24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của chuyến đi thực địa.

Vậy là Lisa đã không tiếp cận Chaeyoung cả tối hôm trước, thay vào đó cô ở lại phòng và ngủ, mặc cho hai thành viên còn lại trong nhóm liên tục giục giã đi dự tiệc ở sảnh khách sạn gì đó. Cô không có đủ năng lượng cho việc đó, Lisa đã đi bộ cả một ngày dài và thứ cô cần nhất lúc này không phải vài ba cuộc thác loạn xả stress mà là một giấc ngủ chất lượng.

Cho nên sáng hôm sau, Lisa là đứa tỉnh táo nhất trong cả lớp, thậm chí là cả đám học sinh trong khối. Đánh mắt sang khu vực lớp khác, ngay lập tức va vào hình ảnh Chaeyoung đang ngáp ngắn ngáp dài, tựa đầu vào vai cái đứa đi cùng em hôm trước. Tên là gì ấy nhỉ... Min gì đó.

Có lẽ tối hôm qua Chaeyoung cũng tham gia tiệc tùng, hoặc em chỉ đơn giản là lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ. Tuy vậy, Lisa không thấy em nhếch nhác như trước nữa.

Chaeyoung quàng một chiếc khăn to sụ, che kín cả nửa khuôn mặt, áo phao dày cộp, nhớ không nhầm thì hình như chính là chiếc em mặc hôm sang đưa mì cho cô. Mắt mũi thì lim da lim dim, trông buồn cười hết sức.

Hôm nay nhà trường thuê hẳn loại xe bus to, nhét vừa hai lớp, nên lớp của Chaeyoung và Lisa được ghép với nhau. Cả đám nối đuôi lần lượt lên xe sau khi bàn giao hành lí, Lisa chọn chỗ ngồi ngay sau ghế của Chaeyoung, vô tình thôi.

Cô tựa đầu vào cửa sổ, thầm nghĩ về hai ngày nhàm chán đã qua, chẳng thu hoạch được gì cũng chẳng có gì thú vị. Một phần lí do chắc là do Lisa không có mối quan hệ tốt đẹp với lớp lắm, cô lúc nào cũng từ chối các cuộc vui để tập trung vào việc học hoặc là câu lạc bộ kịch. Quà cáp thì mua đủ ngay từ ngày đầu tiên nên về sau chẳng phải nghĩ ngợi nhiều.

Lisa duỗi hai tay ra, vươn vai rồi ngáp một cái trước khi vùi mặt vào trong tấm khăn của mình mà đánh một giấc. Cô đưa tay xuống chỉnh lại khăn, kéo lại cổ áo để cho đỡ khó chịu. Những ngón tay lướt qua cổ một cách trơn tru đến lạ, lúc này Lisa mới đứng hình.

Có gì đó không đúng...

Luồn tay vào hẳn trong cổ áo, sự hoang mang mỗi lúc một tăng vì cô không thể tìm thấy thứ mà đáng-lẽ-ra-nó-phải-ở-đó. Tháo cả chiếc khăn quàng ra và rũ mạnh một lượt, Lisa đứng hẳn dậy và ngó xuống sàn xe.

Không thấy...

Sợi dây chuyền mà Chaeyoung tặng, biến mất rồi.

Lisa cố hết sức để không hoảng loạn, cố nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua, bất kì tình huống nào khả thi nhất liên quan đến sự biến mất của sợi dây chuyền. Cô đã có thể đánh rơi nó trong phòng khách sạn khi đang ngủ, hoặc là lúc thay đồ... Hoặc tệ hơn, cô đã tháo nó ra lúc tắm và quên đeo lại.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn đúng mười lăm phút nữa là xe bus khởi hành, Lisa chạy thục mạng xuống khỏi xe. Cô biết rằng vì đã điểm danh xong xuôi nên cô phải chạy thật nhanh, nếu không thì sẽ bị bỏ lại mà không một ai thắc mắc.

Chạy tới quầy lễ tân trước tiên, Lisa hỏi xem đã có ai lên dọn dẹp phòng mình chưa và nhận được cái lắc đầu của nhân viên trực quầy, cô liền xin chìa khóa phòng và chẳng thèm bắt thang máy mà chạy thang bộ lên phòng.

Trên đường va vào hết người này đến người khác, Lisa thở hồng hộc, chống tay vào cửa để thở trước khi tra chìa khóa vào ổ, nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ họng khô rát.

Vào được đến phòng, cô thở phào vì mọi thứ trông có vẻ vẫn đâu vào đó. Lisa kiểm tra phòng tắm đầu tiên, không thấy đâu thì vòng ra ngoài để tìm dưới sàn nhà.

-Lisa...! Cậu đang tìm cái gì vậy...!? -Một giọng nói đầy hoang mang vang lên ngay sau lưng.

Lisa quay ngoắt về phía sau, há hốc miệng khi nhìn thấy Chaeyoung đang đứng lù lù trước lối vào, cũng đang chống tay vào cửa để thở như cô ban nãy.

-Sao cậu lại ở đây?? -Lisa đứng bật dậy, không nhận ra bản thân còn sốt ruột hơn gấp bội.

-Nhìn thấy cậu chạy vội ra khỏi xe, tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng... -Chaeyoung giật mình khi bị Lisa túm lấy hai vai. -Cậu bỏ quên thứ gì à...?

Lisa buông Chaeyoung ra sau khi nhìn thấy biểu cảm khó xử từ em, cô máy móc quay lại, mắt vẫn dáo dác kiếm tìm.

-Tôi ờ... -Cô không thể nói là mình làm mất đồ em tặng được, Lisa vội nghĩ ra một thứ khác cũng quan trọng không kém. -Tôi nghĩ là mình đã làm rơi hộ chiếu trong phòng!

-Hả?? -Đúng như dự đoán, Chaeyoung lúc này còn hoảng hốt hơn cả Lisa. Em đi đi lại lại đầy bứt rứt rồi bắt đầu khom người xuống tìm kiếm cùng với cô. -Vậy thì tìm nhanh lên thôi, xe bus sắp đi mất rồi!

Nhìn Chaeyoung tất bật bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, Lisa vừa thấy bối rối vừa thấy buồn cười. Rồi cô nhanh chóng xốc lại tinh thần mà cùng tìm, mặc dù mục tiêu của hai người là khác nhau. Cô chỉ mong em không tìm ra sợi dây chuyền trước mình, không thì cô sẽ chẳng biết phải giải thích ra làm sao.

Sau một lúc lật tung chăn gối ra để tìm, tâm trạng Lisa cuối cùng cũng sáng bừng trở lại khi nhìn thấy sợi dây chuyền rơi ra từ dưới gối. Cô có thở phào nhẹ nhõm, hân hoan tính khoe Chaeyoung nhưng nhớ ra mình đã lỡ nói xạo. Không để mất nhiều thời gian nữa, Lisa nghĩ ra một lí do ngớ ngẩn để cả hai đứa có thể ra về cho kịp chuyến xe.

-Hình như tôi để hộ chiếu trong ba lô rồi, tìm mãi không thấy nên tôi thấy hơi kì... -Lisa ngượng ngùng giải thích, sợ bị Chaeyoung tấn công nên quyết đứng cách em ba chiếc giường.

-Cậu đùa hả? -Chaeyoung thở hắt ra một hơi, khó chịu ra mặt. Giờ thì Lisa cảm thấy tội lỗi đầy mình, cô ráng trấn an em trong khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Khóa cửa phòng xong xuôi rồi cùng xuống cầu thang, Chaeyoung chợt chạy về phía ban công rồi hét toáng lên.

-Thôi chết rồi! -Em quay lại nhìn Lisa, đôi mắt ầng ậng nước.

-Gì... đừng làm tôi sợ... -Lisa suýt trượt chân ngã cầu thang lần thứ hai sau khi bị làm cho giật thót tim bởi tiếng hét, cô loạng choạng bước về phía Chaeyoung và nhìn ra ban công.

Rồi cô cũng muốn hét lên, hét to hơn cả Chaeyoung ban nãy.

Xe bus đi mất rồi.

.

Đã đến đoạn hot yeye 🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro