[COLLECTION] Loving You [HPBD Tiffany], JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mì ^^

Category: G

Rating: T 

Disclaimer: They don’t belong to me. 

Pairing: JeTi  

Loving.You

Theme Song - Love Me Yiruma

Hộp nhạc gỗ mun đặt trên khung cửa sổ, tiếng nhạc du dương phát ra làm mê mải lòng người nghe.

Tiffany ngồi cạnh khung cửa sổ, lắng tai nghe bản nhạc piano còn đôi mắt nhìn xa xăm về tảng mây trôi ảm đạm ngoài kia.

-----

Jessica gượng cười với cô gái vận chiếc soare trắng trước mặt cô. Một vài lời khen sáo rỗng từ Jessica đủ khiến cô ta không thể ngưng cười hạnh phúc. 

Cô ta yêu Jessica. 

Cô ta sắp kết hôn cùng Jessica. 

Nhưng Jessica lại mang trong tim một bóng hình khác. 

Bóng hình mang tên Tiffany Hwang.

-----

Jessica gặp Tiffany trong một buổi chiều tháng năm, nắng giòn tan và thơm dịu. Tiffany đểnh đoảng thế nào mà gót giày mắc vào nắp thoát nước trên đường. Tay cầm quá nhiều đồ nên Tiffany không tài nào tự mình cứu mình được, Jessica phì cười trước dáng điệu loay hoay của cô gái phía trước. Cô bước lên cạnh cô ấy, cúi người và nhấc chiếc giày ra khỏi đó.

Đôi mắt cười rạng rỡ chứa đầy niềm vui, giọng nói mang thanh âm khá cao khi liên tục nói lời cảm ơn. Điều khiến Jessica chú ý chính là giọng nói đơ đớ nửa Hàn nửa Mĩ của cô gái mắt cười này. 

Jessica gọi cô ấy là cô gái mắt cười, vì chưa được biết tên cô ấy.

----

Một buổi chiều mưa, Jessica vội vàng tắp vào một tiệm cafe sách để tránh cơn mưa lạnh giá. Tối rồi nên Jessica không dùng cafe, cô chỉ lảng vãng bên giá sách nhằm đốt thời gian thôi. 

Ngón tay Jessica lướt nhẹ trên gáy hàng sách, sách mới đến độ Jessica có thể ngửi được mùi mực in. Vớ một quyển tiểu thuyết với bìa gấp là một bầu trời đầy mưa, Jessica từ tốn đọc từng trang từng chữ một. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, Jessica biết bài này, Kiss The Rain của Yiruma. Hôm nay cô thực sự có duyên với cơn mưa.

Jessica bị hút hồn hoàn toàn vào quyển tiểu thuyết dày cộm, mắt cô dán chặt vào trang giấy không rời. Jessica không hề biết bên cạnh có một người đang chờ đợi cô đọc xong quyển sách đấy. 

Đến trang số 22, Jessica ngẩng mặt lên để suy nghĩ một vài vấn đề trong tiểu thuyết, đó vốn là thói quen của cô mỗi khi đọc sách. Nhận ra rằng bên cạnh cô cũng có một cô gái với lưng dựa vào giá sách và cũng chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết dễ có khi còn dày hơn cuốn trong tay cô. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cô gái quay sang thì chạm ánh mắt Jessica.

_Là cậu. 

Cô gái phấn khích khi gặp lại Jessica. Trong khi Jessica như muốn đóng tượng vì đôi mắt cười tỏa sáng.

_Cậu có thể nhường lại cho tớ quyển sách kia không? Tớ đã đi mấy hiệu sách rồi, chỉ có ở đây là còn thôi. 

Jessica ngay tắp lự đưa quyển sách cho Tiffany. Có vẻ rất vui khi Tiffany ôm chầm lấy quyển sách và lại liên tục cảm ơn Jessica. 

_Tớ mời cậu cafe nhé. Ra đây. 

Chẳng đợi Jessica đồng ý, Tiffany lôi tuột Jessica ra chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. 

Cả hai cùng gọi caramel coffee.

Và Jessica giờ có thể gọi cô ấy là Tiffany. 

Tên cô ấy là Tiffany Hwang. 

----

Jessica thích đọc tiểu thuyết lãng mạn nhưng cô chẳng bao giờ tin vào yêu từ ánh mắt đầu tiên, ở bên cạnh người yêu vài ngày với cái bụng rỗng cũng không hề hấn gì và nhiều nhiều điều lãng mạn khác nữa. Nhưng kể từ khi gặp Tiffany, Jessica đã và đang suy nghĩ về yêu từ ánh mắt đầu tiên.

Chiều tà Jessica lại đến quán cafe sách hôm trước, lần này giai điệu bài Because I Love You là nhạc nền của quán. Jessica tự cho phép bản thân gõ gõ ngón tay lên mép bàn tạo ra những âm thanh tương tự bài nhạc. Cốc caramel coffee nghi ngút khói được mang ra bàn nhưng Jessica vẫn đang đắm chìm vào bản piano. Chỉ khi ngón tay vô tình chạm vào thành cốc và khẽ giật mình vì cái nóng Jessica mới thoát khỏi từng nốt nhạc đang vang lên. 

Có lẽ chiều tà là khoảng thời gian đông khách nhất của quán vì toàn bộ chỗ ngồi đã được lấp đầy. Jessica khẽ gật gù, tầm nhìn của quán rất đẹp, ngoài ra cửa sổ được mở toang có thể cảm nhận được làn gió mát mơn man chân tóc. 

Nhắm mắt thả trôi tâm hồn vào điệu nhạc, làn gió và cơn nắng dịu... 

_Tớ có thể ngồi cùng cậu không Jessica? 

Là Tiffany. 

-

_Hôm nào cậu cũng đến đây sao Jessica? 

Tiffany chống cằm khẽ hỏi.

_Ừh. Tớ thích caramel coffee ở đây.

Hay nói đúng hơn tớ muốn gặp cậu.

_Caramel coffee, tiếng nhạc, hoàng hôn, gió... tất cả mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. 

Jessica gật đầu. Gương mặt của Tiffany làm Jessica có muốn lắc đầu cũng không được.

Đột nhiên Tiffany rướn người, sửa lại vài cọng tóc mái không nghe lời của Jessica sau cơn gió mạnh. 

Jessica nhận ra rằng tim cô đập nhanh hơn nhịp vốn có của nó.

-----

3 lần trò chuyện có lẽ quá sớm khi Jessica nói rằng cô đang yêu Tiffany. Yêu từ ánh mắt đầu tiên đã thực sự xảy ra với Jessica rồi. Nó không phải tình yêu bùng phát trong giây lát hay một sớm một chiều, Jessica yêu Tiffany nhiều hơn mỗi ngày. Nhớ cô ấy nhiều hơn mỗi phút. Và bây giờ phòng sáng tác của cô toàn tác phẩm viết về Tiffany. Tiếng piano như có hồn hơn nhờ những nốt nhạc đong đầy tình yêu của chủ nhân nó. 

Mỗi ngày cô chỉ ước sao kim ngắn và kim dài chạy nhanh hơn, nhanh gấp 10 lần hiện giờ chỉ đến chiều tà cô sẽ lại chìm trong tiếng nhạc cùng đôi mắt cười quyến rũ của Tiffany, hay chỉ đơn giản là nghe cô ấy kể chuyện. Rồi đôi khi một vài ngọn gió vô tình lướt qua, và tim Jessica lại đập nhanh hơn bình thường khi Tiffany bỗng dưng sửa tóc cho cô. 

_Tay tớ cứ như lập trình sẵn để sửa tóc cho cậu vậy Jessie. 

Jessie. Jessica thích cái tên này. Cái tên chỉ có Tiffany gọi cô, Jessie là của riêng Tiffany.

_Tớ có nên lập trình sẵn cho tay mình luôn không nhỉ. 

Jessica chồm người nhẹ nhàng sửa lại tóc mái cho Tiffany. Khoảng cách kề sát, có thể cảm nhận được hơi thở đối phương mơn man làn da. 

----

_Jessie này, TaeTae ấy, vừa tỏ tình với tớ và tớ cũng đồng ý rồi. 

Tiffany khuấy nhẹ ly caramel coffee, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. 

_Chúc mừng cậu. 

Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi dày. Thậm chí ngay lúc này Jessica có thể nói rằng bông tuyết ngoài kia chẳng lạnh bằng cõi lòng của cô hiện giờ. 

Cô thầm ngưỡng mộ TaeYeon, ít ra cậu ấy đã dũng cảm thổ lộ lòng mình. Còn cô yêu mà cứ giữ khư khư trong lòng, cô cũng muốn nói lắm chứ, nhưng chỉ nghĩ đến lời từ chối và sự khó xử của cả hai cũng đã đủ khiến Jessica chùn lòng. Yêu đơn phương và làm bạn của Tiffany vẫn tốt hơn với Jessica...

Tiếng piano của Jessica hôm nay cứ đứt quãng giữa chừng...

----

Jessica cảm nhận được rằng gần đây Tiffany có vẻ mệt mỏi và khá buồn chán, nguyên do một phần chắc là do công việc căng thẳng. Vì thế Jessica đã tự tay làm một chiếc hộp nhạc gỗ mun với bản piano nhẹ nhàng cuốn đi căng thẳng trong Tiffany. Hài lòng với chiếc hộp nhạc trong tay Jessica đi bộ đến nhà Tiffany. 

Thỉnh thoảng trên đường đi Jessica lại nhìn chiếc hộp rồi mỉm cười một mình. Phần nắp hộp cô đã khéo léo đẽo đục một chú totoro nổi, phần đáy hộp là hàng chữ For Tiffany uyển chuyển đẹp mắt. Khi bật hộp nhạc, chú totoro xám bên trong cũng sẽ bật dậy, cho Tiffany nụ cười và tiếng piano nhẹ nhàng vang lên. Bản piano của Jessica dành riêng cho Tiffany...

Đèn nhà Tiffany chưa mở, đoán chắc cô ấy chưa về nên Jessica dựa lưng vào gốc cây gần đấy chờ đợi. Chừng 1 tiếng sau tiếng động cơ xe xuất hiện rồi ngừng hẳn ở cổng nhà Tiffany. TaeYeon bước xuống xe rồi vòng sang bên kia, mở cửa cho Tiffany ra ngoài. Cả hai mỉm cười, nhìn vào mắt nhau trước khi môi cả hai quyện làm một...

Jessica bấu chặt hộp nhạc, một tay bịt mồm ngăn tiếng nấc đang to dần.

Đau lắm.

Đau từ sâu thẳm con tim rồi lan ra ngoài.

Nước mắt lăn dài, Jessica cất bước thất thểu trên con đường vắng.

Chiếc bóng cô đơn đổ dài trên mặt đường...

----

Jessica tự ép bản thân bận rộn trong phòng sáng tác nhằm quên đi hình bóng Tiffany. Cô sáng tác nhạc, viết bài hát không ngừng nghỉ, thậm chí là thâu đêm suốt sáng. Jessica muốn vắt cạn sức lực bản thân để rồi một ngày nào đấy cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị về người con gái mang tên Tiffany. 

Kết quả chỉ là con số 0 không hơn không kém khi lời bài hát thấm nhuần hình ảnh cô gái mắt cười, giai điệu buồn man mác như một tình yêu đơn phương, không dám nói và nhận lấy vết thương tình yêu về bản thân.

3 tháng. Không caramel coffee, không nắng hoàng hôn, không gió lùa, không gì cả, chỉ có Jessica và bốn bức tường trắng tinh. Thầm nhủ bản thân sẽ quên đi Tiffany, đừng nghĩ thêm gì về cô ấy nhưng con tim lại không theo lí trí được.

Phải chăng vì hình bóng đã khắc sâu vào trái tim hay bản thân Jessica đã yêu Tiffany quá nhiều...

8h sáng, Jessica có cuộc gọi đến. Là Tiffany. 

----

Quán cafe sách. Nắng sáng dễ chịu soi rọi chiếc bàn của hai cô gái cạnh cửa sổ. 

Tiffany thút thít nhẹ trên bờ vai Jessica. 

Bờ vai này sẽ luôn dành cho cậu dựa vào...

Tiffany và TaeYeon kết thúc. Lí do đưa TaeYeon đến quyết định đấy vì cô ấy đã hết yêu Tiffany.

Nhưng...

Có thật là như vậy không....?!

Jessica ngốc nghếch chạy như bay về phòng sáng tác sau khi dặn Tiffany hãy cứ ngồi chờ ở quán cafe sách. Jessica va vào hàng tá người miệng thì không ngừng xin lỗi, điều cô quan tâm lúc này là làm sao chạy về văn phòng sớm nhất có thể. Hối hả chạy vào căn phòng tối và bừa bộn, Jessica mở chiếc hộc tủ nhỏ bên trái chiếc bàn sáng tác. Chiếc hộp nhạc nằm ngay ngắn nơi đó. 

Lần nữa Jessica dùng hết sức chạy đến quán cafe sách. Vốn dĩ cô không thích chạy, nhưng vì Tiffany ở đó nên có phải chạy quãng đường dài như thế nào cô cũng không hề hấn gì.

Quán cafe gần trưa thưa thớt người hẳn. Jessica mở cửa vào quán, tiếng chuông báo hiệu khách đến kêu leng keng. Jessica mỉm cười an tâm khi Tiffany vẫn ngồi chiếc bàn đấy, ánh mắt nhìn ra cửa. 

Có phải cô ấy đang chờ cô không?

_Tặng cậu. 

Jessica mở lòng bàn tay Tiffany ra, rồi đặt hộp nhạc vào đấy.

Đôi mắt cùng nụ cười thích thú của Tiffany đập tan những nhịp thở mệt nhọc mất sức của Jessica. 

----

Tiffany và TaeYeon kết thúc. Jessica chợt mở mắt, nếu như một ngày nào đấy cô tỏ tình cùng Tiffany và rồi kết thúc dành cho cô và cô ấy liệu có giống cô ấy và TaeYeon?!

Ở bên chăm sóc, quan tâm và yêu thương Tiffany có vẻ khả quan nhất với Jessica.

Đêm vắng. Trời không sao. Tiếng đàn piano du dương, nốt trầm nốt bổng.

Ít ra nó đã có sức sống hơn trong ba tháng gần đây.

----

Jessica vô giác gõ mạnh vào hàng phím trên chiếc đàn piano. Lần này gia đình cô lại ép buộc cô kết hôn cùng tập đoàn Park. Như mọi lần Jessica sẽ phớt lờ hoặc từ chối thẳng thừng nhưng lần này thì không thể làm thế.

Cuộc sống của Tiffany đang được đặt cược cùng cái hôn lễ chết tiệt này.

Jessica cắn môi dạo nhạc Till I Find You...

Từ lúc nghe lời đe dọa của ông Jung, cô đã có câu trả lời cho riêng mình. 

Câu trả lời sẽ luôn như vậy, không bao giờ thay đổi. 

-----

Tiffany ngồi bó gối cạnh thành cửa sổ, bản piano cứ liên tục lặp đi lặp lại. Chú totoro xám đứng đấy mỉm cười toe nhìn cô, mọi lần Tiffany sẽ cười theo totoro nhưng hôm nay cô chỉ thấy vị đắng đầu môi.

Hôm nay là ngày Jessica làm lễ cưới.

Lễ cưới của Jessica và cô gái họ Park.

-

Jessica cùng ông bà Jung chào đón khách khứa với một nụ cười giả tạo tệ nhất từng thấy. Ông bà Jung chẳng buồn để ý, chỉ cần tuyên thệ xong xuôi Jung Group xem như trở thành bá chủ của Seoul. 

Jessica chán nản rời đến phòng riêng của cô. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, không biết vô tình hay cố ý chiếc radio vang lên bản Kiss The Rain.

Kiss The Rain...

Lần trò chuyện đầu tiên...

Nhạc nền của quán cafe sách là Kiss The Rain...

-

Tiffany tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, cô ôm chầm quyển tiểu thuyết cùng hộp nhạc Jessie vào lòng. 

Tiffany biết TaeYeon sẽ chia tay cô không sớm thì muộn. Ngày cô khóc trên vai Jessica là do cô khóc cho sự nhút nhát của bản thân.

Nhút nhát...

Tình yêu của TaeYeon liệu có đủ lớn để...

...bỏ qua những buổi hò hẹn ở quán cafe sách nhàm chán.

...bỏ qua những buổi trò chuyện giữa cả hai mà chủ đề chính là Jessica.

...bỏ qua ánh mắt vô hồn và vòng tay buông thõng của Tiffany trong mỗi chiếc ôm.

...bỏ qua sự né tránh mỗi khi cô sửa tóc cho Tiffany.

...bỏ qua nụ cười gượng gạo từ Tiffany khi cô kể chuyện cười cho cô ấy nghe.

...bỏ qua những nụ hôn chỉ từ một phía.

...bỏ qua sự thật rằng trái tim của Tiffany không thuộc về cô.

Tiffany bật khóc nức nở, cô ôm chặt lấy chiếc hộp nhạc Jessie hơn. Nước mắt rơi vào chiếc hộp nhạc Jessie. Tiffany vội vàng dùng vạt áo lau nó.

Rồi bỗng cô khựng lại...

Cô nhìn thấy gì đó.

Bật dậy như chú lật đật Tiffany vội vàng thay đồ và lao ra khỏi nhà, dĩ nhiên không quên lấy theo tấm thiệp cưới.

Thiệp cưới của Jessica. 

----

Jessica đang đứng trước cha xứ và chờ đợi cô dâu hôm nay của cô. Vị cha xứ phần nào đoán ra sự việc trong lúc quan sát khuôn mặt Jessica. Nó gượng ép, giả tạo, chán nản và chẳng có chút gì là hạnh phúc ngày cưới trong mắt Jessica. 

Tiếng nhạc thánh đường vang lên. Cô dâu đang bước vào với người cha bên cạnh.

Chậm rãi từng bước. 

Tiffany hối thúc người tài xế lái nhanh nhất có thể. Đường phố Seoul ngày chủ nhật kẹt xe không thể nhúc nhích. 

Tiffany cắn chặt môi. 

Chạy.

Cô dâu rạng rỡ mỉm cười cùng quan khách. Jessica không ngoảnh đầu nhìn lấy cô dâu mình một lần. Chỉ khi cô dâu đến bên cạnh, Jessica mới chống tay cho cô ta quàng tay vào. 

_Ta ở đây hôm nay để làm chứng cho lễ cưới của hai con người yêu nhau Jessica Jung và Park Min Yeon. Tình yêu là chất duy nhất đính kết hai con vào nhau. Trải qua tất cả những thử thách của tình yêu...

Tiffany đang chạy. 

Đôi chân trần liên tục chạm vào nền đất lạnh cóng. 

Tuyết đang rơi.

Con đường ngày một phủ đầy tuyết.

_Park Min Yeon, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm chồng. Sẽ luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui cùng Jessica Jung? 

_Con đồng ý.

Tiffany không quan tâm tuyết rơi nhiều như thế nào, con đường trơn trượt như thế nào.

Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến thánh đường cách đây 800m nữa. 

800m.

_Jessica Jung, con có đồng ý lấy Park Min Yeon làm vợ. Sẽ luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, chia sẻ khó khăn cũng như niềm vui cùng Park Min Yeon?

Tiffany với vầng trán đầy mồ hôi.

Đôi chân lạnh cóng ran rát.

Cô vẫn chạy.

Jessica ngoái nhìn khắp lễ đường. Tiffany không đến. Như vậy cô sẽ dễ trả lời câu hỏi kia hơn.

Im lặng. Cả khán phòng đang im lặng dõi theo Jessica.

_Con...

Thở dốc.

Đôi chân muốn quỵ ngã.

_Con...

_Tôi...phản đối. 

Giọng nói đó, con người đó. Jessica đau đớn nhìn đôi chân trần của người con gái cô yêu. 

_Jessica cậu đã khắc dòng chữ nói rằng cậu sẽ yêu tớ mãi mãi. Tớ cần cậu xác nhận lại nó. 

Tiffany hét to, mũi và đôi mắt cô dần đỏ lên, nước mắt lăn dài. 

_Tớ luôn yêu cậu Tiffany Hwang. 

Jessica không cần biết sau câu trả lời này lễ cưới và danh dự họ Jung sẽ ra sao, cô chẳng cần biết. Người con gái cô yêu đang ở trước cô, cô ấy là tất cả những gì mà Jessica cần. 

Cô ấy là mạng sống của Jessica...

Jessica chạy đến bên Tiffany. Cô khuỵu người kéo cô ấy ngồi lên bờ lưng mình. 

Chạy.

Chạy đến một nơi cả hai có thể...

...làm lại từ đầu...

...yêu thương nhau...

...chở che cho nhau...

...chia sẻ mọi điều cùng nhau...

...dũng cảm nói lên tình cảm của chính bản thân mình...

...và luôn thuộc về nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro