp hơn. Tiffany nhắm mắt mình lại, để mọi thứ cảm xúc bay xa, có thể cô mắc bệnh tự kỉ nặng nhưng cô biết trái tim mình không thể không rung rinh trước vị bác sĩ ân cần này.

Bãi biển về chiều bỗng mỗi lúc một đông hơn làm Tiffany rùng mình hoảng sợ, cô ngồi khép nép trong lòng Jessica như một con cún bị bỏ rơi. Jessica hiểu ý xoa nhẹ lưng Tiffany dỗ dành, chỉ một động tác nhỏ đã khiến Tiffany bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cô ấy lại không dám mở mắt hay làm gì cả, cô sợ cô sẽ khóc nếu cô làm thế.

" Fany à… nhìn ra ngoài một chút thôi. Jessi hứa sẽ bảo vệ Fany mà. " 

" Fany sợ lắm… họ cứ như… đang nhìn… đang trêu chọc Fany vậy. " Tiffany nấc nhẹ.

" Thật ra mọi người không tệ như thế đâu. Fany cứ nhìn một chút thôi, Jessi hứa sẽ binh ai nếu người đó dám làm gì Fany của Jessi. " Jessica giơ nắm đấm về phía trước dù biết Tiffany không hề nhìn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm thế nữa.

Tiffany im lặng khoảng 30s, không phải là cô đang suy nghĩ về chuyện nhìn hay là không mà cô đang nghĩ về câu nói của Jessica. Fany của Jessi, nghe rất hay, Tiffany thích như thế, rất thích. Tiffany bỗng cười khúc khích khiến Jessica cũng trở nên hiếu kì. Tiffany dần rời khỏi lòng Jessica nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại. Jessica bật cười, cô nàng này tính troll cô hay sao, để coi ai cao tay hơn ai nhé.

" Totoro kìa… " Jessica hét lên và Tiffany ngay lập tức mở mắt nhìn xung quanh.

Tiffany giật mình khi thấy cảnh vật xung quanh không đến nỗi tệ như mình tưởng, mọi người vẫn đang tất bật với công việc của họ mà không hề quá chú ý đến cô và Jessica. Nhưng cái chính là không hiểu sao trái tim Tiffany lại ít sợ hãi đến thế khi ở bên Jessica, có lẽ cô biết rằng, sẽ chẳng ai dám làm tổn thương cô nếu cô nằm trong vòng tay cô ấy, bởi một lẽ… Jessica đã hứa sẽ binh ai ăn hiếp cô mà. Có một chú chó từ đâu chạy tới làm Tiffany cắn môi vùi mặt mình vào vai Jessica. Jessica mỉm cười thích thú nói khẽ.

" Xem nó cũng có mắt cười như Fany kìa. " 

Tiffany tò mò mở nhẹ mắt ra xem thì thấy con chó đang vẫy đuôi rất tích cực dưới chân cô, đúng là em cún ấy cũng có mắt cười thật, nhưng không đẹp bằng của cô đâu, Jessica đã nói mắt cười của cô là đẹp nhất thế giới mà. Tiffany nhìn Jessica một lúc, nhận được cái gật đầu khuyến khích của cô ấy Tiffany mới đủ dũng cảm đưa một cánh tay xuống thật chậm, thật chậm. Tiffany tròn xoe mắt khi chú chó liếm tay cô và thích thú quẫy đuôi mạnh hơn. Jessica bế con chó lên trong vòng tay mình và để cho Tiffany vuốt ve nó, một cảm giác thật sự mới lạ khiến cho Tiffany không thể không eye smile. Lúc nào cũng vậy… ở bên Jessica luôn hạnh phúc và luôn vui vẻ.

Jessica đưa Tiffany trở về bệnh viện sau khi nhận thấy không khí có phần lạnh hơn. Jessica đỡ nhẹ Tiffany nằm xuống giường của cô ấy và kéo chăn lên ngang cổ cô gái nhỏ hơn. Tiffany vẫn mở mắt mình một cách đầy luyến tiếc khiến Jessica không thể nào mà không bật cười, cô xoa nhẹ trán Tiffany trước khi chuẩn bị bước ra ngoài để cô ấy ngủ, nhưng bàn tay của Tiffany vẫn níu chặt lấy gấu áo của Jessica không chịu buông làm Jessica cảm thấy hơi bối rối. Như nhận thấy điều đó, Tiffany nói ngay.

" Giường rộng lắm. "

"… "

" Hai người nằm vẫn được. " Đôi mắt của Tiffany long lanh.

" … "

" Jessi ngốc. " Tiffany bĩu môi thả tay mình ra và quay vào bên trong.

Jessica phì cười vì cô nàng đỏng đảnh của mình, chỉ cần nói muốn cô nằm kế thôi mà, đâu cần đi vòng vòng như vậy làm gì chứ. Jessica kéo cái chăn của Tiffany lên và mau chóng chui vào bên trong, ôm lấy Tiffany từ đằng sau. Tiffany quay người lại thì ngay lập tức Jessica để cô ấy dụi đầu vào mình, cằm của Jessica đặt lên trên đầu Tiffany và tay thì nhẹ nhàng xoa lưng cho cô ấy. Jessica ở bên Tiffany luôn là một người dịu dàng như thế, dù rằng thực tế ngoài đời cô là một cô gái khá lười biếng. Jessica mau chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay thật sự là một ngày hoạt động khá nhiều với cô ấy, hơn nữa ở bên Tiffany thật dễ chịu và thoải mái.

Tiffany nghe tiếng nhịp thở đều đặn của Jessica vang lên trong đêm tối, cô đan tay mình vào tay của Jessica và siết chặt lấy chúng, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa đều trong tim của Tiffany và lúc đó Tiffany đã biết…

" Jessi, em yêu Jessi nhiều lắm. "

oooOOOooo

Bệnh tình của Tiffany thật sự đã có nhiều tiến triển mà ít ai ngờ tới, người ta thấy Tiffany ca hát nhiều hơn, cô bé thường tự mình làm một cái gì đó mà bất chấp sự có mặt của những người đi qua lại. Không còn hét lên mỗi khi bất chợt có một thứ gì đó bay ngang qua mình. Tiffany đã đỡ hơn rất nhiều và người ta thầm thán phục khả năng của vị bác sĩ trẻ Jessica Jung. Thậm chí Tiffany còn tham gia lớp làm thú nhồi bông do bệnh viện tổ chức sau khi được Jessica khuyến khích, dù rằng cô ấy vẫn ngồi trong góc để tránh sự đụng chạm nhưng ánh mắt đã không còn e dè nữa. Tiffany cố nhét bông vào con gấu một cách tỉ mỉ nhất, cô nắn nót với cái tên Jessica được viết bằng mực sáng màu lên trên bụng con gấu. Hẳn là Jessi sẽ thích lắm.

Tiffany tung tăng lên trên phòng Jessica bằng cầu thang thoát hiểm. Jessica đã bí mật cho Tiffany biết rằng con đường này ít ai qua lại vì họ luôn bận sử dụng thang máy, và nếu Tiffany muốn đi đâu, cô ấy hoàn toàn có thể sử dụng nó. Tiffany mỉm cười nhìn con gấu trên tay mình, cô hi vọng Jessica sẽ nhận nó và luôn biết rằng dù có đang làm gì thì Tiffany vẫn mãi nhớ về Jessica. Chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì một giọng nói con trai khiến Tiffany sững lại…

" Jessica, chúng ta đã trì hoãn đám cưới lâu quá rồi. "

" Em xin lỗi Donghae, nhưng em thật sự cần thêm thời gian. " Jessica thở dài nói.

" Lại là vì bệnh nhân của em sao Jessica. Họ chỉ là một người nào đó trong cuộc sống của em, còn anh là vị hôn phu, em thừa biết là anh yêu em thế nào mà. " Donghae xoa xoa trán của mình.

" Em không thể bỏ rơi Tiffany được, cậu ấy sẽ ra sao nếu một ngày không nhìn thấy em. " Jessica nói với đôi mắt vô hồn.

" Lại là Tiffany, lúc nào cũng là Tiffany, em không cảm thấy như một gánh nặng hay sao… " 

Lời nói cuối cùng của Donghae vang lên văng vẳng trong đầu Tiffany, cô chạy đi thật nhanh, bỏ lại hai người họ. Hóa ra Jessica đã có người mình yêu thương, vậy mà bấy lâu cô vẫn không biết gì. Là do cô không quan tâm đến Jessica hay mối quan hệ của họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân nên Jessica không muốn san sẻ với cô. Nhưng nó có còn quan trọng hay không khi trái tim Tiffany giờ đây đã vỡ nát ra thành từng mảnh. Cô thật ngu dốt và hoang tưởng, làm sao một vị bác sĩ tài năng xinh đẹp như Jessica lại có thể để ý tới một đứa mắc bệnh tự kỉ như cô chứ, cô ấy chỉ đang chữa trị cho cô mà thôi. Tiffany chạy về phòng mình, lướt ngang qua cả bà Hwang với đôi mắt đầy nước.

" Fany, con sao vậy ?!? " Bà Hwang hốt hoảng nói trước khi cánh cửa đóng sập lại trước mặt bà.

" Con nó sao vậy. " Ông Hwang vừa đi mua cà phê về sốt sắng hỏi khi thấy khuôn mặt lo lắng của bà.

" Gọi bác sĩ Jung ngay đi. Nói con bé nhà mình có chuyện rồi. " Bà Hwang la to và ông Hwang chạy đi một cách hớt hả.

Tiffany thu mình vào một góc với đôi hàng mi đầy nước mắt, cô ôm thật chặt con gấu bông mà cô định tặng cho Jessica. Tiffany cắn chặt môi mình để ngăn cho trái tim mình không đau đớn nhưng nó chỉ bất lực và khiến cô khó thở hơn nữa, Tiffany giơ con gấu lên phía trước và nhìn vào dòng chữ Jessica mà cô nắn nót viết, đau lắm… bất lực lắm. Sao ông trời đã sinh cô ra làm một cô gái bình thường rồi lại khiến cô trở nên như vậy, sao lại khiến cô phải mang căn bệnh đáng nguyền rủa này, sao lại khiến cô gặp Jessi và đem lòng yêu cô ấy… để rồi cay đắng thay, cô nhận ra mình và Jessica là hai người ở hai thế giới khác nhau. 

" Fany, mở cửa ra, mình Jessi đây mà. Fany… Fany… Fany… " Tiếng Jessica ở ngoài càng làm Tiffany sợ hãi hơn nữa.

Tiffany không muốn đối mặt với Jessica, lúc này không phải là lúc để Jessica thấy cô đang khóc. Cô chỉ là gánh nặng… mãi mãi là gánh nặng khiến Jessica không thể hạnh phúc, cô không muốn Jessica thấy thành quả điều trị cho cô thất bại, rồi cậu ấy sẽ lại ở bên cô để lo cho cô nữa. Tại sao chứ ?!? Jessica hãy cứ bỏ rơi cô, hãy cứ đi tìm niềm hạnh phúc của riêng mình, cô không muốn là người cản lại điều đó, chưa bao giờ Tiffany muốn làm Jessica phải khó xử. Là do cô quá ngây thơ tin rằng Jessica đang thuộc về mình, tất cả là do bản thân cô ngu dốt tự cho mình là đúng.

" Fany, nếu cậu không mở cửa thì mình sẽ vào bằng chìa khóa dự phòng đó. " Jessica hét lên. – " Y tá đâu, chạy đi lấy chìa khóa phòng 2308 cho tôi ngay lập tức. " 

Tiffany ôm lấy con gấu vào lòng mình thật chặt, dù rất đau nhưng cô sẽ vượt qua, vì chẳng có nỗi đau nào lại có thể kinh khủng hơn việc nhìn người yêu mình vì mình mà khổ sở. Tiffany nắm chặt tay mình lại thật quyết tâm, nhẹ chùi đi những giọt nước mắt vương trên má mình, Tiffany cắn chặt môi mình để ngăn những cơn nấc mạnh đang tới gần. Cô biết, Jessica sẽ giữ lời hứa của cô ấy khi lần đầu bảo vệ cô, nhưng cô không muốn. Nếu có một người phải từ bỏ để người kia hạnh phúc, thì người đó nên là cô. Jessica đã cho cô quá nhiều rồi, cậu ấy xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống không có cô làm phiền.

* Cạch *

Ngay khi Jessica dự định mở cửa thì cánh cửa phòng Tiffany bật ra. Tiffany né tránh ánh mắt và bàn tay Jessica và thu người ra phía sau mẹ mình, trông cô ấy như mới trải qua sự hoảng loạn nhất định, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và bàn tay thì run run như người đang bị lạnh cóng. Jessica càng tiến tới thì Tiffany càng kéo mẹ mình lùi về như một trò cút bắt. Tiffany lén lút nhìn Jessica, cô ấy rất lo cho cô nhưng… Tiffany không muốn nữa.

" Umma. Con… muốn xuất viện. " Tiffany nói khẽ với mẹ mình khiến cho tất cả những người đứng đó tròn xoe mắt.

" Con yêu, bệnh viện tốt hơn cho con. " Bà Hwang xoay người lại dỗ dành Tiffany.

" Con… khỏi rồi. Con muốn về nhà. " Tiffany níu tay bà Hwang với ánh mắt cún con.

Bà Hwang và ông Hwang nhìn nhau bối rối, vì quả thật gần đây tình hình của Tiffany thật sự có khá hơn rõ rệt, nhưng họ vẫn sợ nó tái phát nên không dám đề xuất ý kiến xuất viện, giờ thì chính con bé cũng khẳng định như vậy, nhưng sao ông bà vẫn lo lắng như thế. Không hẹn mà gặp cả ông Hwang và bà Hwang đều nhìn Jessica với ánh mắt dò hỏi. Jessica vẫn đứng lặng im nhìn Tiffany xem mình như một người xa lạ không quen biết, trái tim cô trở nên khó chịu và hằn học khi Tiffany ương bướng cho rằng mình không sao dù cô ấy vừa mới khóc xong.

" Fany, cậu vẫn chưa ổn định hoàn toàn đâu. Lại đây kể mình nghe vừa có chuyện gì xảy ra đi. " Jessica ân cần đưa bàn tay ra phía trước.

" Bác sĩ… tôi… tôi khỏi rồi. Bác sĩ không cần giữ lời hứa với tôi nữa. "

Tiffany khó khăn nói. Vòng tay nhỏ đó chính là thứ mà Tiffany cần lúc này, nhưng bản năng của cô một lần nữa dành chiến thắng, châm biếm làm sao khi chính căn bệnh tự kỉ mà Tiffany chán ghét lại chính là tác nhân khiến cô ấy có thêm dũng cảm để làm theo lý trí của mình. Tiffany không cho phép mình trở thành vật ngáng chân trong cuộc sống của Jessica nữa. Lời nói của Donghae vang lên văng vẳng trong đầu cô khiến trái tim cô đau nhói.

Jessica thở mạnh hơn, bác sĩ… tôi… từ khi nào Tiffany lại trở nên xa lạ với cô như thế, tại sao cô ấy không lại đây và ôm cô như mọi lần cô ấy sợ hãi, cô gái trước mặt cô có phải là Tiffany dễ thương luôn lao vào cô khi họ ở bên nhau không. Thật ra chuyện gì đang diễn ra vậy, chẳng lẽ Tiffany không còn nhớ cô là ai nữa hay sao. Thậm chí cô ấy còn không muốn giữ lại lời hứa thiêng liêng khi lần đầu cô che chở cho cô ấy.

" Nếu… umma không cho con xuất viện… con sẽ không ăn gì cho đến khi chết. " Biết ba mẹ mình đang phân vân, Tiffany đánh thẳng vào tâm lý của ông bà.

Jessica nhíu mày, từ khi nào Tiffany trở thành người dùng tính mạng của mình đe dọa ba mẹ như thế, thật ra cô gái trước mặt cô là ai. Chỉ trong vòng một ngày cô ấy lại thay đổi đến như vậy. Tiffany Totoro của cô đâu, cô gái luôn mỉm cười khi thấy cô, luôn ân cần hỏi han đâu rồi.

" Được rồi con yêu. Ba mẹ sẽ làm thủ tục ngay. Con vào nằm chờ một tí nhé. " Bà Hwang ngay lập tức dỗ dành đứa con gái rượu của mình, ông bà chỉ có một mình nó, bao nhiêu ước mơ và tài sản ông bà đều dồn vào Tiffany cả.

Ông bà Hwang đưa Tiffany vào phòng đi ngang qua cả Jessica vẫn đang shock vì mọi thứ. Tại sao phút chốc lại mất tất cả như vậy, đáng lí ra cô phải mừng khi thấy bệnh nhân của mình xuất viện chứ, nhưng cảm giác hụt hẫng hiện tại của cô là sao. Cả cái cách Tiffany né tránh cô nữa, nó khiến Jessica cảm thấy trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn từng hồi một. Jessica nghe thấy tiếng ông bà Hwang xin lỗi khi đi ngang qua cô nhưng Tiffany tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng nào cả. Bản thân Jessica run lên, cơ thể cô thật sự khó chịu tột độ. Bỗng Jessica lại nghĩ tới Donghae, cô sẽ không còn lý do nào để từ chối đám cưới từ anh, nhưng là do Tiffany… hay chính bản thân cô đã không còn muốn ở bên DongHae nữa. Tâm trí Jessica từ lâu đã chỉ còn hình bóng cô gái tóc nâu lúc nào cũng vòi vĩnh và cần cô chăm sóc.

Tiffany nằm lên giường và trùm chăn lại, cô nén nước mắt vào trong, Tiffany không được khóc, nếu cô khóc ba mẹ sẽ cho rằng cô chưa khỏi và gọi Jessica đến. Khi đó Tiffany sợ mình không đủ dũng khí để rời xa Jessica nữa. Tiffany biết nếu cô bám lấy Jessica, chắc chắn cô ấy sẽ không bỏ rơi cô nhưng Tiffany không cho phép mình làm điều đó, cuộc sống của Jessica lúc này vui hay buồn đều do một tay cô. Nếu cô biến mất khỏi cuộc đời cô ấy, Jessica sẽ có thể có đám cưới bên hoàng tử của cô ấy và có một gia đình hoàn hảo trong tương lai… phải thế… nên thế…

oooOOOooo

Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi, Jessica vẫn như lúc xưa, vẫn là một vị bác sĩ tận tình nhưng trái tim cô không còn đập như cách vốn có của nó nữa, Tiffany đã đi được một tháng vậy mà hằng ngày Jessica vẫn đi ngang qua phòng bệnh mà Tiffany hay nằm, lúc nào cô cũng mua kẹo, hay một cái gì đó dễ thương qua đó, để rồi chính bản thân mình cầm chúng quay trở lại phòng làm việc và bỏ nó vào trong hộc bàn. Jessica chạm vào một tấm hình cô luôn để gần máy vi tính của mình, Tiffany với nụ cười tuyệt đẹp khiến trái tim Jessica thắt lại… Hôm nay là đám cưới của cô và Donghae, chỉ ít phút nữa thôi cô sẽ trở thành người có chồng, vậy mà cô vẫn đang nhớ về một ai đó mãi mãi tồn tại trong tim cô. Chẳng thể kiềm chế nỗi nhớ của mình về Tiffany nên Jessica đã quyết định ghé qua bệnh viện trước khi tới nơi trang điểm.

Tiffany bỏ nhẹ con gấu vào trong hộp quà mà cô dành cho Jessica và ôm nó vào lòng. Tiffany tự mỉm cười với bản thân mình, ba mẹ cô cũng đã được mời đến dự đám cưới vì họ muốn tỏ ra biết ơn người đã chữa trị cho con gái mình. Đáng lí ra Tiffany nên ở đó ngắm nhìn Jessica xinh đẹp như thế nào. Mẹ cô nói rằng thường thì người con gái sẽ xinh xắn nhất khi họ mặc bộ váy màu trắng trong lúc kết hôn, chắc hẳn là Jessica sẽ xinh đẹp lắm, bình thường chỉ mặc áo blouse thôi mà cô ấy đã trông rất quyến rũ rồi.

Dù sao thì gia đình Tiffany cũng không thân với gia đình Jessica lắm nên họ chỉ ngồi ở góc khuất hàng gần cuối mà thôi, như vậy cũng tốt, vì dù sao thì Tiffany cũng không muốn Jessica trông thấy mình, Tiffany đứng giữa bố và mẹ để không ai có thể chạm vào người mình. Tiếng kèn vang lên đầy trịnh trọng và Donghae bước vào với bộ vest màu trắng quí phái, trông khuôn mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc bất tận khi được lấy người con gái mà mình yêu thương. Tiếp theo sau đó là ông Jung khoác tay Jessica bước vào cùng với lẵng hoa xinh xắn trên tay. Trông đôi mắt Jessica có chút ưu tư nhưng người ta chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy buồn vì sắp phải xa bố mẹ mình.

Tiffany cảm thấy thời gian và không gian như đọng lại khi Jessica bước qua hàng ghế của mình, cô ấy xinh đẹp như một nàng công chúa của thế giới thần tiên mà Tiffany thường mơ thấy. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiffany nhớ lại mọi thứ cô đã trải qua cùng Jessica, vui có, buồn có, nhõng nhẽo có… Đôi lúc Tiffany thấy bản thân mình thật vô dụng, chỉ có thể yêu người ta mãi mãi trong trái tim mình mà chưa bao giờ dám nói ra. Tiffany cắn môi mình, cô không được khóc, một lễ cưới đẹp như vậy không nên có nước mắt…

" Donghae con có đồng ý lấy Jessica làm vợ……. " 

" Con đồng ý. "

Tai Tiffany như ù đi, cảnh vật xung quanh đang dần dần thay đổi, nó nhòa và trắng xóa. Tiffany đã không còn kiềm được lòng mình nữa… Có thể cô đã cố gắng mạnh mẽ quá khả năng của mình rồi, Tiffany đưa tay lên giữ lấy nhịp tim đang muốn vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Tiffany che mắt mình và quẹt nhẹ hàng nước mắt, nhanh chóng cô lách người để chạy ra khỏi đó, chạy thật nhanh để cố không cho ai thấy bản thân cô đang cần được gào thét tên Jessica. Tiffany biết ba mẹ cô đang nhìn theo cô nhưng chẳng ai muốn phá đi sự tôn nghiêm đó cả, bà Hwang chỉ lẳng lặng chạy nhẹ theo tránh làm kinh động mọi người…

Nhưng tất cả những thứ ấy, không thể qua được mắt của Jessica, khuôn mặt đó, dáng người đó… Những giọt nước mắt đó khắc rất sâu vào tâm trí của Jessica để rồi khi nó chỉ thoáng qua thì Jessica đã mau chóng nhận ra. Trong đầu Jessica đặt ra hàng ngàn câu hỏi, tại sao Tiffany lại ở đây vào lúc này, tại sao cô ấy lại khóc, tại sao không đến bên hỏi han cô như hai người đã từng là bạn. Tại sao trong đám cưới cô Tiffany không cười… Chẳng lẽ…

" Jessica con có đồng ý lấy Donghae làm chồng…. "

" Con… "

oooOOOooo

Đó đã là chuyện của mười năm về trước, giờ đây thì Tiffany đã có một đứa nhóc kháu khỉnh và đáng yêu cùng người chồng yêu quí của mình. Cô vẫn là người mắc bệnh tự kỉ, vẫn sợ mọi thứ ở xung quanh nhưng không còn la hét hay nhút nhát nữa, bởi một lẽ căn bệnh của cô đã có thứ khắc chế được nó. Tiffany sờ nhẹ lên ly cà phê nóng mà chồng cô vừa pha cho cô, thật nồng nàn như tình yêu của họ.

" Em không sợ lạnh à. " Một vòng tay nhỏ ôm cô từ phía sau và hôn nhẹ lên tóc cô khiến Tiffany eye smile.

" Jessi không chơi với Shinvi nữa sao, con bé sẽ trách nếu chúng ta cứ dành thời gian cho nhau quá nhiều đấy. " Tiffany đưa tay mình ra sau lưng ôm lại cô gái với vóc dáng mảnh mai.

" Jessi nhớ em. "

Tiffany biết đó là những lời nói ngọt ngào mà Jessica luôn dành cho cô khi họ ở bên nhau. Ngày hôm đó Jessica đã vứt bỏ mọi thứ để chạy theo cô, để đón lấy con gấu bông có tên cô ấy trên đó và trao cho cô một cái ôm nhớ nhung. Jessica thật sự đã không thể nào kiềm chế được trái tim mình khi thấy đôi hàng mi đầy nước mắt quen thuộc, Jessica đã quen với việc ôm Tiffany vào lòng mỗi khi cô ấy sợ hãi, lau đi hàng nước mắt xấu xí mỗi khi Tiffany khóc, đó mãi mãi là một thói quen mà Jessica không bao giờ muốn từ bỏ. Jessica đã bất chấp tất cả và nói yêu Tiffany vào cái ngày mà đáng lí ra cô sẽ thuộc về một người khác. Nhưng cả cô và Tiffany đều không quan tâm đến những ánh mắt tò mò kia, cái mà cô và cô ấy quan tâm lúc này là trái tim của người đối diện mình. Chúng cùng một nhịp đập và cùng nhìn về một hướng.

Jessica không đi làm ở bệnh viện nữa, vì cô đã có một bệnh nhân cần ưu ái trong ngôi nhà của chính mình. Jessica trở thành bác sĩ tư vấn online cho những ca bệnh tự kỉ về tâm lý nhất định của một trang web đa quốc gia với mức lương khá hậu hĩnh. Hơn nữa thật sự mà nói thì gia đình của Jessica và gia đình của Tiffany thừa khá giả để họ có thể sống sung túc cả đời. Jessica lâu lâu vẫn tham gia một vài khóa nói chuyện về căn bệnh này vì dù sao thì cô cũng là một bác sĩ có tiếng trong ngành.

Tiffany trở thành một nhà văn chuyên viết về những cuộc tình lãng mạn, công việc này không khiến cô phải tiếp xúc với quá nhiều người. Jessica luôn là người mang chúng tới nhà xuất bản và góp ý cho cô khi có bất kì tác phẩm nào ra đời. Thậm chí lâu lâu Jessica còn là người chỉnh chính tả cho cô mỗi khi cô gặp vấn đề về ngữ pháp. Cuộc sống của họ là những ngày tháng êm đềm nhiều người mong muốn. Ai cũng nghĩ rằng khi Jessica lấy Tiffany thì có lẽ chỉ là sự thương hại nhưng họ biết gì chứ. Trong tình yêu chẳng bao giờ có sự tồn tại của hai từ thương hại cả. Tiffany sẽ mãi mãi nhớ câu nói mà chỉ có cô và Jessica sở hữu khi cô ấy cầu hôn cô vào một buổi chiều tà đầy nắng và gió.

" Honey, em là bệnh nhân, Jessi là bác sĩ… em là người mang bệnh Jessi là người chữa bệnh. Chúng ta sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau. "

Bonus :

Cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng bác sĩ – bệnh nhân này không hẳn là chỉ có hạnh phúc, đôi khi họ có những giận hờn, những tranh cãi. Ví như tối nay.

" Jessi, đi mà, em muốn ăn kem. Chỉ một hộp nhỏ thôi. " Tiffany di di 2 tay vào nhau, mặt cún ráng cầu xin chồng của mình.

" Không. Em nên biết nếu em ăn kem vào buổi tối, sáng mai họng em sẽ đau lắm. " Jessica cứng rắn nói, chẳng có gì quan trọng với cô hơn là sức khỏe của Tiffany.

Tiffany cúi mặt xuống đất, dùng tay bấu lấy gấu áo của mình một cách tội nghiệp. Cô ấy đang vận dụng hết khả năng làm mủi lòng Jessica của mình nhưng vô dụng. Sống với nhau hơn 10 năm, Jessica hẳn đã tự chích cho mình một mũi tiêm khiến cô ấy miễn nhiễm với cái bản tính trẻ con của Tiffany. Thật lòng mà nói sao Jessica lại không muốn chiều Tiffany của cô cơ chứ, chỉ là Jessica không thích…cực kì không thích Tiffany bị viêm họng, nhìn cô ấy ho liên hồi làm Jessica xót xa lắm chứ.

" Jessi, đi mà… làm ơn. " Tiffany nài nỉ.

" Jung Miyoung, không là không. " Jessica lãnh đạm quay đi.

Tiffany bĩu môi, được rồi, là do Jessica muốn chơi đó chứ không phải Tiffany bướng đâu à nha. Nói nhẹ không bao giờ nghe, cứ để Tiffany phải dở độc chiêu ra không hà. Tiffany đứng bật dậy, bước về phía chiếc tường ở phòng khách, ngồi thụp xuống rồi đưa tay chọt chọt vào chiếc tường, nói chuyện với nó như một người bạn. Điều đó làm Jessica tròn cả mắt, cô ấy đi đến bên cạnh cô gái mắt cười, khẽ đặt tay lên vai vợ mình và lay nhẹ.

" Fany, em làm gì thế ?!? "

" Tự kỉ. " 

" Yah. " Jessica hét.

" Jessi biết là em chưa khỏi hẳn mà. " Tiffany hất mặt, tiếp tục công cuộc chọt tay vào tường và lầm bầm với nó.

Jessica thở hắt ra ở phía sau Tiffany, bướng bỉnh hết nói nổi. Rõ ràng là bệnh tình thuyên giảm bao nhiêu rồi mà suốt ngày cứ lôi ra để vòi vĩnh đủ thứ. Không cho thì cô ấy luôn tự kỉ để Jessica bơ vơ, thật lòng mà nói Jessica sợ nhất những lúc không có Tiffany, nên đa số cô đều chiều theo cô ấy, chắc hôm nay cũng là Tiffany win – Jessica lose rồi T_T. Có còn cách nào khác nữa đâu, coi cái tướng ngồi tự kỉ kìa, nhìn thấy yêu ghê vậy đó, mặt phúng phính phồng mang trợn má lên nữa chứ. Aigooo, ai bảo mày đi yêu cô nàng bệnh nhân này làm gì hả Jessica. Ngay khi Jessica tính chịu thua Tiffany thì Shinvi ở trong phòng bước ra cùng con Totoro của cô bé.

" Fany umma đang làm gì thế ?!? " Shinvi ngây ngô hỏi.

" Umma đang tự kỉ vì Appa Jung của con không cho Umma ăn kem. " Fany đáp, tiếp tục công việc của mình. 

Mắt Shinvi lóe sáng như vừa nghĩ ra điều gì đó, nó chạy bay đến kế bên Fany umma, để nhẹ con Totoro qua một bên, Shinvi cũng ngồi xổm xuống, dùng tay chọt vào tường, lầm bầm y như những gì Fany đang làm khiến cho Jessica tròn cả mắt vì bất ngờ. Cái trò gì thế này, Fany đã thế, cả nhóc Shinvi cũng vậy, trêu ngươi Jessica sao.

" Shinvi cũng tự kỉ vì sáng nay Appa Jung không cho Shinvi ăn kem. " Shinvi nói ngay như để giải thích cho con mắt khó hiểu của cả Jessica và Tiffany.

" Mẹ yêu con. " Tiffany thông cảm, Shinvi thật khôn lanh, chẳng bù thường ngày cô yêu thương chăm sóc.

" Yah, Jung Shinvi, thôi ngay. Con không thể giả như Fany umma của con được. Con không có vấn đề đó. " Jessica trừng mắt nhìn Shinvi đe dọa, chứ thật ra trong lòng cô xìu muốn chết.

" Sao Appa biết con không như Umma, con là do Umma đẻ ra, lỡ có di truyền từ máu thì sao. " Shinvi bĩu môi nói.

Jessica cứng cả họng, vì theo thuyết di truyền học thì những bệnh về tâm lý thường không thể nào từ mẹ sang con, nhưng gây bất ổn là có khả năng chứ không phải là không có. Nhưng mà cô dám chắc Shinvi không có bị, đơn giản vì con bé là người năng động và hoạt bát cực kì. Nhưng mà nhìn cảnh tượng lúc này xem, một lớn tướng một bé xíu đang ngồi tự kỉ với bức tường cùng nhau, rõ ràng là Jessica thấy có 2 cái sừng gian manh trên đầu mỗi người mà lại chẳng thể làm gì được. Tại sao Jessica lại là người duy nhất trưởng thành trong cái nhà này chứ.

" Shikshin hả, giao cho mình 2 phần kem, 1 Chocolate và 1 Strawberry nhé. King Size ấy. " Jessica ngán ngẩm nói với bạn của mình trong điện thoại.

Ở đằng sau lưng Jessica, 2 con người gian manh đó đang đập tay nhau trong vui sướng, thậm chí còn chả thèm giấu Jessica nữa là. Jessica chợt mỉm cười, cô biết thừa ngay mai mình sẽ là người nấu nước ấm rồi mua thuốc viêm họng cho hai kẻ ngốc ngếch tự kỉ đằng kia, nhưng chả sao. Vì Jessica nguyện sẽ mãi mãi là vị " bác sĩ " của riêng 2 tên bệnh nhân bất trị đó mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro