1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Chaeyoung đứng trước phòng học của Lalisa vì được Jisoo tuồn thông tin cho rằng hôm nay cô sẽ học ở phòng thực hành hóa học. Chuông trường vừa kịp reo và đám học sinh ồ ạt bước ra khỏi lớp, không ít người đi qua Chaeyoung và đánh con mắt hiếu kì về phía em. Họ hẳn cũng biết về sự đối đầu giữa em và Lalisa, dù sao thì cho đến giờ đó là điều nổi tiếng nhất về em còn gì nữa.

Chaeyoung thở dài, chỉ muốn kéo cao mũ áo lên để che kín mặt mũi và mái tóc đỏ nổi bật mà em đã hối hận từ lúc mới nhuộm xong. Bây giờ mới đang là mùa thu nên Chaeyoung chỉ mặc áo hoodie mỏng bên ngoài áo phông và quần jeans, bầu không khí vẫn còn mát mẻ vừa ý em. Lấm lét một cách đáng xấu hổ để ngó vào trong lớp, Chaeyoung mới nhìn thấy Lalisa đang ôm một tập tài liệu và nói chuyện với thầy giáo, phong thái tự tin hết sức.

Phải rồi, không những gia đình khá giả, Lalisa còn học giỏi và là con cưng của các giáo viên nữa.

Chaeyoung đảo mắt, dù sao cô ta cũng là người duy nhất còn ở lại lớp, em quay người và dựa vào tường. Chờ một lúc nữa để nghe thấy tiếng bước chân của Lalisa tới gần cửa.

Thứ đầu tiên cô trao cho em là cái nhìn chán ghét. Khác hẳn thái độ thân thiện cởi mở cô dành cho tất cả mọi người trong trường.

-Cậu muốn gì, Park? –Lalisa tiếp tục bước đi, ôm tập tài liệu trong tay, Chaeyoung lò dò đi theo, ngó qua thì có vẻ cô sẽ mang chúng lên phòng giáo vụ.

-Chuyện hôm qua, lúc mà tôi ném... –Chaeyoung vừa mới nhắc tới đó thì Lalisa đã tự động nhìn xuống xấp giấy tờ và cẩn trọng ôm chặt nó vào lòng. -... ném tờ kịch bản vào mặt cậu.

-Cư xử lịch sự phết ha. –Lalisa đảo mắt, bước đi nhanh hơn để hòng cắt đuôi Chaeyoung nhưng em vẫn bám riết.

Chaeyoung cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nếu như hành lang lúc này không vắng vẻ thì em đời nào chịu mặt dày lẽo đẽo theo Lalisa như thế này.

-Tôi muốn xin lỗi về điều đó. –Chaeyoung nhìn sang hướng khác, cố kiềm chế sự phiền phức trong tông giọng.

Lalisa nhướn mày, hơi ngạc nhiên nhìn Chaeyoung một lúc rồi cũng lại quay đầu nhìn về hành lang phía trước.

-Cậu cũng biết xin lỗi cơ đấy. –Tất nhiên cô ả vẫn khó chịu với vụ việc ngày hôm qua, cả đời này chưa có ai xúc phạm cô tới mức đó, ném thẳng tập kịch bản vào mặt cô rồi vùng vằng xách ba lô bỏ về. Lalisa đã định không tha cho Chaeyoung mà bê nguyên chuyện này lên báo cáo với quản trị viên câu lạc bộ, chuyện em làm thì em phải chịu hậu quả thôi.

-Ừ thì... –Chaeyoung đảo mắt nhìn lên trần nhà. –Tôi tự nhận thấy việc mình làm có chút quá đáng thật.

-Biết nhận ra là tốt. –Lalisa trầm giọng.

Chaeyoung nhai nhai bên trong má của mình, một khoảng lặng khó xử trôi qua. Em không biết cô ả đã thực sự chấp nhận lời xin lỗi của em hay chưa khi mà thái độ cứ kiêu ngạo như vậy.

-Nhưng cậu cũng không thể nói như thế về tôi được, như vậy là thiếu uy tín. Tôi cũng đóng góp nhiều cho câu lạc bộ, ai cũng công nhận, có mỗi cậu gọi tôi là "vô dụng". –Chaeyoung khó chịu tăng tốc để bắt kịp Lalisa.

Lalisa dừng bước để trao cho Chaeyoung một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường, ánh mắt lướt từ đỉnh đầu tới chân em một cách đầy phán xét.

-Vậy tôi nói không đúng sao?

Khóe môi giần giật, Chaeyoung cảm thấy sự hối lỗi ít ỏi tích tụ từ hôm qua nhanh chóng siêu thoát ra khỏi cơ thể mình. Em chống nạnh nhìn Lalisa, hôm nay em sẽ ăn thua đủ với cô ta mà không nể nang gì nữa. Mặc kệ Jennie hoặc Jisoo, chuyện này ảnh hưởng đến cả danh dự của bản thân em.

-Nói thật, cậu diễn cũng chẳng hay ho gì đâu, mọi người chỉ quý cậu vì cậu giàu và nổi tiếng mà thôi.

-Đi mà nói vậy với quản trị viên. –Lalisa thay đổi thái độ sang thách thức, kẹp xấp tài liệu vào nách để bắt chước dáng đứng chống nạnh của Chaeyoung. –Vậy cậu biết mọi người cho cậu vào câu lạc bộ hoàn toàn là vì lòng thương hại chứ?

-Cậu tưởng tượng ra chuyện đó à? –Chaeyoung bật cười khó tin. –Cậu không thấy mọi người xem đi xem lại video những màn diễn của tôi ở lớp dưới trước khi duyệt tôi vào câu lạc bộ hay sao?

-Họ xem để cười đấy. –Lalisa nhếch môi. –Công nhận là chúng hài hước thật, cậu có năng khiếu làm danh hài đó Chaeyoung.

Chaeyoung cứng họng vài phút, không biết phải lấy câu gì có tính sát thương đủ mạnh để bật lại Lalisa. Gương mặt em đỏ ửng lên vì tức giận, em có thể cảm nhận được mình đang nắm chặt hai bàn tay lại tới mức móng tay găm vào lòng bàn tay thành dấu vết hình trăng khuyết.

-Cậu... cậu ác chẳng khác gì mẹ phù thủy trong Bạch Tuyết, bảo sao trước giờ cậu luôn đóng vai phản diện! –Chaeyoung phun ra một câu sỉ nhục tầm cỡ mẫu giáo tới mức em chỉ muốn đâm đầu vào tường, nhưng đâm lao thì phải theo lao mà thôi.

Lalisa nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt bất ngờ một cách đầy mỉa mai, sau đó cũng đối lại với em bằng một câu sỉ nhục cũng trẻ trâu không kém.

-Cậu vô dụng hơn cả chiếc bút sáp màu trắng trong hộp màu!

Chaeyoung há hốc miệng, cảm thấy thật sự bị sỉ nhục.

-Cậu ngủ trong tiết mỹ thuật hả?? Bút màu trắng dùng để...

-Thôi, tôi không muốn nghe. –Lalisa giơ tay ra ngăn Chaeyoung lại. –Tốt nhất cậu nên chấp nhận đóng vai phụ trong vở kịch sắp tới, và từ giờ trở đi đừng làm mất thời gian của tôi như thế này nữa. Như vậy thì tôi sẽ không báo cáo với quản trị viên về việc cậu hành hung tôi hôm qua.

-Hành hung?? –Chaeyoung chộp lấy vai Lalisa. –Tôi cá là cú ném đó còn chẳng giết nổi một con kiến, cậu định phóng đại hóa mọi chuyện lên đấy à?

Lalisa khó chịu ra mặt khi bị Chaeyoung chạm vào người, nụ cười đắc thắng mờ nhạt dần, cô nhìn xuống hai tay Chaeyoung với vẻ chán ghét rõ ràng.

-Bỏ ra! Cậu có bản tính nổi khùng lên à?!

Đúng lúc đó tiếng sột soạt vang lên, Lalisa nhìn xuống và nhận ra xấp tài liệu đang tuột từng tờ một ra khỏi cánh tay của mình. Chaeyoung cũng vừa kịp nhìn thấy và em đột ngột thả tay ra. Lalisa đang quay người ra sau liền mất đà.

Lúc này hai người mới nhận ra là cả hai đang đứng ở rìa cầu thang, Chaeyoung vội vã bám vào tay vịn ngay bên cạnh, còn Lalisa thì đổ người về phía sau cùng với những tờ tài liệu môn hóa học.

-Li... –Chaeyoung hoảng hốt đưa tay về phía trước cố nắm lấy cổ tay của Lalisa, cô ả ngỡ ngàng nhìn em rồi cũng vươn tay ra nhưng chỉ kịp nắm được đầu ngón tay trỏ của em.

Sức nặng cơ thể của Lalisa và trọng lực kéo cả hai đứa cùng ngã xuống cầu thang.

Hàng loạt âm thanh tượng hình "rầm!", "oạch!", "cốp!" vang lên cùng tiếng hét thất thanh của Chaeyoung.

Mắt mũi nổ đom đóm tanh tách, đầu óc quay cuồng, Chaeyoung cảm tưởng mình vừa trượt chân rơi xuống 7749 tầng địa ngục. Cơn đau ê ẩm bắt đầu chạy dọc khắp cơ thể, em đưa tay lên định chạm vào cục u trên trán rồi chợt hét toáng lên khi nhìn thấy ngón tay trỏ của mình.

-GÃY RỒI!!?? –Chaeyoung hoa mắt chóng mặt nhìn thấy ngón trỏ của mình bị bẻ ngoặt thành hình chữ z. Xây xẩm tưởng như sắp ngất đến nơi, em mới nhận ra mình đang ngồi chiễm trệ trên bụng của hung thủ bẻ ngón của mình.

Lalisa nằm ngửa, mặt cúi gằm, chân tay chĩa ra bốn hướng khác nhau, đống tài liệu trải khắp sàn nhà. Một dấu hiệu cho Chaeyoung thấy rằng em tiêu con mẹ nó rồi.

-Này... Lisa. –Chaeyoung đứng dậy khỏi người cô nàng rồi sợ sệt đưa bên tay lành lặn ra lay nhẹ vai cô. –Này... đừng có đùa với tôi...

Cơ thể Lalisa vẫn án binh bất động, Chaeyoung mặt mũi tái mét chìa ngón tay ra trước mũi cô để kiểm tra. Sự căng thẳng sủi bọt ùng ục trong lòng phần nào thuyên giảm khi cảm nhận được những hơi thở yếu ớt trên đầu ngón tay. Nhưng có gọi thế nào cũng không dậy, Chaeyoung mặt xanh mặt đỏ rút điện thoại ra từ trong túi quần và gọi cho Jennie, người duy nhất em nghĩ tới được khi lâm vào tình huống trớ trêu như thế này.

Và phản ứng hiển nhiên của nàng là.

-TAO BẢO MÀY ĐI XIN LỖI, SAO LẠI THÀNH ĐẨY CON MẸ NÓ XUỐNG CẦU THANG???

Nàng khoanh tay mắng nhiếc Chaeyoung sau khi em được bác sĩ trong phòng y tế nắn lại ngón tay cho và băng lại cẩn thận thành một chiếc xúc xích cuốn băng to bự.

-Nói gì đi chứ? Mồm mày cuốn lô rồi hả? –Jennie nạt nộ khi thấy Chaeyoung chỉ biết cúi gằm mặt thút tha thút thít.

-Thôi nào Jennie, đừng làm ồn. –Jisoo ngồi cạnh giường bệnh của Lalisa, hai vai mỏi nhức vì phải cõng một cơ thể bất động cao hơn mình tận một cái đầu tới phòng y tế.

-Em không đẩy nó xuống cầu thang mà huhu... nó tự ngã rồi lôi em xuống cùng đấy chứ... –Chaeyoung đưa tay lên dụi mắt rồi nhăn mặt vì đau.

-Sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ? –Jennie đập tay lên trán, đi đi lại lại trong phòng. –Nó mà có mệnh hệ gì thì chúng ta tiêu đời đó Chaeyoung. Con nhỏ đập đầu vào tường, lỡ nó chấn thương sọ não thì tốt nhất mày nên bẻ đầu mày ra biếu cho nhà nó đi hen.

Y tá của trường ngồi đọc báo cạnh cửa giật mình ngước lên nhìn đám học sinh trước mặt, không thể ngờ thế hệ này lại có thể suy nghĩ tiêu cực đến vậy.

-Chết mẹ em rồi huhu... em không muốn bị mất đầu đâu...! –Chaeyoung đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu như ở trong hầm trú bom. Y tá trường càng nhìn đám bọn họ bằng ánh mắt không thể nào kì lạ hơn.

-Không ai bị mất đầu đâu. –Jisoo thở dài, vì là người lớn tuổi nhất nhóm nên chị điềm tĩnh hơn hẳn. –Lisa nó chỉ xỉu vì choáng thôi, chút nữa tỉnh lại liền. Hồi bé nó cũng từng đi moonwalk rồi trượt ngã bất tỉnh nhân sự trong nhà tắm một lần rồi.

Chaeyoung không thể kiềm chế nổi mà bật cười phớ lớ, khiến cho Jennie dùng tay bổ vào đầu em như bổ ba lát gạch trong karate.

-Liệu mà làm bài sớ xin lỗi con nhỏ đi. Không, viết cả một bản kiểm điểm luôn.

-Chị đừng ép người quá đáng! Em vừa bị gãy ngón tay đấy. Giờ em còn không thể ngoáy mũi, nói gì là cầm bút? –Chaeyoung cãi lại.

-Mày thuận tay trái mà Chae? –Jennie chống nạnh, trông có khác gì cái meme người đàn ông chống nạnh ở sân vận động không?

-Ừ nhỉ? –Chaeyoung cũng ngẩn ra, nhìn mặt y hệt cái meme con pikachu.

-Ồn quá... –Lalisa lẩm bẩm bằng chất giọng khản đặc.

-Công nhận, ồn quá đấy. –Jisoo đảo mắt đồng tình rồi chợt ngớ người ra nhìn xuống giường. –Má! Lisa! Mày dậy từ lúc nào đấy?

Lalisa vẫn chưa hoàn toàn lấy được ý thức, còn chẳng biết mình đang ở đâu, cô đưa tay lên và nhăn mặt khi cảm nhận được sau gáy nhói lên một cái rõ đau.

-Đị... –Vừa mở mồm ra chuẩn bị chửi thề, Jisoo đã kịp đưa tay ra bịt miệng cô lại.

-Đang ở phòng y tế đấy. –Chị trừng mắt cảnh cáo khiến cho Lalisa cũng ý tứ trở lại. Jisoo thu tay lại rồi ngồi xuống ghế. –Mày vừa bị ngã cầu thang, xỉu cái đùng nên tao khuân mày đến phòng y tế.

-Đầu em bị bổ đôi như quả dưa hấu rồi à...? –Lalisa cằn nhằn, mắt vẫn chưa mở hết. –Đau quá mẹ kiếp.

Jennie huých khuỷu tay vào eo Chaeyoung khiến em giật mình nhảy dựng lên, sau khi quay sang và nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của nàng, em mới ngập ngừng bước tới cạnh giường Lalisa.

-Ừm... Lisa này... tôi xin lỗi vì đã... ừm... –Chaeyoung vân vê tay áo của mình, khép nép khúm núm hết sức có thể, như thể sắp chui tọt vào trong chiếc hoodie của em đến nơi, nặn mãi mới ra được vài chữ.

Lalisa chống tay ngồi dậy, đôi lông mày nhíu chặt, tóc mái bù xù đến nực cười, nheo mắt nhìn Chaeyoung rồi nhìn sang Jennie khiến nàng cũng phải bối rối ra mặt.

-Hai người là ai? –Lalisa cất giọng và cả phòng y tế rơi vào câm lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro