[COLLECTION][Trans] How To Love Part 2 - Hpbd Tiffany, JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 :

TUẦN THỨ 2 

"Hi." Tiffany cười thật tươi với Jessica, người vừa mới trình diễn ảo thuật xong (trong bộ trang phục hề, dĩ nhiên) trước một nhóm tuổi teen.

"H-Hi." Jessica liếc nhìn và nở nụ cười trên môi, cố gắng giấu đi sự thích thú khi nhìn thấy Tiffany lại ở đây.

"Tớ không có gì để làm hôm nay..." Tiffany nhấn mạnh từ ‘ không có gì ’. "Hôm nay thứ 7... nên tớ nghĩ là nên ghé qua cửa tiệm của cậu trước khi đi tới thư viện thế nên.... well, tớ đang ở đây nè." Cô cười gượng gạo nhưng Jessica mỉm cười ngại ngùng trong khi nhìn xuống đôi giày búp bê của Tiffany.

"Mừng vì cậu quay lại đây."

"Tại tớ muốn một bông hồng khác thôi." Jessica không đúng lúc nhìn lại Tiffany với biểu hiện ' cậu-đang-đùa-hả '. 

"Đùa thôi mà." Tiffany khúc khích trong khi nhếch mép tinh nghịch.

"Vào trong thôi. Oh và tớ có vài sản phẩm mới cho cậu xem nè."

"Thật sao?!" Jessica có thể nhận thấy sự thích thú trong giọng nói của Tiffany. "Tớ rất có hứng thú và thề là tớ không có phiền bị chơi bởi cái singum giả ngu ngốc nữa đâu. Và oh…" Jessica vô thức cười và dẫn Tiffany vào trong.

"Quên nữa, tớ là Tiffany" Cô hề ngước nhìn và hơi sửng sốt bởi ánh mắt ‘ tóe lửa ’ của Tiffany, thân hình cô trở nên bất động trong vài giây bởi cùng nụ cười ngọt ngào mà cô mê điêu đứng.

oooOOOooo

Cái đồng hồ quả lắc của Taeyeon cứ đung đưa qua lại, khiến đôi mắt Jessica nặng trĩu từng giây. Jessica tự hỏi rằng có nên quay mặt đi không, nhưng nếu làm thì sao, cô cũng vẫn thấy lười biếng mà thôi nên nó chả khác gì là mấy. Lớp họ bị hoãn vì vụ nổi loạn của học sinh, đẩy Taeyeon và Jessica vào trong ký túc. Vì quá buồn chán, Jessica lật người (trên giường Taeyeon) thì bắt gặp ánh mắt của cô gái nhỏ nhắn.

"Cậu tính ngủ trong phòng tớ à?" Mắt Taeyeon từ từ nheo lại như dao găm, sẵn sàng phóng vào Jessica bất cứ lúc nào. "Well, ít nhất cậu không làm ngập cả phòng bằng cà phê nóng." Sau đó Taeyeon gõ viết chì và vô thức cắn đuôi cục gôm. "Mà nhắc mới nhớ..." Cô ngẩng đầu lên, Jessica nhìn hướng khác. 

"Cậu quyết định bỏ cuộc với cô Hwang nào đó rồi à? Tớ không thấy mắt cậu ve vãn cô ấy nữa." Cô bất mãn rên rỉ khi không nghe Jessica trả lời.

"Tae." Jessica nhẹ nhàng gọi, ánh mắt họ chạm nhau. "Cô ấy đến cửa tiệm của tớ mỗi tuần đó."

"CCCÁÁÁIIIIIIII GGGGÌÌÌÌÌ?!?" Taeyeon ngay lập tức làm rớt cây viết chì và nắm cổ áo Jessica vì sự khó tin.

"C-Chờ chút..."

"Cái gì? Làm thế nào mà? Khi nào thế?" Cô gái nhỏ nhắn bắt đầu lắc lắc cổ Jessica khiến cô bị sặc. "Tại sao lại như vậy?"

"Cậu tính giết tớ sao!" Jessica đá Taeyeon một cái và ngồi lại. "Cậu làm ơn bình tĩnh lại đc không?!?" Cô nói khi dùng tay vuốt vuốt mấy cái vết nhăn trên áo.

"Làm thế nào mà tớ có thể chứ hả ?!?" Mắt bạn cô mở thật to. " Cậu như vừa mới bảo tớ rằng Bạch Tuyết có làn da ngăm đen vậy!!!!!!!! "  Mắt Taeyeon vẫn tiếp tục mở to ra cho đến khi cô nhăn mặt lại. "Chờ đã nào... cậu không bị ảo giác đó chứ?"

"Tất nhiên không rồi !!!!!! " Jessica tát má Taeyeon nên bị cô ấy tát lại 

"Cậu muốn uýnh lộn phải không Jung?!"

"Yeah? Yeah? Cậu nghĩ tớ là tên hèn nhát đó Kim?!" Mắt Jessica trừng lại Taeyeon, họ cùng nhau cười lớn.

Taeyeon sau đó ôm tay lên ngực và thở dài. 

" Đừng nói với tớ là có liên quan tới công việc hề bán thời gian của cậu hồi thứ tứ tuần rồi đó nhá ?!? "

"Nó đó."

"Tớ không tin lời cậu nói đâu!"

"Có đó, cậu sẽ tin tớ ngay thôi."

"Oh god, hề ư?! Cô gái đó thích hề? Tớ thậm chí không thể— "

"Chấp nhận nó đi." Jessica sau đó hả họng cười lớn, khiến Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy. " Tốt hơn là hoàn toàn vô vọng. "

"Tớ chỉ mong là cô ấy không hỏi xem mặt cậu, không thì cậu..." Taeyeon nhảy khỏi giường và chĩa súng tay về phía Jessica. "Bùm, tàn đời!"

"Yeah, tàn đời" Jessica cố ý liệng người xuống giường rồi giả chết.

oooOOOooo

TUẦN THỨ 7

Jessica ngồi trên băng ghế ngoài tiệm và ngay lập tức mỉm cười khi Tiffany vẫy chào cô. Hai người họ gặp nhau đều đặn mỗi tuần trong khoảng 2 tháng và thời gian họ dành cho nhau mỗi tuần tăng lên – cả một ngày thứ 7 với nhau – khiến cô không bao giờ muốn từ bỏ cái công việc này mặc dù ba cô đã thuê một cô hề chuyên nghiệp tên Yoona.

"Có phải tớ tới trễ không?"

"Ba phút." Jessica liếc nhìn cái đồng hồ vô hình trên tay nhưng Tiffany chỉ phớt lờ, nắm kéo tay cô.

"C'mon, cho tớ xem mấy sản phẩm mới đi nào!"

"Ok! Ok! Cậu không cần phải kéo tớ đi đâu. Tớ đi một mình được mà" Jessica bối rối trả lời vì sự đụng chạm và bỏ tay ra khỏi tay Tiffany.

"Tớ biết rồi." Tiffany bắt đầu càu nhàu. "Nhưng tớ đang rất thích thú mà. Mỗi tuần đều có những sản phẩm mới và chúng ngày càng vui nhộn hơn, cậu là vui tính nhất đó."

"Uh-huh. Well, mấy trò chơi khăm của cậu hiệu quả chứ?"

"Oh yeah." Tiffany tự hào tặc lưỡi trong khi mỉm cười rạng rỡ với cô hề trước mặt.

"Cậu thật không bình thường." Jessica lắc đầu trước khi cảm nhận cái siết chặt từ Tiffany trên cánh tay.

"Tớ sẽ được thấy mặt cậu chứ?" Mặt Tiffany nhìn nghiêm túc đến đáng sợ và Jessica chỉ có thể cười giả lả.

"Có lẽ."

"Tại sao cậu không cho tớ thấy mặt cậu chứ? Không phải chúng ta đã là bạn bè rồi sao?"

Jessica nhăn trán rồi ấp úng nhìn chăm chú Tiffany và nhún vai "Mặt tớ quan trọng lắm sao?"

"Tôi chỉ mới nhìn thấy mái tóc thật của cậu mà đó là tai nạn! Khi bọn trẻ kéo cái đầu xoăn giả đó! Thật không công bằng, cậu thấy mặt tớ nhưng tớ lại không thấy mặt cậu." Cô xụ mặt.

"Sẽ thôi, khi tớ sẵn sàng." Jessica chà hai bàn tay với nhau rồi mở chúng ra với một viên kẹo bên trong cho Tiffany. 

"Tiffany"

"Nói lại nữa xem"

"Cái gì..?"

"Tên tớ"

"Cậu bị gì sao? Điếc rồi hả?" Jessica nén cười nhưng sau đó im bặt khi thấy nỗi buồn trong đôi mắt Tiffany.

"Tiffany."

"Nhìn xem, giọng cậu rất là đáng yêu cơ mà" Tiffany rụt rè nói. "Hơn nữa, khuôn mặt cậu" Cô ngẩng đầu, vuốt ve lớp trang điểm trên mặt Jessica nhưng cha Jessica đi vào.

"Hai đứa đang chặn đường khách đó!"

"Chúng con xin lỗi!" Tiffany quay đi và để lại một Jessica đỏ ửng vẫn đứng ở cửa.

oooOOOooo

Jessica trốn đằng sau chậu cây khi Tiffany duyên dáng bước tới thang máy với bạn cô. Cười như kẻ điên, cô chợt nhận ra là cái cây chỉ che tới eo cô và nhớ rằng cô cũng phải đi thang máy. Cô chậm rãi bước tới trước để dùng thang máy khác (cái mà không có Tiffany).

"Chờ với!" Cô bước nhanh tới nhưng bị vấp ngã bởi cái cây phía trước khi cô bắt gặp ánh mắt Tiffany. "Gah!" Cô rên rỉ, cả hai cái đều đóng lại trước mặt cô.

Và cô thề là cô thấy Tiffany nhìn cô một cách lạ lùng — như là " Cô ấy ổn không? " hoặc " Thật sự là cô ấy tính hành hạ cái cây tội nghiệp sao?" hay " Cô ấy tính tự sát sao? "

"Sica hậu đậu!" Jessica ngóc đầu dậy thì bị đánh bởi cái xấp tài liệu của Taeyeon.

"Oww."

"Cùng đợi nào." Taeyeon ấn nút với vẻ mặt không cảm xúc rồi quay sang nhìn Jessica. "Tớ thấy cậu cũng ráng hết sức để đi chung thang máy với Tiffany nhỉ.” Cô sau đó ngáp dài rồi lại nhìn Jessica.

"Tớ tính đi cái khác cơ." Jessica bắt chéo tay và mím môi cùng lúc.

Taeyeon sau đó che mặt với cái xấp tài liệu "Làm thế nào mà tớ chịu đựng cậu được đây Jessica Jung?" Cô thì thầm.

" Cái gì?!? "

"Tớ không thích chuyện này tí nào!!!!!!! Cậu nên nói với cô ấy rằng cậu và cái cô hề kia là cùng một người!!!!! Cùng một người !!!!!!! Ngừng làm kè nhút nhát đi, chỉ một lần thôi.”

Jessica đã quyết định dồn ánh mắt vào cái cửa hơn là đầu đối diện với Taeyeon rồi mở miệng cô ra nhưng sau đó ngậm lại.

"Ngoại trừ việc hỏi cô ấy về hơi thở mùi bạc hà."

"Tất nhiên."

"Tất nhiên!"

“Tớ... Tớ thật sự rất nhát mà.... o-okay! "

"Cậu nhát hít như quỉ ấy. Tớ sẽ không thắc mắc gì nếu cậu lớn lên mà chẳng có gì ngoài cái chậu cây thôi."

"Ugh!!" Jessica thất vọng dậm chân trước khi vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Nếu tớ thật sự, thật sự có thế cho cậu một thứ gì đó Sica, tớ sẽ cho cậu…."

Jessica ngẩng đầu lắng nghe Taeyeon.

"Sự tự tin"

"Tớ cũng ước..."

"Cái đó hay là cho cậu làm hề cả đời luôn."

oooOOOooo

"Cô ấy thật hài hước." Tiffany lắc đầu trong khi một vài người mới bước vào thang máy ở tầng 3.

"Ý cậu là cô gái hậu đậu lúc nãy?" Một trong số bạn Tiffany, người đứng kế bên cô ấy lên tiếng.

"Cô ấy cũng dễ thương mà." Sau một hồi, Tiffany tự cười khúc khích khi nhớ cái lúc ở thư viện, trong phòng ký túc và chỉ mới đây thôi, ngoài thang máy.

"Nghiêm túc hả?!" Bạn bè lắc đầu khó tin.

oooOOOooo

TUẦN THỨ 10

"Cậu thấy gì thú vị ở mấy cái đồ này vậy?" Jessica nhìn Tiffany trong khi cô ấy đi lòng vòng, tìm kiếm đủ thứ đồ trong tiệm. "Thật vậy hả."

"Cái gì?" Tiffany quay lại hỏi.

"Cậu thật sự thấy chúng thú vị vậy sao?"

"Phải, đúng vậy..."

"Cậu không cảm thấy chán mấy thứ này hả?"

"Thật sự cũng không." Tiffany hoàn toàn để tâm đến Jessica. "Nói đúng hơn là tớ tìm thấy một thứ rất thú vị ở đây"

"Gì vậy?"

"Bí mật."

"Cái gì?"

Tiffany ngay lập tức quay lại chỗ kệ lúc nãy và thì thầm : "Cậu ."

oooOOOooo

TUẦN THỨ 12

"Tớ tự hỏi rằng hôm nay mình sẽ đi về đâu..."

"Cậu không tới thư viện sao?"

"Nah." Tiffany kéo dãn cánh tay rồi dán chặt cái nhìn vào đôi môi son dày, đỏ chót. "Cậu không nhớ cái gì hết hả? Cậu nói với tớ rằng tớ cần phải đi đâu đó với cậu hôm nay."

"Ah! Phải ha!" Jessica vỗ tay rồi mỉm cười, cô rõ ràng biết rằng hôm nay là tuần cuối họ gặp nhau vì Yoona sẽ thay thế cô. Tệ hại hơn, cô chẳng có ý định kể sự thật cho Tiffany. Cô cảm thấy ăn năn với ý nghĩ Tiffany không biết gì khi cô ấy quay lại tuần tới nhưng cô, cô thà làm thế này còn hơn là cho cô ấy thấy mặt rồi ấp úng không biết nói gì. 

"Đi thôi nào." Cô mỉm cười trìu mến và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái kia. Cảm giác thật tuyệt vời khi hai đôi bàn tay đan vào nhau.

"Cậu sẽ cho tớ thấy mặt cậu bây giờ hả?"

"Không có." Jessica cười thật rộng rồi leo lên bức tường gần đó, làm cho Tiffany hét lên.

"Jess! Cậu đang làm gì vậy!!! Xuống đi!! Cậu muốn chết sao hả?!"

"Chỉ cần nhìn thôi okay! Tớ biết mình đang làm gì mà!" Jessica cân bằng bản thân bằng cách giang ngang hai tay trong khi đi bộ cho đến khi chạm chính bức tường rồi cười mỉm chi với Tiffany.

"Cậu khiến tớ bị đau tim đó!"

"Làm ơn đi mà, nhìn nhé? Và tự thưởng thức trong khi ngồi trên cái thảm đằng kia đi."

"Hứa với tớ là giữ thăng bằng bởi vì tớ không cứu nổi cậu đâu dù rằng tớ rất muốn!!" Tiffany giơ hai tay lên cao trước khi nghe Jessica cười to.

"Tin tớ đi. Gần đến giờ rồi." Jessica nói và một nhóm trẻ con chạy đến ngồi trên thảm, chèn ép Tiffany. "Tớ làm miễn phí một cái show cho bọn nhỏ hôm any và... yeah…" Cô sau đó chỉ vào đám đông "Mọi người muốn xem thứ gì đó khác thường chứ gì." Cô nháy mắt với Tiffany và làm công việc thường niên, những trò ảo thuật. " Ý tớ là, hôm qua là sinh nhật cậu! "

Tiffany cảm nhận hơi ấm khi tiếng cười của bọn trẻ vang vọng xuyên tay cô, mọi người thậm chí vỗ tay thích thú khi Jessica tung bóng, rồi hai quả, sau đó 3 và cuối cùng là 4 trước khi cuối chào. Mọi người vây quanh Tiffany và hát bài 'Happy Birthday' cho cô rồi tặng bong bóng cho cô nữa.

Sau show miễn phí, Jessica cúi chào với cái mũ trên tay và cảm ơn mọi người lần cuối cùng trước khi biến ra bong bong màu hồng từ cái mũ.

"Cho cậu." Jessica sau đó bước lại, mọi người dõi theo cô, đưa cái bong bóng hồng cho Tiffany với nụ cười ấm áp trên môi. "Thưa cô, tôi được biết hồng là màu yêu thích của cô."

Sauk hi người cuối cùng rời khỏi, Jessica lén nhìn Tiffany. Sau một hồi, Tiffany nhận bong bóng và liếc sơ qua nó—ánh nắng mặt trời làm bong bóng lấp lánh.

"Có cái gì đó là lạ..."

"Tớ thật sự rất biết ơn" Tiffany cảm động. "Cảm ơn cậu rất nhiều..." Cô mở miệng nhưng ngậm lại, và chỉ cười, một nụ cười đáng yêu nhất với Jessica. "Tớ mong là mình không bay mất như ngôi nhà trong " Up " "

"Tớ không để cho cậu bay dễ dàng vậy đâu" Jessica lúc lắc ngón tay trỏ rồi nhìn sợi dây bong bóng — Tiffany đang giữ phần giữa sợi dây nên Jessica với tay cô ấy đặt ở gần cuối.

"Đây là điều duy nhất tớ có thể làm cho cậu." Hai người họ nhìn bong bóng bay đi và chỉ duy nhất một quả trên ngón tay Tiffany với chiếc nhẫn bạc.

oooOOOooo

"Cậu chạy mất ngay sau đó?!?"

"Phải!" Jessica ngồi bó gối. "T-Tại tớ sợ bị từ chối!"

"Cậu để cô ấy đứng ngẩn đó hả?"

"Uhm!"

Taeyeon cầm lấy quyển tạp chí gần đó, cuộn nó lại trước khi biến nó thành hung khí đập đầu Jessica..

"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra hả?"

"Tớ không biết..."

"Và cậu nói đó là tuần cuối làm hề mà?!?"

"Oww--yep" Jessica không cãi lại, cô biết mọi chuyện là lỗi của cô.

"Cô ấy đã làm gì? Cô ấy quay lại cửa tiệm?"

"Không.."

"Cậu chết rồi" Taeyeon thở dài sau đó vỗ nhè nhẹ lên đầu Jessica. "Quên nó đi, dude. Bắt đầu. Ngay bây giờ"

"Tae... Tớ...” Jessica vùi mặt vào gối và la hét inh ỏi."Tớ ghét bản thân mình quá!"

"Cậu nên đó..." Taeyeon mở cái quẹt ga và lấy ra một điếu thuốc.

"Cậu học hút thuốc lá hồi nào thế?!"

"Hôm qua."

Jessica khịt mũi và nằm trở lại giường.

"Đừng suy nghĩ về nó nữa." Taeyeon gõ đầu thuốc lên gạt cạnh giường rồi duỗi chân ra. "Dù sao đi nữa, cậu nên để tâm hơn vào chuyến đi du tập ngày mai. Mang theo chip với soda nếu được... tớ muốn ăn Cheetos đó. "

"Taeng, chúng ta ở đó không phải để đi chơi đâu!" Jessica nheo mắt vào Taeyeon. "Chúng ta phải viết một danh sách tên 20 tác phẩm tranh và mô tả chúng nữa nên phải quan sát chúng kỹ lưỡng theo chiều hướng hội họa đó! Chúng ta phải tới viện bảo tàng, không phải đi nghỉ mát..."

"Tớ biết, nhưng tớ—"

"Tớ mong là cậu bị chứng khó tiêu với mấy bịch chip."

"Cậu đúng là một người bạn tốt nhất nhất của tớ!" Taeyeon mỉa mai trước chưởng một cái vào trán Jessica. "Đừng biến thành một đứa khó chịu chỉ vì Tiffany không quay lại chứ. Toàn bộ là lỗi của cậu hết."

Jessica làm xù mái tóc trong sự bực tức rồi đập mặt vào gối.

oooOOOooo

Jessica đi dọc theo các bức tranh và dễ dàng viết tên chúng vào tập. Quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, cô gật đầu mà không thèm nhìn lấy Taeyeon khi cô ấy nói với cô phải đi xuống tầng trệt (Jessica thậm chí không phiền lĩnh hội những gì Taeyeon nói mà cứ trung thành với điều cô đang làm nãy giờ). Sau khoảng 20 phút, cô vẫn cứ tiếp tục xem bức tranh kế tiếp rồi tiếp nữa cho đến khi cô nhận ra đèn càng lúc càng mờ và càng ít người hơn đi lòng vòng trong viện bảo tàng. Lo lắng, cô dòm thời gian trên di động 4:23.

Và lớp của họ thì rời khỏi lúc 4 PM.

"Holy ****! Taeyeon bỏ mình ở đây!!" Jessica chạy thật nhanh ra cầu thang xuống tầng trệt và đi thẳng tới chỗ người giúp đỡ. "Hi! Xin chào!" Cô nói, thở hổn hển.

"Cô có thấy lớp 3-2 đâu không? Xe buýt, nó đi chưa ạ?" Cô vội vàng hỏi, không để ý thấy một người nào đó đứng cạnh cô (người tới đây trước và hỏi trước)

"Nó rời khỏi khoảng 20 phút trước rồi."

"Eh?!" Jessica đập nhẹ lên bàn và nhăn mặt, đối với người phụ nữ trước mặt thì nó có nghĩa là ‘Không phải lỗi của tôi đâu’.

"Cậu cũng vậy hả?" Cô xoay người lại khi nghe giọng nói bất ngờ và sửng sốt bước lùi: T-T-T-Tiffany, cô vô thức cắn lưỡi. "Tớ mừng vì không phải là người duy nhất ở đây!"

"Cô đã gọi trường Đại Học và họ nói là xe buýt sẽ quay lại sau khoảng 1 giờ hoặc ít hơn, nên hai đứa sẽ phải đợi." Người phụ nữ xen vào, vừa đặt điện thoại xuống.

"Tốt quá rồi, còn hơn là đi xe lửa về, ít nhất cũng 2 tiếng." Tiffany để tay lên ngực và xoay mặt đối diện với Jessica. "Tớ đoán là chúng ta phải đi chung với nhau trong lúc chờ đợi rồi."

"Bảo tàng sẽ đóng cửa lúc 5 giờ. Từ đây tới đó, cứ thoải mái dạo vòng quanh." Người phụ nữ cười với Tiffany nên cô cũng gật đầu “Cảm ơn”

"Ngồi đi, trong khi chờ." Tiffany trực tiếp đi tới băng ghế ở giữa bảo tàng và cười với Jessica, như đang thuyết phục cô ấy ngồi xuống cùng cô. Khó xử, Jessica bước lại và cảm thấy người phụ nữ nhìn cô một cách lạ lùng. Sau một hồi, cô cũng ngồi xuống ghế đối diện nhưng chuyển chỗ khi thấy Tiffany nhìn chăm chăm cô.

Cô mân mê ngón tay trong tâm trạng bồn chồn và nhìn xuống đất.

" Coi bộ phải chờ lâu lắm đây. " Tiffany duỗi tay rồi thoải mái ngửa ra sau ghế. " Cậu chuyên ngành gì thế? " Cô hỏi trong khi nhìn trần nhà. Sau vài giây không nghe câu trả lời, cô nhìn Jessica bên cạnh cô và để ý là cô ấy vẫn còn mân mê mấy ngón tay.

"Câu ổn chứ?" Cô lo lắng nắm cổ tay Jessica.

"Tớ ổn! Tớ ổn mà!"

"Cậu chắc chứ?"

"Yeah..." Jessica sau đó thở dài và thu hết can đảm. "C-Cậu vừa hỏi gì vậy?"

"Chuyên môn của cậu."

"Ah... Mỹ thuật..."

"Nghệ thuật đa thông tin" Tiffany mỉm cười nhưng Jessica cảm thấy lung túng khi nghe những điều cơ bản về Tiffany vì cô đều đã biết phần lớn. "Tiffany Hwang" Jessica nhìn bàn tay dang ra của cô ấy.

"J-Jessica," Cô lau tay trước khi bắt tay Tiffany, điều này làm cô gái ấm áp cười khúc khích.

"Thật là trùng hợp, tớ biết một người cũng tên Jessica nữa."

"T-Thật sao..."

"'Jessica?"

Jessica nhìn chăm chú Tiffany, nhăn mày với tông giọng câu hỏi của cô ấy.

"Ý tớ là là, 'Jessica' gì? Họ của cậu "

"Jessica..." Jessica đảo mắt tới tượng điêu khắc khỏa thân về thần Hy Lạp và vỗ tay với nhau. "Jessica... Zeus "

"Zeus? Cậu nói tác phẩm điêu khắc?"

"Ah, không có! Ý tớ là có!" Jessica muốn vùi mặt vào lòng bàn tay. "Jessica Jang..." Cô nở nụ cười lóng ngóng. Tất cả những gì Jessica có thể nghe là hơi thở đều đặn của Tiffany và sự im lặng đến đáng sợ trong viện bảo tàng. Cô thà cảm thấy khó xử khi nói chuyện còn hơn là khó xử trong im lặng.

" ’Jessica’ mà cậu biết thì như… n-như thế nào? " Cô sau đó ngước đầu đối diện Tiffany, dùng hết sự dũng cảm mà hỏi.

" Jessica kia...? "

Jessica gật đầu hăm hở và nhấn môi cô.

" Ồ, cậu ấy rất là hài hước... " Tiffany cười đãng trí và vuốt một bên tóc ra phía sau tai."Vui tính, thân thiện... thỉnh thoảng vụng về..." Cô sau đó nhìn chăm chú chiếc nhẫn trên ngón tay khiến Jessica nuốt khan, cổ họng cô trở nên khô khóc. " Đáng yêu... có rất nhiều thứ về cậu ấy, chúng rất thú vị và bí ẩn... ngoài việc là một cô hề... "

"Sự hài hước của cô ấy..?"

"Không, một cô hề thực thụ..." Tiffany lườm cô, khiến Jessica đột ngột cảm thấy không thoải.

"Một cô hề?"

Tiffany gật đầu.

"Nếu như..." Jessica hít sâu trước khi đặt hết sự quan tâm đầy đủ vào Tiffany. "Nếu như tớ... tớ... nói với cậu rằng 'Jessica' và tớ là cùng một người. "

Tiffany cười khó tin và đặt tay lên đùi trong khi lẩm bẩm ' không thể nào '.

"Cậu đang đùa phải không?" Tiffany hỏi ngay sau đó.

"Tất nhiên rồi..." Jessica cười rộng một bên khi Tiffany vẫn đang nhìn cô..

Jessica thở dài im lặng và nhìn xuống bàn, cảm thấy thật ngu ngốc khi hỏi một câu như thế. Hơn nữa, cô thấy thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng khi Tiffany có thể gặp ‘Cô hề Jessica’ trong bảo tàng, ăn mặc như sinh viên, chuyên ngành về Mỹ Thuật và ngồi đây trên băng ghế mà không trang điểm.

"Well, cậu cũng gợi tớ nhớ đến cậu ấy" Tiffany nhớ cô gái này và sự hậu đậu của cô ấy. Cô phải cười to bên trong vì vẻ hấp dẫn đó. "Và cô gái đó... để tớ đứng đó một mình hồi thứ 7 tuần rồi..." Cô vô thức nói.

"Tiffany, tớ xin lỗi"

"Huh..? Jessica?"

"Không có gì! Ý tớ là tớ xin lỗi khi nghe điều đó... "

Jessica gảy cổ và nhận thấy sự tò mò trong mắt Tiffany.

"Xe buýt đến rồi." Người phụ nữ gọi to, khiến Jessica nhảy khỏi ghế và nhanh chóng lấy đồ trước khi vọt hết tốc lực – để lại một Tiffany bối rối trên băng ghế.

oooOOOooo

Tiffany đứng trước " The Joker’s House" và nhìn vào bên trong, thấy một cô hề cao hơn Jessica với mái tóc xoăn tím. Cô nhớ về thời gian đã qua với Jessica và kết luận rằng đó có thể chỉ là hương vị mùa hè không còn nữa. Cô gắng di chuyển chân nhưng cô không hiểu sao cô vẫn đứng đó dù rằng cô biết mình không thể gặp lại Jessica nữa. Lúc thấy một người nào đó đi ngang qua, cô thật hối hận vì đã không tự tin và liều lĩnh với người mà cô thích. Nỗi sợ hãi khi chắc chắn Jessica đã biến mất và chẳng còn gì để mà trông ngóng mỗi thứ 7.

Cô ước mình có thể thu hồi lại những ngày thứ 7 trước đó và giữ cậu ấy bên cạnh cô. Nhưng họ đã kết thúc rồi.

Cô tự mỉm cười ngớ ngẩn với bản thân mình trước khi nhìn lần cuối nơi này rồi xoay lưng, bước đi.

.

.

.

.

"Cậu đứng đó mà nhìn cô ấy đi mất thế này à." Taeyeon nhìn Jessica trong khi chơi với quả bóng và bức tường. Jessica đã đứng ở đó, kế bên cửa sổ phòng cô, nhìn Tiffany rời khỏi.

"Taeng tớ..." Jessica đặt ngón tay lên thái dương và liếc nhìn Taeyeon.

"Cô ấy quay lại, nghĩa là cô ấy..." Taeyeon nhìn chằm chằm Jessica. "Cậu biết nó có nghĩa gì mà, phải không?" Cô tiếp tục nhìn chằm chằm. "Lấy hoặc bỏ."

Jessica kiên quyết nhìn Taeyeon.

"Còn đợi gì nữa? Đi nhanh lên và đưa cô ấy về đây!"

Jessica tức tốc xoay lưng chạy chạy thật nhanh xuống cửa tiệm, đằng sau Tiffany.

"Hey!" Jessica tiếp tục kêu la và chạy, gió tạt vào mặt cô bởi vì sự ngốc nghếch bây giờ của cô. 

"Heeeeeeeeeeeeeeeyyyyy!" Cô hét, mạch máu trên cổ cô muốn đứt ra hết, phía sau Tiffany người vẫn buồn bã bước đi, nước mắt chảy dài trên đôi má cô. Cho đến khi Tiffany cảm nhận một cái siết chặt trên vành áo, cô xoay người và mở to mắt ngạc nhiên.

"Jessica?" Đôi mắt Tiffany không ánh lên sự nghi hoặc mà đúng hơn là bất ngờ và cùng lúc là sự nhận biết.

" Jessica. " Jessica tự chỉ bản thân. " Tớ, Jessica và Jessica khác nữa — cô hề,... " Cô tiếp tục. " Cô sinh viên... tớ, tớ có thể giải th — "

Tiffany ngay lập tức dùng cánh tay đánh vào Jessica và khóc.

"Đồ chết tiệt." Cô vừa lầm bầm vừa thút thít trong khi siết chặt tay quanh người Jessica. "Tôi biết mà, là cậu đồ chết nhát..." Cô đứng người trở lại trước khi lau nước mắt và lại ôm Jessica.

“Tớ...Tớ yêu cậu..." Jessica thì thầm trước khi cô đặt một nụ hôn lên tai Tiffany.

.

.

.

.

.

.

Bên trong cửa hàng, Yoona nở nụ cười trước khi nhận ra ai đó vấp ngã bởi đôi giày cô.

"Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!" Yoona ngạc nhiên nhìn cô gái người đang thổi thổi vào đầu gối đáng thương của cô ấy. Cô cầm lấy tay cô gái đó và giúp cô ấy đứng lên.

"Không sao đâu. Đừng lo." Cô gái mỉm cười và Yoona để ý làn da ngăn đen lấp lánh bên dưới cái nóng của buổi trưa trước khi cô cũng mỉm cười lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro