20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ xuân đã bắt đầu, Chaeyoung đặt điện thoại xuống sau khi đã đọc hết tin nhắn trong nhóm chat của lớp. Họ có lên kế hoạch đi chơi nhưng chẳng thể sắp xếp được thời gian hợp lí khi mà ai cũng có kế hoạch riêng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, ai làm việc người nấy. Chaeyoung thở phào, em đã định xem một bộ phim và ngủ từ chiều tới tối vì trời quá lạnh, thò chân ra khỏi giường để uống nước còn khó khăn chứ nói gì là bước ra khỏi nhà. 

Mẹ Park nói rằng mới mười sáu tuổi mà cứ như bà cụ bảy sáu, tất nhiên rồi. Chaeyoung cảm thấy mình chỉ cần cười to quá là đã lệch một đốt xương sống, thế nên tốt nhất là tận hưởng kì nghỉ đúng nghĩa bằng cách nằm ì trên giường. 

Với cả, Chaeyoung biết rằng sau kì nghỉ xuân thì sẽ có một đống sự kiện ập xuống đầu, em sẽ chẳng có nổi một phút để thở, cho nên lúc này buộc phải tận dụng kì nghỉ để "ngủ đông".

Còn đúng ba ngày nữa là đi học trở lại rồi, ba ngày để ngủ. 

Chaeyoung xuống nhà ăn tối sau khi đánh một giấc, bố mẹ hỏi chuyện thì em kể hết ra, nhất là về hôm trao đổi quà ở nhà Jisoo và hôm đi đền cầu may năm mới, gần đây thì đó là hai sự kiện em nhớ nhất. 

-Bạn Lisa gì đó ở nhà một mình không có bố mẹ như vậy có ổn không đây? -Mẹ Park bất thình lình nhắc tới cái tên "cấm kị" đối với Chaeyoung khiến em suýt thì nghẹn cơm.

-Sẽ ổn thôi, con nghĩ thế. Con nhỏ cũng khá là trưởng thành. -Nói vậy chứ thật ra em không quan tâm cho lắm. Cơ mà đúng là Lisa không có gì đáng để lo, cô biết nấu ăn là cả một điểm cộng lớn, tính cách của cô thì sẽ không để cho người lạ vào nhà đâu, hơn nữa còn có con mèo Leo ở cùng chứ không hẳn là cô đơn.

Mẹ Park đắn đo một lúc rồi nhìn xuống nồi mì Ý sốt kem trước mặt, Chaeyoung khựng lại ngay sau khi đoán ra được bà đang nghĩ gì.

-Đừng... 

-Gói một phần mì lại rồi mang sang cho Lisa nhé Chaeyoung. -Bà hí hửng đứng lên cất bát đĩa, đồng thời lấy xuống hộp đựng cơm cách nhiệt.

-Lisa biết nấu ăn mà mẹ lo gì chứ! Nó không cần đâu... -Chaeyoung vùi mặt vào hai tay, tuyệt vọng nhìn mẹ mình múc mì vào trong hộp.

-Đang chê mẹ nấu ăn dở hả? -Đôi mắt của bà lóe sáng như sư tử trong đêm, khiến cho Chaeyoung vội vã cụp đuôi.

-Không... ý con không phải vậy... thưa mẹ. -Chaeyoung rúm ró thu mình lại, run lẩy bẩy trước uy quyền của mẫu hậu.

-Tốt! Bố nó chở sang nhà bạn nhé, tối rồi nên đi cẩn thận nha!

Ông Park đang im ắng ngồi ăn bên cạnh cũng vô tình trúng đạn, ông đơ ra hết nhìn vợ mình rồi nhìn sang con gái đang cuộn tròn lại như ốc sên.

Vậy là hai bố con tay xách nách mang sang nhà một người mà gần như là không thiếu thứ gì hết. 

-

-Hay bố vào đi, con ở đây giữ xe... -Chaeyoung khốn khổ đề nghị, ôm hộp mì trên đùi để giữ ấm. Chiếc xe của nhà đang đỗ ngay trước cửa căn hộ của Lisa. Hai bố con đã đùn đẩy nhau được một lúc rồi.

-Bạn con chứ có phải bạn bố đâu? Vào đi không mì nguội hết bây giờ. -Ông Park khoanh tay quay mặt đi chỗ khác, dứt khoát không chịu xuống xe. 

Chaeyoung nghĩ mình sắp khóc đến nơi, tự hỏi tại sao mình lại kể chuyện này ra cho mẹ từ đầu. Có lẽ vì bạn bè của em chỉ xoay quanh Jennie và Jisoo nên mẹ thấy mừng khi em có thêm bạn mới ư? Thậm chí Lisa còn chẳng được tính là bạn... 

Nghĩ lại thì Chaeyoung càng chỉ thấy tội nghiệp bản thân hơn mà thôi.

Hít vào một hơi thật sâu, Chaeyoung lấy dũng khí bước xuống xe, quay lại nhìn bố bằng ánh mắt bất công rồi bước về phía hiên nhà Lisa.

Đây chẳng phải lần đầu tới nhà cô, vậy mà sao lại thấy lo lắng thế nhỉ?

Chaeyoung nhẩm đếm từng giây trong đầu, hít vào thở ra hết lần này đến lần khác, tự cổ vũ bản thân. Thậm chí trong một giây em còn nghĩ đến việc để hộp mì trên hiên nhà, bấm chuông cửa rồi bỏ chạy như mấy cảnh mẹ bỏ con ở cổng cô nhi viện trong phim.

Cuối cùng, vì cảm thấy bố sẽ lái đi và bỏ mặc mình nên Chaeyoung mới liều lĩnh bấm chuông cửa hai lần.  

Có lẽ Lisa đang ngủ, mong là cô đang ngủ thật, để em không phải đối mặt với cô trong bộ dạng này. Chaeyoung đã vơ vội một chiếc áo phao dài đến đầu gối vì lười thay đồ, giờ em trông như một cái bốt điện thoại "di động" vậy.

Định giơ tay lên bấm thêm lần nữa thì cánh cửa nhà bật mở khiến Chaeyoung giật thót tim, em đứng chết trân cầm chặt lấy hộp mì.

Lisa trông còn nhếch nhác hơn em, đến mức lạ thường. Cô ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, trán cuốn băng đô có nơ màu hồng, mặc độc một chiếc áo len và quần thể thao màu xám. 

Mới đầu còn bất ngờ, nhưng rồi chuyển sang khó chịu. Tại sao có thể mặc một bộ đồ tầm thường như vậy, không cần trang điểm mà cô ta trông vẫn xinh đẹp như vậy được cơ chứ? Tức quá đi mất.

-Hm? -Lisa không nói được gì vì đang bận đánh răng cô hé cửa rộng ra rồi quay lại vào trong để súc miệng. Chaeyoung vẫn không biết có nên đi theo vào hay không, cuối cùng em đành đứng yên chờ cô. Lisa sau khi súc miệng xong xuôi thì lau sạch miệng rồi quay lại ra ngoài. -Chaeyoung? Cậu đến sao không báo trước?

-Tôi mang cái này đến cho cậu. -Chaeyoung so vai lên để cổ áo dày cộp che kín nửa mặt, đưa hộp mì ra cho Lisa.

-Gì vậy? -Lisa khó hiểu nhận lấy, đưa lên để soi xét một cách nghi hoặc.

Chaeyoung kể tóm tắt lại về mục đích của mẹ mình ra, Lisa nhất thời không biết phản ứng ra sao vì quá bất ngờ với chuyện này.

-Wow... ừm, bảo mẹ cậu tôi cảm ơn nhé. Để hôm nào tôi đền đáp lại bằng món khác. -Lisa gãi đầu gượng gạo, lúc này Chaeyoung mới nhìn xuống cổ áo Lisa, sợ dây chuyền vẫn ở đó, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy ngại ngùng.

-Vậy nhé, tôi về trước đây. -Chaeyoung hít vào một hơi rồi quay ngoắt đi. -Lúc nào đi học lại thì hẵng trả hộp cho tôi, không cần vội đâu.

Em nói nhanh như bắn rap, chưa kịp nghe Lisa hồi đáp đã chạy biến ra xe.

Lisa ngẩn người nhìn theo bóng lưng yên vị trong xe. Bật cười khi nhớ lại tướng chạy của Chaeyoung vừa rồi trông chẳng khác gì con chim cánh cụt.

Và thứ này nữa, quả là bất ngờ, cô đã ăn xong từ sớm và thậm chí còn đánh răng rồi, nhưng thôi kệ, cho vào tủ lạnh rồi sáng mai hâm nóng lại ăn cũng được. Đây là lần đầu tiên cô nhận đồ ăn từ phụ huynh của ai đó, quả là trải nghiệm kì lạ.

-

Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc, Chaeyoung tự hào vì mình đã xem hết một phần phim và ngủ được kha khá, nạp lại đủ năng lượng để quay lại trường. Ổn định chỗ ngồi, Chaeyoung ngáp một cái rõ to, đang chuẩn bị gục đầu xuống bàn thì giáo viên chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp đồng loạt im ắng.

-Cả lớp chuẩn bị cho chuyến đi thực địa vào sáng ngày kia nhé.

Chết tiệt, em quên béng mất...

.

Chap này được thay đổi nội dung vào phút cuối cho hợp lí hơn.

Về sau sẽ bắt đầu có nhiều moment hơn rồi he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro