15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bước ra từ nhà tắm, mới chỉ kịp thay sang thường phục, chiếc khăn lau tóc vắt vẻo trên vai, cô dừng lại trước gương để chải đầu lại một lượt trước khi gắn lô vào tóc mái.

Điện thoại đặt trên bàn trang điểm reo lên, cô một tay cắm máy sấy, một tay nhấc điện thoại. 

-Alo? -Lisa ngồi xuống, nhìn mặt mình trong gương, vừa sửa tóc mái vừa điều chỉnh chế độ phù hợp trên máy sấy.

-Giờ mày ở nhà không? Tao qua mượn đồ trang điểm nhé. -Đầu dây bên kia là một giọng nữ lanh lảnh, Jihyun - bạn cùng lớp của Lisa, cũng là một trong những người tham gia vào vở kịch.

-Ừ, qua đi. -Lisa vu vơ trả lời, cô chờ cho bên kia cúp máy trước rồi mới bắt đầu sấy tóc. 

Leo ở trên giường vừa mới ngủ dậy, nó đứng dậy, ngáp một cái rõ to rồi nhảy xuống giường. Lisa nhìn nó chậm chạp bước ra khỏi phòng mà chỉ đơn giản đảo mắt rồi tiếp tục chú tâm vào việc làm tóc.

Tầm hai phút sau, tiếng mở cửa nhà bên dưới khiến cho Lisa giật mình, cô đang make up dở cũng phải đứng dậy và ngó xuống nhà để kiểm tra. Giờ này bố mẹ cô đã đi làm hết nên nhà chẳng có một ai, cửa nẻo cũng không khóa bởi đằng nào thì cô cũng sắp phải đi. Lisa buộc tạm mái tóc vẫn còn ấm vì uốn xoăn rồi bước xuống nhà.

-A, Lisa. Tao gọi cửa không thấy mày ra, nên tự mở vào luôn. -Jihyun vẫn đang đội mũ bảo hiểm, vội vã chạy vào nhà. -Cho tao mượn bút kẻ mắt với.

-À... ừ... -Lisa cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy người quen, nhưng mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa nhà mở toang, đôi lông mày khẽ nheo rồi lại giãn ra. 

Cô bước lên tầng để lấy bút kẻ mắt cho Jihyun, cậu ta cảm ơn lên xuống rồi chỉ kịp cầm bút chạy thẳng ra xe, điệu bộ có vẻ đang rất gấp gáp. Lisa đứng ở cửa nhìn bóng chiếc xe máy rời đi rồi mới thở dài, quay trở lại vào trong nhà.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, nhấc balo lên, Lisa bước xuống tầng và không quên đi tìm Leo trước khi ra khỏi nhà. 

Như thường lệ, cô chạy vào trong bếp đầu tiên, nhưng không thấy cục bông to bự quen thuộc của mình đâu. Lisa bước ra phòng khách rồi lại chạy lên tầng, không có ngóc ngách nào là chưa tìm qua. Vậy mà khi gân cả cổ lên, mệt bở hơi tai rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu cả.

Trong lòng dần dấy lên cảm giác bất an, Lisa lấy điện thoại ra và gọi cho Jihyun. Phải mất gần hết thời gian chờ thì cậu ta mới nhấc máy.

-Jihyun, lúc mày qua nhà tao có thấy con Leo không? -Lisa nhìn đồng hồ đeo tay, hàng lông mày cau lại khi nhận ra chỉ còn đúng hai mươi phút nữa là phải có mặt ở trường. 

-Há? -Đầu dây bên kia vô số tạp âm dội vào tai cô. -Tao đang ở lớp rồi...! Leo á, hình như lúc tao mở cửa nhà mày nó chạy ra ngoài rồi hay sao ý!

-Cái gì?? -Lisa không nhịn được mà lớn giọng. -Ý mày là sao?! Nó chạy ra đường rồi??

-À... ừ! -Jihyun vô tâm khẳng định, chẳng có chút hối lỗi. -Thôi nhé sắp đến lượt tao make up rồi.

Rồi cậu ta cúp máy, để lại Lisa đứng chôn chân ngay trước cửa nhà. 

Đây không phải lần đầu tiên Leo xổng ra đường, nhưng một khi đã đi tìm thì rất tốn thời gian, mà giờ đây Lisa chỉ có vỏn vẹn hai mươi phút để có thể tới trường. Cô đang rất vội, vậy mà lại phát sinh vấn đề này. 

-MẸ KIẾP! -Lisa đá mạnh vào cửa nhà rồi đóng sầm nó lại, da đầu căng cứng vì căng thẳng tột độ. Cô không còn cách nào khác ngoài việc để lại tin nhắn cho hàng xóm nhờ tìm giúp Leo sau đó phải bắt xe đi thẳng tới trường luôn.

Đáng lẽ ra cô không nên thoải mái để cho người khác tự do bước ra bước vào cuộc sống của mình như một cái chợ như thế này. Tất cả là tại cái trò giả mất trí nhớ chết tiệt, nhờ vậy mà cô cũng có thêm nhiều bạn bè hơn so với hồi trước, nhưng đổi lại thì những chuyện như thế này lại xảy ra. Có quá nhiều người phiền phức, có quá nhiều người bừa bộn và cách hành xử thì không bằng một đứa trẻ con, Lisa ghét cay ghét đắng những người như vậy.

Cô ghét nhất khi có vấn đề phát sinh trong bất kì chuyện gì, đặc biệt là vấn đề do người khác gây ra.

-

Lisa tới được trường với tâm trạng trên cả tồi tệ, cô làm ngơ tất cả mọi người trong lớp, đi thẳng tới phòng thay đồ để đổi sang phục trang cho buổi diễn. Nhìn vào gương và thấy mái tóc của mình bị xù lên, Lisa vừa lẩm bẩm chửi thề trong họng vừa phải lôi máy uốn ra chỉnh sửa lại. 

Lúc đi qua Jihyun đang ngồi ở bàn trang điểm, cô đã muốn ấn đầu con nhỏ xuống hộp cushion nhưng vẫn phải giữ thể diện mình là người văn minh nên thôi. Nhưng chắc hẳn là sau này sẽ không bao giờ có chuyện cô để cho ai bước vào nhà mình một cách sỗ sàng như thế nữa rồi.

Không, từ giờ không để cho ai bước vào nhà mình nữa là tốt nhất.

Thay đồ và tút tát lại dung nhanh xong xuôi, Lisa bước ra ngoài cùng mọi người di chuyển đến hội trường. Ở ngay hàng ghế đầu tiên đã nhìn thấy ba người quen thuộc là Jisoo, Jennie và Chaeyoung đang ngồi nói chuyện với nhau. Chaeyoung ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Lisa, em liền quay lại bảo với hai người kia rồi cả ba cùng bước tới chỗ của cô.

-Chúc may mắn nhé! -Chaeyoung mở lời trước. -Tiết mục của tôi ở trước của lớp cậu, nhưng chắc là sẽ xong nhanh thôi. 

Lisa không đáp lại, cô vẫn còn giận vì vụ của Leo.

-Nãy tôi thấy có các chuyên gia từ đại học nghệ thuật tới, nên cậu thể hiện tốt thì sẽ được họ để ý. -Chaeyoung không nhận ra thái độ vô tình của Lisa, em nhìn về phía bàn ban giám khảo ở trước hàng ghế khán giả.

-Cậu trật tự một chút được không?! -Không chịu nổi nữa vì có quá nhiều vấn đề ngổn ngang trong đầu, Lisa gắt lên, nhìn sang Chaeyoung bằng ánh mắt khó chịu vô cùng. 

Cả khu vực xung quanh Lisa đột nhiên im bặt sau chất giọng đanh thép của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro