Cyllei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CynoxCollei

----------
Cyno luôn nhớ về một cái ôm, một mái tóc, một đôi bàn tay.

Ánh mắt anh chứa ngàn vạn tha thiết, ẩn giấu trong ấy là khát khao tới cuồng loạn về sự sống của em mà anh mãi kiếm tìm.

Má em hây hẩy, mái tóc rối bù, đôi mắt ướt rượt nhưng miệng em cười, em đến để nói lời tạm biệt.

Cyno như bị cuốn vào đôi mắt ấy, chới với trong một hố sâu thẳm. Mắt em nhìn anh, khẩn cầu cho điều gì mà quá đỗi da diết. Anh rùng mình, không hiểu vì sao lại muốn gào lên thật lớn cho thỏa, cổ họng tức tưởi, chèn nghẹt cõi lòng, xé toạc buồng phổi rồi vỡ tung ra.

Hoàng hôn ấy không còn chìm đắm, say sưa. Đến cả đêm buông còn lỡ hẹn thì Cyno còn ngơ ngẩn trước hồn tương tư của mình tới nhường nào?

Nắng chảy trên gò má sóng sánh như muốn in thật đậm nét lên khuôn mặt, một tiếng gọi, một câu chữ không quá gay gắt cũng chẳng phải nhẹ nhàng.

"Collei."

Cớ sao em lại cười quá đỗi buồn thương?

Vì em nguyện để lại cả một khoảng trời đỏ ối, vượt lên qua từng tâng mây tím hồng, ôm trọn lấy nắng cháy trong chiều hoàng hôn rực rỡ.

Và cùng nó tan thành cát bụi.

Collei mấp máy môi, bờ vai run lên nhè nhẹ, như thể một làn sóng ào qua tâm can dội vào khoé mắt.

"Tạm biệt ngài."

Em không còn mong cầu gì thêm nữa, một cái ôm, một bờ vai, một cái "chết", vậy mà lòng vẫn không đành.

Em mơ hồ nghĩ về những kí ức đã xưa cũ như trong cơn sốt, hạnh phúc âm ỉ chôn dưới đáy lòng, sưởi ấm lấy cơ thể em vốn dĩ đã nát tan.

Trái tim ỉ ê rầu rĩ những tiếc nuối, em khóc và mím chặt môi lại để nhưng niềm yêu không tràn ra ngoài, để anh không hay tới tình cảm của em.

Của một người định sẵn cái chết.

Cyno nhìn em bằng ánh mắt đau lòng và em cúi đầu né tránh làn tha thiết nồng nàn ấy. Trời đổ xuống vai em vai anh muôn sắc đỏ, phủ lên bóng lưng gầy một gánh nặng trĩu những âu phiền, nhạt nhoà màu nước mắt.

Vị tổng quan thấy tim mình tan ra, cổ họng đắng ngắt, như thể đã trôi qua cả ngàn năm.

"Tạm biệt."
Dường như cuộc sống của em quá đỗi khắc nghiệt để cho em hiểu được hạnh phúc đời thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro