32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bất động trong vòng tay Chaeyoung, miệng bị em bịt chặt lại. Chaeyoung ngẩng đầu lên, rơi vào trạng thái căng như dây đàn, cố thở thật nhẹ để có thể nghe ngóng bên ngoài. Cả cơ thể em cứng như đá, Lisa có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim em đang đập loạn lên như trống. 

-Ở trong đó ồn quá, chóng mặt ghê. -Một người lên tiếng, Chaeyoung có thể lờ mờ đoán ra đây là bạn cùng lớp của mình. 

-Chúng ta uống nhiều quá rồi...

-Sáng mai sẽ mệt lắm đây. -Lisa cảm thấy tay Chaeyoung siết chặt hơn, em nhận ra chất giọng này. Đó là giọng của Minah.

Lisa chạm vào bắp tay của Chaeyoung, ngước lên nhìn em. Chaeyoung nhận ra mình đã dùng sức nên vội thả lỏng, cô nhẹ nhàng gỡ tay em ra, hai người đứng đối diện nhau trong không gian nhỏ hẹp.

Chaeyoung nhanh chóng cảm thấy xấu hổ, em đã có thể trốn một mình thôi, đằng này lại còn lôi theo Lisa, giờ đây buộc phải đứng chung một không gian bí bách cùng với cô, em thật sự không biết phải phản ứng như thế nào. Giờ đây em chỉ mong mấy người ở ngoài sớm rời đi, và cảm thấy may mắn vì nhà vệ sinh không có mùi lạ.

Đám con gái bên ngoài bắt đầu nói chuyện xôn xao, Chaeyoung chẳng còn sức đâu mà nghe ngóng, em đỡ trán và muốn ngồi thụp xuống vì chóng mặt. Cá rằng sau khi rời khỏi đây em sẽ xin phép đi về trước. 

Lisa nhận thấy Chaeyoung có vẻ mệt mỏi, cô nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một hồi rồi tiến gần về phía Chaeyoung khiến em giật mình ngẩng mặt lên.

-Cậu mệt à? -Lisa vén tóc Chaeyoung qua tai em, ghé sát lại gần để thì thầm vào tai em. Hơi ấm từ đôi môi trượt xuống cổ khiến Chaeyoung nghiêng đầu sang một bên vì nhột. 

Em lắc đầu, rồi nghĩ thế nào mà lại đổi ý thành gật đầu. 

Lisa quan sát biểu cảm của Chaeyoung, hai má của em đã đỏ ửng sẵn vì men rượu, giờ đây còn kẹt trong không gian kín, chắc hẳn em đang cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Lisa đưa tay ra chạm vào trán Chaeyoung và suýt giật mình vì độ nóng. 

Chắc chắn rằng em đang cảm thấy không khỏe, Lisa luồn tay ra sau gáy Chaeyoung rồi ấn nhẹ đầu em tựa vào vai mình.

-Cố chịu một chút. -Lisa dùng bàn tay lạnh còn lại để áp lên gò má nóng ran của Chaeyoung.

Em bất động giữ nguyên tư thế, có lẽ Lisa đang hiểu lầm. Em nóng như thế này là vì rượu, mệt mỏi cũng là vì rượu.

Nhưng cảm giác lúc này dễ chịu quá, ở nguyên như vậy một lúc chắc cũng không có vấn đề gì...

Chaeyoung nhắm mắt lại, tựa lưng vào tường, cái đầu nặng trĩu lo âu tựa lên bờ vai vững chắc của Lisa. Trên tóc cô còn vương mùi khói thuốc, nhợt nhạt hòa vào mùi dầu gội đầu quen thuộc, chẳng hiểu sao một cảm giác hoài niệm ùa về, khiến em muốn khóc kinh khủng. 

Em biết rằng sau này mỗi khi ngửi thấy mùi khói thuốc, tâm trí em sẽ tự động chu du trở lại thời khắc này. Không một mùi khói thuốc nào dễ chịu như mùi của Lisa. Hương đắng ngắt đặc trưng hòa vào mùi cà phê thoang thoảng trên người cô. Em không biết Lisa có thói quen uống hay pha cà phê, hoặc có lẽ đó chỉ là mùi nước hoa. Cô có mùi của mùa thu ngay giữa một ngày xuân lạnh buốt.

Em không hề biết ở bên Lisa từ lúc nào đã yên bình đến mức này.

Chỉ trong khoảnh khắc này, chỉ trong điều kiện hai người buộc phải sát lại gần nhau này, chỉ trong lúc này em mới có thể buông bỏ vỏ bọc kiên cường, phòng vệ trước Lisa. 

Rồi hiện thực ào ào dội về, lỡ như chỉ trong vài giây nữa Lisa nhớ lại thì sao? Liệu cô có hoảng hốt đẩy em ra không, có mặc kệ hoàn cảnh mà bước ra ngoài không? Rôi Minah sẽ nhìn thấy cô, và em, ở chung trong một buồng. Tình bạn và tình cảm của em sẽ hoàn toàn bị phá vỡ cùng một lúc.

Nhưng lúc này trái tim em đau quá, em không muốn mở mắt ra nữa. 

Em muốn níu kéo lấy sự dịu dàng của Lisa bất cứ lúc nào em có cơ hội.

Mặc cho sự thật là một khi cô đã nhớ lại, thì khoảnh khắc này và kỉ niệm giữa hai người suốt mấy tháng qua... chỉ còn mình em là nhớ rõ.

-

Sau mười phút tưởng chừng dài như mười năm, hội của Minah cũng rời đi. Chaeyoung và Lisa cùng bước ra ngoài, giấu đi những cái thở phào nhẹ nhõm. 

-Giờ tôi sẽ đi về. -Chaeyoung nói trước khi quay lưng đi về phía cửa. -Chào nhé.

-Khoan, cậu về một mình à? -Lisa quay bước theo em.

-Ừ, tôi mệt rồi.

-Đi cùng đi, để tôi tiễn cậu về. 

Lisa đã chẳng nghĩ gì khi đó trừ việc phải có trách nghiệm với người đang không tỉnh táo hoàn toàn như Chaeyoung. Cô chờ em ở bên ngoài trước, Chaeyoung lấy đồ đạc của mình rồi xin phép cả lớp rời đi sớm. Họ bắt một chiếc taxi và cùng góp tiền.

Chaeyoung chỉ muốn ngủ ngay lập tức để không phải cảm nhận bầu không khí gượng gạo giữa em và Lisa kể từ lúc hai đứa ra khỏi nhà vệ sinh. Em nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn cảnh vật trên đường vụt qua một cách vô vị. Lisa cứ cách vài giây lại kiểm tra Chaeyoung một lần, cô không dám công khai quan sát em nên chỉ có thể nhìn qua gương chiếu hậu. Bàn tay của em buông thõng trên ghế, chỉ cần một cái liếc mắt qua thôi cũng có thể khiến Lisa nhớ về buổi chiều tại lớp học hôm đó.

Ngày hôm đó đã khắc sâu trong tâm trí cô. Cô đã không ngủ, và buộc phải cảm nhận được bàn tay của Chaeyoung rút ra khỏi tay cô. Khi cô lấy đủ dũng khí để ngẩng đầu lên, thì Chaeyoung đã không còn ở đó nữa.

Cô tự hỏi nếu ngay lúc này, khi hai đứa đang tỉnh táo, thì nếu như cô nắm lấy tay em, liệu em có rút ra không? 

Nhưng tự vấn để mà làm gì? Khi mà lúc Chaeyoung tỉnh táo cũng chính là lúc Lisa hèn nhát nhất.

Cả chuyến xe diễn ra trong im lặng, Chaeyoung xuống xe trước và chào tạm biệt cô ở cổng nhà. Lisa vẫn để cho những con chữ mắc kẹt nơi cổ họng. Mãi cho đến khi chiếc xe tiếp tục di chuyển, cô mới vùi đầu vào hai bàn tay, cảm nhận rõ ràng một lần nữa hơi ấm của Chaeyoung bên cạnh bị cuốn trôi theo cảnh vật bên ngoài.

Chiếc xe chở Lisa rời khỏi phạm vi sự hiện diện của Chaeyoung.

Một ngày nữa lại trôi qua, và Lisa vẫn không thể thú nhận với Chaeyoung rằng "Tôi đã nhớ lại rồi".

-

Đăng vội nên chưa kịp soát chính tả ạ :( nếu có thì mọi người báo cho tớ nha xin cảm ơn nhiều.

Chap sau có biến huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro