22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tưởng mình đã nói to đến mức lấn át cả giọng của Minah và nghe nhầm.

-Hửm tớ xin lỗi... cậu nói lại đi. -Chaeyoung nhếch môi, giở giọng cười hề hề ngớ ngẩn đặc trưng của mình mỗi khi cảm thấy lo lắng.

Thật ra thì em cũng không biết tại sao mình lại lo lắng nữa.

-Không sao đâu! -Minah xua tay cười thoải mái, cậu điềm tĩnh nhưng Chaeyoung vẫn có thể nghe ra được sự thích thú. -Lalisa Manoban lớp bên, cái bạn ở trong câu lạc bộ kịch với cậu đó.

Chớp mắt một lần, hai lần, rồi ba, tua đi tua lại phân đoạn vừa rồi, Chaeyoung mới chắc chắn là mình không nghe nhầm. Một phần trong em thật sự đã hi vọng đó có thể là Risa, hoặc Lisha, hoặc Liza gì đó nhưng không, Minah phải "xát muối" vào tim em bằng cách khai hẳn tên cúng cơm và lai lịch của cô ra, thiếu điều khai cả địa chỉ nhà ra thôi.

Mà khoan, sao em cứ phải cảm thấy như thế này nhỉ? Lisa với em đâu có là gì của nhau, thậm chí hai người còn chẳng tới mức bạn bè.

-Thật á, tại sao vậy? -Ơn Chúa Chaeron đã thay Chaeyoung thắc mắc, em nghĩ bản thân vẫn còn đang quá shock để có thể lên tiếng.

-Ừ thì... cậu không thấy bạn ấy rất ngầu à? Lisa luôn làm rất tốt trong các vở diễn, cậu cũng vậy đó Chaeyoung! Tớ rất thích các vở kịch của các cậu. -Minah quá ngây thơ và tươi sáng, Chaeyoung chẳng đào ra nổi một lí do để có thể mất thiện cảm với cậu ấy. -Lisa có cái dáng đi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, gương mặt của cậu ấy lúc nghiêm túc thì nhìn rất đáng sợ, nhưng tớ lại thấy ngầu lắm ý. 

Thật kì lạ khi mà Minah có thể dễ dàng diễn đạt hết tất cả những gì Chaeyoung nghĩ về Lisa trong mấy ngày qua thành lời. Em vừa cảm thấy như được khai sáng, vừa cảm thấy xấu hổ vì bị vô tình nói trúng tim đen. 

-Thế thôi á? -Chaeron bất ngờ ra mặt. -Cậu thích cậu ấy chỉ vì trông ngầu thôi sao? 

-Vì tớ cũng chưa tiếp xúc nhiều lắm với cậu ấy... nhưng cho đến giờ thì là như vậy. -Minah ngượng ngùng gãi đầu.

Chaeyoung im lặng như một kẻ tội đồ, trái với Minah, em đã tiếp xúc với Lisa suốt cả kì nghỉ đông, thậm chí sợi dây chuyền em đang đeo và chiếc bùa tình yêu trong ba lô là... đồ đôi với Lisa, theo nghĩa đen. Nếu để Minah phát hiện ra thì em phải xử lí làm sao đây?

-Phải rồi, Chaeyoung cũng hay đi cùng Lisa mà, cậu có chuyện gì hay hay về cậu ấy để kể không? -Chaeron quay ngoắt sang, dồn sự chú ý vào Chaeyoung khiến cho em đứng hình.

Đến rồi, đến rồi...

-Ừm... cũng không có gì, bọn tớ chơi chung một nhóm nên tớ không đặc biệt chú ý vào Lisa lắm. -Chaeyoung nhếch môi, mắt đảo lên trần nhà, thầm mong lời nói dối nghèo nàn này không bị nhìn thấu. -Ừ thì Lisa rất tâm huyết với câu lạc bộ kịch, tớ nghe nói cậu ấy muốn thi vào trường nghệ thuật khoa nhạc kịch.

-Nghe rất là "Lisa". -Minah tròn mắt cảm thán khiến cho cả Chaeyoung lẫn Chaeron nhìn nhau hoang mang. 

-À, Lisa biết nấu ăn, nấu cũng rất ngon. -Chaeyoung chẳng hiểu sao em lại kể chuyện này ra, chẳng phải đây là tiếp tay cho Minah sao? 

Em nghĩ mình sẽ chết vì mâu thuẫn mất, em không muốn kể, không hiểu tại sao, nhưng cũng không muốn giữ kín cho riêng mình, nhất là khi Minah đang mong chờ như vậy. Có lẽ em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới tình bạn chớm nở này nữa.

Bắt đầu với sự miễn cưỡng, giờ thì Chaeyoung say sưa kể về Lisa suốt một tiếng đồng hồ, Minah thì nãy giờ hai mắt vẫn sáng như kim cương, còn Chaeron không quen biết gì Lisa cũng ngồi nghe rất chăm chú. 

-Kì nghỉ đông Lisa ở nhà một mình, nên mẹ tớ bắt mang đồ ăn sang cho cậu ta. Lúc ra mở cửa còn đang đánh răng dở, vẻ mặt trông ngốc nghếch không chịu được. Tớ không biết cậu ta có ăn không vì lúc trả hộp cơm cho tớ không thấy nhận xét gì. -Chaeyoung phẩy phẩy tay như mấy bà cô ngồi tám chuyện ngoài chợ. -Nói chung tớ cũng không quan tâm cho lắm.

-Thật á? Tớ không ngờ cậu ấy cũng có những mặt như vậy đấy! -Minah che miệng bất ngờ. -Chaeyoung may mắn quá đi... tớ cũng muốn nhìn thấy Lisa đáng yêu như vậy!

"Đáng yêu??" Hai cô gái có chữ Chae trong tên đều đồng loạt nhăn mặt.

-Ui gì đã đến nửa đêm rồi, đi ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy sớm để đi tham quan theo nhóm đó. -Chaeron ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi bước xuống khỏi giường Minah để về giường mình. 

Hai người còn lại gật đầu, Chaeyoung cũng về giường mình và chui vào trong chăn để ủ ấm. 

-Ngủ ngon nhé các cậu. -Minah kéo chăn đến cổ. -Tớ háo hức sáng mai quá. 

-Tớ cũng vậy, các cậu ngủ ngon nhé. -Chaeyoung đáp lại rồi ngáp một cái. Cả căn phòng lấp đầy bởi tiếng nói cười của đám con gái giờ nhường chỗ cho sự tĩnh lặng yên ắng. 

-

Sáng hôm sau, nhóm của Chaeyoung đi tham quan theo kế hoạch vạch sẵn của Chaeron, vì đã hoàn thành nhiệm vụ mua quà cho bố mẹ nên hôm nay Chaeyoung chỉ đốt tiền vào quà lưu niệm lặt vặt cho Jennie và Jisoo. Mới đi được hai tiếng mà bụng đã no căng vì đồ ăn vặt. 

Đứng trước quầy quà lưu niệm, Chaeyoung nhặt một cặp vòng đôi lên, nhắm trước sẽ mua cho Jennie và Jisoo, nhưng rồi lại phân vân trước bộ móc điện thoại đôi. Cả hai cái đều đáng yêu muốn xỉu, một phần trong em cũng muốn giữ làm của riêng nữa...

-Tôi thích cái này, mua đi. -Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ đằng sau, kèm theo bàn tay ốp gọn bên tay đang cầm móc treo điện thoại của em.

Tay lạnh như ma, khiến cho Chaeyoung hét lên một tiếng, đầu đập "cốp" một phát rõ kêu vào cằm của người bí ẩn đằng sau.

.

Ngắn vì chiều sẽ up thêm ạ 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro