[COLLECTION] Vampire Love - Hpbd Tiffany, JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire Love

Tiffany nằm thu người trên chiếc giường lạnh lẽo, đôi bàn tay ngọ nguậy tìm đường thoát nhưng chỉ là vô vọng, cổ tay cô rướm chút máu tươi tanh tưởi xung quanh sợi dây xích thậm chí còn to hơn bàn tay cô. Tiffany rơi đôi dòng nước mắt sợ hãi, cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ ý thức được mình đã bị một tên vampire bắt trong đúng lễ tang của ba mẹ cô. Thậm chí cô còn không kịp nhìn ông bà được chôn xuống đất. Tiffany cắn môi khi nhớ lại mọi chuyện tồi tệ xung quanh mình… địa ngục có lẽ còn không đau như thế này. Cô biết bản thân cô đã không còn được bảo vệ nữa, chết dưới tay một tên vampire nào đó là điều hiển nhiên mà thôi.

* Cạch *

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Tiffany, đôi hàng mi mệt mỏi của cô cảm thấy nặng nề khi bị thứ ánh sáng đèn điện nào đó làm mắt mình nhòa đi. Trước mắt cô là một cô gái với mái tóc màu vàng kiêu sa, khuôn mặt không một chút biểu cảm nào rõ rệt, cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lùng đó dường như đang muốn thiêu đốt bất kì người nào dám nhìn vào cô ấy. Cô ta đi lại gần Tiffany, ban đầu Tiffany còn nghĩ rằng cô ấy muốn cứu cô, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngu ngốc khi Tiffany nhìn thấy chiếc răng nanh được lộ ra khi cô ta đang liếm nhẹ máu của Tiffany.

Phải rồi, Tiffany cười chua chát, tên vampire ham muốn dòng máu thuần khiết thiên thần của cô. Hóa ra đó chính là kẻ đã bắt cô ngay trong đám tang của ba mẹ mình. Tên máu lạnh chỉ muốn nuốt chửng cô, có lẽ hắn đã đói và cô đương nhiên là món mồi quá ngon cho hắn… chỉ bởi vì cô là người duy nhất có dòng máu Warm khiến vampire trở nên mạnh nhất. Tiffany nhắm nhẹ mắt mình lại, có lẽ chết bây giờ không phải là một thứ gì đó quá tồi tệ, ít nhất nó sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình có ích cho một tên vampire nào đó hay đơn giản hơn là tâm hồn cô sẽ không bị dằn vặt thêm nữa. Nhưng, cô ta không làm thế… cô ta đơn giản chỉ… liếm sạch máu trên cổ tay Tiffany.

Tiffany xoay người nhìn cô nàng vampire đó khi cô ta ngồi ở chiếc ghế sa lông ngay sát cửa sổ, với một chút ánh sáng từ chiếc cửa ra vào khiến Tiffany có thể nhìn kĩ mọi thứ hơn. Từ khi cô ta vào đây và xử sự kì lạ với cô đã là hai tiếng đồng hồ. Không có bất kì tiếng nói nào phát ra từ hai người họ, Tiffany đang sợ hãi, cô ấy im lặng là đương nhiên, nhưng còn tên vampire ấy việc gì phải thế hay hắn đang muốn cô chết dần chết mòn. Tiffany thở dài chán nản, chỉ cần hút hết máu của cô, cô ta sẽ trở nên mạnh nhất, vậy thì sao lại phải chần chừ như vậy.

" Tôi… có thể... hỏi hai câu được không. " Tiffany nói nhỏ tí như sợ nói to sẽ khiến cho cô nàng vampire đó bực mình.

Cô gái tóc vàng khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm.

" Cô… ừ… tên gì thế. " Tiffany ngượng ngùng nói, đây chỉ là câu hỏi mang tính chất làm nền cho câu thứ hai. Tiffany không muốn mình van xin hay chết khi thậm chí còn không biết ai là người giết mình, kì lạ nhưng khá thực tế.

" Jessica. " Vẫn cái kiểu đáng ghét đó, Tiffany gần như chỉ muốn thét vào mặt cô ta vì cái thái độ chết tiệt này.

" Tại… sao cô không hút máu tôi. Hút máu tôi cô có thể trở nên mạnh nhất đấy. " 

Tiffany biết câu hỏi này thật là ngu, chẳng ai lại đi vứt sinh mạng của mình đi một cách trắng trợn như thế, nhưng Tiffany chỉ muốn kết thúc chuyện này thật là nhanh, cô không muốn mình cứ nuôi hi vọng được sống khi đang ở cạnh một tên vampire khát máu. Jessica im lặng khoảng 5s, đương nhiên dòng máu Warm của Tiffany là sự kì diệu trong thế giới vampire này, cô không phải là đứa khùng, cô biết tất cả, và nó cũng chính là lý do cô cất công hạ năm tên vampire khác để cướp lấy cô gái này, nhưng cô ta biết gì chứ… Jessica nhìn sang hướng khác, sự thèm muốn đang dâng lên trong cơ thể cô, chỉ mới liếm vài giọt máu của Tiffany thôi mà cơ thể của Jessica đã dâng trào cảm giác của sức mạnh.

" Tôi no. "

Tiffany nhìn theo bóng dáng của Jessica khi cô ta bước ra ngoài và đóng cánh cửa một cách thô bạo. Bóng tối mau chóng lại bao trùm căn phòng âm u này, Tiffany gục mặt mình xuống gối cảm giác mọi thứ như một hố đen vũ trụ khiến bản thân cô trở nên khó thở. Cô đang mong chờ được tên vampire đó tha cho cô sao, thật buồn cười. Hắn chỉ đang nhốt và dự trữ cô như một miếng thịt bò cao cấp hạng sang, từ từ hắn sẽ biến cô thành một món ăn khoái khẩu. Tiffany thở dài nhìn ra phía cánh cửa, khe ánh sáng le lói mờ ảo đó thật giống cô… sẽ vụt tắt khi ngày mai đến.

oooOOOooo

Tiffany bắt đầu nghi ngờ cái lý luận " Tôi no " của Jessica khi đã năm ngày nay Jessica không hề làm đau cô dù chỉ là một chút. Jessica chỉ đơn giản là nhốt cô trong căn phòng đó, hằng ngày cô ta cho cô ăn, cho cô được tắm và cho cô được thoải mái. Jessica tháo xích cho Tiffany ngay ngày hôm sau, có thách thì Tiffany cũng chẳng thể nào chạy khỏi bàn tay của Jessica được, vì cơ thể cô ấy chỉ là một con người yếu đuối, chống lại vampire ư, mãi mãi chỉ là ước mơ mà thôi. 

Nếu ngày xưa thì có lẽ điều đó không phi lý lắm, nhưng giờ thì Tiffany còn gì nữa đâu, ba mẹ cô đã mất và cô chính thức trở thành một con người hết sức bình thường nhưng lại mang dòng máu Warm, chỉ thế thôi. Nhưng có một vấn đề mà Tiffany luôn cảm thấy thắc mắc, là hễ cứ tối đến Jessica lại dùng năng lực hay là một biện pháp nào đó để đưa cô vào một giấc ngủ sâu. Sáng tỉnh dậy thì đã thấy Jessica ngồi lù lù ở trong phòng.

Thật ra Jessica đã làm gì trong khoảng thời gian đó, Tiffany thật sự muốn hỏi, nhưng cô sợ mình sẽ biết được điều nào đó ghê tởm mà cả đời cô cũng không muốn nghe thấy. Tiffany còn nhớ ba mẹ cô từng nói rằng, vampire rất mạnh vào buổi tối, nên chúng thường chọn thời điểm đó để đi săn mồi, hay nói chính xác hơn là giết hại con người để thỏa mãn sự thèm khát của chúng. Tiffany cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới điều đó, chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đó nhuốm đầy máu của ai thôi là Tiffany đã sợ hãi rồi. 

Hôm nay thật sự khác với mọi ngày, Tiffany mở nhẹ mắt mình và cô ấy dụi mắt, tại sao hôm nay mi mắt cô khó chịu thế nhỉ. Tiffany đang nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc kiêu sa của cô gái tóc vàng thì chợt cô bật dậy khi thấy Jessica ngồi trên ghế sa lông với đôi tay chảy đầy máu. Cô ấy thở khò khè với đôi mắt đục ngầu đau đớn khiến trái tim Tiffany bỗng nổi dậy chút lòng thương hại. Hẳn là Jessica đã phải trải qua một trận chiến kinh khủng lắm nên mới như vậy. Tiffany đi lại gần Jessica một cách chậm rãi thì ngay lập tức, tiếng gầm phát ra từ miệng cô ấy khiến Tiffany lùi lại vài bước.

" Tránh xa… tôi ra. " 

" Nhưng… cô bị thương… " Tiffany ngập ngừng nhìn vào cánh tay của Jessica.

" Tự khỏi. " Jessica rít mạnh khi cảm thấy toàn thân cô muốn đổ sụp xuống đất. Tay không phải là vết thương duy nhất, hình như xương sườn cô cũng đã gãy vài ba cái.

Tiffany nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, chính bản thân cô cũng sợ hãi nhưng lại không muốn mình trở thành kẻ vô tâm khi thấy ai đó đang gặp khó khăn như thế, Tiffany cứ đứng đó, nửa muốn cho qua nửa lại muốn chăm sóc cho Jessica. Jessica cố dùng miếng vải trên tay mình một cách vụng về, nó không thể ngăn cho máu chảy được, vết thương quá sâu, cộng với chuyện thể lực chưa kịp hồi phục sau một trận chiến thảm khốc khiến cơ thể Jessica không điều hòa được. Jessica thở nặng nhọc hơn, nếu bây giờ có chút máu của Tiffany hẳn là cô sẽ khỏe lại, chắc chắn thế. Nhưng không… tuyệt đối không, Jessica không được phép nghĩ như thế. Bỗng cơ thể Jessica run lên cảm nhận thấy có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nâng lên, Jessica chợt cảm thấy trái tim mình… chết lặng.

Là Tiffany, cô ấy đang ngồi xuống kế bên cô và cẩn thận xem xét vết thương đó một cách tỉ mỉ như một vị bác sĩ khó tính tìm cách chữa trị cho bệnh nhân của mình. Tiffany có vẻ sợ máu, cô ấy trông như đang cố gắng bặm môi lại để không phải nôn ra mọi thứ nhưng lại cứ mỉm cười kiểu như không có gì to tát cả. Jessica sau khi lấy lại được chút bình tĩnh từ những động chạm vừa rồi, cô rút tay ra khỏi tay Tiffany và dùng ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh nhìn cô ấy như thể hăm dọa.

" Đừng bao đồng. " 

" Tôi không bao đồng… tôi chỉ muốn giúp. " Tiffany nói với đôi mắt như đang bị xúc phạm, trong một phần trăm giây nào đó nó lại có chút giận hờn khiến Jessica bỗng cảm thấy buồn cười. Nhưng đương nhiên chẳng bao giờ cô lại khùng mà thể hiện nó ra.

" Không cần. " Jessica quay mặt đi.

" Đồ cứng đầu. " 

Tiffany đứng thẳng dậy ngúng nguẩy đi về phía giường của mình. Jessica nhìn theo tưởng rằng cô nàng này đã bỏ cuộc, nhưng ai ngờ đâu Tiffany chỉ đi đến đó để lấy bông băng và thuốc đỏ mà lần trước Jessica đã mua để sát trùng vết thương trên cổ tay cô do bị trói. Jessica tròn mắt nhìn Tiffany bỏ qua lời cảnh báo của mình, ương bướng quì gối trước mặt cô và lấy một miếng bông lau đi vệt máu đang chảy. Jessica vừa định rụt tay đi thì Tiffany đã dùng tay mình giữ khư khư lại. Không phải là Jessica không thể vùng ra, cô đang yếu nhưng chắc chắn chỉ một cái phẩy tay của cô là Tiffany sẽ văng xa hơn cả mét, nhưng cô lại không thể… làm đau cô gái này. Jessica bỗng trở nên mềm yếu, cô nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô gái tóc nâu và u mê đi trong cái thế giới đó. Nó…thật sự rất đẹp. Đối với Jessica không có bất kì thứ gì có thể đẹp sánh ngang với nụ cười đó.

" Tôi… không có giỏi… nếu cô đau cô phải nói nhé. " Tiffany cười gượng khi bôi ít thuốc đỏ lên vết thương của Jessica.

Nói sao đây nhỉ… Jessica cười một cách bí ẩn trong lòng trước sự ngây thơ của Tiffany. Sát trùng vết thương cho vampire bằng thuốc đỏ, đúng là chỉ có một mình cô gái này là có cái tư tưởng như thế mà thôi. Thật đáng yêu và dễ thương.

" Cô nghĩ nó sẽ có tác dụng ư. " Jessica thản nhiên nói, giọng không che dấu sự châm biếm.

" Errrr. " Tiffany sực nhớ ra và cô cúi gằm mặt mình xuống đất để che dấu đi sự xấu hổ. – " A tôi biết thứ có thể chữa lành vết thương cho cô rồi. " Tiffany reo lên.

Jessica bỗng lùi lại khi Tiffany bắt đầu nhích dần về phía cô. Cả cuộc đời sinh trưởng trong thế giới vampire tàn khốc này, Jessica Jung chưa từng phải lùi bước trước bất kì một ai, vậy mà lần này cô ấy đã phải như thế. Jessica thấy Tiffany càng ngày càng gần mình, thậm chí cả cái hơi thở nóng ấm trái ngược với cô cũng đang làm cho trái tim Jessica đập càng lúc càng nhanh hơn. Jessica đưa tay còn lại của mình dự định đẩy đầu của Tiffany ra xa, nhưng cô nàng lách được và đưa cổ cô ấy về phía miệng cô khiến Jessica tròn xoe mắt.

" Cắn đi, cô sẽ thấy khỏe hơn cho xem. " Tiffany đề nghị.

Ngay khi câu nói bật ra khỏi miệng, Tiffany thấy bản thân bị tung lên giường bởi một lực đẩy từ sức mạnh của Jessica. Dù là rơi xuống ở một nơi êm như thế thì Tiffay vẫn ngồi dậy một cách khó khăn và càu nhàu nhìn Jessica định nói gì đó. Nhưng Tiffany đã không dám nói khi trông thấy đôi mắt đỏ lên đầy sát khí của Jessica, cô ấy đứng bật dậy và nhìn cô như thể cô vừa làm điều gì đó rất tồi tệ. Tiffany nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình một cách rụt rè, cô lên tiếng.

" Tôi… tôi làm gì sai… hả. " 

Tiếng sập cửa vang lên lạnh lùng báo hiệu Jessica đã rời khỏi phòng trong tâm trạng cực kì tức tối. Tiffany cắn môi nghĩ lại tất cả mọi thứ, rõ ràng cô chẳng làm gì sai cả, vậy mà cậu ta lại đối xử với cô như thể cô vừa phạm phải một sai lầm chết người. Tên vampire đó thật đáng ghét, cô đã hạ lòng tự trọng và sinh mạng của mình xuống để cho hắn hút miếng máu mà còn tỏ ra làm phách như vậy nữa. Trước sau gì mà hắn chẳng hút hết máu cô cơ chứ, giờ xem như là thử hàng hay ăn tráng miệng xíu không được hay sao. Tiffany tự dưng lại cốc đầu mình một cái, cô đúng là con ngốc, tự dâng hiến cả mạng của mình.

Trong khi Tiffany đang chán ngắt ngồi bó gối trên giường tự kỉ thì Jessica đi vào với khay cơm ở trên tay. Vẫn giữ nguyên cái thái độ xa cách kì thị, Jessica đặt nó lên chiếc bàn ở đầu giường và dự định đi ra bỏ mặc cô nàng này thì bỗng một bàn tay ấm áp giữ khủy tay cô lại với đôi mắt cún con chớp chớp. Nói thật thì Tiffany đang cảm thấy cô đơn cùng cực, bình thường Jessica vẫn luôn ngồi trong phòng này cùng cô, dù họ chẳng bao giờ nói chuyện hay trao đổi với nhau bất kì thứ gì thì Tiffany vẫn muốn có người ở bên mình, hay trên thực tế là cô thích ngắm Jessica nhắm mắt lạnh lùng như đang ngủ, lúc đó trông cô ấy thật hiền hòa và dễ thương.

" Nếu… tôi làm gì sai… tôi xin lỗi. " Tiffany bĩu môi mình. Chưa có một ai có thể thoát khỏi tuyệt chiêu xin lỗi này của cô, dù Tiffany không biết nó có hiệu nghiệm với những tên vampire hay không, nhưng… chưa thử sao biết chứ.

* Níu níu. *

* Bám bám. *

* Chớp chớp. *

* Eye smile. *

" Cô đói quá hóa khùng à. " Jessica chưng hửng để dấu đi sự thích thú của trái tim mình. Jessica là vampire nên cô ấy thường không có quá nhiều biểu hiện, khuôn mặt của Tiffany đang khiến Jessica trở nên thích thú tột độ. Cô luôn thắc mắc vì sao con người có thể dễ thương như thế, nhưng nghĩ lại thì có lẽ vì thế mà họ có thể sống tự do dưới ánh nắng mặt trời trói chang.

" Tôi chỉ đang cố xin lỗi cô thôi mà. " Tiffany aegyo. Bỏ qua câu nói xỉa xói của Jessica, cô đã quá quen với cái bản tính đáng ghét này rồi.

" Không cần. Buông tôi ra. " Jessica chau mày.

" Chừng nào cô tha thứ cho tôi… tôi sẽ buông… " 

* Mắt cún. *

* Mồm puppy. *

Jessica nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, sao cái tên này lại đáng yêu như vậy chứ, cô ta trông y hệt con cún cô nuôi hồi còn bé, nó luôn dễ thương cho đến khi cô ý thức nó có thể là bữa ăn đêm nếu cô không săn được gì. Tiếc thay chú cún đó đã xấu số trong một lần cô quá đói, nhưng còn con cún người này thì cô lại chẳng thể nỡ mà ăn nó cho được, hay thậm chí là không thể làm đau nó dù chỉ một chút. Jessica không giận Tiffany, chỉ là cô cảm thấy những lời lẽ lúc nãy của Tiffany như một nhát dao khinh bỉ của cô ấy dành cho cô. Tại sao Tiffany lại có thể xem Jessica như những tên vampire khác được chứ, cô ấy làm sao có thể hiểu được những gì mà cô đang làm.

" Jessi…………… đừng có nhỏ mọn như vậy mà… " Tiffany rên rỉ.

Jessica tròn xoe mắt trước cái biệt hiệu mới mẻ mà con cún hình người ấy vừa đặt cho cô. Jessica cắn chặt môi mình, không bỏ qua không được, cô không biết Tiffany còn muốn làm gì hay biến cô thành thứ gì để mà cô ta được tha thứ đây nữa. Jessica gật nhẹ đầu mình một cách yếu ớt, thật hết cách với nàng này. Tiffany mừng như mở cờ trong bụng, trong một phút hớ hênh không để ý, cô bay lại người Jessica và ôm cô ấy một cách thân mật khiến Jessica như chết trân vào lúc đó. Thật ra thì Tiffany chỉ muốn thân thiện với người sẽ ăn thịt mình mà thôi, dù sao cũng chết mà, tạo thêm một mối quan hệ thì đã làm sao đâu chứ, ít ra thì sẽ có người bầu bạn với cô vào những năm tháng cuối đời, lol.

" Sau này mình gọi cậu là Jessi luôn ha. Ăn cơm ăn cơm. " Tiffany reo lên, kéo Jessica ngồi xuống kế bên mình.

Jessica lườm Tiffany bằng con mắt rực lửa của mình nhưng mà Tiffany có thèm để ý đâu, cô ấy còn đang bận coi xem hôm nay Jessica sẽ cho cô ấy ăn cao lương mỹ vị nào, nói không ngoa chứ mỗi bữa cơm của Tiffany không khác gì hoàng gia, thịt có, cá có, trứng có, canh có… đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong một bữa. Kể ra Jessica đối xử với cô cũng không tệ bạc lắm, thậm chí tối còn nhét vào tay cô một ly sữa ấm ấm bắt uống ngay. Jessica chẳng biết bản thân mình đang bị gì nữa, đã dặn bản thân không được xiêu lòng với Tiffany mà vẫn không thể làm gì thoát khỏi cô ấy, mà có phải cô dạo này tử tế quá nên Tiffanh bị lờn không… dạo này cô ta dường như không có sợ cô như trước nữa rồi.

" Jessi, ăn đi. " Tiffany giơ một miếng thịt nướng lên trên môi Jessica.

" Tôi không thích. " Jessica tung băng.

" Chỉ một miếng thôi mà… năn nỉ mà… ~~~~~~~~~~~~~~ " 

Chết tiệt, cái quái gì thế này, tại sao cô lại ăn hết từ miếng thịt nướng này đến miếng thịt nướng khác, cô ghét chúng cơ mà. Dù rằng chúng được đút từ bàn tay Tiffany thì trông có vẻ ngon nhưng cô dám chắc cô thích thịt sống hơn gấp mấy trăm lần. Tại sao cả cơ thể Jessica lại không nghe lời đến thế cơ chứ, cô phải ngừng lại, ngừng ngay lập tức, nếu còn tử tế như thế chắc chắn cái cô gái này sẽ càng ngày càng lấn tới. Xem cô ta đang làm gì với cô kìa, ai cho ngồi nhéo vào má cô như thế chứ, hất cô ta đi, cho cô ta một trận đi. Trời ơi… mấy cái suy nghĩ này đang dần giết chết Jessica mất thôi.

" Jessi, cho mình ra ngoài chơi một chút được không ?!? " Tiffany níu níu gấu áo Jessica ra chiều năn nỉ.

" Điên à. " Jessica trừng mắt.

" Chỉ một chút thôi. Mình hứa là không bỏ trốn. " 

" Không. " Jessica lạnh nhạt nói.

" Nếu cậu sợ có thể xích mình lại. " Tiffany xoa xoa tay vào nhau.

" Không. " Nhếch mép.

" Jessi~~~~~~~~~~~~~ "

Khốn nạn rồi Jessica à, thậm chí mày còn không thể kháng cự lại cái eye smile cùng cái bĩu môi rên rỉ của cô ta nữa kìa. Thế nên tình hình thật là nên thơ, buổi chiều tà đầy thơ mộng, Jessica đang dẫn cái tên con người này ra ngoài sau vườn nhà cô ngắm cảnh, nói ngắm cảnh chứ thật ra là cô ta nhảy chân sáo, bay lượn khắp nơi. Không biết đến khi nào cô ta sẽ nhảy lên đầu cô mà ngồi nữa, nếu cứ cái tình trạng này diễn ra thì có lẽ là sẽ sớm thôi. Người gì mà cận kề cái chết như thế vẫn yêu đời được hay thật, trông cô ta thật đáng yêu, nụ cười trong sáng, hồn nhiên ngây thơ không quan tâm sự đời, đôi mắt nhẹ nhàng sâu thăm thẳm, vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp khiến người ta gần như khó thở khi thấy nó. Jessica thích trăng, vì với cô, nó là thứ ánh sáng duy nhất của tự nhiên mà cô dám nhìn, dám cảm nhận. Jessica mỉm cười nhìn Tiffany cài một bông hoa nhỏ lên đầu, cute quá…

Nhưng cái tiếp theo thì không dễ thương một chút nào cả, ai cho phép cô ta dám cài hoa lên đầu cô cơ chứ, đáng ghét, Jessica không thích hoa. Cô đưa tay lên tính gỡ nó ra thì đôi mắt cún đó lại làm cô đứng sững lại, đấu tranh đi Jessica, đấu tranh vì sự sinh tồn và cái bản chất lạnh lùng mà mày nuôi giữ hai mươi ba năm nay… Đấu tranh, nhất quyết phải đấu tranh… thất bại rồi… Jessica cười xòa khi để tay mình xuống, chỉ một nụ cười nhỏ thôi nhưng đã chẳng thể qua được ánh mắt tinh ranh của con người kia.

" Cậu cười xinh quá đi. " Tiffany tròn xoe mắt, bấu vào bắp tay Jessica đung đưa, lại còn vô tư hôn một cái nhẹ nhàng vào đôi má phúng phính của Jessica.

Jessica đằng hắng giọng mình thật lớn, khuôn mặt cô đang đỏ theo cấp số nhân thì phải, tại sao cả cơ thể của Jessica lại nóng như vậy, nó phải lạnh chứ, nó luôn lạnh cơ mà, giờ thì cảm xúc của bản thân cô cũng đang bị cái con người này nắm giữ, cô ta thật lợi hại đó, có thể khiến một vampire mạnh như cô bối rối. Jessica dự định quay sang mắng cho Tiffany một trận để giữ thể diện thì bỗng một cơn gió mạnh ập tới, thổi tung những chiếc lá khô, Jessica chau mày, mùi này… Tiffany nép nhẹ vào cơ thể của Jessica, lạnh thật nhưng mà lại rất ấm áp, chẳng hiểu tại sao Tiffany lại thích thú như vậy. Tiffany dự định kéo Jessica đi vào thì bỗng toàn thân Tiffany trở nên chao đảo, và thứ duy nhất cô còn ý thức được là ánh mắt đục ngầu của Jessica như thể cô ấy đã sẵn sàng để giết một ai đó…

oooOOOooo

Tiffany cựa quậy cả cơ thể nhưng lưng cô đau nhức, Tiffany không chắc là các khớp xương của cô có còn theo ý mình hay không. Tiffany chớp chớp mắt, trời sáng hay tối, sao không khí trong phòng nó lại âm u như vậy. Cô thở dài nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái tóc vàng lạnh lùng nhưng vô vọng, bỗng có một nỗi sợ nào đó dâng lên trong trái tim Tiffany, là do cô quá nhạy cảm hay thật sự Jessica đã có chuyện. Những suy nghĩ của Tiffany bị cắt ngang khi toàn thân cô bị một lực ấn nào đó giữ chặt xuống giường, không thể nhúc nhích được. Cánh cửa bật mở, một người mặc áo trùm kín toàn thân đi vào, cả căn phòng vẫn tối đen như mực không có chút ánh sáng làm Tiffany mãi mới nhận ra Jessica vì nhìn thấy mái tóc màu vàng của cô ấy, dự định nói gì đó nhưng đôi mắt của Jessica khiến Tiffany im lặng.

Jessica tiến tới một cách khó khăn trên đôi chân của mình cùng khay đồ ăn trên tay, cả cơ thể cô đầy những vết chém khá sâu, dù đã cố gắng phục hồi chúng trước khi vào đây nhưng Jessica cũng không thể khiến chúng ngừng chảy máu, hình như cả cơ thể cô đang dần dần mất đi sức mạnh hay tại bọn chúng càng lúc càng trở nên lợi hại hơn, đông hơn. Jessica đặt khay thức ăn xuống bàn, chính cô đã sử dụng năng lực ít ỏi còn lại của mình để giữ Tiffany chặt trên giường, Jessica không muốn Tiffany thấy bản thân mình yếu đuối, điều đó không được phép xảy ra. Tiffany cố vùng nhưng không thể được, tại sao cô lại phải nằm chặt ở chỗ này chứ, cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Chợt Tiffany nhận ra màu đỏ của máu vương lên mái tóc vàng của cô gái lạnh lùng ấy, và hình như dáng đi của Jessica cũng rất khập khiễng. Tiffany cắn môi mình, xem cô như một con ngốc sao…

" Jessi.. bụng mình… bụng mình đau quá. " Tiffany quay mặt sang bên kia tỏ vẻ đau đớn.

Jessica ngay lập tức vụt lại, thả năng lực ra khỏi người Tiffany và nhìn cô ấy một cách lo lắng, rõ ràng là từ nãy tới giờ Tiffany chỉ ngủ thôi mà, sao cô ấy lại bị như thế. Jessica đỡ Tiffany lên vòng tay mình.

" Chỗ nào. " Jessica gằn giọng.

Tiffany bất ngờ kéo ống tay áo của Jessica lên và ngay lập tức nhận ra những vết cắt sâu hoắm trên cánh tay xinh đẹp của Jessica. Jessica trợn tròn mắt kéo nó xuống nhưng Tiffany đã nhanh hơn và kéo cả cái áo lên cao hơn. Tiffany che lấy miệng mình khi nhận ra vết thương bao quanh toàn cơ thể của Jessica. Jessica đánh ực một cái trong cổ họng mình, một lần nữa cô lại là kẻ bại trận với cô gái này. Jessica dự định đứng lên ra ngoài thì Tiffany bỗng níu cánh tay cô lại, Tiffany dường như đang run lên… Chẳng lẽ…

" Nó đau lắm đúng không. " Tiffany nấc, đôi hàng mi bắt đầu ngấn nước.

" Không liên quan gì đến cô. " Jessica thở dài.

" Vậy tại sao cậu phải giấu mình… " Tiffany kiên quyết kéo Jessica ngồi đối diện với mình.

Jessica quay hẳn mặt sang bên kia, né tránh ánh mắt hình vầng trăng lưỡi liềm đó, nó đang khóc… điều mà Jessica ghét nhất trên thế giới này. Jessica chỉ im lặng, cô không biết phải nói như thế nào, cô nên làm sao để tốt cho Tiffany. Mọi chuyện đang vượt quá xa tầm tay cô, nó không còn đơn giản như ban đầu cô tưởng tượng nữa. Tiffany sờ nhẹ lên đôi má của Jessica với ánh mắt xót xa, dù cô không biết cô ấy vì sao lại trở nên như thế nhưng cô không quan tâm. Cậu lạnh lùng tàn sát ngoài kia, nhưng khi ở bên cô, chăm sóc cho cô, dù không nói ra nhưng cô biết cậu rất tận tâm và chu đáo. Jessica gạt tay Tiffany ra khỏi mặt mình, đứng thẳng dậy bỏ đi. Nhưng chỉ vừa quay lưng đi, tiếng đổ vỡ làm cô phải quay ngay người lại.

Tiffany đã đập vỡ một tô canh thủy tinh rồi dùng chính mảnh vỡ đó để cắt vào ngón tay mình, từng dòng máu đỏ tươi làm Jessica trở nên đờ đẫn, nó khiến bản thân cô không thể cố gắng kiềm chế mình, mùi máu Warm nóng ấm là thứ mà vampire thích nhất. Jessica nuốt nước bọt trong cổ họng mình, cô biết ý định của Tiffany nhưng cô không cho phép bản thân làm điều đó, không bao giờ… Tiffany chạy lại bên Jessica và đưa vết xước lớn lên trước mũi cô ấy khiến Jessica cắn chặt răng mình với nhau và thở khó nhọc.

" Jessica chỉ một chút thôi, cậu sẽ khỏe lại đó… " Tiffany van nài nhưng Jessica gạt phắt cô lên giường. Cơ thể Jessica chuẩn bị lướt ra ngoài, nhưng do thể trạng còn yếu nên cô đã không thể nhanh bằng Tiffany. Tiffany ôm lấy Jessica từ phía sau với đôi mắt đầy nước.

" Hút máu của mình và cậu sẽ trở nên mạnh nhất, làm ơn đi… " Tiffany biết bản thân mình ngu ngốc, cô không muốn chết nhưng chẳng hiểu tại sao Tiffany lại muốn hi sinh để Jessica cảm thấy khỏe hơn, cô biết chỉ cần cô dâng hiến cho cô ấy, Jessica sẽ trở thành vampire hùng mạnh nhất và chẳng bao giờ bị những vết thương như thế này cả.

" Im đi. " Jessica gầm gừ, ánh mắt cô ấy đáng sợ.

Dù Jessica có cố hất Tiffany đến thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn bám lấy cơ thể của Jessica như một chú gấu, Tiffany không thể buông Jessica ra được. Tiffany không hiểu tại sao Jessica lại như thế, tại sao không hút máu của cô ngay cả khi cô ấy đang cần đến như vậy, thật ra Jessica đang che dấu điều bí mật gì. Jessica thở khó khăn hơn, năng lực của cô đang gần cạn và cô không thể đẩy Tiffany thêm được nữa. Mùi máu của Tiffany đang làm Jessica mụ mị đi nhưng cô không cho phép bản thân mình vượt qua điều đó.

" Jessi, làm ơn đi… Thà mình chết dưới tay cậu để cứu được cậu… " Tiffany khóc to hơn khiến trái tim Jessica đau nhói.

" Không bao giờ. " Jessica hét lên.

" Tại sao… " Tiffany hét lại.

" BỞI VÌ TÔI YÊU CẬU. " Jessica cuối cùng cũng rơi nước mắt. Người ta nói những giọt nước mắt của con người rất đáng quí, nhưng những giọt nước mắt của vampire thì gần như là điều thiêng liêng nhất. Vì với bộ tộc vampire, nước mắt là thứ cấm kị nhất, nó chỉ làm họ trở nên yếu đuối đi mà thôi.

Jessica sợ hãi lắm, sợ bản thân mình không thể kiềm chế được cảm xúc khi ở bên Tiffany nên cô luôn cố gắng tránh xa cô ấy. Jessica cũng không muốn lạnh lùng với người mình yêu nhưng chỉ có cách đó mới khiến Tiffany an toàn hơn. Jessica vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp Tiffany, quá nhiều cảm xúc không tên trong lòng. Và dù nhiều lần ngắm nhìn người con gái xinh đẹp đó say ngủ, Jessica đã muốn trộm đặt lên bờ môi xinh xắn đó một nụ hôn tôn thờ nhưng… cô sợ mình sẽ cứ mãi chìm đắm trong cái thế giới mộng tưởng để rồi quên mất đi sự thật rằng, Tiffany sinh ra không phải là dành cho cô. Cô ấy xứng đáng có được một cuộc sống tự do tự tại, chỉ là Jessica không thể là người mang đến cho Tiffany điều đó, cô chỉ là người có thể biến điều đó thành sự thật bằng chính… sinh mạng mình.

Vòng tay của Tiffany đang lơi dần khiến con tim Jessica đau nhói, cô biết chỉ có cách này mới khiến Tiffany buông tha cho cô, và dù sao thì Jessica cũng cần nói hết mọi thứ trước khi cô trở nên vô hình trên thế gian này. Bỗng một nụ hôn vội lên má Jessica khiến cho cả trái tim của cô ấy vỡ òa mọi cảm xúc. Tiffany mạnh bạo kéo cô quay người lại và đặt vào bờ môi cô những nụ hôn dài tha thiết. Jessica mau chóng đưa tay giữ lấy cổ Tiffany và họ chìm đắm trong thế giới của nhau. Jessica biết có thể đây là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất.

Cảm nhận thấy mùi tanh trên môi mình, Jessica mới giật mình, Tiffany đã cắn môi cô ấy để Jessica có thể tiếp nhận lấy dòng máu Warm đó. Jessica cảm thấy cả cơ thể mình đang khá hơn rất nhiều. Sức mạnh từ máu của Tiffany thật không thể đùa được, chỉ vừa mới chạm vào vài giọt là Jessica đã hồng hào hơn hẳn. Tiffany ôm lấy Jessica và xoa lưng cho cô ấy một cách nhẹ nhàng.

" Nghe lời mình, chỉ một chút máu thôi không khiến mình chết đâu. Mình cũng yêu cậu… mình không biết bằng cách nào nhưng mình sợ lắm. Làm ơn đừng khiến con tim mình đau như vậy có được không. " Tiffany tách ra nhìn vào mắt Jessica và cô ấy chỉ còn biết gật đầu thật ngoan ngoãn như chú cún nhỏ.

Từng giọt máu tí tách từ ngón tay của Tiffany đang chảy vào cơ thể của Jessica khiến những vết thương trên người cô ấy dần dần lành lại, sức khỏe của Jessica phục hồi một cách nhanh chóng, cái khí chất lành lạnh mau chóng bao phủ cơ thể Jessica và cho chủ nhân của nó trở lại nét đẹp lạnh lùng thường thấy. Tiffany mỉm cười nhìn Jessica mút tay mình như một đứa trẻ thèm kẹo, cậu chỉ đang cố không để sót lại bất kì giọt máu nào. Jessica nhẹ nhàng dùng miếng urgo trên bàn băng lại cho Tiffany một cách cẩn thận, vòng tay chuyển sang eo Tiffany và ôm thật chặt.

" Cậu rất ấm. " Jessica thì thầm.

" Đó là vì cậu quá lạnh. " Tiffany mỉm cười để Jessica rúc sâu vào cổ mình. – " Nói mình nghe, cậu yêu mình từ khi nào. Cậu luôn luôn chỉ lạnh lùng và la mắng mình… " Tiffany bĩu môi, đôi mắt có phần giận hờn.

Jessica cười khẽ, dụi mặt sâu xuống bờ ngực phập phồng của Tiffany, cô cố gắng hít vào mùi hương thơm ngát từ cơ thể Tiffany mà bấy lâu cô khao khát. Ước gì giây phút ở bên cô ấy là mãi mãi. Jessica thì thầm với Tiffany về lần đầu tiên… Tiffany đã… cứu mạng cô.

* Flashback *

Jessica cố bám trụ lấy những thân cây để giữ cho cả cơ thể mình không đổ ập xuống, Jessica thở thật mạnh, cô đang bị truy đuổi bởi những tên vampire bóng tối khốn khiếp sẵn sàng giết cả đồng loại của mình chỉ để được thỏa mãn thú tính của bọn chúng, và lần này xui xẻo sao Jessica lại là thứ chúng muốn nhất. Jessica không yếu, nhưng bản thân cô nếu phải đối đầu với 10 tên vampire cùng một lúc thì điều đó đã đi quá khả năng rồi. Jessica cắn chặt răng mình, ráng ngăn bản thân bật ra những tiếng rên khi những vết thương cứ dần nứt ra do cô không thể hồi phục được. Jessica nằm gục xuống thân cây đó, đôi hàng mi mệt mỏi, một nụ cười chua chát xuất hiện, có lẽ hôm nay là ngày cô phải chết.

Jessica nhìn về phía trước, bọn chúng đang tới, cô cảm nhận được điều đó. Có lẽ chỉ còn cách khoảng vài mét nữa thôi là bọn chúng sẽ hả hê chà đạp cô. Jessica nguyền rủa sự bất cẩn của mình, nếu cô không quá tự cao lao vào vùng cấm chỉ để chứng tỏ bản thân, thì có lẽ đã không có việc này xảy ra. Loáng thoáng Jessica nghe tiếng bọn chúng đang tìm cô, nhưng chợt chúng có vẻ nhưng ngừng lại và bỏ chạy khỏi đó, hay nói rõ hơn là chúng không đi tới nữa mà lại bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì. Jessica đưa tay giữ chặt lồng ngực mình, không lẽ ông trời rủ lòng thương cô sao.

Jessica nhắm nhẹ mắt mình lại nghỉ ngơi một chút nhưng lại cảm thấy những vết thương hành hạ mình càng lúc càng rát, cô mở mắt thì giật mình khi thấy một con bé khoảng chừng 10t đang ôm một con thú màu xám béo ú nhìn cô chằm chằm, lại còn chớp chớp mắt nữa chứ. Jessica chau mày nhìn con bé đó, nó có cái gì đó rất đặc biệt, không lẽ nó chính là thứ khiến bọn vampire bóng tối sợ hãi sao, thật vô lý. 

" Đi chỗ khác chơi. " Jessica gằn giọng.

" Chị bị thương kìa. " Con bé không hề di chuyển lấy một inch, vẫn nhìn Jessica bằng đôi mắt to tròn.

Jessica dùng chút sức lực của mình phẩy tay nhẹ dự định hất văng con bé đi nhưng vô ích, chỉ có con thú màu xám béo béo là bị ảnh hưởng nhưng cô bé đã kịp giữ nó lại. Jessica cắn chặt răng mình, không lẽ cô yếu đến mức không đủ sức đánh bật một con nhóc ngu ngốc nữa sao. Chết tiệt.

" Chị là vampire hả. Chị không làm gì được em đâu. " Con nhóc nói tỉnh queo.

Jessica nhìn nó trừng trừng, nó dám coi thường cô sao…

" Em là người mang dòng máu Warm có bảo hộ. Vampire không làm gì được em cả. Còn vampire bóng tối thì sẽ sợ em lắm. " Cô bé ngây thơ mỉm cười.

Jessica à lên một tiếng như hiểu chuyện. Hóa ra là con bé mang dòng máu Warm duy nhất mà Jessica đã được nghe nói tới. Jessica chợt chặc lưỡi, uổng phí nhỉ có phải lúc nào cũng được gặp nó đâu. Con bé này là thứ mà tất cả những bộ tộc vampire khao khát từng chút một, nhưng trớ trêu thay nó lại được bảo hộ rất kĩ lưỡng bởi hai thiên thần đã sinh ra nó. Chẳng một vampire nào có thể đụng vào con bé ấy cả, nó luôn luôn có một vầng hào quang sáng chói và những ánh sáng xung quanh khiến vampire khuất phục. Jessica quay mặt đi bỏ mặc con bé ấy nhưng hễ Jessica quay mặt sang hướng nào là con bé lại tò tõ chạy theo chỉ để nhìn chằm chằm cô mà thôi.

" Bị điên hả. " Jessica bực mình.

" Em là Tiffany, chị tên gì ?!? " Tiffany ngồi chồm hổm trước mặt Jessica và bắt chuyện.

" Đồ rảnh. " Jessica lạnh lùng quay đi.

" Chị bị thương có đau không ?!? " Tiffany sờ nhẹ vào cánh tay của Jessica nhưng cô ấy ngay lập tức giựt lại.

Jessica càu nhàu vài tiếng rồi nhắm nhẹ mắt mình lại, đã bị thương thì chớ mà còn gặp cái đồ phiền phức này, thật xui xẻo mà. Tốt nhất là cứ bơ nó đi, Jessica chỉ cần được nghỉ ngơi chút ít với hi vọng cô có thể khỏe lại rồi đi khỏi nơi chết tiệt này, kể cũng mắc cười, chỗ đen tối nhất của vampire lại nằm sát bên chỗ ở của đứa con gái chứa dòng máu Warm, nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới thoát chết. Tính ra thì cũng nên cảm ơn cái con bé nhiễu sự này, nếu nó không xuất hiện kịp thời thì có lẽ giờ này cô đã bị xé xác ra thành từng mảnh nhỏ.

" Ouch. " 

Jessica choàng mở mắt khi nghe tiếng la nhỏ của con bé, Jessica ngạc nhiên thấy con bé đang cầm cái cây chọt vào tay mình đến mức chảy máu. Cô chỉ nghe nói con bé này nó xinh, chứ chưa bao giờ nghe đồn nó khùng cả. Chậc, tội… dễ thương vậy mà tưng tửng thì còn ra gì nữa. Jessica thấy con bé xoay sang nhìn cô và cười nụ cười rất tươi. Tội nó thật, đau mà nó còn cười, bệnh vậy là không có nhẹ gì đâu. Nhưng chỉ 2s sau, Jessica đã vứt hết cái suy nghĩ khinh người đó sang một bên khi con bé cầm cái tay dính vài giọt máu của mình đưa vào miệng Jessica. Jessica tuy có chút giật mình nhưng mùi máu Warm làm cô trở nên thèm thuồng, tiếc là bản thân cô lại chẳng thể làm được gì con bé nên chỉ có thể chờ nó dùng bàn tay con lại bóp từng giọt máu nhỏ vào miệng cô.

Chỉ 5p, cả cơ thể Jessica bắt đầu khôi phục lại. Jessica nhìn toàn bộ cơ thể mình, mọi vết thương đều đã lành, đó là còn chưa kể sức lực và quyền năng của cô đang trở lại, thậm chí còn có phần mạnh hơn nữa. Jessica đã từng nghe nói về sự kì diệu của dòng máu Warm ấm áp đó nhưng lại không thể ngờ là nó lại hiệu nghiệm đến như thế. Jessica dự định quay lên cảm ơn Tiffany thì cô bé đã chạy đi về nhà mình bằng chân sáo. Jessica nhìn theo bóng dáng ấy cứ khuất dần, khuất dần. Trái tim Jessica dường như đập nhanh hơn, hồi hộp hơn… và lúc đó Jessica biết bản thân mình đã bắt đầu chú ý tới một cô bé.

Thời gian sau này, Jessica thường xuyên đu trên những cái cây to cao ngắm nhìn Tiffany trong căn phòng của cô bé. Khi thì Tiffany đang vẽ, lúc thì học đàn. Lâu lâu lại còn nghịch phá nhảy lung tung trên giường theo một bản nhạc thịnh hành nào đó. Jessica hay tự mỉm cười một mình khi thấy Tiffany chau mày trước một bài toán khó, hay bĩu môi hờn dỗi mỗi khi mẹ của cô bé bắt cô bé đi ngủ sớm mà không được coi nốt hoạt hình totoro. Nhưng đó không phải là sở thích của Jessica, Jessica thích nhất là được vào nhà Tiffany và nhìn cô bé say ngủ trong đống chăn gối, thậm chí là còn mớ một cái gì đó. Đối với Jessica đó là hình ảnh đáng yêu và dễ thương nhất trên thế giới này.

Thời gian thấm thoát đi qua, Tiffany giờ đã là một cô gái mười tám tuổi tràn đầy sự năng động và xinh đẹp. Tuổi thơ của cô ấy là những ngày tràn đầy nắng và hoa, ba mẹ cô yêu thương cô hết mực, bạn bè quí mến và chăm sóc cho cô. Tiffany mỉm cười giữa những điều may mắn trong cuộc đời mình, cô cảm thấy hình như luôn có ai âm thầm giúp đỡ mình mọi việc từ phía sau. Tiffany luôn thắc mắc vì sao những buổi trực lớp của cô luôn có người quét dọn dùm, những đồ vật nặng khi cô khênh lên thì luôn nhẹ nhàng… Tiffany mỉm cười tự cốc đầu mình ngây thơ, sao lại có chuyện đó được. Nhưng cô ấy đâu hề biết rằng Jessica luôn cùng cô trải qua mọi chuyện trong cuộc sống.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ thay đổi, Tiffany vẫn cứ vô tư hồn nhiên, còn Jessica thì mãi mãi trồng cây si với cô ấy. Đơn giản vì tình cảm của Jessica đối với Tiffany đã không còn gói gọn vào hai chữ " biết ơn ". Nó từ lâu đã hình thành trong cô thứ tình cảm mà chính bản thân Jessica cũng không thể kháng cự lại nó. Jessica không cảm thấy phiền nếu cứ ở đằng sau Tiffany, chỉ cần cô ấy vui và hạnh phúc, với Jessica đã là quá đủ rồi. Nhưng sự đời thường không tốt đẹp được thế, Tiffany là người duy nhất sở hữu dòng máu Warm cao quí mà mọi vampire đều thèm muốn, thế nên sự nguy hiểm của cô ấy càng tăng cao khi Jessica tình cờ nghe được kế hoạch của bọn vampire bóng tối và cuốn sách có đề cập đến Tiffany. Từ đó… mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.

* End Flashback *

Jessica nhìn Tiffany đang say ngủ trong vòng tay mình, người cô yêu ngay cả khi ngủ cũng đáng yêu và dễ thương như thế. Jessica đặt lên má Tiffany một nụ hôn nhẹ, làm sao cô có thể để cho cô ấy gặp bất kì chuyện gì được. Jessica ôm Tiffany chặt vào lòng mình hơn, cô biết khoảnh khắc đó đang đến gần. Cô đã chẳng còn cách nào có thể giữ và bảo vệ Tiffany được nữa, bản thân cô quá yếu đuối, cuộc chiến hôm nay gần như đã giết được cô. Chắc chắn lần sau bọn chúng sẽ kéo tới đông hơn và cô sẽ chẳng thể dành chiến thắng thêm một lần nữa.

Tiffany đã không còn sự bảo vệ từ ba mẹ cô ấy nữa, bọn khốn vampire bóng tối đã xài quỉ kế để khiến ba mẹ Tifffany lâm vào bẫy của chúng, Jessica đã cố ngăn chặn nhưng không thể, chúng quá đông và quá mạnh. Jessica thở dài, khi ba mẹ Tiffany mất quá đột ngột, họ đã không kịp làm một cái gì đó để bảo vệ cô ấy khi sức mạnh của họ không còn. Tiffany yếu đuối không còn những vầng hào quang bảo hộ, cô ấy đã phát ra một dấu hiệu mà mọi vampire đều có thể cảm nhận được, điều đó hiển nhiên là bọn chúng lao vào truy sát cô ấy như một miếng mồi ngon béo bở. Nếu không phải Jessica bắt cóc Tiffany ngay ngày hôm đó thì có lẽ cô ấy đã chẳng thể sống được tới bây giờ.

" Fany ngốc, mình yêu cậu nhiều lắm. " Jessica nói nhỏ dù rằng biết Tiffany sẽ chẳng nghe thấy vì cô ấy đang ngủ.

Jessica rời khỏi vòng tay Tiffany và mở một tờ giấy nhàu nát mà cô xé từ quyển sách ở trong thư viện của vampire. Đó là quyển truyền thuyết có nói về người sở hữu dòng máu Warm ấm áp. Trong đó có đủ mọi thứ về Tiffany để Jessica tìm cách cứu cô ấy. Jessica giơ nhẹ tờ giấy lên cao về nơi có ánh sáng duy nhất trong căn phòng và mỉm cười, chỉ còn một cách duy nhất, cách để cứu Tiffany của cô và đưa cô ấy trở về với cuộc sống bình thường, cần phải nhanh lên để Tiffany có thời gian bỏ trốn khỏi đây nữa. Jessica di chuyển ra ngoài phòng khách và lấy một ly nước ép dâu mà cô đã chuẩn bị sẵn, Jessica mạnh bạo dùng dao đâm vào ngón tay mình để chúng rơi ba giọt máu vào ly nước ép.

Jessica khuấy đều để chúng hòa vào nhau. Bỗng một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Jessica, cay đắng thay, ngày mà cô nhận ra rằng người con gái của cô cũng yêu cô lại là ngày cô phải rời xa cô ấy mãi mãi. Jessica nuốt nhẹ những cay đắng trong lòng mình, không được khóc, cô không được phép khóc. Nếu Tiffany thấy, cô ấy sẽ hỏi và cô chẳng bao giờ đủ dũng cảm nhìn vào đôi mắt ấy mà nói dối cho được. Jessica đem ly nước ép lại bên giường Tiffany và xoa nhẹ đôi má phúng phính ấy, nhưng có vẻ Tiffany rất mệt nên cô ấy chưa dậy ngay được. Jessica cười tinh quái, một chút hư hỏng lúc này cũng đâu có sao đúng không. 

Jessica nằm đè lên người Tiffany và hôn vào đôi môi mềm mại đó một cách mê đắm, bàn tay lành lạnh của cô đi sâu vào bên trong áo sơ mi của Tiffany và đang dần lên cao hơn. Tiffany bắt đầu ngọ nguậy lấy lại ý thức khi cảm thấy hơi lạnh tinh nghịch đó đang phà vào vùng cổ của cô một cách khiêu gợi. Tiffany vòng hai tay mình xung quanh cổ của Jessica và kéo cô ấy sát lại gần hơn nữa. Hai bờ môi cùng quyện vào nhau chặt chẽ không rời, Tiffany rên lên khi Jessica day nhẹ vòng một của cô, tách ra khi họ cần không khí để thở, Tiffany cười khúc khích khi trông thấy đôi má ửng hồng của Jessica.

" ByunJessica. "

" Yeah Yeah. Sao cũng được. " Jessica lòa xòa với đôi môi vẫn đang ở trên cổ Tiffany, tiếp tục hôn cô ấy.

" Hey hey, chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò. " Tiffany đẩy đầu của Jessica ra.

" Hẹn hò là gì. Có quan trọng không ?!? Có được làm gì không ?!? " Jessica chau mày ngu ngơ hỏi.

" Theo thủ tục thì cậu sẽ đến đón mình, nhưng giờ chúng ta ở cùng chỗ nên không cần. Sau đó cậu tặng hoa cho mình rồi nắm tay mình đi khắp nơi. Chúng ta có thể xem phim, đi ăn, đi dạo phố, đi shopping… " Tiffany xoa nhẹ mặt Jessica.

" Chỉ thế thôi sao… " Jessica bật ra giọng nói hết sức khó chịu.

" Chứ cậu muốn gì nữa. " Tiffany ngạc nhiên.

" Khi nào thì đến thời điểm chúng ta tiếp tục chuyện này. " 

Jessica chỉ vào người Tiffany rồi lại chỉ vào bản thân mình khiến Tiffany đỏ mặt vì xấu hổ. Hóa ra tên vampire lạnh lùng này đang nghĩ bậy bạ cơ đấy, thật là… Tiffany đẩy người Jessica sang một bên rồi ngồi bật dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người mình khiến Jessica cứ tròn mắt vì không hiểu Tiffany đang làm gì. Cô ấy ngồi nhích ra xa Jessica và khoanh hai tay lại với nhau làm dáng vẻ giận dỗi. Jessica giật mình vì nhận ra kiểu ngồi đó, theo dõi cô nàng tám năm hơn đương nhiên Jessica thừa biết điều này có nghĩa là gì. Jessica mò lại gần Tiffany và ôm cô ấy từ đằng sau, đặt lên má Tiffany một nụ hôn cầu hòa khiến cô nàng xiêu xiêu lòng.

" Xin lỗi… mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Fany à ~~~~~~~ khi nào thì chúng ta bắt đầu chuyện này… " Jessica chu môi vòi vĩnh.

Tiffany chau mày nhéo vào chiếc mũi xinh xắn của Jessica, thật lòng là rất muốn giận cô ấy nhưng Tiffany lại không thể làm được. Tại sao cô lại chìm đắm vào tình yêu với cô nàng vampire xinh đẹp này cơ chứ, Tiffany cũng không thể lí giải được những cảm xúc ban đầu của mình khi cô gặp cô ấy, chỉ biết rằng lúc đó trái tim Tiffany đã cảm nhận được sự quen thuộc mà Jessica có, nhưng cũng đúng thôi, chẳng phải Jessica đã ở bên cạnh cô một cách âm thầm tám năm rồi đó sao. Hiệp sĩ giấu mặt của một mình cô mà thôi.

Jessica cố mỉm cười khi nhìn Tiffany chơi với bàn tay cô, cô ấy thật trong sang. Nhưng không nên kéo dài nữa, sự việc có thể tồi tệ hơn nếu cô cứ níu giữ khoảng thời gian hạnh phúc này, Jessica đưa tay về phía ly nước ép và nó mau chóng bay đến, Jessica đưa cho Tiffany và ôm chặt cô ấy từ phía sau, cái ôm cuối cùng cho mọi cảm xúc, từ đây nó sẽ tan biến vào giấc mơ và cõi vĩnh hằng…mãi mãi… Tiffany nhìn Jessica một cách khó hiểu , bình thường luôn là một ly sữa cơ mà, nhưng nụ cười đó khiến Tiffany không còn muốn suy nghĩ gì nữa. Tiffany tin Jessica, rất tin cô ấy.

" Nó ngon và có vị lạ quá. " Tiffany nhấp một ngụm và nhìn vào ly nước ép trên tay mình, quả thật nó có một cái gì đó khiến Tiffany không thể nào lý giải được.

Jessica cảm thấy mắt mình đang mờ dần đi, cô nhẹ nhàng hôn lên cổ Tiffany từ phía sau, cô cần điều này, thật sự rất cần trước khi mọi thứ chấm dứt. Jessica đang cố lưu giữ mọi thứ của Tiffany, mùi hương của tóc, của da thịt và nhất là hơi thở ấm áp của Tiffany, tất cả những điều đó cô đã phải chờ tám năm hơn để cảm nhận nó. Tiffany mỉm cười khi thấy Jessica cứ mân mê cổ cô, thậm chí tay cô ấy cũng chẳng thể ở yên cho được, không cần phải vội, Tiffany thật sự rất yêu Jessica và chả có lí do nào để từ chối dâng hiến mọi thứ quan trọng nhất của bản thân mình cho cô ấy. Tiffany đưa hết ly nước ép lên miệng mình và nốc cạn nó, có lẽ hôm nay cô sẽ cho cậu thứ mà cô gìn giữ suốt mười tám năm qua.

Tiffany cảm thấy bàn tay Jessica đang dần dừng lại, khẽ mỉm cười, có lẽ cậu đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó từ cô, Tiffany xoay người lại thật nhẹ nhàng, nhưng dường như nó đủ mạnh để Jessica ngã cả cơ thể xuống giường một cách mất ý thức. Đôi mắt Jessica đã nhắm, nhắm mãi mãi kể từ khoảnh khắc Tiffany uống hết ly nước chứa máu của cô. Tiffany hoảng hốt đỡ lấy cơ thể của Jessica và lay cô ấy thật mạnh, tất cả những giác quan của Tiffany mau chóng hoạt động hết công suất, cô ấy la, cô ấy ôm Jessica vào lòng…

Có phải những lo lắng của Tiffany đang thành sự thật không, nhưng lúc nãy cậu đã khỏe lại nhờ những giọt máu của cô rồi mà, hay nó chưa đủ, nhưng rõ ràng các vết thương đã lành, điều gì đang xảy ra. Jessica không thể trở nên như thế được, hãy nói rằng cậu chỉ đùa với cô đi, cậu đang dê cô mà, tại sao cậu dám dừng lại, ai cho phép cậu được dừng lại. Tiffany đập vào tim mình một cách đau đớn, làm ơn đừng lạnh lùng như vậy.

" Jessi… cậu làm sao vậy… Jessi… nói với mình gì đó đi mà… làm ơn đi… " Tiffany tuyệt vọng gọi tên của Jessica với đôi hàng mi đầy nước. Dường như do lay quá mạnh nên khiến cho một tờ giấy trong túi Jessica rơi ra. Tiffany chùi nhẹ những giọt nước mắt và cầm tờ giấy nhàu nát đó lên, đọc thật cẩn thận và chậm rãi.

Tiffany đưa tay che lấy miệng mình khi đọc mọi thứ viết trong tờ giấy đó. Tiffany cắn chặt môi mình đến mức bật ra máu, đau lắm, nó thật sự rất đau. Những thứ trong tờ giấy, từng chữ từng chữ đang trở thành hàng vạn mũi tên đâm vào tim Tiffany. Tại sao cậu ấy lại làm như vậy, tại sao cậu ấy phải hi sinh tính mạng của mình để cứu cô. Chẳng lẽ Jessica không biết rằng, nếu cô ấy rời xa cô thì cuộc sống của cô đã chấm dứt rồi hay sao. Làm sao cô có thể sống tiếp khi không có Jessica được chứ. Tiffany đã mất gia đình của mình rồi, chỉ còn mỗi Jessica là người duy nhất yêu thương cô, tại sao lại ra đi ngay cả khi cô cũng yêu cô ấy như vậy. Tàn nhẫn quá rồi Jessica à.

Truyền thuyết nói rằng, nếu một vampire thuần chủng sẵn sàng hay cố tình dâng hiến máu cho người mang dòng máu Warm ấm áp thì sẽ khiến cho người mang dòng máu Warm mất đi dấu hiệu để vampire khác có thể tìm đến, cô ấy sẽ trở lại là một cô gái bình thường không có dấu hiệu dù vẫn sở hữu dòng máu Warm quí giá và sống một cuộc sống tự do. Sẽ không có bất kì vampire nào được phép đụng tới người mang dòng máu Warm khi có một vầng hào quang mới xung quanh cô ấy, vầng hào quang của vampire thuần chủng. Nhưng nếu điều đó xảy ra, vampire thuần chủng ấy sẽ phải đón nhận hình phạt lớn nhất vì đã để máu của mình cho người chứa dòng máu Warm bằng chính sinh mạng của hắn. Mọi thứ sẽ là cái kết buồn thảm cho tên vampire đó và hắn sẽ ngàn đời bị đồng loại coi thường.

Tiffany gào khóc như một người điên, đôi hàng mi cô ấy đẫm lệ, Tiffany chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải đau khổ như vậy trong tình yêu. Từ nhỏ tới lớn cô luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, và sự bảo vệ âm thầm từ Jessica, thế nên giờ đây nỗi đau đớn này đang gặm nhấm trái tim cô. Tiffany chỉ còn biết ôm chặt lấy Jessica để truyền ít hơi ấm của mình lên cô ấy, tại sao khi tình yêu chỉ vừa chớm nở, hạnh phúc chỉ vừa mở cửa cho họ thì thảm cảnh đã đẩy họ đến con đường này. Tiffany mạnh bạo cắt tay mình, để máu chảy thành những dòng máu dài, cô đưa nó đến môi Jessica nhưng vô vọng. Jessica vẫn nằm im đó, không một chút nhúc nhích, không một chút hơi thở. Vô dụng, Tiffany cắn chặt môi mình, đến người mình yêu mà Tiffany cũng không thể cứu được, mang trong mình dòng máu Warm làm gì cơ chứ.

Tại sao Tiffany và Jessica không thể có được một tình yêu đơn giản bình thường như biết bao người. Nhưng trách ai đây, nếu cậu không phải là vampire, cô không phải là người có dòng máu Warm cao quí thì liệu mối lương duyên này có xảy ra hay là không. Ông trời sao phải ác như vậy, đem Jessica đến bên cô rồi lạnh lùng mang cô ấy ra đi, ông ấy chẳng bao giờ quan tâm đến người sẽ phải ở lại. Tiffany chỉ muốn chết ngay lúc này, bất kể là chết như thế nào đi chăng nữa.

Tiffany đặt lên môi Jessica một nụ hôn dài… rất dài… bao nhiêu yêu thương chưa kịp nói ra dường như trôi hết vào trong bóng tối… tình yêu sâu đậm chỉ như một sợi chỉ đã đứt… Tất cả đã kết thúc… 

Hãy dừng lại nếu bạn không thích fic này là một cái fic cổ tích.

Và fic này cũng không phải là cổ tích đâu kekeke

Tôi biết SE sẽ khến nhiều người thấy fic thực. Nhưng tôi yêu cách tôi kết fic bằng một cái kết HE

Đơn giản vì tôi mãi mãi là người yêu cái cách JeTi ở bên nhau

Và hôm nay là SN Tiffany, chẳng có lí do gì nó lại SE cả.

Tiếp tục nào 

Jessica không hề biết rằng, chính cái tính lười biếng đọc một bỏ mười đã giúp cô.

Cuốn sách đó, Jessica chỉ xé một trang, còn trang phía sau cô đã bỏ lỡ.

Trang ấy nói rằng. Nếu người mang dòng máu Warm đem lòng yêu một vampire thuần chủng và hôn tên vampire đó.

Sẽ có một phép lạ xảy ra.

" Fany… mình mãi mãi yêu cậu. " Jessica mở nhẹ mắt mình nhìn vào đôi hàng mi đầy nước của Tiffany. Cô không biết vì sao mình có thể sống, cô chỉ biết đó là câu nói duy nhất cô sẽ nói hằng ngày bằng cả quãng đời còn lại của mình.

Một tương lai mới đang chờ họ ở phía trước. Sau này thế nào ư, có còn quan trọng không… Tôi nghĩ có lẽ là không. 

Vì tình yêu sẽ trả lời cho tất cả.

To Hwang Miyoung : 

Là cậu 2 năm trước xuất hiện trước một đứa suy sụp trong chuyện tình cảm và nó yêu cậu đến mức đã trở lại là chính mình, là cậu dạy tớ cách yêu thương một ai đó, là cậu giúp tớ nhận ra con số 9 có ý nghĩa và tình bạn đẹp như thế nào nếu ta trân trọng nó. 

Làm ơn hãy mãi mãi là Miyoung ngơ của SNSD, Tiffany xinh đẹp của Sone và Stephanie eye smile đáng yêu nhất Đại Hàn Dân Quốc. Không có cậu tớ không thể sống vui vẻ được. 

Tiffany Hwang Myoung, Happy Birthday, I Love U 4ever and more. You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro