26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi ngủ, Chaeyoung và Lisa quyết định gọi cho Jisoo và Jennie để cập nhật tình hình, mỗi người một nơi, Chaeyoung chiếm đóng ban công còn Lisa thì ngồi bó gối một góc giường.

-Em đang ở ngoài ban công. -Chaeyoung sớm hối hận vì đã bỏ ra ngoài, gió đông vờn qua mắt cá chân em, mặc dù đang mặc một chiếc sweater dưới áo choàng tắm nhưng em vẫn run như cầy sấy, hai đầu gối va lập cập vào nhau. -Chết tiệt, tối nay em sẽ phải ngủ chung giường với Lisa, em muốn nhảy xuống khỏi ban công quá.

-Lộn một vòng trước khi nhảy đi để được cộng điểm ấn tượng. -Jennie điềm nhiên đáp lại.

-Em cảm thấy như mình đang ở trong tù vậy, với một người bạn tù khó ưa... à nhầm với người em thích. -Lisa kịp thời chữa cháy trước khi để lộ bí mật của chính mình, nhất thời cô quên mất là Jisoo chưa biết cô đã nhớ lại từ đời nào rồi.

-Wifi trong tù tốt nhỉ, livestream làm roomtour phòng tù của em đi. -Tất nhiên, giống như người yêu của mình, Jisoo chỉ thêm mắm dặm muối chứ không thật sự quan tâm đến những lời than thở khó hiểu của bạn mình.

Hai người lớn tuổi hơn cũng đã biết về sự cố lỡ chuyến bay của hai người còn lại, họ tưởng rằng cuộc đời không thể nào thú vị hơn được nữa thì Chaeyoung và Lisa xuất hiện, mang theo bao nhiêu câu chuyện từ trên trời rơi xuống. Tiếc là Jisoo và Jennie chỉ nhận được phiên bản bóp méo của Lisa chứ không phải câu chuyện thực tế.

Rằng không phải là chuyện một người mất trí nhớ tạm thời được ngủ chung với crush, mà là hai kẻ ghét cay ghét đắng nhau buộc phải ngủ chung với nhau.

Đêm đã dần buông và sáng hôm sau hai đứa phải dậy sớm để kịp chuyến bay, Chaeyoung tắt điện thoại trước rồi quay trở lại phòng, nhìn Lisa ngồi trên giường mà trong bụng quặn lại như có cả đàn ong vò vẽ bay ù ù bên trong. Ngay sau khi nói lời tạm biệt với Jisoo, Lisa cũng cúp máy, cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cạo của Chaeyoung đang hằm hè kề ngay gáy mình, chẳng hiểu sao cô thấy hơi lạnh so với bình thường.

-Đ-đi ngủ thôi. -Lisa đặt điện thoại lên kệ tủ cạnh mình rồi với tay tắt điện, nằm sát mép giường rồi lẳng lặng chui vào trong chăn.

-Ừ... ừm. -Chaeyoung nuốt khan, em chớp mắt liên tục như thể đang làm gì tội lỗi lắm, cũng ngồi lên bên giường của mình và kéo chăn lên. Đã nằm một giường thì chớ, đằng này lại chung một chăn.

Có chết em cũng không tưởng tượng được một ngày chuyện này sẽ xảy ra.

Chaeyoung với tay tắt điện rồi nằm quay lưng về phía Lisa, cố nghĩ đến bất cứ thứ gì khác để đánh lạc hướng bản thân.

Bầu không khí quá đỗi yên ắng, cùng đoán xem hai người đang nghĩ gì trong đầu nhé.

"Mẹ, biết thế chặn cái gối ở giữa." Lisa cắn môi, hối hận thì cũng đã quá muộn, giờ mà phát ra tiếng động nào to hơn tiếng thở thì cô sẽ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

"Con nhỏ ngủ chưa nhỉ, sao im lặng thế?" Chaeyoung tưởng Lisa sẽ nằm lướt điện thoại trước khi ngủ, thế thì sẽ bớt ngại ngùng hơn bao nhiêu. Em nói đi ngủ chứ đâu có ý định ngủ thật đâu. "Mình có nên lướt điện thoại cho đỡ ngại không...?"

"CÁI GÌ LẠNH THẾ?? CHÂN CỦA CẬU TA À???" Lisa.

"MẸ KIẾP MÌNH VỪA CHẠM VÀO CHÂN CỦA LISA!" Chaeyoung.

Sau vài phút hoảng loạn thì họ cũng đã rơi vào giấc ngủ như bình thường.

Nửa đêm, Lisa cựa mình, cô lim dim hé mắt nhìn lên trần nhà, vì cả ngày chưa uống đủ nước nên lúc này cả cơ thể đang gào thét vì khát. Cố đấu tranh tư tưởng một lúc thì cuối cùng cũng phải bỏ cuộc để mà ngồi dậy rót cho bản thân một cốc nước.

Lisa hắng giọng ho vài ba cái, quay về phía giường nhìn Chaeyoung, em đang thiu thiu ngủ rồi, tốt quá. Cô quay trở lại giường sau khi uống nước xong, hai bàn chân lạnh ngắt chỉ sau vài phút thò ra khỏi chăn. Cho dù mọi thứ vẫn thật rắc rối nhưng Lisa mừng vì chuyện đã đâu vào đấy, trải nghiệm ở bên cạnh Chaeyoung một ngày cũng không quá tệ, có lẽ là bởi việc cô mất trí nhớ tạm thời. Lisa không thể tưởng tượng nổi nếu như hai đứa trước kia bị nhét chung vào một phòng thì như thế nào, hẳn là không cãi nhau ỏm tỏi thì cũng chiến tranh lạnh.

Nên dù sao, Lisa vẫn thấy may mắn vì mình đã giả vờ mất trí nhớ, Chaeyoung đã phải đối xử với cô tốt nhất có thể, thật buồn cười, nhưng Lisa cũng không ghét điều đó.

Cô cảm thấy yên bình.

Tâm trí đưa cô trở lại kế hoạch tỏ tình với Chaeyoung, nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng chẳng được gì nếu như làm tan vỡ trái tim em, gần đây em đối xử với cô rất tử tế, vậy mà cô đã tưởng em sẽ lợi dụng việc mất trí nhớ để hành hạ cô chứ. Tất nhiên Lisa vẫn không thể tha thứ cho Chaeyoung vì những xung đột trong quá khứ của họ, nhưng cô cũng chẳng còn lí do gì nữa để mà thực hiện kế hoạch này.

Một điều nữa, là cô không biết thời điểm nào đủ thích hợp để nói lời tỏ tình với Chaeyoung. Tự dưng nói ra thì sẽ kì lạ lắm, hơn nữa, cô không chắc là Chaeyoung đã đủ thích mình để có thể cảm thấy đau đớn khi cô hạ màn vở kịch.

-Nói thế nào bây giờ nhỉ... -Lisa thì thầm khi vùi mặt vào gối, cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến nhanh như gió. -Chaeyoung... tôi thích cậu à? Nghe kì quá...

Lisa rơi vào giấc ngủ, tạm gác kế hoạch này sang một bên để nhường chỗ cho sự bình yên.

...

"...?????" Chaeyoung đã vô tình thức dậy kể từ lúc nghe tiếng ho của Lisa lúc cô uống nước.

.

Drama đến rồii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro